ZingTruyen.Top

Black Swan

23h30

SeokJin buông điện thoại đặt trên bàn, mặc cho sếp của cậu đang không ngừng lải nhải thứ gì đó như là việc khách hàng không hài lòng về chi tiết mới, muốn cậu thay chỗ này, sửa chỗ kia.

-Cuộc sống vẫn luôn như vậy, là một họa sĩ vẽ truyện tranh đã khó, làm việc với người sếp chỉ chăm chạy theo tiền lại càng khó khăn hơn.

- Seok Jin ơi Seok Jin, sớm biết thế ngươi nên về tiếp quản công việc của gia đình thay vì khăng khăng mình có thể sống vì đam mê chứ, đúng là quá hồ đồ rồi. 

Nay là nhật thực toàn phần gần nhất trong 100 năm đổ lại, vậy mà thay vì nằm trên sân thượng chờ đợi tuyệt tác thì cậu lại phải quăng mình trong đống deadline chết tiệt này.

Cậu vò đầu bứt tai tự cảm thán cho số phận vốn đã thương tâm của mình. Nhìn lại bản thảo đang chạy hình trên máy tính, cậu đột nhiên có một suy nghĩ kì lạ.

Khách hàng của cậu là nữ giám đốc, có khi nào sẽ thương tâm khi cậu cho một nhân vật chết đi không nhỉ ? Dù đạo đức nghề nghiệp không cho phép cậu thay đổi cốt truyện vì tiền nhưng xem ra ý tưởng đó quả thực không tồi

- Thạc Trấn, thực lòng xin lỗi cậu

Jin miết miết ngón tay trên màn hình, một chút tiếc nuối cho nhân vật mà cậu đã xây dựng, dù không hẳn là nhân vật chính nhưng đó chính là hình tượng mỹ nam cổ trang đẹp nhất cậu từng vẽ.

Cậu gõ máy vẽ nên một vách núi cao, thêm thắt những cây cùng gió, hoàn hảo rất nhanh tạo nên một nơi tự tử hoàn mỹ.

Người đẹp đương nhiên chết cũng phải đẹp

Jin mỉm cười trước khi nhanh chóng hoàn thành vẽ Thạc Trân đứng trên vách núi nhìn xuống thê lương. Cậu sau đó hoàn thành cảnh cậu ta gieo mình xuống, cũng cùng lúc gục thiếp đi trên mặt bàn.

00h00, nhật thực toàn phần

Ánh nắng dịu dàng qua khe cửa chạm lên đôi mi cậu, Seok Jin chớp mắt tỉnh dậy. 

Có lẽ sau nhiều đêm thức liên tiếp, thân thể cậu đang báo động bằng một trận đau truyền từ đầu xuống tận từng ngón chân. Jin lười nhác mở mắt 

- Thạc Trân, Thạc Trân, con tỉnh dậy rồi.

Người trước mắt cậu cơ hồ như là một vị sư cô, nhìn có chút quen nhưng cảm giác vẫn là kì lạ. Sau tiếng của người phụ nữ đó, cậu nhớ mang máng thêm vài người nữa chạy tới nhìn cậu không thôi lo lắng.

Ừ thì là mình tỉnh rồi nhưng có phải biểu cảm của mọi người hơi quá không ?

Chỉ là ngủ một giấc mà tỉnh thôi có cần hốt hoảng như thế?

Ủa mà có gì đó sai sai 

Cậu giật mình choàng bật dậy, từ thắt lưng truyền xuống một cơn đau thừa sống thiếu chết.

- Mấy ... mấy người là ai ... tại ... tại .. sao lại tự tiện xông vào nhà... nhà...

Seok Jin vừa nhìn qua căn phòng một lượt liền không thể thốt ra hai chữ "nhà ta". Căn chung cư của cậu thuê cư nhiên lại thành cái chỗ gì nhìn như nhà kho cũ kĩ, đến tường còn chẳng thèm sơn.

- What the f**k? Đây lại là nơi quỷ quái nào ?

Trước mắt cậu có chút xây xẩm, cảm giác hiện tại đau đầu chính là như muốn chẻ ra thành đôi. 

- Thạc Trân, con mê man 1 tháng nay mới tỉnh, ta và trụ trì thực sự rất lo lắng cho con. Hiện tại, con nằm nghỉ ngơi trước, đừng quá sức.

- What ?

Thế nào là mê man 1 tháng, cái gì mà trụ trì, cái gì mà nghỉ ngơi, Seok Jin nghe căn bản không thể hiểu nổi.

- Khoan đã, vừa rồi gọi là gì ? Thạc Trân ?

- Đúng, con là Thạc Trân, không phải vì chấn động quá mạnh nên đã mất kí ức chứ? Tiểu Thanh, con mau mời đại phu tới đây.

Thế nào lại là Thạc Trân? Cậu rõ là Seok Jin 

Tại sao mấy người ở đây nhất nhất gọi cậu là Thạc Trân 

Cái tên lóe lên trong đầu cậu chút tia sáng ngờ vực, cậu nhìn quanh phòng tìm gương, may mắn độc nhất chậu nước bên cạnh là có thể phản chiếu khuôn mặt hiện tại.

Seok Jin lết qua đầu giường, vội vã ngó mình nhìn xuống mặt nước

- Đệt 

Cậu thốt lên một từ không to không nhỏ, đủ để mấy người kia bàn tán khó hiểu vì có lẽ họ chưa từng nghe thấy.

Cậu là xuyên không ? Thế quái nào lại có thể ?

Cậu lại không thể biến thành nhân vật chính thái tử điện hạ oai phong lẫm liệt, mà chính lại là Thạc Trân - đứa con bị Kim thừa tướng ruồng bỏ từ nhỏ, phải sống nương nhờ trên ngôi chùa nhỏ trên núi.  Một nhân vật phụ không thể phụ hơn - nhưng đẹp.

Cậu ngây ngốc bật cười rồi tự sỉ vả mình đến cái lúc này rồi còn có thể tự cười tráo phúng như vậy. 

Hay cho Thạc Trân, có phải ta vừa hạ bút cho ngươi chết, ngươi liền oán hận bắt ta xuyên không thế này ? 

Giờ thì cậu bình tâm nhìn một lượt, những người trước mắt vốn dĩ cũng là nhân vật quần chúng mà cậu tạo nên. Bình thường, Jin không quá để tâm chỉ vẽ họ sơ sài nên nhìn qua ai cũng có nét hao hao gương mặt ít biểu lộ xúc cảm.

Cậu ho khan, vốn định đánh tiếng chào hỏi mọi người thì Tiểu Thanh- hình như người vừa mới chạy ra đã hớt hải chạy vào

- Sư cô, sư cô. Kim thừa tướng phái người tới nói là đón Kim thiếu gia trở về.

- Vãi ch...

Cậu không nhớ cậu đã chửi bậy bao nhiêu lần nhưng tình cảnh trước mắt quả thực khó mà tin được. Cậu là mới viết tới đoạn Kim Thạc Trân vì nhận được tin cha sẽ gả hắn cho tên thái tử hung bạo nhất đất nước thay cho con trai thứ - tức cũng là em cùng cha khác mẹ - liền uất ức tự vẫn, nhất thời cũng hoang mang vì tình tiết mới trong chính cuốn truyện cậu viết. 

- Đón... đón ... về để làm gì ?

- Để thành thân với Tứ hoàng thái tử ...

- What...t....t...

Cậu nuốt nước bọt cái ực, cổ họng khô khốc ép 2 tròng mắt mở to như chưa từng mở như thế trước đây. Mặc cho những người bên cạnh đang xì xào bàn tán và nhìn cậu với ánh mắt thương tâm, Jin cảm giác như một tia sét vừa đánh ngang tai mà ngây ngẩn cả người.

Tên vô lương tâm, băng lãnh giết người không ghê tay

Vị thái tử của vương phi từng bị kết tội phản quốc nên bị hoàng tộc ghẻ lạnh

Chính là một con sói khát máu cô độc

Chính cậu đã viết như thế, chính cậu đã xây dựng gã như thế

Cuối cùng

Lại là tự xây dựng phu quân cho mình 

Đệt !


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top