ZingTruyen.Asia

[BJYX]Vương Thiếu Gia và Quản Gia Tiêu

Chap2

wangxiao08109197

Cậu  cùng cô đi vô nhà

''Sắp đến h ăn cơm rồi''

''Ờ! Chỉ có cô với tôi à?''

'' Không còn mấy người giúp việc nữa''

''Nếu có thiếu gia ở nhà thì như thế nào''

''Thì đợi thiếu gia ăn xong mọi người cùng ăn''

.....-

Mọi người vui vẻ ăn cơm với nhau,sau khi ăn xong mọi người cùng nhau dọn dẹp ,Tuyết Nguyệt về phòng trước sau đó mọi người cũng về phòng.Trong nhà chỉ có cậu và cô là có phòng riêng,còn mọi người thì 4 người 1 phòng nữ riêng,nam riêng.

Cậu vẫn ở dưới nhà xếp cốc vô tủ thì nghe thấy tiếng bấm chuông.

''Giờ này còn ai ta''-/cậu đi ra mở cửa/

''Anh là ai?''/ người ngoài cửa/

''Quản gia mới của thiếu gia Tiêu Chiến''

'À rồi''/ đi zô nhà/

''Cậu là ai mà tự tiện đi zô nhà vậy''

Đột nhiên Tuyết Nguyệt đi xuống.

''Giờ này còn ai vậy''

Cô quay qua nhìn cậu thì nhìn thấy 1 người.

''A!Nhị thiếu gia sao cậu lại đến giờ này vậy''

''Nhị Thiếu Gia??''

'' ừ đúng rồi là em họ của Thiếu gia á''

''Đừng gọi em là nhị Thiếu gia mà! à quên giới thiệu với quản gia Tiêu em Vương Tuấn Khải em họ của Bo ca!''

'' vâng Nhị Thiếu Gia';

''Ài gọi tôi là Tuấn Khải là được rồi mà quản gia Tiêu bao Tủi zị''

"Đừng gọi tôi là Quản gia Tiêu gọi tôi là Tiêu Chiến đc rồi tôi 15tuổi"

"Oh nhìn anh trưởng thành so với tuổi á ,mà anh hơn tôi 1 tuổi,anh cho tôi gọi là Chiến ca nhá"

"Sao vậy được mọi người sẽ ko đồng ý đâu"

"Em đồng ý là đc rồi"

"Sao h này nhị thiếu gia lại đến đây vậy"

"Ờ! Bị ba đuổi ra khỏi nhà thôi mà"

"Sao bị đuổi vậy ạ"

"Không chịu học ngành tiếp quản công ty như anh Bo thôi"

"Sao không chịu "

"Không thích,thích làm ca sĩ cơ"

"Vậy hả thôi muộn rồi về phòng ngủ thôi"

"Phòng em vẫn ko thay đổi đúng không?"

"Đúng rồi"

Ba người đều về phòng của mk ngủ
          Sáng hôm sau

Cậu dậy rất sớm,có lẽ là do thói quen
cậu vệ sinh cá nhân xong đi vô bếp mở tủ kiếm đồ rồi bắt tay vô nấu,cậu là quản gia riêng của Vương Nhất Bác không cần nấu ăn hay làm gì chỉ đợi khi hắn về cậu mới phải làm nhưng cậu nấu cho mn là vì sở thích thôi.

Tầm 30phút cậu nấu xog lúc này mọi người  cũng từ phòng mình đi ra.

"Cậu nấu à"

"Đúng rồi á"

"Cậu là quản gia cần gì phải nấu"

"Thích thì nấu thôi với lại tôi cũng chẳng có việc gì làm"
Nhị thiếu gia chưa dậy à?"

"Em đây nè!Chiến ca"

Tuấn Khải đi từ cầu thang xuống.

"Mà sao anh vẫn gọi em là nhị thiếu gia"

"Hì hì!Thế không gọi nữa gọi là Tuấn Khải được chưa?"

"Ừm!Được rồi mọi người cùng nhau ăn sáng thôi"

"Ăn chung với nhau được hả Tuấn Khải?"

"Đương nhiên em không giống Bo ca đâu"

"Ohhhh thế ăn thôi"

"Tự nhiên haha,Chiến ca anh thật vui tính"

"Không dám nhận đâu...haha"

Đúng cậu không hề vui tính, cậu đã có một quãng thời gian trong trại trẻ không mấy vui vẻ, cậu.tổn thương một lần rồi,những người ở trong trại trẻ coi thường cậu vì cậu nhút nhát không hòa đồng với mọi người khi cậu lên 4 tuổi mấy người khác suốt ngày trêu cậu sỉ nhục cậu còn đánh cậu nữa nên cậu tổn thương,có hôm trốn trong góc nào đó khóc một mình.Ở độ tuổi này có lẽ những người khác vẫn đang được bao bọc trong vòng tay của ba mẹ nhưng cậu khác cậu lại bị ba mẹ vứt bỏ trog trại trẻ,thế nên cậu trưởng thành và hiểu biết hơn so với độ tuổi ấy.

Sau khi ăn xong mọi người ai cũng làm công việc của mình mỗi cậu cùng Tuấn Khải, Tuyết Nguyệt ngồi xem TV,tại Vương Nhất Bác chưa về nên Tuyết Nguyệt và cậu ko bận rộn,Tuyết Nguyệt là người quản những người làm nhưng cô cũng là trợ lý của Vương Nhất Bác.

Làm quản gia cho hắn dễ lắm,hắn mắc bệnh sạch sẽ,đã kiêu ngạo lại còn mắc bệnh sạch sẽ.

"Bà tác giả:Hắn là Bo đóa"

Hắn không lên cho phép ai vô phòng ngoài con trai ,nhưng phải có sự cho phép của hắn,Tuyết Nguyệt ngoại lệ.Khi hắn về cậu chỉ cần pha cà phê và làm những điều hắn sai bảo là đc, cậu chỉ được nghỉ vài ngày nữa đến ngày có vẻ hỏi lễ nghi chào hỏi hắn cách pha cà phê dọn phòng theo ý hắn...V....V.
Còn 2 tháng nữa hắn mới về nên hiện tại cậu cũng không có việc gì làm

/bà tác giả:chuẩn bị ngược sấp mặt/

Sau khi xem TV chán rồi Tuấn Khải rủ cậu đi mua sắm, lúc đầu không đồng ý vì không muốn Tuấn Khải bỏ tiền ra mua sắm cho mình là cậu cũng không có tiền để mua đồ cho mình và trả cho Tuấn Khải, nhưng sau 1lúc Tuấn Khải năn nỉ thì cậu cũng đã đồng ý.

Sau khi đến nơi Tuấn Khải kéo cậu vào một cửa hàng bán quần áo.

"Chiến ca... Anh xem bộ này hợp với anh không?"

Đưa 1 bộ quần áo lên trước mặt cậu

"Không được...tôi ko có tiền trả"

"Em trả...anh nhìn xem tối qua anh mặc đồ cho quản gia sáng nay cũng mặc,em biết anh có 2 bộ để thay nhưng cũng phải mua đồ để đi ra đường chứ"

Tuấn Khải nói tiếp vừa nói vừa đưa bộ đồ ướm vô người cậu

Đó Bây giờ em mới thấy anh mặc bộ "này ra đường nhưng em cũng muốn thế anh bảo bộ khác chứ không phải mỗi bộ này, đây là tiền của em không phải tiền của ai cả lên anh cứ để em mua cho anh nha! "

"Không...đ..."

Không đợi anh nói hết câu Tuấn Khải đã bảo nhân viên lấy chục bộ áo phông và sơmi,sau khi Tuấn Khải nói câu kia thì cậu cũng ngẫm lại một hồi,đúng từ lúc cậu đến Vương gia câu chỉ có bộ này với 2 bộ đồ của quản gia.

Sau khi lựa quần áo xog Tuấn Khải dẫn cậu sang cửa hàng điện thoại.
/2 vệ sĩ đi sau cầm đồ/

"Sao cậu đưa tôi đến đây?"
"
Mua điện thoại cho anh chứ làm gì?"

"Mua quần áo đã tốn nhiều tiền rồi,không được mua điện thoại nữa tốn tiền lắm"

"Em trả sợ gì"

Sau 1 hồi nựa cuối cùng cũng xong

"Điện thoại Redmi K40 dùng ok lắm nha em từng dùng rồi"

"..."

"Đưa điện thoại đây để em cho số em với Tuyết Nguyệt vô"

"Okay"

"Anh cần số Bo ca không?"

"Tùy em thôi"

"Được rồi trả anh,mình đi ăn nha"

Ok
#Mon
_________________________________________

Đẹp xểu luôn ớ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia