ZingTruyen.biz

bluelock x reader | abo - heart attack.

13| bao vây.

-deniver-

"Chị cảm thấy kì phát tình của lần này có chút kì lạ? Rõ ràng là hết nhanh hơn bình thường." Anri nhíu mày nhìn em gái mình đang loay hoay sắp xếp đồ vào hành lý.

"Em nghĩ nó giống như kỳ kinh nguyệt, không đều được đâu." Trả lời chị bằng giọng điệu không cảm xúc nhưng thực ra trong lòng em đang vô cùng chột dạ. Làm sao em có thể nói cho chị biết được kỳ phát tình thay đổi vì em liên tục tiếp xúc với các alpha thuần chủng chứ.

Anri thở dài, một tuần chuyển về nhà để tránh kỳ phát tình của em gái mình nhưng mọi thứ lại không giống trong dự tính khiến cô có chút lo lắng.

Em thì lại cố gắng không chú ý đến việc đó, cả ngày đều chăm chú vào máy tính liên tục theo dõi tình hình và lên kế hoạch cho Blue Lock. Một tuần qua, đã có sự thay đổi đáng kể, điều không ngờ đối với em chính là Shoei Barou, Isagi Yoichi, Nagi Seishiro và Chigiri Hyoma đã thành lập một team. Kunigami Rensuke và Mikage Reo đang trong thềm bị loại, xem ra phương án dự phòng của em phải diễn ra nhanh hơn dự tính. Có lẽ chính em hay Ego đều không nghĩ rằng những viên ngọc thô này lại vô cùng thích va chạm với nhau.

"Chị cảm thấy trên người em có mùi lạ hơn." Anri lại tiếp tục câu nói mà một tuần qua cô nói không biết bao nhiêu lần, một tay khởi động xe, ánh mắt lần nữa đánh sang phía em.

Em mệt mỏi chỉnh ghế lái hơi thấp xuống: "Trên người chị có mùi của đồng nghiệp em đấy."

"L-làm gì có." Anri đảo mắt chạy trốn, giọng điệu hấp tấp, cô tính tiếp tục phản đối thì thấy em đã nhắm chặt mắt, má phải úp xuống chiếc gối hình doraemon mềm mại.

Anri chỉnh nhạc nhỏ đi một chút, điều hòa trong xe cũng mở nhiệt độ ấm hơn, bản thân biết rõ cứ đến thời gian này trong năm, em gái mình ngủ không yên ổn như nào. Nhìn hai mí mắt em nặng trĩu, quầng thâm dưới mắt ngày một rõ hơn, cô ước mình có thể làm gì đó. Nhưng cũng đã hơn năm năm rồi, vẫn lực bất tòng tâm.

---

Sau một ngày sắp xếp lại đống lộn xộn tiện thể cùng Ego gấp rút triển khai kế hoạch dự phòng, em mới bắt đầu suy nghĩ xem có nên đến tầng hai không. Hiện tại hai team bốn người rất có khả năng đấu với nhau chính là team của Itoshi Rin và team của Isagi Yoichi. Mà không phải có khả năng, em có thể chắc chắn chuyện đó.

Với tính cách của đám con trai tuổi ngông cuồng, dường như tất cả mọi việc em đều đoán được sẽ diễn ra theo trình tự như nào. Khẽ xoa thái dương, có lẽ em cần đến gặp team của Isagi để nhắc nhở bọn họ hãy dành thời gian ra tập luyện trước khi thách đấu. Hơn nữa, em cũng nên dẹp bỏ tư thù cá nhân mà quan sát thử team của Itoshi Rin.

Thời tiết gần cuối năm càng lúc càng lạnh, càng nhìn thấy tuyết rơi tâm trạng em càng đi xuống, những kí ức không tốt đẹp chỉ chực ập về. Cẩn thận chỉnh lại máu tóc giả mỏng dính của chị Anri mua cho, em nhìn bản thân mình qua cửa sổ hàng lang tầng hai, có lẽ sẽ không bị tên nhóc kia nhận ra đâu nhỉ.

"Chậc." Tiếng tặc lưỡi vang lên và sau đó là một giọng nói lạnh nhạt vô cùng quen thuộc.  "Không hiểu cậu nghĩ gì mà có thể đi lại với cái mái tóc giả ngu ngốc đó."

Em hít một hơi thật sau, một giây trước em còn vừa cầu mong không bị phát hiện đấy. Đúng là một người theo chủ nghĩ duy vật như em không nên tâm linh cái gì mà.

"Nhóc vẫn đáng ghét như ngày nào nhỉ, Rinrin?" Em khẽ xoay người lại, đối diện với người đứng hạng một ở Blue Lock, tên nhóc đã khiến em phải né tránh hai tháng nay.

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên nổi da gà đó." Itoshi Rin cau mày, mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm vì vừa mới tắm xong. Cậu cúi xuống nhìn người con gái, mái tóc giả với cái kính to chiếm một nửa khuôn mặt, trông thật sự rất ngu ngốc.

"Bao giờ nhóc gọi tôi bằng chị thì tính." Em khoanh tay lại, ngẩng mặt lên nhìn tên nhóc kém mình một tuổi. Mùi cafe đắng ngắt dần dần len lỏi vào mũi em làm em ghét bỏ.

"Vẫn lùn tịt và hời hợt như xưa."

Itoshi Rin quyết định bỏ qua vấn đề tuổi tác, hai mắt cậu vẫn lặng lẽ quan sát dáng vẻ em. "Cậu nghĩ gì mà ở trong cái nơi toàn alpha như này với tấm thân ẻo lả đó chứ?"

"Cảm ơn đã quan tâm, nhưng không liên quan đến nhóc đâu." Đúng là khó ưa thì di truyền theo dòng máu, mỗi lần gặp hai anh em nhà Itoshi là em lại không thể giữ bình tĩnh được.

Itoshi Rin lại tạch lưỡi một lần nữa, cậu nhìn lướt qua quầng thâm mắt trên mắt người con gái, cả người càng không thoải mái. Mùi trà nhẹ nhàng nhưng đối lập với hương cafe  làm cậu nửa muốn rời đi nửa muốn ở lại. Có vẻ như, lúc nào đối diện với em, cậu cũng trong trạng thái lưỡng lự như này.

"Rin-chan, cậu đang nói chuyện với--"

Cả em và Itoshi Rin cùng lúc quay ra khiến Bachira Meguru khựng lại câu hỏi. Nơi ở của màn bốn vòng hai, so với những màn khác yên tĩnh hơn một chút, em tròn mắt nhìn đám người đứng sau Bachira.

"Đừng bảo là trận tiếp theo đã quyết định rồi nhé." Em gấp gáp quay sang hỏi Itoshi Rin, đôi lông mày nhíu chặt dính lại với nhau.

"Đám hời hợt đó muốn thì tôi chiều." Rin chẳng hiểu tại sao em lại phản ứng gắt gao như vậy, cậu lạnh nhạt trả lời, trong câu nói không hề có một phần trăm nghĩ đến mình sẽ thua trận.

"Hai người quen nhau hả?"

"Tên kia là ai, tưởng một team có bốn người thôi mà?"

Hai giọng nói đồng thời vang lên cũng là lúc hai chân em bất giác lùi lại. Chẳng biết từ lúc nào bản thân đã bị vây quanh bởi những alpha thuần huyết. Các mùi hương gây kích thích khác nhau xâm chiến đầu óc em làm em có chút choáng.

Itoshi Rin tinh ý nhận ra, cậu kéo em ra phía sau mình, gương mặt lộ vẻ không kiên nhẫn: "Không liên quan thì đừng hỏi."

Dáng người Itoshi Rin cao lớn che khấu đi em ở đằng sau. Lặng lẽ nhìn bàn tay nhỏ bé của mình được bao trọn trong bàn tay của người con trai kém tuổi, trái tim em không tự chủ đập mạnh hơn một chút.

Lần đầu tiên em nhận ra, tên đáng ghét Itoshi Rin cũng có lúc đáng dựa vào như vậy, có lẽ không uổng phí mấy năm cả hai đối chọi nhau. Hương cafe bao quanh lấy em lấn áp các mùi hương khác.

Bởi vì bị Itoshi Rin bao bọc nên em không nhận ra được tầm mắt của Bachira Meguru, Isagi Yoichi và Chigiri Hyoma ở phía đối diện đều đặt ở chỗ hai bàn tay dính lên nhau. Còn lại là Shoei Barou không hiểu chuyện gì và Nagi Seishiro cầm máy chơi game tựa vào tường, hoàn là dáng vẻ lười biếng, không quan tâm đến xung quanh.

Cơ mà trong một giây nào đó, Itoshi Rin phát hiện ra, con ngươi xám xịt của người con trai cao mét chín lướt qua cậu, ánh nhìn có chút không được không được tự nhiên cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz