ZingTruyen.Top

Black Swan

Lực kéo lại không nặng không nhẹ nhưng khoảng cách quá nhỏ cho nên gã vừa động tay, cậu liền bị va trán vào mặt gã đau muốn choáng váng.

- Shit! Cái quái gì -

- Ngươi là ai ?

Gã hai mắt mịt mờ, hơi thở còn mang theo vị đắng ngắt của thuốc mới sắc, chậm rãi thả vào đỉnh mũi khiến cậu nhăn nhó.

- Là tôi.

Thạc Trân nói bằng thứ giọng có chút ấm ức, dù sao cậu cũng lần đầu tận tâm chăm sóc cho người ta như vậy, chưa nhận cảm kích đã liền bị nghi ngờ.

Thái Hanh lúc ấy cũng tỉnh hơn được phần nào, bản thân nhận ra mùi nồng quen thuộc của thuốc, lại nhìn đôi môi ai kia còn vương sắc đen bên khóe miệng, từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm lấy gáy cậu. Gã muốn nói mấy lời nhưng vết thương trên ngực vì cử động nên hành thành một trận đau đớn, gã gục xuống vai cậu, mơ hồ một tiếng thở hắt nặng nề.

- Tôi ... đỡ anh nằm xuống. 

Cậu buông chén thuốc, giơ tay muốn đỡ lấy gã nhưng người lớn hơn đã nhanh một chút nắm lấy cổ tay cậu ghì nhẹ xuống mặt giường, gương mặt vẫn cố định ghim trên vai cậu.

- Để như vậy đi, một lát thôi.

Gã chậm rãi thở từng hơi nặng nhọc, hô hấp kết thành những ấm nóng phả lên cần cổ cậu mỗi lúc một rõ ràng, Thạc Trân không biết do bản thân mình nhạy cảm hay do bản thân mình ngốc nghếch nhưng cậu biết rõ hai gò má của mình đã nóng bừng lên không theo kiểm soát.

Thái Hanh giữ tư thế ấy cũng không biết là qua bao lâu nhưng vai cậu hình như cũng bắt đầu thấy mỏi, cậu khẽ run người.

- Anh mới tỉnh dậy, vẫn là để tôi đỡ anh nằm xuống, sau đó đi gọi thái y, sau đó ....

Gã ngẩng đầu dậy, vì tiếng ồn của cậu cho nên cau mày, biểu cảm rất không vừa ý. 

- Tôi .. cái đó.. tôi ...

Cậu bởi vì gã nắm tay, bởi vì gã nhìn chòng chọc cho nên hai má vốn hồng liền thành đỏ lựng, tư thế vốn dĩ của hai người chỉ cần cậu cũng ngước đầu có lẽ đỉnh mũi sẽ chạm vào đỉnh mũi gã. 

- Tôi ... mỏi vai ...

Thạc Trân lí nhí, sau đó cậu mơ hồ nghe tiếng gã hình như bật cười rất nhẹ, nhưng khi cậu nhìn lên gã lại một bộ dạng lãnh đạm như vậy. Gã khẽ khàng thả cổ tay cậu, hơi ấm giữa hai người cũng tách dần đến chậm chạp. 

Gã nằm xuống, cậu lập tức đứng dậy, như một chú thỏ bị người ta ghẹo đến ngốc, cậu lắp bắp.

- Tôi ... vậy tôi... đi gọi thái .. y

- Không cần, đã muộn quá rồi. Không cần phiền phức như vậy, tôi không sao.

- Vậy .... tôi trở về phòng của mình, sáng mai sẽ quay lại thăm anh.

Gã nhận ra lần đầu tiên mình có cảm giác không nỡ, nhưng gã không hiểu vì sao bản thân lại như vậy, cho nên gã im lặng. Thạc Trân lại coi đó như lời đồng tình, chân trước chân sau rất nhanh rời khỏi phòng gã. 

~~~~~~~~~~

Phòng ngủ của Thạc Trân

Cậu cuộn mình trên giường, dù là căn phòng nhỏ nhưng đồ dùng ở hoàng cung đều là đồ tốt nhất, cậu chưa bao giờ thấy khó ngủ như vậy. Cậu túm lấy ngực áo mình, muốn xiết lấy nhịp tim vẫn đập mạnh mẽ trong lồng ngực. 

Cái cảm giác này rất cuộc là gì chứ ?

Cậu bất giác nhớ tới lúc đối mặt cùng gã, hình ảnh phóng đại đôi môi gã gần tới mức cậu vô thức thấy cổ họng khô khốc. Viền môi vẽ nên từng nét cong mềm mại có cảm giác nếu cậu còn nhìn thêm nữa bản thân sẽ không ngăn được làm ra một vài điều xấu xa.

Hẳn là vì quá lâu chưa tự giải tỏa cho nên mới như vậy

Cậu tự động viên mình rồi vùi đầu vào trong chăn lớn, cả người nóng bừng nhưng cảm giác vẫn muốn co cụm thân thể lại thành cuộn lớn như mèo. Cổ họng nuốt một ngụm bọt khan, ngón tay trượt theo mép chăn xuống giữa hai chân đang kẹp chặt. 

Chết tiệt, cương cmn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top