ZingTruyen.Top

【BJYX 】 TÌNH CŨ

Chương 34

zhubushizhu

Cuối cùng tối ngày hôm đó Thịnh Dương vẫn không biết Trần Thước đã ngồi dưới nhà anh gần 3 tiếng đồng hồ, dòng tin nhắn đến thật bất ngờ kia vẫn không trả lời lại.

Cơ hội của hai người là ngang bằng nhau, từ năm mười mấy tuổi đã như thế.

Trần Thước đã vui vẻ muốn đợi, thì ngay vào một ngày đông lạnh đến rét run cầm cập, khi trời còn chưa sáng hẳn đã ở dưới nhà Thịnh Dương đợi rồi, chỉ để khiến anh khi xuống lần có thể nhìn thấy cậu ngay, cậu có thể đưa bàn tay ấm nóng của mình lên má anh nhéo nhẹ hai cái.

Đến lượt Thịnh Dương thì càng không cần nói đến, lúc đầu Trần Thước giả vờ là đàn anh lớp 12 làm bạn qua mạng của anh, hơn một tháng trời đều không thèm rep tin nhắn của cậu, nói ngừng là lập tức ngừng.

Nhưng cũng chính là kiểu đánh trùm đầu như vậy, đối phương chỉ cần giở chiêu một cái, liền bại trận thảm hại.

Vì thế những lúc như này Thịnh Dương không thể nào coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra được, cứ thế nói bỏ qua là bỏ qua, chạy đến trước mặt Trần Thước nói chúng ta làm lành đi.

Bây giờ không thể nào làm như thế nữa, trong lòng đã có một hố sâu, không vượt qua được, không liên quan gì đến việc tha thứ hay không tha thứ, căn bản là anh chưa từng trách móc gì cậu, cái hố đó chính là nút thắt trong lòng anh, khi hai lựa chọn bày ra trước mặt, bản thân lại trở thành lựa chọn bị bỏ rơi, thì có thể biết nút thắt này khó giải đến nhường nào.

Ai cũng không muốn mình bị bỏ rơi một lần nữa.

Làm không được, Thịnh Dương cực kì hiểu rõ mình không làm được, anh không thể nào có thể chấp nhận được một lần nào nữa, Trần Thước rời bỏ cuộc sống của anh y như lột da rút xương anh vậy, cảm giác ấy, cho dù là bất cứ lúc nào, khi nhớ lại đều khiến anh cảm thấy đau đớn đến không thể hít thở nổi.

Những năm hai người chia tay không thể tham dự vào cuộc sống của nhau, không biết cậu ở nơi tớ không nhìn thấy đã chịu bao nhiêu khổ cực, không biết khi không có tớ mỗi ngày cậu trải qua như thế nào, không biết nếu cả đời này không còn gặp lại được nhau, cậu sẽ ở bên một người như thế nào.

Những điều này đều không thể nghĩ, cũng không dám nghĩ, nghĩ nhiều rồi lại giống hệt đang trân trân nhìn máu thịt của mình bị rút trích ra khỏi cơ thể vậy, rút xong con tim sẽ trống rỗng, thật sự rất trống rỗng, trống rỗng đến nỗi khiến anh hoảng sợ.

Không giữ lại được người mình yêu, cảm giác hoảng sợ đó anh không muốn mình phải trải qua một lần nào nữa.

Trần Thước đã ngồi rất lâu, gửi xong tin nhắn, không đợi được câu trả lời, cũng là trong dự liệu của cậu, nên không khó chịu nhiều lắm, rời khỏi tiểu khu gọi một chiếc xe về đến cửa hàng, cửa hàng sắp đến giờ đóng cửa rồi những vẫn còn khách đang xem quần áo.

Có cả thảy 4 người, 2 người đang ngồi ở khu vực chờ nói chuyện với nhau, 2 người còn lại đeo khẩu trang và đội mũ, cầm theo mấy bộ quần áo ướm đi ướm lại trong khu vực thử đồ.

Người trong cửa hàng đều là thanh niên, có một cô gái thích đu idol, đang đứng ở quầy thu ngân kích động không thôi, nhìn thấy cửa hàng trưởng quay về rồi, liền tém tém lại vẫy tay với Trần Thước.

"Cửa hàng trưởng, cửa hàng nhà chúng ta có một đại minh tinh đến đó, anh nói xem nếu anh ấy mặc quần áo của chúng ta, thế thì chúng ta ngày mai sẽ siêu hot đó." Cô gái nhỏ đè thanh âm xuống nói, còn cầm điện thoại lên tìm mấy tấm ảnh của minh tinh kia đưa cho Trần Thước xem, "Đằng kia chính là một đạo diễn, bên cạnh hình như là người yêu của anh ấy."

Trần Thước nhướn mày, nói biết rồi, sau đó đối chiếu hàng tồn kho trên máy tính, nhân viên cửa hàng tí tí lại liếc hai cái nhìn về phía phòng thử đồ, Trần Thước nhẹ giọng, còn mang theo cả ý cười nói với cô: "Thôi được rồi, đừng nhìn nữa, minh tinh cũng là người mà, để người ta tự nhiên chọn đồ đi, đừng khiến người ta cảm thấy không thoải mái."

"Ai da, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một đại minh tinh bằng xương bằng thịt mà! Kích động tí hoy."

"Đồ u mê." Trần Thước vẫn cười nói.

Khí áp thấp vây quanh cửa hàng trưởng mấy ngày liền, bây giờ đã tan biến sạch, nhân viên cũng không đặt tâm tư ở trên người vị đại minh tinh kia nữa, vừa đối chiếu hàng tồn với Trần Thước vừa nói: "Cửa hàng trưởng, anh u sầu mấy ngày trời, hôm nay cuối cùng cũng cười lại rồi."

"Làm việc đi mấy má ơi."



Mấy ngày sau đó Trần Thước đều không gặp Thịnh Dương, cậu chạy đi chạy lại giữa hai đầu studio và cửa hàng, những công việc cần phải xử lí thì đều muốn xử lí trước cho xong, tháng sau bắt đầu quay chương trình rồi, sợ lúc đó không có thời gian nữa.

Thịnh Dương cũng cần phải làm việc, càng huống hồ người ta đã có người yêu rồi, cậu cũng không thể nào sáp sáp đến trước mặt người ta cả ngày được, dù gì mình cũng đã xếp hàng rồi, có thể chen hàng hay không, thì không phải cậu nói là được, Thịnh Dương cũng hoàn toàn không thể hiện ra ý định có thể cho cậu chen hàng.

Từ lúc nhận được tin nhắn kia, Thịnh Dương không nhận được thêm tin nhắn nào của Trần Thước nữa, Thịnh Dương cũng không phải lúc nào cũng nhớ nhung đến chuyện này, đều là người trưởng thành cả rồi, cần phải làm gì thì làm việc nấy, thuận theo tự nhiên thôi.

Thanh Minh được nghỉ 3 ngày, anh đã đặt vé máy bay rồi, tan làm cái liền về Trùng Khánh, đáp máy bay đến nơi cũng đã 0 giờ, anh không cho ba mẹ đến đón, tự mình gọi xe về nhà.

Chuyện đầu tiên sau khi về đến nhà chính là tắm rửa, vào nhà bếp nhìn một cái, đặt canh gà mà bà La để phần cho anh vào trong lò vi sóng hâm nóng lại, rồi ăn sạch sành sanh.

Thu dọn xong trở về phòng ngủ nằm, anh buồn ngủ đến díu cả mắt lại, ở bên ngoài thỉnh thoảng ngủ không ngon, nhưng ở nhà thì thật sự rất thoải mái, vừa đặt đầu lên chiếc gối quen thuộc, chui vào trong chăn, cơn buồn ngủ đã ập đến.

Trùng Khánh mới vào tháng 4 đã bắt đầu nóng, chênh lệch nhiệt độ rất lớn so với Việt Hải, ở Việt Hải có thể mặc áo dài tay mỏng thì ở Trùng Khánh đã phải mặc áo ngắn tay rồi.



Một mình Thịnh Dương ở nhà ăn ăn uống uống, lại ngủ hết cả ngày, trong nhóm WeChat bạn bè hồi cấp 3 đã ồn ào muốn ra ngoài tụ tập, Thịnh Dương hẹn với bọn họ đi ăn đêm.

Chỉ có mấy người bạn hồi trước chơi thân với nhau tụ tập, lớp phó học tập, có bạn ở cùng phòng hồi đi đào tạo tập trung, còn có mấy người Phan Phan nữa, gặp rồi nói về tình hình gần đây của mọi người.

Hỏi đến Thịnh Dương, Thịnh Dương đã uống đến đỏ ửng mặt mày, miệng ngậm một tờ khăn giấy, cười ngờ nghệch, lè nhè nói mình cũng chỉ là một designer cho một công ty quảng cáo nhỏ.

Phan Phan thay anh nói ra tên của công ty quảng cáo đó, lớp phó học tập chậc một tiếng, tay cầm ly rượu, mu bàn tay chạm vào mu bàn tay Thịnh Dương, nói: "Công ty quảng cáo này rất đỉnh ở trong nước đó, tớ đã từng nghe nói đến."

Một tay Thịnh Dương chống cằm, không biết là đang nghĩ đến cái gì, khoang mũi chỉ phát ra tiếng ừm, lớp phó học tập bị anh chọc cho bật cười, quay đầu lại nói với mấy người khác, nói thật sự kì lạ quá đi, mọi người đều học cùng một lớp, sao mấy năm nay bọn họ đều thay đổi khuôn mặt rồi, sao chỉ có một mình Thịnh Dương cứ như kéo dài thời thanh xuân nhỉ.

Phan Phan liền không vui, nghiêng đầu cười hờ hờ dựa vào người Thịnh Dương, nói tớ cũng rất xinh đẹp đó, có được không hả.

Đã rất lâu rồi không vui đùa cùng với bọn họ như thế này, nhà cũng không muốn về, mấy người hừng hực khí thế nói muốn đi ngắm bình minh, bạn cũ gặp lại chính là như thế, hào hứng lên rồi thì gì cũng muốn làm, một đám người ồn ào đến hai ba giờ sáng, đi leo núi, leo được đến đỉnh núi trời vẫn còn đen sì, trong đám cỏ vang ra tiếng kêu trong trẻo của đám côn trùng, giống như hồi nhỏ Thịnh Dương thường về quê, ngoài cánh đồng cũng có những tiếng như này.

Rõ ràng rất ồn ào nhưng nghe lại cực kì yên tĩnh, dường như bản thân vẫn còn bé, chưa từng lớn lên.

Một đám người cậu dựa tôi, tôi kề sát cậu ngồi đó, có người không chịu được nữa, buồn ngủ tới mức ngủ gật ngay tại chỗ, Thịnh Dương đã ngủ cả ngày hôm nay Thịnh Dương nên giờ chẳng buồn ngủ tí nào, mắt mở lớn ngơ ngốc nhìn bầu trời và màn đêm tối tăm, Phan Phan ngồi ngay bên cạnh anh, dựa vào vai anh, không có ai nói chuyện cả, thế giới trong khoảnh khắc này dường như trở nên thật rộng lớn và xa thẳm.

"Dương..."

"Hửm?"

"Cậu không buồn ngủ à?"

"Không buồn ngủ."

"Đang nghĩ cái gì đó?" Phan Phan hỏi anh.

"Không nghĩ cái gì cả."

"Dương."

"Hửm?"

"Cậu với bạn trai bây giờ của cậu thế nào rồi?"

Thịnh Dương a nhẹ một tiếng, nói tớ với anh ấy chia tay rồi.

"Tại sao cơ?"

"Tớ gặp được Trần Thước rồi."

Thịnh Dương nói xong câu này, Phan Phan liền ngẩn người ra, lập tức ngồi thẳng dậy khỏi vai anh.

Trời đã bắt đầu hửng sáng, chân trời đằng xa hiện ra một màu xanh nhàn nhạt, cả thành phố đang dần dần thức giấc, một cuộc sống mới đón chào bình minh, đón chào một ngày mới tươi đẹp.

"Không buông bỏ được, suy nghĩ đã hơn 4 năm, cũng đã thử hơn 4 năm rồi, không còn cách nào cả, không thử với người khác được." Đôi mắt Thịnh Dương nhìn về phía bình minh phía trước, hai tay đặt lên đầu gối.

"Thế..." Phan Phan đắn đo một hồi, lại không biết hỏi gì nữa.

Thịnh Dương đoán được cô muốn nói gì nên nói trước, "Yên tâm đi, cũng không phải trẻ con nữa, tớ nghĩ rồi, thuận theo tự nhiên thôi, lúc đầu chia tay vốn dĩ là quyết định của cả hai bọn tớ, tớ thực sự chưa từng trách gì cậu ấy, có thể ở bên nhau nữa hay không, trông chờ vào duyên phận đi, nhưng tớ cũng nói thật với cậu, tớ thực sự muốn thử lại với cậu ấy, thích một người mà, làm gì còn cách nào khác."

Phan Phan mỉm cười, nói được, sau đó hai người không nói tiếp gì nữa, nhìn bầu trời đằng xa hiện ra màu trắng bạc, một áng mây hồng rất nhạt rất nhạt tỏa ra từ phía chân trời.

Ngắm bình minh, cả đám ồn ào cả một đêm giờ cũng sức cùng lực kiệt, lúc xuống núi ai nấy đều phờ phạc, rũ rượi, ai về nhà người nấy.

Trên đỉnh núi Thịnh Dương đã chụp rất nhiều ảnh bình minh, chọn ra một tấm thích nhất đăng lên vòng bạn bè, đăng xong liền không xem điện thoại nữa, tắm rửa xong xuôi trở về phòng ngủ, mở điều hòa ngủ đến tận chiều, lúc tỉnh lại nhận ra rèm cửa đã được bà La kéo vào rồi.

Lần mò sờ được điện thoại, có mấy tin nhắn trong nhóm công việc, Carmen gửi một video quay tiểu công chúa qua, chưa hết, còn phải kèm thêm một câu, rốt cuộc cậu nuôi chó từ bao giờ, nuôi ở quê dưới Trùng Khánh à?

Nếu nói thế, thì quả thật là như vậy.

Nửa mặt Thịnh Dương vẫn còn đang vùi trong chăn, ngáp dài một cái, rớt cả nước mắt ra, nhìn thấy có thông báo trong vòng bạn bè, nhấn vào xem, trong vô số lượt thích nhìn thấy avatar của Trần Thước.

Nhưng mà cũng chỉ nhấn thích thôi, không có bình luận cũng không có tin nhắn nào.

Thịnh Dương liền ngơ ngẩn một hồi lâu, mới bò dậy, mở máy tính ra chạy một cái deadline.

Hoàn thành xong deadline, vươn eo duỗi người, sự mệt mỏi khi thức thâu đêm đến sáng lúc này mới hiện ra rõ ràng, ngủ cả nửa ngày giời rồi mà vẫn chưa bù lại được, vì thế bèn thay một bộ đồ rộng rãi thoải mái, xuống lầu chạy bộ một vòng, chạy đến cổng tiểu khu, gặp được Lôi Vũ vừa mới quay về, Lôi Vũ mặc một bộ đồng phục nhìn trông cực kì nghiêm túc, bây giờ anh là phi công bay thử nghiệm, nghe nói là cực kì giỏi.

So sánh như thế, Thịnh Dương càng giống với một đứa trẻ con hơn.

Lôi Vũ vẫn giống như hồi còn nhỏ, tiến đến, xoa xoa đầu Thịnh Dương, "Chạy bộ à?"

"À, vâng, hôm nay anh mới được nghỉ à?"

"Ừm, chỉ được một ngày thôi, sáng sớm ngày mai phải về đơn vị rồi, mệt quá đi mất."

"Biết mệt rồi mà còn về, kì nghỉ này hiếm lắm mới có được, nếu là em thì em sẽ ở nhà ngủ hết một ngày luôn." Thịnh Dương đi cùng anh, lúc nói đều cười tươi đến híp cả mí.

"Chính vì hiếm lắm mới có được nên mới muốn về nhà thăm ba mẹ anh, lần này cũng may mắn thật đó, còn gặp được em, cái đứa nhỏ này, chẳng lớn thêm được miếng nào cả." Giọng điệu khi nói chuyện của Lôi Vũ giống một trưởng bối, cũng quen rồi, vẫn luôn chăm sóc Thịnh Dương y như em trai ruột trong nhà vậy.

Hai người cười cười nói nói đi đến dưới nhà, Thịnh Dương đột nhiên ngẩn người ra, cả người cứ như bị đóng đinh tại chỗ, không dám tin nhìn người bỗng dưng xuất hiện dưới tầng nhà mình.

Lôi Vũ là người phản ứng lại đầu tiên, nhướn mày cười một cái nói, "Dương Dương, em với bạn em nói chuyện đi nhé, anh lên lầu trước đây."

"À, vâng."

Lúc Thịnh Dương đăng ảnh lên vòng bạn bè là 7 giờ sáng, sáng nay Trần Thước có một tiết ở studio, buổi trưa lúc ăn cơm mới cầm điện thoại, vừa nhấn vào vòng bạn bè liền nhìn thấy bức ảnh mà Thịnh Dương đăng, một tấm ảnh chụp bình minh, chỗ này cậu biết, cậu vừa nhìn liền có thể nhận ra, là ngọn núi mà lúc đầu cậu với Thịnh Dương cùng nhau leo.

Cậu nghĩ cũng không nghĩ, ngay lập tức đặt vé máy bay.

Đường đến nhà Thịnh Dương, cậu nhắm mắt cũng có thể đi đến, không sai được.

Muốn thử xem mình may mắn đến đâu, nếu có thể gặp được người ấy ở dưới nhà thì càng tốt.

Ai ngờ rằng lại gặp được thật.

Sau khi Lôi Vũ lên nhà, Thịnh Dương đi đến trước mặt Trần Thước, cúi đầu nhìn mặt đất, khẽ thở dài một hơi, rồi ngẩng đầu lên, chầm chậm chớp mắt hỏi Trần Thước, "Cậu về lúc nào thế?"

"Vừa mới tới nơi."

"Hứm?"

"Nhìn thấy ảnh cậu đăng ở vòng bạn bè, liền về." Trần Thước nói mà chẳng chút đỏ mặt nào, Thịnh Dương nhìn chằm chằm vào cậu, cảm thấy có chút quen thuộc, lại không nói rõ được đó là cảm giác gì.

Hơn 5 giờ chiều, Trùng Khánh đã chạng vạng nhưng vẫn nóng, học sinh cấp 3 phải học bù trong ngày nghỉ lễ đang đạp xe đạp của mình về nhà, xe đạp rất nhanh, hai người một xe, nói chuyện rất to tiếng, cười cũng rất to tiếng, đi xa rồi, tiếng cười vẫn còn vọng mãi.

17 18 tuổi, một độ tuổi đẹp đẽ biết bao.

Lúc Thịnh Dương 17 tuổi đi đào tạo tập trung ở thủ đô, Trần Thước muốn đến đó gặp anh một lần, cần phải tích tiền rất lâu, tiền công đi làm thêm không nhiều, cứ tích dần, mua vé máy bay, vượt quãng đường từ nam ra bắc xa xôi như vậy, đi đến gặp người mình thích.

Bây giờ muốn gặp đối phương lúc nào cũng có thể đặt vé máy bay xuất phát ngay được.

"Ồ, về làm gì vậy?"

Trần Thước nói: "Gặp cậu."

Thịnh Dương cảm thấy rất kì lạ, cảm giác quen thuộc này khiến anh muốn khóc.

Mấy phút sau, cổ họng khô khốc của anh mới ẩm hơn một xíu, có thể nói chuyện bình thường được, "Thế cậu gặp được rồi đó, tớ lên nhà đây, cậu về đi."

Trần Thước không nói được, cũng không nói không được.

Thịnh Dương xoay người đi mấy bước, lại dừng lại, quay người, "Không phải cậu đã biết tớ có người yêu rồi à?"

Câu nói này vừa nói ra, ép hết tất cả dũng khí Trần Thước tích được ngay giây trước về nguyên chỗ cũ.

"Không muốn phá hoại các cậu, tớ nói rồi mà, tớ đến xếp hàng trước, chính là thế." Trần Thước có tỏ ra nhẹ nhàng, tất nhiên cậu sẽ không nói với Thịnh Dương, cậu đã đấu tranh rất lâu, một mặt không muốn phá hoại cuộc sống hiện tại của Thịnh Dương, một mặt lại giống như bây giờ, mặt dày nói tớ đến xếp hàng.

Trong lòng âm thầm cầu mong may mắn.

"Cậu đúng là lưu manh." Thịnh Dương cười, anh không muốn nói những lời cay đắng với Trần Thước, chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi, cho dù anh với Trần Thước có thể bắt đầu lại từ đầu được hay không, cũng không cần thật sự làm như hồi năm mười mấy tuổi ấy nói rằng, cả đời này không gặp lại nữa. Không đến nỗi vậy.

Thịnh Dương không định mời Trần Thước lên nhà ngồi, nói hai cậu như vậy rồi thực sự muốn về nhà, nhưng đột nhiên bà La trở về.


Bà La tan làm xong tiện đường đi mua đồ ăn về, từ xa đã gọi Thịnh Dương, đi đến gần mới nhìn một cái, "Ai da, đây không phải là Tiểu Thước sao? Mấy năm rồi dì không gặp con rồi đó, sao lớn lên đẹp trai vậy nè? Còn đẹp trai hơn hồi cấp 3 liền."

"Mẹ..."

"Nóng quá đi mất, hôm nay nóng nực quá đi mất, ấy, mẹ mua dưa hấu rồi đó, cũng không biết có ngon hay không nữa, đi thôi Dương Dương, Tiểu Thước, lên nhà lên nhà, đừng đứng ngơ ngốc ở đây nữa, nhanh lên nhà đi, hai con giúp mẹ xách cái này, nặng lắm..."

Hai người còn chưa phản ứng lại được mà bà La đã sắp xếp việc nào việc nấy đâu ra đấy rồi.

Trần Thước bị nhét vào tay một túi bóng cực kì nặng, bên trong đựng một quả dưa hấu to, giờ từ chối cũng không được, chỉ có thể ngại ngùng theo bà La lên lầu, cả quá trình Thịnh Dương không nói một câu nào, đi đằng trước, mở cửa, đi vào nhà bếp giúp đỡ.

Trần Thước ngồi mà chột dạ không thôi, có bảo một lần là mình phải về rồi.

Bà La bưng một đĩa dưa hấu ra, "Về cái gì mà về, ăn xong cơm tối rồi hẵn về."

Vì thế Trần Thước liền ngơ ngác bị giữ ở lại ăn tối, cả buổi bà La hỏi cậu về những chuyện trong mấy năm gần đây, hỏi cậu bây giờ làm cái gì rồi, nghe thấy Trần Thước nói bây giờ cậu mở một phòng dạy nhảy và một cửa hàng quần áo nhỏ theo xu hướng, liền khen không ngớt lời, nói cậu có tiền đồ. Hai người còn add cả WeChat.

Thịnh Dương im lặng ăn cơm, không tham gia vào cuộc nói chuyện giữa hai người, ăn no rồi, đi ra phòng khách xem tivi, ngồi ở đó nhưng tâm hồn lang thang vào trong nhà bếp, dỏng tai nghe cuộc trò chuyện giữa hai người trên bàn ăn.

Cuối cùng vẫn không nghe được cái gì cả, cũng bình thường thôi, Trần Thước chính là người như thế, đối với anh cậu lúc nào cũng báo hỉ không báo ưu, càng huống hồ là người lớn, dù có cực khổ thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ kể ra.

Trần Thước nhìn thấy tâm trạng Thịnh Dương không được cao hứng cho lắm, hôm nay vốn dĩ cậu không định được nước lấn tới hay gì cả, trong lòng nghĩ chỉ cần gặp mặt một cái là quá đủ rồi.

Ăn xong cơm nói cảm ơn với bà La, bảo bây giờ mình phải về nhà đây.

"Lần sau nghỉ lễ lại đến nữa nhé, cháu là bạn cấp 3 của Dương Dương mà, qua nhà dì chơi nhiều chút nhe."

Trần Thước nhìn Thịnh Dương đang ngồi trên sô pha một cái, nói, vâng ạ.

Bàn tay đang cầm điều khiển của Thịnh Dương nắm chặt lại.

Đợi Trần Thước đi rồi, Thịnh Dương mới nhấn tắt tivi, ngồi ngơ ngốc một lát, bà La ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi anh sao thế, sao nhìn con không có tâm trạng vậy, có phải hôm nay đi leo núi mệt quá không.

"Mẹ..."

"Sao vậy con?"

"Con nói với mẹ chuyện này."

"Con nói đi, mẹ nghe nè."

"Mẹ còn nhớ, hồi con học đại học năm hai, có một đợt mẹ hỏi con sao không thấy con với Trần Thước chơi với nhau nữa không?"

"Hình như là có chuyện này thật."

"Có chuyện này con phải nói với mẹ, hồi đó con với Trần Thước từng yêu nhau, con biết mẹ đã đoán được từ lâu, nhưng vẫn không nói ra, nhưng con với cậu ấy về sau chia tay trong hòa bình rồi, bây giờ cũng không ở bên nhau, con chỉ muốn nói với mẹ một tiếng, không có ý gì khác đâu ạ, con biết mẹ lo lắng điều gì, con lớn rồi, chuyện riêng của con, tự con có tính toán." Thịnh Dương ngoài mặt nhìn trông rất thản nhiên, nhưng trong lòng lại hoang mang vô cùng.

Bà La mấp máy môi, nửa ngày trời không nói ra được một câu, bà đoán ra là một chuyện, tự Thịnh Dương nói ra lại là chuyện khác, ban đầu bà đoán hai người vẫn còn ở bên nhau, chỉ là đang giấu bà mà thôi, vì thế mới nhiệt tình chào hỏi rồi mới Trần Thước lên nhà ăn cơm.

Mẹ con hai người cứ thế ngồi trầm mặc ở đó, một hồi lâu sau, bà La mới ướm hỏi, cực kì cẩn thận dè dặt: "Chia tay thật rồi à? Chia tay bao lâu rồi?"

"Hơn 4 năm rồi ạ."

Bà La thở hắt ra một hơi, nhưng dù sao vẫn là mẹ, "Thế sao con không nói sớm với mẹ, nếu nói trước mẹ sẽ không thể cậu ấy lên nhà ăn cơm làm gì, tí nữa mẹ nhắn tin cho cậu ấy, bảo đừng bao giờ đến nhà chúng ta nữa."

Thịnh Dương nghe thấy bà nói như thế, liền không còn chút căng thẳng nào nữa, phụt cười, nói, mẹ đừng có làm lố thế chứ, diễn hơi sâu rồi đó nha.

"Được rồi, chuyện của hai đứa con, ba mẹ sẽ không xen vào, hai chúng ta cũng không phải loại người bảo thủ, con tự mình xem rồi quyết nhé, nhưng nếu cậu ấy dám bắt nạt con, con cứ nói với mẹ, lần sau mẹ thực sự không mời cậu ấy đến nhà ăn cơm nữa."

"Con thấy mẹ bổ dưa hấu cho người ta ăn cũng thật vui vẻ đó hen."

"Đó không phải đang diễn đó sao, không phải con vừa nói mẹ rất biết diễn à!"

"Mẹ...Trần Thước nghe thấy sẽ đau lòng đấy."

"Mẹ không quan tâm, nó khiến con trai mẹ đau lòng kia kìa."

"Xì, Madam La vẫn còn biết con là con trai mẹ đấy à? Con thấy mẹ coi Trần Thước là con trai ruột luôn rồi."

Bà La cười lớn mắng anh ăn nói linh ta linh tinh.



Trần Thước về nhà một chuyến, lão Trần với dì Điền đều không biết cậu về, hai người đi đến thành phố bên cạnh chơi rồi, Trần Thước cũng không định gọi điện thoại nói với hai người chuyện này.

Một mình ở trong nhà, nghĩ ngợi rất lâu, gửi tin nhắn hỏi Thịnh Dương ngày mai mấy giờ bay về Việt Hải.

Thịnh Dương không nói gì, trực tiếp gửi một ảnh chụp màn hình qua.

Ngày cuối cùng của kì nghỉ, ba mẹ Thịnh Dương vẫn bận rộn, Thịnh Dương cũng đã quen với việc một mình đi đến sân bay rồi, sân bay Trùng Khánh không lớn, anh vừa xuống taxi đã nhìn thấy Trần Thước đứng ở đó chờ.

Thịnh Dương nhìn cậu một cái, liền đi thẳng vào bên trong, lúc Trần Thước về hai tay trống không, về lại Việt Hải tất nhiên cũng không mang theo thứ gì, cậu muốn giúp Thịnh Dương đeo balo, Thịnh Dương tránh, nói không cần.

Sân bay, sân bay Trùng Khánh, đối với hai người bọn họ, ý nghĩ không giống nhau.

Làm xong thủ tục check-in, qua cửa an ninh, hai người ngồi ở cửa chờ ra máy bay.

Thịnh Dương nhắm mắt hơi hơi ngả đầu về sau nghỉ ngơi.

Được một lúc, nghe thấy Trần Thước nói: "Trước đây chúng ta chưa từng ngồi chung máy bay lần nào."

"Trước đây lần nào tạm biệt cậu ở sân bay, tớ đều nghĩ, sau này nhất định không để cậu đi một mình nữa."

Thịnh Dương mở mắt, hàng mi rung rung, nhìn sang Trần Thước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top