ZingTruyen.Top

[Boboiboy Fanfiction] [AllQuake] You Mean Everything To Us

[AllQuake/ CyQuake] Chuyện nhìn lén

_pesiesecret_

Pairing: AllQuake/ CyQuake (Thấy đất diễn của Cyclone ít quá nên an ủi ảnh vậy:>>)

Thể loại: OOC, đam mỹ, thường nhật chuyện, không hài lắm vì tác giả không biết viết truyện cười.

Summary: Sống chung một khu chung cư, dù là vô tình hay cố ý vẫn sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy. Bảy người sống cùng một khu chung cư, trong đó có một tiểu bạch thỏ ngây thơ dễ dụ và sáu đại sắc lang luôn chực chờ để "ăn" bạch thỏ vào bụng. Sau đây, tác giả xin tường thuật câu chuyện nhìn lén của một trong số các bạn trẻ ấy, và cái kết ngu ngục dành cho bạn ý :))

P/S: Đừng tin cái văn án trên!!!

À, quên hỏi nữa, ở đây có ai sống ở vùng nhiễm virus nCoV không? Tại vì nó mà mỗi ngày tôi phải sống trong lo lắng mỗi lần tivi thông báo tin tức đây nè :"> Ghét con virus này ghê á :((

---

Cyclone mở cửa phòng trọ bước vào, khuôn mặt đen đến không thể đen hơn.

Ngồi bệch xuống chiếc giường êm ái của mình, Cyclone nghiến răng, khuôn mặt đen như đáy nồi. Con mẹ nó Solar, tôi mà gặp lại cậu thì xác định đi!!!

Ừ, hôm nay là một ngày xui xẻo với Cyclone, mà tất cả nguyên nhân của chuyện này, đều là do tên tự kỷ đáng ghét nào đó mà ra.

Chuyện là thế này, sáng nay lúc Cyclone còn đang nằm trong phòng và ngắm nghía thứ gì đó trên điện thoại, trông cực kỳ say mê và thích thú thì bỗng tiếng đập cửa vang lên khiến anh giật mình đến nỗi suýt đánh rơi cái điện thoại. Ai oán liếc nhìn kẻ đã phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của mình, Cyclone chợt nhận ra đó là thằng bạn ở phòng kế bên - một thằng tự kỷ và ATSM giai đoạn cuối, đến nỗi mặc dù đều là phòng cách âm nhưng hầu như tối nào Cyclone cũng đều nghe âm thanh tự luyến phát ra từ phòng bên cạnh, không sai chính là phòng của vị trước mặt - Solar đây. Khó chịu hỏi Solar sang đây có chuyện gì, liền nhận được câu trả lời là: "Không có gì, chẳng qua là tôi vừa làm một thí nghiệm mới và cần người thử nghiệm cùng thôi. Mà mấy thằng kia, chẳng đứa nào chịu nên..."

Ồ, vậy ra là muốn anh làm chuột bạch thí nghiệm?

Câu trả lời là đéo nhá!

Mặc dù nghĩ là vậy, nhưng chẳng biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, Cyclone lại đồng ý (WTF???)

Đừng hiểu lầm nhé, chỉ là lời đề nghị của Solar nghe rất hấp dẫn, mà anh thì lại là một con người rất dễ dàng bị cám dỗ bởi những thứ nhu cầu tầm thường, thế nên... Còn hấp dẫn thế nào, thứ cho không nói được.

Haizz, và đó cũng chính là điều khiến Cyclone hối hận nhất sáng nay.

Thí nghiệm của Solar là một dung dịch màu xanh neon đang nổi bọt sùng sục, anh ta bảo đó là một dung dịch axit có khả năng ăn mòn mọi thứ, vô cùng nguy hiểm, và cần một nơi để thử nghiệm thứ này. Cyclone chẳng hiểu sao nghe tới đó mắt sáng rực, bản năng quậy phá trỗi dậy, và... anh đã làm một việc đến cả chính mình cũng không tin được. Anh đã... hất thứ dung dịch đó vào bức tường ở sảnh chính, và vô tình bà chủ khu chung cư đi ngang qua...

Thế là, Cyclone phải chịu mọi trách nhiệm bồi thường cho cái bức tường đã bị axit ăn mòn đó, cộng với việc lau chùi toàn bộ cửa sổ của khu chung cư, trong khi đó, Solar đã chuồn khỏi hiện trường trước khi bà chủ đến nên toàn thây, chẳng tốn tiền, cũng không mất sức gì cả.

A, ra đó là lí do mà anh ta cần người thử nghiệm cùng đây mà. Quân mất dạy!!

Vì thế, nếu bây giờ để Cyclone nhìn thấy cái bản mặt của Solar thêm lần nào nữa, nhất định anh sẽ đánh đến khi mặt người kia biến thành mặt heo mới thôi.

Nhưng trước hết, bây giờ anh phải lết xác xuống dưới kia để nhận dụng cụ làm việc cái đã. Haizz, cuộc sống mà...

---

"Yô! Cyclone, cậu đang đi đâu vậy?"

Lúc đi ngang qua hành lang tầng hai, Cyclone bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cùng với đó là hai thân ảnh đang đứng trước mặt anh, một đỏ cam một vàng kim.

Cyclone lập tức nhận ra, cái tên điển trai vận bộ trang phục màu đỏ cam rực rỡ vừa cất tiếng chào anh là Blaze, thằng bạn thân chí cốt sống chung một khu chung cư, cách nhau một dãy phòng. Còn cái người đứng kế Blaze, là một người rất quen thuộc, cũng rất xa lạ... Earthquake. Quen thuộc là vì, nam thần Earthquake của Khoa Công nghệ thông tin ở trường anh, ai mà chẳng biết, Cyclone còn rất hâm mộ người ta nữa kia mà. Còn xa lạ, là vì anh với cậu vốn chẳng hề quen biết nhau, hay nói đúng hơn, chỉ có Earthquake là không biết tới một người tầm thường như Cyclone mà thôi.

Hình như giữa hai người kia đang nói chuyện gì đó với nhau thì phải, lúc nãy từ đằng kia anh đã nghe thấy được những âm thanh cười đùa vang lên kia mà.

"Chào Blaze, người kế bên cậu là..."

Cyclone cố tình lia mắt sang Earthquake, nhận lại là cái nhìn bất ngờ của cậu, sau đó, Earthquake nở nụ cười xã giao nhìn anh.

"À, chào cậu, Cyclone phải không? Ừm, tôi có nghe Blaze kể về cậu rồi. Sinh viên năm nhất, cùng chuyên khoa với tôi... Xin tự giới thiệu, tôi là Earthquake, sinh viên năm ba khoa Công nghệ thông tin, rất hân hạnh làm quen, cậu có thể gọi tôi là học trưởng, hay Earthquake cũng được, tùy. Hình như cậu là thần đồng năm nhất của Khoa Công nghệ thông tin phải không nhỉ?"

Giọng nói êm dịu vô cùng dễ nghe a, thảo nào mọi người lại yêu thích cậu như vậy, Cyclone thầm cảm thán.

Mãi chìm đắm vào cái giọng nói kia, Cyclone như chẳng hề nghe thấy câu hỏi của người kia, cho đến khi Blaze khuých nhẹ vào cánh tay anh một cái, nhắc nhở:

"Nè, anh ấy đang hỏi chuyện cậu đó, tên ngốc kia. Cậu đang nghĩ gì mà nhập thần thế hả?"

"À à, tôi... Chào anh Earthquake, r-rất hân hạnh được gặp anh, e-em... Anh có thể... lặp lại câu hỏi lúc nãy không?"

.

.

.

Blaze đập mặt, tên ngốc này, cậu làm tôi mất mặt quá đi mất!

Cyclone khuôn mặt đỏ bừng lên, lúc này chỉ hận không tìm được cái lỗ để chui vào cho đỡ nhục mà thôi. A, chắc bây giờ Earthquake đang cho rằng anh là một tên ngốc rồi nhỉ?

"Phì, Blaze này, bạn của em đáng yêu thật đấy. Cyclone nhỉ, tôi thích cậu rồi đấy. Lúc nào gặp phải vấn đề gì, hay chưa hiểu gì cứ qua tìm tôi nhé, dù sao, chúng ta cũng cùng một khoa mà."

Earthquake phì cười, cậu nhóc này làm cậu nhớ tới thằng em trai đang du học của mình, đáng yêu thật.

Cyclone đơ ra, cậu...vừa nháy mắt với anh, còn khen anh rất đáng yêu nữa...

Đến lúc người kia đã đi khỏi rồi, Cyclone vẫn còn ngây người, một lúc sau thì khuôn mặt dần nóng ran lên. Ông trời ạ, nếu đây là một giấc mơ, vậy thì con chẳng muốn tỉnh dậy nữa đâu!

Blaze vỗ vỗ tay vào vai Cyclone, chất giọng chứa đựng sự ghen tị hẳn hoi.

"Chậc chậc Cyclone, cậu may mắn thật đó, tôi còn chẳng bao giờ được Quakie khen đáng yêu đâu đó."

Quakie?

"Blaze này, cậu và anh ấy, hình như thân thiết lắm nhỉ?" 

Blaze cười thèm đòn, hếch mặt đáp.

"Chứ sao nữa, rất thân là đằng khác. Bố mẹ của bọn tớ là thanh mai trúc mã, cho nên bọn tớ cũng như vậy. Lúc nhỏ, họ còn định hứa hôn cho hai người bọn tớ cơ..."

Nói đến đây, Blaze ngừng lại, giọng tiếc nuối. Haizz, chỉ tiếc là ai đó không đồng ý.

"Cậu...thích anh ấy?"

Không hiểu sao, Cyclone lại hi vọng Blaze đừng thích Earthquake. Anh, không muốn phải đối đầu với bạn mình đâu, nhưng, nếu phải làm vậy thì... anh cũng sẽ làm. Bởi vì, Cyclone rất rất thích Earthquake, từ lâu lắm rồi...

"Thích ư? Tôi yêu Quakie rất nhiều, nhiều đến nỗi một kẻ chưa từng yêu đương như cậu sẽ không tưởng tượng nổi được đâu."

Khuôn mặt Blaze trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, lộ rõ biểu cảm của một kẻ đang yêu.

"...Tôi đi làm việc của mình đây."

Cyclone không biết nói gì thêm, bèn bỏ đi. Nhưng đâu dễ vậy, Blaze chặn anh lại, nhíu mày:

"Này, cậu còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi, cậu đi đâu vậy? Còn cầm thêm dụng cụ lau cửa kính. Này, đừng nói là..."

"Ừ, tôi bị bà chủ khu chưng cư phạt lau hết toàn bộ cửa kính ở tầng hai và tầng ba. Đều tại tên Solar đó."

Blaze ồ lên một tiếng như đã hiểu.

"Vậy thì, chúc may mắn nhé anh bạn. À, hay cậu rủ Thorn đi cùng đi, cậu ta rất sẵn lòng giúp đỡ cậu đó."

"Dẹp đê! Tôi thà tự làm còn hơn."

Nghĩ tới Thorn mà Cyclone rùng mình, cái thằng nhóc lập dị với những thứ chất độc, thực vật đó...

---

Công việc này quả là gian khổ, Cyclone khóc thầm trong lòng.

Nãy giờ anh phải di chuyển cái thang cả mấy chục lần, chỉ để lau mấy cái cửa kính này. Mà mấy cái kính này thì bẩn ơi là bẩn, trời ạ, khu chung cư cao cấp gì mà chẳng chi nổi tiền để thuê người lau cửa kính vậy hả trời?!!

Cyclone âm thầm gào thét trong lòng lần thứ n.

Cứ nghĩ rằng, ngày hôm nay là một ngày xui xẻo không thấy ánh mặt trời thì... 

"Alo? Là em à bảo bối?"

Hửm? Có giọng nói?

Cyclone từ từ xích người về nơi phát ra âm thanh đó. Là một căn phòng bị kéo rèm kín!

Nổi máu tò mò, Cyclone một mắt nhắm một mở qua khe hở của tấm rèm kia nhìn vào trong căn hòng, và lập tức cảnh trong đó khiến anh phải banh mắt ra nhìn. Đúng vậy, là banh mắt ra luôn đó, để nhìn cho kỹ cảnh tượng trăm năm một lần.

Earthquake - ừ đây là phòng của Earthquake - lúc này hình như vừa tắm xong, chỉ quấn trên người độc nhất chiếc khăn tắm quanh eo, hoàn toàn phơi bày thân thể trắng nõn ngọc ngà trước không khí, lồng ngực đang phập phồng cùng, ực, xương quai xanh quyến rũ (muốn cắn quá đi mất - Cyclone nuốt nước bọt nghĩ), vùng bụng lại không hề cơ bắp như Cyclone vẫn nghĩ, mà nó lại bằng phẳng và vòng eo thanh mảnh hệt phụ nữ, đôi chân vô cùng thon dài, tấm lưng nuột nà trắng như bạch ngọc thượng hạng, những giọt nước li ti còn đang chảy tí tách từ mái tóc đen mượt hơi dài kia xuống khuôn mặt ấy,  thật là mĩ cảnh hiếm có... làm người ta có cảm giác muốn...

AAA, Cyclone, mày đang có cái suy nghĩ biến thái gì vậy hả?

Tự tát bản thân một cái cho tỉnh, Cyclone định bụng quay lưng rời đi trước khi làm điều gì đó điên rồ vì không kiềm chế nổi thì bỗng nhiên nghe thấy một cuộc đối thoại trong điện thoại khiến anh phải khựng lại nghe ngóng.

"Bảo bối thân yêu, lâu rồi mới chịu gọi điện cho anh a~"

[...]

"Ừ ừ, anh cũng nhớ em lắm. Thế, bao giờ em về nước?"

[...]

"Vài ngày nữa? Sớm như vậy?"

[...]

"Không không, tất nhiên là anh rất mong em về rồi, sao có thể không thích được haha. Chỉ là, có chút ngạc nhiên, bởi vì công việc của em..."

[...]

"Cảm động thật đó a, bảo bối của anh vẫn yêu thương anh hơn cái công việc đó~"

[...]

"Haha, anh biết rồi mà. Đừng lo, nhất định vậy. Mà này, em có định đem bạn gái về không? Anh định sẽ giới thiệu cho em cô bạn gái mà anh mới quen. Cô ấy tốt lắm, mà em biết đó, bố mẹ cũng đang hối thúc chuyện kết hôn còn gì, mặc dù anh mới 20 tuổi thôi..."

[...]

Bíp---

Bíp---

"Nè bảo bối? Ice? Cúp máy rồi?" 

Earthquake bên trong thở dài tắt máy, cái thằng bé này lại trở chứng rồi, cứ lúc nào nhắc tới bạn gái là nó lại...

Bên ngoài, Cyclone hiện tại đang ngây người ra, với trong đầu là hàng loạt các câu hỏi xuất hiện như một cuộn phim quay đi quay lại, bảo bối? Bạn gái? Ice? Kết hôn? Và thế là, vì không nghe rõ được hết nội dung cuộc trò chuyện, lại chữ nghe chữ mất nên Cyclone hình thành một cái tóm tắt như sau: Earthquake có một người bạn gái tên là Ice, và họ sắp kết hôn rồi!

Cyclone mới giật mình, Earthquake sắp kết hôn? Vậy còn anh thì sao? Không được, nếu anh kết hôn thì mọi công sức bấy lâu nay của anh đổ sông đổ bể sao? Nhưng... anh cũng đâu có thể ngăn cản được đâu. Mà nếu đã vậy, thì...

Thôi kệ đi, tới đâu thì tới. Bây giờ, có thể hằng ngày ngắm nhìn mĩ cảnh như này cũng thỏa mãn lắm rồi. Cyclone - sinh vật đơn thuần không biết đấu tranh giành tình yêu - nghĩ như vậy, và sau đó, anh bỏ về phòng trước khi Earthquake phát hiện ra anh ở đó.

Ủa, mà giờ mới để ý nha, cái chất lỏng đặc sệt gì chảy ra từ mũi anh thế này?!

---

Thế là những ngày sau đó, Cyclone luôn mang khuôn mặt tươi cười vui vẻ khi bị bà chủ chung cư bắt phạt, thậm chí còn bảo bà ta rằng toàn bộ cửa kính của chung cư cứ giao cho anh, khiến bà chủ có một suy nghĩ là không phải thằng nhóc này tức đến nỗi bệnh luôn rồi chứ?

Ừ thì, nếu bà ta mà biết được con người nào đó làm việc này chỉ vì muốn ngày ngày được nhìn lén ai đó qua khung cửa kia, chắc sẽ sốc đến ngất xỉu luôn. Cyclone có bệnh đấy, nhưng là bệnh biến thái vô phương cứu chữa đó bà chủ a~

Như mọi ngày, hôm nay Cyclone lại hí ha hí hửng xách dụng cụ lau cửa kính lên tầng hai, khuôn mặt lạc quan yêu đời của anh khiến Blaze cũng phải đồng suy nghĩ với bà chủ chung cư.

Nhìn thấy cái tấm rèm sẫm màu quen thuộc kia, Cyclone trong tay đã chuẩn bị sẵn hai mẩu bông gòn, chỉ để đề phòng thôi. Sau mấy ngày theo dõi (nhìn lén), Cyclone đã thuộc lòng thời gian biểu của Earthquake ở cái khu chung cư này rồi. Cứ đúng ba giờ chiều, Earthquake theo đồng hồ sinh học của mình vào nhà tắm, và khoảng ba mươi phút sau đó mới ra khỏi. Đúng là sạch sẽ, anh đây một tuần mới tắm một lần, Cyclone gật gù. Vì thế anh chỉ cần ở đây vào đúng ba giờ hai mươi lăm phút là sẽ thấy mĩ cảnh mà bao người mong muốn. Hố hố, anh đây thật là thông minh, quả là tuyệt kế mà.

Đáng ra, hôm nay cũng sẽ như mọi ngày, nhưng nó lại có vẻ khang khác so với mọi hôm. Ừ, là vì cái âm thanh từ trong phòng của Earthquake.

"Này, cậu đang làm gì vậy hả? Buông tôi ra!"

"Suỵt, đừng động, cậu không muốn có người nghe thấy chứ?"

"Bỏ ra đi tên khốn này! Cậu muốn làm gì hả?"

"Làm chuyện mà cậu bảo tôi làm, không phải sao?"

"Cậu! Cậu...! Đồ biến thái vô liêm sỉ này, cút khỏi người tôi ngay!"

"Không thể, cậu làm tôi "lên" mất rồi. Vì thế, tôi không thể đi trừ khi chưa hạ hỏa được. Hơn nữa, cậu có biết bộ dáng hiện tại của mình gợi tình lắm không?"

"Cậu!"

Mặc dù không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng Cyclone vẫn chắc chắn đó không phải chuyện tốt đẹp gì cả. Anh nghe thấy âm thanh phản kháng kịch liệt của Earthquake, và một giọng nam trầm trầm lại khàn đục nào đó nữa, và mùi ám muội thông qua những câu nói kia nữa.

Earthquake đang gặp nguy hiểm!

Không được, anh phải vào đó thôi.

Nhưng, có cái gì đó bên trong mách bảo Cyclone hãy bình tĩnh và xem xét thực hư câu chuyện thế nào rồi hãy hành động. Và rồi, anh đã làm vậy.

Đưa mắt vào kẽ hở của hai tấm rèm kia, Cyclone mơ hồ thấy được trên chiếc giường kingsize màu trắng đằng kia có hai bóng người, đều là nam cả.

Người bên dưới, mà Cyclone có thể khẳng định 100% là Earthquake đang bị một người khác đè lên. CLGT?!! Cyclone chửi thầm, thằng nào dám đè lên người của bố? Lịt mẹ nó, anh mà vào được đó thì cái tên mặt trắng kia sẽ chết chắc!

Cái người đang đè lên Earthquake đó, là một thanh niên trai tráng đô to vạm vỡ, với khuôn mặt điển trai hút hồn bao nhiêu cô gái, đôi mắt màu ruby phát ra thứ ánh sáng không rõ ràng, hình như là tia hưng phấn thì hải, ai biết được? Hiện tại hắn ta đang bán khỏa thân giống Earthquake, trên người chỉ độc nhất một cái áo choàng tắm, để lộ cơ bụng săn chắc sáu múi và lồng ngực vạm vỡ, mà có lẽ, Earthquake tội nghiệp đáng thương sẽ không bao giờ có được Ọ^Ọ

Này, cái cơ thể đó là định quyến rũ Earthquake của bố à?!!

"Hắc hắc, Earthquake thân ái~ Hôm nay cậu không thoát được đâu."

Hắn nở nụ cười tà mị nhìn Earthquake, chất giọng khàn khàn quyến rũ vang bên tai cậu, khiến Earthquake phải rùng mình.

"Thunderstorm, buông ra đi. Tôi không giỡn với cậu nữa đâu. I-Ice sắp trở về rồi đó. Em ấy sẽ về bất cứ lúc nào, trong hôm nay. Sẽ không tốt nếu để Ice nhìn thấy tôi và cậu... như thế này đâu."

Earthquake đỏ mặt né tránh, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt cậu. Khó, khó thở quá đi mất, cần gì phải gần như vậy chứ? Cái tên gay biến thái này!! Vậy mà mọi người ở Khoa Kinh tế vẫn luôn nghĩ hắn là soái ca ngôn tình bước ra từ trang truyện, lạnh lùng cấm dục. Ừ, sau khi biết chuyện này thì không biết họ sẽ nhìn hắn với ánh mắt gì đây?

Thunderstorm nghe tới tên Ice liền mất hứng, mặc kệ phía dưới của mình vẫn còn đang dựng thành túp lều, hắn thở dài buông cậu ra.

"Được rồi, tạm tha cho cậu đó..."

Earthquake ngồi dậy, chỉnh sửa lại cái khăn choàng tắm của mình. Cậu thở phào, cũng may là qua rồi. Ice bảo bối à, em đúng là cứu tinh của anh hai~

(Ở một nơi nào đó, ai đó bỗng hắt xì. Ai nhắc mình vậy nhỉ?)

Thunderstorm nhếch môi, biểu cảm gì đây, đáng yêu như vậy là muốn câu dẫn hắn tiếp sao? Hắn liếm nhẹ vào tai cậu, thì thầm:

"Nhưng chỉ hôm nay thôi, ngày khác sẽ không tha."

"Cậu...cậu...!"

Earthquake lùi ra xa, khuôn mặt cùng tai trái đỏ ửng lên, bộ dáng đáng yêu như đang khiêu khích giới hạn của hai con người nào đó.

"Ra khỏi phòng tôi ngay!!!"

"Earthquake à bộ dáng như này tôi làm sao có thể-"

Rầm---

"Là ai ngoài đó?"

Cyclone giật mình, chết tiệt, anh lỡ tay làm rơi đồ mất rồi, phải làm sao bây giờ?

Thunderstorm nhíu mày, là kẻ nào to gan dám theo dõi hắn và Earthquake?

Earthquake cũng thắc mắc không kém, là ai ở đó vậy? Lại nhìn tới bộ dáng xộc xệch của mình bây giờ, Earthquake mặt đỏ đến bốc khói. C-cho dù người đó là ai, không phải đã nhìn thấy cảnh tượng giữa cậu và Thunderstorm rồi sao? Waa! 

Thunderstorm kéo rèm ra nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Hắn híp mắt, chết tiệt, trốn mất rồi sao?

Không sao, lát hắn đi xem camera an ninh là được. Cho dù là ai, nếu dám để lộ việc này ra ngoài, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.

Lại nhìn tới Earthquake đang cật lực thay áo quần một cách nhanh chóng vào, nhịn không được trêu chọc.

"Earthquake, có cần tôi giúp cậu mặc vào hay không?"

"Grr, cậu cút đi!"

Earthquake bực đến run người, đều là do hắn, cái tên Thunderstorm đáng chết này! Hừ, đợi lúc nữa Ice trở về đây, cậu nhất định sẽ bảo y đấm vỡ cái khuôn mặt này của hắn ra, để xem còn dám tới phòng cậu lần nào nữa không!

---

Quay trở lại với Cyclone, lúc này đang nằm trên thảm cỏ cực kỳ "êm ái" ở phía dưới. Anh thở dài, đau quá đi mất. Lúc nãy bất đắc dĩ mới phải mạo hiểm nhảy từ trên tầng hai xuống, cũng may là nơi này không quá cao, ở dưới lại là cỏ, nên chỉ hơi ê ẩm thôi, chưa gãy xương, anh có nên nói là do số mình quá may mắn không nhỉ?

"Ui...Ui da!"

Cyclone chịu đựng để lết cái xác về phòng, anh cắn răng, đau thật đấy... Nhưng cũng đáng, để nhìn thấy bộ dáng câu dẫn như vậy của Earthquake a~ Chỉ có điều, cái người tên Thunderstorm đó thật chướng mắt mà.

Lần đầu tiên trong đời, trong đầu Cyclone lúc này chỉ hiện lên vỏn vẹn có hai chữ - tình địch!

---

Ở một căn phòng khác, nơi mà hầu như không có một chút ánh sáng nào, một thanh niên đang ngồi trước màn hình máy tính, khuôn mặt trông vô cùng... biến thái.

Ừ, để độc giả khỏi thắc mắc gì nhiều, tác giả xin nói luôn, thanh niên đó là Solar đấy ạ :v

Không biết đang xem cái gì, mặt Solar lúc này trông vô cùng dâm tà, máu mũi cứ chảy ra ồ ạt, trong đầu lại xuất hiện mấy cái suy nghĩ không hay.

Chậc, thật muốn làm điều này với học trưởng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top