ZingTruyen.Top

[Boboiboy Fanfiction] [AllQuake] You Mean Everything To Us

[IceQuake] Nếu như...

_pesiesecret_

Pairing: IceQuake

Thể loại: buồn, ngược, OE...

Summary: Nếu như trên đời thật sự có hai chữ nếu như, tôi nhất định sẽ không phụ lòng em như vậy...

Đừng để cái văn án lừa tình mọi người nhé :>>

---

"Ice, mau thu xếp đi anh! Chúng ta phải chuyển nhà, nhân viên sắp tới rồi đấy!"

Giọng nói lanh lảnh của một cô gái từ bên ngoài vọng vào, hoàn toàn đem chàng trai mắt Topaz đang đờ đẫn nhìn lên trần nhà giật mình bừng tỉnh, anh vẫn nằm yên trên chiếc giường của mình, hồi âm lại cô gái ngoài kia: "Anh biết rồi, , Thorn, hai mươi phút nữa anh sẽ xuống dưới!"

"Nhanh lên đó, em chờ anh ở dưới!"

Sau câu nói đó là tiếng bước chân vang lên, và mọi thứ dần trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó.

Ice bỗng thở dài, cô gái đó là Thorn, em gái của anh, cũng là người thân duy nhất còn lại trên đời của anh, còn bố mẹ anh đã mất lúc cả hai mới năm tuổi kia. Con bé là một cô gái rất tốt, lại đáng yêu vô cùng, nên rất được mọi người xung quanh quý mến. Khổ nỗi, con bé lại yêu nhầm cái tên hoa hoa công tử Solar, mà cái thằng đó, nó nào có yêu Thorn, con bé vốn chỉ là một trong những cái áo khoác dự phòng của hắn, thích thì mặc vào, không thích thì liền ném sang một bên. Dù biết vậy, con bé vẫn yêu thương hắn, chiều chuộng hắn hết mực, hắn muốn gì, con bé cũng có thể cho, với hi vọng hắn sẽ thật sự yêu mình, nhưng, tình cảm của con bé không đủ làm hắn rung động. Vào một ngày trời mưa to, hắn cũng chia tay con bé, một cách phũ phàng và lạnh lùng vô cùng. Và, đó có lẽ là một cú sốc rất lớn với con bé. Sau việc đó, nó trầm hẳn đi, cũng ít dễ dãi và mở lòng với người khác hơn, đặc biệt là lũ con trai. Cũng dễ hiểu, chắc con bé sợ tổn thương lần nữa, một lần là quá đủ rồi...Tính đến bây giờ, chuyện đó cũng xảy ra cách đây năm năm rồi, giờ con bé cũng đã mười bảy tuổi, dậy thì thành công, cũng đã trở thành một cô gái xinh đẹp, trưởng thành hơn, con bé cũng từng nói rằng không muốn yêu ai nữa, anh cũng chỉ gật đầu, mặc kệ, hạnh phúc là do Thorn tự quyết định, con bé không muốn, anh cũng chẳng thể ép được.

Nói về Thorn cũng nhiều rồi, nhưng Ice vẫn chưa nói về chính mình. Mà anh, có gì đáng để nói nhỉ? Một thanh niên trai tráng hai mươi tuổi, khuôn mặt cũng có thể gọi là đẹp trai đi, bởi vì hồi đi học, cũng từng có rất nhiều cô gái tỏ tình với anh, chắc cũng vì vẻ ngoài và cái tính cách như soái ca ngôn tình, hoặc đó là bọn họ nói vậy. Đang vừa học, vừa đi làm, kiếm tiền nuôi sống bản thân và đứa em gái kém ba tuổi. Cũng may, Ice là một học sinh giỏi liên tiếp nhiều năm, lại ngoan hiền, chăm chỉ cần cù nên rất được lòng giáo viên, mỗi năm số lần được phát học bổng cũng không dưới hai lần, mỗi lần vậy cũng được kha khá, đủ sinh hoạt trong một tháng. Lợi ích của việc làm con ngoan trò giỏi là vậy đó! Hừm, gì nữa nhỉ? À phải rồi, hiện tại đang độc thân, không phải vì không có ai thèm yêu anh vì anh nghèo, bởi vì mọi người đều nói, tương lai của Ice nhất định rất sáng lạn, nếu không phải tiến sĩ thì cũng là thạc sĩ! Cũng chẳng phải tiêu chuẩn của anh quá cao gì cả, một người nghèo như anh, có thể kiếm được một cô bạn gái, một người yêu thương mình thật lòng đã là tốt lắm rồi, làm sao dám đòi hỏi gì nữa chứ! Mà là vì, anh vốn dĩ đã có người trong lòng rồi, ngoài người đó ra, anh tuyệt đối không thể yêu ai khác nữa...

Ice thở hắt, suy nghĩ nãy giờ là đủ rồi, anh phải mau thu xếp đồ đạc thôi, kẻo để con bé Thorn lên kêu thêm một lần nữa là phiền lắm à.

.

.

.

"Anh hai, anh xuống rồi, vừa kịp lúc đấy!" Ice vừa bước xuống, cô em gái đã nhào vào ôm chầm lấy anh. Ice cũng vỗ vỗ vai con bé, rồi đẩy nó ra, trước khi bị cái ôm của Thorn làm nghẹt thở.

"Ừm." Ice cười nhẹ nhìn con bé, rồi hướng về phía chiếc xe đằng kia, đặt tất cả những chiếc hộp vào trong thùng xe. Xong việc, anh cảm ơn những người nhân viên kia, còn mình thì cùng Thorn leo lên chiếc xe taxi để đến ngôi nhà mới.

Thật ra, mục đích chuyển nhà lần này một phần là để gần đường đến trường hơn, một phần là vì muốn tốt cho con bé Thorn, nơi này chứa những kỉ niệm không vui của con bé, cứ mỗi lần đi qua nơi đó, con bé đều khóc nức nở, và thức trắng nguyên đêm để khóc, và với tư cách một người anh, Ice không mong muốn em gái mình sẽ phải đau khổ vì một mối tình đầu khốn nạn như thằng nhóc Solar kia! Hơn nữa, cũng một phần, vì anh muốn quên đi người đó, muốn quên đi những nơi đầy ắp kỉ niệm của hai người, căn nhà cậu đã từng lui tới nhiều lần, quán ăn ven hồ nơi hai người đã từng hẹn hò, công viên nơi hai người từng nắm tay, và sưởi ấm cho nhau bằng những cái ôm ấm áp,...

Tất thảy, anh muốn quên đi hết!

Ngồi chống cằm lên khung cửa xe nhìn ra bầu trời màu xanh xa xa kia, Ice nhắm mắt lại, thì thầm, dĩ vãng ấy à, thì nên lãng quên vào dĩ vãng đi thôi, đừng nghĩ về nó nữa, càng nghĩ, chỉ càng thấy đau lòng mà thôi...

---

"Cảm ơn bác tài xế!"

Thorn vui vẻ với người tài xế hiền lành kia, đợi đến khi ông đi hẳn rồi, cô cười tươi rói, ông ấy thật tốt, khi không lấy tiền cô cùng anh trai.

À, mà nhắc mới nhớ, anh trai cô đâu rồi nhỉ?

A, chắc anh ấy vào nhà rồi.

Hì hì, cô sẽ làm anh ấy bất ngờ mới được!

Lúc này ở trong nhà, Ice đang sắp xếp lại đồ đạc vào căn phòng mới của mình. Bàn tay tháo vát của Ice nhanh chóng thực hiện xong tất cả mọi việc.

Anh phủi tay đứng dậy, cuối cùng cũng xong rồi, mệt chết được.

Hửm, thứ gì kia?

Trong lúc thu dọn đồ đạc của Thorn, Ice vô tình nhìn thấy một bức thư màu nâu đất, bên cạnh những món đồ của cô em gái. 

Bức thư đó, sao trông quen thuộc vậy nhỉ?

Ice có hơi do dự, một nửa của anh nói rằng, dù sao đó cũng là đồ riêng tư của Thorn, nếu tự ý lấy ra xem thì xem như anh đang xâm phạm vật tư của người khác.

Nhưng, một nửa khác lại mách bảo rằng, anh là anh trai của Thorn, nên anh có quyền đó, hơn nữa, bức thư kia rất quen, tựa như đã nhìn thấy nó ở đâu rồi...

Trái tim đã chiến thắng lí trí, Ice cầm nó lên, lập tức kinh hoảng khi nhìn thấy dòng chữ nắn nót ghi: "Gửi Icy của em, Quake của anh!"

Icy...Là biệt danh của anh...

Rẹt

Xé bức thư ra, anh càng ngạc nhiên hơn khi đọc nội dung của bức thư.

"Thân gửi Icy, chắc anh rất bất ngờ tại sao em lại phải gửi thư cho anh, mà không trực tiếp nói thẳng trong khi nhà chúng ta rất gần nhau nhỉ? Bởi vì...em không có đủ dũng khí để đối diện với anh, cũng như anh không có đủ can đảm để yêu em...

Icy...em đã rất buồn khi anh đột nhiên chia tay em, mà không nói rõ ràng lí do là sao. Em đã nằm trằn trọc suốt mấy đêm, suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng hiểu nổi, thậm chí, em còn giận anh đến nỗi xé nát mọi bức hình lưu trữ kỉ niệm giữa hai chúng ta. Lúc đó, em rất giận anh, Icy à...Giận cực kỳ, đến nỗi chỉ muốn tát anh vài cái cho khuây khoải.

Nhưng, vài ngày sau em bỗng nhận ra, ồ, thì ra là vì gia cảnh của hai chúng ta khác xa nhau...

Icy, anh sợ phải không? Rằng em, một thiếu gia của gia tộc lớn, một con người có tương lai rộng mở, và sắp sửa đi du học, nhưng lại trì hoãn mãi không đi, chỉ vì người yêu của mình đang ở đây không? Nên anh quyết định chia tay, vì không muốn em vì anh mà đánh mất tương lai?

Nếu thật sự là như vậy, thì Icy à, anh đúng thật là một tên ngốc, anh biết không!

Em không đi, sở dĩ không phải vì anh, mà hình như anh quên mất một điều, rằng gia cảnh của em thuộc loại giàu có, em có thể đưa anh qua đó mà, chỉ cần anh đồng ý thôi!...Hoặc em cũng chẳng cần phải đi đâu cả, không ai có thể ép em làm điều em không muốn, anh đã quên mất điều đó rồi à, chàng ngốc?

...Nhưng, lí do thật sự, là vì... không lâu sau khi yêu anh, em chợt nhận ra mình mắc phải một căn bệnh nan y khó chữa - ung thư tim, và dù cho có tiền để điều trị đi chăng nữa, tỉ lệ sống sót của em chỉ là 3/10 mà thôi... rất thấp, phải không?

Em không dám nói cho anh biết, vì sợ anh sẽ chia tay em, sợ rằng anh sẽ không chấp nhận yêu đương một kẻ bệnh hoạn như em... Em, ích kỷ lắm phải không?

Chỉ vì muốn giữ anh bên cạnh, mà che giấu một bí mật lớn lâu như vậy...

Anh biết không Icy, mỗi đêm em đều phải uống rất nhiều loại thuốc, chỉ để đẩy lùi triệu chứng của căn bệnh, nhưng anh biết đó, càng cố kìm nén chúng lại bao nhiêu, lúc chúng bộc phát ra thì sẽ nguy hiểm bấy nhiêu. Anh trai em - Thunderstorm - là một bác sĩ, đã khuyên nhủ em đi điều trị rất nhiều lần, nhưng vì em sợ, sợ sẽ thất bại, sợ sẽ chết, sẽ hết cơ hội ở bên anh, vì thế em thà rằng kéo dài thời gian phát tác ra càng lâu càng tốt, được bao lâu tốt bấy lâu, để bên anh, tận hưởng những ngày hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời. Được vậy em cũng thỏa mãn rồi, chết đi thì cũng không đòi hỏi gì thêm nữa!

Hai năm bên anh, đối với em là một quãng thời gian đẹp tuyệt vời, trong cuộc đời này sẽ không bao giờ em có được một quãng thời gian tốt đẹp như vậy nữa, anh à! Vì muốn ở bên Icy, em đã mặc căn bệnh đó hành hạ mình hai năm, để bây giờ, nó đã đến giai đoạn cuối rồi...

Haha, có lẽ em sắp phải lìa trần rồi...

...Icy, anh có giận em không?

Riêng em thì, rất giận anh, cực kỳ cực kỳ giận anh, vì anh không để...người nói lời chia tay là em...

Nếu em nói chia tay, anh có lẽ sẽ rất buồn, nhưng anh cũng sẽ quên đi, anh sẽ có thể buông bỏ em, đi tìm hạnh phúc mới, em cũng có thể thôi lưu luyến anh, luyến tiếc nơi này như vậy...

Nhưng anh nói chia tay em, anh có hạnh phúc không? Nếu có, vậy thì em sẽ thanh thản ra đi, không oán trách anh nữa đâu, Icy!

Khụ khụ!

Icy, chắc anh không biết, lúc em viết bức thư này cho anh, cũng là lúc quyết định sinh mệnh của em, chỉ vài tiếng nữa thôi, em sẽ phải phẫu thuật, và nếu không thành công thì... anh cũng hiểu rồi nhỉ?

Giờ bỗng nghĩ lại, có lẽ anh chia tay em, cũng là đang giúp em, cũng nhờ vậy, em mới quyết định đi phẫu thuật điều trị, mặc dù tỉ lệ thành công rất thấp, và trước đó, cũng vì em quá sốc và đau khổ khi nghe lời chia tay của anh, nên mới tái phát căn bệnh tim quái quỷ kia nữa, haha...

Cho nên Icy, nếu anh thật lòng yêu em, em không mong anh sẽ đến tận đây và ở bên em, chỉ cần anh hồi âm cho em biết, có thể là một tin nhắn hay gì đó, anh chưa xóa số của em mà, phải không?

Icy, có lẽ anh không biết, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh, cũng đã truyền cho em không biết bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu nghị lực để sống tiếp rồi!

...Nhưng, nếu toàn bộ những lời trên chỉ là hư tưởng của em, vậy thì mong anh đừng hồi âm, vì em chẳng muốn nghe những lời cay độc đó đâu, anh cũng sẽ không tàn nhẫn với em như thế, Icy nhỉ?

Em viết bức thư này, không hi vọng anh sẽ vì vậy mà thương xót em, chỉ là... em muốn báo tin cho người quan trọng nhất cuộc đời này của em biết, để sau này khi nhìn lại, anh sẽ không thấy hối hận, cũng như chẳng cần phải lưu luyến tình cũ như em nữa. Hãy hạnh phúc mà sống tiếp, Icy nhé! Em sẽ mãi bảo vệ, chúc phúc cho anh, bởi vì, anh là người duy nhất em yêu, Ice...!"

Tách tách tách

Nước mắt rơi xuống tờ giấy từng giọt từng giọt một, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mặt giấy. Ice không kìm nổi những giọt nước mắt của mình, chúng cứ như vậy rơi không ngừng, còn anh, đã ngây người từ lúc nào.

Earthquake...

Anh xin lỗi!

Trái tim Ice quặn thắt lại, đau như vạn tiễn xuyên tim. Không, Earthquake của anh, thiên thần của anh, hi vọng của anh, tất cả của anh... Anh đã làm gì thế này?!

Mày đã làm gì thế hả, Ice?!!!

Suốt hai năm, suốt hai năm bên cạnh Earthquake, anh đã... vô tâm cỡ nào, khi nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ, như đang cảm thấy khó thở của cậu mỗi lúc học thể dục, cậu thường hay bị bệnh, đau ốm liên miên, nhưng vẫn cố gắng không bỏ lỡ buổi hẹn hò với anh, mặc kệ lúc đó, không biết cậu đang đau đớn cỡ nào... Vậy mà anh cũng chỉ nghĩ, đó chẳng qua là chuyện bình thường mà thôi, rất bình thường...

Hóa ra, cậu vẫn cố chống chọi với cơn đau ác tính kia, chỉ để được ở bên anh, chỉ vì anh, cậu phải đối mặt với Tử thần, chỉ vì không muốn nhìn thấy anh lo lắng cho cậu mà mất ăn mất ngủ, không muốn phải rời xa anh một cách ích kỷ như vậy...

Nếu như, lúc đó anh không nói chia tay, có lẽ cậu sẽ không vì sốc đến nỗi phát tác bệnh...

Nếu như, anh để ý đến tình trạng sức khỏe của cậu hơn, có lẽ, sẽ thuyết phục được cậu đi điều trị!

Dù sao, anh cũng học ngành y cơ mà...

Nếu như, anh nhận được lá thư này sớm hơn, có lẽ sẽ có thể ở bên cậu lúc cậu cần...

Nhưng, trên đời này làm gì có nếu như...

Nhưng nếu thật sự có "nếu như", Earthquake, em sẽ chờ anh chứ?

Ice lau nước mắt, ôm chặt bức thư của cậu ở trước tim, anh tự nhủ, Earthquake, em hiện vẫn còn sống chứ?   

Nếu còn sống, em vẫn yêu anh chứ?   

Em sẽ không giận anh chứ, sẽ không nghĩ rằng anh vì không yêu em, nên mới không hồi âm thư cho em chứ? 

Earthquake, em là đồ ngốc!

Nếu như em nói ra sớm hơn, anh đã ở bên cạnh và ủng hộ em điều trị, dù tỉ lệ có là bao nhiêu đi nữa, chỉ cần một tia hi vọng còn le lỏi thì ánh sáng của hi vọng sẽ không bao giờ bị dập tắt cả, em quên mất điều anh từng nói rồi sao? 

Nếu như em nói ra sớm hơn, tất cả việc này có lẽ đã không xảy ra.

Earthquake, tại sao em lại nghĩ anh sẽ vì biết em mắc bệnh mà rời xa em chứ? Trong mắt em, anh thật sự là người như thế sao?

Earthquake, em không biết, anh yêu em nhiều hơn cả sinh mạng này nữa, cũng chỉ vì muốn tốt cho em, anh mới quyết định chia tay...

Nếu như anh biết được chuyện này sớm hơn, anh đã không hành động ngu ngốc như vậy, là vì anh, em mới lâm vào tình trạng nguy kịch như vậy.

Tất cả, đều do anh mà ra!

Earthquake, xin lỗi em, thật lòng, xin lỗi em...

Nếu như vẫn còn một tia hi vọng, anh nhất định sẽ đi tìm em, dù là ở phía cuối chân trời, hay ở nơi tận cùng của Trái Đất!

Earthquake, nếu như em còn sống, hay cho dù em đã rời khỏi thế giới này, chờ anh, hãy chờ anh, chờ anh đến tìm em, em nhé!

---

Có ai biết tại sao bức thư Earthquake gửi Ice lại không vào tay anh mà nằm ở chỗ của Thorn không :>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top