ZingTruyen.Asia

[BnHA] Thế Giới Màu Xám

Chương 86: Cat, You And I.

Bloody_Snow12

- Ỏ em yêu em yêu, cưng cưng.

Reiki bồng bé mèo như bồng em bé dỗ em nín khóc vậy. Lời yêu mật ngọt các thứ với bé mèo, mà bé cứ ngơ ra biết gì đâu, díp hai mắt lại nhìn Reiki đang chu mỏ hôn chụt chụt vậy đó chứ có biết cái thứ hèn mọn này là ai đâu. Bé tự hỏi cái anh đẹp trai vừa rồi đi đâu rồi, vừa nãy mệt quá nên ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy cảm thấy đã khỏe hơn nhiều, nhưng anh đẹp trai thì mất tiêu.

Chẳng hiểu kiểu gì mà cô gái này lại bỏ mình vào trong ngực áo. Ấm thì có thật, nhưng nó cứ sai sai, ủa mà sai chỗ nào nhỉ, mình là mèo mà, mà mèo thì không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Cứ phó mặc cho nhân loại.

Ừ cũng vì cái suy nghĩ đó mà mém chết đấy.

Bé mèo thích chị gái này, tuy xinh hơi khùng nhưng tốt với bé, để mình ướt chứ hông để bé ướt, thang điểm làm sen trọn vẹn điểm mười.

- Cái con này sao nó cứ ứ ứ gì miết vậy? Ngộp thở hay gì? Hay sắp ngoẻo?

Reiki chau mày liếc xuống con mèo lọt thỏm vào trong ngực áo, từ hồi nó thức là nó cứ ư ử cái gì ấy, không thể hiểu! Mà kệ, dù gì mình cũng đã nhận nó rồi, phải có trách nhiệm với nó. Suy nghĩ vấn vơ để xua bay phiền muộn, Reiki tung tăng bước cùng nụ cười trên môi.

Vừa nãy Shinsou đã nhận ra thái độ kiên quyết của cô, và tin tưởng giao con mèo cho cô, tuy hành động tung hứng con mèo lên sau đó để ăn mừng khiến Shinsou không an tâm. Nhưng ít ra cô không ghét bỏ con mèo vì nó bị tàn tật.

Thâm tâm Reiki luôn bất an với điều đó. Khiếm khuyết thì đã sao, nếu không có điều này, chắc chắn sẽ có điều khác. Ông Trời sẽ không tước đoạt mọi thứ đâu, được này mất kia là chuyện thường tình. Chỉ là... Reiki nghĩ hoài mà hổng có ra, con mèo này nó mất hai cái chân trước do bẩm sinh, vậy, rồi nó có được đền bù cái gì không? Nhìn nó hoài mà không có thấy cái gì có thể gọi là bù đắp cho cặp giò của nó.

- Không biết có bắt chuột được không nữa...

Đầu ngón tay di di vào đỉnh đầu chú mèo đang thò ra ngoài lớp áo sơ mi. Nói thật cô cũng có vấn đề lắm, con mèo dơ ghê hồn mà nhét vào trong áo, biết là nó lạnh rồi, nhưng không nhất thiết làm thế.

Sau một hồi nghĩ ngợi Reiki quyết định nhấc con mèo ra khỏi áo, và bỏ nó vào trong cái áo vest đồng phục.

- Hầy... Vừa nãy làm thế mà cậu ta la quá chừng.

Thở hắt ra nhìn con mèo bị gói thành một cục trong lớp áo, biểu cảm con mèo y chang đây là đâu tao là ai khiến Reiki cười khì, đồng thời vui vẻ lên khi nhớ đến cuộc trò chuyện vừa rồi của cậu bạn.

Chuyện là Reiki đột nhiên cởi áo vest ra để ủ ấm con mèo, nhưng vừa mới tuột ra là Shinsou gằn giọng làm Reki hú hồn trùm lại.

- Này!

- Gì vậy!? Ủa gì vậy ba?! Tự nhiên la làng giật mình hà!

- Ahem... Xin lỗi. Ờ thì. Cậu, áo cậu ướt hết rồi, đừng cởi ra.

Nghe xong Reiki liền hiểu chuyện gì, cũng ngoan ngoãn làm theo, cô biết cậu ta không phải nói đến cái áo vest, mà là cái áo sơ mi. Thì cũng biết rồi đó. Vải dùng làm sơ mi thường mỏng và nhẹ, màu trắng ngà khi gặp nước sẽ chuyển màu thành xám đục, và bết lên da. Với chất liệu vải, màu sắc như vậy, sẽ tạo ra cảm giác cho người mặc cũng như người nhìn là nó trong suốt. Thực tế là nó trong suốt thật.

Giải quyết xong vấn đề con sen cho mèo thì đường ai nấy về. Chỉ là, chợt Reiki vịn lấy bờ vai phủ mảng màu xám đục.

- Chuyện gì...?

- À thì, tôi không biết bọn mình gặp nhau chưa, nhưng tôi luôn cảm thấy cậu có ấn tượng với tôi.

- Cậu... Vậy là cậu không biết tôi?

- Yeah.

- Thế mà chạy lại chỗ tôi bắt chuyện như thật?

- Ừ thì... mò mà.

Reiki cười khì khì đưa tay lên gãi đầu, bộ dạng ngốc nghếch xem ra không phải giả, mà là thực, sự thực là Reiki ngáo.

- ...Shinsou.

- Tôi là Todoroki, tôi không dám chắc bọn mình quen biết trước với nhau chưa, nếu có thì cho tôi xin lỗi. Nhưng...

...nếu quên, vậy thì ta sẽ làm quen lại từ đầu.

- Ủa sao mình lại nói vậy ta? Mấy cảnh này trong phim mà đúng không? Lúc này nam chính nữ chính chắc chắn sẽ rung động, nhưng mình thì không. Vì mình cóc phải nữ chính.

Reiki gật gù một lát mới di chuyển tiếp trong mưa.

Không biết vì sao nữa, nhưng đối với cảm giác bây giờ, so với khi trước, có đôi chỗ không giống. Chẳng biết nữa, mọi thứ cứ mờ mịt không rõ ràng. Nước mưa lất phất trên đỉnh đầu chảy xuống, len qua chân tóc, đến da mặt, lăn tròn theo đường cong trên khuôn mặt. Rèm mi nặng nước chớp chớp vài lần. Thân nhiệt phản ứng lại với cái lạnh, tự điều chỉnh lại cho tương thích với môi trường, cảm giác da mặt ấm dần.

Nước đọng trên mi kéo mi mắt sụp xuống, nhắm mở một hồi làm nước tràn vào mắt, ngay lập tức đôi mắt cảm thấy cay xè.

- Ây...

Reiki đứng khựng lại, dùng tay dụi dụi một lát.

Thanh âm bì bõm trên mặt đường, làn sóng dập dìu va vào bàn chân, thông qua xúc giác, và âm thanh. Có thể xác định được có người đang đi đến gần.

Tiếng mưa va vào ô, ngay trên đỉnh đầu, vội vàng mở mắt ra. Mở to đôi mắt đang ngấn nước, hướng lên liền chạm ngay khuôn mặt của một nam sinh, không rõ vì sao cảm giác ấm nóng vừa rồi lại lan ra khắp cơ thể. Giống như một vụ nổ, sóng xung kích lan tỏa bất ngờ không kịp trở tay, những gì cuối cùng có thể nhận ra, chính là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ.

- Ơ. Là cậu...?

Chất giọng quen thuộc đi vào tai, gắng kháng lại sự cay mắt để nhìn cho rõ khuôn mặt nam sinh đứng trước mình, làn da li ti nước do mặt ô va phải, tất cả là vì che ô cho Reiki.

- ...Ừm...

-Rào!-

Trước khi kịp cất tiếng nói, cơn mưa trở nên nặng hạt trút xuống đầu người, kèm theo những cơn gió rét mang theo mưa phùn. Luồng gió mạnh thổi cái ô dựng đứng lên, trong phút chốc cả hai đều ướt nhẹp. Nhìn cái ô trở nên như vậy cả hai đơ một lúc, rồi mới nhìn nhau, bộ dạng cả hai thảm như nhau khiến họ cùng lúc bật cười.

- Ủa mà, đi đâu đây?

- Hỏi lạ chưa, đi về ký túc chứ đi đâu? Cậu mới đi đâu ấy, ướt hết trơn...rồi.

Sau một hồi dằn tiếng cười xuống, Reiki bắt đầu hỏi han đối phương, chỉ là không biết sao, bỗng dưng tông giọng cậu ta hạ xuống rồi im hẳn. Đã vậy còn quay mặt đi chỗ khác rất nhanh nữa, mái tóc vàng rũ rượi phủ lên khuôn mặt, chỉ thấy được vành tai thoáng chút đỏ.

- Trái đất gọi Monoma?

Đối với hành động này của cậu ta Reiki khó hiểu ra mặt, chau mày lại, hướng mắt nhìn lên một nửa khuôn mặt Monoma. Dòng nước trong phủ lên làn da, khúc xạ ánh sáng làm giọt nước trở nên lấp lánh, chúng cứ chảy xuống từ khuôn mặt cậu bạn. Từ gò má, đến cằm, và rồi xuống yết hầu, bỗng dưng phần "táo Adam" di chuyển nhẹ khiến Reiki hoàn hồn.

"Quác?!"

Vô thức Reiki nhướn mày lên, mím môi lại đầy bối rối, chẳng biết cảm giác đang chảy trong người là gì, chỉ biết nó đang khiến mặt cô đỏ lên.

Dòng nước nhỏ giọt trên đầu mũi, nhịp thở nhè nhẹ xen lẫn tiếng mưa rào. Mái tóc vàng rũ xuống he hé đôi mắt màu lam sau rèm tóc.

Tại sao họ lại bắt gặp nhau trong tình huống khó xử như bây giờ? Một người là bà chúa năng động, một người là ông hoàng mỉa mai, cả hai vốn dĩ chẳng thân thiết, nói trắng là không ưa nhau. Nhưng lại có điều gì đó lôi kéo hai người đến gần nhau, chưa bao giờ vượt qua giới hạn, chỉ dừng lại ở mức gần nhau.

Ngay cả Reiki còn không biết mối quan hệ giữa cả hai là gì. Là bạn thì không, trên nữa càng không, giữa họ chẳng có cái quái gì cả. Vậy mà lại luôn cảm thấy đối phương có cái gì đó gần gũi.

Có thể là do hay thay mặt lớp đứng ra làm điều gì đó chăng?

Chỉ khi không có chuyện gì có thể khơi mào cuộc cãi vã, họ mới có thời gian để nhìn nhận đối phương.

- Cậu nên mặc áo vào đi...

Qua một lúc lâu im lặng Monoma mới nhẹ giọng. Lẽ dĩ nhiên Reiki biết luôn phản ứng đó là gì, cũng ừ ừ rồi ôm cái áo vest vo tròn lên vừa đủ che, không phải hớ hên gì, mà là vì Reiki đâu có ngờ có ai khác đứng dưới mưa cùng mình vào bây giờ đâu. Khi trời đổ mưa, con người đều tất bật chạy đi tìm chỗ trú, hơi đâu mà để ý người khác.

- Cậu cũng tốt quá he.

- Nói gì vậy...?

Nhỏ giọng một câu rồi tiến lên phía trước, ngoài mặt thì kệ Monoma, nhưng sau lưng lại dùng năng lực tạo ra cái ô tạm thời che cho Monoma.

- Cậu coi vậy mà cũng tốt quá ha. Học sinh ưu tú luôn gây ra rắc rối.

- Ừ ừ, nói gì cũng được, vì tôi chỉ tốt bụng cho cậu đi nhờ vì vừa nãy cậu che ô cho tôi thôi.

- Tôi đã tự hỏi là ai mà lại đứng dưới mưa thế kia, không ngoài dự đoán khi đó là cậu. Người có những ý tưởng điên rồ sẽ hành động khác người mà nhỉ? Ôi chà, tôi lỡ lời, lẽ ra không nên nói sự thật như vậy trước mặt cậu.

Bỏ ngoài tai Monoma đang không ngừng mỉa mai mình, Reiki làm mặt lạnh đi thẳng. Nói thật thì theo suy nghĩ của Reiki, Monoma có thể đôi lúc bình thường khi ở ngoài giờ học, hoặc chẳng có chuyện gì để kiếm cớ cả. Ngoài cái việc ám ảnh chiến thắng lớp A, thì Monoma là người bình thường. Mà, theo lí của Reiki, nếu cậu ta không như thế chắc sẽ chẳng có ai vực dậy cho lớp B cả, nên việc cậu ta điên vì bạn bè có thể chấp nhận được. Mà nếu không ý, không chắc cô có nhận ra đó là Monoma không nữa.

- Well... Đôi khi bị điên cũng tốt đó chứ.

- Cậu đang nói cái gì vậy?

Có thể nhìn thấy khu ký túc ở phía xa xa, đặt tầm mắt ở đó lúc lâu, mới đưa mắt lên nhìn Monoma một lát. Phải tạm biệt ở đây rồi.

- Rồi, tới đây thôi, cậu dầm mưa chạy về đi.

- Vậy cậu che mưa cho tôi làm gì?

- Ừ thì... Đền bù cái ô hỏng!

Ánh mắt Monoma nheo lại nhìn cô đang bối rối giải thích.

Sau cùng cậu vẫn đi. Ngoái mặt lại không nói gì, người còn lại cũng không nói gì, chỉ có hai ánh mắt giao nhau.

Sẽ chẳng có gì nếu cơn mưa đột nhiên lớn lên đổ xuống đầu hai người.

- Sao cậu bảo băng của mình bền lắm mà!

- Che mưa lâu rồi cũng phải tan chứ!

- Hay đó chỉ là lời tự tán thưởng chính cậu!?

Cái ô tự làm của Reiki rã ra hòa cùng nước mưa, cơn mưa bỗng nhiên lớn lên khiến họ tá hỏa chạy điên, đâm thẳng về phía trước mà không chắc sẽ có gì.

Nhưng mà thế này vui đó chứ?

Thời học sinh ai mà chả từng đội mưa chạy về nhà.

Chỉ khi chạy đến nơi mưa không chạm đến, cả hai mới có thể ôm bụng thở hổn hển.

Reiki nghe thấy tiếng giũ quần áo, xác định được vị trí mới liếc qua, cô nhìn thấy Monoma đang giũ cái áo vest đồng phục.

Lúc này Reiki mới vỡ lẽ.

"Ủa, vậy ra đó là lí do ban nãy mình không thấy mưa tạt vào mặt."

Quan sát Monoma giũ cái áo một hồi mới quay sang phía mình, đáy mắt cậu ta bộc lộ sự kinh ngạc, còn Reiki ngu hẳn nghiêng đầu nhìn đối phương.

- Rồi sao cậu ở đây?

- Ai biết, tôi chạy theo cậu mà.

Reiki ngu ngơ đáp lại. Lúc này Monoma chỉ tay lên hiên nhà, cô mới nhận ra ngầm ý cậu bạn, đây là ký túc B.

- Oops...

Xấu hổ vì sự tình diễn ra như vầy, Reiki ôm mặt toan bước đi, nhưng chợt nhận ra đây là dịp tốt để ghé chơi với mấy cô bạn lớp B, nên...

Monoma mới xoay nắm đấm cửa, chưa kịp mở ra đã nhận thấy phần vai áo bị níu lại.

- Gì nữa...

Không cần ngoảnh lại cũng biết, là Reiki chứ ai.

- Cho vô với.

- Làm gì?

- Chơi.

Monoma lặng luôn, vừa định từ chối thì Reiki lại đem cái chuyện Monoma ghé ký túc lớp A làm rùm beng cả lên, ngay khi Monoma có thể đáp trả thì Reiki từng bước từng bước lấn át cậu ép cậu phải cho cô vào.

- A đáng sợ quá đi, một anh hùng mà lại hành xử như tội phạm!

- Ừ ừ ừ! Tôi là tội phạm đấy! Và tôi sẽ không dừng lại vì mấy lời của cậu đâu! Có nhớ lần đầu ta gặp nhau tôi đã nói gì không?

Mặc Monoma đang đả kích mình Reiki vẫn chai lì phản đòn. Sau cùng cô đã gợi cậu ta nhớ lại sự việc đã diễn ra ở hội thao, mà chẳng biết Monoma nhớ đến lời khẳng định của Reiki, hay là nắm đấm của cô nữa.

"Gì mặt tự nhiên tái mét vậy? Có đánh đâu? Ủa mà ngoại trừ mấy lần trước ra mình có đấm cậu ta đâu?"

Nghiêng nghiêng đầu khó hiểu nhìn sắc mặt của Monoma tái xanh. Và rồi chìm vào im lặng chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái hiên, cậu không nói cô cũng chẳng lên tiếng, tuy nhiên, Monoma đột nhiên mở cửa đi vào khiến Reiki lấy hơi suýt gầm lên. Bỗng dưng Monoma cầm cái áo vest đưa lại gần mặt Reiki khiến cô mất thăng bằng trong vài giây.

Mở to mắt nhìn mu bàn tay Monoma rồi liền đưa lên nhìn Monoma. Đây có phải là hành động thay cho lời nói? Mà thật sự khó nghĩ ra cảnh Monoma mời cô vào ký túc, nên có lẽ im lặng và hành động này cũng như sự đồng ý.

Một hành động tượng trưng cho hai ý. Trong lúc Reiki khoác tạm cái áo vest của Monoma, đuôi mắt cậu ta nheo lại một chút trước khi nói.

- ...Tôi sẽ bảo Kendou sau, tạm thời thì cậu đợi ở tiền sảnh đi.

- Đợi đã nào, đâu có được, chân tôi sình dữ lắm, mà tôi còn không đi giày nữa. Với lại, cả người tôi chỗ nào cũng ướt, nên không thể vậy mà vào trong được.

- Chứ giờ sao?

Monoma suýt thì chống hông lên nhìn cô bạn đứng một góc trước cửa.

Nghe những điều trên Monoma mới để ý, cô thật sự không mang giày, chân trần dính đầy bùn, bắn lên tận bắp chân.

Sau đó Reiki đã đề xuất một ý kiến rất là ngu luôn.

- Hay tôi lên phòng cậu tạm?

- Cậu- Nghĩ gì vậy?!

Đây là ý kiến mà chắc chắn không một đứa con trai nào đồng ý, khi người đề xuất là nữ. Không phải vì xấu hổ, hay có điều gì cần che giấu, mà đây là lẽ thường tình, chẳng ai cho ai không thân thiết vào phòng riêng cả. Chưa kể còn là về giới tính. Độ tuổi nổi loạn sinh ra tò mò với mọi thứ, nhất là giới, cả hai phía đều không biết đối phương có gì khác với mình.

Mà xét vào mối quan hệ của cả hai thì vế sau sai hoàn toàn.

- Thôi nào, bọn mình cũng chẳng có gì, với lại tôi cũng từng mặc đồ cậu rồi. À, còn chưa nói đến tôi cũng nhìn thấy phòng cậu thế nào rồi. Cứ coi tôi là con trai là được.

- Được kiểu gì? Vấn đề không nằm ở giới tính, mà đơn giản là MỐI QUAN HỆ của chúng ta!

- Thì? Mối quan hệ của bọn mình đâu phải bạn, đâu có gì phải xấu hổ, cậu chỉ cần cho tôi mượn chỗ một lúc, lát nữa là tôi về thôi.

Hết nói nổi, Monoma không rõ là cô cố tình hay giả vờ mà lại có thể thản nhiên như vậy. Mà lời của cô cũng không sai, giữa họ căn bản chẳng có gì cả, mắc gì phải ngại ngùng chứ. Còn chưa nói đến Reiki chưa bao giờ tỏ ra hứng thú về giới còn lại.

Lý do Reiki đề xuất chuyện này cũng khó nói lắm. Tại vì, cô chỉ biết mỗi đồ Monoma là có thể mặc vừa, còn đồ của những bạn nữ khác thì không chắc, bởi trong số họ có ai béo đâu, dám lắm còn chẳng có ai cao tới mét bảy.

- Tại sao cứ phải là đồ của tôi?!

- Vì tôi béo! Được chưa! Là - tôi - béo!

Reiki thở hồng hộc sau khi nói ra, cộc cằn hơn hẳn trừng mắt nhìn Monoma.

Đối với lí lẽ của Reiki, cậu ta ngẫm một lúc, thật, lần trước Monoma cũng nhìn thấy Reiki mặc đồ nam chạy trong khu trại Pussycats. Có thể là cũng do như bây giờ.

- Cậu bé-?

- Ừ!

Monoma còn chưa nói dứt thì cô đã lớn giọng cắt ngang. Nếu đây mà là trong truyện tranh ấy, bảo đảm phần khung thoại của Monoma sẽ bị Reiki ngoạm lấy.

Gãi gãi phần sau gáy một lúc, Monoma e dè đưa mắt sang Reiki đang hặm hực nhịp chân, và rồi, cuối cùng cậu vẫn thua. Đành đưa Reiki lên phòng và cho cô mượn đồ. Còn phần chân bùn của cô ý, đưa dép của Monoma cho cô dùng tạm là ổn rồi, biết được giá tiền của đôi dép Reiki trả liền, ngay và luôn.

Đứng trong thang máy chờ nhảy số, chẳng hiểu vì sao bây giờ Reiki mới cảm thấy ngại khi đứng trong thang máy cùng Monoma. Một người một góc. Không nói không rằng, im lặng nhìn số tầng thay đổi.

Căn phòng kiểu Pháp của Monoma nhìn tận mắt mới cảm thấy nó còn đáng yêu hơn trong ảnh.

Monoma đi ra ngoài, để Reiki trong phòng mình cùng một bộ đồ, phòng tắm phía nữ cậu cũng chỉ luôn nếu cô cần. Rất là tự nhiên luôn, không hề có sự ngại ngùng gì giữa hai người, đúng y như những gì Reiki nói, chẳng có gì khiến họ ngại cả.

- Dancing in my room. Swaying my feet...!

Reiki hát rồi múa may như thật trong phòng Monoma. Con mèo thức vì tiếng chân Reiki giẫm trên sàn, nếu nó mà có chân trước, chắc hẳn nó sẽ chống cằm nhìn Reiki đầy chán chường.

Giờ Reiki mới nhận ra, Monoma thường hay mặc sơ mi trắng và quần short, và bây giờ cô đang mặc bộ đó. Bỏ áo ra ngoài quần thì dài qua cả hông, che luôn phân nửa cái quần, còn bỏ vào thì trông buồn cười lắm.

- Xong chưa đấy.

Bên ngoài cửa vọng vào tiếng Monoma, sở dĩ cậu ta không vào là vì sợ có khả năng Reiki đang thay giữa chừng, goodboy. Lúc này Reiki bảo cậu đi vô phòng, tuy không hiểu gì nhưng cô bảo vậy thì chắc là xong rồi, an tâm đi vào. Monoma trông thấy Reiki đang xoa cằm nhìn xuống phần sơ mi nửa trong quần, nửa ở ngoài.

- Tôi đang gặp rắc rối.

- Chuyện gì? Mặc không vừa à.

- Không... Cậu nói vậy là sao? Thường là phải hỏi rộng quá hay gì, nhưng sao cậu lại nói điều ngược lại?

- Ờ...

Một khoảng lặng kéo dài.

- Bỏ đi, tôi đang phân vân không biết nên bỏ áo ngoài quần hay không.

- Làm sao mà thấy thoải mái là được rồi.

- Ừm...

Và giờ họ phải ra ngoài làm sao để tránh người khác nhìn thấy, khéo...dấy lên một đống tin đồn thất thiệt thì mệt lắm.

- Đó chính là lí do...

- Xin lỗi...

Reiki ủ rũ, tự nghĩ ra cách để ra ngoài thật tự nhiên, với sự giúp đỡ của Monoma nên vào đây, chứ giữa họ chẳng có gì cả. Mà bảo thì dễ chứ làm thì khó lắm!

- Xông ra bừa luôn đi.

- Nãy giờ cậu nghĩ cái gì đấy...?

- Lẽ ra tôi nên nghe lời cậu...

Thấy cô sầu vậy Monoma cũng không trách cứ gì, nhìn cô gục mặt xuống một lát, mới nhẹ giọng.

- Thôi. Họ cũng sẽ chẳng nghĩ gì đâu, cậu cứ ra đi. Giờ tôi đi trước.

Nhìn Monoma đi ra ngoài, đến khi cánh cửa đóng lại, Reiki mới dám thở mạnh đầy mệt mỏi. Lỗi do cô, nhưng không làm khác được, cô không muốn để mấy bạn nữ kia biết cô béo khi mà chưa thân thiết. Nhưng...tại sao với Monoma lại được?

Tạm gác mọi thứ qua một bên, giờ điều cần phải lo là ra ngoài, thôi thì nghe theo Monoma vậy, chắc cậu ta nói đúng. Ai rảnh đâu để ý đến cô.

Lấy hết dũng khí bước ra ngoài với tinh thần có thể sẽ bắt gặp bất cứ cậu bạn nào. Xoay nắm đấm cửa đẩy ra và dứt khoát bước đi, ai mà dè lại đụng mặt người mà đáng lẽ ra sẽ không gặp ở đây!

- Todoroki. San...?

- Shiozaki?! A. Không, không như cậu thấy đâu!

- Tớ biết. Monoma-san nói lại rồi.

Nghe vậy Reiki ngẫn ra. Trong lúc đó Shiozaki nói hết luôn, cô ấy vừa gặp Monoma dưới tiền sảnh, cậu ta bảo với cô rằng có người đang gặp rắc rối, cứ lên phòng cậu ta là biết.

- Monoma-san nói với tớ rằng, "cậu ấy đang lo lắng vì vài chuyện, tớ nghĩ cậu giúp được cậu ấy, nên là... nhờ cậu." Vậy đấy. Tớ không rõ chuyện gì, nhưng nếu có thể, tớ sẽ giúp.

"Gì vậy Monoma? Gì vậy? Cậu làm gì vậy?"

Vẻ mặt Shiozaki bình tĩnh như mọi khi, một lúc lâu mà chẳng thấy Reiki trả lời mới mở to mắt một chút.

Reiki biết không nên im lặng bữa, cười gượng gạo đưa một tay lên gãi đầu, mái đầu thấm nước bị động nhỏ giọt nhiễu xuống tí tách.

- Phiền cậu rồi Shiozaki, thật ra, tớ gặp Monoma rồi chạy nhầm vào ký túc B, sẵn dịp tớ muốn ghé thăm mấy cậu nên vào luôn. Mà gặp trong bộ dạng nhếch nhác ướt nhẹp như vậy thì tớ thấy không hay, nên mới ép- à không, năn nỉ Monoma cho tớ mượn đồ.

- Ừm...có nghĩa rằng cậu không thể mặc đồ của bọn tớ nên mới mượn cậu ấy đúng không?

- Nói vậy cũng không sai...

Chuyện này tạm thời đã được giải quyết. Shiozaki đưa cô đi xuống tầng trệt, đồng thời trấn an cô rằng sẽ giải thích hộ nên đừng nghĩ ngợi gì nhiều, nếu đã đến thì hãy ở lại chơi một lát rồi hẵng về.

- Apollo... Cậu ấy chắc sẽ đến đón cậu?

- Không, bả không biết tớ ở đây đâu.

Nhìn vào đôi mắt xanh sẫm của cô bạn dây leo một lúc, Reiki mới cười khì trả lời. Khi đã xuống đến tiền sảnh, vài người đã tỏ ra bất ngờ vì sự xuất hiện của Reiki bên khu vực ký túc nam, với sự góp mặt của Shiozaki, mọi việc đã lắng xuống mà không có bất cứ điều gì đáng quan ngại xảy ra.

- Tớ yêu cậu Shiozaki ơi...

- Cậu và Apollo giống nhau nhỉ, cậu ấy cũng hay bảo yêu tớ...?

- Ừm... Bọn này quý ai là nói vậy hết đó.

Sau đó Reiki đã hỏi ngầm Monoma là tại sao làm vậy, thì cho dễ giải quyết chứ có gì đâu, Reiki mới biết vì hồi nãy đã đẩy đưa tới lui vụ ra ngoài, Monoma quyết định thông báo luôn cho Kendou và ý định vứt Reiki qua cho cô ấy lo. Cảm giác bị đẩy đi khiến Reiki cau có.

- Todoroki! Lẽ ra tớ nên ra đón cậu.

- À không, không sao, lỗi ở tớ đến mà không báo.

- Ủa mà sao cậu lại mặc đồ Monoma?

Tetsuetsu hỏi phát làm Reiki đóng băng luôn, cô quýnh quá biết giải thích sao đâu, lắp bắp ừ ờ là do tớ không muốn phiền hà mấy bạn nữ khác. Và Tetsutetsu à một tiếng như đã tin.

- Mà, cậu mặc đồ nam thế này cũng xinh đó chứ, cậu là Todoroki mà nhỉ? Tớ là Tokage.

- Ể, à ừ cảm ơn cậu. Rất vui được làm quen, Tokage.

- Phải đó, đáng yêu!

Một cô bạn nhỏ bé nào đó vừa reo lên, mái đầu nâu phủ đôi mắt chỉ thấy được mỗi nụ cười của cô ấy. 

Áo sơ mi hơi rộng, không gài hai cúc vừa đủ thấy được xương đòn, ống tay áo xắn lên tới khuỷu để lộ cơ tay. Nhìn Reiki đáng yêu theo kiểu phi giới tính luôn ấy!

Cô bạn nhỏ con đó không biết sao mà tự nhiên Reiki nhìn mình chằm chằm, khó hiểu nghiêng đầu cùng một tiếng hể nhỏ.

- Cậu đáng yêu thật đó!

- Ể. Cảm ơn, tớ là Komori.

Komori nhoẻn miệng cười. Reiki có thể dễ dàng bồng cô ấy lên, cô ấy nhỏ xíu à, nhẹ cực kỳ nữa.

Chỉ là, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, Reiki cảm nhận được bờ lưng mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Gườm mắt lại liếc về phía sau ngay lập tức, liền chạm mắt với một người toàn thân màu đen, người đó sau khi nhìn thấy đôi mắt Reiki nhìn mình vội tránh ngay.

Reiki thật sự muốn mang dấu chấm hỏi đặt lên trên đầu.

- Sao vậy, Todoroki-san?

- À không, Komori, xin lỗi vì tự ý bế cậu lên.

Nói xong Reiki đặt cô bạn xuống trên sô pha, lúc này Reiki tìm kiếm ánh mắt ban nãy, đúng như Reiki nghĩ, cậu ta khó chịu vì cô bế Komori. Có thể vì trông cô khá giống nam?

Sau đó Reiki đã ngồi trò chuyện cùng mấy cô bạn lớp B trong khi uống trà. Nói về anime cùng Tsunotori. Với Shiozaki về cô chị của mình. Có cảm tình với Yanagi vì tên riêng cô ấy là Reiko. Và Reiki nói về sự dễ thương của Komori cho cô ấy nghe, lại lần nữa cảm nhận được ánh mắt đó, mà kệ đi, đến mức này thì Reiki cũng biết vì sao rồi.

- Ừm... Kodai.

- Um.

Đối với Kodai là không nói được cái gì luôn, chỉ có cô nói và Kodai ừ thôi chứ không có nói được cái gì cả!

Phía Kendou, cô đã hỏi và tâm sự về vấn đề chăm Monoma chắc hẳn cực lắm nhỉ? Qua mắt nhìn của Reiki thì mối quan hệ của họ khá giống với cô và Yuji. Kiểu, đứa em tăng động đi phá hoại và bà chị khốn khổ đi bắt về vậy. Kendou cảm thán rằng cũng không có gì, từ sau khi Monoma bị Reiki đấm thì Kendou đã đỡ nhọc hơn. Dù vậy, chức vụ của cô là thế.

"Giống mama quá."

- Tokage có răng cá mập nè.

- Ừ, nhọn lắm đó.

Tokage nhoẻn miệng cười, quan sát hàm răng của cô bạn trong ít giây Reiki liền cảm thán có bộ hàm này giao tranh mà cắn bảo đảm thắng. Qua cuộc trò chuyện với Reiki, họ đã biết Reiki hơi bất thường, nhưng không có ác ý, chỉ là thẳng tính và hơi chậm tiêu. Đặc biệt là không sỗ sàng, rất hiểu chuyện, cái gì nên hỏi thì hỏi, không thì im re. Reiki ngoan lắm. Ở với cô hồi nguyên đám suýt biến thành chị cô luôn.

- Tóc cậu còn ướt này, cần dùng máy sấy không, tớ sẽ sấy cho.

- Không cần đâu Kendou, tớ sợ tiếng máy sấy lắm...

Reiki xìu giọng xuống, đối phương à một tiếng như đã hiểu và rồi gợi ý cô dùng năng lực để hong khô tóc. Reiki ừ một tiếng rõ lớn như vừa ngộ ra, rồi dùng năng lực ở mức thấp, nhiệt bốc lên để làm khô tóc. Mái đầu dần xù lên có nghĩa là đã khô.

Reiki cũng có dịp nói chuyện với mấy bạn nam, trong số đó có một cậu tên Rin, vì thấy cô nhìn bím tóc mình chăm chú nên mới mở lời thắt tóc cho cô.

- Cậu khéo ghê. Lần đầu tớ thấy con trai biết tết tóc á.

- Vậy sao?

Thời gian trở về nhà đã tới, Reiki nhìn ra bên ngoài quan sát sắc trời, đã gần tạnh mưa rồi.

- Cảm ơn vì hôm nay, giờ tớ phải về rồi.

- Gặp sau nhé!

Reiki rời khỏi sô pha, tạm biệt từng người rồi mới đi ra cửa. Đến lượt Monoma, cô nhắn lại sẽ trả quần áo cho cậu sau, sau đó lên phòng cậu ta bưng hoàng thượng về.

- Mèo?! Cậu mang nó lên phòng tôi từ bao giờ?

- Lâu lắm rồi. Mà nó không có quậy gì đâu.

Monoma trầm xuống, tại vì Reiki chỉ nói vậy thôi chứ đâu có gì đảm bảo, khi nhìn thấy con mèo nằm gọn trong cái áo vest thì Monoma mới biết. Nó bị tật, nên Reiki mới bảo đảm như vậy.

Con mèo im lìm thiu thiu ngủ, bỗng Reiki đưa tay chọt chọt đầu nó làm nó mở mắt, lúc thấy Monoma là người đối diện mình, nó kêu lên vài tiếng hướng về cậu.

- Ỏ, nó thích cậu nè.

- Làm sao cậu biết...

Lần này thật sự là đi về, Reiki tung tăng nhảy chân sáo mà chẳng biết ở nhà có hung thần đang lo sốt vó.

Đặt chân vào sân, Reiki chạm mặt Tokuda đang đi ngược về hướng cô, chỉ thấy ông ấy mỉm cười ám muội chứ không có lôi máy ảnh từ trong người ra để chụp cô nữa. Nên cũng thôi đề phòng.

Trông thấy Midoriya đứng trước cửa trò chuyện cùng Uraraka, Reiki liền reo lên tăng tốc chạy đến.

- Midoriya, cậu cầm bánh đúng không!

- Ơ, Todoroki-san.

- Reiki-san! Bánh bao chú Might mua đó, vào trong ăn luôn cho nóng!

Nghe theo tiếng gọi cô bạn Reiki cười toe rồi chạy vào trong luôn. Vừa vặn làm sao khi Yuji đứng chắn ngay cửa, Reiki vừa chạy ù vô là phải thắng gấp vì cô ngáng đường.

- Chị...!

- Mười phút của mày đó hả? Mang gì về nữa kia? Mèo?!

- Ừ thì...

Trước khi có thể giải thích, bỗng dưng Yuji dúi vào tay Reiki một tấm ảnh, rồi đi mất tiêu.

- Gì vậy chứ...?

Ngẫm trong lúc nhìn bóng lưng Yuji đi khuất dần, suýt chút nữa nghẹn cả cái bánh bao khi nhìn xuống tấm ảnh, đó chả phải là cô và Monoma chạy như điên dưới mưa hay sao?! Và... Cậu ấy dùng chiếc áo vest che cho bản thân, nhưng Reiki không rõ, có thể là vì chạy theo sau nên cậu ta đã cản mưa lại giúp cho.

Trong lúc đó, trên phòng riêng của mình, có một khung ảnh mới vừa đặt xuống bàn làm việc, dưới ánh đèn mập mờ hắt lên bề mặt kiếng của khung ảnh. Một thiếu nữ len lén nhìn khuôn mặt một chàng trai tóc màu vàng tro, lặng lẽ, nhưng đầy mãnh liệt.

- Chú Tokuda... Cảm ơn chú.

***

Ỏke bão chap đến đây thôi nhá

À mà bonus nè mí cọu

Reiki gặm bóng thoại 🐒

Tôi vẽ mớ này cũng lâu lắm rồi, từ hồi viết xong chap này là hí hửng đi vẽ luôn, chứ giờ là tôi sang mảng tradi cũng cả năm rồi không có digi nữa

À thêm cái nữa

Đọc xong không cmt là nửa đêm tôi đến nhà mí cọu tôi nhát ma ó 🥰

#5536 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#16/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia