ZingTruyen.Asia

[BnHA] Thế Giới Màu Xám

Chương 47: Thà Bỏ Tất Cả Chứ Không Bỏ Nhau!

Bloody_Snow12

- Bài kiểm tra sẽ sớm bắt đầu thôi.

Aizawa nói với giọng điệu mệt mỏi. Cạnh ông là hàng ngũ giáo viên và hiệu trưởng. Đối diện với dàn giáo viên chính là học sinh lớp một A khóa Anh Hùng. Tất cả tập trung ngay ngắn trước sân nơi thực hành và diện trên người trang phục Anh Hùng của mình.

Cuối cùng ngày này cũng đến, khởi đầu mọi thứ bằng một âm thanh "đoàng!" Như phát súng mở màn. Mọi người còn chưa kịp biết tiếng động đó từ đâu, thì Aizawa lên tiếng.

- Tất nhiên là bài thi này cũng có điểm trượt. Nếu còn muốn đi cắm trại, thì liệu mà làm bài thi cho tử tế vào đấy.

- Sao lại có nhiều giáo viên thế?

Jirou nói, cạnh cô là Hagakure đang đếm số giáo viên đang có tại đây.

- Chắc ai cũng đã tìm hiểu qua từ trước rồi. Nên thầy nghĩ các em cũng hiểu sơ sơ mình phải làm gì.

Aizawa không giải đáp thắc mắc của học sinh trước, mà chỉ nói ám muội rằng học sinh của mình chắc chắn sẽ tìm hiểu trước về bài thi. Lúc này mớ dây trên cổ ông bắt đầu động, Reiki chú ý đến điều này và nhìn chăm chăm.

"Có cảm giác như sắp có gì đó bất ngờ xuất hiện..."

- Tất nhiên rồi, ta sẽ đấu với mấy con robot như hồi kiểm tra đầu vào!!

Kaminari ngửa mặt lên trời cười lớn, dáng vẻ phấn khích.

- Chuẩn bị đi chơi pháo hoa, ăn cà ri và thử thách lòng dũng cảm thôi!!

Ashido cao hứng cười lớn, một cánh tay giơ lên cao tạo hình nấm đấm, tay còn lại hạ ngang hông liên tục đấm vào không khí.

- Rất tiếc là không! Vì một vài lý do nên từ hôm nay nội dụng của bài kiểm tra sẽ được thay đổi.

Nezu xuất hiện trong đống dây của Aizawa. Lúc ông nói cũng là lúc hai con người tràn đầy khí thế bị đóng băng dù Reiki không có làm gì cả.

- Thầy hiệu trưởng!

Sero kinh ngạc hô lên.

- Vậy là sao...

Yaoyorozu trưng ra gương mặt thoáng lo lắng.

- À...

Nezu trượt từ trên cổ Aizawa xuống bằng cách nắm sợi dây và nương theo sức mình. Bên cạnh là Jusango đưa tay giúp đỡ ông đi xuống.

- Từ bây giờ, ta sẽ tập trung vào chiến đấu giữa người với người. Và đề cao việc xây dựng môi trường giảng dạy gần với thực chiến hơn. Chính vì vậy nên các em...

- Không ổn rồi...

Reiki sớm bỏ tai nghe ra để nghe lời giáo viên nói, nhưng vừa nghe đến đây liền chụp lại che tai.

- Các em sẽ phải chia cặp, để đấu với một trong các thầy cô ở đây. Đồng đội cũng như đối thủ của các em, đều đã được quyết định hết rồi. Phong cách chiến đấu, điểm số và độ tương đồng... Bọn thầy đã dựa trên nhiều tiêu chí để chọn ra người bắt cặp và đây là kết quả!

- Đầu tiên là, Todoroki và Yaoyorozu sẽ ở cùng một đội... Đấu với thầy.

Aizawa mỉm cười, tay cầm số dây trên cổ nâng lên ngang cằm.

- Ủa khoan đã thầy, Todoroki nào vậy ạ?

Reiki giơ tay cùng lúc cất giọng.

- À ờ, anh của em chứ không phải hai em đâu.

- Ài, làm em hết hồn...

Reiki thở phào.

- Và đội thứ hai là, Todoroki Reiki và Todoroki Yuji!

Mặt mày Reiki biến sắc, trận sốt hôm trước chưa khỏi hẳn nên đầu còn ong ong, giờ là chóng mặt hẳn luôn! Vì cái gì mà một đôi chị em ruột lại chung đội vậy?! Lựa chọn đồng đội tương đồng từ kosei cho đến tính cách luôn hả!

Reiki đánh mắt sang con người đơ đẫn đang ho mấy tiếng ho khan. Thua chắc rồi!

-Đoàng!-

- Ôi là trời chị ơi! Hắt xì mà cứ như bắn súng ấy!

- Vì ai mà tao lại bị cảm chứ hả?!

- Vậy tại ai mà tui bị sốt hả!!

Hai chị em cọ trán nhau đến đỏ, hai mắt không thân thiện gì khi gom hình ảnh đôi bên vào trong.

Thì ra tiếng đoàng đoàng từ nãy giờ chính là tiếng hắt xì của Yuji, mỗi lần cô hắt xì là bắn ra một luồng khí âm ấm mang theo tia lửa. Và tạo ra một "viên đạn ảo" có sức công phá tầm trung.

- Đội hai sẽ đấu với Vlad King.

Dứt lời thì một người đàn ông to lớn diện một màu đỏ tươi bước ra, chẳng hiểu sao Yuji lại ngửi ra mùi tanh trên người đối phương.

-Đoàng!-

Vlad King còn chưa kịp chào thì Yuji đã hắt xì một tiếng to, một xíu nữa là "đạn" đã trúng chân ông ấy. Yuji vội vàng gập người xin lỗi ông. Phía xa, Snipe nhìn thấy tất cả, hướng về phía Yuji còn ríu rít xin lỗi, nhẹ giọng.

- Ta biết kosei của em không phải họng súng nhưng rất có tiềm năng, nếu em có thể tận dụng nó tối đa thì rất tốt.

- A, vậy ạ, em cảm ơn thầy...!

Nhìn Yuji ngu ngu trò chuyện với Snipe, Reiki cảm thấy tuyệt vọng khi thu mắt về đặt lên người đàn ông lực lưỡng. Vì thông tin về Vlad King gần như bằng không! Cô còn chẳng nhớ ông ấy là giáo viên trường này nữa cơ đấy!

- Todoroki-san, lâu rồi mới gặp lại em.

- Jusango!

Yuji tay bắt mặt mừng cùng đối phương. Phía sau lớp kính bảo hộ màu đen tuyền đó có thể cảm nhận được Jusango đang mỉm cười.

- Em... Qua một thời gian rồi, việc đó. Thế nào rồi?

Jusango nhẹ giọng, có lời ám muội vang từ chiếc nón rỗng. Đồng tử Yuji co lại, miết các đầu ngón tay vào lòng bàn tay thép của Jusango.

- Chuyện đó...

---

- Hai đứa nhìn căng thẳng quá vậy?

- Bọn em đang giận nhau ạ...

- Nhìn cũng biết mà...

Vlad King lái xe đưa hai đứa đến nơi làm bài thi, ông ngoái lại nhìn hai chị em nó, người ngồi đầu ghế, người ngồi cuối ghế. Tiếng thắng xe kêu lên một tiếng ngắn rồi dừng hẳn, cuối cùng cũng đến nơi. Reiki suýt chút nữa nôn ngay khi vừa bước ra ngoài xe.

- Ôi em ơi mày như thế thì làm nên cơm cháo gì đây.

- Im đi đồ họng súng.

Vlad King không biết nói gì luôn với hai chị em này.

Nhìn khung cảnh xung quanh, đây là một thành phố đổ nát. Tuy vậy, nơi này nhìn sơ thôi cũng thấy rộng đến mức chim bay gãy cánh chứ nói gì người ta. Khu vực này to lớn đến mức độ có thể cho hai đứa này thoải mái bay nhảy.

- Đây sẽ là nơi chúng ta đấu, vào đi. Đợi thông báo vang chúng ta sẽ bắt đầu.

"Khoan khoan khoan! Chúng ta sẽ đấu ư? Là CHÚNG TA và THẦY ẤY?! Điều này là không thể!"

Mặt mày Reiki tái mét, thuận chân đi theo sau Vlad King và Yuji. Rõ ràng học sinh không thể thắng giáo viên, tuyệt đối không thể! Trừ phi Vlad King tự nhiên kêu lên đầu hàng hay gì còn được, chứ làm sao mà một con vừa khỏi bệnh và một con mới đổ bệnh, có thể hợp lực và chiến thắng người đã đi trước vào con đường Anh Hùng?!!

Reiki không kiềm được suy nghĩ của mình. Khi vừa đến địa điểm cần thì Rieki vội nói ngay.

- Thầy! U.A đang đùa đúng không, hãy tát sự thật vào mặt em là đang đùa đi! Chứ làm sao mà học sinh năm nhất bọn em có thể chiến đấu với Anh Hùng chuyên nghiệp như thầy được!?

Vlad King nhìn cô một chốc, mới nhẹ giọng.

- Em vừa nãy có nghe thầy hiệu trưởng giải thích luật không vậy?

- A, chuyện này...

Ngay lập tức Reiki trở nên rụt rè.

- Em ấy có nghe ạ, nhưng chắc chỉ nghĩ đến chuyện chiến đấu mà quên còn một cách nữa.

Yuji vừa nói vừa dùng tay chà mũi nhìn Vlad King. Ông ấy cho tay vào áo lục lọi một chút, mang ra một vật có hình dáng như một cái còng. Nhưng so với loại phổ biến mà cảnh sát hay dùng thì ngoại hình cái này đẹp hơn.
 
- Thôi được rồi, cũng còn chút thời gian, thầy sẽ giải thích lại với hai em. Các em có ba mươi phút. Mục tiêu của các em là đeo còng tay vào tay giáo viên. Hoặc, một trong hai các em chạy thoát khỏi khu vực thi đấu. Tóm lại... Đây chính là bài kiểm tra khả năng quyết định của các em.

Reiki à lên một tiếng như đã hiểu. Rồi xong, Reiki và Yuji đều thuộc nhóm người trung lập.

- Bây giờ hãy nghĩ thầy như một tên tội phạm thật sự. Nếu có thể chiến đấu và chiến thắng thì tốt thôi. Còn nếu khoảng cách sức mạnh quá lớn, thì rút lui và gọi viện binh là điều khôn ngoan hơn. Todoroki... Em và những người bạn khác chắc sẽ hiểu lời thầy đang nói chứ?

Cả hai đứa giật mình, đáy mắt lộ rõ sự kinh ngạc khi biết Vlad King đang nói về chuyện gì. Đôi khi việc gọi mỗi họ cũng rất tiện. Không cần nói nhiều mà vẫn hiểu. Chỉ là...

- Ưm, thầy ơi, vụ hôm đó em không có tham gia... Bọn em đến trễ.

- Vâng ạ... Lúc bọn em đến thì mọi thứ đã kết thúc rồi...

- Thầy biết chứ. Đây là giáo dục. Hai đứa đều biết việc anh trai mình từng làm, hãy nghe và hiểu. Nhớ rõ bài học hôm nay, và trong tương lai sẽ có thêm một Anh Hùng quyết đoán.

Vlad King quay lưng sau khi nói. Đồng thời nói thêm về dụng cụ hỗ trợ - viên tạ siêu nén đã nhờ bên khoa hỗ trợ chế tác. Người làm ra chính là Hatsume, phải cạnh tranh rất nhiều mới được chọn. Việc giáo viên đeo thứ này được xem như "chấp" các học sinh. Nhìn bé bé xinh xinh vậy thôi chứ ném là vỡ đầu đấy.

---

- Các em đều đã vào vị trí rồi phải không?! Vậy thì đến lúc rồi những tân học sinh của trường U.A! Bài kiểm tra cuối kì... Chuẩn bị... BẮT ĐẦU!!!

Thời điểm bắt đầu vừa phát ra, Reiki và Yuji liền giải phóng năng lực để chạy. Một người bay và một người dùng trụ băng. Họ chỉ có mục tiêu duy nhất bây giờ. Chạy trốn khỏi Vlad King!

- Chết tiệt... Đây là cách duy nhất. Không biết được năng lực của thầy ấy là gì, chị có nghĩ cặp nanh của thầy ấy có liên quan gì đến năng lực không...?

Reiki nghiến răng, từng đợt gió quật vào mặt mỗi khi trụ băng di chuyển.

- Ắt xì! Qua một hồi quan sát, thông tin chúng ta tìm được về thầy ấy là "không". Chẳng biết là năng lực gì, và phong cách chiến đấu ra sao, nếu là cận chiến thì tốt. Vì ta bây giờ đang cách rất xa thầy ấy, giờ chỉ cần tránh mặt thầy ấy.

Cô chị lơ lửng bên cạnh, tiếng sụt sịt kéo dài mỗi khi Yuji hít hơi sâu. Reiki gật đầu, cô tán thành ý kiến này.

- Mà... Reiki, chị đang ốm nên chẳng nghĩ được gì cả, nên nếu có vấn đề gì ngoài dự tính. Thì em lo đi nhé...

Yuji hít thở khó khăn, đôi chân phừng lửa đỏ rực không ngừng gia tăng. Cơn gió lạnh buốt thấu tận xương làm cho Yuji xây xẩm.

- ... Được. Nhưng, trông chị vẫn ổn mà?

Có chút ngập ngừng ở đầu lưỡi, Reiki nghĩ ngợi một chốc mới trả lời.

- Không em. Chị không ổn...

Nhíu mày lại, Yuji ngước mặt lên nhìn cô em, nom sắc mặt nó có chút khó chịu. Cũng phải, việc chiến đấu với người gần như nằm ở đẳng cấp khác hoàn toàn với mình đúng là một áp lực lớn.

Cánh cổng trước mắt, chỉ cần thêm một chút nữa... Đúng vào lúc vừa đủ tầm nhìn để nhìn bao quát cả cánh cổng, dưới mặt đất, có dáng người hiên ngang đứng trước cánh cổng. Trong đáy mắt Yuji xuất hiện một nhân ảnh đang lao đến đây với tốc độ rất nhanh! Có cảm giác nếu nhìn thẳng vào đó quá lâu thì người đó sẽ bóp nát mình với đôi bàn tay to lớn.

- Vlad King!? Tại sao thầy ấy lại đứng ngay đó chứ!

Reiki hô lên trong lúc lùi lại, sắc mặt khiếp đảm khi nhìn thấy đối phương đang lao lên trực diện mình.

- Biết ngay...

Vlad King lầm bầm, khoảng cách giữa ông và Reiki còn một khoảng ngắn nữa. Ánh mắt của ông bây giờ không đặt lên Reiki, mà là cô chị của nó.

Giữa việc bỏ chạy ra cổng, hay quay lại giải cứu, Yuji sẽ làm gì?

Thời điểm này Vlad King đã xông tới chỗ mấy trụ băng của Reiki, ông dùng thân người đẩy ngã làm trụ băng vỡ ra. Rất nhanh Reiki mất thăng bằng rồi rơi vào đống đổ nát dưới mặt đất.

Mái tóc đỏ gập ngang trong gió khi xoay người đột ngột bỗng như ngọn lửa giữa không trung.

- REIKI!!!!

Yuji la lên một tiếng, rồi bay vào Vlad King đá ông ra một bên. Đối phương dễ dàng tóm được một chân của Yuji, sắc mặt Yuji tái nhợt khi cơn đau rần rần bắp chân. Cố xoay người để thoát khỏi bàn tay đối phương, vung chân còn lại vào Vlad King đúng thời điểm xoay hông. Gót chân trúng đỉnh đầu ông ấy. Gương mặt Yuji lại một lần nữa biến sắc vì thấy đối phương vẫn tỉnh táo, nghiến răng khi nhận ra Vlad King dùng tay đỡ trên đỉnh đầu.

- Đúng như những gì Aizawa cung cấp.

- Thầy nói gì cơ?!

Yuji không giữ bình tĩnh nổi, nguýt sang đống đổ nát chỉ còn lọn tóc trắng vùi dưới đống đất. Lại một lần nữa cảm xúc vượt tầm kiểm soát. Vlad King phát giác ra thái độ bất thường của cô nhóc. Hai tay giữ cổ chân Yuji đột nhiên nóng ran. Ngọn lửa dữ dội không chút nương tay phừng phừng vào người Vlad King. Cảm giác nóng rát bất chợt làm cho ông giật mình ném Yuji vào bức tường.

-Rầm!!!-

- Khục!

Va đập vào mặt bê tông cứng nhắc làm Yuji ho một tiếng lớn. Bờ lưng trượt dần ngồi xuống mảnh vỡ bên dưới, cô nhìn thấy Reiki nằm bên dưới lớp gạch đá.

- Reiki! Reiki?!

Yuji khụy gối trên đống gạch đá, dùng tay bới đống gạch vụn đầy bụi lên để tìm cô em.

- Khụ! Lật gạch nhẹ thôi, bụi quá!

Reiki ngồi dậy ho một tiếng, đưa tay trước mặt tản bụi ra. Đối phương thấy cô vẫn ổn vội vàng ôm vào lòng, thở phào một hơi.

- Tạ ơn trời đất!

Phát giác ra người đàn ông to lớn đang chạy đến đây, Yuji không nghĩ nhiều nắm cổ tay cô em, chạy thẳng về hướng ngược lại với cánh cổng. Dùng lửa đẩy thân mình lên cao, mang theo Reiki không có điểm tựa gì giữa không khí.

Vlad King bên dưới mặt đất nhìn theo hướng bọn nhỏ bỏ chạy, nheo mắt lại hừ mạnh một hơi.

Sau đó, cả hai di chuyển đến một căn phòng. Bắt đầu nói về phong cách chiến đấu của Vlad King, có chết bọn nó cũng không ngờ được ông coi vậy mà đoán được ý đồ bỏ chạy.

- Giờ phải làm sao đây... Chị. Chị có cách nào không?!

Reiki cau mày, lay lay vai cô chị để hỏi.

- Không... Đầu chị đau lắm, bệnh của chị hình như càng nặng hơn... Vừa nãy đổ mồ hôi lạnh nên...

Vịn tay lên trán, vài giọt mồ hôi trượt từ gò má xuống đến cằm. Yuji thở bằng miệng để lấy đủ không khí.

Cô em nghe vậy xong thì trông như suy sụp, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống mặt sàn.

- Thế là hết...

- Reiki...

Lúc này Yuji nhớ lại, trước lúc bước vào sân đấu cô có trò chuyện cùng Jusango.

- Em xin lỗi cô, Jusango... Em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

- ... Không sao. Cứ từ từ, bản tính con người không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi. Chỉ cần là em muốn, thì bất cứ gì cũng có thể thay đổi.

Cụp rèm mi đỏ như máu xuống, chầm chậm mở ra. Yuji đặt hai tay lên vai Reiki đang bi quan cùng cực. Reiki hoàn hồn, nhìn bàn tay cô chị, rồi đưa mắt lên nhìn vào đôi lam ngọc kiên định của Yuji.

- Chị có một kế hoạch.

- Thật ạ! Vậy là bọn mình có thể chạy khỏi đây đúng không?!

Reiki cao hứng. Khí thế tràn trề thẳng người lên trong lúc quỳ gối, vịn vào vai Yuji.

- Không phải chúng ta, chỉ có em mà thôi.

- Sao...

Cảm xúc Reiki trùng xuống, bàn tay bất giác bỏ ra khỏi vai người.

- Nghe này. Chỉ cần một trong hai chạy ra được ngoài cổng cũng được coi là chiến thắng. Chúng ta không thể cùng nhau ra khỏi đây, vậy thì một người sẽ làm mồi nhử, và người còn lại sẽ chạy trốn.

- Không... Không. Em không thể bỏ chị lại được...!

Đôi mắt Reiki bộc lộ sự điên cuồng, vòng xoắn ốc xoay tròn giữa màu tro. Mái tóc sương mù và đôi tay lạnh lẽo tưởng như muốn trói đối phương lại.

- Nghe chị này, Reiki, bình tĩnh lại!

Yuji hét lớn vào mặt nó để nó hoàn hồn, đồng thời giữ lấy vai ép Reiki nhìn mình.

- Không! Em có thể bỏ mọi thứ chứ không bỏ chị!

- Ngay cả tiền à!

- Đúng vậy!

- Ngu!

La lên một tiếng, Yuji dường như bị thiếu hơi nên sặc, ho sằng sặc dùng tay giữ ở cổ mình. Hít thở cũng khó khăn hơn.

- Đấy... Bây giờ là lúc nào rồi mà chị còn mắng em!

- Do mày ngu... Khụ, khụ!

Nhìn bộ dạng yếu ớt của Yuji khi cơn ho cứ kéo đến, cặp mày trĩu xuống, Reiki siết tay đến lòng bàn tay trắng bệch. Cắn răng, có hơi không cam lòng.

- Được rồi... Nếu có là cách duy nhất, thì em sẽ nghe chị!

---

Vlad King đi khắp nơi, mắt dáo dác nhìn từng con hẻm hay bất cứ nơi nào có vẻ khả nghi. Cảnh báo đỏ đột nhiên reo lên, khi vừa nghoảnh mặt về phía sau thì đã thấy một quả cầu lửa đang bay đến mình. Vlad king nghiêng đầu tránh, mắt đảo qua nhìn cô gái tóc đỏ đang mỉm cười.

- Vlad King, giáo viên phụ trách lớp B...

Yuji cười mỉm. Quả cầu lửa va vào bức tường vỡ ra, tia lửa bắn tứ tung quanh khu vực vừa va chạm.

- Đánh lén giữa nơi thế này có hơi bất thường.

Vlad King thủ thế đứng giữa mảnh đất trống, xung quanh ngoài các mảnh vỡ đổ nát ra thì chỉ còn mấy bức tường mục ruỗng. Hướng Vlad King đang nhìn chính là hướng tới cánh cổng, và Yuji đang đứng trước mặt ông.

- Cả hai em quá dễ nhìn thấu, điểm yếu của các em...

Vlad King nói nhỏ bằng âm lượng chỉ đủ mình nghe. Ai mà ngờ đối phương có phản ứng, thông qua ánh mắt. Rất nhanh liền lảng tránh.

- Coi như thầy nắm thóp được em đi... Nhưng để chạy ra được cánh cổng, thì thầy phải đánh em bất tỉnh trước đã.

- Chuyện này thì dễ thôi.

Vlad King cười, cặp răng nanh lộ ra thêm một chút.

Đôi mắt mang theo ý cười của Yuji trong giây lát liền biến mất, đổi lấy là sự bất ngờ khi chặn đòn đánh của Vlad King.

"Nhanh quá!"

Bị đẩy lùi về sau một khoảng xa, dưới chân còn lưu lại hai vết kéo dài nối liền với mũi chân. Yuji nheo mắt nhìn Vlad King chuẩn bị xông tới lần nữa, trong lòng cô đang cầu cho Reiki nhanh tìm được lối ra.

Vlad King tiếp tục xông đến với một đấm bất ngờ, Yuji đứng thủ thế để chuẩn bị đỡ nắm đấm. Không ngờ đối phương lại đối hướng tấn công, từ vào mặt chuyển xuống vùng bụng. Yuji ho một tiếng lớn, trợn mắt khi dính đòn. Cả thân thể gần như bị thúc lên.

- Em có biết lí do vì sao nhà trường lại sắp xếp cho Bakugou cùng đội với Midoriya không? Đó là vì Bakugou rất ghét Midoriya. Còn em thì hoàn toàn ngược lại, em quá thương em gái!

Một cú đánh lại được tung ra, lần này Yuji nắm lại được bàn tay đối phương. Thân thể gồng lên run bần bật, gân cổ nổi lên cùng một tiếng thở dài. Nụ cười gượng gạo dưới gương mặt đỏ ửng.

- Đó là trách nhiệm của một người làm chị...!

- Đó chính là lí do mà hai đứa được xếp chung một đội. Một đứa thì quá bảo bọc em gái, một đứa thì gần như đều lệ thuộc vào chị mình! Nếu một trong hai bị đánh bại thì chắc chắn đứa còn lại sẽ chẳng nghĩ gì được nữa! Đấy chính là lí do mà thầy ở đây!!

Nghe đối phương nói hết mà Yuji không nói lại được gì, chỉ biết nghiến răng đầy khó chịu.

Dùng ngọn lửa trợ lực đẩy, nhảy hấp lên một cái. Dùng đôi chân kẹp cổ Vlad King, Yuji nhíu mày lại trong khi khó khăn hít thở bằng miệng. Xoay người để nhằm quật ông ấy xuống mặt đất, nhưng chỉ vừa vận sức, Vlad King đã nắm lấy cổ tay Yuji.

- Nếu hai đứa không cùng hợp sức thì không đánh bại thầy được đâu!

- Vì ngay từ đầu đánh bại thầy không phải là ý định của bọn em!

Yuji thét lên, không thể dùng được chiêu thức này thì vội chuyển sang chiêu khác. Yuji dựng người dậy ngồi hẳn lên cổ Vlad King, dùng bắp đùi và cánh tay để kẹp cổ ông ấy lại. Khóa chặt đến mức mà Vlad King không thể gỡ ra.

- Chỉ cần em có thể cầm chân thầy ở đây, thì em ấy có thể chạy ra ngoài cổng!

- Rất tiếc là không thể.

Một thứ chất lỏng đỏ tươi từ găng tay Vlad King phun ra, rất nhanh đông cứng lại hai cổ tay Yuji đang kẹp chặt với nhau. Ông nhẹ nhàng lôi Yuji ra khỏi người mình xuống, dùng một tay nắm lấy hai bàn tay bị khóa lại bởi khối tinh thể màu đỏ tươi nâng lên cao.

- Todoroki Yuji, dùng bản thân làm mồi nhử không phải là quyết định khôn ngoan đâu. Tất cả đều xuất phát từ tình thương em dành cho em gái, nếu đồng đội là một người khác, thì em có lẽ đã hợp sức bánh bại thầy rồi. Em vì muốn bảo vệ em ấy an toàn nên mới bày ra kế sách này, phải chứ?

Vlad King nâng Yuji bằng một tay, ngước mặt lên nhìn sắc mặt khó coi của Yuji. Cô ho sù sụ, gần như chẳng còn sức để nói tiếp.

- Em đang bệnh à? Chà, chẳng trách sao em không thể bộc phát tối đa. Những gì em làm ở Hội Thao so với bây giờ kém hơn rất nhiều.

Nhìn Yuji thở hồng hộc, Vlad King thở dài. Vừa định đặt Yuji xuống chỗ nào đó kín đáo để đi tìm Reiki, Yuji cắn lấy cái găng tay của ông ấy, như ngăn cản.

- Cơ thể Reiki. Chưa đủ, ổn định để có thể giải phóng năng lực hoàn toàn... Để chiến đấu...

- Đó là lí do em để em ấy chạy trốn?

- Đúng... Không có kế hoạch nào ổn định cả... Thầy nói đúng, em quá yêu thương con bé... Vì sao nhỉ...? Hộc. Ha... ha... Cảm xúc của em sẽ như ngọn núi lửa nếu em thấy Reiki bị tổn thương... Đó mới là lí do thật sự.

Yuji gắng gượng nói cho xong, lực cắn ở găng tay giảm đi nhiều. Vlad King nhận ra Yuji sắp mất đi ý thức, cả người cô lạnh toát, mồ hôi đang đổ không phải do nóng, mà là mồ hôi lạnh.

- Điều em có thể làm đó là cầm chân thầy...

Dứt câu, từ miệng Yuji bắn ra một "viên đạn ảo", Vlad King phát hiện có gì đó không ổn. Xung quanh trở nên nóng ran, lửa ở khắp nơi dần lan rộng hơn. Vlad King chỉ kịp nhìn thấy Yuji đang cười.

- Đã vậy... Thì em sẽ giam thầy cùng với em...!

Yuji hét lên, một vòng tròn lửa được hình thành.

- Nhiêu đây chẳng là gì đối với thầy đâu.

- Em chỉ đang làm hết sức trong khả năng của mình... Dồn hết mọi thứ em có vào ngọn lửa này, dù vật gì cản đường ở phía trước, nó vẫn sẽ tiến lên. Dẫu biết rõ, ngọn lửa này chẳng là gì với thầy. Nhưng em vẫn bắn nó đi, cùng với tự tin em có, nếu có quyết tâm và ý chí, nó sẽ xuyên thủng mọi thứ và đi về phía trước, dù có chuyện gì xảy ra. Và con người cũng vậy. Nếu em không thử, thì làm sao biết được tương lai... Đây chính là Plus Ultra mà em tích góp được sau khi học tại đây!

Vlad King im lặng. Yuji là loại người lạc quan dù đang ở trong bất cứ trường hợp nào, tuy sẽ có một chút bi thương ẩn đâu đó ở trên cơ thể, nhưng cô vẫn chọn hành động còn hơn là không làm gì.

-Răng rắc!-

Thanh âm bất ngờ vang dội nhắm thẳng vào Vlad King. Một cột băng khổng lồ đâm sầm vào ông, dồn ông vào chân tường. Hai vết lõm dưới mũi chân ông kéo dài đến chân tường.

- Reiki...?

Yuji rơi xuống mặt đất, gắng gượng mở mắt nhìn bóng hình toàn thân trắng toát đang bước từng bước về đây.

- Chuyện gì đã diễn ra... Em không an tâm nên đã quay lại... Gì đây... Xung quanh toàn là lửa...

Tròng mắt vô hồn của Reiki lia hết khu vực có lửa xung quanh. Cột băng khổng lồ ấn chặt Vlad King vào tường đang dần nứt ra. Vừa vặn khi ông vừa thoát ra thì có thêm một cột băng khổng lồ đâm mạnh vào tường tạo ra vết nứt.

- Đúng như dự đoán là em sẽ quay lại mà...

Vlad King đứng dậy, thở mạnh một hơi.

- Em không thể tự mình làm gì đó... Em sẽ phá hủy hết mọi thứ mất. Nếu em rời khỏi đây, thì mọi thứ có tốt hơn không? Nếu em ở lại, liệu mọi thứ có trở nên tệ hơn không? Em nên làm gì...?

Reiki đi từng bước, theo sau là hàng trăm cột băng to lớn.

Vlad King cảm thấy Reiki hiện tại hơi kỳ quặc, nhưng mặc kệ và lao vào. Ông định kết thúc bằng một đòn, vì ông biết Reiki rất kém mảng cận chiến.

- Reiki! Di chuyển đi em, em làm được mà! Hãy hành động theo ý của em đi! Chú ý hai tay của thầy ấy, khả năng cao là điều khiển máu!

Yuji nằm bên dưới mặt đất thét lên, khối tinh thể màu đỏ kiềm Yuji lại không có điểm tựa để cô ngồi dậy. Một khối băng nhỏ xíu nâng lưng cô lên, cô biết là do Reiki đang cố câu kéo cho mình.

- Thầy là giáo viên phụ trách lớp B...

Vlad King giật mình. Reiki lao đến với tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến mức tránh hết các tia máu từ găng tay khiến ông ngạc nhiên. Như một vũ công ba lê mặc bộ váy xòe khi dùng mũi chân xoay tròn, uốn người tránh né mọi chướng ngại vật.

- Làm em thất vọng rồi, mặt cận chiến của em rất kém.

Ông đưa bàn tay tóm gọn quả đầu băng giá của Reiki khi cô áp sát ông thành công. Các sợi máu vừa nãy thu hồi về trong găng tay, và lại bắn ra hòng trói lại mái tóc khó chịu của cô.

- Nee-chan!!!

Reiki hét lên, Vlad King chợt nhận ra cô chỉ là mồi nhử.

- Đến ngay!!

Yuji lao đến cùng cú đá song phi rực lửa, nham thạch trên mái tóc như một sợi dây trói Vlad King lại làm ông la lên oai oái, đòn đá nhắm thẳng vào mặt Vlad King làm ông ngã xuống. Nếu thân trên bị khóa thì đôi chân cô vẫn cử động được.

Một khối tinh thể to sắp lan đến chân Yuji ngay khi vừa tiếp đất. Yuji cố dùng chân để lết về sau, nhưng lại bị Vlad King nắm lấy cổ chân. Khoảnh khắc đôi chân sắp bị giam cầm, khối băng nhọn bằng đầu đũa ánh lên tia sáng màu biếc phóng đến găng tay của Vlad King. Khiến nó vỡ ra, đồng thời có ngọn lửa dị sắc cháy trên tay ông.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, Yuji thấy mình đang lướt trong gió. Có vòng tay đang giữ lấy eo cô chạy như điên đến phía cổng.

Khung cảnh trước mắt làm Yuji kinh hãi, Vlad King đang đứng phía bên kia nhìn cả hai chạy đi, thứ làm ông đứng yên để nhìn chính là một bức tường lửa khổng lồ. Sắc đỏ bập bùng chỉ cần nhìn cũng thấy sợ.

"Ngọn lửa khủng khiếp này là của Reiki...?"

- Hộc... Hộc, chị, em xin lỗi, lẽ ra em nên nghe theo chị...

Trái tim đập bang bang trong lòng ngực cô em nghe rõ mồn một. Gương mặt biểu lộ sự mệt mỏi cùng mồ hôi không ngừng tuôn ra. Reiki không chạy nổi nữa, cô dùng các khối băng quấn lấy tứ chi, điều khiển bản thân như một con rối đưa Yuji ra khỏi phía cổng.

- Không... Em làm tốt lắm.

- Đội Todoroki đã vượt qua bài kiểm tra!!!

***

Đây là mối quan hệ mà tôi muốn thiết lập cho 2 đứa, một đứa thì luôn tự mình làm hết mọi việc và một đứa thì luôn để người khác làm hộ mình. Cơ mà tôi sẽ đẩy nó lên cao. Như việc Reiki dường như vô dụng và Yuji thì có quá nhiều áp lực, chẳng hạn?

Chương này như char dev của Reiki vậy...

#5139 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#9/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia