ZingTruyen.Top

[BKPP FANFIC] - I PROMISED YOU THE MOON

Những lời hẹn ước

nHong6

PP nhắm mắt rồi lại mở mắt. Đến lần thứ 3, cậu bất lực ngồi dậy, nhìn chằm vào khoảng không vô định.

Mặt đất và bầu trời đều tối đen. Cậu giơ tay bật đèn ngủ, ánh sáng vàng vọt lọt qua 1 lớp màn mỏng, tựa như 1 đốm lửa giữa hang sâu.

Chỉ trong 1 ngày mà rất nhiều chuyện đã xảy ra. PP trong lòng có chút hoang mang, thậm chí còn cảm thấy không chân thật. Vốn ban đầu chỉ định cùng nhau ăn bữa cơm, lại đột nhiên nghe được 1 câu chuyện sâu kín, cuối cùng dây dây dưa dưa, cậu đã trực tiếp tỏ tình với người ta.

2 má PP chợt đỏ bừng. Nhớ tới cái ôm vội vã vừa rồi, cả mùi hương hoa cỏ khiến cậu mê đắm, trái tim cậu cũng bắt đầu từng nhịp đập rộn ràng. Trong bóng tối, PP mở điện thoại, tìm đến thư mục lưu trữ, sau đó nhấp vào 1 tấm ảnh được đặt ở khu vực riêng biệt.

Biển xanh, cát trắng, dòng người vội vã, còn có 1 bóng dáng người đàn ông đang nhìn về phía xa xăm.

Đây là bức ảnh duy nhất của Billkin mà cậu có được. Không rõ mặt, không có chủ đề, cũng không được cho phép, giống như 1 điều cấm, 1 bí mật nhỏ bé trong lòng cậu.

PP chậm rãi phóng to ảnh lên, đầu ngón tay lưu luyến trượt 1 vòng, nơi da thịt là màn hình điện thoại lạnh lẽo, nhưng tâm hồn, lại tựa như đang thật sự được chạm vào anh.

Người đàn ông này, tĩnh lặng như giấy, sâu như mặt nước, nhưng cũng ấm áp như 1 ngọn lửa. Mỗi khi ở bên cạnh anh, cậu vừa cảm thấy khẩn trương, lại vừa an toàn và dễ chịu, cứ như thế, không rõ từ bao giờ, chầm chậm mà thích anh.

Nghĩ đến người nọ, lại nhớ đến câu chuyện được kể tối nay, trong lòng PP liền trở nên phức tạp. Không rõ là vì sao, nhưng cậu nghĩ rằng Billkin có lí do để kể chuyện đó. Có thể anh muốn nói với cậu, rằng anh đã biết tấm chân tình của cậu, cảnh báo cậu nếu ở bên cạnh anh có thể sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là phải mất mạng.

Là như vậy sao?

PP thở dài.

Nhưng Billkin, để có thể ở bên cạnh anh, những chuyện như vậy đâu có nghĩa lý gì? Em vốn đã xác định, cũng đã hiểu được mọi thứ. Em có thể tự bảo vệ chính mình, bảo vệ tình yêu này. Chỉ là, nếu như em đã tự mình tiến lên những bước lớn đến vậy, liệu anh có thể vì em, mà hoàn thành đoạn đường còn lại hay không?

Đêm dài càng thêm mịt mờ. Ở 1 góc của sở cảnh sát, ánh điện vàng leo lắt rọi sáng 1 vùng, Billkin đang ngồi trên bàn làm việc, thẫn thờ nhìn đống hồ sơ chất cao trước mặt.

Sau khi tiễn PP, anh không về nhà, 1 mình bắt tàu tới sở cảnh sát. Vừa đến nơi, anh điên cuồng lật tung tủ tài liệu, tìm ra vài thứ đáng xem, cuối cùng tìm 1 góc, an tĩnh ngồi xem xét .

"Hồ sơ Cá Mập". 4 chữ ngắn gọn, lượng giấy không nhiều, lật qua lật lại, cũng chỉ có bằng đấy ít ỏi thông tin.

Ở trang đầu tiên, là 1 số ghi chép tay, mật thư thu thập được từ điệp viên cũ. Tiến trình khá chắp vá, thông tin cũng không có gì quá rõ ràng, thậm chí còn có những mục được khoanh tròn là sai. Qua vài trang tiếp, là điểm mục những tội ác của Cá Mập : buôn bán ma tuý, giết người, lũng đoạn chính trị...thế nhưng tất cả chỉ còn lại là hậu quả, chưa có bất kì bằng chứng nào đủ mạnh để buộc tội hắn.

Billkin chậm rãi đọc kĩ từng dòng 1, càng xem càng bình tĩnh, mở trang tiếp theo, có 1 tấm hình chân dung lớn, kèm theo vài dòng ghi chép vội vàng.

"Satra, tên thường được gọi là S, với vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, sở hữu công ty xuất khẩu gỗ AHL. Ngày 12/10/2019, đầu mối Alex xác nhận, S là người mà hắn đã nhìn thấy trong lần giao dịch đầu tiên. Mặc dù S không nói chuyện, cũng không tham gia bất kì 1 công việc gì, nhưng Alex nhận định hắn là người có vai vế lớn. Suy đoán hợp lý nhất, S rất có thể là Cá Mập"

Dòng ghi chép dừng lại ở đây. Bên dưới hoàn toàn để trống, không có 1 cập nhật nào được ghi nữa. Billkin lật tới trang cuối cùng, 2 bức ảnh được xếp cạnh nhau, là 2 cái xác, trên cơ thể bao phủ toàn là máu, dọc lưng có vết cắt xẻ và đánh đập, chính là 2 vị tiền bối từng tham gia phi vụ truy bắt Cá Mập, nhưng cuối cùng đều bị phát hiện và giết hại dã man.

Anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, miệng khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại càng thêm đanh thép và kiên định.

Tên sát nhân này, để bắt được hắn, hi sinh điều gì cũng là đáng.

Billkin ngồi xem hồ sơ thêm 1 lúc, bên ngoài trời dần sáng, đến đúng 6h, 1 đoàn xe cảnh sát hú còi trở về.

Văn phòng làm việc vắng tanh phút chốc trở nên huyên náo. Billkin nghe thấy tiếng 1 nữ cảnh sát đang tới gần, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó từ trong đám người, nhìn cô mà mỉm cười "Chúc mừng thắng trận nhé" Anh nói

Dream 2 mắt sáng rực rỡ, chạy như bay tới bên cạnh Billkin. Trên trán cô đầy mồ hôi, người cũng lấm tấm vết bẩn, nòng súng còn nóng bỏng, nhưng khuôn mặt lại nhiệt tình như 1 đứa trẻ thơ. Nếu chỉ nhìn qua thôi, có lẽ sẽ rất ít ai biết được, cô vừa mới từ cửa tử trở về.

"Cậu thức cả đêm ở đây đấy à?" Dream trông thấy đám hồ sơ chất bên cạnh bàn, tròn mắt hỏi.

Billkin cười "Đúng vậy. Đợi cậu về để mua cà phê cho tôi đây"

Hai người cùng nhau đi bộ ra hành lang. Billkin lấy 2 cốc giấy, đổ đầy cà phê hoà tan, lại thêm nhiều sữa đặc vào một cốc, bởi vì Dream không thích uống quá đắng. Xong xuôi anh quay về chỗ ngồi, nhưng vừa đi vài bước, trông thấy cô đang ngồi trêu đùa với mấy chú mèo hoang, anh bỗng nhiên sựng lại.

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài, dáng vẻ vừa mềm mại lại vừa quật cường, tựa như quen thuộc, lại có chút xa lạ.

Billkin nhớ 6 năm trước, cô đột ngột xuất hiện ở Học viện cảnh sát, sau đó không nói 1 lời, im lặng cùng anh huấn luyện. Cô vốn rất yếu ớt, có những lần phải chạy hàng km, tập thể lực từ sáng sớm tới tận khuya, cô không chịu được mà ngất đi, nhưng khi tỉnh lại sẽ kiên cường tập tiếp, chưa từng 1 lần kêu than. Thời điểm đó Billkin còn chìm ngập trong đau thương, không có thời gian để quan tâm tới cô. Hôm nay nhìn lại mới nhận ra, kì thực có quá nhiều chuyện mà anh vẫn không hề biết.

"Bọn chúng có ngoan cố lắm không?" Billkin đưa cốc cà phê tới trước mặt Dream, ngồi xuống bên cạnh, cất giọng hỏi.

Dream nhẹ nhàng thả con mèo trong tay xuống, đón lấy cốc cà phê từ anh, nhấp 1 ngụm, sau đó mới mở miệng "Cố thủ 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng phải bắn hắn bị thương mới tóm được. Cũng may có thông tin của cậu và các mũi nhọn, hắn dù sao cũng không thể trốn thoát"

Cô vừa kể vừa cười, lúc cánh tay giơ lên, còn để lộ 1 vết xước dài đang rớm máu. Billkin coi như không thấy, lại uống thêm 1 chút cà phê, chờ hương vị đắng ngắt tan dần trong khoang miệng, anh mới nói tiếp "Cậu làm tốt lắm"

Dream gật đầu "Đây đã là đầu mối t3 trong năm nay rồi. Cánh tay của hắn bị chặt đứt nhiều như vậy, tôi không tin hắn vẫn đủ bình tĩnh để ngồi yên. Sắp tới đây sẽ tiếp tục tập kích đầu mối t4, bằng mọi giá tôi sẽ ép con Cá Mập đáng ghét phải trồi lên khỏi vực"

Billkin nghe giọng điệu hùng hổ của cô, không hiểu sao lại muốn cười. Anh khẽ nhếch môi, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nói rất nhỏ "Có chuyện này rất muốn hỏi cậu"

"Sao vậy?"

"Tôi nhớ cậu từng nói muốn làm giáo viên. Sao tự nhiên lại đổi nguyện vọng?"

Hành lang im ắng lạ thường. Dream có chút kinh ngạc quay đầu nhìn anh, nhưng rất nhanh lại cúi xuống, cười cười đáp lời "Cậu vẫn còn nhớ à? Tôi còn quên mất mình từng có mong muốn đấy haha"

Billkin thở dài "Nhẽ ra năm đó nên hỏi cậu. Nhưng mà lại bỏ lỡ mất rồi"

Dream nói "Chỉ là hồi đó tôi cảm thấy làm giáo viên thì rất cao quý, rất xinh đẹp, vậy nên mới ba hoa vậy thôi"

"Không tin" Billkin nhíu mày "Cậu thậm chí còn đi dạy từ thiện từ cấp 3, có những ngày nửa đêm mới về, tôi chính là người đi đón cậu. Tôi cũng chưa từng nghe cậu nói muốn trở thành cảnh sát. Vậy lí do thực sự là gì?"

Anh nói xong thì quay sang nhìn cô. Ánh mắt 2 người chạm nhau, trong ánh mắt cô là sự bi thương cùng tâm tư trào dâng. Anh nghe thấy cô hỏi "Cậu thực sự không biết sao?", nhưng còn chưa kịp đáp lại, cô đã mỉm cười nói tiếp "Đợi sau khi bắt được đầu mối thứ 4 của Cá Mập, tôi sẽ kể cho cậu nghe. Được không?"

Billkin trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không nói gì, lẳng lặng gật đầu. Hành lang bắt đầu có thêm người xuất hiện, âm thanh huyên náo ồn ào truyền đến, chặt đứt sự bận tâm đang bủa vây lấy anh.

Cùng lúc đó, ở 1 nơi cách đó không xa, PP cũng vừa mới tỉnh dậy.

Thật ra đêm qua cậu ngủ không ngon lắm, suy nghĩ miên man, đến tảng sáng mới thiếp đi được 1 chút, sau đó lại phải dậy sớm để chuẩn bị đi làm.

Đánh răng rửa mặt xong, theo thói quen xuống dưới nhà để ăn sáng, nhìn thấy bố mẹ đều đang ngồi đó, cậu mỉm cười chào hỏi 2 người.

Bữa sáng có bánh mì và hoa quả. PP chậm rãi ăn, vừa nhấp 1 ngụm sữa, liền cảm nhận được ánh mắt chăm chú của bố hướng về phía mình. Cậu bối rối ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói gì, ông đã bình tĩnh mở lời trước

"Bố nghe mẹ nói, gần đây con có quan hệ tốt với 1 cảnh sát nào đó?"

PP kinh ngạc mở to mắt. Từ trước đến nay mọi người trong gia đình không thường quan tâm đến việc cậu giao du với ai, đặc biệt là bố. Thế nhưng trông thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, cậu vẫn đành phải trả lời "Vâng. Anh ấy phụ trách vụ án của công ty mình. Bọn con có quen biết 1 chút ạ"

Bố khẽ gật đầu, giở trang báo tiếp theo, sau đó nói tiếp "Dù sao cũng phải cảm ơn cậu ấy vì đã giúp đỡ công ty mình rất nhiều. Tuần sau là sinh nhật của bố, con mời cậu ấy đến nhà ăn cơm"

Trong lòng PP chấn động, lập tức từ chối "Chúng con không thân đến mức đấy đâu bố. Con sợ anh ấy ngại"

Bố vẫn không nhìn cậu, nói "Đây là bố muốn mời họ, chỉ là nhờ con chuyển lời thôi. Con nói với cậu ấy, bố rất mong cậu ấy cùng đồng nghiệp tới dự bữa tiệc. Bố muốn trực tiếp cảm ơn mọi người"

"Nhưng..." PP cắn môi

Còn chưa nói được gì thêm, bố cậu bỏ tờ báo trên tay xuống, lạnh lùng nhìn về phía cậu. Bình thường ông vốn rất ôn hoà, nhưng PP từng chứng kiến cảnh ông tức giận đáng sợ như thế nào, vậy nên cậu cũng không có can đảm tiếp tục chống chế, đành cúi đầu ăn nốt bữa sáng nhạt nhẽo của mình. Mẹ cậu ở bên cạnh lại có vẻ hồ hởi, vừa đẩy cốc sữa ấm tới chỗ cậu vừa nói

"Con cứ nghe theo bố đi. Mẹ thấy cậu cảnh sát kia cũng rất ngoan ngoãn dễ chịu, chắc sẽ không từ chối đâu"

PP nhìn vẻ mặt nhiệt tình của bà, ảo não "Vâng" 1 tiếng, phiền muộn trong lòng lại càng thêm chất đầy.

1 ngày như vậy rất nhanh trôi qua.

Buổi tối vừa tới, nhiệt độ liền xuống rất nhanh, nhưng bầu trời thoáng đãng, dọc các con đường đèn đuốc sáng rực, dường như xoá bớt đi cảm giác lạnh lẽo u buồn.

Billkin đứng ở tầng cao nhất của 1 toà nhà, toàn thân là một bộ trang phục đen tuyền, trên người mặc áo chống đạn, đầu đội mũ lưỡi chai che đi 1 nửa khuôn mặt.

Bên cạnh là đồng đội đang quan sát toà nhà đối diện bằng ống nhòm chuyên dụng. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, ngay cả tiếng bước chân dẫm trên lá khô cũng tạo ra 1 cảm giác nguy hiểm và căng thẳng. Billkin dựa người vào lan can, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng rõ, chậm rãi hút thuốc. 1 lát sau, đồng đội dường như đã phát hiện ra gì đó, xoay người ra hiệu cho anh mau lại gần.

"Đối tượng xuất hiện rồi, không có gì bất thường, có muốn nhìn một chút không?" Đồng đội nói

Billkin gật đầu, nhanh tay tiếp nhận ống nhòm. Điều chỉnh 1 chút, lập tức nhìn thấy mục tiêu, nhưng ngay sau đó 1 hình ảnh khác lại xuất hiện, khiến cho tim anh bỗng ngưng đập 1 nhịp.

Là PP.

Cậu đang đứng ở đó, vui vẻ trò chuyện với đồng nghiệp của mình. Trên người PP mặc 1 chiếc áo màu xám, kết hợp với làn da trắng, chỉ cần nở 1 nụ cười cũng đã đủ nổi bật trong đám đông. Billkin vô thức phóng to tầm nhìn, mới phát hiện vẻ mặt của cậu thật ra có chút mệt mỏi, lúc trò chuyện xong cậu quay mặt đi, nụ cười trên môi cũng lập tức vụt tắt.

Cậu đang phiền muộn sao? Billkin tự nhủ, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, 1 cơn gió lớn đột nhiên thổi qua, cổ áo sơ mi đang đóng hờ của PP vô tình mở rộng, phần ngực trần của cậu cũng vì thế mà lập tức phơi bày.

Cần cổ trắng mịn, xương quai xanh rõ ràng, làn da trơn bóng ẩn hiện dưới lớp áo mỏng. Billkin nắm chặt lấy ống nhòm, toàn thân bùng lên 1 cơn khô nóng đến mức khó chịu, vật nào đó cũng bắt đầu động đậy, gào thét trong nỗi ham muốn trào dâng mãnh liệt.

Cảm giác ấy như điện xẹt qua, rất nhanh, nhưng vẫn đủ khiến cho Billkin hoảng hốt và kích động. Anh run rẩy lùi khỏi ống nhòm 1 bước, vẻ mặt tái mét như trúng độc. Đồng đội lo lắng hỏi anh có chuyện gì, nhưng anh còn chưa trả lời được, điện thoại trong túi quần đã từng đợt rung lên.

Là PP gọi đến.

Billkin nhìn chằm chằm vào màn hình, xoay người đi tới 1 góc khuất, hít 1 hơi, cuối cùng mới bắt máy lên nghe.

"Alo" Thanh âm dịu dàng của cậu truyền tới. Bình thường anh không để ý, nhưng hôm nay mới nhận ra, hoá ra giọng của cậu lại dễ nghe đến vậy.

Billkin đáp lại "Tôi đây. Có chuyện gì thế?"

PP lúc này đang đứng ở 1 chỗ ít người. Phía xa là bố cậu, đang nói chuyện với 1 đối tác, cậu chờ ông kết thúc rồi sẽ về nhà cùng nhau. Trong lúc chờ đợi nhàm chán, chợt nhớ tới người đàn ông này, ngẫm nghĩ 1 chút, vậy nên liền gọi điện qua.

"Không có gì. Anh đang bận sao?" Cậu hỏi

"À..tôi tan làm rồi. Đang ở nhà thôi"

"Vậy à" PP thở dài "Đã ăn gì chưa? Tôi đói quá, nhưng vẫn chưa được về"

Billkin cười "Sao thế? Bị bắt tăng ca à?"

PP phụng phịu "Cũng không phải. Tôi phải đợi bố tôi. Hôm nay chúng tôi đi chung xe. Mà bố nói chuyện lâu quá, tôi chờ gần nửa tiếng rồi đấy"

Giọng nói của cậu có chút hờn dỗi, như 1 đứa trẻ con, nhưng Billkin lại không hề thấy phiền lòng. Chỉ là cảm xúc của anh hiện giờ có chút hỗn loạn, vậy nên anh không dám nói gì dài dòng, chỉ có thể an ủi cậu 1 cách cứng nhắc "Không sao. Đói 1 chút tí ăn mới ngon"

PP nghe anh nói vậy, khoé miệng lại cong lên, bởi vì cậu thấy anh vô cùng đáng yêu. Trong lúc tâm trạng tốt như vậy, PP liền mạnh dạn nói tiếp "Billkin, có chuyện này muốn bàn với anh"

"Ừm. Cậu nói đi"

PP cắn môi "Thật ra..tuần sau là sinh nhật của bố tôi. À chắc anh sẽ hỏi chuyện này có liên quan gì đúng không? Chính là, bố tôi muốn mời anh và đồng nghiệp phụ trách vụ án của công ty chúng tôi tới cùng ăn tiệc. Ông ấy muốn cảm ơn mọi người"

Trong lòng Billkin "bộp" 1 tiếng, máu trong cơ thể sục sôi lên, tựa như con thú nhìn thấy miếng mồi ngay trước mắt.

Vậy là hắn đã hành động. Vậy là hắn đã bị khiêu khích. Những cố gắng suốt những ngày tháng qua của anh cà đồng đội, cuối cùng cũng đã được đền đáp.

PP không hề biết được sự kích động này của Billkin. Cậu đợi 1 lúc không nghe thấy anh nói gì, còn tưởng anh bị chuyện này làm cho khó xử, liền vội vã nói tiếp "Thật ra anh không muốn đến cũng không sao. Tôi hiểu mà. Dù sao chúng ta cũng chưa thân thiết đến vậy. Tôi cũng đã nói trước với bố tôi rồi, anh không cần phải..."

"Tôi sẽ đến"

"Hả?" PP có chút bất ngờ

Billkin nắm lấy điện thoại, nói rành mạch từng tiếng "Cảm ơn lời mời của cậu. Tôi sẽ đến. Tôi và đồng đội cũng rất muốn gặp bố cậu, để chúc mừng sinh nhật ông ấy"

Sân thượng vắng lặng như tờ, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, tựa như 1 tiếng đàn violin  đơn độc. Trên cao là ánh trăng màu bạc, dưới mặt đất là màu xám của lớp sơn đã cũ, bóng hình đen tuyền của anh đứng ở đó, vừa rõ nét, lại vô cùng mơ hồ.

PP nở 1 nụ cười, gánh nặng trong lòng được trút bỏ, vui vẻ đáp lại anh "Được. Vậy...hẹn gặp anh tuần sau"

Billkin nắm chặt lấy điện thoại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Có 1 con bướm đen vừa bay qua, đôi cánh mỏng manh của nó chao đảo giữa cơn gió đêm, dường như có thể bị quật ngã bất kì lúc nào. Trong lòng anh cũng bỗng nhiên trống rỗng, tựa như con bướm có đôi cánh bị thủng, lao thẳng từ tầng mây xuống dưới đáy vực.

"Được" Anh nói "Hẹn gặp lại cậu. PP"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top