ZingTruyen.biz

[Boboiboy Fanfiction] [AllQuake] You Mean Everything To Us

[AllQuake] Pháo hoa

_pesiesecret_

Pairing: AllQuake

Thể loại: OOC, ngọt

Summary: Pháo hoa đúng là rất đẹp, nhưng đối với chúng tớ, cậu mới là đẹp nhất.

P/S: Tranh của họa sĩ Aicrystalyia trên Instagram! Cũng chính là hình tượng tranh phục mà tôi hướng tới cho các nguyên tố a~

---

Hôm nay là ngày giao thừa, cũng đồng nghĩa với việc là ngày cuối năm, đồng thời cũng là cái ngày mệt mỏi nhất đời của Earthquake. Bởi vì hôm nay, chắc hẳn sẽ náo loạn hơn mọi ngày đây...

Earthquake chống hông ngao ngán nhìn cái lũ lười biếng kia đang thản nhiên gác chân lên ghế nào là ngủ, nào là xem tivi, lướt điện thoại, đọc sách rồi đủ thứ, mà chẳng có thằng nào chịu nhấc chân ngồi dậy để giúp đỡ cậu cả.

"Các cậu... có chịu đứng dậy không thì bảo?"

Vẫn không có một động tĩnh gì cả.

Năm lần.

Nãy giờ cậu đã gọi bọn họ tới năm lần rồi đấy! Thiết nghĩ, có nên đi khám tai cho bọn họ trước khi đón giao thừa không nhỉ?

Các phân thân vẫn bình thản tiếp tục công việc của họ, nhưng nếu để ý sẽ thấy thi thoảng bọn họ liếc qua Earthquake một chút rồi mỉm cười. Thật ra không phải bọn họ không nghe, mà chính là cố tình giả câm điếc đấy. Mục đích của bọn họ rất rõ, chính là muốn Earthquake làm gì đó để "dụ dỗ" bọn họ ngồi dậy làm việc.

Thế nhưng, phải làm bọn họ thất vọng rồi, cậu lôi từ trong túi áo ra một cái máy gì đó thoạt nhìn giống máy liên lạc, nhưng chỉ đúng một nửa thôi. Thứ đó, là thiết bị không gian khác mà Rev Earthquake đưa cho cậu để liên lạc với cậu ta dù đang ở hai chiều không gian khác nhau, hơn nữa còn có thể giúp cậu sang thế giới của cậu ta, và đồng thời cũng là, đồ vật gây ám ảnh đối với các phân thân.

Nhìn thấy cái máy đó, bọn họ tự biết đứng dậy ngay lập tức, Solar mỉm cười ngọt xớt nhìn Earthquake:

"Ấy ấy Earthquake, bình tĩnh bình tĩnh a, cậu vạn lần đừng kích động mà kích hoạt nó nhé! Bọn tớ đứng dậy ngay đây!"

"Đúng đó mama, cậu đừng làm gì sai lầm nhé!"

Thorn cười nài nỉ, những người còn lại gật đầu.

Earthquake thầm cười, cuối cùng cũng biết nghe lời rồi. Biết thế lôi thứ này ra từ đầu cho khỏe, đỡ tốn nước bọt. Ai da, sau này nếu có gặp lại, nhất định phải cảm ơn Rev thật thỏa mới được. Thứ trên tay cậu đây, thập phần có ích a~

"Được rồi, nếu các cậu đã nghe lời, vậy lần này tạm tha cho các cậu đấy. Còn bây giờ thì bắt tay vào việc thôi nào, tại vì các cậu mà chúng ta đã tốn mấy tiếng đồng hồ quý giá rồi đấy! Thunderstorm, cậu và Cyclone sẽ quét trần nhà và lau chùi tất cả cửa sổ cùng đồ đạc trên tủ kính kia. (Hai người gật đầu như đã hiểu, với năng lực của bọn họ, chắc việc này cũng xong nhanh thôi.) Blaze, cậu sẽ quét dọn nhà kho cùng Ice, sau đó liền dọn phòng ngủ của cậu cho tớ! (Blaze thở dài, biết ngay mà. Ice chỉ gật nhẹ đầu, dù sao cái tên Blaze kia mới là người phải làm, còn việc duy nhất anh có thể làm, là ngủ để không làm vướng chân anh ta, và giảm xuống nguy cơ gây chiến của hai người, Ice tin rằng thế là đã giúp nhiều rồi.) Thorn, công việc của cậu là ngoài vườn kia, ngoài việc chăm sóc cây cảnh ra, cậu hãy giúp tớ cắt cỏ và nếu có thể, hi vọng cậu có thể tỉa những cái cây đó thành những hình thù khác mà cậu thích, sau đó hai chúng ta sẽ cùng cắm hoa cho ngày mai, nhé! (Thorn cười tươi rói, chỉ cần cậu nhờ, cái gì anh cũng có thể làm hết á.) Được rồi, các cậu đã biết việc của mình rồi đấy, giờ thì làm thôi!"

Bọn họ gật đầu, bắt tay vào việc ngay lập tức, Earthquake cũng bắt đầu cầm chổi lên, chuẩn bị quét toàn bộ ngóc ngách của căn nhà bụi bẩn quanh năm này. Đột nhiên, một cánh tay vươn ra níu cậu lại, định nhìn xem kẻ nào to gan thì thấy Solar đang nhìn cậu với một khuôn mặt đầy ai oán. Earthquake đổ mồ hột, chết rồi, cậu quên mất là còn người này.

"Earthquake, cậu quên mất tớ rồi sao hả? Sao cậu không giao việc cho tớ?!!!"

"Thì.. không phải cậu rất ghét làm việc vì cho rằng bụi bẩn sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của cậu sao? Tớ toại nguyện cậu rồi đó, cậu còn bất mãn gì nữa chứ?"

Giờ nói quên mất còn có cậu thì nghe mất lòng nhau quá, chi bằng nói vậy dễ nghe hơn. Dù sao thì, nó đúng với thực tế mà.

"Tớ..." Đúng là anh đã nói vậy nhưng, cậu cũng không thể xem nó là thật trong mọi hoàn cảnh chứ. Chẳng lẽ giờ bọn họ làm việc, Solar lại như cái bức tượng ngồi nhìn sao? Mặc dù không thể không nói, nếu là bức tượng, chắc chắn Solar này sẽ là bức tượng đẹp nhất thế giới, à không, toàn vũ trụ mới đúng chứ!

"Earthquake, cậu không thể như vậy được, tớ cũng muốn được giúp đỡ cậu mà!!"

Nhìn cái tên đang ăn vạ trước mặt, Earthquake hết cách đành thỏa hiệp với anh.

"Được rồi được rồi, thôi làm trò con nít với tớ đi. Cậu muốn làm gì hả, dù sao tớ cũng hết việc giao cho cậu rồi."

"A, vậy hay là tớ giúp cậu quét dọn? Dù sao hai người cũng nhanh hơn một mà! Hơn nữa, tớ còn là Solar đấy."

Solar nhanh nhẩu nói, hết sức tự mãn khi nhắc tới bản thân, là một nguyên tố mạnh nhất và nhanh nhẹn nhất muahaha.

"Rồi rồi sao cũng được, giờ thì làm thôi nào, tại cậu mà tớ vừa mất thêm mười mấy phút rồi đấy."

---

Hơn ba tiếng sau...

"Phù, cuối cùng cũng hoàn thành, mệt chết tớ rồi."

Blaze than thở sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt anh. Blaze ngồi trên ghế với lấy một chai nước khoáng đằng kia, núc vào miệng ừng ực, khát quá đi mất.

"Ủa? Mama và Thorn đâu rồi, sao tớ không thấy hai người họ?"

Cyclone từ phòng tắm đi ra, hiện tại đã thay áo quần là một chiếc áo phông trắng toát, khoác bên ngoài là chiếc hoodie màu xanh biển không gài nút, và chiếc quần đen như mọi khi. Anh nhìn quanh một lượt, thấy thiếu thiếu đội hình, thắc mắc hỏi, hai người họ đi đâu rồi a~

"Ngoài vườn kia, đang cắm hoa gì đó thì phải." Solar rất hưởng thụ uống hết chai Sting ướp lạnh kia, sảng khoái quá đi mất~

Theo câu nói của Solar, Cyclone nhìn ra cửa sổ, nơi có hai con người nào đó đang chăm chú cắm những bông hoa xinh đẹp kia vào bình và làm sao cho nó phải thật đối xứng, hài hòa và thuận mắt thật không hề dễ dàng chút nào, ít nhất là đối với anh!

"Vậy, giờ chúng ta làm gì?"

"Còn làm gì nữa, chờ Quake vào chứ sao."

Blaze thở dài nói.

Ba mươi phút trôi qua...

Earthquake cùng Thorn vui vẻ bước vào nhà, trên tay Thorn là bình hoa mà hai người đã vất vả cắm, vô cùng rực rỡ và đầy màu sắc với nhiều loại hoa khác nhau như hoa ly, hoa cẩm chướng, hoa ngũ sắc hay đại loại vậy, chúng đều tỏa ra hương thơm rất ngọt ngào và đang trong thời kỳ nở rộ. Earthquake cười thầm, phen này nhất định phải cảm ơn Fang mới được, cái này là cậu ta tặng cậu nga~

Liếc qua phòng khách một lượt, Earthquake mỉm cười, mọi thứ đã đâu vào đấy rồi a, ngay cả nhà cửa cũng được trang hoàng rất bắt mắt rồi. Đến hôm nay cậu mới thấy, lũ kia có ích cỡ nào nha~

"Mama, giờ chúng ta đặt bình hoa này ở đâu đây?"

"Đặt trên bàn đi Thorn, sau đó chúng ta sẽ đi siêu thị."

Chắc lũ kia cũng đói bụng rồi, hôm nay, nhất định sẽ chiêu đãi bọn họ một bữa ra trò, Earthquake gật gù.

Thorn phủi phủi tay, chỉnh lại cái khăn trải bàn một chút rồi nhìn cậu:

"Mama, chúng ta đi được chưa?"

"Ừ, chúng ta đi."

Mỉm cười khoác tay Earthquake, Thorn không quên quay lại lè lưỡi một cái với cái lũ đang đứng trên cầu thang kia. Plè plè, ai bảo bày đặt làm trò bí ẩn gì cơ chứ. Há há, hôm nay chỉ có mình tôi mới được đi với Quake mama, mấy người cứ tiếp tục chuẩn bị bất ngờ của mình.

Nhịn xuống cái ham muốn đánh người của mình, các phân thân hít thở thật sâu, Thunderstorm vẫn là người giữ được bình tĩnh nhất trong cả đám, anh liếc qua thằng con trai mắt đỏ đang cầm cái điện thoại đời mới kia.

"Được rồi, Blaze, thế nào rồi?"

"Ừ, tớ đã liên lạc với Ya Ya rồi, cô ấy nói chỉ cần ngày mai là có thể kích hoạt nó."

Blaze hào hứng gật đầu.

"Tốt, bây giờ chúng ta chỉ cần giữ bí mật với Quake nữa là xong."

"Ngày mai, cậu ấy nhất định sẽ rất vui."

Ice mỉm cười, Earthquake nhất định sẽ rất vui, nhất định vậy...

---

Sau một ngày giao thừa ấm áp và đầy tiếng cười mãn nguyện của các cô bé, cậu bé thì chính là không khí nhộn nhịp và náo nhiệt của ngày Tết Nguyên Đán của toàn phương Đông, mà ở đây cụ thể là đảo Rintis, Malaysia.

Từ sáng sớm đã có thể nghe thấy những âm thanh cười nói huyên náo của mọi người trong bộ lễ phục độc đáo của dân tộc mình. Khắp nơi tràn ngập không khí lễ hội, và có thể dễ dàng nhận thấy sắc đỏ, màu may mắn của ngày Tết ở mọi nơi, tô phủ trên mọi đồ vật.

Ừ, bên ngoài đã thế, bên trong nhà các nguyên tố bây giờ còn ồn ào hơn cả ngoài kia nữa.

Earthquake đen mặt nhìn một lũ người đang chạy loạn như một đàn gia súc xổng chuồng kia. Cậu đập mặt, thật là, đầu năm mà cũng không yên ổn nữa là sao vậy hả trời!!

"Cyclone, Blaze, hai cậu đứng yên đó cho tớ!"

"Ice, tỉnh dậy rồi đi thay đồ mau lên, đã bảy giờ hơn rồi đó!"

"Thorn, cái cây đó không cần được tưới thêm nước đâu!"

"Solar, đừng ngồi bấm điện thoại nữa, mau đem đồ ăn tớ đã chuẩn bị ra để đãi khách đi."

"Thunderstorm, tớ không nghĩ cái áo đó mặc như thế đâu, thật là!"

Earthquake bực bội đi về phía tên vụng về đang cố gắng mặc vào bộ lễ phục như thể chỉ mới mặc lần đầu kia (mà thật sự là vậy). Cậu giật phăng tay của Thunderstorm ra rồi kéo cổ áo anh xuống, chỉnh sửa sao cho thật thích hợp, khuôn mặt cậu hơi nhíu lại, trông vô cùng nghiêm túc. Thunderstorm khẽ đỏ mặt, gần quá đi mất. Cũng may là Thunderstorm cao hơn Earthquake rất nhiều, nếu không đã là mặt áp mặt, và rồi...

Sau cùng, cậu gài khuy áo lại cho Thunderstorm, chỉnh cái khăn quấn đầu màu đỏ có họa tiết sọc sấm sét kia lại, lùi về phía sau vài bước rồi gật đầu cảm thán, quả nhiên bộ đồ này rất hợp với anh!

Lại nhìn tới bộ đôi quậy phá bên kia, Earthquake dùng thị ngữ với bọn họ, hai cậu nhìn tớ làm gì?

Bộ đôi kia cũng dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu, muốn được Earthquake mặc quần áo giống Thunderstorm a~

Earthquake thở dài, giờ phút này cậu mới hiểu tại sao mọi người lại ví cậu như một người mẹ, còn cái lũ kia là những đứa con bé thơ rồi. Đáng lẽ ra, nếu lúc đó cậu đồng ý với Rev, có lẽ giờ này đã yên ổn đón Tết rồi (Really? Đón Tết ở một nơi toàn máu và nước mắt??)

"Được rồi được rồi, các cậu mau lại đây đi, tớ thật là nói không nổi mà!"

Earthquake bất lực chỉnh sửa bộ lễ phục xộc xệch trên người Blaze và Cyclone, cậu dường như còn thấy được vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn của bọn họ nữa, bộ được người khác mặc quần áo hộ vui đến thế sao?

Ừ thì không vui, nhưng mà được người thương chính tay chỉnh đốn áo quần cho mình như một người vợ nhỏ đang giúp chồng thì tất nhiên là phải vui rồi! Đương nhiên, Earthquake không biết điều đó.

Ba người đã xong, Earthquake thầm gật đầu. Tiếp theo chính là Ice.

Cậu bước tới bên cạnh cậu bạn đang ngủ ngon lành trên ghế sofa chẳng biết trời trăng mây đất kia, lay nhẹ người anh.

"Ice, dậy, dậy đi! Haizz."

"Quake, để tớ giúp cậu đánh thức cậu ta."

Blaze bẻ tay rồi cười một nụ cười đáng sợ, Earthquake không chút do dự tránh sang bên để Blaze ra tay.

Thì thầm vào tai người kia một câu gì đó, Blaze tự động lùi về đằng sau Earthquake, mặc cho Ice đang mở mắt và lườm mình cháy mắt.

Lên tiếng ngăn cản hai con người đang liếc mắt đưa tình kia, Earthquake bước vào bếp về đem những dĩa thức ăn ra sắp trên bàn sẵn, còn không quên đạp Solar một cái vào chân cho bỏ ghét, này là làm lơ lời cậu, hứ!

Phải biết rằng, ở Malaysia có truyền thống hiếu khách lâu đời, vì vậy nhân dịp này, Earthquake đã trổ tay nghề của mình để nấu những món này, tỉ như món Kuih Bahulu, hay món Bak Kwa, Murukku, đều là do cậu dày công chuẩn bị để đón tiếp mọi người. Ha, thơm quá đi mất.

"Cyclone, không được ăn vụng, cái này là cho khách."

Earthquake nắm lấy bàn tay sắp chạm vào và lấy đi một miếng thịt khô của ai kia, lên tiếng nhắc nhở. Cyclone cười khì khì:

"Xin lỗi mama, do tớ đói quá."

"Ừ mà quên hỏi, sáng nay chúng ta ăn gì vậy Quakie?"

Solar bấy giờ mới ném điện thoại qua một bên, tay xoa bụng.

"Ráng nhịn đi, sáng nay tớ không chuẩn bị đồ ăn sáng."

Earthquake nói một câu rất chi là phũ phàng, hoàn toàn khiến các phân thân phải nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng...

Earthquake nhíu mày:

"Đừng nhìn tớ như vậy chứ, đừng nói các cậu đã quên sáng nay chúng ta sẽ qua nhà Ya Ya chúc tết nhé!"

Thấy bọn họ im lặng, Earthquake cũng đoán được là chắc chắn đã quên hết rồi. Haizz, Ya Ya mà biết chắc sẽ buồn lắm đây.

"Được rồi, đừng đứng đó nữa, chúng ta đi thôi nào."

Đẩy đẩy các con người đang đứng như trời trồng kia ra ngoài, Earthquake tự hỏi không biết đã trễ chưa nhỉ?

---

Đi chơi cả một ngày trời, đến lúc chiều muộn các nguyên tố mới có thể lết xác về ngôi nhà thân thương của mình. Thật ra không phải là họ muốn đi lâu đến vậy, mà chính xác hơn là ai đó mặc dù không thích nhưng cái máu người tốt ăn quá sâu vào máu, nên cho dù bất kỳ ai rủ rê vào nhà họ ăn bánh uống trà hay gì gì đó cậu cũng mỉm cười đi theo, thành ra bọn họ cũng không thể (không an tâm) để cậu đi một mình được. Thế là từ nhà Ya Ya đến nhà Ying, hết Ying lại tới Gopal, rồi tới thầy Papa Zola, nhà Iwan, nhà cô bán căng tin, và nhiều nhà khác nữa. Phù, quả là một ngày mệt mỏi!

"Được cái là, kiếm được rất nhiều tiền a~"

Solar sáng mắt nhìn những bao lì xí rực rỡ trên tay mình, vui vẻ đến nỗi quên đi cả cơn mệt mỏi, và thứ anh nhận được là ánh mắt khinh bỉ của các phân thân còn lại, đồ tham tiền, hừ!

"Này, đừng nhìn tớ như thể các cậu không như tớ vậy, ai mà chẳng thích tiền chứ."

Solar nhíu mày, tại sao anh luôn là người bị kỳ thị nhất trong nhà nhỉ?

"Tiền không mua được hạnh phúc đâu Solar, nó càng không thể mua được tình cảm của Earthquake dành cho cậu."

Thorn vỗ vai Solar, còn không quên tặng anh nụ cười chế giễu.

Solar trề môi, tôi mới không tin lời các cậu!

Thorn nhún vai, tùy cậu, dù sao cũng không liên quan tới tôi.

Vậy chứ tên nào vừa mới chế giễu tôi đó, Solar muốn hét mà không mở miệng nổi.

"Cậu... tớ...! Gahhh!"

Nhưng cuối cùng, Solar vẫn hét lên :)))

"Tớ, tớ sao nào? Cậu làm gì được tớ, plè."

"Này, các cậu có thể im lặng đi không hả, mama mà dậy là liệu hồn tôi đó!"

Ice liếc mắt hâm dọa bọn họ, hai người liền câm nín.

Blaze bên cạnh mỉm cười như một tên biến thái nhìn vẻ mặt say ngủ cực kỳ đáng yêu của Earthquake.

"Lúc ngủ cậu ấy thật dễ thương a~"

Xì, giờ mới biết hả? - Trích lời của Ice, một thanh niên đã từng ngủ với Earthquake vô số lần, và đã rất nhiều lần được chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu đó của cậu thầm khinh bỉ tên kia.

"Chỉ có lúc ngủ, cậu ấy mới có thể thư giãn một chút mà thôi."

Thunderstorm bên cạnh thở dài, ước gì lúc tỉnh cậu cũng có thể đáng yêu như thế thì tốt biết bao, làm gì có ai mượn cậu phải tỏ ra nghiêm túc và trưởng thành như một vậy đâu chứ, sống đúng độ tuổi không phải tốt hơn sao? (Mama mà như vậy thì không phải các người loạn hết hay sao =^=)

"Này, nhân lúc cậu ấy ngủ, hay là chúng ta đi chuẩn bị cái đó đi. Khi cậu ấy tỉnh dậy nhất định sẽ rất bất ngờ đó."

Cyclone nêu ý kiến của mình.

"Ý hay đó Cyclone, cậu ấy sẽ rất vui khi được nhận bất ngờ này, tớ rất muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ấy a~"

Blaze cười hưởng ứng với Cyclone, đúng là bạn thân có khác, làm gì cũng hiểu nhau!

Ice cũng nhẹ nhàng đặt Earthquake xuống ghế sofa, lấy cái chăn đắp lại cho cậu rồi gật đầu:

"Đi thôi."

---

Earthquake ngồi dậy, vươn vai sảng khoái. Cậu ngáp một cái, dụi dụi hai mắt bị nhòe do nước mắt sinh lí chảy ra, ngủ ngon quá, hảo thoải mái nga~ 

Nhìn xung quanh một lượt, Earthquake rất ngạc nhiên khi thấy căn nhà trống vắng tối tăm không một bóng người. Ủa, bọn họ đi đâu cả rồi?

Bật đèn phòng lên, Earthquake bước vào phòng bếp, không thấy ai cả, cậu lại đi lên từng phòng, cũng không có ai cả. Cậu nhíu mày, quái lạ, bọn họ có thể đi đâu chứ?

Việc tìm kiếm các phòng khiến Earthquake càng cảm thấy bực bội trong lòng hơn, khi chẳng tìm thấy người nào cả. Chết tiệt, bọn họ đâu mất rồi?!!

Earthquake bỗng cảm thấy lo lắng, những giả thiết phiến diện dần xuất hiện trong đầu cậu mặc dù cậu chẳng muốn chút nào. Lỡ đâu bọn họ đi lạc ở đâu đó, hay bị gì rồi thì sao? (Nể anh thật đó Quaky, hình như anh quên mất bọn họ không phải trẻ con thì phải =^=")

Earthquake khụy người xuống, nước mắt gần như sắp chảy ra, cậu run rẩy. Cậu lo, ừ rất lo, bọn họ chưa từng đi đâu mà không nói lời nào với cậu, lỡ đâu bọn họ gặp phải chuyện gì, cậu... cậu phải làm sao đây?

Đang tuyệt vọng, Earthquake bỗng nhìn thấy một tờ giấy note nhỏ màu trắng nằm nổi bật trên chiếc bàn thủy tinh kia, thứ mà từ đầu đến cuối cậu chẳng hề để ý tới.

Cậu cầm tờ giấy lên, đập vào mắt là dòng chữ viết tay nắn nót 'Gửi Earthquake'. Cậu nhận ra đó là chữ viết tay của Solar liền mở thư ra đọc, nội dung của bức thư khiến cậu phải vội vã chạy hết tốc lực về địa điểm được nhắc tới trong kia, mặc dù trong lòng không thầm mắng cái lũ kia một trận vì dám để cậu lo lắng.

Earthquake thân mến, sau khi cậu đã tỉnh dậy thì hãy ngay lập tức đến ngọn núi sau trường học ở trung tâm đảo nhé, mọi người chờ cậu ở đó! Love you, Solar <3 

---

"Có chắc là cậu ấy sẽ thích không vậy?"

Cyclone ngờ ngợ hỏi.

"Chắc chắn là sẽ thích."

Solar chỉnh lại cổ áo một chút, cười rạng rỡ như ánh mặt trời đáp.

"Nhưng, không phải pháo hoa, thứ này bị cấm ở một số quốc gia sao?"

Thorn nghiêng đầu.

"Nhưng trong đó không có nước chúng ta."

Solar lại cười.

"Ồ, vậy thì không phải lo mama sẽ tức giận nữa rồi."

Blaze gật đầu như đã hiểu, anh chỉ cần biết thế là đủ.

"Mà nhắc mới nhớ, bao giờ mama mới tới đây nhỉ? Chúng ta đã chờ hơn ba tiếng rồi đấy, chín rưỡi rồi đấy."

Thorn ngồi xuống nền cỏ êm ái mà than thở, còn phải chờ bao lâu nữa đây.

"Hộc hộc hộc."

"Các cậu!"

Âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền tới khiến các phân thân bất giác quay đầu lại, đập vào mắt họ là thiếu niên mắt hoàng kim đứng đó thở hồng hộc vì mệt mỏi nhìn bọn, trong đôi mắt tuyệt đẹp kia còn có chút run rẩy và lo lắng nữa.

"Mama, cuối cùng cậu cũng-Woah!"

Chưa kịp dứt lời, Thorn đã bị một thân ảnh nào đó lao vào ôm chặt khiến anh suýt nữa bị đẩy ngã xuống thảm cỏ.

"Thorn, ơn trời, cậu đây rồi, làm tớ lo muốn chết đi được."

Earthquake ôm chặt Thorn như thể chỉ cần buông tay ra là anh sẽ biến mất vậy, cậu nỉ non một cách nhẹ nhõm, trong giọng nói tựa hồ còn có chút vui mừng và mệt mỏi.

Mà Thorn, chỉ cười nhẹ rồi để yên cho cậu ôm mình, anh dường như đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi.

Lại ngước mặt lên nhìn các phân thân đằng kia, Earthquake mím môi, hốc mắt cậu đỏ hoe, giọng nói có phần trách mắng, nhưng vẫn chứa đựng sự dịu dàng của người mẹ:

"Còn các cậu nữa, có biết tớ đã lo lắng như thế nào không hả? Sao các cậu có thể bỏ đi mà không nói với tớ một tiếng nào hả? Các cậu đâu có coi trọng thủ lĩnh là tớ phải không?"

"Quake cậu... khóc đấy ư?"

Cyclone nhìn hốc mắt đỏ hoe cùng đôi mắt màu Citrine ngập nước của cậu, đánh liều hỏi, mặc dù biết có lẽ cậu sẽ tức giận...

"Tớ mới không có!"

Earthquake phồng má phủ định, nhưng đôi mắt kia đã tố cáo điều ngược lại.

Các phân thân được một phen đỏ mặt, mặc dù đang giận dỗi, nhưng biểu cảm này cũng thật là... đáng yêu quá mức rồi đi!

Earthquake có một điều rất kỳ lạ. Bình thường, cậu là một con người chững chạc nghiêm túc và vô cùng sáng suốt, cảm tính chẳng bao giờ có thể lấn át lí trí của cậu, nhưng chỉ cần liên quan đến các nguyên tố anh em của mình, cậu như trở thành một người khác hoàn toàn. Điển hình như lúc này đây, cậu đang dỗi bọn họ thì lại cư xử như một đứa con nít vậy. Lưu ý, đây không phải đa nhân cách, chỉ là bản tính thất thường thôi!!!

Ice thở dài, anh tiến tới gần con người đang khoanh tay phồng má hệt trẻ con kia (mà lúc này cậu đã buông Thorn ra), kéo cậu vào lòng mình rồi vòng tay qua ôm chặt lấy cậu, giọng an ủi:

"Thôi nào thôi nào, là bọn tớ sai rồi, là bọn tớ không nên tự ý bỏ đi, không nên khiến cậu lo lắng như vậy, là tớ, là bọn họ không đúng, xin lỗi."

Câu nói an ủi của Ice như một thứ chất trung gian khiến cảm xúc đang cố kìm nén của Earthquake vỡ òa ra, cậu bật khóc như một đứa trẻ, đáp lại cái ôm của Ice.

"Hức, tớ đã rất lo lắng cho các cậu. Tớ lo các cậu sẽ lại xảy ra chuyện, tớ lo chỉ cần tớ lơ là thêm một lần nữa, các cậu sẽ lại biến mất như khi đó, mà tớ chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn các cậu tan biến trước mắt tớ cả. Hức, tớ lo lắm, sợ lắm, tớ sợ lắm, Ice..."

"Ừ ừ tớ biết rồi, ngoan nào ngoan nào."

Ice cười ôn nhu an ủi cậu, trong lòng tự khắc ấm lên vài phần, cậu vậy mà lo cho bọn họ đến phát khóc, điều này chứng tỏ trong lòng cậu, bọn họ có một vị trí rất quan trọng, biết được điều này, anh rất vui!

"Hức, cậu, và bọn họ, đã đi đâu vậy hả? Rốt cuộc là đi đâu, mà lâu tới như vậy, khiến tớ lo lắng đến như vậy hả? Nếu không cho tớ một lí do chính đáng, tớ nhất định sẽ cho các cậu nhịn cơm trong vòng một tuần luôn đó!"

Earthquake cấu Ice vào lưng một cái thật mạnh, Ice chỉ hơi nhăn mày rồi lại giãn ra, cứ coi như đó là cậu đang phạt anh đi. Lại nói, câu cuối cậu cố tình vặn volume lên thật to cho bọn họ đều nghe rõ, khiến các phân thân phải cười bất lực, hình như cậu ngoài việc đe dọa họ nhịn cơm ra thì chẳng còn hình phạt nào khác hay ho hơn nhỉ?

"Quake à, oan quá đi mất, bọn tớ ra ngoài, chính là để chuẩn bị một bất ngờ cho cậu đó."

Thoát li khỏi cái ôm của Ice, Earthquake nhìn người vừa nói câu ai oán đó - Solar, bĩu môi.

"Bất ngờ gì chứ? Bất ngờ gì to tát đến nỗi mấy cậu dám bỏ tớ mà đi, tớ cũng rất muốn biết đó."

"Là-"

Bùm bùm pằng---

Solar chưa kịp dứt lời, âm thanh pháo nổ vang lên, và một giọng nói ồn ào như loa phát thanh rít lên:

"A, pháo hoa kìa, pháo hoa kìa!"

Earthquake nhìn lên bầu trời, nơi một loạt các chùm tia ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc được bắn lên, tạo thành những hình ảnh đẹp mắt khác nhau mà sáng mắt lên, đẹp... đẹp quá đi mất.

"Earthquake, này, chính là bất ngờ dành cho cậu đó, thích không?"

Thunderstorm đặt tay lên vai cậu, nở một nụ cười đầy ôn nhu khiến cậu phải lệch một nhịp tim, bình thường anh chẳng bao giờ cười được thế này a~

Lại ngẩng đầu lên kia, Earthquake cười híp mắt:

"Ân, tớ rất thích!"

Thunderstorm cười phào.

"Cậu thích là tốt rồi."

Tối nay, dưới quang cảnh rực rỡ đẹp mắt của từng chùm, từng chùm pháo hoa đủ hình dáng và màu sắc đang được bắn lên trời hòa cùng tiếng cười nói vui vẻ của tất cả mọi người ở đảo Rintis, chính là hình ảnh bảy người con trai ngồi bên cạnh nhau, khuôn mặt gần như là tương đồng nhau, và trên môi mỗi người đều xuất hiện một nụ cười mỉm đầy mãn nguyện.

Earthquake ngồi đặt tay vòng qua đầu gối, đôi mắt sáng lên một cách long lanh như thể  chứa cả hàng ngàn vì tinh tú nhỏ trong đó, đôi môi nhỏ nhắn nở một nụ cười ánh dương xinh đẹp khiến bao người phải mê đắm.

Pháo hoa, đẹp quá đi mất. Đã lâu rồi, cậu không được nhìn thấy thứ đẹp như vậy.

Các phân thân mỉm cười nhìn cậu, trong mắt chứa đầy sự si mê cùng yêu thương vô hạn. Earthquake a, có lẽ cậu không biết rằng, pháo hoa tuy đã đẹp, nhưng đối với bọn họ, cậu mới là khung cảnh đẹp nhất trong mắt họ. Chẳng gì trên đời này có thể sánh được với cậu cả, không gì cả.

Sau một loạt các chùm pháo hoa được bắn lên, Earthquake chút mệt mỏi gục vào vai người kế bên - Blaze.

Anh không nói gì, để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Quake này, pháo hoa đẹp nhỉ?"

"Ừ."

"Cậu có thích không?"

"Thích."

"Năm sau chúng ta lại ngắm pháo hoa tiếp nhé?"

"Ừm."

"..."

Blaze không biết nói gì thêm bèn im lặng, mà Earthquake, cậu cũng chỉ nhìn ngắm những chùm pháo hoa kia, thi thoảng lại liếc sang những con người bên kia.

Ngạc nhiên khi thấy bọn họ đã ngủ thiếp đi, Earthquake cười cười, chắc là mệt quá đó mà. Thật là!

Nhẹ nhàng đặt lên trán mỗi người một nụ hôn, Earthquake cười nhẹ, hai má hồng lên, cậu thì thầm:

"Các cậu, cảm ơn rất nhiều..."

Vì những việc các cậu đã làm cho tớ.

Vì đã làm tớ cảm thấy vui vẻ.

Vì đã luôn ở bên cạnh tớ, an ủi, chia buồn sẻ vui với tớ...

Cuối cùng, tớ chỉ muốn nói rằng...

"Năm mới vui vẻ, những người mà tớ yêu nhất trên đời..."

...Và tới cả bạn nữa, những độc giả thân mến, vì đã luôn ủng hộ fanfiction này.

---

Happy new year mọi người!

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và dồi dào sức khỏe nhoa <3

P/S: Chúc hơi muộn, hi vọng mọi người còn nhớ tui a~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz