ZingTruyen.Asia

( Blue Lock ) Spin-off Novel Kunigami Rensuke: Luật lệ

Chương VI: Anh hùng trong ngày tuyết

MarieHoujo

Vào cùng lúc ấy, có một sự cố xảy ra khiến Rensuke vui mừng và biết ơn những ngày tháng luyện tập cơ bắp của mình. Hôm ấy, vào một buổi chiều tháng Giêng lạnh lẽo, trên con đường trở về nhà sau khi đi tập về. Rensuke rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Hôm nay trời cũng chả nắng mấy, cậu trông thấy một bà lão đang xúc tuyết trên vỉa hè và một cô bé cỡ tuổi tiểu học mặc áo khoác hồng đang dắt chó đi dạo.

" Ôi chà, chào cháu bé nhé. Coi chừng bị cảm lạnh đó nha. "

" Vâng ạ! "

" Gâu! "

Lời chào của bà lão được chú chó vui vẻ đáp lại khiến Rensuke mỉm cười. Cậu vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ, mơ hồ nghĩ về cách thức luyện tập cơ bắp hàng ngày.

( Hôm nay...có lẽ mình sẽ chống đẩy nhiều hơn... thêm một trăm lần đi ha...)

Đột nhiên, từ đâu đó vang lên tiếng hét thất thanh cắt ngang cái giá rét trong tiết trời mùa đông này. Cậu ngạc nhiên quay lại, cậu trông thấy bà lão đã làm rơi xẻng và ngã xuống. Bên cạnh bà là một chiếc xe tải con màu trắng, có vẻ chiếc xe ấy bị trượt và lao xuống đường. Nó dường như đã mất kiểm soát và lao về phía họ.

( Ôi không...! ) Rensuke theo phản xạ lao về phía chiếc xe tải. Nằm giữa cậu và chiếc xe tải ấy là cô bé đang dắt chó đi dạo. Cả người và chó đứng yên, không thể tránh được chiếc xe tải đang lao tới.

( Mình làm được không đây? ) Rensuke bế cô bé và chú chó lên rồi nhảy sang một bên. Rầm! Chiếc xe tải con sượt qua chân Rensuke và đâm vào bức tường bê tông gần đó. Cậu nhảy lên chẳng chút do dự, nhưng đống tuyết mà bà lão đắp thành đống đã làm đệm để cậu đáp xuống. Tuyết bao phủ từ đầu tới chân của cậu, rất may là không ai bị thương.

" Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? " Cô bé và con chó trong tay cậu sững sờ một lúc, khi hoàn hồn lại thì cô bé bật khóc nức nở, còn chú chó thì sủa oăng oẳng không thôi.

" Waaahh! Em sợ lắm! "

" Gấu gấu! "

" Không sao, không sao đâu nè...Sợ lắm đúng không? " Biết cả hai đã an toàn, Rensuke thở phào nhẹ nhõm. Bà lão bị ngã ngửa trông vẫn bình an vô sự. 

( Và cả bác tài xế nữa...)

Chiếc xe tải con đâm vào bức tường bê tông đã bị lật, người tài xế hiện đang trong tư thế nằm ngang.

" Tệ rồi đây..." Khi cậu nhìn về phía trước, cậu thấy máu trên đầu bác tài đang rỉ xuống. Bà lão tới kiểm tra xem rồi hoảng hốt chạy vào trong nhà, hét lên: " Ôi trời ơi, xe cứu thương, xe cứu thương! "

" Gắng lên! Cháu cứu bác ngay bây giờ đây! Nhưng cánh cửa bên ghế trên đã bị nghiền nát và Rensuke không tài nào mở ra được cho dù đã dùng hết sức đi chăng nữa.

" Ư..." Tài xế chảy máu rất nhiều, giọng nói đau đớn dần nhỏ đi.

( Nếu xe cứu thương tới bây giờ thì cũng không thể chở bác ấy tới kịp ngay được. Tệ quá đi mất. )

Tệ nhất thì có thể đã quá muộn. Hơn nữa, bầu trời trong xanh của cái buổi chiều cuối đông êm đềm nay đã đổi sang một màu xám u ám hơn tất thảy, tuyết cũng bắt đầu rơi xuống. Chẳng mấy chốc cũng bắt đầu tạo thành một cơn bão tuyết, đập dồn dập vào má Rensuke.

( Cái lạnh này làm trì hoãn việc nhiều quá...cái này sẽ làm nguy hiểm tới tính mạng mất. )

Xung quanh không có ai cả, những người nghe thấy tiếng của vụ tai nạn chạy ra xem đều là những người già. Rensuke cần phải làm điều gì đó.

" Anh trai ơi... "

" Gâu... "

Trước khi cậu kịp nhận ra, cô bé và chú chó đã ở bên cạnh cậu từ đời nào ngước nhìn cậu lo lắng.

" Xin lỗi. Em giữ hộ anh cái này và lùi ra xa chút nhé? " Rensuke đưa chiếc khăn quàng cổ của mình cho cô bé và dồn toàn bộ sức lực lên thùng chở hàng của chiếc xe tải con. Cậu hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn vào phổi cậu lạnh tới mức thấu xương.

" Hự! "

Cậu dồn hết sức lực và từ từ nâng nó lên.

" Gư..ư..."

Phần thân xe bật dậy. Nó nặng hơn bất cứ thanh tạ nào mà cậu từng nâng trước đây. Nhưng dù thế thì vẫn phải cố vì mạng sống của người khác đang bị đe dọa.

" Fuuuuuuu! "  Nếu làm không được, cậu có thể chui xuống gầm xe. Những đường gân của cậu phồng lên khi dồn hết sức lực để nâng tới những phút cuối cùng. Rensuke đã dùng hết sức để nâng nó lên. Bam!

Cuối cùng thì cậu cũng đã nâng được chiếc xe tải con bị lật ngược lên.

" Bác tài ơi, bác không sao chứ? " Khi mở cửa, cậu thấy người tài xế vẫn còn hơi mở mắt. Người tài xế gần như bất tỉnh nhưng may quá, chiếc còi xe cứu thương đã khiến bác cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

" Anh ơi, đây. " Cô bé đưa chiếc khăn cho Rensuke, người đang lạnh cóng dưới trời bão tuyết.

" Cảm ơn em. " Cậu quàng chiếc khăn quanh cổ rồi xoa đầu cô bé, nhìn theo người tài xế được đưa vào xe cứu thương trước khi về nhà.

________________

Ngày hôm sau tại Học viện Seidou, nhà trường đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ dân địa phương nói rằng: " Một trong những học sinh của trường đã giúp người gặp nạn! "

Cậu khoác trên mình bộ đồng phục của Học viện Seidou, có vóc dáng cao lớn và mái tóc màu cam.

Sau khi cứu một học sinh Tiểu học và một chú chó khỏi một chiếc xe tải con mất lái, cậu đã tự mình nâng chiếc xe tải con bị lật lên và giải cứu người tài xế bị thương. Mọi người ở trường đều nghĩ: " Chắc cậu ấy là thành viên CLB Bóng đá rồi. " nhưng bản thân Rensuke chưa bao giờ đứng ra làm việc như vậy. Cậu chỉ làm những việc cần thiết, hơn nữa thì cậu cũng xấu hổ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia