ZingTruyen.biz

Blue Lock Nagi Sachiro

"Sachiro không đi nữa à?" Nhìn anh trai vừa về đến nhà đã vội vàng đem hết quần áo xếp sẵn ra cất gọn lại vào tủ, đống mà để trong vali để chuyển đến Mỹ ấy, Seishiro vừa ăn sáng vừa tò mò hỏi

Sachiro cũng không đáp lại ngay lập tức như mọi khi, anh hơi khựng lại khi em trai lên tiếng nhưng lại tiếp tục bận rộn.

Sau khi hai cái vali đã trống không và ngăn tủ gọn gàng sạch đẹp, Sachiro mới đi đến bên giường và bắt đầu bằng giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Seishiro, em không nên ăn ở trên giường."

Ánh mắt của anh trai làm cậu không cảm thấy anh đang đùa giỡn, ừ thì cậu sẽ dọn đàng hoàng mà nhỉ?

"Hiện tại là 11 giờ trưa." Và Seishiro còn chưa ăn hết một nửa bát mì, chứng tỏ em trai anh không những vừa dậy mà còn thường xuyên ăn uống không đàng hoàng.

Nagi Seishiro hơi nghiêng đầu, tự hỏi bản thân ăn sáng vào 11 giờ trưa thì có gì không đúng.

"Anh sẽ ở lại một thời gian, báo với cha mẹ đi." Sachiro chốt lại một câu như vậy, anh đưa ra quyết định sau khi gặp và trò chuyện một buổi với Isagi Yoichi.

Không thể để em trai ở một mình, đây là tất cả những gì anh đúc kết lại được sau một nghìn lẻ một nguy cơ có thể phát sinh được cấu trúc trong tâm thức, hơn cả có một nửa trong số ấy đi theo hướng kì quái mà đến chính não bộ chủ cũng không thể lí giải nổi, nói chung Seishiro không có một chút kĩ năng sống cần thiết nào.

Dù sao thì ở Mỹ anh cũng tạm thời không có gì vướng chân, cứ ở lại chạy lăng xăng cùng mấy đứa nhóc cũng được, Sachiro chẳng phiền lắm nếu cần hợp tác với Isagi hay Rin đâu.

Bachira Meguru cũng không quá ồn ào, còn cả bọn Kurona nữa, Sachiro thừa nhận là bản thân có tình cảm với bọn họ, dù sao cũng ma sát một thời gian không ngắn cơ mà. Đối với Sachiro, có lẽ trừ em trai ra tất cả mọi người đều không có gì đặc biệt, nhưng Blue Lock ít nhất có thể coi như đã móc nối được với rìa cảm xúc của anh, giống như những thành viên của đội bóng chày cũ vậy, nhưng rồi Sachiro cũng rời đi mà chẳng có một chút do dự chần chừ.

"Vâng, bọn con sẽ về ạ." Đang dọn lại phòng ngủ của Seishiro thì anh thấy cậu bước vào, vẫn vẻ mệt mỏi ngủ không đủ giấc mà Sachiro quen thuộc.

"Ba Asahito nói nếu Sachiro có thời gian thì mang em trở về nhà chính mấy hôm, còn chuyển lời của mẹ Uetoshina, bảo là bà ngoại rất nhớ Sachiro, về được thì cũng mang em về luôn."

Chuyện cha mẹ bất hòa thì đã là bí mật trời biết đất biết không ai không biết, Sachiro chỉ nhướng mày vì nghe như hai người đã li thân được khá lâu rồi, nhưng thái độ dửng dưng của Seishiro, anh hơi thở dài.

Em trai biết hết nhưng vẫn chẳng mảy may nghĩ ngợi gì cả, xem ra em vẫn là một người vô tâm như vậy.

17 tuổi, Sachiro đã hiểu bản thân và đứa em song sinh cùng bị một bệnh gì, nhưng anh đang cố gắng học tập và dần bình thường trở lại, trong khi Seishiro vẫn chưa bị ai phát hiện mắc chứng thiếu hụt tình cảmkhuyết thiếu khả năng cộng cảm cả.

Anh không biết đã bao nhiêu lần thở phào vì Seishiro yêu anh, ít nhất thì Sachiro vẫn tồn tại trong một phần cuộc đời của em trai mình, nhưng bệnh của cậu có thể khiến anh biến mất nhanh chóng hơn nếu cứ tiếp tục để như vậy.

Nghĩ ngợi, lo lắng rồi lại hơi mỉm cười, biểu cảm của Sachiro biến đổi nhanh đến mức khiến Nagi Seishiro ngây người.

"Sachiro rất vui sao?" Vì được trở về nhà?

"Ừ, vui lắm." Vì là đặc biệt trong mắt Seishiro.

Bọn họ ông nói gà bà nói vịt, người ngoài nghe thấy căn bản không thấy chỗ nào không hợp.

"Không cần ngày mai, hôm nay em cũng không bận gì đúng không? Chuẩn bị chút đồ vật, hiện tại đi luôn." Sachiro biết rõ Seishiro hẹn cùng mọi người ở Blue Lock đi chơi, anh không cấm cản gì đâu, nhưng nếu cha mẹ đã mở lời thì hai người vẫn nên về thăm một chút. Dù gì lịch hẹn của mấy đứa nhóc cũng còn tận 3 ngày.

A, lại theo bản năng coi bạn bè của em trai là hậu bối rồi.

Sachiro nhớ hình như mình cũng có hẹn với ai đó, nhưng bây giờ cứ phải về nhà đã.

"Về sớm?" Seishiro bị anh trai đẩy đến trên ghế, ngoan ngoãn ngồi nhìn Sachiro hết lục tủ lại đến đặt đồ trên máy tính, còn phải gọi xe, anh em cậu còn chưa có ai đủ tuổi lấy bằng lái.

"Ừ, anh sẽ cố gắng." Sachiro phì cười, em trai không giữ lại chút mặt mũi nào cho cha mẹ cả, không muốn nhìn mặt là nói thẳng. Nhưng đáng tiếc, đành phải xin lỗi hai vị thân sinh rồi, cán cân của con cả hoàn toàn chỉ đặt một mình em trai, người khác không một có thể so sánh.

"Đi thôi, Seishiro, xe đến rồi." Sachiro nhận được điện thoại rất nhanh, vì là một người theo chủ nghĩa hành động, anh lập tức làm mọi thứ hoàn hảo ngay sau khi nhận được lời nhắn.

Chọn một bộ đồ bình thường đạt mức trang trọng, anh không đành lòng nhưng vẫn phải để em trai mặc giống như mình, đây là đi gặp gia đình thôi nhưng vẫn phải chuẩn bị cẩn thận.

"Sachiro rất không thích ba Asahito?" Không hiểu tại sao, từ khi anh trai trở về Seishiro nói nhiều hơn bình thường, liên tục hỏi những câu rời rạc vô nghĩa như bộc phát vậy, Sachiro tự hỏi có phải cậu muốn hỏi gì đó thật sự quan trọng hay không, vì ánh mắt lười biếng nhưng lúc nhìn anh cứ đau đáu khát cầu ấy khiến anh lưu ý.

"Ừ, vì Seishiro cũng rất không muốn nhìn thấy ông ấy nhỉ." Tuy vậy Sachiro vẫn nhẹ nhàng trả lời, giải đáp hết tất cả, yên lặng chờ đợi em trai mở lòng.

Anh không cam tâm đâu, em trai có thể buông phòng ngự để kết bạn, tại sao không thể thân thiết hơn với anh trai.

Kể từ lúc anh trở về.


.


.


.


2. Sự đố kị dịu dàng

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz