ZingTruyen.biz

Blue Lock Nagi Sachiro

3 - 3.

"Rin, còn 3 phút, cẩn thận một chút." Sachiro vươn tay kéo cậu ta đứng thẳng dậy, có vẻ hai đội đều đang mất sức, nhưng cậu thậm chí còn không rơi một giọt mồ hôi, bởi vì thời gian trận đấu này càng đi đến cuối, cơ thể Sachiro mới càng thích ứng với kiểu đấu tranh này.

Đại khái thì thể lực của cậu chỉ thật sự vơi mất khi đạt đến ngưỡng cực hạn?

Lần duy nhất Sachiro cảm thấy bản thân gần như kiệt sức là khi thất bại thảm hại dưới tay một đàn anh kiêu ngạo người Úc, cậu chẳng ý kiến gì đâu, thua tâm phục khẩu phục, cãi cố với chống chế kết quả rõ ràng trước mặt gã ấy cũng chẳng mang lại lợi ích gì cả.

Nhưng sự vô tư không ép Sachiro quên được cảm giác bất lực kia, cái thứ u ác như mụn nhọt ấy cắm rễ trong xương cốt, ăn mòn trái tim cậu, làm cậu chỉ cần nghĩ lại chuyện cũ đã gần như khụy xuống.

Việc ấy không dễ chịu, vả lại đây là trong giữa trận đấu, hơn cả, Ryuusei có vẻ thích Itoshi Sae.

Biểu hiện của cậu ta không miễn cưỡng như cách tiếp cận Sachiro lúc trước, tất nhiên cả hai người đều thừa biết tình bạn giữa bọn họ sặc mùi plastic, chẳng có romance gì ở đây cả, khốn nạn.

Sachiro đau đầu vỗ trán, nhìn rõ quyết tâm muốn lấy bằng được nick line Itoshi Sae của Ryuusei, cậu thật sự không định đến và đập mạnh vào đầu cậu ta một cái đâu. Xem chừng Ryuusei quên luôn đàn anh của bọn họ rồi, nick line đòi xong là cậu ta vứt xó luôn chẳng thèm ngó ngàng đến, sợ là Itoshi Sae mà cho thật thì kết quả cũng thành như vậy thôi.

Thề với trời đất là Sachiro chỉ phân tâm chút vì lo cho cánh chim tự do sắp có nguy cơ một ngày nào đó bị vặt trụi của Ryuusei chứ chẳng phải vì muốn thoát khỏi cảm giác bí bách lúc này đâu.

Quả nhiên dù có là thiên tài thì đứng trước một tay lão luyện, con gà mới nở như cậu vẫn có chút vướng tay vướng chân, tứ chi lóng ngóng hết cả.

"Này, còn đá không?" Rin nhìn cậu cứ vừa chạy vừa ngẩn người, lạnh giọng quát lớn.

"A, Rin đừng lo, tôi ổn mà." Chỉ là nghĩ xem nên dùng cái gì để đột phá giai đoạn này.

Rin mím môi như vẻ không tin tưởng, nhưng Sachiro chỉ cười bất đắc dĩ, dù sao việc đánh bại bức tường thành che ở trước mặt từ nhỏ đến lớn đối với một đứa trẻ vẫn là quá khó khăn, huống hồ Rin quá yêu anh trai, cậu nhìn không rõ chuyện ấy mới thật là có mắt như mù.

Làm sao bây giờ đây?

Bất giác, đôi mắt Sachiro đặt xuống một bóng dáng nhỏ bé, linh hoạt giữa những vật cản khó nhằn và đôi mắt phần nào khủng bố như cái tôi của cậu ta vậy.

"Rin... Đây xin phép bùng kèo tí nhé?" Dù cậu có nói như thầm thì thì Sachiro đủ tự tin rằng RIn có thể nghe thấy, và cậu ta có vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu chấp nhận trở thành một con mồi, giống như Itoshi Sae lợi dụng Shido Ryuusei dưới mắt Sachiro vậy, lần này đối tượng sẽ ngược lại là em trai anh ta.

Cậu đem bóng chuyền sang chỗ Bachira, sau đó tập trung chạy thẳng đến trước khung thành.

Đợi cậu ta thực hiện lần bộc phá này thôi.

...

Là pha cứu thua của chủ công!!!

Đây rồi.

"Rin!"

Bóng bị bật khỏi khung thành lập tức rơi vào chỗ Sachiro đã chực sẵn, cậu đá nó về một mảng trống cánh trái khung thành, nhưng nơi đó hiện chỉ có một Itoshi Sae mà thôi.

Hành động của cậu như đang cố tình đưa bóng đến bên chân đội bạn vậy.

Một người khác đã đến trước, đỡ bóng bằng ngực và rơi xuống một nơi hoàn toàn khác.

Isagi Yoichi đã vượt mặt được Itoshi Sae.

"Isagi!!!"

Cậu ta quả nhiên theo kịp con mắt và tư duy của Sachiro, đương nhiên là cả suy tính tiếp theo, đường chuyền dành riêng cho số 11 của Blue Lock.

Không thể không thừa nhận, nhân vật chính có sức hấp dẫn hơn Rin-chan nhiều lắm!

Sachiro cười thắng lợi, bởi một sắp đặt khác mà cậu đã trải sẵn ra vì hiểu rõ trình độ của một con thỏ dũng cảm nhưng non nớt không thể đọ lại đẳng cấp thế giới.

"Này! Ánh đèn sân khấu không phải chỉ thuộc về mình Isagi đâu nhé!" Bachira từ đằng sau vọt đến, quái vật trở về chiến tuyến.

"Bachira!" Isagi có vẻ không quan ngại về vấn đề liệu bản thân sẽ bị cướp bóng, nhưng nụ cười khẩy của cậu ta cho tất cả mọi người biết quyết tâm ghi bàn của một thành viên Blue Lock.

Sachiro chạy ở đằng xa, chỉ có một mình Rin luôn dõi theo từng động tác của cậu ta mới thấy được vẻ lạnh nhạt khinh khỉnh mà một AGx5 dành cho những quả trứng gà ngốc nghếch vô tri lăn lộn trước một con thiên nga đủ lông đủ cánh.

Thật xấu tính. Rin sỉ vả, đồng thời tiến về vị trí mà cậu nghĩ nó thuộc về mình, vì con mắt bao quát không phải chỉ có một người có, và đôi đồng tử xuyên thấu cả trận đấu chỉ Nagi Sachiro hay cả Itoshi Sae sở hữu.

Sachiro hơi áp sát lại chỗ Rin, nói không phải chỉ cho mình cậu nghe.

"Cẩn thận đội trưởng Asmodeus, đương nhiên nếu không thấy phiền thì Rin cứ việc chằm chặp Sae cũng được, nhưng nhớ nhìn cả tôi nhé."

Ý chính muốn nói, bàn tiếp theo đã nằm sẵn trong tính toán của cậu.

Số 3 của Blue Lock, số 4 của AGx5, ra mắt giới bóng đá Nhật Bản.

Itoshi Rin giờ phút này chỉ việc kèm chặt Ryuusei, về Itoshi Sae... Sachiro băn khoăn bản thân có nên chính diện đối mặt một lần nữa với anh ta không, vì cậu biết lúc này cứng đối cứng không thích hợp.

Nhưng đúng là trừ cậu ra, những người khác đều khó mà 1vs1 cùng Sae, vậy chỉ có thể cắn răng chịu trận thôi.

Cậu thở dài, xem chừng bố cục bên kia còn chưa đi đến đâu cả, đường bóng kẻ tung người hứng của số 8 và số 11 cùng lúc bị chặn đứng bởi số 2 Oliver Aiku, Sachiro thầm cảm thán vì một Nhật Bản nhỏ bé thế này lại có thể ngáng chân cậu trong chốc lát, nhưng không sao cả, chỉ cần là trận hình tiếp theo được khởi động, cho dù là số 2 hay số 10 đều không thể ngăn cản.

"Còn 1 phút cuối cùng, mọi người... Không, Blue Lock, cùng cố gắng nhé!"


.


.


.


11. 1 phút

End.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz