ZingTruyen.biz

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăng

[10]

oubashuonuli

[10]



Vương Nhất Bác ngẩn ngơ đưa tay mở đèn ở huyền quan, ánh sáng tràn đến quá bất ngờ khiến cho đôi mắt hắn chưa cả kịp thích ứng.

Chỉ còn có đôi dép lê của mình với đôi Kyrie Irving màu xanh trắng, cộng thêm đôi giày hắn vẫn đang mang ngay dưới chân chưa kịp cởi, ba đôi cả thảy.

Vương Nhất Bác đứng đờ ra một lúc, bỏ hết chìa khóa nhà và xe ở ngay cửa, quẳng cái túi xuống sofa, đi rửa tay rửa chân.

Như để chứng minh định luật lúc xui xẻo thì vạn vật đều chống đối lại mình, hắn nhấn tận hai lần mà chẳng thấy có tí nước rửa tay nào cả, cầm lên lắc vài cái mới biết là đã rỗng, dùng hết mất rồi.

Vương Nhất Bác buột miệng thở hắt ra một hơi trong vô thức, thấy hơi mất kiên nhẫn, hôm nay đi làm đã mệt rồi thì chớ.

Hắn nhớ đâu như hồi trước từng trông thấy Tiêu Chiến thay nước rửa tay ở đây rồi, bèn ngồi thụp xuống, mở cánh cửa tủ ngay dưới bồn rửa tay ra, quả nhiên là đây. Nhưng mà hình như cũng chỉ còn có một túi nước rửa tay cuối cùng, lại phải tự mua về bổ sung thêm rồi.

Một mình lọ mọ xử lí lọ nước rửa tay trong nhà vệ sinh được một lúc, Vương Nhất Bác nóng đổ mồ hôi, hắn dứt khoát về phòng lấy quần áo ngủ đi tắm luôn.

Chuyện tắm rửa, có đôi lúc - đối với Vương Nhất Bác - cũng tương tự như việc ngủ trưa vậy.

Hắn rất sợ cái cảm giác nhắm mắt vào khi trời sáng mà ngủ dậy thì cả thế giới đã chìm trong bóng tối.

Bởi thế, hắn không thích một giấc ngủ trưa quá dài.

Chuyện tắm rửa cũng giống vậy, cứ đắm mình trong tiếng nước, để rồi lúc lau khô đầu tóc bước ra cửa, trong nhà chẳng có ai, lặng ngắt như tờ. Ban công tối om, phòng ngủ cho khách tối om, phòng bếp tối om, chỉ có mỗi đèn phòng khách và đèn phòng ngủ chính là còn sáng.

Trong phòng khách không có tiếng của bộ phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối, trên sofa không còn vọng lại tiếng nhai snack giòn tan rôm rốp, và cũng đã thôi không còn nghe những tiếng cười "hế hế" thi thoảng lại vang lên từ phòng ngủ cho khách – cái điệu cười mà lần nào hắn cũng thầm dè bỉu trong lòng vì nghe sao khờ quá.

Giờ mà thấy tiếng là có ma chắc luôn, Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận, lúc bấy giờ, hắn vẫn mong có ai đó bầu bạn với mình trong căn nhà này.

Ngồi sấy tóc trong phòng khách, rồi lại đảo mắt nhìn ra khắp xung quanh.

Trông thấy góc ban công vẫn còn trưng hai chậu hoa đá, Vương Nhất Bác hơi tò mò, hắn chưa từng để ý xem chúng xuất hiện ở đó từ bao giờ.

Lại gần ngắm nghía mới phát hiện ra cạnh đó có dán một tờ giấy nhớ.

"Hôm nào nhớ ra thì tưới nước cho nó, bình thường không phải lo."

Vương Nhất Bác nhận ra dấu chấm quen thuộc đằng sau chữ "lo", biết ấy là chữ của Tiêu Chiến, dù sao thì trong cái nhà này cũng sẽ chẳng có ai khác viết giấy nhớ để lại cho hắn, ngoài anh.

Hoa đá coi bộ vẫn đang tươi tốt lắm, chắc tại mấy loài thế này sẽ không dễ chết dưới tay mình nên Tiêu Chiến mới không mang đi đây mà.

Vương Nhất Bác đứng dậy, đi quanh quẩn trong nhà mà chẳng để làm gì.

Hắn không biết mình đang ngắm gì, cũng không hiểu cớ sao mình phải làm như thế.

Căn nhà rộng hơn trăm mét vuông, lượn lờ thế lượn lờ nữa thì cũng chả đào ra được cái gì mới mẻ, bấy giờ hắn mới trở vào trong căn phòng có bật điều hòa.

Tiêu Chiến đã đi rồi, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được điều đó một cách hết sức chân thực.

Trước đây hắn vẫn nghĩ anh đi thì có sao, cứ sống như thường, sống một mình thì cũng cứ suôn sẻ và thoải mái được chứ sao. Giờ sống một mình thật rồi, nếu bảo có chỗ nào chưa quen thì cũng không hẳn, nhưng nghiền ngẫm một hồi lại thấy như có thật thì phải.

Có điều gì đã khác hẳn so với trước thật ư? Đâu có đâu, dường như mọi thứ vẫn vậy, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng cái guồng quay của nó.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy mọi chuyện đều đã thay đổi rồi.

Hắn đi ra rót nước, nghĩ ngợi một hồi, đến lúc quay trở về phòng thì tắt hết cả đèn đóm trong nhà, rồi lại đi bật bóng đèn nhỏ ở huyền quan lên.

Về đến phòng ngủ, thấy mình mở điều hòa mà cứ để cửa nẻo toang hoác ra thế kia thì hơi phí điện, hắn bèn thử khép cửa lại xem ánh sáng bên ngoài có lọt vào nổi không, đâu như cũng thấy được tí chút, nhưng không rõ cho lắm. Hắn vẫn chưa yên tâm, lại đi ra đổi sang bóng đèn khác cũng ở huyền quan nhưng sáng hơn rồi vào coi lại, bấy giờ mới hài lòng thỏa mãn, đúng là độ sáng vừa đủ cho giấc ngủ.

Nằm im được một lúc, lại thấy sai sai rồi.

Từ nhỏ, Vương Nhất Bác đã có một nỗi sợ to lớn đối với cảnh khuya tĩnh lặng, những đêm như thế luôn khiến cho lòng hắn hoang mang tợn.

Hắn lại trở dậy, đi ra phòng ngoài, bật tivi lên, chuyển về kênh thể thao, chỉnh âm lượng ở mức ba, xong xuôi hết cả rồi mới lại về phòng.

Hắn nằm ngây ra trên giường, thẫn thờ nhìn vào màn đêm đen kịt với tia sáng le lói hắt vào qua khe cửa.

Về lý mà nói, thực ra ngày trước lúc Tiêu Chiến còn ở đây, đêm cũng vẫn tối đen thăm thẳm và tĩnh lặng như thế, cũng chẳng khác gì đêm nay hay những đêm sau này cả, vậy mà sao hắn cứ thấy mình xét nét với mấy chi tiết nhỏ nhặt này quá thể, mãi không ngủ được.

Việc dỗ giấc chưa bao giờ khó khăn đến thế, Vương Nhất Bác trằn trọc trở mình đến tận hai giờ sáng, đầu óc đã trống rỗng hết cả nhưng người vẫn còn thao thức, vừa chợp mắt được ít lâu thì đã bị dựng dậy bởi tiếng chuông báo thức lúc bảy giờ.

Kênh thể thao đã phát đến phần điểm tin đầu giờ sáng, hắn tắt tivi đi, rồi lại bước ra tắt nốt ngọn đèn ở huyền quan.

Mở cánh cửa tủ lạnh, bên trong chẳng còn gì.

Bấy giờ hắn mới nhớ ra là suốt cả cuối tuần đều tất bật lu bu chạy qua chạy lại giữa hai nhà, còn phải lo thêm một ít việc vặt, mình thì lại không muốn về nhà lắm, hình như cũng phải đến mấy ngày rồi vẫn chưa đi siêu thị, đâu ngờ đồ ăn trong tủ lạnh đã hết nhẵn thế này.

Vương Nhất Bác tự dưng phát cáu, chẳng bởi nguyên do gì, chắc tại còn gắt ngủ mà lại không có bữa sáng ăn ngay như mọi ngày vì hôm nay tủ lạnh trống rỗng.

Toàn là mấy chuyện tào lao vặt vãnh, thế nhưng mọi thứ cứ cùng ập đến một lúc khiến hắn cực kì muốn nổi khùng.

Hắn chuẩn bị đồ đạc rồi đi thay quần áo, bữa nay đành phải đánh xe ra mua đồ ăn sáng ở ngoài tiểu khu để ăn luôn trên đường vậy.

Chẳng biết có phải đèn giao thông hôm nay cũng cố tình chống đối Vương Nhất Bác hay không mà hắn đụng liền tù tì tới mấy nhịp đèn đỏ, đến nỗi đã ăn xong cả bữa sáng rồi nhưng vẫn chưa đi hết được một nửa quãng đường tới công ty, trong khi chỉ còn có hai mươi phút nữa là đã đến giờ chấm công.

Xui hết cả phần thiên hạ, Vương Nhất Bác cũng chả hiểu sao lại thế.




Cục tức này cứ tích tụ dần dần từng tí một, hắn đeo nguyên cái mặt nặng như chì, đúng đến giờ làm mới bước vào công ty, làm cho đồng nghiệp đi ngang qua mở miệng chào hỏi mà cũng cứ phải dè dặt ái ngại.

Tuy Vương Nhất Bác bình thường vẫn khá ít nói, cũng không hay đùa giỡn pha trò với mọi người, song cũng hiếm có khi nào dữ thế này, mọi người thấy lạ, lại bắt đầu suy đoán đủ kiểu xem điều gì khiến hắn thành ra như thế.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không ý thức được mình hiện giờ có gì khác so với thường ngày, nghe thư ký bảo bố gọi qua có việc, hắn cởi bỏ lớp áo vest khoác ngoài rồi đi sang đó luôn.

Thư ký nhìn cái áo vest vắt vẻo xộc xệch trên ghế, bỗng thấy hôm nay có vẻ sẽ là một ngày dài.

"Mới sáng ngày ra, sao thế ạ." Vương Nhất Bác ngồi xuống trước mặt bố, nom chẳng mấy kiên nhẫn.

"Sáng nay suýt thì đi muộn đấy."

"Bố gọi con đến vì chuyện này thôi á?" Sắc mặt Vương Nhất Bác không được tốt cho lắm.

"Sao nào, bố không thể nói chuyện với con chỉ về vấn đề này được à?" Bố Vương vẫn khá là nhẫn nại.

"Đang giờ làm, nói ba cái chuyện không đâu này làm gì, con về làm việc đây." Vương Nhất Bác đứng dậy toan rời đi.

"Gượm đã." Bố Vương gọi giật hắn lại, "Con đang bực tức chuyện gì?"

Vương Nhất Bác hơi cạn lời, lại không biết phải trả lời ra sao, chỉ đứng nguyên tại chỗ, quay người lại nhìn bố, không nói gì.

"Con có bực đâu." Mãi mới rặn ra được bốn chữ.

"Theo lời con nói, lúc đầu hai đứa về với nhau cũng không hẳn là do tự nguyện, con bảo một phần cũng tại bố với mẹ con cứ gây áp lực ép uổng hai đứa, cho nên con mới vội vàng đến với Tiểu Chiến như thế. Thế giờ thì sao đây, chia tay rồi, người cũng đã đi rồi, mắt không thấy thì lòng cũng không phải phiền nữa rồi, con còn tức cái gì nữa?"

Lửa giận của Vương Nhất Bác đã bốc lên đến đầu rồi.

"Bố, không bực tức gì hết, thôi không nói nữa, còn cả đống việc chưa làm, con về phòng đây."

Bố Vương trông theo bóng lưng phừng phừng lửa giận của Vương Nhất Bác, thở dài thườn thượt.




Về lại chốn cũ, căn nhà bỏ không suốt mấy tháng trời chẳng mấy chốc đã được Tiêu Chiến dọn dẹp gọn gàng đâu ra đấy.

Phòng ốc sáng sủa sạch sẽ, ngoài ban công lại được đặt thêm mấy chậu cây xanh, tủ lạnh đầy ắp các loại bánh mì và rau củ quả, mỗi thứ một ít.

Anh cảm thấy cuộc sống dường như nhẹ nhõm hơn nhiều, dù rằng mớ tài liệu của các chỗ cho thuê mặt bằng để mở văn phòng thiết kế còn đang chất đống trên bàn trà ngoài phòng khách mà anh vẫn chưa kịp xem hết, dù rằng từ vụ sửa sang trang hoàng cho đến thủ tục xin giấy phép kinh doanh và cả ti tỉ những thứ việc khác vẫn còn đương bỏ ngỏ.

Mà Tiêu Chiến nghĩ, nhịp sống này, đã khác hẳn khi trước rồi.

Mặc dù giữa đêm khuya tĩnh mịch anh vẫn sẽ thấy nhớ từng ngóc ngách bé nhỏ thuộc về căn nhà kia, cũng sẽ lăn tăn liệu rằng quyết định này của mình có làm cho cha mẹ buồn lòng, nhưng rồi cuộc sống vẫn luôn tiến về phía trước, đó là điều mà không ai chối bỏ được.

Người thì đã xa nhau rồi, nhưng hình như hai ngày nay anh còn hay nhớ đến Vương Nhất Bác hơn cả thời bên nhau.

Sau mỗi ngày dài tất tả ngược xuôi trở về đậu xe ở dưới nhà, anh sẽ nghĩ không biết Vương Nhất Bác đi làm về có tìm được chỗ để xe vừa đẹp không, nếu không thì sáng mai sẽ lại phải dậy sớm; lúc phơi đồ, anh sẽ nghĩ chẳng hay Vương Nhất Bác có nhớ ra mà giũ quần áo trước khi phơi không, trước đây hắn cứ quên suốt thôi; rồi cả khi sớm mai thức dậy nữa, Vương Nhất Bác sẽ ăn gì nhỉ, liệu hắn có ôm luôn bụng rỗng đi làm không đây.

Lắm lúc Tiêu Chiến cũng thấy mình lo nghĩ hơi nhiều, đã chia tay rồi mà vẫn nhớ về người ta mãi thế, kể cũng thừa thãi thật.

Tiêu Chiến chạy ngược chạy xuôi suốt ba ngày, đến chiều tối thứ năm cuối cùng cũng chốt được địa điểm mở văn phòng, kí hợp đồng thuê lại.

Anh giao hết chuyện trang hoàng phòng ốc cho Trần Thiếu Thiên lo liệu, để bạn mình tìm chỗ người quen, còn Tiêu Chiến tự đứng ra phụ trách mảng thiết kế, rồi cũng bắt đầu phải tính đến vụ tuyển người.

Dường như mọi thứ đều đang dần dà khởi sắc, trừ việc không biết Vương Nhất Bác dạo này sống thế nào.




Tối thứ bảy, Tiêu Chiến nằm dài trên sofa nhà mình, xem một bộ phim tình cảm mà dạo trước từng được đánh giá cao nhưng anh chưa kịp xem.

Chưa đến mười giờ, tiếng chuông báo của điện thoại chợt reo liền ba hồi.

Anh cầm lên xem, là tin nhắn của một người bạn gần như chẳng qua lại gì suốt mấy năm nay, mà thường khi cũng chỉ có rủ đi uống rượu quẩy bar thì mới thấy gọi đến mình.

Tin nhắn thứ nhất, gửi định vị, là DayDream.

Tin nhắn thứ hai, một dấu câu, chỉ gửi độc một dấu hỏi chấm.

Tin nhắn thứ ba, một đoạn video, Tiêu Chiến mở ra xem.

Bấy giờ mới thấy cảnh Vương Nhất Bác đang nâng ly rượu, hào hứng đắm mình vào cuộc chơi.



_______

Tiện thể cũng xin phép các bác cho tôi được trưng cầu dân ý một tí, nếu có đoạn chú thích khá dài thì các bác muốn để luôn dưới phần đó hay là để hẳn đến cuối chương ạ? Chúc cả nhà một cuối tuần sôi động :D 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz