ZingTruyen.Asia

[ BonBin ] Xuyên không

#2

Yeon_BB

...
Đang say giấc thì anh bị một âm thanh lạ đánh thức. Anh đứng dậy đi dần về phía âm thanh phát ra , đi một lúc thì lại đến trước con sông đầu làng. Đến đây âm thanh ấy cũng biến mất không chút tăm tích. Một lúc sau như có thứ gì mời gọi anh dưới đáy sông kia . Lý trí của anh không được tỉnh táo, cứ thế mà đi xuống dần ra xa bờ . Với sức nặng của hộp y tế trên người anh khiến anh chìm xuống ngay lập tức. Lúc tỉnh táo lại anh chỉ biết vùng vẫy kêu cứu nhưng không có ai tới cứu. Anh dần chìm xuống đáy sông.
 
  Cùng lúc này ở một thời đại Joseon ,  có một chàng trai kia đang bị thích khách truy sát. Anh chàng đó chạy đến vách núi, vì hết đường lui nên người đó quyết định nhảy xuống.

Bên này lúc bác sĩ Oh chìm xuống đáy sông, bỗng có một luồng ánh sáng bao lấy anh . Sau vài phút thì luồng sáng biến mất.
___________________
Bác sĩ Oh dần mở mắt , anh tưởng mình đã được dân làng và các đồng nghiệp cứu về. Nhưng khi nhìn lại xung quanh nơi này chẳng giống bệnh viện chút nào. Xung quanh vô cùng lạ lùng mọi thứ đều giống như trong một bộ phim cổ trang anh đã xem . Đang mông lung không biết đây là đâu thì từ đâu một đám người kéo vào

- " Thiếu gia người tỉnh rồi. Người đâu gọi phu nhân"

Nghe người kia nói mặt anh ngơ ra thiếu gia cái gì ? Rồi còn phu nhân nữa? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đóng phim ah ?  Trong đầu anh hiện ra hàng trăm câu hỏi. Đang suy nghĩ thì anh bị một giọng nói đánh thức

- " Hanbin con tỉnh rồi. Con thấy trong người như thế nào nói cho mẫu thân nghe"

- " ... "
Anh ngơ ngác, đúng rồi anh là Hanbin nhưng người này là ai chứ. Ăn mặc của mấy người này kỳ lạ vậy. Xưng hô cũng lạ nốt. Rốt cuộc đây là đâu? Anh rụt rè lên tiếng sau bao suy nghĩ

- " Mấy... người... là...ai? "

- " Hanbin ah! Con sao vậy? Ta là mẫu thân của con đây mà "

- " Mẫu thân? Là mẹ của tôi ư?"

- " Đúng rồi "

- "..." anh đơ ra.  Anh làm gì còn người thân nào trên đời này nữa. Người phụ nữ này là ai mà nhận là mẹ anh

- " Con thật sự không nhớ gì sao Hanbin"

- " Con xin lỗi" anh cúi người gằm mặt xuống

- " Không sao đâu, con sẽ nhớ ra nhanh thôi, thái y nói con không sao mà. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi nhé . Ta đi trước"

- " Vâng "
Mọi người đi hết để anh ở lại một mình. Đầu óc mông lung chẳng hiểu gì. Anh đứng dậy đi lại chiếc gương đang đặt ở kia . Nhìn vào thì vẫn là khuôn mặt quen thuộc này nhưng tại sao sau khi từ tay tử thần trở về anh lại ở chỗ kỳ lạ này . Bỗng một ánh sáng bạc loé lên từ trong ánh sáng đó có một bóng người anh nhìn kĩ lại thì đó chẳng phải là mình sao, nhưng mình còn ngồi đây mà vậy đó là ai. Bóng người đó lên tiếng
- " Oh Hanbin anh là người tôi chọn , hãy giúp tôi trong khoảng thời gian tới được không? "

- " Hả ? Chọn cái gì? Giúp gì?"

- " Cơ thể anh đang dùng là của tôi. Anh đang ở thời đại Joseon"

Anh sững người khi nghe xong. Chưa kịp định hình thì bóng người đó biến mất. Chỉ để lại câu nói

-" Giúp tôi nhé . Mọi ký ức của tôi anh đều có hết rồi đấy"

Sau câu nói đó đầu anh đau lên từng cơn. Cơn đau qua đi đầu anh hiện ra những kí ức lạ vui có buồn có...

- " Mình xuyên không ư? " anh nói nhỏ chỉ bản thân mình nghe

Sau một hồi suy nghĩ
- " Thôi được dù sao chuyện cũng đã rồi. Thôi thì giúp cậu trai Oh Hanbin kia cũng được. Ở đây cũng tốt haizzz" anh nằm dựa vào thành giường rồi dần chìm vào giấc ngủ...
___________________
M.n thấy truyện ntn ạ? Góp ý giúp mik với ạ
Bình chọn for me 💓💓 Thank

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia