ZingTruyen.Asia

[BnHA] Thế Giới Màu Xám

Chương 26: Thiếu Nữ Màu Hồng.

Bloody_Snow12

Chạy vội ra lên sàn đấu, lúc vọt ra nơi tràn ngập ánh sáng cũng như hàng khán đài cao ngất. Reiki có chút choáng váng với độ chơi của U.A, ban đầu ham chơi không để ý lắm. Chuỗi băng theo chiều bay ra phía sau, cô thở hộc hộc khi đến nơi, hai tay chống lên đầu gối nhìn về phía trước mặt. Cô bạn tóc hồng ung dung bước ra ngoài hành lang, khi chạm mắt nhau cả hai chào bằng nụ cười cho đến khi cô bạn đó đi lên đến nửa sân.

- Tớ sẽ thắng!

Ashido nhoẻn miệng cười, giơ hai nắm đấm lên cao.

- Tớ cũng thế!

Reiki thấy vậy thì hùa theo. Gồng một cánh tay lên rồi dùng tay còn lại vỗ vào cơ bắp.

Hai người sắp đánh nhau có vẻ là đôi bạn tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là phải nhường nhau đấy nhé!

- Nào nào nghiêm túc đi! Liệu có gì bắn ra từ cặp sừng đó không đây, Ashido Mina, đến từ khoa Anh Hùng!! Đấu với... Một cô bé có khí chất khiến người người ngạc nhiên, bạn sẽ bất ngờ nếu thấy nụ cười của em ấy! Todoroki Reiki cũng đến từ khoa Anh Hùng!!

Nghe đến đây Reiki phồng má, quay người về phía Present Mic và Aizawa ngồi ở đó.

- Thầy đừng nói em như vậy chứ!!

- Sự thật mà! Đừng lườm thầy chứ, ngồi ở đây thầy cảm nhận được ánh mắt của em luôn nè!!

Reiki phồng má tức giận quay mặt đi chỗ khác, đối diện với Ashido rồi cả hai cười qua cười lại.

- Start!!

---

Yuji ngồi trên ghế mà chỉ biết cười qua loa khi chứng kiến hai người trên sàn đấu giỡn qua giỡn lại. Đã vậy Reiki còn lớn tiếng với giáo viên nữa chứ, thật là hết nói nổi... Tay cầm một cái bánh đưa vào miệng, Yuji nhai trong sự lo sợ vì năng lực của cô bạn kia là axit. Khác với cô, có người tỏ ra thích thú với vòng đấu này, chính là Mineta - Cậu ta căng mắt hết cỡ, miệng thì lầm bầm, đúng rồi năng lực của Ashido phải đối đầu với một cô gái mới đúng! Sau đó cậu ta bị Asui đánh cho một cái mới thôi lảm nhảm. Rất may vì Asui ra tay trước, nếu không chính tay cô sẽ nướng cậu ta.

- Ài... Mong cho Reiki không bị bỏng. Lửa nó còn không chịu được thì axit làm sao...

Nét mặt Yuji hiện ra sự lo lắng, đến mức đầu cô bốc hỏa. Cô bận nghĩ về chuyện của Reiki mà không nhận ra trong nhóm các bạn nữ thiếu đi một người...

---

- Nương tay với tớ nha Reiki-chan!

Ashido bẻ khớp tay sẵn sàng cho trận chiến.

- Hông được đâu...! Nếu vậy tớ thua rồi làm sao?

Reiki đưa ngón trỏ lên đung đưa, mắt nhắm lại trong lúc nói.

- Start!!

Hiệu lệnh bắt đầu vừa dứt, Ashido đã ném axit về phía Reiki. Bản thân cô thì tránh kịp, nhưng mấy chuỗi băng thì không, gần một chục chuỗi rơi ra nằm dưới mặt đất. Thì ra ngay từ khi bắt đầu cô ấy đã có ý định vô hiệu hóa năng lực của Reiki!

- Ái chà... Mina, nguy hiểm đó, dính vào mặt tớ rồi nè...

Thái độ nghiêm túc nửa vời, khóe môi kéo lên trỏ tay vào vệt màu đỏ hồng trên gò má.

- Thì tớ đã bảo là không nhượng bộ rồi mà!

Ashido lớn giọng. Ngay lập tức nhảy lên trong tư thế xoạc để né mấy cột băng được phóng ra bất ngờ từ Reiki, thể chất của cô ấy thật đáng kinh ngạc khi có thể né hết toàn bộ băng lao đến trải dài từ bên phải qua đến bên trái. Reiki lúc này không cười nữa, vì tốc độ của đối phương tăng dần khi tiết axit ra dưới đế giày để trượt, có khả năng cô ấy sẽ tấn công ngẫu nhiên tứ phía.

- Todoroki bị cô lập bằng vòng tròn axit rồi!! Nào, cho mọi người thấy khả năng của em đi Todoroki!!

- A... Ngay lúc này mình cần một lời cổ vũ...

Reiki cảm thấy chán nản khi mà chẳng có ai ủng hộ mình. Mấy trận trước toàn cô gào thét lên để kéo chiến thắng về cho người nhà, vậy mà giờ chẳng có một ai lên tiếng vì cô thật khiến cô hụt hẫng. Lúc này Reiki hoàn toàn rơi vào cảm xúc riêng của mình, mặc cho đối phương đang ngày một tiến gần hơn khi lướt vòng quanh để công kích bất ngờ.

Ngay lúc Ashido định bắn ra một đợt axit vào toàn bộ số chuỗi băng còn lại. Cô muốn bảo đảm rằng Reiki không thể dùng chúng được nữa thì mới dứt điểm.

- Chỗ đó!

Đột nhiên Reiki ngoảnh mặt lại đúng thời điểm tay cô ấy tiết ra axit. Cơn gió lạnh xuất hiện tập trung ngay hai chân linh hoạt của Ashido, đóng băng hoàn toàn chôn chân tại chỗ.

- A!

Ashido suýt ngã nhào đến phía trước, tay vung ra axit khắp nơi.

- Phản kích bất ngờ! Todoroki đã căn chuẩn thời gian về thời điểm Ashido tấn công để dừng chuyển động của em ấy!!

Khi Reiki tưởng sắp kết thúc trong êm đẹp thì ôi trời ơi axit văng trúng áo! Nó đang bị ăn mòn!! Lúc này Ashido nung chảy băng của cô bằng năng lực của mình, giải thoát thành công liền trượt ra một khoảng xa.

- Tớ không cố ý làm chảy áo của cậu đâu! Cởi ra mau không thì bị bỏng đến da đó!!

Ashido biến sắc, hô lớn lên để Reiki vứt bỏ cái áo đi. Đâu cần đợi nhắc, chính nó còn quýnh quáng hơn bất cứ ai vội cởi ra rồi ném sang một bên. Hú cả hồn, axit làm nát cả cái áo, may bên trong Reiki đã mặc thêm một chiếc áo tanktop màu đen cùng lớp dải băng trắng quấn gần hết thân trên.

- Đến đây Mina!

Reiki cao hứng, tạo tư thế tấn công như người chơi quyền anh. Cô bạn da hồng kia sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối thủ, rất nhanh chóng đã hòa mình theo.

- Sẽ đau đó!

---

Nhìn thấy mọi việc bên dưới sàn làm cho Yuji run cả tay không cầm được bánh ăn tiếp. Sắc mặt xanh rờn nhìn đến cái áo bị ăn mòn đến biến dạng, cho đến khi nhìn Reiki cởi áo ra mới khiến cô giảm đi chút lo âu.

- Cái áo đó từ đâu ra...?

Yuji xoa cằm lẩm bẩm trong miệng.

- Là tớ tạo ra cho cậu ấy...

Yaoyorozu cất tiếng, bầu không khí u ám bao vây lấy cô. Yuji đánh mắt qua mà suýt giật mình, bóng tối đang chiếm cậu ấy!

- Yaomomo... Cậu không cần phải làm vậy cho nó đâu, dù gì cũng cảm ơn cậu.

- Không có gì đâu. Do tớ thấy đồ thể dục của Reiki-san có hơi chật so với cậu ấy, mà dây kéo cứ tuột mãi nên tớ làm cho cậu ấy một cái áo để mặc bên trong.

Yaoyorozu nghiêng đầu cười, dù cười nhưng đôi mày lại trĩu xuống.

- Đừng suy sụp quá về trận đấu, Tokoyami khi đấu đối kháng cũng khá mạnh...

Tay Yuji đưa ra hộp bánh ra trước mặt cô ấy, Yaoyorozu nhìn thấy thế thì hiểu nên lấy một cái đưa lên miệng.

- Vị gì?

- Ngọt ngọt... Hình như là đậu đỏ.

- Hể, đậu đỏ tượng trưng cho sự may mắn đó!

Trên môi Yaoyorozu vẽ lên một nụ cười...

- Todoroki dính một đòn knockout!

Nghe đến đây Yuji bị sặc, phun ra toàn bộ bánh mới nhai xong.

---

Reiki nghiêm túc nhìn thẳng vào màu vàng kim trong mắt đối thủ, cô ấy cũng tương tự, nhìn đến màu tro tàn kiên định không lây chuyển.

- Đến đây!

Cô em la lên, Ashido đồng thời lao vào cùng tốc độ rất nhanh. Lợi dụng độ trơn của axit để trượt, lại còn trượt bằng đường zikzak thì mắt Reiki muốn lé luôn khi dõi theo chuyển động của cô ấy để biết đường mà né. Lúc này băng trên tóc đã phân tỏa khắp nơi hòng canh thời điểm tốc độ giảm hụt để bắt Ashido lại.

- Muốn bắt tớ hả Reiki-chan!? Hơi bị khó đó, tớ nhanh lắm đấy!!

Nói xong cô ấy tung ra một chút axit vào ngay tầm mặt Reiki, việc này làm cho cô phải nghiêng người sang một bên để né. Khi định thần lại thì nhận ra Ashido đã đến rất gần rồi, chú ý đến nắm tay cô ấy tạo thành quả đấm. Một cú dứt khoát nhắm ngay cằm Reiki khiến mặt cô hướng lên trên.

- Đây phải chăng là đòn Knockout!!?

Dừng lại chuyển động trơn trượt khắp sân, Ashido còn tỏ ý vui mừng chiến thắng vì bảo đảm rằng ai dính đòn đó cũng choáng váng cả mặt. Bởi vì vị trí cằm chính là điểm có thể khiến người bị đánh vào đó gục ngay lập tức, trong quyền anh nó nằm trong tốp những đòn đánh hiểm hạ gục bằng một đòn đủ mạnh!

- Phải xem Todoroki còn cử động được không, em ấy đứng yên từ giây phút dính đòn rồi! Midnight hãy ra kiểm tra đi nào!!

- Không cần đâu...

Midnight liếm vành môi một cái, mắt nhìn đến cô gái tóc trắng đang cựa mình.

- Ăn mừng hơi sớm đó Mina...

Chất giọng trầm vượt ngưỡng người nghe được cất lên từ kẻ được cho là đã bất tỉnh. Ashido quay đầu lại nhìn, đôi ngươi cô mở to ra đầy ngạc nhiên khi thấy chuyển động đầu đối phương hạ thấp xuống, trên gương mặt Reiki đang treo lên nụ cười đáng sợ vì quá khích...

- Vì chân cậu còn lạnh không thể di chuyển vững nên lực chưa đủ để knockout tớ bằng đòn này đâu...

Nói xong, Reiki đưa tay lên lau đi vệt máu nhàn nhạt chảy ra ở khóe miệng. Vùng cằm sưng đỏ trên khuôn mặt trắng bệch.

- Reiki-chan cậu cười trông đáng sợ quá đấy!!

Mặt Ashido biến sắc, lần đầu tận mắt chứng kiến gương mặt khó thấy nhất từ Reiki trừ khi nó nổi điên làm cô sợ hãi. Hàm răng trắng đã nhuộm màu hồng bởi máu, do bị đập vào răng.

- Giờ thì...!

Tiếng cười quỷ quyệt vang lên, đồng tử lóe lên sắc đỏ. Luồng khí lạnh từ bên dưới chân Reiki thổi ra, tạo nên một mảng băng tuyết mỏng dần dầy hơn qua mỗi đợt gió truyền đến. Ashido dù di chuyển khắp nơi trên sân để né sự đông cứng nhưng không thể, băng giá đã bao phủ toàn bộ mặt sân đấu bao gồm luôn đôi chân Ashido sắp đóng băng hoàn toàn nửa thân dưới.

Sự ăn mòn của axit không nhanh bằng tốc độ băng hình thành.

- Mina!!

Reiki gào lên khiến sắc mặt cô gái kia tái mét, toàn bộ chuỗi băng trên trăm cái lao đến trói lấy đối thủ, kéo cô ấy ra khỏi vạch.

- Ashido-san đã vượt biên! Người đi tiếp vào vòng hai là Todoroki-san!

Midnight lên tiếng ngay khi cô bạn kia bị ném ra ngoài.

Chuyện khiến mọi người kinh ngạc là Reiki không dứt khoát ném cô bạn màu hồng đi, mà là mang ra ngoài sân. Sau khi trận đấu kết thúc Reiki chầm chậm nâng cô ấy vào đặt lại trên mặt đất. Vì chịu tốc độ cao trong thời gian ngắn nên Ashido còn hơi choáng chưa tỉnh táo hẳn, phải mất vài chục giây cô ấy mới hoàn hồn.

- A... Tớ thua rồi nhỉ.

Ashido đứng dậy phủi bụi trên người đi, nhoẻn miệng cười. Dù là người chiến thắng nhưng Reiki không vui, mặt xụ xuống đặt tầm nhìn vào mặt sàn. Bỗng dưng cô bạn bước tới đối diện, chạm nhẹ vào vết thương trên cằm.

- Tớ không muốn đánh Reiki-chan đâu, nhưng không ngờ băng trên tóc cậu khó vô hiệu hóa quá...

Ánh mắt cô ấy mang theo ý buồn, xoa xoa nhẹ vào gò má bị bỏng do axit. Ban đầu bị chạm bất ngờ nên Reiki có chút phản ứng nhăn mặt, do đau. Không lâu thì để yên cho đối phương làm gì cũng được.

- Tớ không muốn ném cậu đi chút nào... Nhưng đó là cách duy nhất.

Reiki nhẹ giọng, thu hồi lại số chuỗi băng còn nằm khắp nơi dưới đất. Dắt tay nhau vào trong, một trận đấu giữa hai người bạn kết thúc.

Suy cho cùng thì cả hai đều không muốn làm đối phương bị thương.

Đang chìm trong xúc cảm buồn rầu thì cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.

- A, Mina! Chạy trốn khỏi Yuji-nee đi!!

- Hả, sao cơ?

Tiếp đến người ta nhìn thấy một người kiềm lại một người, còn người kia thì vội chạy khỏi.

- Chạy nhanh lên Mina!

---

Ít lâu trước đó khi hình ảnh Reiki bị đấm in lên trong mắt Yuji.

- Trời ơi, mặt em tôi!

Yuji đột nhiên lao lên vịn vào lan can, bùng lửa như ngọn đuốc sống ngay tại khán đài.

- Quả đó đau đấy...

Một vài người cùng lớp bình luận.

- Đừng ai cản tôi! Để tôi xuống, tôi liều mạng với cậu ấy! Em tôiiiii! Chính tay tôi chăm sóc nó hơn mười lăm năm qua, tôi chưa dám đánh nó cái nào mà cậu nỡ đấm thẳng vào mặt con bé thế kiaaaaaa!

Tiếng kêu la đầy thương tâm làm khán giả xung quanh phải nhìn.

Báo hại nguyên nhóm con gái phải kẹp Yuji lại. Nhưng ngay khi trận đấu vừa kết thúc, Yuji đã lao đi như tên lửa đứng đợi ngay lối vào hội trường. Và chúng ta có khung cảnh khó đỡ như ở trên.

---

Reiki vừa đi vừa xoa khuôn mặt ửng đỏ.

- Sao máu cứ chảy hoài vậy, nhổ nãy giờ vẫn còn chảy...

Cô bé đang đi đến phòng Recovery Girl. Chứ gương mặt bây giờ hệt như một con cá nóc phình lên để phòng vệ, để nguyên như thế mà đi ra lớp kiểu gì cũng bị cười. Trông cô khá ngộ nghĩnh. Khi đến nơi bà ấy lại mắng cô, lớp băng bó bị nới lỏng ra vì di chuyển trong trận khá nhiều. Nhưng chủ yếu lại là do cô mang vết thương mới đến đây nên bà mới mắng.

Trị thương xong Reiki có chút đuối, bước chân lững thững ra ngoài thì gặp ngay Yuji đang dựa lưng vào tường.

- Giỡn cho cố vô không nghiêm túc để rồi bị ăn đấm.

Sắc xanh đại dương nổi sóng.

- A thôi nào... Mina cũng không muốn đánh em vậy đâu, do em khó nuốt quá.

Reiki cười mỉm, tay vẫy lên xuống như không có chuyện gì. Hai đứa nó cùng nhau đi ngang hàng để trở về khu vực của lớp.

- Mà nee-chan, tại sao chị lại theo em đến đây vậy?

Dứt lời thì người tóc đỏ giống như bị dọa cho giật mình, cả người giật lên. Luống cuống cười cho qua, nhưng làm sao lừa được đôi mắt nhìn thấu hồng trần này của cô em.

- Thật ra chị đi lạc đến đây.

- Há há há!

"Bốp!" Một tiếng lớn, tiếng cười đột nhiên tắt ngang.

- Nên giờ dắt chị về khu vực lớp nào.

- Dạ...

Reiki đau đớn ôm cục u trên đầu.

Cất bước không lâu, Yuji buông ra tiếng thở dài vô tình thu hút sự chú ý từ người bên cạnh.

- Sao vậy?

Reiki nghiêng đầu, vô tư hỏi.

- Thật sự đấy, nếu em nghiêm túc hơn thì chẳng phải đến nơi này.

Cô chị nhẹ giọng.

Ngay lập tức, đôi mày Reiki nhíu lại. Gằn giọng.

- Chị có thôi đi không?! Em đã bảo là Mina cũng chẳng muốn đánh em, rõ ràng là cậu ấy không đánh hết sức mình. Nên em mới có thể bước tiếp vào vòng trong!

- Sao... Cơ?!

- Nghe này. Nghĩ thử đi, năng lực của Mina rất nguy hiểm đối với tính mạng con người, chính chị cũng hiểu điều này mà. Đơn giản vì năng lực của chị có thể sẽ giết người nếu quá tay.

Nói đến đây, tay Reiki vỗ vào bên má bị bỏng trước đó.

- Mặt em dính phải axit, đó là lần duy nhất cậu ta tổn hại em bằng năng lực. Nhìn thì có vẻ cậu ta dùng kosei cẩu thả, nhưng thật ra là đã tính toán khoảng cách cũng như chuyển động tiếp theo của em để tung đòn. Điều mà cậu ta không ngờ là em lại có thể đoán được chuyện cậu ấy sắp làm. Nếu Mina mà tung hết sức thì chị nghĩ xem? Em sẽ trở thành bộ dạng gì đây hả.

Yuji cứng đờ, thật ra thì cô cũng không loại trừ khả năng Ashido không dùng hết sức mình. Chỉ có điều nhỏ này nói nghe sao mà ảo quá...

- Nghe thủng chưa? Nói thêm lần nữa em xiên chị đấy.

Reiki phồng má, chống hai tay lên hông.

- Rồi rồi... Quan trọng là làm sao mày đoán được hành động của cậu ta chị mới sợ đây nè.

- Thì có gì đâu. Cậu ấy ngay từ ban đầu đã có ý định phá hủy hết kosei của em, giống như chị ban nãy, ép người ta vào thế bí thay vì hạ gục.

Yuji cảm thấy nhột nhột.

- Như chị thấy là không thành, do em né được dù Mina rất nhanh. Kế đến, cậu ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách phân tán sự tập trung của em để tấn công phủ đầu. Đương nhiên, nếu đã công kích bất ngờ thì phải là sau lưng. Mà cũng vì kosei của em là tóc. Theo lối nghĩ đó em phản ứng trước cậu ta. Kế hoạch A hỏng thì chuyển sang kế hoạch B, thay vì chiến đấu tầm xa thì thay vào là cận chiến. Thể lực của Mina rất khủng, cũng như sự dẻo dai - em khó mà bì được nếu đấu tầm gần. Nhưng cậu ta càng không ngờ, vì đôi chân bị đóng băng trước đó lại hại mình. Lực không đủ khiến em ngất đi.

Nghe hết một tràng này thì Yuji bắt đầu cảm thấy sợ con em mình. Mặt xanh dần, đánh mắt sang thấy nó còn định nói tiếp.

- Em bảo đảm cậu ta nhường em... Vì bởi, Mina thừa khả năng né "dây trói" mặc dù tầm xa của nó là hết cả mặt sân... Cho nên là! Vòng tới em sẽ chiến thắng, chính cậu ấy trao cho em cơ hội thì làm sao em khiến Mina thất vọng được! Em chắc chắn sẽ mang vinh quang về!!

- Ừ chuyện đó để sau, mày nói nhiều quá.

Ra đến khán đài, thứ mà họ thấy trên sân là Iida đang bị Hatsume quay như chong chóng. Có vẻ như cậu quá ngây thơ nên đã lọt bẫy của cô ấy, lợi dụng để quảng cáo sản phẩm của mình.

- Cái gì vậy...

Khóe môi Reiki giật giật.

- Trò mèo vờn chuột của Hatsume-san... Iida-kun bị lợi dụng rồi...

Midoriya đáp lời, trên tay cầm quyển sổ viết tay.

Cô gái tóc đỏ chỉ biết cười, không biết sau khi trận đấu kết thúc thì Iida sẽ có cảm xúc thế nào đây... Cái trận này coi vậy mà kéo dài tận mười phút cho đến khi cô gái tóc hồng đó giới thiệu hết toàn bộ baby của cô ấy. Đau hơn nữa là cô ta tự bước ra khỏi vạch, khiến Iida tức giận la lên. Cậu bạn đeo kính rất ít khi nổi giận với ai, nên trong đầu Yuji có ý định đi an ủi cậu ấy. Nghĩ là làm, cô liền đứng dậy để vào phòng chờ. Để lại nhóc em đang được mấy cô bạn hỏi thăm vì ăn nguyên cái knockout mà vẫn tỉnh rụi.

- Nè nè Reiki-chan, theo tớ biết thì cú đấm đó có thể hạ gục một người ngay ấy! Tại sao cậu vẫn tỉnh táo vậy?! Nè nè, nói cho tớ biết đi!

Hagakure cao hứng đưa mặt lại đến gần cô em, dù chẳng thấy gì ngoài khoảng không nhưng Reiki vẫn lùi về sau một chút, miệng thì cười gượng.

- A, Toru... Đừng đến gần quá.

- A. Tớ xin lỗi!

Cô bạn tàng hình ngồi ngay ngắn trên chỗ của mình, Reiki tranh thủ hít thở một chút mới trả lời câu hỏi của đối phương.

- Thật ra thì. Nói sao nhỉ... Có thể là do Mina bị lạnh chân cho nên đi đứng không vững vàng lắm, lực dồn vào tay chưa đủ. Với lại cú đó không đúng vị trí, nó lệch lên gần miệng tớ cơ.

Reiki nói một mạch trong lúc trỏ tay lên môi, cô bạn bên cạnh cứ gật gật khi nghe khiến cô cảm thấy Hagakure rất đáng yêu!

- Ra là vậy sao. Làm tớ tưởng cậu có sức chịu đựng cao đấy...

Cô ấy nói, tay khoanh lại trước ngực. Reiki mỉm cười, lời qua tiếng lại với cô bạn. Bỗng nhiên Ashido từ hàng ghế trên một hàng, vòng tay xuống ôm cổ Hagakure, nghiêng đầu sang phía Reiki.

- Nghe Reiki-chan nói vậy thì tớ vẫn cần tập luyện thêm. Lần tới tớ sẽ thắng! Hãy cùng nhau đấu tay không nào!!

Ở ánh mắt Reiki hiện ra vẻ ngạc nhiên, im lặng hồi lâu cô mới nhoẻn miệng cười.

- Được thôi!

Tiếng cười khúc khích kéo dài trên khán đài. Đâu ai nghĩ một cô bé đang bày ra sự vui tươi trên nét mặt lại có lối suy nghĩ tiêu cực như thế nào, sự bức bối này khiến Reiki cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong.

"Thật ra... Chính mình cũng chả thấy cái đánh đó đau tí nào. Cứ như, ngày trước mình đã chịu một nỗi đau còn lớn hơn như này gấp bội. Lạ thay... Chẳng nhớ gì cả."

Nghĩ đến đây, đầu Reiki đột nhiên nhói lên mấy cái mạnh thể hiện luôn sự đau đớn lên trên mặt. Hơi thở gấp rút truyền qua miệng, việc thay đổi cảm xúc này khiến cô bạn tàng hình kế bên tỏ ra lo lắng. Reiki định hình được tình huống hiện tại, mình đang khiến mọi người lo cho mình, mình không muốn thế chút nào... Cô ngay lập tức cười thật tươi để làm dịu bầu không khí.

- Mà mấy cậu này... Xong trận này thì là tới trận đó đó...

Jirou ngước mặt lên nói ám muội với bộ ba. Làm cả bọn im bặt nhìn vào mắt cô ấy, rồi lại nhìn nhau. Thoắt cái ba gương mặt trở nên xanh lè.

- Phải rồi. Ộp, cái trận đáng lo nhất.

- A... Ochaco!

Reiki xem trận đấu của Kirishima và cậu bạn bên lớp B trong lo sợ. Kết quả hòa vì năng lực giống nhau, cả hai bất tỉnh nhân sự bởi cú đấm cuối cùng từ đối phương.

---

"Phòng chờ... Phòng chờ..."

Yuji vừa đi vừa dòm ngó khắp nơi để tăng phạm vi tìm kiếm mục tiêu. Không thể tin được là cô vừa từ đó ra sàn đấu cách mới vài chục phút mà đường đi nước bước quên ráo! Chính cô còn chẳng ngờ được cái sự mù đường vô lí này!!

Cũng vì không nhìn đường mà nhìn đâu không nên va phải một người, đối phương cũng không chú ý đến xung quanh mà tập trung tầm nhìn xuống sàn. Thành ra mới có chuyện cả hai va vào nhau rồi té xuống đối diện.

- A... Xin lỗi.

Yuji xoa xoa cái nơi vừa chạm đất còn ê ẩm, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt. Ơ kìa, Uraraka đây mà!

- Yuji-san...?

Cô ấy nói khi định thần lại, tay còn đặt sau lưng.

Giờ nhìn kỹ mới thấy, trong đôi mắt nâu trong sáng đó chứa sự âu sầu. Yuji im lặng chòng chọc đến nét mặt của đối phương, đôi mày trĩu xuống đầy muộn phiền.

- Anou... Yuji-san, Có sao không?

Uraraka lấy làm khó hiểu bởi sự im lặng bất thường này, đối phương cứ nhìn thẳng vào mặt mà không nói gì. Yuji giật mình vì tiếng nói trong trẻo ấy, bèn mỉm cười gượng gạo.

- A thì... Ochaco, trông cậu có vẻ không được ổn lắm...

- Thế à...

Cả hai đứng dậy, đối mặt nhau. Yuji hiểu, cô thừa biết vì sao lại chạm mặt cô ấy đi ra hướng ngược lại, đến rồi, trận đấu đáng lo nhất. Những người lo lắng về chuyện này hầu hết là các bạn nữ, bởi họ cũng biết rằng năng lực của cậu bạn kia có sức công phá cao đến mức nào. Chưa kể đến là cậu ta chắc chắn sẽ thẳng tay mặc kệ đối thủ là nam hay nữ!

- Yuji-san... Đừng lo cho tớ, tớ sẽ chiến thắng! Hẹn nhau ở chung kết nhé!!

Nói rồi Uraraka mỉm cười. Kìa, Ochaco... Cậu khi cười trông đẹp lắm, nhưng, tớ không muốn thấy sắc nâu hồn nhiên kia trở thành thế này đâu... Cô gái màu hồng ngây thơ kia đi đâu rồi? Yuji mím môi, màu đại dương bình lặng gợn sóng lăn tăn trong ánh mắt.

- Ochaco...

Cô đưa tay ra, nắm lấy đôi tay của cô ấy. Lạnh... Còn hơi run run. Khép hờ đôi mi lại, kéo đôi tay nhỏ nhắn lên đặt gần môi. Gửi sự bình an, cầu mong Ochaco lành lặn trở về...

Uraraka thấy hết tất cả, cô không hiểu hành động này mang ý nghĩa gì. Nhưng cô cũng không muốn thu tay về, sự ấm áp từ lòng bàn tay cô gái tóc đỏ đang nâng niu đôi tay mình khiến Uraraka có chút động lòng.

- Yuji-san...?

- Xin lỗi, xong ngay đây Ochaco.

Yuji buông lỏng tay ra, hạ thấp xuống, mỉm cười, cô toàn tâm toàn ý ủng hộ cô gái này.

- Tớ đợi cậu, nhé.

Nói xong, cô chị nhoẻn miệng cười. Đối phương thẫn ra một chút, cười mỉm đáp lại bằng cái gật đầu, rồi bước ngang qua Yuji, đi một mạch thẳng ra phía ánh sáng. Sàn đấu chứa đựng ước mơ của tất cả học sinh nơi đây. Dõi theo bóng lưng ấy, Yuji thật sự cảm thấy rất khó chịu, cả ngày hôm nay cơ thể giống như có thứ gì đó đang sục sôi bên trong từng thớ thịt.

- Hai cậu ở phía sau đúng chứ? Ra đây đi.

Yuji không ngoảnh lại mà nói, bóng đen phía sau dần hiện rõ dạng. Iida và Midoriya đây mà, họ vốn muốn bước ra lắm nhưng thấy cảnh vừa rồi thì làm sao ra được.

- Có vẻ như cả ba cậu đã cùng nhau nói chuyện trước đó. Ochaco thật mạnh mẽ.

Yuji cười mỉm. Đối phương cũng ngay lập tức đáp lại. Midoriya nghiêm túc, nói.

- Phải, cậu ấy chắc chắn sẽ làm được.

Cô đi thẳng đến bên cậu bạn cao lớn, tay tạo thành nắm đấu vỗ nhẹ vào trước ngực Iida. Hành động này khiến cho hai cậu trai đó bất ngờ, còn Yuji vẫn giữ nụ cười trên môi dù bên trong cô là một mớ hỗn độn.

- Tớ biết cậu cảm thấy khó chịu vì trận đấu kia của mình, Iida. Những lúc thế này cậu nên cười mới đúng, thay vì bực mình trong lòng thì hãy cười lên!

- Sa- Sao cơ?

Iida đẩy cặp kính lên, trên mặt xuất hiện một giọt mồ hôi. Cô chị ngước mặt lên dùng hai ngón tay kéo má mình sang hai bên tạo ra nụ cười, chất giọng ngang ngang, nói.

- Như này này, cười thế này đánh bay luôn muộn phiền! Nếu cậu giữ tâm trạng không tốt ra sân thì làm sao cổ vũ cho Ochaco được? Đúng không nào, Midoriya.

Thả tay xuống, Yuji đánh mắt qua cậu bạn tóc xoăn đứng bên cạnh, ban đầu còn hơi bối rối nhưng lát sau liền gật đầu vì lời cô cũng có lí.

Sau đó trong hành lang xuất hiện hai người đang cười như Tội Phạm, người còn lại thì khuyên hai người kia đi lên khán đài vì trận đấu bắt đầu rồi. Thế là họ vừa đi vừa cười hệt mấy tên Tội phạm.

- Thế này phải không Todoroki-kun!?

- Không! Căng mặt hơn một tí, môi nhếch cao hơn, lộ răng càng nhiều càng tốt! Tin tớ đi, trong khoảng này không ai qua tớ đâu!! Tớ thấy Reiki cười suốt mà!

Trên hàng ghế cao có cái đầu trắng ôm người run cầm cập, thi thoảng còn hắt xì.

"Có ai chửi mình à mà sao ngứa tai thế nhỉ?"

***

#4889 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#26/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia