ZingTruyen.Asia

[BNHA] VILLAIN DEKU - SỐ PHẬN BỊ THAY ĐỔI

Ngoại truyện: Hoa Hồng

NasutoDarkness

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một người lại có thể giàu nhanh như thế không? Hay làm sao một người lại có thể đạt được thành công một cách thuận lợi vậy? Chắc hẳn ai cũng có một lần suy nghĩ vậy rồi, tại sao họ lại làm được? Có người đã được sinh ra tại vạch đích rồi, những người khác thì đạt được thành công bằng chính khả năng của họ. Còn số khác thì đạt được thành công bằng cách.

"Bắt tay làm ăn phi pháp"

Cuộc sống như mảng băng trôi, ta luôn nhìn thấy phần trên của mảng băng nhưng lại không thể nhìn được phần chìm của nó. Cuộc sống không hề có cái từ "công bằng", chúng ta luôn được nghe về cái từ "công bằng" này ở mọi nơi, từ báo chí cho đến truyền thôn. Nhưng thực sự chúng ta có đang sống trong cái thế giới được gọi là "Công bằng" này không.

Bạn muốn nghe một câu chuyện không?

Có ah? Vậy hãy ngồi xuống và thưởng thức câu chuyện này nào.....

Một cậu bé được sinh ra trong một gia đình giàu có, từ khi sinh ra cậu luôn được cưng chiều bởi cha mẹ mình, muốn gì được đó, cuộc đời cậu bé ấy luôn sống trong sự đầy đủ của cha mẹ khiến hắn rơi vô sự ảo tưởng của chính mình. Cậu coi những kẻ khác như những con sâu bọ, khinh rẻ, coi thường, cậu luôn nghĩ rằng tiền là thứ có thể thay đổi mọi thứ, không kẻ nào có thể cưỡng lại nó.

"Có tiền mua tiên cũng được"

Khi được 16 tuổi, cha mẹ của hắn đột ngột qua đời do tai nạn, hắn trở nên rối trí và bất cần đời, không phải là vì cú sốc vì cha mẹ mất quá sớm mà là hắn không thể sống tiếp ở trong "vườn địa đàng" đó nữa. Gia tài của cha mẹ hắn dần dần rơi vào ngõ cụt, tiền mà cứ thế mà đi trong khi hắn không hề thu được một đồng nào, một kẻ chỉ biết ăn chơi như hắn chỉ có thể "dùng" chứ không thể "làm" ra tiền. Hắn trở nên điên loạn, cách ly với mọi người cho đến khi từng người một rời bỏ hắn.

Trong bóng tối, hắn đã tìm được tia sáng cứu rỗi đời hắn. Hắn ta bắt tay vào việc làm ăn phi pháp, bán các chất cấm, liên hệ với nhiều kẻ cầm quyền thế giới ngầm khác nhau. Với sự thông minh của mình, hắn đã lừa được biết bao nhiên công ty bị phá sản. Không chỉ dừng lại ở mức buôn bán chất cấm, hắn ta còn là chủ sỡ hửu đường dây buôn bán người có tiếng.

Tiền tài, gái gú, danh dự, địa vị,.. Hắn ta đều có hết, một lần nữa hắn lại được chạm tới "vườn địa đàng" của mình. Sự tham lam, dơ dáy của hắn đã bẻ gãy đi nhân cách làm người hắn ta, hắn trở nên tàn bạo hơn, tham lam hơn, điên loạn hơn, hắn muốn mọi thứ, hắn mong muốn một cuộc sống giàu sang mãi mãi. Hắn bắt đấu tiến hành nhiều hình thức buôn bán tàn độc hơn cũng chỉ vì tiền.

Như bao đơn đặt hàng khác, cơ mà đơn hàng này có vẻ khá đặc biệt, nói chung thì cũng chỉ bắt cóc một nhỏ con gái tên Umi. Đơn hàng này đặc biệt ở chỗ khách hàng ở đây lại là All For One, danh tiếng của ông thì không phải nói rồi, một người rất có tiếng tăm trong giới Villain.

Hắn ta cười mỉm vì đơn hàng béo bổ này, chắc chắn vụ này nếu trót lọt danh tiếng của hắn càng bay xa hơn. Đúng như dự tính của hắn, cuộc bắt cóc đã thành công mỹ mãn, không chút sai sai sót nào.

All For One đã tới đúng giờ như đã hẹn với một nhỏ con gái có vẻ là học sinh và..Không thể tin được! Black Rose - Nữ Hoàng Chợ Đen, người sở hữu sảnh đấu giá có tiếng nhất thế giới ngầm

"Tại sao một kẻ như cô ta lại ở đây? Nhất là với All For One?"

Hắn gạt cái suy nghĩ đó qua một bên, càng nghĩ càng tốn thời gian chi bằng hoàn thành công việc lúc này cho xong. Hắn đưa "đơn hàng" tới tận tay All For One, người đàn ông này cho dù ăn nói rất hiền hậu nhưng thật sự rất đáng sợ, quả là không phải kẻ nói suông.

All For One nói chuyện với nhỏ học sinh lạ mặt đấy  được một lúc rồi chuyển "đơn hàng" cho Black Rose rồi chào ra về. Hắn vẫn không hiểu cái gì cả, tốt nhất không nên táy máy. Black Rose bỗng đi tới gần hắn, ra lời đề nghị hợp tác trong buổi đấu giá lần này. Như một tiếng sét đánh qua đâu hắn, còn gì tuyệt vời bằng, không chỉ củng cố tên tuổi của mình mà còn làm quen với nhiều gương mặt có số có mà khác. Hắn không cần chần chừ nhiều mà nhanh tay đồng ý với cô ta.

Như lời đã hứa, hắn đã đến buổi lễ đấu giá đấy, không khí trong sảnh thật náo nhiệt, rất nhiều gương mặt nổi tiếng tập hợp lại đây, xung quanh được trang trí bằng hoa hồng đen khắp nơi, nội thất chỉ có một màu đen, đúng với tên gọi của cô ta - Black Rose 

Hắn ta ngồi xuống, tán dóc với những người khác trong sự phấn khích của hắn ta. Buổi lễ đấu giá bắt đầu, tiếng ho reo vang khắp nơi, ánh đèn trong căn phòng hướng đến Black Rose, cô ta từng bước bước lên sân khấu, trông cô ta như một nữ hoàng trước ánh đèn của sân khấu. Cánh cửa xung quanh sảnh đều đóng lại, vang lên một tiếng rầm lớn khiến một số ít hoảng loạn.

"Này! Có chuyện gì thế, không lẽ chương trình mới ah?"

"Tôi đâu biết! Có thể là một tiếc mục mới chăng?!"

Black Rose cười mỉm, nụ cười đấy, hắn không thể quên được, đó không khuôn phải là một nụ cười bình thường, đó là một nụ cười của một con quỷ.

"Thưa quý ông và quý bà! Thân chào tới tất cả vị khách xuất hiện ở đây, cùng tôi tham gia buổi đấu giá có một không hai này!"

Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, sự lo âu tan biến đi khiến sự lo lắng của hắn tan biến theo.

"Trước khi vào chương trình chính chúng tôi xin được biểu diễn một tiến mục được gọi là..

" Hoa Hồng "

Mọi người hò reo, háo hức được chiêm ngưỡng tiếc mục của cô ta. Từ sau tấm rèm của sân khấu, là những lũ người bị bắt cóc, chúng không hề bị xiền xích, một số khác còn cầm vụ khí trên tay. Đó là khoảng khắc hắn biết chữ sợ có hình dạng như thế nào.

"Lên đi nào! Hỡi các kẻ bị xiền xích kia, hãy làm những gì các người muốn"

Lũ nô lệ lao lên cùng với tiếng hét của chúng, từng người một bị chúng đâm, rạch, chém một cách không thương tiếc. Hắn ta nhìn Black Rose, nhìn cô ta, không, nhìn "hắn ta" , đang rạch chiếc "mặt nạ" của hắn ra, lộ ra một thằng nhóc tóc xoăn với đôi mắt màu xanh lá.

Hắn ta mỉm cười ghê rợn, nụ cười của hắn, tiếng cười đó, không phải là của con người.

Tiếng cười vang khắp căn phòng trộn lẫn với tiếng gào thét, tiếng hét điên cuồng của lũ nộ lệ, tiếng khóc lóc. Hắn ta trốn dưới ghế ngồi, thu mình sao cho không lộ ra một phần cơ thể, hắn cứ thế cho đến khi mọi thứ im hẳn lại. 

Hắn đứng lên nhìn khung cảnh xung quanh, khung cảnh ấy là thứ tởm lợm nhất hắn được thấy. Xác của mọi người được quấn bắng ruột của họ và treo lủng lẳng trên nóc nhà. Nội tạng vương vãi khắp nơi, cả căn phòng nhuộm một màu đỏ thẫm, một màu đỏ của máu.

Hắn đã may mắn trốn thoát và trở về cuộc sống bình thường, đã được hai ngày sau cơn ác mộng đó, hắn không thể ngủ được. Hình ảnh của con quỷ mắt xanh đó luôn ám ảnh hắn, ở mọi nơi hắn đều thấy "nó". Thật là một cơn ác mộng điên cuồng. Vào buổi đêm đó, hắn ngồi trước của sổ phòng khách, ngắm nhìn ánh trăng qua cửa kính, mong sao quên được cơn ác mộng đó. Một tiếng vỡ lớn ở phòng bếp khiến hắn giật mình quát lên:

"Mẹ! Lũ ăn hại! Tao cho tụi bay chỗ làm việc, miếng ăn mà lại phá đồ phá đạc vậy ah! Mẹ lũ chó đẻ!"

Hắn ta bức bồi đi tới cánh cửa đến quát lũ hầu việc nhưng cơ thể hắn như đang cảm giác một sự hiện diện nào đó ở phía bên kia. Tiếng bước chân ngày càng gần, hắn ngày càng bước lùi lại, từ cánh cửa bước ra..là con quỷ đó, con quỷ mắt xanh, "nó" ở đây!

Hắn ta gào thét, kêu gọi lũ bảo vệ, hầu việc, nhưng không ai đến cả. Con quỷ đó, nó cười, bước chậm rãi về phía hắn. Hắn ta dùng hết tốc lực của mình chạy sang phòng bên bằng một cảnh cửa khác, trốn trong tủ phòng ngủ. Cơ thể hắn ta run rẩy, hắn cố găng im lặng hết mức có thể. Tiếng đàn từ phòng khách vang lên tạo thành một bản nhạc ma mị và ớn lạnh. Tiếng bước chân cùng tiếng đàn khiến tim hắn ta đập nhanh hơn bao giờ hết. Nó ngày càng gần hơn, hắn nghe rõ tiếng cót két của từng cánh cửa nó mở ra.

Thời gian như đứng im lại, không khí màn đêm lạnh lẽo đến lạ thường, tiếng bước chân dần nhẹ đi và biết mất hẳn. Cảm giác nguy hiểm nữa khong còn, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh cửa từ mở ra, lộ diện khuôn mặt của "nó", con quỷ mắt xanh với nụ cười đầy ám ảnh. Hắn ta sợ không thốt lên lời, cơ thể run bần bật, ddôi mắt của "nó" khiến hắn kinh hãi, hắn ta sợ, hoảng loạn, bỗng "nó" đặt tay lên vai hắn. Nó nhìn hắn ta và cười nhẹ một cái:

"TÌM THẤY MÀY RỒI!"

Câu chuyện đến đây là hết

"Hửm"

"Bạn hỏi hắn ta ra sao ư?"

"Ai mà biết được hắn ta lúc này như thế nào"

"Cơ mà cái "mặt nạ" này có vẻ không còn tốt như xưa rồi"

"Bạn có biết rằng bạn có một khuôn mặt khá đẹp không? Tôi rất thích nó đấy!"


------Góc tác giả-------

Hè thì ngày càng trôi, còn ngày học ngày càng tới ;-;)

Như các bạn đã biết, chỉ vài tuần nữa chúng ta phải vô học rồi, tuy hơn buồn nhưng phải chịu thôi. Cái cay đắng nhất là phải dừng bộ truyện này khi vô năm học ỤwU

Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể trước khi vào năm học, mong các bạn hãy ủng hộ mình. Nhớ vote và cmt cảm nhận để thúc đầy tác giả lười này chăm ra chap hơn nhé .-.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia