ZingTruyen.Asia

[BnHA] Thế Giới Màu Xám

Chương 74: Giá Mà...

Bloody_Snow12

Ngày cuối tuần đầu tiên tại ký túc.

- Không! Tớ không đi, tuyệt đối không!

- Đi đi mà Yuji-chan! Vui lắm!

Ashido cười thích thú khi kéo theo Yuji đang cố với về phía sau như hòng muốn tìm điểm tựa để ghì bản thân lại. Và đến cục, dù Yuji có gào rú ra sao cô bạn da hồng vẫn thẳng tay đẩy cô vào trong căn phòng tối đen như mực của Tokoyami.

- Đã đến lúc mở màn cho cuộc trò chuyện tâm linh!

- Không!!!!

Hai tiếng nói vang lên cùng lúc, tuy tông giọng khác nhau nhưng sắc thái cũng khác nhau nốt.

Mắt không thấy tai không nghe là những gì Yuji cố gắng duy trì. Trái tim như đã đi vào bar quẩy tưng bừng. Nội riêng cái phòng của Tokoyami là đủ để hù Yuji rồi, vậy mà Sero lại có thể kể ra một câu chuyện đáng sợ như vậy, thi thoảng Yuji đưa mắt nhìn cậu bạn ngầm ra hiệu, đừng mà...

- Yuji-chan. Yuji-chan?

- Yuji-chan sợ đến bất tỉnh rồi!

- Cho tớ xin lỗi, tớ không nghĩ Todoroki lại sợ như vậy...

Sau một hồi hai cô gái duy nhất trong phòng xốc Yuji lại tỉnh táo, họ mới tiếp tục. Nhưng mà sự im lặng lớn dần.

...

- Thật luôn ấy... Bộ các cậu không thể làm chuyện này trong phòng người khác được hả? [Trích từ LN 3]

Ngồi tách biệt với nhóm là Tokoyami. Cậu tựa lưng vào chiếc ghế của mình với vẻ mặt như đang mất dần sự bình tĩnh. [Trích từ LN 3]

- Thì, đây vốn là căn phòng duy nhất hoàn toàn tối tăm giữa ban ngày mà. Và mấy cái đầu lâu còn tăng thêm bầu không khí ma quái nữa. [Trích từ LN 3]

Ashido cười đầy ẩn ý. Tất nhiên, những cái đầu lâu là giả, nhưng những ánh nến nhìn thật một cách quái lạ. [Trích từ LN 3]

- Tớ không hề trang trí phòng mình để mấy cậu có thể tận hưởng giờ kể chuyện đâu. [Trích từ LN 3]

Tokoyami u ám lầm bầm. [Trích từ LN 3]

- Và có sẵn nến nữa chứ! [Trích từ LN 3]

- Đâu ra mà tiện vậy... [Trích từ LN 3]

- Thôi vậy thì. [Trích từ LN 3]

Hoàn toàn làm ngơ sự phản đối của Tokoyami, Ashido nở một nụ cười chiến thắng. [Trích từ LN 3]

- Tớ sẽ kể cho các cậu một câu chuyện có thể dọa được cả Tokoyami! [Trích từ LN 3]

- A... Không. Không! Tớ không thể tiếp tục được nữa, tớ xin lỗi, tớ đi trước!

- ... Yuji-chan, chân cậu nhũn ra hết rồi.

Trên tầng ba tại phòng Jirou, các cô gái tụ tập tại đó để luyện nhạc, Reiki cầm cây guitar gẩy gẩy mà tâm trí đặt ở đâu không ấy. Có vẻ là cô đang đấu tranh nội tâm. [Tình tiết từ LN 3 được viết lại]

- Sao vậy, Reiki. Gặp vấn đề với hợp âm nữa à?

- À không. Tớ nghĩ... Tớ có việc rồi. Xin lỗi, nhưng hôm tay tới đây thôi. Các cậu cứ tiếp tục đi nhé.

Đặt cây guitar xuống một cách chậm rãi, Reiki quay đi bước ra cánh cửa và để các cô gái ở đó nhìn vào tấm lưng cửa mình, cho đến khi Reiki hoàn toàn đi khỏi. Họ bắt đầu chia sẻ những ánh mắt khó hiểu của mình cho nhau.

Đi về phòng mình Reiki liền ngã ra nằm trên sàn. Để gò má tiếp xúc với sàn nhà bị ép đến biến dạng, đáy mắt Reiki phảng phất điều gì đó khó hiểu, cứ thất thần nhìn về khoảng không phía trước.

"Mình nên làm gì đây..."

Các câu hỏi vô nghĩa dần che phủ tâm trí Reiki. Không biết, không hiểu, hoàn toàn chẳng biết bản thân đang muốn điều gì, vẫn nằm đó thơ thơ thẩn thẩn nhìn về một nơi cố định.

- A... Mình có nên gặp bà ấy không?

Kêu rên một tiếng khó nghe khi co người lại như ốc thu người vào vỏ. Reiki ôm hai đầu gối của mình đang gập sát lại vào thân mình, rèm mi rũ xuống khơi ngợi điều gì đó u buồn, cứ nghĩ... Một hồi lại muốn khóc.

- ARGHHHHH!

- Ối là trời cái gì vậy?! Quái thú à?!

Tiếng thét thất thanh vang dội tại ký túc hôm đó lại là khởi đầu cho câu chuyện ma quái...

Trở lại phòng Tokoyami trên tầng hai, bởi vì cảm thấy bất lịch sự với việc mình bỏ đi giữa chừng như vậy, nên Yuji đã đi rửa mặt cho tỉnh rồi liền quay về phòng Tokoyami tiếp tục nghe chuyện ma. Mặc cho chuyện cô sợ hãi đang thể hiện trên cơ thể cô...

- Phải rồi, cũng phải để cho Tokoyami kể một câu chuyện chứ! Cậu ấy có chất giọng vô cùng hợp để kể chuyện ma mà! [Trích từ LN 3]

"Quay về không đúng lúc rồi!!"

Yuji gào thét trong thâm tâm. Tại vì cô thừa biết Tokoyami chắc chắn sẽ kể một cái gì đó CỰC KỲ đáng sợ!!!!

Xui rủi làm sao, khi mà Yuji lại quay về đúng lúc đổi lượt kể chuyện sang cho Tokoyami. Trước đó là Ashido, nhưng mà câu chuyện của cổ á, hổng có đáng sợ miếng nào hết trơn, giá mà Yuji chịu nán lại một lúc rồi bây giờ rời đi là vừa hợp luôn.

- Ô, Yuji-chan, cậu về rồi à? Ộp.

- Không. Tớ chưa về, đây chỉ là tàn ảnh của tớ mà thôi.

Nói thế nào thì Yuji vẫn bị Ashido kẹp lại.

- Tokoyami, cậu không cần phải kể thứ gì siêu đáng sợ đâu. Chỉ cần hơi đáng sợ thôi cũng được rồi... [Trích từ LN 3]

Đây chắc chắn là tiếng lòng của Yuji, hiện tại bây giờ cô muốn khóc cũng không được mà cười cũng không nổi. Tóm lại là sợ quéo! Dù có chuẩn bị tinh thần đến mức nào thì sợ vẫn là sợ!

Tất cả đều quay lại nhìn Tokoyami bằng những ánh mắt mang đầy sự chờ mong. Tokoyami rục rịch không thoải mái nhưng cuối cùng cũng hắng giọng và bắt đầu kể. [Trích từ LN 3]

- Tớ không biết chuyện này có đủ đáng sợ với các cậu hay không, nhưng đây là câu chuyện mà ông đã kể cho tớ nghe khi còn nhỏ... [Trích từ LN 3]

- Lâu, rất lâu về trước, một nhóm người trẻ tuổi trong ngôi làng nọ đã bắt đầu một trò hyakumonogatari. [Trích từ LN 3]

**百物語 ("Hyakumonogatari"), một trò chơi từ thời Edo ở Nhật Bản
(Đây là một trò để chơi khi đang kể kaidan hay những câu chuyện ma. Những người tham gia sẽ thắp 100 cây nến và ngồi ổn định cho một đêm kể chuyện. Sau mỗi câu chuyện, một cây nến sẽ bị dập tắt. Theo truyền thuyết, khi ngọn nến cuối cùng bị dập tắt, một linh hồn thực sự sẽ được triệu hồi. Đây là một cách tuyệt vời để giúp làm tăng không khí hồi hộp khi mọi người kể chuyện ma.) [Trích từ LN 3]

- Trong ngôi làng này, hyakumonogatari là một trong số ít thú vui của những dân làng trẻ tuổi. Để chắc chắn rằng họ không thực sự triệu hồi một linh hồn nào, họ luôn luôn dừng trò chơi ở câu chuyện thứ 99. [Trích từ LN 3]

- Một ngày kia, một vị khách đến từ thành phố, người phụ nữ với mái tóc suông dài màu ánh vàng. Cô ấy đang đi du ngoạn khắp thế giới, và ngôi làng là một trong những điểm dừng chân trên đường đi của cô ấy. [Trích từ LN 3]

- Khi được nghe kể về trò chơi, cô ta đã rất hào hứng muốn được thử. Mọi người đều nồng nhiệt chào đón cô ấy vào nhóm. Cô ta đã lắng nghe những câu chuyện đẫm máu mà chẳng hé một lời. Nhưng thi thoảng, [Trích từ LN 3]

- ...cô ta bắt đầu mỉm cười. [Trích từ LN 3]

- Những dân làng càng lúc càng trở nên lo lắng về người phụ nữ ấy. Cuối cùng, họ kết thúc câu chuyện thứ 99 và chuẩn bị dừng trò chơi như mọi khi. [Trích từ LN 3]

- Phá vỡ sự im lặng của mình, người phụ nữ đột nhiên bắt đầu kể câu chuyện thứ 100. Những thiếu niên điên cuồng ngăn cản cô ta, nhưng không hề có kết quả. Khi người phụ nữ kết thúc câu chuyện, ngọn nến cuối cùng bị dập tắt dù không hề bị chạm vào. Căn phòng bỗng chìm vào bóng tối. [Trích từ LN 3]

- Thì, chỉ là ngọn nến bị tắt thôi mà. Mọi thứ đều ổn. Một trong số những thiếu niên nhanh chóng thắp một cây nến mới... [Trích từ LN 3]

- Nhưng người phụ nữ kia đã biến mất. [Trích từ LN 3]

- Cô ta không không có mặt ở bất kỳ nơi nào gần đó. Sáng hôm sau, cảnh sát và dân làng điều tra xung quanh khu vực. Nhưng không hề có một dấu vết nào của cô ta. Dân làng phỏng đoán rằng có thể cô ta chỉ về nhà thôi, hoặc có lẽ bị dã thú tân công rồi tha đi. [Trích từ LN 3]

- Thời gian trôi qua. Những lời đồn về người phụ nữ dần bị lãng quên. Thế rồi một ngày kia, một dân làng trẻ tuổi khẳng định rằng anh ta đã thấy người phụ nữ tóc vàng kia. [Trích từ LN 3]

- Những người khác trong làng đều mặc kệ anh ta. Cho rằng anh ta hẳn đã nhầm lẫn, dù cho anh ta có tham gia vào trò chơi đêm đó đi chăng nữa. Nhưng ngày hôm sau, anh ta được tìm thấy trong tình trạng đã chết. Mắt trợn to, biểu cảm kinh hoàng đọng trên khuôn mặt đã căng cứng lại, một lọn tóc vàng siết quanh cổ anh ta... [Trích từ LN 3]

- Vào ngày thứ ba, một dân làng khác tham gia trò chơi được phát hiện đã chết. Và kế tiếp... Đến cuối cùng, tất cả những người đã chơi cái trò hyakumonogatari vào đêm định mệnh đó đều đã chết. Một lời đồn bắt đầu được lan truyền giữa những người trong làng - người phụ nữ tóc vàng đó hẳn là một con quỷ ăn linh hồn người. [Trích từ LN 3]

** Họ nghĩ cô ta là một 鬼怪 (onikai), một con quỷ, linh hồn, ma [Trích từ LN 3]
_______________________________________________________

- Ể? Sao đột nhiên lại là một con quỷ? [Trích từ LN 3]

Sero cắt ngang. [Trích từ LN 3]
_______________________________________________________

- Cậu thấy đấy, có một truyền thuyết trong ngôi làng này. Nhiều năm về trước, có một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc trong làng. Rồi người vợ có mang, tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong. Nhưng đứa trẻ mới sinh lại có mái tóc vàng kim! Nghi ngờ vợ mình không chung thủy, người chồng đã lôi vợ con mình lên núi rồi bỏ mặc họ chết ở đó. [Trích từ LN 3]

- Người vợ bị ruồng bỏ đã thề sẽ báo thù, và để đứa con mới sinh của mình trong vòng tay quỷ dữ chăm sóc. [Trích từ LN 3]
_______________________________________________________

- V-Vậy người đàn bà tóc vàng trở thành quỷ và trở về ngôi làng...? [Trích từ LN 3]

Với nỗi sợ lớn dần, Ashido ôm chặt tay Tsuyu. Và Yuji thì cố bám trụ vào hai cô bạn, cô sắp sợ đến chết rồi! Cái giọng âm tỳ này nữa là sao?! Tokoyami thật sự rất hợp để kể chuyện ma đêm khuya trên radio. [Tình tiết từ LN 3 được viết lại]

- Đó chính xác là những gì dân làng nghĩ. [Trích từ LN 3]

Tokoyami gật đầu. [Trích từ LN 3]

- Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. [Trích từ LN 3]
_______________________________________________________

- Cậu biết đấy, ông tớ nghe được câu chuyện này từ một người bạn của ông, người mà cả gia đình đều đã chuyển đi khỏi ngôi làng đó. Khi người bạn này lớn lên, ông quyết định trở về thăm quê hương mình. Nhưng nó đã trở thành một thị trấn ma. Theo như những ngôi làng gần đấy, một bệnh dịch đã lây lan trong toàn bộ ngôi làng, lấy mạng toàn bộ dân cư ở đấy. [Trích từ LN 3]

- Nó có phải thực sự là bệnh dịch hay không vẫn chưa biết rõ. Nhưng có vẻ như, mọi thi thể đều có một điểm chung - chúng luôn được tìm thấy cùng một lọn tóc vàng dài. [Trích từ LN 3]
______________________________________________________

Tokoyami nhìn những thính giả đang sợ hãi của mình bằng ánh mắt sắc lạnh, cùng một biểu cảm không thể đọc được. Nghiêng nhẹ đầu mình, cậu tiếp tục. [Trích từ LN 3]
_______________________________________________________

- Tớ nghe được rằng, sau khi trở về từ ngôi làng bỏ hoang đó, bạn của ông tớ ngày càng trở nên kì lạ. Sao ông ta lại trở nên như thế? Có vẻ như một người phụ nữ tóc vàng đã xuất hiện khi ông về thăm làng, và nở một nụ cười với ông ta. [Trích từ LN 3]

- Bởi vì ông ta đã chia sẻ câu chuyện với ông tớ, hẳn là ông ta cũng đã bị nguyền rủa. Ông của tớ bảo ông ấy rằng nó có thể chỉ là một trò lừa bịp thôi, nhưng ông ấy vẫn tin nó có thật. [Trích từ LN 3]

- Một vài ngày sau người bạn kia đột nhiên qua đời. Ông ấy có một lọn tóc vàng quấn quanh cổ... [Trích từ LN 3]
_______________________________________________________

Tất cả đều hóa đá vì sợ hãi. Sero cuối cũng cũng nở được một nụ cười run rẩy. Cậu bắt chéo tay, cơ thể hơi run nhẹ. [Trích từ LN 3]

- Ôi trời, cậu mà đột nhiên nhớ chuyện này vào giữa đêm thì... [Trích từ LN 3]

- Làm sao mà ngủ, làm sao, làm sao...!

- ...Cậu dựng nên câu chuyện đó đúng không? Nói với tớ là nó hoàn toàn không xảy ra thật đi! [Trích từ LN 3]

Kaminari cầu xin. [Trích từ LN 3]

Tokoyami có vẻ buồn bã không ngờ. [Trích từ LN 3]

- Tớ không nghĩ các cậu sẽ thực sự khiếp đảm đến vậy. Lỗi của tớ. Tớ thật sự được nghe chuyện này từ ông tớ, nhưng tớ không thể nào biết được ông có thêu dệt nên tất cả chuyện này không nữa. [Trích từ LN 3]

Nghe xong lời này của cậu Yuji liền lăn ra chết lâm sàn. Thà chết luôn đi chứ đến đêm là như một phép màu là cô sẽ nhớ lại! Thức trọn đêm nay...

Sau câu chuyện của Tokoyami, Mineta sợ hãi đến độ không thể đến nhà tắm một mình và khiến cho Shoji phải hộ tống cậu. [Trích từ LN 3]

Câu chuyện cuối cùng đó thật sự quá kinh khủng. Những người còn lại quyết định kết thúc buổi kể chuyện và trở về phòng của họ. [Trích từ LN 3]

- Mina... Cậu dắt tớ đến đây thì cậu phải có trách nhiệm với tớ...

- Ư... Tớ xin lỗi Yuji-chan... Tớ không nghĩ cả bọn lại bị dọa đến mức này.

Tuy Asui cũng rất sợ nhưng cô ấy vẫn đưa hai cô bạn đang run rẩy bám người cô về phòng.

- Uwah Reiki ơi cho ôm miếng đi chị sợ quá!

Tung cửa ra và xộc vào trong, Yuji vươn tay với ý định sẽ làm một cú bắt gọn Reiki, đến khi cảm thấy cơ thể đang áp vào một thứ gì đó mềm mại Yuji mới bắt đầu mếu máo kể khổ.

- Em không biết đâu, chị vừa nghe một câu chuyện ma sợ hú hồn luôn! Để chị kể cho em nghe rồi hai ta san sẻ nỗi sợ cùng nhau đi!

Vòng tay siết chặt hơn khi ghì vào lòng đung đưa thân mình. Bầu không khí im lặng này làm Yuji bình tĩnh hơn, nhìn lại vật trong tay mới phát hiện, đây chỉ là con thú bông của Reiki.

- Ủa, em tôi đâu rồi?!!!

Tầm mắt Yuji va phải tờ giấy note dán trên con thú bông, mi mắt mở to dần khi đọc dòng chữ trên giấy.

Trong khi đó, Reiki đang ở tầng một, Reiki đứng dưới hiên nhà trong khoảng bóng râm nhìn ra bên ngoài ánh nắng ấm áp.

- Họ thật sự rất chăm chỉ, dù hôm nay là chủ nhật.

Lầm bầm lúc mí mắt sụp xuống, Reiki nheo mắt lại để nhìn ra ngoài sân với cái nắng chói chang của mùa hè còn sót lại.

Sau một hồi lâu nghĩ ngợi, chỉnh lại cái nón rộng vành một cách qua loa, Reiki cao giọng hướng ra bên ngoài.

- Nè, Iida, Midoriya.

- Có chuyện gì vậy Todoroki-san?!

Đang đà tập luyện cùng Iida, thế nên Midoriya chỉ lên tiếng chứ không nhìn Reiki. Thấy vậy Reiki hiểu, thiết nghĩ cũng không nói nhiều làm phiền họ, nên gói gọn trong một câu thôi.

- Anh trai tớ vừa ra ngoài đúng không?

- Ô, đúng vậy! Cách đây khoảng ba mươi phút Todoroki-kun đã đi thăm mẹ mình!

Lần này là Iida trả lời Reiki.

- Cảm ơn hai cậu.

Cất giọng cùng lúc bước ra ngoài nắng, dấu chân chim lộ dưới bọng mắt vì nheo, Reiki đi từng bước ra khỏi khuôn viên U.A. Bắt đầu hòa mình vào dòng người trên phố. Đủ loại âm thanh tạp nham và giọng nói từ người đi đường tấn công tai Reiki. Vặn âm lượng lớn hơn nữa, chỉ có vậy mới có thể dễ dàng chen chúc trong làn người.

Cuối tuần lúc nào cũng vậy, những người đầu tấp mặt tối cả ngày giờ mới có thể thả mình khỏi công việc, công nhân, giáo viên, sinh viên, học sinh. Thậm chí cả những công việc không lương như bố, mẹ, cũng có một ngày nghỉ. Vậy mà...

- Biết bao giờ Anh Hùng mới có ngày nghỉ?

Câu hỏi được đặt ra trong đầu Reiki khi đợi đèn đỏ. Sự thật trong xã hội này đang dần hé lộ sau mỗi sự việc mà Anh Hùng không thể giải quyết lớn dần, trách nhiệm đổ dồn lên đầu Anh Hùng, và người dân là người theo dõi. Niềm tin dành cho Anh Hùng gần tan biến sau khi All Might nghỉ hưu.

Bây giờ Reiki mới nhận ra. Anh hùng chiến đấu cùng Tội Phạm và hàng người vây quanh... Cứ như là sân khấu, và Anh Hùng là diễn viên, còn người dân là khán giả. Từ trước đến nay Reiki đã luôn bị sự việc thuở bé vây lấy, không hề để tâm về xã hội bên ngoài, đến cả mong muốn trở thành Anh Hùng là giấc mơ kẹo ngọt của trẻ nhỏ cũng không... Riết rồi cô cũng chẳng biết mình đang làm gì, cô luôn sợ việc tự ý quyết định, cô đã quen với việc là người theo sau và nhìn tấm lưng của người đi trước.

Quá khứ năm xưa chưa bao giờ thôi đeo bám Reiki. Dù có cố gắng trút bỏ, cố gắng trốn chạy, có làm sao cũng chẳng thể thoát khỏi cái bóng. Nó đang lớn dần và thôi thúc Reiki. Dù có quên, bao lâu hay chỉ một khắc, sâu trong màn đêm vẫn có bàn tay níu kéo Reiki quay về. Cảm xúc dấy lên từ tội lỗi chính là sức mạnh của Reiki.

"Mày đã chết dưới tay tao rồi. Ngủ yên đi, khốn kiếp, đừng hiện ra nữa."

Lắc lắc đầu để phân tán sự chú ý về hoạt ảnh thoáng hiện ra trong tâm trí. Ảo giác. Tần suất không tăng cũng không giảm, chỉ là nó khơi gợi cảm giác tội lỗi, nó khiến Reiki muốn phát điên lên.

Nhưng giờ sẽ không thể nữa.

Bởi quyền điều khiển đã nằm trong tay Reiki.

Mày sẽ là con rối và buộc phải múa may theo ý tao.

Cuộc đời của tao, mạng của tao, sức mạnh của tao, linh hồn của tao. Ngay cả mày, con quỷ cấu từ lòng tham và tội lỗi, cũng là của tao.

"Dù chỉ thoáng qua, mày khiến tao sợ hãi, mày khiến tao muốn bỏ chạy, để rồi lại phải chịu sự dằn vặt từ mày? Đừng có mơ tao sẽ chịu sự thao túng từ mày. Bởi vì tao không một mình."

Reiki còn gia đình, còn bạn bè, cô đã dần mở lòng với mọi người, và mọi người cũng đã chấp nhận con người cô. Chỉ còn cô là chưa chấp nhận bản thân mà thôi.

Reiki khép hờ hai mắt lại khi ngồi xe buýt, cô nhớ lại những lời mà mọi người từng nói với mình, cô nhớ... Cả Yuji đã điên loạn cùng mình.

"Ôi cưng à. Chị thấy con quỷ trong đôi mắt của cưng, hẳn là nó đã bất ngờ lắm khi em bỏ lại nó."

"Nhưng em cảm thấy nó vẫn ở đó, và nó đang tái sinh vô hạn."

"Tin chị đi, nó đã bị cưng chèn ép đến chết rồi, chẳng còn gì ngoài cái vỏ rỗng."

"Nhưng-."

"Vậy cưng nói đi, cưng muốn điều gì, chị sẽ làm nó cho cưng."

"Dù chị biết mắt cưng là bờ vực sống chết, chị vẫn bất chấp tôn sùng nó. Và trong đáy mắt chị lại có một lời hứa, hẹn một ngày chạm tới trời xanh."

"Hãy bay lên và cho thế giới này thấy, hai ta là những người chuẩn mực, và cưng sẽ là liều thuốc thánh...

...Cùng lan tỏa sức nóng rực rỡ này!"

Có đôi có cặp mới làm nên việc lớn là có thật.

Dẫu sao Reiki vẫn có một cô chị sẵn sàng làm những điều điên khùng cùng mình, và điều đó đương nhiên không tệ, có một chỗ dựa như vậy bảo sao cô không láo cho được.

- Cho em hỏi phòng của Todoroki Rei.

- Ơ. Em là...

Nữ y tá bất ngờ ra mặt, trong số các khuôn mặt hay lui tới ghé thăm thì người này cô chưa từng nhìn thấy. Dáng người cao, đội nón rộng vành che khuất tầm mặt, giọng trầm, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ khó gần và lạ lẫm.

- Em là con gái bà ấy.

Nâng cằm lên để lộ phần lớn khuôn mặt. Sự cân bằng hài hòa giữa sắc xảo và lạnh lùng rất nhanh đã khiến y tá thừa nhận, đây là con gái Rei.

Nhưng mà... Cô nhóc này có vẻ ấm áp hơn bà ấy? Có thể.

-Cạch-

- Shouto. Con về rồi... à?

Đôi mắt đen mở to sau khi nhìn người vừa bước vào phòng, Rei không dám tin vào mắt mình, đến mức đôi môi bà hé ra chậm rãi.

Vội vàng đứng dậy, bộ dáng hớt hải vươn tay ra với ý định ôm lấy người. Một cái ôm to lớn. Bề mặt quần áo trên cơ thể hai người trở nên nhăn nhúm vì cọ sát vào nhau, Rei cười nhưng mi mắt bà đã ứa nước mắt.

- Reiki!

- Vâng, thưa mẹ...

Chiếc nón rộng vành chịu lực đẩy từ phía trước rơi xuống ở phía sau. Khi rời khỏi mái đầu trắng muốt, bên dưới chiếc nón che giấu một khuôn mặt của một đứa trẻ đang khóc nhè. Môi mếu lại nhiều hơn khi giọng Rei gọi tên.

Chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp.

- Ôi con... Con, con đã tha thứ cho mẹ rồi sao...

Rei không kiềm được giọng, cảm giác nghèn nghẹn này khiến mi mắt Reiki chực trào, ngay cả khi Rei ngước lên nhằm nhìn vào đôi mắt cô, cô vẫn tránh né bà... Ngay lập tức Rei dường như hiểu ra, Reiki đến đây không hẳn là đã tha thứ cho mình, cảm xúc trùng xuống làm đôi tay bà nới lỏng ra.

- Phải. Phải rồi, làm sao có thể... Con, con cũng như mẹ, đều trở nên bất ổn sau sự việc đó. Mẹ hiểu, mẹ hiểu mà...

Rei trở nên bối rối, tự động lùi về sau mấy bước cách xa Reiki. Hẳn bà đã nghĩ, việc để một đứa trẻ có tâm lý không vững như Reiki nhìn thấy cảnh tượng đó... Quá đỗi khủng khiếp.

- Không. Mẹ lầm rồi.

- Phải, mẹ đã lầm.

- Không cầu mong sự tha thứ, chỉ muốn được nhẹ nhõm sau khi thú tội. Mẹ. Con đến đây để thừa nhận tội ác của con.

Quá bất ngờ trước lời Reiki vừa nói, Rei ngẩng mặt lên, cô con gái của bà đang nức nở, gắng lấy hơi để có thể nói tròn vành rõ chữ.

Trong phút chốc Rei cao giọng.

- Con đang nói gì vậy?

- Thưa mẹ. Ắt mẹ đã biết, vụ cháy năm xưa là do một ngọn lửa màu xanh thiêu rụi. Touya đã bỏ mạng. Người gây ra vụ cháy ấy là ai?

Không nói thẳng mà đặt câu hỏi cho Rei. Một cách thừa nhận trước mặt Rei, đáp án, con chính là người nổi lửa...

Sắc thái của Rei vẫn như cũ, không bất ngờ, không đau khổ, không gì cả. Cứ như thể đã biết trước mọi chuyện. Đến lượt Reiki mở to mắt.

- Ôi con à...

Bà chầm chậm đến gần Reiki, đưa tay vuốt ve gò má đang nóng lên. Rei cười, nụ cười có phần run run ở hai đầu khóe.

- Không phải con... Ngọn lửa ấy không phải của con...

- Con biết.

Nhẹ giọng, Reiki đáp lại sự âu yếm của Rei, các đầu ngón tay chai sần chạm vào mu bàn tay đã có dấu hiệu của tuổi già.

- Nhưng con chỉ đứng đó và nhìn anh ấy bốc cháy. Đó là tội nghiệt lớn nhất...

- Nhưng con à... Mẹ biết con đau khổ lắm. Mẹ cũng thế...

Lời thú tội của Reiki cứ vậy diễn ra rất nhẹ nhàng. Sau tất cả, những người không thể cứu lấy Touya là những người đau khổ nhất, rõ ràng chỉ cần chạy đến, mọi thứ sẽ không như thế này. Touya khi sống cũng không hạnh phúc gì, đến khi chết cũng vậy. Chẳng ai nhìn lấy cậu cả.

Touya là một trong số ít đứa trẻ nhìn thấy được mặt tối của xã hội siêu nhiên này. Đứa nào may mắn sở hữu năng lực mạnh chắc chắn được ủng hộ, còn đứa nào không may ấy, chắc chắn sẽ bị người đời cầm kéo cắt đi đôi cánh ước mơ. Nhưng Touya lại xui xẻo hơn thế nhiều. Ngay từ ban đầu, cả cái gia đình Todoroki này đã là một điềm xui rủi.

Endeavor là số ít Anh Hùng chạy theo danh vọng.

Những đứa trẻ của ông đều không muốn nhận ông. Nhưng sự thật, dòng máu chảy trong người họ là của ông.

Cuộc hội ngộ giữa hai mẹ con lại không suôn sẻ như lời thú tội. Ngồi cạnh nhau mà như có điều gì đó ngăn cản, rất khó thốt thành lời. Phải chăng là do xa cách quá lâu, đến khi gặp lại chẳng có gì để nói, mà thật sự, có rất nhiều hộ gia đình mà cả nhà không nói chuyện với nhau. Những cuộc trò chuyện gói gọn trong vài câu cơ bản hằng ngày. "Hôm nay ăn gì?" "Hôm nay thế nào?". Rồi cũng chẳng biết thế nào mới là một gia đình đúng nghĩa.

- Um... Reiki, ở trường thế nào?

- Rất tốt ạ.

Căn phòng lại lần nữa yên lặng.

Cứ như vậy hoài cũng không phải là ý hay. Rei chợt nhớ ra, Reiki từ bé là một đứa trẻ thích đồ ngọt, bà đột ngột đứng dậy đi đến tủ lạnh trước đôi mắt kinh ngạc của Reiki.

- Này con, mẹ nhớ khi bé Reiki rất thích sữa choco mà đúng không?

Nhìn hộp sữa nhỏ nằm gọn trong tay Rei một hồi, Reiki đưa tay nhận lấy, đôi môi Rei thoáng mỉm cười. Chỉ là cảm xúc của Reiki bây giờ khiến tâm trạng Rei trùng xuống lần nữa.

- Con đã mười lăm tuổi rồi mẹ ạ...

- A. À... Phải rồi.

Bà đã không ở bên cạnh những đứa con của mình suốt mười năm qua. Bà không biết rõ chúng, bà không biết bọn nó đã trải qua những gì trong mười năm, bà chỉ biết thương chúng mà thôi.

- Nhưng con vẫn thích sữa.

Reiki không cười, bóc mở hộp sữa đưa lên miệng uống. Rei thấy vậy mới có thể cau môi lên một chút. Bà lại quên, Reiki là một đứa trẻ dù lớn cách mấy nhưng chỉ cần được bảo bọc sẽ tự khắc quay về làm một đứa nhóc.

- Mẹ này.

- Ừ, sao con.

Rei mong ngóng những lời tiếp theo của cô con gái. Hạ hộp sữa xuống, Reiki mím môi.

- Con đã suy nghĩ rất nhiều về hôm nay. Không chắc về cảm xúc của mình, con cứ vậy mà tránh né mẹ, không phải con chưa tha thứ cho mẹ, con không có tư cách đó. Mẹ mới là người tha thứ cho con.

Bầu không khí trầm lặng kéo dài sau khi Reiki nói hết.

- Con rất đau khổ sau khoảng thời gian cố gắng quên đi, cũng như đổ lỗi cho Endeavor. Nhưng thú thật, con mới là người ở đó, con chứng kiến anh ấy chìm dần vào lửa, sau cùng... Con là một người hèn nhát chối bỏ trách nhiệm, và rồi, cố trốn chạy khỏi quá khứ.

Giọng Reiki trở nên nặng dần chèn ép cuống lưỡi, môi há ra mà không biết nên nói điều gì tiếp theo. Cảm nhận hơi nóng len qua cánh mũi, đến gò má, rồi đến mắt. Nước mắt trào ra từ khóe rơi xuống trên bàn tay hơi run.

- Bây giờ đây, liệu... Có quá muộn không? Khi mà con muốn trở thành Anh Hùng, trở thành người mà con từng cố chối bỏ, trở thành Anh Hùng và dùng chính năng lực này để cứu người? Liệu có thể không, một người như con, có thể bù đắp vào lỗi lầm năm xưa không?

Vừa nói vừa nhìn vào đôi tay của mình, Reiki đặt tầm nhìn xuống dưới thay vì biểu cảm của Rei bây giờ. Bà không giấu vẻ trầm tư của mình, ngắm cô con gái một lúc trước khi vươn tay chạm vào mái đầu cô.

- Người đời có câu, "chỉ cần quay đầu dù bất cứ thời điểm nào cũng đều đáng được tha thứ". Không bao giờ là quá muộn để thay đổi cả, con à.

Chậm rãi vuốt ve mái tóc Reiki, tầm tay hạ thấp chuyển sang khuôn mặt, bàn tay man mát chạm lên gò má ửng hồng. Bỗng dưng đồng tử Rei mở to, sắc mặt trở nên khiếp đảm vì trên khuôn mặt Reiki, đang có máu chảy xuống!

- Con. Con bị thương ở đâu à? Để mẹ xem!

- Không sao đâu mẹ, một căn bệnh thôi...

Sụt sịt lau lau vệt máu chảy ra từ trong mắt. Reiki còn kéo bọng mắt xuống cho Rei nhìn, máu thật sự chảy từ bên trong ra, bà vẫn hốt hoảng vì bà không ngờ được Reiki lại khóc ra máu.

- Mẹ... Có thể ôm con được không? Con cảm thấy sợ.

Rei còn chưa kịp trả lời, cô con gái đã leo lên giường nằm trên đùi bà, gối đầu lên và tưởng tượng bản thân vẫn là một đứa trẻ vài tuổi.

Giá mà gia đình ta là một gia đình bình thường, thì việc mẹ ở cạnh con là chuyện tất nhiên. Giá mà bố không chạy theo danh vọng, thì có lẽ ta sẽ quay quần hạnh phúc, và mẹ vẫn có thể mỉm cười như mẹ từng nghĩ. Mọi chuyện gói gọn lại bằng hai từ "giá như".

- Mẹ à, con về rồi.

- Suỵt... Shouto, lại đây, khẽ thôi.

Người con trai vốn chịu nhiều tổn thương nhất sau cùng đã có thể đối mặt với mẹ mình.

Cô em gái dường như trái ngược với mình lại từng có suy nghĩ không dám đối mặt với mẹ, đang ở đây. Chỉ là trông em bây giờ hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- Đã lâu rồi mẹ mới có thể thấy Reiki ngủ gần thế này.

- Nhưng mà mẹ, máu trên mặt em là thế nào vậy...

***

Bản dịch LN thuộc về My Hero Academia VN Fanpage.

À thì như tôi nói ở chap trước thì Reiki được dựa theo N ở cái nết ăn vạ với đổ thùa, nhưng cái vụ đã quen với việc là người đứng sau và nhìn vào lưng của người đi trước là tôi 💀 tôi cũng sợ tự ý quyết định cái gì lắm. Vì kiểu hồi nhỏ hay tự ý làm này nọ mà chả hỏi ai xong bị mắng. Việc đó làm tôi khá sợ những ai lớn tiếng với tôi, dù bản thân tôi hay lớn tiếng để làm quen với điều đó, nhưng nội tâm tôi vẫn sợ 💀💀

#5492 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#29/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia