ZingTruyen.biz

[BnHa] Hệ Thống Nghiệp Chướng Đầy Mình

12

-Rosetta

"Đừng có bắt nạt Midoriya - kun nữa Bakugou, hai người ồn quá."

Kohaku yếu ớt gần chết, thều thào nâng tay nói. Midoriya nghe thế vội cuống quít chạy lại. Vừa xin lỗi lại vừa lo lắng cho Kohaku. Nước mắt cậu ta tuông như mưa luôn.

Bakugou kế bên, dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai con người mỏng manh bên này. Sau đó cũng rời khỏi bệnh viện vì không muốn hít cùng bầu không khí với Midoriya.

Dù Bakugou bản chất không xấu, nhưng tính tình tệ vl. Là ai đã nói cậu ta tsundere vậy? Cậu ta cục súc gần chết từ trong lẫn ngoài chứ tsundere nổi gì.

Kohaku đoán cậu ta tới thăm mình là vì không muốn bị mang ơn, hoặc đơn giản hơn là mẹ cậu ta bắt cậu ta tới.

"Midoriya - kun, hôm nay đi học vui không?"

Midoriya ngẩng mặt lên nhìn cái người ngay cả tay cũng nâng không nổi đang đối với mình hỏi han. Cậu sờ sờ đầu, Midoriya hôm nay cũng bị đám Bakugou bắt nạt, đương nhiên là vui không nổi.

Bình thường, dựa vào một ít tên tuổi của việc làm người mẫu ảnh nhí, cùng với số điểm cao đứng thứ nhất của khối. Kohaku luôn được mọi người nể mà ít khi làm gì Midoriya trước mặt cậu ấy. Bakugou cũng không thể đánh Kohaku, vì cậu là ma bệnh, sợ vô tình đánh chết.

Được mấy hôm Kohaku nghỉ, đám trong lớp lại giở trò cũ. Midoriya dù buồn, nhưng không có nói việc ấy cho Kohaku nghe.

Dù sao cũng là chuyện riêng của cậu, Midoriya tự biết không nên liên lụy đến người khác. Cậu không thể nào cũng dựa dẫm vào Kohaku hết.

"Ừm, hôm nay tốt lắm."

Kohaku nằm im trên giường bệnh, nhìn gương mặt cười gượng của Midoriya.

Kohaku biết, tuổi thơ vai chính chẳng dễ dàng gì. Midoriya vì kosei mà chịu thiệt thòi từ bé đến lớn. Kohaku chỉ hi vọng bản thân có thể khiến đứa nhỏ tốt bụng này có thêm một ít ấm áp trong trí nhớ thưở bé.

Kohaku lựa chọn không vạch trần lời nói dối của Midoriya. Cậu chỉ hơi hơi nâng khóe miệng, cười đáp:

"Cố gắng lên, lớn rồi sẽ khác."

Lớn rồi, All Might sẽ giúp cậu ấy. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, con đường sau này của cậu như nghĩa địa lúc chạng vạng, xơ xác và tiêu điều.

Cậu là vai chính, có một trái tim bao dung, mạnh mẽ và kiên trì. Hẳn là sẽ ổn thôi.

Còn tôi, chà,... Biết đâu đấy.

***

***

***

Thật đáng sợ!

"Vô dụng, yếu đuối, thật đáng mất mặt. Ra ngoài đường đừng bảo ngươi từng được Feitan ta dạy dỗ."

Ai rảnh?

Khoảng thời gian tiếp theo, Kohaku thật sự là thở không được với thầy giáo của mình. Feitan tàn bạo, bảo anh ta dạy dỗ kiếm thuật không bằng bảo anh ta ngược đãi cậu thì có.

Kohaku che miệng, ho ra một ngụm máu. Lần này là do bị đánh đến hộc máu mồm chứ chả phải vì hiệu ứng của kosei nữa rồi.

Ôm một bên vai có đường cắt nát bấy nhem nhuốc máu me, Kohaku thở hồng hộc. Cậu xiết chặt lấy cây kiếm mà bản thân đã dùng để cụ hiện hóa ra, muốn chém vào bản mặt khốn nạn kia. Nhưng bản thân chỉ bất lực dựa trên một đống đổ nát.

Feitan tự khen mình: "Những đường cắt của ta thật sự tinh tế. Hoàn toàn không dùng quá lực chặt mất tay ngươi."

Đúng vậy, đội ơn ông nội đây có kiếm thuật tinh tế. Nếu không là con thành người tàn tật rồi.

Kohaku nhịn đau, lồm cồm bò dậy, sử dụng kiếm đánh nhau với Feitan.

Feitan nhàn nhã, múa qua múa lại là đã có thể né nhát kiếm của Kohaku. Chưa đầy hai phút, cậu một lần nữa bị Feitan đá văng.

Feitan thương hại nhìn Kohaku nằm gục một chỗ, chẹp miệng nói:

"Tại sao nhân loại lại có người yếu như ngươi như? Đã dạy hai tuần rồi còn chưa đánh lại ta năm phút."

Mẹ nó! Anh là phản diện khiến nhiều kẻ mạnh mẽ trong thế giới hunter phải e dè đấy! Còn tôi chỉ là người thường thôi.

Thích thì tự đi đánh chính bản thân má nội! Khổ quá mà!!

Kohaku ước gì mình có năng lực copy chính năng lực của anh ta rồi cho anh ta xem bản thân mình khốn nạn cỡ nào.

Nhưng cậu không làm được.

Kohaku cắn răng, dùng kiếm chống đỡ một lần nữa đứng dậy. Trong đôi mắt màu tím đậm tưởng như đã kiệt quệ. Dần dần đan xen vào những tia căm ghét và sát ý.

Dù không muốn, cậu đã vô tình bỏ hết tất cả để đến được thế giới này. Kohaku không thể dừng lại, điều duy nhất cậu làm được là đi tiếp. Cố gắng biến bản thân trở nên hữu ích.

Cậu muốn giống Midoriya, cũng là một anh hùng. Kohaku cảm thấy mình không thể nào sống một cuộc sống vô nghĩa ở thế giới này.

Hơn tất cả, Kohaku muốn hỗ trợ cho đứa trẻ đó.

Con đường trở thành anh hùng thì dài thênh thang, u tối và ánh sáng đan xen.

Kohaku hi vọng mình có thể trở thành ngọn nến dẫn lối cho Midoriya trên con đường đó.

Kẻ thù sau này của họ đều rất đáng gờm, nếu cậu không thể cầm cự trước Feitan năm phút. Kohaku chỉ sẽ kéo chân sau của Midoriya thôi.

"Đừng sa ngã, Midoriya."

Feitan "a" lên một tiếng, gã nhỏ con hơi nhướn mày, ánh mắt cuối cùng hiện lên sự tán thưởng.

Hắn thích ánh mắt đó, một ánh mắt lì lợm, cứng đầu và bất khuất. Nó khiến Feitan cảm thấy bỗng dưng có chút kích thích.

"Được lắm, tới đây nào nhãi con."

"Giết ta đi nào."

***

***

=)) Feitan vô tình bộc phát máu M.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz