ZingTruyen.Top

[BJYX] Trở về thời niên thiếu

3. Vườn hoa cải dầu

tranthao_0102

Từng dải nắng vàng mềm mại vươn mình ôm lấy cả con phố, xuyên qua từng phiến lá xanh chiếu thẳng xuống mặt đường, thổi vào lòng người đẫm hương vị của mùa hạ.

Vương Nhất Bác bỗng dừng xe lại, người đằng sau theo đà vô thức vươn thân mình về phía trước. Cậu cởi chiếc áo đồng phục đang buộc ở quanh eo trùm vội lên đỉnh đầu của người kia, không quên theo thói quen lấy tay xoa xoa vài cái.

Chiếc xe đạp đi qua từng con ngõ nhỏ, lướt nhanh như chạy đua với gió trời. Chỉ để lại tiếng xào xạc của những chiếc lá úa vàng xác xơ đang nép mình bên kia vệ đường.

_________

Mùi hương dịu nhẹ, thanh mát khẽ đung đưa trong không khí, tản ra thật xa rồi lại nhanh chóng cuốn lấy hai thiếu niên đang đứng trước vườn hoa cải dầu đang nở nộ sắc vàng.

Tiêu Chiến đưa tay bỏ chiếc áo ra khỏi đầu, ánh mắt từ khi đặt chân xuống chưa từng rời khỏi khung cảnh trước mặt, cũng không nhận ra giọng điệu phấn khích như một đứa trẻ được tặng quà: "Vương Nhất Bác, em tìm đâu ra nơi này thế?".

Không đợi người kia trả lời đã hai bước dồn một chạy xuống vườn hoa, xúc cảm mềm mại như ngấm dần vào lòng bàn tay không khỏi khiến anh cảm thấy thoải mái.

Vương Nhất Bác nhìn anh vui vẻ như mèo con lâu ngày mới được phơi nắng, cũng dần tiến nhanh bước, nói to: "Đây là căn cứ bí mật của em", thấy người kia hình như không để ý đến mình nữa, nhanh nhẹn bổ sung : "Chỉ duy nhất một người được đến thôi đấy!".

Tiêu Chiến bây giờ mới nghe thấy, quay đầu lại, trên gương mặt vẫn không giấu được ý cười, chỉ nhẹ nhàng lấy tay gảy nhẹ vào chóp mũi của bạn nhỏ kia một cái.

Đứng trước một khung cảnh được coi là "lãnh địa" của riêng mình, lại nhìn người kia tung tăng chơi đùa thoải mái như thế, cậu không khỏi mang theo một cảm giác thành tựu rõ rệt.

Cảm giác như đã đem được người đó về nhà vậy.

Trong vô thức nâng bước đến cạnh người kia, hôn nhẹ lên má

...

____________

Tiêu Chiến bị mỏi cổ mà giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình thế mà lại ngủ quên ở trên lớp. Ngó qua ngó lại mới phát hiện có người một tay chống cằm, tay còn lại đang vươn lên che nắng cho mình.

Vương Nhất Bác bây giờ mới ngồi thẳng dậy, xoa xoa cổ tay rồi tùy tiện đưa lên nắn má cái người còn ngái ngủ, ngồi ngốc ở phía đối diện.

Nhưng mà Tiêu Chiến thực ra cũng không ngái ngủ lắm, chỉ là...

Vương Nhất Bác hôn anh, là mơ thôi hả?

Thấy người kia từ lúc tỉnh dậy cứ mơ mơ màng màng, Vương Nhất Bác cho tay vào cặp sách lấy ra một viên kẹo sữa, bóc vỏ, cứ như vậy ấn vào miệng người kia.

____________

Trước lúc Vương Nhất Bác tiễn anh về kí túc xá, Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc qua sườn mặt của Vương Nhất Bác, ráng chiều đã nhuộm đỏ một bên má của thiếu niên, càng khiến cho vẻ dịu dàng, thanh thoát tăng lên gấp vạn lần.

Chắc chắn còn xinh đẹp hơn cánh đồng hoa cải dầu mà anh đã từng thấy.

Ngay sau đó Vương Nhất Bác định quay sang nói với Tiêu Chiến có thể lên phòng rồi, lời chưa kịp thốt ra bỗng nhiên bị một lực nắm ở cổ áo kéo sang, đôi môi hồng hồng thơm mùi kẹo sữa nhẹ nhàng áp lên má cậu.

Lúc này nơi ngực trái đã rộn ràng như vũ khúc, nhưng Tiêu Chiến vẫn không quên thủ thỉ vào tai người kia một câu: "Trả cho em"

Bé ngoan Tiêu Chiến lần đầu làm chuyện xấu, vành tai đã đỏ ửng vội vội vàng vàng chạy mất dạng, để lại thân hình hơn 1m8 đứng bàng hoàng như mấy thiếu nữ bị cướp mất nụ hôn đầu.

Chạy lên đến cửa phòng, Tiêu Chiến tò mò mà quay đầu lại

Nhóc con kia ấy thế mà đang cười với mình.

Cả hai đều hướng tầm mắt về đối phương, ánh chiều tà vô tình vương trên nụ cười của chàng thiếu niên, trong mắt ai đó lại trở nên ấm áp đến vô cùng.

Tối hôm ấy đến tận lúc đi vào giấc mộng, Tiêu Chiến vẫn còn cảm nhận được mùi hương của hoa cải dầu thoang thoảng nơi chóp mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top