ZingTruyen.Asia

[BnHA] Thế Giới Màu Xám

Chương 28: Giải Phóng Nó Đi!

Bloody_Snow12

- Trận đầu tiên của vòng hai! Todoroki Shouto Vs Midoriya Izuku! Cả hai đều là những học sinh đứng đầu trong lớp!

- Onii-chan, cố lên!!

Reiki đem sự thiên vị tuyên bố công khai, dù mới tỉnh dậy nhưng vẫn căng tràn sức sống. Dòng chữ băng giá nằm trên nóc khán đài, Todoroki Shouto No.1, thậm chí cô còn có ý định lập hẳn một đội cổ vũ riêng cho ông anh. Cô chị ra tay can ngăn ngay lập tức khi biết ý định này, nên chỉ còn dòng chữ to lớn kia.

- Em nên cổ vũ cho cả hai chứ...

Yuji cười cười, khẽ liếc nhìn các bạn đang xem em mình như sinh vật lạ. Như thế này thì làm sao mà thoải mái coi được đây!!? Cơ mà có chuyện này lạ lắm cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Yuji, tại sao cô lại thấy hai người trên sàn đấu giống nhau chứ?

- Start!

Người hai màu tóc canh thời khắc còi khẩu hiệu vừa đứt, liền giậm chân phải xuống sàn. Một tảng băng lớn xuất hiện chiếm diện tích gần nửa mặt sân hướng thẳng đến Midoriya.

- Tiến lên!

- Cố lên Deku-kun!

- Mà mà... Cả hai cố lên.

Cô chị nhìn thấy nhỏ em và Uraraka có hơi quá khích chỉ biết cười.

Người tóc xoăn như đang căn chuẩn thời gian để phản kích, lớp băng màu lam đến rất gần, chỉ thấy cậu ta đưa tay lên, dùng một ngón búng một cái. Từ đó thổi ra cơn gió phá hủy toàn bộ băng Shouto tạo ra, khối băng lớn vỡ tung tóe bay lên khán đài theo chiều gió.

- Oa...! Midoriya đập tan nó rồi!

Những người ngồi ở khu vực bị ảnh hưởng khí lạnh đều rít lên, bao gồm cả cô chị. Chỉ mỗi nhỏ em là tỏ ra thoải mái tận hưởng cái sự rét giá này.

- Oa... Mát thật!

- Mát cái quái gì. Lạnh gần chết...!

Yuji run run dùng tay xoa khắp nơi trên cơ thể tăng nhiệt độ lên, mấy cô nàng ở bên cạnh cũng xích lại ngồi. Và chúng ta đã có máy sưởi chạy bằng ớt.

Sức gió quá lớn đẩy lùi cả người hai màu một khoảng xa, cậu tạo ra một chỗ dựa ở phía sau lưng để ngăn bản thân bay ra ngoài. Shouto tiếp tục công kích đối thủ bằng những khối băng di chuyển bất ngờ, người tóc xanh rêu sử dụng một ngón tay để phá hủy một lần nữa. Người anh tạo điểm tựa cho bản thân để trụ vững, những khối băng đều bị đối thủ phá hủy bay lên trên khán đài, tất cả ngồi ở khu vực đối diện Midoriya đều bị ảnh hưởng.

Reiki là người duy nhất hưởng thụ.

- Ghét phải thấy băng của anh ấy bị hủy, nhưng mà mát thật.

Cô em lầm bầm tán dương ông anh quyền lực, chẳng biết ngày cô tạo được băng to ngang ngửa Shouto bao giờ mới tới.

- Mỗi em cảm thấy thoải mái thôi.

Gió quật vào mặt tận mấy lần Yuji vẫn tỉnh bơ. Do cô sử dụng nhiệt đủ lâu để không cảm thấy lạnh, hiện tại nó như một cái lò sưởi cho lớp A.

- Đã bắt đầu rồi sao?

Người bạn của cả lớp tiến lên phía trước để nhìn cho rõ trận đấu. Bộ đồ thể thao của Kirishima tả tơi vì trận đấu trước đó, cậu ta đã chiến thắng người bên lớp B bằng trò vật tay, nó diễn ra trong lúc Reiki ngất.

Kaminari ngồi ở hàng trong vẫy tay, chúc mừng cậu ta vào vòng hai. Cậu ta đáp cảm ơn rồi chuyển tầm nhìn sang Bakugou chào hỏi trước khi vòng đấu của cả hai bắt đầu.

- Chuẩn bị đi Bakugou, làm một trận ra trò nào!

- Tao sẽ đập chết mày!

Ngược hoàn toàn với cậu bạn kia, mặt Bakugou cau có dồn tầm nhìn xuống dưới chứ không phải mặt Kirishima.

Cậu bạn tóc đỏ đột nhiên chuyển đề tài.

- Mà cả Bakugou và anh em nhà Todoroki... Đều có thể dùng một đống đòn mạnh liên tục như súng máy vậy.

Mấy lời này Reiki nghe hết nên trả lời không ngoảnh mặt, hành động khua tay vòng ra phía sau.

- Không hề... Cậu nghĩ anh em tớ là cái gì vậy? Robot hủy diệt chắc.

- Nào Reiki, ăn nói đàng hoàng vào. Không phải như thế đâu Kirishima.

Yuji lên tiếng nhắc nhở cô em xong liền đối mắt lên nhìn cậu bạn. Mỉm cười thiện ý, định bụng giải thích chuyện giải phóng năng lực thì có người khác đã lên tiếng trước.

- Đừng tưởng bở, bọn tao không dùng nó liên tục đâu.

- Hửm?

- Nếu bắt cơ bắp hoạt động quá sức thì nó sẽ mỏi mệt. Nếu chạy nhiều quá thì cuối cùng cũng bị hụt hơi. Kosei chẳng qua cũng chỉ là một chức năng khác của cơ thể thôi, nên tên đó và hai đứa em ngu của nó chắc chắn cũng phải có một giới hạn nhất định.

"A, phải rồi. Cậu ta nói rất đúng. Cơ mà... Cấn cấn sao ấy nhỉ...?"

Yuji xoa cằm trầm ngâm, đến lúc nhận ra thì cũng phải vài phút sau khi lời Bakugou kết thúc.

Cô chị nhảy dựng lên.

- Cậu bảo anh em nhà ai ngu hả Bakugou?!!

- Thôi nee-chan, kệ tên đó. Hắn nói đúng. Đương nhiên, chỉ là về phần giới hạn.

Bàn tay trắng bệch vươn lên giữ lấy phần vạt áo Yuji níu xuống, màu của bóng tối đánh về sau nhìn thẳng vào đôi ngươi ruby.

- Cậu nói cũng phải Bakugou, nếu vậy thì đối với cái tên đập phát chết luôn đằng kia, Midoriya đang...

Nghe đến đây hai chị nó mới chịu thôi chĩa ác ý đến người ta. Hướng mắt xuống bên dưới. Người anh liên tiếp tạo băng thẳng đến Midoriya, cậu ấy dùng hết ngón này đến ngón khác để phá hủy những khối băng khổng lồ.

- Có lẽ như Shouto nhận ra rồi. Hiện tại nó đã biến thành trận chiến sức bền...

Đôi lam ngọc in trọn bóng hình ông anh.

- Vậy thì chỉ cần kết thúc nó ngay bây giờ?

- Em nói thì hay lắm. Làm thế nào để đóng băng trước sức mạnh khủng khiếp đó?

Yuji trỏ tay xuống cậu bạn tóc xanh đang tỏ ra đau đớn vì vết thương ngày một nhiều hơn sau mỗi lần tung đòn. Đến đây, cô chị nhận ra. Reiki cười nhạt, lầm bầm.

- Không một ai có thể chịu được nỗi đau xác thịt cả... Phàm là người nhất định phải có giới hạn, nấc thang chịu đựng sớm sẽ dâng đến đỉnh thôi...

Màu tro tàn thu lấy hình ảnh trong mắt. Shouto thừa lúc đối thủ đang đau đớn phân tâm, dùng băng làm bậc thang chạy lên cao để né đợt phản kích, nhảy từ bên trên thẳng xuống Midoriya còn chưa kịp thu lại tay. Thân người to lớn hạ thấp, tung nắm đấm bên nửa phải xuống ngay vị trí đứng của đối thủ, khối băng xuất hiện lúc tay chạm đến mặt sàn. Rất may cho Midoriya, cậu ta đã né kịp, nhưng với phản xạ nhanh nhẹn của đối thủ, chân cậu ta bị kẹt trong băng trong lúc ngã xuống. Chỉ thấy Shouto tạo ra trước điểm tựa, rồi nhanh chóng chuyển mình sang cậu bạn. Khoảng cách đôi bên rất gần.

- Không hề nao núng trước sức mạnh của Midoriya, Todoroki đang lao vào áp sát!

Việc Shouto đang làm khiến cho hai đứa trên khán đài gào thét. Cái vẻ lạnh lùng còn bình tĩnh phân tích không cánh mà bay.

- Đừng mà onii-chan, anh mà dính một đấm từ cậu ấy thì xương vỡ hết mất!

- Em...

Cô chị bên cạnh đưa tay nắm lấy tay Reiki đang vò đầu.

- Em đừng bi quan như thế, chắc chắn nii-chan có dự tính trước!

- Chị nói phải–! Wa! Chị bảo em đừng lo mà cái mặt chị biến dạng rồi kìa! 

Reiki la toáng lên khi nhìn thấy gương mặt chị mình đang ở mức căng thẳng cao nhất.

- Thằng nhóc đấy đang làm cái gì vậy?

Giọng nói ồm ồm cất ngay bên cạnh, cảm giác không khí nóng dần... Reiki rùng mình đảo mắt qua.

- Endeavor...!

- Đợi-! Bố làm gì ở đây!!?

Yuji rít lên, ngước mặt nhìn người đàn ông vạm vỡ bên cạnh. Việc Anh Hùng số hai đột ngột xuất hiện tại khu vực lớp khiến cho cô chị rất ngạc nhiên, còn cô em thì lại chán ghét ra mặt.

- Ta đến để xem hai đứa mày sẽ cảm thấy như thế nào nếu thằng anh của bọn mi tiếp tục như thế. Rõ ràng nó là tuyệt tác hoàn hảo vậy mà lại...

Sắc mặt ông ta không được tốt lắm khi nói đến vấn đề này. Hai đứa nhóc tức đến run, vội đứng dậy bước ra hàng ghế ngoài cùng, ngay cạnh ông ta để tiện nói chuyện, dù thật sự là chúng muốn đấm ông thay vì nói.

- Ngậm mồm vào Endeavor, đừng có thở ra mấy câu đó trước mặt tôi...

Ánh nhìn của Reiki sắc như một con dao, chĩa thẳng "mũi nhọn" đến người đàn ông này. Tuy nhiên, ông ta chỉ cười nhạt một tiếng.

- Đáng lý mày phải nhận ra rồi chứ? Nếu nó cứ tiếp tục hành động ngu ngốc đó thì sớm muộn gì...

Reiki nghiến răng. Phải, cô đã nhận ra, nhưng biết làm thế nào hơn...

- Vâng. Chuyện đó là quyết định của anh, giờ bố có nói gì đi chăng nữa thì từ đây cũng chẳng tác động được anh ấy.

Yuji cười mỉm, nói một mạch làm cho nét mặt ông ta khó chịu.

Đúng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một tiếng động cực lớn khiến cho hai đứa phải dời sự tập trung sang sàn đấu. Cú đấm đó có sức công phá hơn so với mấy đòn tấn công trước, mọi người giật mình vì sức mạnh tăng lên đột ngột. Shouto vì đứng quá gần mà bị đẩy ra xa, nếu không có điểm tựa là băng thì đã văng ra sân từ sớm.

- Hãy đấu với tớ bằng tất cả sức mạnh đi!!

Âm lượng giọng nói của Midoriya tăng vọt, có thể nghe từ khoảng cách này. Cô bé nghe thấy, nhưng... Nét mặt mang theo ý gì đó, rất buồn, rất nặng nề trong ánh mắt.

"Cơ thể anh ấy đang run lên."

Hai mắt Reiki dao động, nửa phải của Shouto bắt đầu run rẩy do nhiệt độ cơ thể đã xuống rất thấp. Là một người dùng băng, cô hiểu chứ, cô hiểu nếu cứ tiếp tục thì cơ thể anh ấy sẽ xuất hiện điểm bất thường gì. Tệ nhất là... Nghĩ đến đây, con ngươi màu lam của Shouto liếc lên phía này, cậu ta nhìn đến vẻ mặt từ bố mình. Nhưng Reiki ảo giác nhìn ra, anh ấy nhìn mình... Có thể anh đang cần một lời khuyên để gỡ bỏ nút thắt trong lòng?

- A... Chuyển động của anh ấy...

Tốc độ của Shouto bị chậm lại do cơ thể dần bị đóng băng, cậu ta tức giận khi nghe câu nói trước đó từ đối thủ. Mặc kệ cơ thể sắp đóng băng vẫn lao đầu vào để kết thúc trận đấu, ai mà ngờ lại dính một đấm từ Midoriya văng đi một khoảng xa.

- Hai đứa mi hiểu rồi chứ? Tiếp tục ủng hộ hành động kia thì chẳng khác gì đẩy nó vào thế bí như hiện tại cả. Đó là lí do bọn mi được sinh ra cùng với năng lực này...

Một khoảng lặng giữa ba bố con.

Yuji bắt đầu cảm thấy phần đùi mình hơi đau, đảo mắt xuống thì phát hiện ra là do tay Reiki. Nó đã như thế ngay từ lúc nhìn Shouto rơi vào đường cùng. Nếu cậu ta vẫn cứng đầu tiếp tục dùng nửa phải thì cơ thể sẽ chịu một cú sốc không thể di chuyển linh hoạt, trầm trọng hơn là bị đóng băng bởi sức mạnh của mình. Chỉ còn cách đó... Mới có thể cân bằng lại nhiệt độ trong cơ thể, đó cũng chính là lý do Endeavor cưới bà ấy.

"Không còn cách nào khác đâu, nii-chan... Nếu anh muốn thắng con người luôn đứng dậy trong khó khăn kia thì buộc phải sử dụng nó thôi. Nhưng làm thế nào để khiến anh giải phóng nó?
Làm sao đây..."

- Dùng nó đi...

Chợt, Yuji nghe thấy tiếng thì thầm từ ai đó, nhìn xung quanh một hồi mới nhận ra, là Reiki... Hai tay cô bấu chặt vào quần, đôi mắt ngấn nước mỗi khi hình ảnh cơ thể Shouto phát run lên lọt vào mắt khi cố gắng dùng băng để chiến đấu.

- Dùng nửa trái của anh đi!!! Shoutooooo!

Đứng dậy thét lên ở tại khán đài, Reiki biết rõ chuyện mình đang làm là gì. Kệ cha nó, ngay từ ban đầu vụ này đã rõ ràng, sức mạnh mà Shouto sở hữu thuộc về anh ấy, chỉ riêng anh ấy. Cóc phải từ ông già nào cả. Hành động của cô ngay lập tức thu hút chú ý từ tất cả mọi người, không quan tâm, trong tâm trí Reiki bây giờ chỉ có người đó. Hai người trên sân khựng lại, Midoriya và Shouto đều hướng lên phía cô. Riêng anh ấy lại nhìn Reiki bằng đôi mắt như nhìn thấy hình bóng của người từng cho anh cảm giác yên bình... Hai hàng nước mắt trên gương mặt Reiki trào ra, nhỏ giọt xuống mặt đất.

Yuji nhìn thấy vẻ đắc ý trên khuôn mặt bố mình từ lúc Reiki nói ra câu kia.

Người mang hai màu tóc hiện sự rung động trong ánh mắt. Cậu không biết vì sao cô em gái lại nói những điều mà từ trước đến nay tuyệt đối không đồng ý. Nhưng hiện tại, trông em ấy thật giống...  

- Giải phóng nó đi! Hãy sử dụng nó vì anh, chỉ mỗi anh mà thôi!! Đừng bùng lên ngọn lửa của anh vì bất cứ ai, dùng nó phá hủy "khối băng" kiềm kẹp anh từ lâu. Ngay bây giờ!!

Nói xong, Reiki liên tục lấy hơi cùng gương mặt ướt mèm. Cô có cảm giác như mình đang cười, mà cười vì điều gì?

Hạ người ngồi xuống sau khi nói hết toàn bộ nỗi lòng ra, cả người ngay lập tức được ôm trọn bởi cô chị. Mặt Yuji dụi vào tấm lưng nhỏ, không rõ cảm xúc trên mặt cô bây giờ như thế nào, nhưng Reiki ngầm nhận ra. Cô chị đang khóc. 

"Cảm ơn em, Reiki..."

Shouto thẫn người, mắt anh dõi theo dáng vẻ của cô nhóc từ phía xa. Trong ít giây màu lam nổi sóng, sắc đỏ bùng cháy mãnh liệt. Ánh sáng phá vỡ đi gông xiềng tham vọng Endeavor đặt lên người cậu bao lâu nay, tiện phá luôn hình ảnh của ông ta như chưa hề tồn tại bên trong tâm trí. Kể từ bây giờ, ngọn lửa này là đồng minh của cậu, không còn là sức mạnh từ Endeavor nữa.

Làn hơi nước bốc lên khi ngọn lửa làm tan băng, hiện ra Shouto đang mỉm cười. 

- Shoutooooo!!! Cuối cùng mày cũng đã chấp nhận bản thân rồi đúng không?! Tốt lắm!! Bây giờ mày mới thật sự bắt đầu!!  Với dòng máu trong huyết quản, hãy vượt qua cả tao... Và thấu hiểu được tham vọng của tao!! 

Endeavor phấn khích cất lời trong sảng khoái, chiếc mặt nạ làm bằng lửa bùng theo như nói ra cảm xúc của ông ấy bây giờ. Ông ta nghĩ rằng thằng con cứng đầu cuối cùng cũng tuân theo quỹ đạo mà ông đặt ra, nhưng ông ấy mãi mãi không ngờ được. Hiện tại, sự hiện diện của ông đối với Shouto như không khí.

Todoroki Shouto đang cười.

Endeavor lặng đi khi chứng kiến cảm xúc của con trai bây giờ, nụ cười trên mặt ông dần méo mó.

- Endeavor đã có một... Lời động viên khích lệ? Quả là một ông bố yêu con.

Người ngoài nghĩ rằng Endeavor đang cổ vũ cho con mình theo cách riêng của ông. Nhưng đâu ai biết thực hư bên trong ra sao, ngoài những đứa trẻ mang họ Todoroki.

Reiki đang đà cảm xúc dâng cao nghe thấy lời này mà buồn cười không thôi. Dở khóc dở cười, nói lời ngầm ý hướng đến bóng lưng to lớn đó.

- Anh ấy kích hoạt năng lực vì bản thân mình, không phải ông đâu, thưa... ngài số hai ạ.

- Cái gì!!?

Nét mặt ông ấy trở nên đáng sợ, ngoảnh mặt lại đối mắt với cô nhóc nhà mình. Reiki rất bình tĩnh, thản nhiên nói tiếp.

- Nhìn đi kìa. Ôi, Shouto đang mỉm cười, còn cười vì điều gì...? Chả lẽ là cười vì ông à. Anh ấy hoàn toàn xóa bỏ ông ra khỏi đầu mình rồi đó.

Cô nói mà môi cứ nhếch lên không tự chủ được. Âm thanh của vụ nổ ập đến, một cơn gió lớn mang theo mảnh băng vụn đan qua từng sợi tóc màu sương mù. Nụ cười tự do thoát khỏi lồng giam mang tên tham vọng.

Vào khoảnh khắc này, Reiki cảm tưởng như trong màu đại dương kia chứa bóng hình của một người phụ nữ rất quen thuộc.

Khớp miệng Endeavor khẽ hoạt động.

- Rei...

- Đừng có gọi tên ở nhà của tôi lão già.

Đọc được khẩu hình ra tên mình, Reiki ngay lập tức nhăn nhó.

- Không, không, không! Reiki, nhìn bên dưới kìa!!

Cánh tay bị Yuji lắc liên tục, đánh mắt xuống phía dưới. Cái gì vậy nè...!?

***

Chào các bạn đọc, ba ngày tết của các bạn thế nào nè? Còn của Tiết là như mọi ngày, nhưng được nghỉ ngơi nhiều hơn, chỉ có những dịp lễ tết thế này Tiết mới có thời gian thư giãn. Các bạn biết đấy, nhịp sống của người đã thành niên thật sự rất mệt, Tiết chẳng muốn trưởng thành chút nào cả, nhưng thời gian vẫn trôi và Tiết vẫn cứ lớn lên. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là Tiết sẽ ngoài 20. Không biết đến lúc đấy Tiết có còn hào hứng với các thước phim 2D như bây giờ không, và liệu sẽ có ngày Tiết không còn là fangirl và rời khỏi fandom, dừng cả mảng viết lách và vẽ vời để chạy theo đời sống thực tế không nữa.

Có thể Tiết còn quá trẻ để nói những thứ như vậy, nhưng sự thật đang ép Tiết phải trưởng thành sớm hơn so với lứa tuổi hiện tại, cái tâm hồn già cỗi này của Tiết...

Nhưng mà, năm mới vui vẻ! Có lẽ đến 1 lúc nào đó Tiết sẽ viết thêm ngoại truyện để đọc cho vui.

#3027 từ
#4/2/2022
#BloodySnow12
#Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia