ZingTruyen.Asia

[BNHA] Từ nguyên tác xuyên tới đồng nhân(Phần 3)

Chương 33

MiruHagane

Như đã hứa với cô nào đó, ta đăng chương mới.

Ta không giỏi trong việc miêu tả cảm xúc của nhân vật lắm, đặc biệt trong đoạn này.

Sắp hết rồi, cố đi với tác giả đến chương kết nào!

---------------------------

Tại một nơi nào đó.

Izuku sững sờ nhìn không gian xung quanh mình, không có lấy một tia sáng nào, không âm thanh hay có sinh vật nào sống ở đây. Chỉ có một không gian màu đen đỏ hoà quyện lẫn lộn kích thích thị giác y khiến mắt y đau nhức phải nhắm lại.

Đưa tay xoa bóp mắt, lần nữa mở mắt ra đập vào mắt y chính là bàn tay với những vệt nước màu đen.

Không phải vệt nước, mà là vệt máu màu đen. Mùi tanh tưởi của máu y tiếp xúc qua nhiều đến nỗi, dù có năm năm không gặp nó y vẫn có thể nhớ rõ mùi của nó.

Izuku ngẩng đầu, y tập làm quen dần với không gian nơi đây, và sau đó tìm hiểu xem vì sao y lại xuất hiện tại nơi này.

Mẹ bị người của Karasaki Harine chém một đường trước ngực, sau đó y đã nổi điên và giết chết đám người đó. Kể cả Karasaki Harine. Sau đó sử dụng năng lực chữa trị cho mẹ.

Ngoài chuyện đó ra thì không có gì xảy ra tiếp theo, y ngất đi và tỉnh lại ở chỗ này.

Izuku nhíu mày, rốt cuộc y đang ở đâu?

Cạch...cạch...kít...

Tiếng động lớn vang lên, Izuku cảnh giác nhìn xung quanh, bản thân cũng vào trạng thái chuẩn bị tấn công. Nhưng không có gì gây hại đến y cả, chỉ là sau tiếng động kia, không gian di chuyển nhanh hơn.

Izuku thấy không gian bắt đầu biến hoá, không gian đen đỏ lẫn lộn giờ đang tản ra, hiện ra một khung cảnh đang dần trở lên rõ ràng hơn.

Vài giây tiếp theo, khung cảnh đã rõ nét, Izuku sững sờ khi thấy gương mặt Bakugou hiện ra trước mắt.

Gương mặt đầy vết thương trông rất chật vậy, có lẽ hắn vừa chiến đấu với một đối thủ mạnh mẽ.

Nhưng mà ánh mắt Bakugou sao lại vừa có yêu thương và đau xót như thế?

Tại sao Kacchan lại có vẻ mặt như vậy?

Izuku trong đầu đầy nghi vấn, nhưng nghĩ có lẽ người Bakugou đang nhìn không phải mình bỗng cảm thấy xót lòng. Nó khiến y nhớ tới sự kiện hiểu lầm của hai người xảy ra trước đây.

"Mày quên tao sao!? Deku, không phải chúng ta là người yêu sao!!?" Bakugou gào lên, Izuku có thể nghe ra sự đau xót trong lời nói của hắn.

"Kacchan..." Izuku sửng sốt nhìn gương mặt tức giận của Bakugou, y vươn tay muốn chạm lấy gương mặt đối phương nhưng không thể. Tay y không thể chạm tới người hắn.

"Tại sao lại không được... Kacchan...Tớ phải làm sao đây..." Izuku khóc nấc lên, bất lực nhìn gương mặt của người yêu ngay trước mắt mà không thể chạm đến.

-----------------------

"Deku!!!" Bakugou gào lên, hắn nhìn thiếu niên mang khuôn mặt lạnh lùng trước mặt.

Izuku mặt không biểu cảm gì, y chỉ chăm chú nhìn Bakugou, kẻ tự nhận là người yêu của y.

Bakugou thấy Izuku chỉ nhìn mà không nói, đáy lòng không khỏi căng thẳng, hắn không biết dùng lời nói liệu có thể khiến Deku mất ý thức tỉnh lại và dành lấy quyền kiểm soát thân thể từ Angel chúa hay không, hắn chính là đang đánh liều.

Mọi người cách đó không xa, ai cũng lo lắng nhìn Bakugou, người dũng cảm đi lên thử thuyết phục vị Angel chúa.

"Ngươi..." Izuku sau một hồi lâu thì mở miệng, giọng điệu vô cảm khiến lòng Bakugou nhói lên, đây là giọng điệu của Deku lúc y hiểu lầm hắn, giọng điệu này để lại ấn tượng cực kỳ trong hắn khiến hắn nghe tới liền không khỏi run lên.

Lạnh lùng và vô cảm đến đáng sợ.

"Dối trá." Thiếu niên tóc đen biến mất tại mảnh đất cách hắn tận 10m bỗng đột ngột xuất hiện ngay trước mặt hắn lạnh lùng nói, Bakugou kinh ngạc nhìn thiếu niên bỗng đột ngột xuất hiện trước mặt, lại thấy lồng ngực một trận đau đớn. Bakugou kinh hãi nhìn xuống, một cánh tay đâm xuyên qua ngực hắn.

Bakugou hộc máu vào người thiếu niên, ánh mắt kinh hãi dần mất đi tiêu cự. Tay bám chặt lấy vai thiếu niên tóc đen, ghì chặt lấy.

"Bakugou!!"

"Không!!!"

Mọi người ngay lập tức chạy tới chỗ Bakugou để tìm cách cứu hắn nhưng lại va phải bức tường nào đó khiến họ không thể lại gần. Mitsuki đau khổ đập bức tường vô hình nào đó đang ngăn cản bà tới chỗ con trai của mình, nước mắt chảy đầy mặt bà, bà thét lớn khi nhìn thấy con mình đang gục dần, mà trên bàn tay đâm xuyên qua ngực con trai bà lại là quả tim đang đập yếu ớt dần.

Katsuki sẽ chết...

Tim nó đã bị lấy ra ngoài khỏi cơ thể...

Katsuki sẽ chết mất, bà phải cứu nó, là mẹ nó mà bà lại không thể cứu nó sao, không, không...

Không thể! Nó không thể chết, đó là đứa con duy nhất của bà và chồng, là tình yêu của bà.

Không! Không! Không!

Đừng mà, dừng tay a!

"Không!! Katsuki!! Con ơi!!!!!"

Angel chúa lạnh nhạt rút tay về, nhìn thứ đang đập một cách yếu ớt trên cánh tay dính máu, vẻ mặt y bỗng trở lên nhu hoà,  thô bạo đẩy kẻ đang bám chặt lấy cơ thể mình, cơ thể Bakugou bị hất ra, va đập mạnh lên nền đất đầy gạch đá vụn, khiến cơ thể hắn bị thương nhiều hơn.

Lỗ hổng trên ngực hắn chảy ồ ạt ra những lòng nước đỏ, đập vào mắt Izuku đang ở trong không gian nào đó khiến y sốc không nói lên lời.

"Ka...chan...?" Đôi mắt xanh mở lớn, không thể tin nhìn cơ thể Bakugou nằm trên mặt đất qua hình ảnh được phản chiếu. 

Hắn đang hấp hối.

Izuku vươn tay, trong đầu không còn gì cả.

Đừng.

Đừng làm vậy.

Hắn chết mất...ta phải cứu hắn...

Làm ơn, Kacchan...Đừng chết...

"Nhân loại ngu xuẩn." Thiếu niên tóc đen nhạt nói, Y hừ lạnh vứt thứ trên tay xuống đất, giơ chân dẫm nát.

Chứng kiến xong cảnh này, Bakugou tắc thở.

Mitsuki ngay lập tức ngất xỉu, ngã vào lòng chồng.

Những người khác không giấu được vẻ mặt kinh hãi tột độ của họ.

Bakugou chết rồi.

Họ vừa mất đi một người bạn.

Mà người giết hắn cũng là bạn của họ.

Mà Izuku đã nhìn được hung thủ giết Bakugou là ai.

Izuku ngơ nhác nhìn gương mặt thiếu niên tóc đen hiện ra, đôi mắt màu đỏ máu lạnh lùng.

Nước mắt y chảy đầm đìa, trên môi Izuku xuất hiện một nụ cười, điên dại.

Gương mặt đó...

Ta... đã giết Kacchan... sao?

Chính y đã làm điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia