ZingTruyen.Asia

Bnha Kosei La Hotarugusa

Bốn tuổi năm ấy, cậu nhóc Midoriya Izuku như rơi vào tuyệt vọng, bởi trong cái thế giới tới 80% con người sở hữu Kosei thì một đứa trẻ được xác nhận là vô Kosei như cậu, là một cái gì đó rất hiếm.

Từ nhỏ Midoriya Izuku không thiếu nghe được những lời thương hại như " Tội cho cậu nhóc đó quá, muốn làm anh hùng như vậy nhưng lại không có Kosei!", hay "Midoriya không cần lo lắng, vô Kosei cũng không sao, có đến 20% dân số không có Kosei đấy thôi.".

Nhưng nhiều nhất vẫn là những lời miệt thị, chủ yếu đến từ người bạn thuở nhỏ mà cậu vô cùng ngưỡng mộ, Bakugo Katsuki, thậm chí cậu ta còn đặt riêng cho Izuku biệt danh DEKU chỉ để nhắc cậu không có Kosei, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến muốn làm anh hùng.

Nhưng không có Kosei thì sao?

Midoriya Izuku nghĩ, những anh hùng như Eraser Head sở hữu Kosei là tạm thời xóa năng lực, một Kosei thiên về phòng thủ, không phải ông ấy vẫn xông lên chiến đấu ở tiền tuyến sao? Lúc đó Erase Head chỉ có thể dùng những kỹ năng chiến đấu để đánh bại địch nhân sao?

Điều này chứng tỏ một anh hùng không đơn thuần chỉ dựa vào năng lực.

Nói cách khác, vô Kosei như Izuku cũng có thể trở thành anh hùng.

Đúng vậy, nhất định là vậy!

Người đó đã với cậu như vậy mà.

Trong đầu Midoriya Izuku bỗng nhiên hiện ra bóng hình mảnh khảnh bận thú ý, mờ mờ ảo ảo nhưng lại thân thuộc đến lạ thường.

Nhưng người đó là ai?

___________________

Hôm nay là ngày điền nguyện vọng vào cao trung, hiển nhiên là Midoriya Izuku sẽ điền nguyện vọng vào cao trung U.A, nơi đào tạo ra anh hùng số 1, biểu tượng của hòa bình, anh hùng All Might.

Nhưng sau khi Kacchan biết được liền hằm hè đe dọa cậu, cũng chỉ bởi vì cậu vô Kosei. Nên chỉ có Bakugo Katsuki hắn mới có thể từ cái trường học tồi tàn rách nát này thi đậu U. A.

Oridera trung học là một ngôi trường hẻo lánh nằm tại tỉnh Shizuoka, bởi vì cơ sở vật chất có phần cũ nát, chất lượng giáo viên cũng không cao (bằng chứng là quãng thời gian trung gọc Izuku luôn bị các bạn học miệt thị, mà không có một giáo viên nào ngăn cản, cũng như định hướng tính cách hay nhân phẩm cho các học sinh...) nên vinh hạnh được Bakugo Katsuki lựa chọn làm bàn đạp tiến vào U. A, góp phần làm nổi bất sự vượt khó trong học tập rèn luyện cũng như thiên phú vô cùng xuất chúng của cậu ta.

Vì vậy mà khi biết được một kẻ vô năng phế vật như cậu mà cũng dám thi vào một ngôi trường hàng đầu về đào tạo anh hùng như U. A, Bakugo Katsuki và đám đàn em dĩ nhiên là sẽ không một chút do dự mà tẩn cho cậu một trận.

Cậu ta nói phế vật nên cậu thì nên đi đầu thai thì may ra kiếp sau mới có thể làm anh hùng.

Thứ phế vật như cậu thì không nên sống trên thế giới này ư? Midoriya Izuku cúi đầu, vuốt ve cuốn sổ [Phân tích anh hùng cho tương lai]  được đánh số thứ tự 13, lần đầu tiên hoài nghi mục tiêu của bản thân.

Cậu chọn con đường này liệu là đúng,... Hay là sai. Rằng không có Kosei, thì sẽ không thể làm anh hùng sao?

Nhưng người đó,...

Trong đầu Midoriya Izuku bất chợt hiện ra một bóng hình đơn bác, mặc bộ đồ của những âm dương sư thời cổ đại mà mẹ cậu thường xem trên TV. Thanh âm ôn nhu trấn an cậu không cần nghĩ tới những thứ tiêu cực.

'Ngài là ai? Sao lại hiện diện trong tâm trí tôi? '

Nhưng rất nhanh tâm trí Izuku lại bị những ý chí tiêu cực bao chùm.

Đúng vậy, thứ vô năng phế vật như ngươi, không nên tồn tại trên cõi đời này!

Buổi chiều, giữa tiết trời se se lạnh của đầu xuân, dưới cơn mưa của những cánh anh đào tuyệt đẹp, không một ai để ý, cậu nhóc có mái tóc màu xanh rêu đôi mắt vô thần, bước đi lờ đờ, đầu óc trống rỗng như bị ai đó điều khiển, đang vô thức đi về phía tòa nhà bỏ hoang đằng sau trường học.

Đứng trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang nào đó, Midoriya Izuku hai mắt vô thần nhìn xuống dưới, dòng người vội vã di chuyển.

Nếu hiện tại, cậu rơi từ đây xuống, liệu Kacchan cậu ấy, có lo lắng cho cậu không?

Liệu Kacchan có hối hận khi nguyền rủa cậu không nhỉ. Midoriya Izuku bất chợt nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt tối tăm nhìn xuống dòng đường với những chiếc xe đang lao nhanh như muốn đi lên bàn thờ tổ tiên kia.

Cậu xoay người, đưa lưng về khoảng không vô định, dang hai tay, thả mình xuống dưới.

Thành công rồi!

Hóa ra cảm giác được bay lại thú vị đến vậy.

Chỉ cần một chút nữa thôi, cậu sẽ không còn trên cõi đời này.

Cậu sẽ không cần mỗi ngày phải nghe Kacchan sỉ nhục nữa!

Mỗi ngày sẽ không phải đối mặt với ánh mắt khinh thường, thương hại đến từ những người xung quanh nữa!

Không đợi Midoriya Izuku sung sướng cảm nhận được sự kì diệu của trọng lực, một cánh tay lực lưỡng ôm lấy thân thể nhỏ bé của vậu, nhoáng lên một cái, cậu đã lại đứng trên sân thượng của mộ tòa nhà khác.

Midoriya Izuku giật mình tỉnh táo.

Lại nữa sao?

Midoriya Izuku có một bí mật.

Từ nhỏ tới lớn, cậu thường mơ về một thiếu niên có mái tóc màu nâu mềm mại, ánh mắt tựa như hoàng hôn, ôn ôn nhu nhu bao dung mà dỗ dành cậu mỗi khi cậu khóc.

Người đó giống như một thiên thần hộ mệnh của cậu vậy.

Izuku lúc bé bởi nguyên nhân không có Kosei bẩm sinh, nên thường bị tụi trẻ trong lớp bắt nạt, bạo lực học đường. Nhưng chỉ cần tối hôm đó, trong giấc mơ mà cậu nhóc mơ thấy người đó, thì y như rằng, sáng hôm sau vết thương của cậu nhóc sẽ không còn nữa. Vô cùng thần kỳ.

Người đó muốn cậu tin tưởng vào thế giới này, chờ người đó tới.

Midoriya Izuku tích cực hướng về phía trước là thế, trân quý cuộc sống là vậy.

Nhưng từ năm cậu học sơ trung, không biết vì sao mà cậu ngẫu nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời xúi dục từ những thành phần bất hảo trong lớp, nhẹ thì làm chính mình bị thương. Nặng thì giống như vừa rồi, chuẩn bị nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng này!!!

Kết liễu cuộc sống mệt mỏi này.

"Đây là lần thứ 5 của tháng này rồi đó!!! Midoriya thiếu niên, nhóc vẫn nên suy nghĩ tích cực lên. " Người đàn ông cơ bắp lực lưỡng vừa cứu mạng Izuku đưa tay vô vỗ lên bờ vai nhỏ bé của cậu, giọng nói tràn đầy lo lắng mà khuyên nhủ.

Izuku thoáng hồi thần, "A, cảm ơn ngài, All Might!!! "

All Might- anh hùng số 1 , biểu tượng hòa bình của Nhật Bản, và cùng là tấm gương cậu muốn noi theo.

Midoriya Izuku xấu hổ xoa xoa phần vai đau rát, bất đắc dĩ nói, "Ngài cũng biết mà, cái này cháu cũng không khống chế được." Cậu cũng rất cố gắng không chế tư tưởng của bản thân, nhưng mỗi khi nghe được nhưng lời nói đó của Kacchan thì cậu lại...

Nếu một người bình thường gặp được anh hùng số một nhất định sẽ vui vẻ tiến lên xin chữ ký hay phát cuồng la hét vì được gặp thần tượng. Nhưng Izuku thì có chút khác người.

Cậu gặp All Might hoài mà. Bởi thân thuộc với con người này nên chai lì cảm xúc rồi.

Cái duyên gặp gỡ All Might thì giống như hôm nay. Cậu tự tử, và được All Might cứu. Riết rồi quen.

Đến nỗi...

Từng làn khói trắng bốc lên dưới những cơ bắp bóng loáng của vị anh hùng số 1, Izuku biết, đây là đấu hiện người này đã hết thời gian làm anh hùng.

"Nhưng nhóc cũng không thể cứ như vậy được. Ta không thể thời thời khắc khắc xuất hiện kịp thời để nhóc."

"Cháu biết chứ." Giọng nói của thiếu niên ngày càng nhỏ dần," Nhưng cháu cảm giác được rất nhanh thôi vấn đề này sẽ được giải quyết."

Giọng nói cậu nhóc nhỏ như tiếng muỗi kêu, khiên All Might không thể nghe rõ được câu sau, ông nhặt lên túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, do vừa rồi vội vã cứu Izuku mà vứt tạm xuống nền đất, "Hả, cháu vừa nói gì cơ? "

"Không, không có gì đâu ạ!!! " Cậu lúng túng xua xua tay, nghi hoặc với câu nói vừa rồi của bản thân, nhưng lại cảm thấy bình thường, bởi vì thỉnh thoảng trong đầu cậu sẽ nảy ra một số thứ linh tinh.

Tối hôm trước cậu còn nghĩ rằng cậu là một gốc huỷnh thảo kìa.

"All Might-san hôm nay ăn cơm nhà cháu đi. "

"À cũng được thôi. "

Midoriya Izuku tung tăng đi theo All Might, mà không biết, cách đó không xa, nguy hiểm vẫn luôn rình rập cậu.

-------

29.01.2022

1648 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia