ZingTruyen.Asia

[BnHA] Thế Giới Màu Xám

Chương 15: Kí Ức Về Chuyện Xưa.

Bloody_Snow12

Hôm nay là ngày nghỉ, sau sự kiện U.S.J hôm qua cùng đống thương tích trên người khiến cho cơ thể hai đứa nhóc cạn kiệt sức lực. Thật ra chúng đã ngờ ngợ về chuyện nhà trường đóng cửa nhờ Recovery Girl, chứ không sao lại bảo là ngày mốt bà sẽ tiếp tục chữa trị cho bọn nó chứ, cho đến khi nhận được thông báo thì yên tâm nghỉ ngơi khi về đến nhà.

Đêm hôm qua, sau khi thoát khỏi cái đám bợm nhậu quấy rối. Yuji vẫn giữ trong tay cái phần cổ chai vỡ theo về đến nhà, vừa vặn thay Shouto là người mở cửa bước ra đón chúng, lúc trông thấy cái vật thể sắc nhọn cùng gương mặt muốn giết người của Yuji. Cùng việc Reiki đang khóc. Sắc mặt của cậu dần chuyển biến xấu mà nghĩ ngợi xa hơn, việc đó hiện rõ hết ra ngoài nên Yuji biết - cô vội giải thích cặn kẽ sự tình. Nói xong thì liền vọt vào phòng tắm, vệ sinh thân thể cấp tốc rồi chui tọt vào trong chăn để ngủ.

Mà việc nghỉ ngơi qua giấc ngủ không thành công lắm. Chưa tính đến vết thương, việc sức khỏe xuống dốc dù đã nghỉ ngơi là do sử dụng năng lực quá đà. Cho nên ảnh hưởng tới cơ thể, may là hôm nay U.A tạm đóng cửa chứ không bọn nó sẽ vừa học vừa khóc.

Nhưng bảo là nghỉ ngơi chứ thật ra cả hai đứa nó đều không ngủ được vì bị vết thương hành hạ...

Một ngày mới tươi đẹp cùng ánh nắng ấm áp. Tia sáng từ Mặt Trời chiếu vào trong căn phòng thông qua cửa sổ, rọi qua hai cặp mắt đang mở trừng trừng.

- Ê Yuji.

Reiki cùng đôi mắt đầy gân đỏ mở thao láo.

- Cái quái gì...

Yuji cũng không kém cạnh với quầng thâm đen dưới bọng mắt.

- Mày ngủ được không?

- Mày bị đui à?

Theo bản năng Yuji dùng chân đá qua bên cạnh, đối phương biết thừa hành động của cô nên đã lăn đi hướng khác. Nhưng vẫn dính một chưởng từ cái gối nằm thân yêu, Reiki lồm cồm ngồi dậy với cái đầu rối bù.

- À... A. Mệt quá đi.

Dùng tay xoa xoa nơi vừa trúng "đạn", Reiki buông ra lời cảm thán.

- Mệt thật...

Người nào đó vừa dùng chút sức cuối cùng tích góp lại chỉ để ném gối đi, đang chống tay ngồi dậy từ từ.

Hai đứa nó ngủ chung. Vốn là sinh đôi cho nên rất dính nhau dù là theo phương diện nào. Nhưng hiện tại họ không thật sự là "Reiki" hay "Yuji", mà là kiếp trước của họ đến kiếp sau của bản thân để tiếp tục cuộc sống mới. Nghe có hơi khó tin nhưng chỉ đành biết thế thôi vì cái bà cuồng trẻ em kia đã nói vậy mà.

Chất giọng trong trẻo lên tiếng. Đôi gò má đã hiện ra chút màu đỏ, phụ họa theo là hành động - tay chạm nhẹ đến vùng trán. Reiki nói.

- Fuyumi tối qua lên phòng mình đấy. Chắc nghe Shouto kể rồi...

Có người chị nào không lo lắng cho em mình khi bị tội phạm tấn công cơ chứ. Nhưng lúc Fuyumi về thì cũng là lúc bọn nó tắt đèn trong phòng, cô về rất sớm nhưng cái đám này nó lên đệm ngủ còn sớm hơn. Nhìn từ bên ngoài vào thì biết chắc là chúng ngủ ngon mấy giấc rồi, mà Fuyumi lại không muốn đánh thức chúng nên chỉ rón rén vào, vuốt ve chúng thật nhẹ nhàng rồi đi ra ngay. Dù thật sự hai đứa nó chỉ đang cố nhắm mắt lại để ngủ thôi, vẫn biết cô chị cả vào phòng nhưng không dám nhúc nhích, cứ kệ cô ấy làm gì thì làm.

- Đã quá trưa rồi đấy... Nên dậy đi- Ối!

Vừa vận sức đứng dậy thì Yuji lại ngã oạch xuống. Sắc mặt còn chưa hiểu gì xảy ra thì phần đầu vừa rồi tiếp đất đã nhói một cách điên cuồng. Đối với năng lực dính liền vào cơ thể, khi sử dụng quá mức sẽ ảnh hưởng đến vật chủ. Mà xui thay kosei của hai đứa nhóc này lại dính ở đầu.

Người còn lại nhìn Yuji lăn lộn dưới sàn trong đau đớn, Reiki dùng tay nắn bóp vùng trán, nét mặt đã nhăn nhó từ lâu.

- Khốn nạn... Tê buốt cả đầu.

Combo bất hạnh đổ lên "đầu" một lượt. Cơ thể thì đau còn đầu thì nhói, phần đầu hai đứa nhức theo cách khác nhau. Yuji đau đầu, Reiki tê đầu. Nếu có cơ hội được chọn cách sử dụng năng lực, thì chắc chắn sẽ chọn bình thường như Shouto. Chưa kể cậu có thể cân bằng chúng bằng nửa còn lại.

Họ gắng lết cái thây nặng trịch xuống dưới nhà để ăn sáng. Trong bếp có hai phần ăn do Fuyumi đặc biệt làm món họ thích, do tối hôm qua cô chị cả đã nói như thế trong lúc thăm chúng. Vận may đến rồi. Trên đường đi từ cầu thang xuống thì họ đụng mặt một người không muốn tiếp xúc, Endeavor - Anh hùng số hai, đồng thời là bố của họ. Theo quan sát thì ông trở về từ tối, trước bọn nhóc một chút. Do quá mệt nên không chú ý đến trong nhà đã tăng thêm một đôi dép. Ông ta vừa từ trong phòng mình bước ra, tóc và râu lúc nào cũng cháy, thân hình vạm vỡ của ông lúc đối diện hai đứa con gái mét bảy còn cao hơn nhiều. Việc chạm trán bất ngờ này làm cho cả bọn giật thót, vô thức lùi lại.

- Cái quái... Gì!

Sắc mặt khiếp đảm hiện rõ trên khuôn mặt Reiki. Bất chợt hốt hoảng thành tiếng, đôi chân có chút run nhẹ tự động lùi lại vài bước khi chỉ mới tiếp xúc lửa của ông.

Xuất hiện bàn chân rám nắng bước ra phía trước để gánh chịu sự nóng rát này, đồng thời cánh tay đặt ở phía sau lặng lẽ đẩy Reiki ra một chút để bản thân gánh vác tất cả. Sự việc thoảng qua làm cô bé không theo kịp, chậm rãi xoay đầu qua, một nụ cười tươi tắn được vẽ ra trên môi Yuji, ngón tay trỏ chầm chậm đưa lên đặt ngang qua miệng suỵt nhẹ. Như hàm ý cứ yên tâm, em chỉ cần đứng yên, còn lại để chị lo.

Ngay sau đó Yuji hướng mặt lên người cao lớn phía trước, trên môi vẫn mang theo ý cười. Dẫu vậy ông ta thậm chí còn không đặt hai đứa vào mắt. Không biết vì năng lực của họ không đủ tiêu chuẩn với ông hay vốn dĩ ông không thích họ. Hay đơn giản hơn là bọn này lùn quá, cúi xuống thì mỏi cổ.

- Chào buổi sáng, bố.

Tổng thể gương mặt Yuji đang ở mức thiện cảm cao nhất, cùng giọng nói nhẹ nhàng dùng kính ngữ.

Enji liếc mắt xuống ừ nhẹ một cái.

Reiki phía sau cũng nhanh chóng gật đầu theo cho có lệ, nhưng thế vẫn chưa đủ. Âm lượng dùng cho câu chào của Reiki nhỏ lại, trầm xuống. Đã nói nhỏ đến thế vẫn nhận ra ý gay gắt từ con bé. Còn dùng tay vò đầu trông rất khó chịu.

- Buổi sáng, ông già...

Vừa dứt lời, liền cảm nhận được cái nhìn không thân thiện mấy. Enji hơi trợn mắt với cô, không lâu liền bỏ đi, để lại hai cô gái trong lòng vương vấn chút gì đó.

Reiki ghiến răng phát ra tiếng kèn kẹt, gương mặt biến sắc cảm nhận được ở lòng ngực đang đánh trống liên hồi. Xúc cảm ghen ghét trỗi dậy. Tuy hiện tại không nhớ ông đã làm gì với chị em mình, nhưng với cái ánh mắt vừa nãy của lão... Mình biết rằng mối quan hệ của lão với các con - chúng ta chắc chắn không tốt đẹp gì. Dù là Reiki không biết tường tận về sự việc, nhưng cảm giác ghét ông nó đã ăn sâu vào máu.

Theo cốt truyện gốc, thì ông đã gây sức ép lên gia đình rất bạo tàn.

Yuji vô cảm nhìn về phía Enji khuất bóng. Có vẻ là lúc nào cô cũng thờ ơ với ông, nên vừa nãy mới có thể bình tĩnh đến thế. Tuy vậy không khó để nhận ra, gương mặt bình thản đó lên tiếng thay cho sự căm thù. Bảo sao... Cái thứ cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong lòng mình một lúc càng cao. Như em mình, cô cũng không nhớ nhung gì quá khứ nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng cô không ghét ông.

Bóng dáng ông ta vừa khuất. Giống như không được trao đổi khí từ lâu, giờ mới có cơ hội để thở thì liền lấy một hơi sâu, lòng bàn tay xoa nhẹ lòng ngực đang khiêu vũ không ngừng để trấn an. Reiki cay mắt nhìn về hướng người đó vừa bước vào, thật khó chịu... Bên cạnh là Yuji chạm nhẹ vào tấm lưng nhỏ của cô, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ, nhưng cô biết làm gì ngoài cố dập đi cơn sợ hãi từ em mình. Thở dài một hơi cùng đôi mắt lo lắng, Yuji từ tốn hít thở dù cũng đang mang cảm giác như đối phương. Mọi thứ diễn ra âm thầm ngay bên dưới chân Yuji, hai phần đầu gối không ngừng va vào nhau bởi cảm giác run sợ vẫn còn tồn đọng.

Hít một hơi dài cuối cùng căng tràn lòng ngực, sự bình tĩnh cuối cùng cũng lấy lại được liền nhẹ nhõm thở ra. Reiki ca thán.

- Cứ thế này thì em đau tim chết mất...

- Ăn sáng trước đã. Bỏ qua đi... Sống chung một nhà là phải chịu.

Yuji cất giọng, tay vẫn còn đặt trên người cô em vuốt nhẹ theo sống lưng. Trầm tư một hồi lâu, cuối cùng Reiki mới nói ra cái việc mà cô nghi từ đầu.

- Vậy Endeavor thật sự là một người khó gần hệt như lời đồn.

Lời vừa hết, người bên cạnh đã gật đầu lia lịa.

Dù vừa rồi đã trải ra cảm giác khó chịu cùng cực, nhưng vẫn nên ăn trước cái đã. Mang theo sự khó chịu bước vào phòng bếp. Đi được vài bước thì lại thấy Shouto từ phòng bước ra, nét mặt nhăn nhó trên khuôn mặt điển trai hiện rõ, nhưng khi thấy em mình liền dịu đi một chút.

- Chào buổi sáng, onii-chan!

Reiki chạy đến, miệng cười tươi mở lời chào đối phương. Người phía sau cũng tiến lại, cười mỉm dưới đôi mắt nhắm tít lại.

- Nii-chan, chào buổi sáng.

Cảm xúc lúc này đã ổn định, tỏ ra vui vẻ khi thấy Shouto. Đó cũng là một cách để anh em trong nhà an ủi lẫn nhau để không khiến ai lo lắng. Bọn nó đã quá quen với gương mặt lạnh lùng đẹp trai này, nên việc cậu ta không cười khi nghe lời chào cũng rất bình thường. Cho đến khi thấy mặt Shouto đờ ra thì mới bắt đầu hoảng, mắt cũng vô thức nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ đến đồng hồ - tám giờ kém mười lăm phút.

- Sáng gì giờ này nữa hai đứa... Giờ quá trưa rồi.

Lời cậu nói điều này làm cho hai đứa ngượng tái mặt. Đúng thật bây giờ đã quá trưa để nói điều đó, nhưng cậu đơn thuần muốn giảm căng thẳng cho bọn nhóc. Vì khi ở trong phòng, cậu đã nghe ngóng được cuộc trò chuyện của ba người chào nhau, điều này thật gượng ép. Có vẻ cậu cũng có cảm giác như họ mỗi khi gặp ông.

Đưa một tay ra để nắm lấy phần áo của ông anh, Reiki bắt đầu phụng phịu.

- Đừng nói thế chứ onii-chan...

- Nhưng đó là sự thật mà.

Người im lặng từ lâu nay cất tiếng cười trong trẻo, thu hút sự chú ý từ hai người trước mặt. Nhìn thấy đôi mắt cô mang theo ý cười cũng cảm thấy vui vui theo, nhưng cắt quãng điều đó, giọng Yuji liền dịu đi khi âm ngân tiếng cười đứt, chỉ nghe được ý buồn rầu trong đó.

- À mà, nii-chan. Có chuyện gì cứ nói với bọn em nhé. Đừng giữ trong lòng...

Nghe xong mấy lời này thì cậu tỏ ra trầm mặc. Cảm nhận được phần tay mình bị nắm lấy, còn lắc nhẹ. Tiếng nói giống trẻ con vang lên ngay bên tai cậu.

- Đúng đấy onii-chan, còn bọn em mà.

Reiki tán thành việc cô chị vừa đề nghị.

Một khoảng lặng xuất hiện ngay khi câu nói kết thúc, vài giây sau nghe được chất giọng nhỏ xíu từ miệng Shouto đang mỉm cười.

- Ừ...

Chuyện gia đình Todoroki cho đến lúc này chỉ có người trong nhà hiểu. Và hai cô gái này là em cậu, việc các cô tồn tại cũng như giúp đỡ Shouto không cô đơn như trong truyện. Bởi lẽ cậu từ bé đã bị tách riêng ra khỏi anh em trong nhà, lý trí bị thù hận vây kín nên cũng không muốn mở lòng với ai, thành ra lúc nào cũng chỉ một mình. Điều cậu đang phấn đấu hiện tại - chính là chối bỏ đi dòng máu đang chảy trong huyết quản, nên những thứ còn lại đều là cản trở, bao gồm các mối quan hệ ở xã hội... Cho đến khi cậu gặp Midoriya. Còn việc tại sao hai đứa nhỏ này có thể tiếp xúc với cậu được thì vẫn chưa rõ?

Lần đầu tiên bọn nhóc này trông thấy cậu cười. Thật kỳ quặc, mọi thứ mới lạ cứ liên tục đến bất ngờ khiến chúng ngạc nhiên, dẫu thế trong lòng lại dấy lên thứ cảm xúc khác thường. Chúng muốn thấy cậu cười mãi thôi... Chỉ như thế chúng mới an lòng được. Chẳng biết từ khi nào mà hai đứa này lại quấn quít với Shouto như lẽ đương nhiên, xúc cảm gượng gạo ngày trước cũng không còn trong lòng ngực nữa. Bốn mắt liếc đến nhìn nhau, vài giây chạm mắt như thống nhất suy nghĩ thông qua nụ cười hướng đến Shouto.

Khi cả hai định vồ đến ôm chặt lấy cậu thì xuất hiện hai nắm đấm cốc thẳng vào đầu chúng. Nghe thì nặng nhưng thật ra cảm giác đau chắc còn thua kiến cắn, điều này chỉ như nhắc nhở mà thôi.

- Đi ăn sáng đi.

- Đau!

Dù thật không đau lắm nhưng Reiki vẫn gào mồm lên, còn ôm đầu nhìn ông anh hoang mang như kiểu không thể tin được. Lúc nó định thét lên thì phía sau gáy cảm nhận được bàn tay ấm nóng của một người, người đó dứt khoát dùng sức kéo ngược cô ra sau đến ngã, Reiki bị lôi đi xềnh xệch cùng đôi mắt trống rỗng, miệng thì lầm bầm không thể nào...

- Bọn em đi đây, một lát nữa gặp nhé nii...

Yuji cười cười trong lúc dùng tay chạm vào nơi cậu cốc. Tay còn lại ra sức kéo cái đứa kia đi trước khi nó khóc rống lên, bất cứ ai đánh nó cũng được, đau đến mấy vẫn có thể chịu đựng được mà không khóc. Nhưng. Là Shouto thì tuyệt đối không! Nếu cậu ra tay, dù lực ít hay nhiều thì nó vẫn sẽ gầm lên, thật sự thì nếu chuyện đó xảy ra thì chói tai lắm.

Lúc Yuji ngồi vào bàn để ăn, thì bên cạnh là một cái xác cứ nhìn chết trân về bát cơm. Thay vì dùng mồm để ăn thì nó dùng để kêu rên oán trách vì sao nó lại bị người anh tuyệt vời đánh, chả lẽ nó làm gì sai? Cứ thế mà bát cơm nóng hôi hổi trở nên nguội lạnh chỉ vì nó đau buồn không thèm bỏ vào miệng. Và thế là Yuji phải đổ cơm vô mồm nó thì nó mới chịu nuốt trong nước mắt.

Ngày hôm đó trôi qua khá nhanh. Bỏ thức ăn vào bụng no căng rồi thì về phòng, cố đi thật nhanh để tránh Enji - chủ căn nhà đang hiện diện ở đây. Thành công trở về căn phòng an toàn thì tự giam mình. Sau mọi chuyện họ không muốn gặp Enji khi biết ông rất đáng sợ.

Được một lúc trôi qua, cánh cửa mở ra - người bước vào là Shouto. Ngay thời điểm này cậu như đấng cứu thế đối với chúng, nhưng ai mà ngờ thứ đầu tiên cậu nói chính là cái chuyện hồi hôm qua, cái cuộc chiến khủng khiếp đó. Và bọn chúng ngồi co ro nghe thuyết giảng hết cả ngày nghỉ.

- Anh đã nói là đi theo cậu bạn kia rồi mà?

- Vâng...

- Tại sao hai đứa lại ở đó?

- Vâng...

- Còn Reiki sao lại không chạy đến chỗ anh đang đứng mà lại đứng riêng lẻ một mình thế kia để Villain chạy đến hướng em vì em chỉ có một mình?

- Vâng, lỗi em...

- Tự dưng lại lao đến giữa trận chiến của All Might để rồi bị thương nặng đến thế?

- Vâng, lỗi của bọn em...

- Tại sao hai đứa...

- Vâng...

Lời la rầy còn dài.

***

#2966 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#18/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia