ZingTruyen.Asia

[Bnha x Reader] Bạn tình?

Midoriya Izuku - Chủ nhân

TuiLaKem

• R18, OOC, nhân thú

.

.

.

.

.

Thời tiết hôm nay thật tốt! Tiết trời trong xanh và nắng ấm áp. Cây lá xì xào khẽ thầm thì với nhau, như muốn nói rằng mùa đông qua đi, mùa xuân đến thế chỗ. 

Trường em tổ chức một buổi dã ngoại ở bên rìa rừng ***. Em ngồi trong xe với tâm trạng háo hức, không ngừng lải nhải về chuyến đi này, tới mức cô bạn thân của em đã phát ngán mà ngủ gục trên vai em.

Xuống xe, khung cảnh ở đây thật thoáng mát. Nó không chật hẹp và bí bách, không inh ỏi những tiếng kêu của phương tiện giao thông nơi thành phố đông đúc kia. Với em, nơi đây quả là một địa điểm lí tưởng để hòa mình vào thiên nhiên, để chiêm ngưỡng thứ vẻ đẹp hút hồn của rừng cây, và lắng nghe những bản giao hưởng của sinh vật lông cánh trên bầu trời ấy.

Bên kia, mọi người đang xôn xao bàn luận về nhiệm vụ của từng người. Người nhặt củi, người nướng đồ ăn, người dựng lều, người lấy nước,... Ai ai cũng bận rộn với công việc của mình. Em được đề cử đi hái quả mọng và các loại trái cây ăn được cùng Mika - cô bạn ban nãy đã ngủ trên vai em trong suốt chặng đường từ trường tới đây.

....

Em đang chăm chỉ, ngắm nghía lùm cây phía trước mặt, để chọn lọc những quả mọng ngon nhất đem về khu cắm trại. Đột nhiên, phía sâu bên trong lớp cây lá um tùm ấy, loáng thoáng tiếng kêu yếu ớt của một sinh linh bé nhỏ. Em đưa tay vén cành lá sang một bên, để lộ một cơ thể đầy lông lá đang run rẩy, co ro.

- Oaa! Mika-chan! Lại đây nhìn đi!

Em hét lớn về phía cô bạn để gây sự chú ý. Lần đầu tiên em thấy một con mèo màu xanh lá cây. Lông của nó khá bết do dính đầy bùn đất, cái đuôi nhỏ xíu dựng đứng lên như muốn cảnh giác, đôi mắt long lanh mở to tròn nhìn về phía em ánh lên sự đáng thương. Chân sau của con mèo có vấn đề, có lẽ vết thương đó đã có từ lâu rồi vì máu đang dần đông lại. 

Mika thúc giục em hoàn thành công việc hái hoa quả của mình, kéo em ra khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn và nhanh chóng mang mèo về trại tập trung để sơ cứu. 

Loay hoay một hồi, em cất gọn bộ dụng cụ y tế mà thầy giáo vừa đưa sau khi đã băng bó xong cho con mèo, rồi luyến tiếc thả tự do nó.

....

Màn đêm buông xuông, trên trời chi chít sao sáng trông vô cùng đẹp mắt. Lớp em quây thành một vòng tròn quanh nhóm lửa bập bùng sáng chói. Đây chính là khoảnh khắc các bạn sẽ lôi những câu chuyện hài hước ra kể cho nhau nghe, hoặc hát vang những bài hát của tuổi học trò, hoặc sẽ chơi một trò chơi khốn nạn tên là "Sự thật hay thử thách", hoặc một vài đứa không rảnh l nên đã đi ngủ sớm.

Em tách biệt ra khỏi đám đông. Lâu lắm rồi mới được ngửi mùi hoang dã của núi rừng, em đã xin phép thầy giáo và các bạn sủi một lát.

Em lọ mọ trong cái nơi tối tăm lạnh lẽo, đơn giản vì em khá thích cảm giác mạnh. Bỗng em giật nảy mình quay mặt ra đằng sau. Lùm cây phía bên kia đột nhiên rung lắc, cảm giác như có con gì sắp bổ ra ngoài ấy. Đúng là có con gì đi ra thật, nhưng nó chỉ khẽ bước từng bước về phía em, chứ không vồ người ra như mấy con hổ báo trong phim kinh dị.

"Con mèo hồi chiều mình gặp?"

Vẫn là hình dáng dễ thương ấy, con mèo càng lúc càng lại gần em hơn, cho đến khi giữa em và nó khoảng cách là 0cm. Nó đang dụi đầu vào cổ chân em. 

Em nhẹ nhàng đưa tay tiếp xúc cục bông đó, nó mềm mại và ấm áp. Em muốn nựng nó, muốn bế nó, và có lẽ là hơn thế nữa...

....

Hiện tại em đang nằm giương mắt nhìn lên phía trên trong túp lều nhỏ ở trại tập trung của lớp. Em không tài nào ngủ nổi. Em liên tục suy nghĩ về con mèo màu xanh lá ấy, từ lần tiếp xúc trực tiếp với nó, em đã có thiện cảm hơn với loài mèo. À thì chả là hồi nhỏ em bị mèo cào nên ghét chúng vô cùng.

Em có 2 ngày 3 đêm để đi dã ngoại với trường, nhưng phần lớn là dành thời gian cho con mèo kia. Em thường lén lút chia phần thịt nướng của mình cho mèo, không chỉ mỗi thịt mà còn cả cơm nữa. Và trông con mèo có vẻ thích thú, nó càng ngày càng dính em hơn.

....

Hôm nay là ngày em rời xa khu rừng *** này, để trở về cuộc sống đô thị vốn có của mình. Em cẩn thận sắp xếp đồ vào vali và nhanh chóng lên xe dưới sự thúc giục của Mika.

"Sao vali nặng thế nhờ?"

Xe buýt bắt đầu lăn bánh, em nhìn lại khu rừng một lần cuối. Không biết liệu con mèo có cảm thấy hoang mang khi không thấy em không? Vì 2 ngày ở đó con mèo quấn em riết không rời, trừ lúc cả lớp tụ tập.

....

Em mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế sofa trong phòng khách. Hai ngày qua quả là một kỉ niệm đáng nhớ, và bây giờ em đã nhớ nhà lắm rồi! Em thuê căn nhà này và sống một mình nên cuộc sống của em khá tự do. Bất chợt cái vali của em động đậy khiến em giật mình bất an. Em rón rén mở cái vali ra, một vật thể bông xù nhào vào người em dụi lấy dụi để.

- Écc, cái gì thế này!?

Tin được không? Cái thứ ban nãy nhảy vào lòng em ngồi chính là con mèo xanh hôm đi cắm trại em đã gặp.

- Em đã ở trong đây suốt 3 tiếng đồng hồ đi xe sao? - em chỉ vào cái vali kia. Vi diệu thật! Trong đó hết sức ngột ngạt và tối tăm, con mèo đã nằm bên trong mấy tiếng liền, hoặc có thể bản năng sinh tồn ở rừng rậm đã nhào nặn cho nó một sức chịu đựng bền bỉ.

Con mèo kêu lên một tiếng, rồi mở ánh mắt to tròn nhìn em. Trông nó cứ như hiểu được em đang nói gì vậy.

....

-Nhật kí chăm mèo của T/b-

- Ngày ** tháng ** năm ****

Mình bắt đầu hành trình nuôi mèo gian nan.

- Ngày thứ 2 nuôi mèo

Con mèo rất quấn mình. Mình đi đâu nó đi đó. Con mèo còn rất ngoan ngoãn nữa, thi thoảng nó hơi tăng động.

- Ngày thứ 3 nuôi mèo

Con mèo chủ động leo lên giường đòi ngủ cùng mình.

- Ngày thứ 4 nuôi mèo

Con mèo đã tè lên người mình và làm đổ tung tóe gói thức ăn cho mèo.

- Ngày thứ 5 nuôi mèo

Con mèo đã chui vào cặp sách của mình lúc nào không hay. Ở trường ai cũng muốn được nựng con mèo. Thầy giáo đã bắt mình viết bản kiểm điểm vì tội mang thú nuôi đến trường học. Nhưng thật sự mình không có ý định mang mèo đến trường.

- Ngày thứ 6 nuôi mèo

Mình đã dẫn một bạn nam cùng lớp về nhà. Chúng mình chỉ muốn học nhóm một cách yên ổn thôi, nhưng con mèo cứ nhìn chằm chằm cậu bạn ấy. Con mèo còn cào cậu ấy nữa. Mình đã đuổi con mèo ra khỏi phòng.

- Sau 1 tuần nuôi mèo

Từ hôm qua đến giờ, con mèo chả thèm đoái hoài đến mình nữa. Mình rất lo lắng. Mình lo cho con mèo và cũng lo hằng đêm cứ có cảm giác một bàn tay nào đó ôm mình từ đằng sau. Nhưng mình sợ lắm, mình không dám quay đầu về phía sau.

....

Em kể chuyện ấy cho đám bạn của em. Chuyện em cảm nhận được ai đó ôm em ngủ mỗi đêm, tình trạng đó đã kéo dài gần một tuần rồi. Bạn của em sau khi nghe câu chuyện ấy đã cười phá lên, nói rằng em không có bạn trai nên bị ảo tưởng. Em có nói thêm rằng đôi lúc bàn tay ấy còn di chuyển lung tung nữa, em cảm nhận được rất rõ, nhưng nó dường như là một câu chuyện cười cho lũ bạn được nước lấn tới chọc ghẹo em. Em hậm hực đi về chỗ của mình.

Dạo gần đây mèo của em cũng rất lạ nữa. Nó không còn quấn chủ như trước, nó cũng không thèm leo lên giường đòi em ôm ngủ, em gọi ra ăn cũng chả thèm chú ý.

Hôm nay là chủ nhật, em khá rảnh rỗi nên đã lại gần con mèo nhà em xem sao. Vừa đi được nửa bước thì con mèo quay đầu bỏ đi. Em ngây người một lúc, tiến đến bế mèo lên cho nó ngồi vào lòng. Sau đó tra hỏi như nói chuyện với một con người. Nhưng em thấy được trong đôi mắt xanh thẳm ấy, không có em trong đó, nó chả thèm nhìn em. Ôm mèo vào lòng, em vỗ lưng nó như để an ủi.

"BÙM!"

Bất chợt có làn sương khói mờ ảo bao quanh em, tầm nhìn của em bị hạn chế. Em gần như chả thấy gì cả. Lấp ló bóng của một người đàn ông trực tiếp đè em xuống sàn. Khi em đã kịp nhìn nhận mọi thứ, trước mặt em là cậu trai cao gần 1m70 đang nằm trên người em, cậu ta có mái tóc xanh xù, như màu lông của con mèo vậy, cậu còn có hai cái tai trên đầu và một cái đuôi dài ngoe nguẩy, một cánh tay đầy sẹo, và đặc biệt là cậu ta... KHÔNG MẶC QUẦN ÁO.

Em hét lên rồi dùng chân đạp thật lực vào người cậu ta.

- C-cậu... cậu là ai... sa-sao lại ở đây vậy?? Con mèo đâu rồi!? Biến ra khỏi nhà tôi mau cái đồ BIẾN THÁI!! Sao lại khỏa thân trước mặt con gái chứ!!??

Em lắp bắp, chỉ trỏ cậu trai trước mặt và la mắng.

- Em là mèo con của chủ nhân mà, sao chủ nhân lại không nhận ra em...

Cậu chồm người dậy ôm chân em làm em phát hoảng ngã ra sau.

- Không không! Tôi không cần biết! Mèo là mèo, người là người, sao cậu là mèo của tôi được.

- Chủ nhân phải tin em! Chủ nhân nhìn xem màu tóc của em này, nó giống với màu lông của con mèo chủ nhân mà.

- Thôi cậu ngậm mỏ vào đi, trả mèo cho tôi!

- Ban nãy chủ nhân còn ôm mèo thắm thiết lắm mà, sao chủ nhân nỡ lòng nào...

- Bỏ cái tay cậu ra khỏi chân tôi nhanh lên!

Hàng xóm: Nhà này làm cái gì mà ồn thế không biết?

Cậu ta nhổm người ôm chặt lấy em, dùng một tay bịt mồm em lại rồi giải thích về sự tồn tại của nhân thú. Kể một hồi thấy em có vẻ tò mò về giống loài của cậu, cậu vui vẻ nói hết toàn bộ mọi thứ cho em nghe. Dường như em đã quên mất chuyện có một "cậu trai lạ" đột nhiên xuất hiện trước mặt em, và cả chuyện cậu ta đang khỏa thân.

- Em tên là Midoriya Izuku, nhưng chị có thể gọi em là Deku cho ngắn gọn. Trông em thế này chứ thực ra cũng mấy trăm năm tuổi rồ-

- Vậy thì cháu sẽ phải gọi là cụ Midoriya sao?

- ...

....

Ngày qua ngày, em và "thú cưng" của mình sống với nhau rất "hạnh phúc" trong căn nhà nhỏ ấm áp kia. Đúng là "người già" có khác! Kinh nghiệm được thể hiện qua từng hành động của Deku. Cậu nấu ăn siêu giỏi, dọn nhà siêu sạch, đấm bóp lưng siêu thoải mái, dạy em học siêu dễ hiểu. Cảm giác như em chả phải chủ nhân nữa mà là "thú cưng" luôn. Việc gì cũng đến tay Deku, từ giờ cậu đảm nhiệm hết mọi chuyện trong nhà, em chỉ việc đi học và chơi. Sáng bảnh mắt đã có người gọi dậy, dọn đồ ăn sáng, chuẩn bị sách vở. Chiều đi tắm quên mang quần áo cũng có người hầu hạ. Tối ăn cơm đôi khi còn được người đút cho. Bài tập khó hiểu, "gia sư" ngay tại nhà. Mỏi lưng? Có người xoa bóp. Cuộc sống mơ ước của em cuối cùng cũng thành sự thật. 

Deku ngày ngày chăm lo cho em thế, nhưng chả thèm mở miệng kêu than, thậm chí còn rất nhiệt tình nữa! Em nghĩ Deku sẽ không nói gì về việc suốt ngày hầu hạ dạ vâng em? Thực ra không có gì là miễn phí cả, tất nhiên cậu mèo nhà ta phải "thu phí" rồi.

Đêm nào Deku cũng đòi trèo lên giường ngủ với em. Mặc cho em phản đối và ra sức đẩy cậu ra khỏi phòng, cậu vẫn biện đủ lí do.

- Em sẽ không làm việc cho chủ nhân nữa!

Hoặc cậu sẽ giương đôi mắt to tròn long lanh ấy về phía em. Vì cậu thừa biết em luôn bị quật ngã bởi mọi sự dễ thương. Em khẳng định rằng nam nữ ngủ chung với nhau là chuyện không nên, nhưng em cũng chả thể chịu nổi cái tính mè nheo của cậu ta được nữa. Thế là em bị câu trên vả vào mõm.

Thế em nghĩ Deku chỉ đòi ngủ chung thôi à?

Không, làm gì có chuyện đó. Cậu ta sẽ nhảy tót lên giường, ôm em ngủ, lắm lúc tay cậu còn lần mò ở những chỗ khác, mỗi lần như thế em lại khó chịu đánh vào tay cậu một cái. Hoặc đôi khi cậu sẽ dùng cái đuôi lông xù của mình nghoe nguẩy cọ cọ vào người em. Hoặc cậu sẽ nổi hứng siết chặt eo em và liếm láp. Cậu thường thích liếm vào lòng bàn tay của em, vai em, sau gáy em, cả tai cũng không tha. Lúc đấy em chỉ nghĩ rằng đó là do bản năng liếm láp làm sạch cơ thể của loài mèo. Nhưng cậu càng làm tới, thò tay vào áo của em hay có những hành động khá là... Vậy nên mỗi lần cậu ôm em là thể nào cũng có điềm, em có muốn thoát cũng không thoát nổi, sức tay của cậu rất khỏe, em càng giãy giụa thì người em càng sát người cậu ta.

Em thì cũng không vừa. Tai cậu cứ vẩy vẩy làm em không thể không tò mò. Em bắt cậu cúi đầu xuống cho em được sờ vào cái tai nhỏ xinh ấy. Cậu không cho chạm thì em sẽ trèo đầu cưỡi cổ cậu sờ cho bằng được thì thôi. Tai cao quá không sờ được thì em quay qua mò cái đuôi.

- Chủ nhân! Đừng chạm vào tai và đuôi em nữa.

- Nhưng chị là chủ nhân, chị có quyền.

....

Sáng hôm nay cô chủ nhỏ lại để quên hộp bento ở nhà. Em vừa gọi điện cho cậu và bảo cậu hãy mang lên trường cho mình.

Ngay khi "cục màu đen" treo trên tường kia đổ chuông, Deku giật bắn mình xù lông nhìn vật thể lạ phát ra tiếng động. 

"Chủ nhân nói cái đó là điện thoại"


(Ảnh minh họa | Seishun buta yarou wa bunny girl senpai no yume wo minai Ep11)


Để đề phòng trường hợp khẩn cấp, em đã dạy Deku cách dùng cái "cục gọi là điện thoại". Và giờ thì trường hợp khẩn cấp là em đã quên bento ở nhà. Trước khi Deku kịp cúp máy, em đã dặn thêm cậu phải mặc một cái áo có mũ chùm kín đầu và giấu đuôi của mình đi để đảm bảo không ai biết được cậu là thú nhân.

....

*Reng... reng...*

Tiếng chuông báo hiệu tiết học đã kết thúc và đến giờ ra chơi, học sinh từ các lớp lần lượt ùa ra. Đi dọc hành lang có thể nghe thấy đâu đâu cũng có tiếng nói cười rôm rả. 

Em nhanh chóng chạy ra khỏi lớp để tìm Deku, lo sợ cậu chàng bị lạc ở phương trời xa xôi nào đó. Mọi chuyện có vẻ khá suôn sẻ, em tìm thấy cậu đang ngó ngang ngó dọc, lơ ngơ không biết phải làm sao trước đám người qua lại. Nhận lấy hộp cơm đang còn ấm trên tay Deku, em vui vẻ ôm cậu một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt. 

- Chủ nhân...

- Sao thế?

Bất chợt cậu nắm lấy tay em, để em ngoảnh đầu nhìn cậu với biểu cảm khó hiểu. 

- Em có chút chuyện. - cậu kéo em vào một buồng trong nhà vệ sinh, khóa cửa lại, dồn em vào tường, hai tay đặt lên vai em.

Deku chỉ cúi đầu xuống, khiến em càng hoang mang và không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cậu. Tim em bắt đầu đập nhanh hơn, mạnh hơn, tới mức người trước mặt cũng có thể nghe thấy từng nhịp. Trông cậu ta rất nghiêm túc, điều đó làm em càng lo lắng, em sợ mình đã làm gì sai khiến cậu thấy không vui. 

Deku từ từ ngẩng mặt lên. Từ đó, em thấy được má và tai cậu đỏ chót. Nhìn thẳng vào mắt em, cậu lí nhí:

- Chủ nhân ơi, ch-chị... giúp em được không?

- Được chứ, có chuyện gì sao?

Cậu ậm ừ, im lặng vài giây.

- Em nứng

Chưa kịp để em phản ứng, tay phải cậu đã luồn vào sau gáy em lúc nào không hay, tay trái vòng qua eo kéo em lại gần cậu hơn. Cậu cúi xuống, đưa môi mình áp vào môi em. Hơi thở của cậu phả vào chóp mũi em khiến không khí càng trở nên ngại ngùng. Em ngậm miệng lại ngăn không cho Deku lấn tới. Nhưng Deku nào lại để em dập tắt cái ý định "thịt chủ nhân" đó? Cậu bóp mạnh vào eo em, buộc em phải hé miệng kêu lên, nhân cơ hội cậu nhanh chóng đưa lưỡi vào trong nghịch ngợm.

Ai? Là ai? Ai đã dạy bé mèo nhà em làm những trò như này? Có lẽ câu hỏi này sẽ mãi mãi không có lời giải đáp. Em bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng của cả hai, và dường như cái lưỡi nhỏ của em cũng di chuyển theo chuyển động của cậu mèo ấy. Giờ em đang đê mê trong cơn hưng phấn nhất thời. 

Deku dùng cái lưỡi ấm nóng của mình dây dưa trong miệng em. Điêu luyện như cậu đã từng làm chuyện này nhiều lần rồi. Nhân lúc cả người em đang đắm chìm trong cơn khoái lạc gần như không thể rứt ra, Deku nhanh thoăn thoắt cởi lấy cà vạt trên cổ em, dần dần luồn tay xuống phía dưới bung những cái khuy áo sơ mi và áo lót của người con gái đang bị cậu chèn ép.

Khẽ rên rỉ trong cổ họng, em vòng tay ra sau ôm cổ cậu. Rời môi em, Deku di chuyển xuống phần cổ và ngực phía dưới, ra sức mút lấy mút để, như thể sợ rằng ai đó sẽ cướp mất chủ nhân của con mèo này. Cậu úp mặt vào đôi gò bông mềm mịn của em, ra sức ngửi lấy mùi hương quyến rũ ấy, để cơ thể em có thể lưu giữ mùi của cậu thật lâu, ám chỉ rằng từ giờ em chính là của Midoriya Izuku, và không ai đụng được vào em khi còn có cậu. Em nắm lấy mái tóc xanh xù của cậu, rồi mon men đến đôi tai đang dựng lên để lắng nghe tiếng rên gợi và tiếng thở nặng nhọc đầy gợi cảm của chủ nhân. Em ngửa cổ ra sau, đón nhận từng đợt khoái cảm đang được đong đầy. 

- Deku à, em học đâu ra trò này vậy...?

- Chủ nhân không thích sao?

Deku bất ngờ cắn mạnh vào đầu ngực khiến em giật nảy la lớn, em nhanh chóng bịt miệng mình lại lo sợ sẽ có người phát hiện sự việc này. 

Giờ đây, khắp người em chi chít những dấu răng, dấu hôn đỏ chót, hai đầu ngực em cũng bị sưng tấy do "ai kia" cắn mút.

Deku một lần nữa cướp lấy môi em, hai lưỡi đảo vòng quanh nhau trông đến kích thích.

Ngón tay cậu lần mò xuống dưới mông em, khẽ khàng nâng chiếc váy ngắn cũn lên mà chà sát vào quần lót. 

Deku vừa cọ cọ, đôi lúc lại ấn mạnh vào nơi nhạy cảm đó, vừa buông ra những lời khẩu dâm như khiến em thêm hưng phấn hơn. Ngón tay cậu và hang động của em chỉ cách nhau đúng một lớp vải mỏng. 

Cậu buông tha cho đôi môi em nãy giờ đã bị dày vò đến sưng đỏ, loay hoay cởi khóa quần, giải phóng cho "cu cậu" đang cố nhô lên.

- Eww! Deku không mặc sịp kìa! - em ngạc nhiên nhìn xuống quần cậu.

- Chủ nhân có bao giờ mua sịp cho em đâu!

- Chị có biết kích cỡ của em đâu?

- Kệ đi, không mặc sịp cởi quần đụ chị dễ hơn.

Từ khi nào thằng nhóc mèo đáng yêu nhà em nay lại tà dăm đến thế này vậy?

Deku kéo hông em lại gần hơn, đưa cự vật của mình từ từ tiến vào sâu trong nơi tư mật của cô chủ. Lỗ nhỏ vừa khít với cậu bé của Deku. Cậu có thể cảm nhận được bên trong vách thịt mềm mại ấy thật ấm nóng và ẩm ướt. Mông cậu nhẹ nhàng đưa đẩy, để em được thoải mái hơn. 

....

Trong lớp học, mọi người cảm thấy kì lạ trước sự biến mất của em. Giờ ra chơi đã kết thúc, chuông đã reo, và tiết học cũng đã sắp kết thúc rồi. Một bạn ngồi sau bàn em lên tiếng sẽ đi tìm em.

....

Trong buồng vệ sinh ấy, có một đôi nam nữ đang mải ân ái với nhau. Lạ chỗ người con trai đó có một đôi tai và một chiếc đuôi xù.

Tốc độ của cậu càng lúc càng nhanh. Dịch âm đạo tuôn ra không ngừng, bắn lên đùi em và đùi cậu, chảy xuống sàn nhà. Cậu vừa ra vào bên trong, vừa khẽ gầm gừ tên em, rồi rúc mặt vào cổ em dụi dụi. Deku làm mạnh tới mức nếu em không tựa tay lên tường thì em đã bị đập đầu vào đó rồi.

Vẫn không đủ, Deku nhấc một chân em lên giúp cự vật được trượt vào sâu hơn. Cậu điên cuồng dập mạnh vào hang động đang ướt nhẹp của em. Cậu nhướn người cắn lấy một bên tai đang đỏ ửng của em, hơi thở cậu ấm nóng phả vào mặt làm em thêm ngượng ngùng. Deku thì thầm:

- Chủ nhân... gọi tên em đi.

- Mi-midoriya... - em mấp máy đôi môi.

- Tên em? - Deku nhắc lại, đưa lưỡi liếm lấy vành tai em.

- ...Izuku

Ngay sau khi em cất tiếng gọi tên cậu mèo "nhỏ", Deku thúc một cú thật mạnh vào hông làm em đau điếng, lả người đi thì bị cậu bế xốc lên. Cậu ngửa mặt hưởng thụ cơn hưng phấn đang được đong đầy của mình.

- T/b-san! Cậu có ở đây không?

Trong không gian yên tĩnh chỉ có vài tiếng nhóp nhép và tiếng da thịt va chạm, bất chợt vang lên giọng nói quen thuộc của một ai đó. Em ngay lập tức bịt miệng lại ngăn không cho bất cứ âm thanh nào phát ra, thế nhưng bên dưới của em vẫn bị ai kia thúc mạnh bạo. "cô bé" em đang bị vùi dập, dính đầy chất lỏng trắng đục đặc sệt chảy ra sàn. 

Người bạn ở cánh cửa bên kia nghe thấy tiếng nước nhỏ tong tỏng, một lần nữa cất giọng.

- Là cậu phải không T/b-san?

Em với tay nắm lấy tai Deku, ra hiệu cho cậu điều gì đó. Có lẽ là đáp lại cô bạn giúp em. 

Cơ mà khoan!

Em bịt miệng Deku lại trước khi cậu kịp buông lời. Em nhận ra đây là nhà vệ sinh nữ! Deku đã lẻn vào nhà vệ sinh nữ và làm tình cùng em ở trong này. Bạn nữ ấy có thể phát hiện ra có một thằng con trai biến thái trong nhà vệ sinh nữ ngay sau khi Deku đáp lời. Sau đó bạn nữ sẽ báo cho giáo viên, và sau đó... em chẳng thể tưởng tượng nổi việc em sẽ bị phía nhà trường phát hiện mình đang làm tình với một con mèo.

Deku nắm lấy bàn tay em, liếm nó, trượt dài từ từng ngón tay xuống lòng bàn tay rồi cổ tay. Ngay khi em không để ý, Deku đáp lại câu hỏi của người bên kia.

- Không phải!

- Vâng ạ, xin lỗi đã làm phiền. - cuối cùng bạn nữ cũng quay gót rời đi.

Em giật mình nhìn Deku, cậu cũng quay lại nhìn em. Bốn mắt chạm nhau, khuôn mặt em ánh lên biểu cảm ngạc nhiên, bất ngờ. Em phụt cười thành tiếng, cười chảy nước mắt, khiến Deku ngơ ngác nhìn em không hiểu chuyện gì. Hông của cậu dần đưa đẩy chậm hơn, rồi dừng hẳn. Cậu đưa tay chạm lên má em, tính mở miệng nói gì đó.

- De-deku... em... em đang giả ... giọng... con gái đấy... đấy à? - Em không thể ngừng cười, tới mức nói một câu còn không rõ.

- Không giả giọng thì sẽ bị lộ mấ-

Deku chưa kịp nói hết câu thì bị em chặn họng lại bởi tiếng cười phá lên.

- Trời ơi cười đau bụng chết mất...

....

Và thế là em đã skip hẳn 3 tiết học bằng cách làm tình với "thú cưng" trong nhà vệ sinh của trường.

.

.

.

.

.

Tớ viết xong lười quá không kiểm tra lại nên có bị typo hay lặp từ hay bất kể những lỗi gì mong cậu thông cảm.

30/09/2022

4473 words




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia