ZingTruyen.Top

Bjyx Trans Danh Sach Nguyen Vong Cua Tien Tien

Chiều chủ nhật, Lưu Kính Sơn đưa Tiên Tiên về nhà đúng như đã hẹn, đi kèm phía sau còn có cả cậu thư kí mặt mày lạnh te không cảm xúc, chỉ lo chuyển từng thùng đồ chơi đủ các loại vào trong nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn nhớ cậu ta, hôm đi Disneyland, người này cũng đi theo xách túi cho Tiên Tiên.

"Lố quá rồi đấy," Tiêu Chiến nhấc một hộp lego lên, anh không khỏi chau mày vì mức giá lên đến năm chữ số được gắn mác trên vỏ hộp, "Tiên Tiên không cần nhiều đồ chơi đến thế đâu."

"Bỏ tiền ra mua lấy niềm vui cho con trai, tôi làm thế là sai à?" Lưu Kính Sơn hất mặt lên với anh.

Tiêu Chiến ghét nhất cái kiểu nhà giàu mới nổi này của gã, đợi đến khi đồ chơi được chuyển hết vào nhà, anh bèn trực tiếp đóng sập cửa lại, tiễn khách.

Tiên Tiên rửa tay rửa chân xong thì ngồi ăn dâu tây trên ghế sofa, tivi đang chiếu <Tom và Jerry>, bé vừa xem vừa cười khanh khách.

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh bé, anh nghĩ tới nghĩ lui mãi rồi vẫn không nhịn được mà lân la dò hỏi: "Chơi với bố có vui không?"

"Vui lắm ạ!" Tiên Tiên ra sức gật đầu, xem chừng cậu nhóc thực sự rất vui vẻ.

"Con có thích bố không?" Tiêu Chiến ngập ngừng trong giây lát, dè dặt hỏi tiếp.

"Thích ạ!" Tiên Tiên bắt đầu hoa chân múa tay, "Con thích bố lắm, nhà bố con rộng ơi là rộng, còn có cả một cái bể bơi cực to cực ngầu nữa. Bố chiều con lắm luôn, mua cho con bao nhiêu là lego với Ultraman, bố còn cho phép con ăn hai bữa KFC liền vào buổi trưa và buổi tối nữa."

Đáy lòng Tiêu Chiến nặng trịch. Xét đến cùng thì Tiên Tiên vẫn chỉ là một đứa trẻ, cán cân trong lòng bé sẽ rất dễ xô lệch.

Anh vừa mở miệng định nói gì thì đã nghe thấy giọng Tiên Tiên bỗng trở nên trầm buồn hơn hẳn, như thể có một đám mây đen be bé đang tí tách phun mưa ngay trên cái đầu nho nhỏ nọ: "Nhưng con không muốn sống chung với bố, con thấy nhà nhỏ không có bể bơi cũng tốt mà."

Trong lòng Tiêu Chiến trào lên nỗi xót xa, bây giờ anh mới ý thức được rằng, anh cần Tiên Tiên, nhưng Tiên Tiên còn cần anh hơn thế nữa.

Anh ngồi bệt xuống mặt thảm trước sofa, khẽ đằng hắng mấy cái để giọng mình nghe đừng quá nghẹn ngào: "Nghe này, con sẽ không phải đi đâu hết."

Tiên Tiên mím môi, đám mây đen trên đầu dường như cũng sắp tan biến nhường chỗ cho trời quang. Bé do dự chìa ngón tay út ra với anh: "Cậu thề nhé?"

Tiêu Chiến cũng giơ ngón út ra, móc ngoéo với ngón tay ngắn ngủn mà trắng trẻo kia, còn làm động tác đóng dấu lên ngón tay cái của Tiên Tiên: "Cậu thề đấy."





Vương Nhất Bác giữ đúng lời hứa, mãi đến hôm trước khi ra tòa một ngày, hắn vẫn không liên hệ gì với Tiêu Chiến, thậm chí còn không gửi cho anh dù chỉ một dòng tin nhắn WeChat.

Tiên Tiên suốt ngày quấn lấy anh để hỏi xem chú Nhất Bác đâu rồi, sao mãi không thấy chú đến, Tiêu Chiến chẳng biết phải trả lời thế nào, đành phải nói đại cho xong: "Dạo này chú ấy rất bận."

Thực ra tâm trạng của anh cũng không khác gì Tiên Tiên, anh cũng mong chờ được gặp lại Vương Nhất Bác. Thế nhưng cứ nghĩ đến lời giao hẹn "thời gian tới tạm thời đừng liên lạc" mà Vương Nhất Bác từng nói, Tiêu Chiến lại cố dằn nỗi nhớ nhung xuống đáy lòng, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ nghĩ mình là kiểu người không thể phân biệt rạch ròi giữa sự ỷ lại với thích, để rồi cứ hồ đồ lãng phí mất tấm lòng chân thành mà người khác dành cho mình.

Đúng ngày diễn ra phiên tòa, Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến tới tòa án, hắn mở cửa bên ghế phụ lái, khẽ hất cằm ra hiệu với Tiêu Chiến: "Lên xe."

Tiêu Chiến nắm lấy cửa xe, nỗi thấp thỏm vì sắp sửa ra tòa đan xen với niềm vui ngày gặp lại, anh chỉ cách Vương Nhất Bác có đúng một bước chân, đôi mắt anh sáng rực như sao trời, vừa dễ thương lại rất đỗi nồng nhiệt.

Sau khi lên xe, hai người đều tạm thời giữ im lặng. Tiêu Chiến nhìn thẳng về phía trước như thể hoàn toàn bình tĩnh thản nhiên, thế nhưng trái tim đã đập loạn nhịp từ bao giờ.

Trước khi Vương Nhất Bác tỏ tình với anh, anh thật sự không biết rằng mình lại thích hắn nhiều tới vậy, cũng mới có một tuần không gặp thôi, sao mà đã thích đến độ chỉ sợ vừa mở miệng là sẽ để lộ tất thảy nhớ thương thế này?

Anh nghĩ ngợi lung tung một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bắt đầu câu chuyện: "Phúc thẩm có khác gì so với sơ thẩm không?"

"Sẽ khác đấy." Vương Nhất Bác trả lời một cách đơn giản rồi vội vàng ép mình rời mắt khỏi gương mặt Tiêu Chiến, thôi không ngắm anh nữa mà tập trung nhìn đường.

Thế rồi hắn lại an ủi anh: "Nhưng kết quả của phiên xét xử sơ thẩm không có vấn đề gì, vậy nên Lưu Kính Sơn cũng chẳng khơi lên được tí bọt nước nào đâu."





Chẳng rõ phen này Lưu Kính Sơn lại đút cho luật sư Lý bao nhiêu tiền, lúc ra tòa, lời lẽ của luật sư Lý rõ ràng đã trở nên sắc bén hơn hẳn so với lần trước. Từng câu anh ta nói đều mang tính công kích, mỗi từ mỗi tiếng đều có ý châm biếm Tiêu Chiến không biết tự lượng sức mình.

Vẻ mặt đầy khinh miệt của Lưu Kính Sơn cũng khiến cho người ta sôi máu, dù Tiêu Chiến vẫn ghi nhớ rõ lời Vương Nhất Bác dặn phải luôn giữ bình tĩnh, song giữa chừng anh vẫn không nhẫn nhịn được mà bật dậy chỉ thẳng vào mũi Lưu Kính Sơn để đáp lễ mấy câu.

Tới khi nhận được ánh mắt có ý khuyên lơi đến từ Vương Nhất Bác, anh mới khôi phục lại một phần lí trí, tức tối ngồi xuống rồi quay ngoắt đầu sang một bên, không thèm xoay góc chính diện của mặt mình về phía ghế nguyên đơn.

Luật sư Lý đột nhiên giơ tay xin được trình ra một xấp ảnh với hội đồng xét xử, đồng thời lên tiếng cho hay nội dung của những chiếc ảnh này mang tính chất vô cùng nghiêm trọng.

Phòng xử của phiên tòa phúc thẩm to hơn một chút, đằng sau cũng có kha khá người ngồi nghe xét xử, mọi người vừa nghe đến đây thì đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía luật sư Lý, rất muốn biết nội dung "nghiêm trọng" theo như lời anh ta nói rốt cuộc là cái gì.

Tiêu Chiến cũng lấy làm khó hiểu, anh nhìn sang Lưu Kính Sơn, phát hiện gã ta bất chợt ngồi thẳng lưng dậy, nét mặt có chút hoảng loạn tuy không quá rõ ràng. Thậm chí gã ta còn giơ tay ra hiệu gì đó với luật sư Lý, nhưng luật sư Lý đã rút cây bút bấm slide ra, bắt đầu trình chiếu.

Khung cảnh trong tất cả những bức ảnh đều là quán cà phê, góc chụp có thể thấy rất rõ là chụp trộm.

Tiêu Chiến xem xong bỗng chốc trắng bệch cả mặt mày. Anh sửng sốt nhìn chằm chằm vào nội dung tấm hình, mãi hồi lâu vẫn không biết phải phản ứng ra sao.

Một lúc sau, anh mới hoảng hốt nhìn về phía Vương Nhất Bác, phát hiện Vương Nhất Bác đang chau mày, hàm dưới căng ra vì động tác nghiến chặt răng.

Không biết cái người Lưu Kính Sơn thuê được đã chụp từ góc nào mà hai người trong quán cà phê ngày ấy trông như đang hôn nhau nồng nhiệt.

Bộ ảnh làm dậy sóng cả hàng ghế những người ngồi xem xử án ở phía dưới, mọi người đều chỉ trỏ lên màn hình, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.

Thẩm phán gõ búa cảnh cáo bên dưới giữ yên lặng, song thi thoảng vẫn có vài tiếng thì thầm nói chuyện riêng vọng ra từ phía đó.

"Trong thời gian từ phiên tòa sơ thẩm cho đến phiên phúc thẩm, bị đơn đã có quan hệ bất chính với luật sư của bị đơn," Luật sư Lý ấn nút trên bút bấm slide, dừng việc trình chiếu slide lại, "Phía tôi cho rằng bị đơn không có tư cách để giữ quyền nuôi dưỡng con..."

Thẩm phán ngắt lời anh ta: "Anh xuất phát từ lí do nào để đưa ra kết luận đó?"

"Bị đơn và luật sư của bị đơn đã hình thành mối quan hệ yêu đương đồng tính," Luật sư Lý trả lời ngay: "Như mọi người đã biết, phụ huynh đồng tính sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến trẻ nhỏ, khiến cho con trẻ hình thành nhân cách bất thường."

Anh ta vừa dứt lời, cả phòng xử án phút chốc lặng ngắt như tờ. Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy không thoải mái vì sự xúc phạm trong câu từ của vị luật sư nọ, những ánh mắt nhìn về phía đó đều lộ rõ vẻ bất mãn.

Tiêu Chiến lại càng khó chịu hơn ai hết. Anh nhìn luật sư Lý bằng ánh mắt căm hận, rồi lại nhìn sang Lưu Kính Sơn đang đứng ngồi không yên. Ngay giờ phút này, anh chỉ muốn lao vào đánh cho hai thằng khốn này một trận, nhưng điều anh lo sợ hơn cả là những lời vừa rồi của luật sư Lý sẽ khiến cho hội đồng xét xử bác bỏ phán quyết trong phiên tòa sơ thẩm, trực tiếp xử cho Lưu Kính Sơn nuôi Tiên Tiên.

Thẩm phán quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, phá vỡ sự yên tĩnh: "Luật sư bị đơn?"

Vương Nhất Bác rời tầm mắt khỏi Tiêu Chiến, thôi không nhìn vẻ lúng túng của anh nữa. Hắn cúi đầu, im lặng hồi lâu.

Mãi đến khi thẩm phán phải nhắc lại một lần nữa, bây giờ là thời gian phát ngôn của luật sư bị đơn.

Hắn hơi ngập ngừng, rồi ưỡn thẳng sống lưng, ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định, hắn dõng dạc nói từng chữ một bằng âm lượng đủ to để cho cả phòng xử án đều có thể nghe rõ: "Một đứa trẻ lớn lên trong sự nuôi dưỡng của phụ huynh đồng tính sẽ không hình thành nhân cách bất thường; nhưng ngược lại, trẻ em được nuôi dạy bởi kẻ có cái nhìn phiến diện và tư tưởng hạn hẹp thì có."

Dưới hàng ghế những người ngồi nghe tòa xử án, không biết là ai đã vỗ tay vài cái vì không kìm được xúc động, sau mấy tiếng vỗ tay thưa thớt rời rạc, tất cả mọi người ngồi dưới đều không khỏi vỗ tay cổ vũ cho những phát ngôn vừa rồi của Vương Nhất Bác.

Giữa những tràng pháo tay, thẩm phán lại gõ búa thêm lần nữa, tuyên bố giữ nguyên hiệu lực của phán quyết từ phiên tòa sơ thẩm, quyền nuôi dưỡng cuối cùng vẫn thuộc về bị đơn Tiêu Chiến, nguyên đơn không được quyền đệ đơn kiện lên nữa.





Phiên tòa kết thúc, đám đông túc tắc ra về.

Cảm xúc của Tiêu Chiến đan xen hỗn độn. Anh ngồi trên ghế bị đơn mà nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng có muôn vàn những điều muốn nói, thế nhưng miệng lại chẳng thốt ra nổi lấy một câu.

Vương Nhất Bác cũng yên lặng nhìn anh.

Chẳng biết là ai đã lấy đi cái chốt lò xo của đồng hồ, kim giây không còn xoay tích tắc nữa, thời gian như đã ngừng trôi.

Mãi hồi lâu sau đó, Vương Nhất Bác mới chấm dứt cái nhìn này trước. Hắn lẳng lặng rời khỏi phòng xử án, chỉ để lại cho anh một bóng lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top