ZingTruyen.Top

[Boboiboy Fanfiction] [AllQuake] You Mean Everything To Us

[BlazeQuake] Cô dâu

_pesiesecret_

Pairing: BlazeQuake

Thể loại: đam mỹ, OOC, HE (maybe :>>)

Summary: Cô dâu của anh...

Thứ ba tuần tới là tôi xác định rồi mấy cô à, sắp họp phụ huynh rồi a (┬┬﹏┬┬)

P/s: Cần lắm người nào đó soi lỗi chính tả giùm, bàn phím máy tính nhà tui bị hư nên gõ bị loạn chữ rồi!

---

"Blaze này, tớ rất thích cậu. Hứa với tớ, sau này lớn lên cậu sẽ cưới tớ nhé?"

Cậu bé ngây ngô giương đôi mắt màu Citrine lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao tinh tú trong đó, mỉm cười nhìn người kế bên, trên tay vẫn là cuốn sách bìa trắng với tiêu đề màu hồng ngay chính giữa "Married" mới lấy được từ thư viện ra. Trong đó viết rằng, thích ai đó, chính là muốn ở bên người đó, không xa rời người đó nửa bước... [...] Muốn níu kéo người mình thích, cách tốt nhất chính là nói một lời hẹn ước đầy hứa hẹn, có như vậy, người đó sẽ mãi ở bên bạn, hãy thật ngọt ngào mà nói rằng: "Này cậu, tớ rất thích cậu, hứa với tớ sau này lớn lên cậu sẽ cưới tớ nhé?"

Người kế bên hơi bất ngờ, khuôn mặt dần đỏ ửng lên, nhưng rồi rất nhanh chóng, cậu nhóc mỉm cười vui vẻ, đôi mắt màu Carnelian ngập tràn ôn nhu xoa mái tóc đen láy của người kia, gật đầu:

"Ừ" 

Cậu nhóc sáu tuổi ngây thơ nào biết cưới hay ước hẹn là gì đâu, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, mình rất thích chơi với Blaze, và vì vậy, cậu bắt chước theo trong sách nói vậy. Thấy Blaze mỉm cười vui vẻ, cậu nhóc cũng vui theo, mà chẳng biết rằng, chính cái lời nói đùa ngây thơ đầy trẻ con này, lại là mầm mống gieo rắc tai họa sau này.

---

Cô dâu của anh...

...Cũng là người bạn trúc mã thân thiết nhất của anh

"Blaze, Blaze!"

Một thiếu niên chừng mười hai tuổi, với mái tóc đen láy và ngũ quan thanh tú đầy cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt Citrine luôn sáng lấp lánh bất chấp luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Thiếu niên bộ dạng thập phần vui vẻ, đôi chân nhỏ nhắn chạy nhanh về phía trước, tay không ngừng vẫy và miệng thì thốt ra tên của người nào đó.

Mà người đó, thấy cậu cũng mỉm cười vẫy tay lại. Đó là một thiếu niên ngang tuổi cậu, ngũ quan điển trai với từng đường nét hoàn mĩ như được người vẽ ra, đôi mắt màu Carnelian hướng về cậu luôn chứa đựng sự ôn nhu cùng cưng chiều vô hạn, bạc môi cong thành một nụ cười dịu dàng nhìn con người đang vội vã chạy về phía này.

Bỗng nhiên, con người kia đang chạy lại ngã xuống, do vấp phải một thứ gì đó trên đường. 

Cậu ngã khụy xuống, ôm chân đau đớn, đôi mày nhăn lại, nhưng tuyệt không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mặt đường có rất nhiều đá nhọn, lại không được láng mịn, nếu bị cọ xát hay ngã thì chỉ có mức trầy xước mà thôi.

Blaze - tên của thiếu niên mắt Carnelian - thấy người kia ngã liền hốt hoảng chạy tới đó thật nhanh, hai người lúc đó chỉ cách nhau có ba mét mà thôi.

Anh nhíu mày nhìn xuống vết thương trên chân cậu, tuy không quá lớn, nhưng máu chảy từ đó cũng không ít. Ừ, cậu đã ngã xuống trúng vào một cục đá nhọn hoắt mà, không sao mới lạ đó.

"Earthquake, cậu có sao không? Có đau không?"

Earthquake nghe vậy, chỉ mỉm cười trấn an nhìn anh, mồ hôi hột chảy đầm đìa trên trán.

"Không, tớ không sao - Ah!"

Earthquake nhăn mày, đau quá đi mất.

Blaze lắc đầu ngao ngán, lúc nào cũng vậy cả, vì không muốn người khác lo cho mình mà âm thầm chịu đựng, anh hiểu rõ cậu quá mà. Thôi được, nếu anh cứ tiếp tục hỏi, cái con người cứng đầu này rồi cũng trả lời như vậy thôi, chi bằng trực tiếp hành động vậy.

"Blaze, tớ- Woah ah, cậu làm gì vậy hả Blaze? Thả tớ xuống!"

Earthquake bị Blaze nhấc bổng lên, anh bế cậu theo kiểu công chúa, ban đầu có chút bất ngờ nhưng đã nhanh chóng chuyển sang xấu hổ, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên trông rất đáng yêu.

Blaze chỉ cười, anh búng tay vào trán cậu, giọng trách móc:

"Tớ mà không làm thế này, cái đồ ngốc nhà cậu sẽ không đời nào chịu theo tớ về nhà đâu. Hơn nữa, chân cậu đau rồi, rất khó đi lại, tớ bế cậu."

Earthquake càng thêm xấu hổ hơn nữa, nhưng cậu là con trai mà, ai đời lại bế con trai như thế này chứ?!

Blaze thầm cười, biểu cảm này cũng quá đáng yêu đi. Bất quá, chỉ có anh mới có thể nhìn thấy được nó thôi.

Cô dâu của anh...

...Là người mà anh yêu nhất trên đời này.

Ngày cuối tuần, Earthquake như thường lệ sẽ ở lại nhà Blaze và ngủ cùng anh.

Cậu rất biết cách hưởng thụ cái sự thoải mái lúc này. Lúc này đây, cậu đang ngồi trên đùi Blaze, đầu ngã vào lồng ngực của anh, mắt dán chặt vào bộ phim trước mặt, và miệng thì đang thức ăn nhồm nhoàm.

Blaze cũng không thích gì bộ phim này cho cam, chỉ vì cậu thích xem nó nên anh mới chiều thôi. Thay vào đó, Blaze ngồi vuốt mái tóc mềm mại của Earthquake và chăm chú vào việc đó, mà cậu cũng chẳng phản đối gì, đơn giản là việc bình thường ấy mà.

Bỗng nhiên, lúc xem tới đoạn nữ chính đau lòng hỏi nam chính xem anh có từng yêu mình không, Earthquake lại bất chợt hỏi:

"Blaze này, cậu có đang... thích ai không?"

Bàn tay đang vuốt tóc của Blaze khựng lại, anh im lặng một hồi rồi mở miệng, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng:

"Có, tớ có thích một người, mà sao cậu hỏi vậy?"

"...Không có gì, tớ chỉ thắc mắc thôi."

"Ừ"

"Mà này."

"Hửm?"

"Tớ có thể biết... danh tính của người may mắn đó không?"

"Rồi cậu sẽ sớm biết thôi."

"Hừm."

Earthquake nghe vậy liền phồng má, cậu ghét nhất là mấy loại câu bắt người ta phải suy nghĩ thế này, cứ nói thẳng ra không phải tốt hơn sao?

Ừ thì có thể nói, nhưng chỉ sợ cậu sẽ sốc tới mức ngất xỉu luôn thôi a~

Blaze chỉ biết cười nhìn biểu cảm của cậu, lại giận hờn nữa rồi.

Phải, sẽ rất sớm thôi, cậu sẽ biết.

Bởi vì, người đó là một người mà cậu biết rất rõ, rõ như bản thân cậu vậy.

Cô dâu của anh...

...Là một người rất ngốc nghếch vụng về, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

"Blaze này, hôm nay vừa có một cô bạn rất đáng yêu tỏ tình với tớ, tớ cũng rất có hảo cảm với cô ấy, tớ có nên đồng ý không a?"

Earthquake cười híp mắt nhìn Blaze, nếu là có bạn gái, ắt hẳn cậu cũng muốn xin lời khuyên từ người bạn thân thiết nhất đi.

Cuốn sách trên tay Blaze bị đóng lại một cách mạnh bạo, anh nhíu một bên mày, giọng điệu nghi ngờ hỏi lại:

"Tỏ tình?"

"Ừ, mà tớ vẫn chưa cho cô ấy một câu trả lời, chính là muốn hỏi ý kiến cậu trước."

Earthquake mỉm cười, đôi mắt Citrine như càng sáng hơn cả mọi khi, trên má xuất hiện những vệt hồng khả nghi, bộ dáng như một kẻ đang yêu.

Và Blaze, không thích cái biểu cảm đó chút nào.

Anh cau có nói:

"Ừ thì, đó là việc của cậu, cậu muốn đồng ý hay không thì do cậu tự quyết, tớ biết nói gì đây."

Nói xong liền bỏ đi, để lại một Earthquake ngu ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ủa? Vậy rốt cuộc là có nên hay không?

Cô dâu của anh...

...Hình như đã quên lời hứa thuở ngây ngô rồi thì phải?

"Trời ạ, bây giờ tớ mới thấy thật sáng suốt khi đã quyết định hẹn hò với cô ấy. Cô ấy rất đảm đang, lại tốt tính vô cùng, rất hợp với tớ..."

Earthquake vui vẻ kể lể với Blaze về những ngày qua, những ngày mà cậu bắt đầu hẹn hò với cô gái kia ấy.

Blaze rất im lặng lắng nghe, từ đầu đến cuối cũng không hề thốt ra lời nào, cũng chẳng biết được anh đang nghĩ gì, vì cuốn sách dày đặc kia đã che mất khuôn mặt của Blaze rồi. Nhưng mà, có một điều thì ai cũng biết, đó là Blaze chẳng vui chút nào cả.

Chậc, đáng ra ngày đó không nên mất kiểm soát như vậy, nếu ngày đó anh đủ bình tĩnh để đưa ra một loạt các lí do vì sao Earthquake không nên hẹn hò với cô gái kia, có lẽ bây giờ anh sẽ không phải ngồi đây chịu đựng như thế này.

Nghe cậu lải nhải về người khác như vậy, thật sự là rất khó chịu. Cảm giác này, mấy ai hiểu?

"Earthquake này, cậu hẹn hò với cô gái ấy, vậy cậu có thật sự thích cô ta không? Hay chỉ vì cậu không muốn từ chối cô ta, không muốn cô ta buồn, nên mới đồng ý?"

Blaze đặt sách xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt màu Citrine kia, anh không nghĩ rằng, Earthquake thích cô gái đó. Không biết, chỉ là linh cảm mách bảo anh như vậy.

Earthquake có hơi khựng lại một chút, bộ dáng suy tư vô cùng, đôi mắt kia là một mảnh hỗn loạn. Cuối cùng, cậu nói, giọng chắc nịch:

"Tớ thích cô ấy. Cô ấy rất tốt, thời nay người như cô ấy cũng không nhiều, vì thích nên tớ mới đồng ý lời tỏ tình của cô ấy, nên tớ chắc chắn là thích rồi."

Blaze lắc đầu, anh không chắc rằng, cậu phân biệt được giữa thích như những người bạn, và thích theo kiểu khác hoàn toàn.

Nhưng, nếu cậu đã chắc nịch như vậy, cứ để cậu nhận ra cảm xúc của mình đi.

"Được rồi, vậy tớ chúc cậu vui vẻ."

"Ừ, cảm ơn cậu..."

Blaze định ra khỏi thư viện, lại đứng lại ngay khi vừa ra khỏi ghế ba bước. Anh quay đầu nhìn cậu, đôi mắt Carnelian thoáng buồn.

"Earthquake này, cậu... có còn nhớ lúc nhỏ từng nói gì với tớ không?"

"Hả? Nói gì cơ?"

Earthquake nghiêng đầu, lúc nhỏ cậu và Blaze nói rất nhiều thứ, làm sao cậu biết được cái anh muốn nghe là cái nào.

"À, không có gì." Quả nhiên, cậu đã quên rồi...

Blaze cười gượng, anh bước nhanh ra khỏi tầm mắt của cậu, để cậu không nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này.

Earthquake nhíu mày nhìn theo bóng lưng Blaze cho tới khi cô gái kia đến, vẫn mãi thắc mắc không thôi vì sao anh lại cư xử kỳ lạ như vậy?

Cô dâu của anh...

...Không phải là một cô dâu đúng nghĩa, nhưng là người duy nhất đời này kiếp này anh thừa nhận là vợ mình.

"Blaze, cậu thật sự phải đi sao?"

Earthquake buồn rầu nhìn người con trai phía đối diện, người sắp phải bỏ cậu để sang nước ngoài du học, và không biết đến bao giờ mới trở về.

Blaze cười an ủi, anh cũng rất buồn, cũng không muốn đi một chút nào, nhưng biết làm sao bây giờ, sau này anh còn phải tiếp quản gia nghiệp của gia tộc này, đương nhiên anh cần phải đi.

"Không sao đâu Earthquake, tớ hứa sẽ trở lại sớm thôi. Trong lúc đó, cậu hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân mình."

Blaze xoa đầu Earthquake, rồi anh đi nhanh hơn, càng nán lại thì sẽ càng không muốn rời xa mà thôi.

Earthquake mếu máo, cố chặn những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống khuôn mặt mình, cậu vẫy vẫy tay lúc anh đã khuất dạng, thì thầm:

"Hẹn gặp lại, Blaze..."

Cô dâu của anh...

...Không biết bao giờ cả hai mới có thể ở bên nhau được.

Hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng tám, là ngày đính hôn của Earthquake cùng cô gái đã hẹn hò thuở học trò kia, và cũng là, ngày Blaze trở về sau tám năm xa cách.

Trong mấy năm qua, hai người rất ít khi liên lạc được với nhau. Vì vậy, việc Blaze về nước, Earthquake cũng không biết. Đương nhiên, Blaze cũng biết rõ là cậu không biết.

Hiện tại, Earthquake đang đứng kế bên Yann, cô gái sắ đính hôn cùng mình, trong bộ lễ hục truyền thống.

Yann mỉm cười nhu tình như nước, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm màu hạnh húc, cuối cùng sau mấy năm đắn đo do dự, cô cũng đã đến được với Earthquake. Chỉ cần buổi lễ hôm nay hoàn thành, sẽ không ai có thể chia cắt hai người được nữa, đặc biệt là mấy con ả luôn nhìn Earthquake của cô bằng cái ánh mắt thèm thuồng đáng chết đó. Earthquake, chỉ có thể là của cô mà thôi! Hơn nữa, trong bụng cô đã có con của hai người rồi, đừng ai hòng cướp cậu từ cô.

Earthquake cũng rất vui, hôm nay là ngày trọng đại, đối với cậu và cô ấy. Là ngày cậu sẽ đính hôn với người mình yêu, chắc rằng mọi việc sẽ suôn sẻ, hoặc ít nhất, đó là cậu nghĩ vậy.

Cậu nhận lấy chiếc nhẫn từ mẹ của mình, người có vẻ không hài lòng lắm với việc cậu quyết định đính hôn với Yann, thậm chí, bà còn từng nói với cậu rằng: "Earthquake, con đã quên mất người đó rồi sao?"

Earthquake vô cùng khó hiểu với câu nói của bà, người đó là ai? Một cô gái khác?

Mặc dù vậy, bà vẫn không ngăn cản cậu. Bằng chứng là, bà vẫn tới đây và tham dự hôn lễ này. Chỉ là, thái độ của bà dành cho Yann có chút xa cách, nếu như không muốn nói đến là không ưa.

Yann chỉ cười không nói, nhưng đoán chừng cô ấy rất buồn. Ừ thì sao không buồn, cả dòng tộc của cậu chỉ có mỗi cậu là yêu thích cô ấy, còn lại thì đều thể hiện rõ thái độ chán ghét với cô, điển hình là anh họ cậu, Solar, và "chị dâu" cậu, Thorn. Btw, họ đều là nam đấy. Xã hội thời nay đâu cấm đoán tình yêu đồng tính đâu, nên, cứ yêu là tiến tới thôi.

Earthquake chỉ biết an ủi, và hứa là cậu sẽ hết mực yêu chiều cô, coi như chuộc lỗi thay gia tộc cậu vậy. Yann cũng chỉ cần có vậy, cô ấy đã nói thế.

Dù sao thì, lúc vừa nhận lấy chiếc nhẫn từ mẹ mình, cậu mỉm cười nhìn cô với khuôn mặt rạng rỡ mãn nguyện kia, chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp, nó được làm bằng bạc nguyên chất và ở giữa là một viên kim cương cỡ vừa, hát ra loại ánh sáng kim sắc rực rỡ vô cùng, và tất nhiên, giá của nó cũng không rẻ chút nào.

Khoảng khắc Earthquake cầm tay Yann lên và sắp đeo nó vào ngón áp út của cô, cánh cửa nhà hàng tiệc mở toang ra.

Bước vào là một nhóm người, thoạt nhìn trông có vẻ như vệ sĩ của ai đó, bọn họ đều có nét mặt nghiêm nghị cùng cơ thể to lớn, dáng đứng cũng rất oai vệ.

Bỗng nhiên, bọn họ tự động tách thành hai hàng người, bộ dáng cung kính nhìn về phía sau, một người khác cũng bước vào, tiếng giày da đắt tiền vang lên trong bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

Bước vào là một nam nhân với khuôn mặt mĩ mạo tuấn tú vô cùng, từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn mỹ đến không thể hơn được nữa. Mái tóc đen nhánh được vuốt keo gọn gàng, để lộ vầng trán cao rộng, đôi mày sắc như kiếm càng tôn thêm nét điển trai, đôi mắt màu Carnelian sâu thẳm lại cuốn hút lạnh lẽo vô đáy, bạc môi khẽ nhếch lên một chút khi nhìn tới con người đứng trên kia, trong bộ vest lịch lãm tay trong tay với cô gái xinh đẹp bên cạnh.

Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy nam nhân đó, trông anh ta rất quen, quen thuộc đến xa lạ...

Cậu nhấp nháy môi: 

"Bl-"

"Blaze, cháu yêu!"

Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng, mẹ cậu đã nhanh hơn. Bà rời khỏi chỗ của mình để chạy tới ôm lấy Blaze, trong lòng không khỏi mừng vì anh đã xuất hiện. Nào, nếu đã tới thì đừng làm bà thất vọng nhé.

Đôi mắt màu Carnelian hơi nhu hoà một chút, Blaze không đáp trả cái ôm của người kia, hai tay vẫn yên vị trong túi quần, anh nhỏ giọng, trong giọng nói còn có phần lễ phép:

"Rất vui vì gặp lại người, bá mẫu Gempa."

Gempa, là tên của mẹ Earthquake.

Blaze? Earthquake mở to đồng tử màu Citrine ra, Blaze? Thật sự là anh? Khuôn mặt cậu lộ rõ sự mừng rỡ, Blaze về rồi, anh thật sự về rồi. Cậu rất vui mừng, nhưng không để ý tới nét mặt của người bên cạnh. Yann mím môi, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Vào đúng ngày đính hôn của cậu và cô? Cái này, là cố ý phải không?

"À quên, hình như tôi vẫn chưa chúc mừng lễ đính hôn của hai người nhỉ, thiếu gia Earthquake, và tiểu thư Yann?"

Blaze lạnh lùng nhìn hai người Earthquake, giọng nói lạnh lẽo tựa băng tuyết xuyên thấu da thịt của cậu, Earthquake nhíu mày, thiếu gia? Tại sao anh, lại xưng hô xa cách đến như vậy?

Blaze không để ý đến biểu cảm của cậu, anh chậm rãi tiến lại gần sân khấu, nơi hai vị chủ nhân của buổi lễ đính hôn đang đứng.

Đặt một hộp quà nhỏ vào tay cậu, Blaze thì thầm vào tai cậu:

"Chúc mừng lễ đính hôn, Earthquake, hi vọng cậu và cô gái đó sẽ không hạnh phúc. À, đừng mở nó ra cho đến ngày cưới nhé!" Mặc dù, sẽ không có ngày cưới nào đâu.

Còn chưa để Earthquake kịp hoàn hồn, Blaze đã bỏ đi mất.

Nắm chặt món quà của Blaze trên tay, Earthquake mím môi, anh là có ý gì khi nói vậy?

Sao cậu lại có cảm giác, Blaze không còn là Blaze mà cậu từng quen biết nữa?

Sao khi thấy anh lạnh nhạt với mình như vậy, cậu lại... khó chịu thế này?

Yann nhíu mày khó chịu, cô nghiến răng, Blaze!

Cô dâu của tôi...

...Sắp phải kết hôn với người khác mất rồi...

Một tháng sau ngày diễn ra buổi đính hôn, mà sau khi Blaze đi nó vẫn tiếp tục đó, chính là ngày cưới của Earthquake và Yann. 

Đứng trên lễ đường, hôm nay cả hai người trông đẹp đến hút hồn.

Mái tóc của Earthquake được vuốt ngược lui sau, để lộ vầng trán trắng trẻo cao ráo, hàng lông mày lá liễu khẽ nhăn lại, đôi mắt màu Citrine ánh lên tia vui vẻ trong ngày cưới của mình, nhưng sâu bên trong là sự bất an, nghĩ ngợi sâu xa, đôi môi hồng nhạt tự nhiên hơi mím lại, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười hạnh phúc với người kế bên. Làn da trắng không tì vết được đánh thêm một chút phấn hồng để tăng thêm chút sinh khí. Hôm nay cậu vận một bộ vest màu trắng tinh tôn lên cơ thể mảnh mai của cậu. Cậu, chính là một vẻ đẹp phi giới tính, mê hoặc cả nữ lẫn nam giới. 

(Bởi vậy ta nói, dù đẹp trai thế nào, thì thụ vẫn hoàn thụ. =v=

Còn Yann, hôm nay cô cũng vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp mỏng manh vô cùng, lại nhu tình như nước, khiến người khác muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương, không nỡ tổn thương đến vẻ đẹp đó. Mái tóc màu nâu sáng được tết theo kiểu thác nước, phần đuôi xoăn một cách tự nhiên. Ở trên đầu còn được trang trí thêm một chiếc vương miện công chúa lấp lánh rực rỡ. Làn da trắng mịn của cô cũng được đánh phấn qua, hai má đỏ hồng, không biết là do lớp trang điểm, hay vì hạnh phúc mà hưng phấn. Đôi mắt màu Amethyst long lên, nhu hoà nhìn Earthquake. Cánh mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, đôi môi được tô một màu đỏ kiều diễm cong thành một nụ cười dịu dàng. Hôm nay Yann mặc bộ váy cưới màu trắng thuần khiết, thiết kế theo kiểu dáng đuôi cá, ôm sát cơ thể đẫy đà của cô, vừa thanh lịch lại quyến rũ vô cùng. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một công chúa, mà Earthquake, chính là bạch mã hoàng tử của cô.

Ở phía dưới, Blaze nhàm chán nhìn lên cặp nam nữ trên kia. Anh tặc lưỡi, thật chẳng xứng đôi một chút nào. Thật ra mà nói, có lẽ ở đây Blaze mới là người nổi bật nhất, khiến bao nhiêu con mắt tập trung nhìn vào anh, lấn át cả chủ nhân của buổi tiệc.

Anh nhếch môi, kế bên là mẹ của Earthquake, phu nhân Gempa ngồi đó, bà nhìn anh, nói nhỏ vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Blaze, con chắc đây là ý hay chứ?"

"Bá mẫu xin yên tâm, nhất định sẽ không tổn hại đến Earthquake. Chỉ là, muốn cho vợ con biết, ngoài con ra em ấy không thể kết hôn với ai khác."

Blaze cười một điệu vô cùng nguy hiểm, đôi mắt loé lên tia âm hiểm, bỗng khiến phu nhân Gempa rùng mình. Haizz, bà chỉ hi vọng, thằng nhóc Earthquake sẽ không bị Blaze hành đến chết đi sống lại mà thôi.

Tiếng nhạc lễ đường bắt đầu vang lên bên tai nhưng Blaze chẳng thèm để tâm đến. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn chung thủy dán vào người thương đang bước tay trong tay với cô gái khác trên đó, là chuẩn bị kết hôn với cô ta, là trở thành chồng của cô ta.

Cô dâu của tôi...

Khi tay hai người vừa chạm nhau, Blaze bắt gặp ánh mắt hạnh phúc của cậu, chẳng biết thế nào, anh mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo, tựa tiếu tựa phi.

Khoảng khắc hai người sắp trao nhau chiếc nhẫn cưới, mà đó là lễ vật Blaze tặng cho cậu ngày đó, cũng chính là tín vật định tình của anh với cậu.

Blaze tiêu sái bước khỏi lễ đường, anh nhếch môi cười, móc điện thoại từ trong túi ra, áp sát vào tai:

"Lập tức phá hỏng lễ cưới này cho tôi."

...Chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi.

---

Lúc Blaze bước vào lễ đường một lần nữa, nơi này chẳng khác gì một đống hoang tàn.

Bàn ghế bị hất tung lên hết, thậm chí còn bị hư hại nặng nề. Những tấm rèm, đồ trang trí đều bị tháo dỡ, bị cháy xém. Những bức ảnh cưới, bánh cưới hay bàn tiệc đều bị phá huỷ, trên hết là mọi người có mặt trong lễ đường này đều không ai còn thức tỉnh, nếu không muốn nói, bọn họ không biết có còn tỉnh được nữa không. Nhìn chung, khung cảnh bây giờ vô cùng hỗn loạn, nhìn qua cứ như vừa xảy ra một cuộc càn quét.

Blaze đạp lên đống đổ nát đó để tiến tới lễ đường trên kia, nơi có hai người đang nằm ở đó. Một nam, một nữ, cả hai đều bất tỉnh hết.

Blaze nhấc bổng người nam lên, anh mỉm cười ôn nhu vuốt tóc cậu sang bên, để lộ khuôn mặt thiên thần đang say ngủ. Hôn nhẹ vào trán cậu, Blaze thủ thỉ vào tai người kia bằng chất giọng khàn khàn quyến rũ như nói với nhân tình:

"Về nhà thôi nào, cô dâu của tôi."

Cô dâu của anh...

...Cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau, vĩnh viễn.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top