ZingTruyen.biz

Blue Lock Nagi Sachiro

Đội Đức

"Em có nghĩ chúng ta nên chào đón họ bằng một cái gì đấy khác sự hiếu khách của em không, Michael?" Đôi mắt vàng hổ phách chăm chú nhìn vào màn hình lớn đang không ngừng chiếu đi chiếu lại những thước phim về trận đấu giữa Blue Lock 11 và U20 Nhật Bản, trên tay nhanh chóng ghi chép và phân tích, chàng thanh niên vẫn còn dư lại một chút sự chú ý dành cho thiếu niên kiêu ngạo của mình.

"Anh à, anh có biết Yoichi Isagi không? Em định đón tiếp cậu ấy thật tốt, dù sao cũng là anh hùng của Blue Lock mà, phải không anh?" Cậu trai đẹp mã liên tục nhắc đi nhắc lại, có vẻ mong chờ cuộc gặp gỡ của bọn họ lắm, người thanh niên lớn tuổi hơn chỉ đành thở dài.

Gã vớt những lọn tóc rời rạc của hắn ra sau tai, rồi khẽ khàng dặn dò.

"Đừng nói gì quá đáng nhé, đứa trẻ ấy cũng rất đáng yêu, và nỗ lực nữa." Chỉ có thể làm đến thế thôi, chẳng biết Michael của gã có nghe lọt tai không.

"Ok!"

"Anh đi gọi anh Noa, em ở lại nếu thích xem thì nhớ đeo kính vào đấy, Alexis không thể lúc nào cũng lo cho em đâu." Dù có không ưa vị huấn luyện viên ấy, toàn quyền quyết định ở đây cũng không phải gã.

"Em biết rồi mà." Hắn vẫy tay, để lại sau lưng gã là một nụ cười kiêu ngạo đến xấc xược. Chỉ ngoan trước mặt anh thôi đấy.

Đội Anh

Đôi lông mày của anh nhướng lên, hơi nhíu lại trước vị huấn luyện viên cứ tạo dáng trước máy ảnh nãy giờ.

"Anh Prince, lợi dụng tôi để quảng cáo cho sự nghiệp của anh, có vui không?" Không phải vì anh độc mồm, mà chỉ là tò mò đơn thuần thôi. Vén đống tóc mượt mà như sơn tuyền lên rồi buộc lại bằng một cái kẹp ống tròn, anh chống cằm lên bàn tay cũng thon thả và không được gân guốc, trên đầu ngón tay rất nhiều kén, nhưng cũng chỉ do anh cầm bút nhiều thôi.

Lần đầu đến mấy nơi kiểu này đấy.

"Không không, sao lại là lợi dụng, cậu Klairs đến đây tôi vui còn không hết!" Tự nhận là số 2 thế giới nhưng Chris Prince cũng ra gì phết đấy, anh không dám có ý không kính nể đâu.

"Cứ gọi tên tôi cũng được, không sao đâu." Anh mỉm cười, vẻ dịu dàng như khắc lên từng đường nét khuôn mặt, ngay cả cơ bắp cũng mang dáng điệu nhu hòa chứ không rõ khối như những người khác. "Mong được giúp đỡ, anh Prince."

"Cũng mong cậu giúp đỡ, cậu Ullua!" 

Đội Pháp

"Rồi sao mày lại ở đây?" Ryuusei khó ở ra mặt, lần này không phải vì trong đội còn một tên lông mi dưới đáng ghét, mà ác ý của gã đều dồn về một thằng nhóc đang yên vị trước khung thành với vẻ mặt vô tội giả tạo đến kinh tởm.

Dùng khuôn mặt ngây thơ, giọng nói ngây thơ và cái gì cũng thuần khiết như một đứa trẻ, cậu cười tinh quái trước sự dò hỏi của gã.

"Ryuusei không muốn hỏi sao em lại biết anh ở đây à? Chỉ thế thôi?" Cậu ta ra vẻ thất vọng càng làm gã bực dọc.

"Đừng để tao phải hỏi, tự khai ra hết đi, Bête." Gã liếc nhìn cậu đầy ghét bỏ.

"Em đến làm thủ môn cho anh đấy, Ryuusei phải vui lên chứ!" Hốc mắt phải cũng một viên hồng ngọc bừng sáng, cậu nhóc với mái tóc vàng thẳng mềm mại và nước da mật ong ngọt ngào hô hoán gọi tên gã, như một con gà mới nở nhìn thấy mẹ của nó lần đầu ra khỏi vỏ. "Anh Julien nữa, và... Itoshi đúng không? Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn!"

Không để ai thở dốc, cậu nhóc lại bồi thêm một câu.

"Em 15 tuổi, là em trai của anh Ryuusei!"

Đội Ý

"Em không tham gia trò này đâu, nhưng đến thăm anh một chút để cổ vũ tinh thần. Anh Snuffy biết rồi nhỉ, Anh Pháp Đức Tây Ban Nha đều có AGx5 chen chân rồi, sợ là đội này của anh không có ai sẽ khó đấy."

Ánh mắt sâu thẳm của người thanh niên như đâm chọc vào khắp cả người, Snuffy cũng không để ý sự hỗn láo ấy, gã đang bận tính toán chuyện gì rồi.

"Bijong định không chơi thật à, anh nhớ là em từng nói thích bóng đá mà." Tiếc vì 5 người thì vào 4 đội rồi, còn 1 đội này có vẻ chẳng thu hút được ai, Snuffy thân thiết với người cuối cùng còn lại nhưng cũng không có vẻ khả quan vì người bạn này của gã ngại phiền lắm rồi.

"Em cũng muốn chạy nhảy theo đám nhỏ, nhưng đây vượt tuổi rồi, vào sân thì nhục lắm." Thế đấy, Im Yoon Bijong cũng tự nhìn nhận mình già rồi, làm cái gì cũng không đủ sức nữa. Nhất là mấy vụ cần đến nỗ lực, anh vì bệnh xương khớp mà xin kiếu.

"Tiếc quá." Snuffy làm bộ thở ngắn than dài.

"Cũng thế thôi, em thấy anh nên lo cho bọn trẻ của anh đi. Em xin phép đi trước nhé."

Hai người chào tạm biệt, quay mặt đi, Im Yoon Bijong lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt phẫn nộ.

Đội Tây Ban Nha

Sachiro rất muốn Rin với Isagi cũng xem được cảnh này, Bachira đang múa rất xinh đẹp với quả bóng tưng tưng theo nhiều loại vòng cung chỉn chu, và cậu ta thì như thể đang phát sáng vậy, mỗi lần nhảy lên là một lần thay thế được vầng thái dương.

Anh thấy đủ lắm rồi, nhưng cả cái Barcha như cái động ong vậy, nhiều sức sống hệt như Bachira.

Giờ cậu ta thành trung tâm cái tổ vò vẽ này, Sachiro cũng là kiến tạo chuyên chúc của Meguru, nếu không phải mỗi ngày đều trùng hợp nhìn thấy Lavinho tâng bóng như khiêu vũ trong sân huấn luyện thì càng tốt.

Trận đầu là Đức với Tây Ban Nha nhỉ, anh tự hỏi tin vui kia là gì, có lẽ không lâu nữa sẽ có đáp án chính xác.

- Tiếng Anh

- Tiếng Đức

- Tiếng Pháp

- Tiếng Ý

- Tiếng Tây Ban Nha/ Bồ Đào Nha


.


.


.


Trailer. Hào hứng, những con át chủ bài không nên tồn tại

1. Sự ra mắt của AGx5

2. Đối đầu, Số 2 vs Số 4

3. Thua cuộc là lẽ dĩ nhiên

4. Tán tỉnh với lời lẽ ngây thơ

5. Cuộc chiến không cân bằng

6. Sung sức, Số 2 vs Số 5

7. Đôi mắt bí ẩn

8. Dõi theo đôi cánh của anh trai

9. Khung thành của em

10. Số 2 vs Số 3

11. Người thứ 6

12. Hội đồng AGx5

13. Thảm bại, Số 1 vs Số 2

14. Thành niên, trò chơi tự do kết thúc

15. Đại kết cục

End.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz