ZingTruyen.Top

【BJYX 】 TÌNH CŨ

Chương 25

zhubushizhu

Trời còn chưa sáng hẳn, nhiệt độ đột nhiên hạ khiến sáng ra có hơi lành lạnh, Thịnh Dương chạy xuống lầu, đèn hành lang vụt sáng lên từng tầng một.

Trần Thước đang đứng ở ngay dưới cầu thang, giống như đang chuẩn bị cực kì sẵn sàng, dang rộng hai tay, Thịnh Dương đứng ở bậc thang cuối cùng, nhìn cậu, gọi một tiếng, Trần Thước.

Trần Thước mỉm cười với anh, hai tay ngoắc ngoắc.

Thịnh Dương nhảy xuống khỏi bậc thang cuối cùng, trực tiếp bổ nhào vào người Trần Thước, hai tay ôm rất chặt, hận không thể hòa vào cùng một thể, cảm thấy thật may mắn, thật ngọt ngào, vui mừng khôn xiết, anh sắp chết chìm trong đó rồi.

Thành phố vào đầu thu, vạn vật hỗn loạn, từ từ tỉnh lại, chẳng ai đến quấy rầy, một cái ôm lâu thật lâu, lâu đến mức nhịp tim gần như đồng bộ.

Thịnh Dương chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, gò má giấu trong vai Trần Thước, thỏ thẻ nói, sao cậu lại dậy sớm thế, đến sớm thế.

Trần Thước buông lỏng ra một chút, mở rộng chiếc áo khoác, cuốn gọn Thịnh Dương vào trong áo khoác của mình, anh gầy gầy, vừa hay có thể ôm trọn lấy, cậu nghiêng mặt hôn lên vành tai Thịnh Dương, thanh âm rất nhẹ, "Không có ngủ, ngủ không được, nhớ cậu mãi."

Thịnh Dương không nói gì, như yêu tinh dính người, dụi dụi cọ cọ đầu lên cổ Trần Thước.

"Thử được không?" Trần Thước hỏi lại.

"Ừm." Thịnh Dương gật đầu, nhiệt độ của cái ôm dần dần tăng cao.

"Nghe lời thế cơ á?" Trần Thước ôm gọn anh vào lòng, vừa ấu trĩ vừa đắc ý đung đa đung đưa thân mình, mình nhặt được bảo bối rồi, lại còn rất ngoan nữa chứ, sao lại ngoan thế nhỉ, thích đến không chịu nổi nữa, cái gì mà nam với chả nữ, đồng tính dị tính, đều không so được với người trong lòng.

Mềm mại, nhưng một miếng bánh gạo, hận không thể cắn cho một miếng.

Từ đằng xa vọng đến tiếng nhà ai dậy sớm, dần dà tiếng nồi niêu xoong chảo bắt đầu vang lên từ trong tòa nhà tiểu khu, hai người ôm nhau lâu như thế nhưng lúc buông ra, mặt mũi đỏ bừng, không biết là do nóng hay do xấu hổ.

"Bây giờ cậu đi đâu đó? Về nhà à?" Thịnh Dương lưu luyến không nỡ víu lấy áo khoác của Trần Thước, không muốn buông tay.

"Chuyến bay của cậu mấy giờ vậy?" Trần Thước hỏi.

"Hơn một giờ chiều cơ."

"Ba mẹ cậu đưa cậu đi à?"

"Ừm...cậu có đi tiễn tớ không?" Thịnh Dương hỏi không quá lớn, ánh mắt đầy sự chờ mong.

"Được."

Hành lang vang lên tiếng bước chân, hai người nhìn nhau một cái rồi lập tức buông nhau ra.

Tiếng động lại gần, một người quen từ phía khúc ngoặt đi đến.

"Dương Dương? Sao thức dậy sớm thế?" Lôi Vũ mặc một bộ đồ thể thao, muốn xuống tầng chạy bộ buổi sáng.

Thịnh Dương nhất thời bối rối, chột dạ chớp chớp mắt, lắp ba lắp bắp: "Vâng, đúng rồi, hẹn với bạn học, hẹn dậy sớm tập thể dục, anh Lôi Vũ, anh đi chạy bộ à?"

Lôi Vũ nghi hoặc nhìn Trần Thước một cái, lại nhìn bộ đồ ngủ của Thịnh Dương, "Em mặc đồ ngủ tập thể dục á?"

"À...em còn chưa tỉnh nữa, em xuống nói với bạn em, em không đi nữa." Thịnh Dương giải thích, liếc nhanh Trần Thước một cái, Trần Thước cười với anh.

Lôi Vũ nửa tin nửa ngờ gật đầu, chỉ nói hôm nay hạ nhiệt độ, bảo hai bọn họ đừng đứng đực ở chỗ hành lang nữa, nếu không đi chạy bộ thì về nhà ngồi đi, sau đó liền đeo tai nghe lên chạy ra ngoài.

Đợi người chạy xa rồi, Thịnh Dương mới lặng lẽ thở phào một hơi.

"Thế tớ lên nhà đây, chốc nữa cậu nhất định phải đến đưa tớ ra sân bay đó."

"Biết rồi mà, cậu mau lên đi."

"Tớ lên thật đây nhé?" Thịnh Dương chỉ chỉ vào lối lên cầu thang, mắt to tròn nhìn chăm chăm vào Trần Thước tận mấy giây.

Trần Thước đưa tay ra nhéo má anh một cái, nói, "Thế ôm thêm một cái nữa đi."

Vì thế Thịnh Dương lại nhanh nhẹn nhào vào lòng Trần Thước, cười khúc khích một hồi lâu.

Lên tầng rồi, moi móc nửa ngày trời mới phát hiện vừa nãy mình chạy vội quá, không mang theo chìa khóa, trong túi áo chỉ có mỗi cái điện thoại, liền hoang mang gọi điện cho ba mình, ba anh đang đánh răng, nhận điện thoại liền nghe thấy con trai nói đang đứng ngoài cửa nhà.

Cả đầu đầy dấu hỏi chấm, mới đi đến cửa phòng ngủ của con trai nhìn, quả nhiên không thấy người đâu, đi ra ngoài mở cửa, Thịnh Dương mặt mày ngoan ngoãn nói chào buổi sáng ba.

"Ơ không phải, cái đứa trẻ này, sao con ngủ cũng chạy được ra ngoài vậy?"

"À..." Thịnh Dương co vai chui vào trong nhà, "lạnh quá đi mất, bạn con nói hôm qua con làm rơi căn cước ở trong túi cậu ấy, mới sáng sớm ra cậu ấy đã đến đưa trả con rồi, ôi hôm nay hạ nhiệt độ lạnh quá đi mất!"

Ba Thịnh Dương cầm bàn chải mà mặt tràn đầy khó hiểu, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không nói được là không đúng ở đâu, gió thổi thông từ ban công đến cửa nhà, khiến ông rùng mình vì lạnh, không nghĩ thêm gì nữa, nhanh chóng đóng cửa, miệng lầm bầm, hạ nhiệt độ thật rồi.



Trần Thước về đến nhà, ngồi thẫn thờ trên giường rất lâu, lão Trần tan ca đêm, đến giờ này mới về đến nhà, đi vào, muốn đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ, lúc đi ngang qua phòng Trần Thước, nhìn thấy Trần Thước ngồi trên giường ngơ ngốc, ông bị dọa cho giật nảy mình, nghĩ bụng, thằng nhóc này đâu bị mộng du đâu nhỉ.

"Con trai?" lão Trần dựa vào khung cửa phòng Trần Thước, gọi một tiếng thăm dò.

Trần Thước ngay lập tức hoàn hồn, "Dạ? Sao vậy ba?"

"Con ngồi đó ngơ ngác cái gì đó?"

"Không có gì ạ, vừa mơ được giấc mơ đẹp." Trần Thước cười ha ha, đột nhiên nhớ ra cái gì, lấy 1000 tệ tiền mặt từ trong ngăn kéo ra, đi đến nhét vào trong tay ba mình, "Lão Trần, đây là tiền lương con làm thêm hè, nhưng chắc chắn là không đưa hết cho ba, dù sao tiền con kiếm không được nhiều, đưa trước cho ba 1000 coi như con trả tiền cơm nước nha!"

"Con bị ấm đầu à?" lão Trần cười vỗ lên vai Trần Thước, không cầm 1000 tệ này, "Tiền con kiếm được thì tự giữ lấy dùng, ba nhiều tiền lắm, con đừng lo lắng cái này, cứ giữ lấy, ây dô buồn ngủ chết mất thôi, ba về phòng ngủ đây."

"Sao vậy đồng chí lão Trần, coi thường 1000 này của con à?" Trần Thước bày ra bộ dáng cà lơ phất phơ, nói đùa.

"Không lớn không nhỏ, ba đấm con giờ." Lão Trần cười đá Trần Thước một cái, chỉ đá chơi thôi, đi ra ban công thu đống quần áo phơi hôm qua rồi đi vào nhà tắm, đi được nửa đường đột nhiên đánh ánh mắt khó hiểu về phía phòng Trần Thước một cái, không đúng lắm, mới sáng sớm ngày ra, mặc áo khoác ngồi trên giường, người không biết còn tưởng đứa trẻ này mới đi ra ngoài một chuyến xong.

Kì quái.



Nửa tiếng trước giờ xuất phát đến sân bay, Thịnh Dương kéo hành lí ra ngoài phòng khách, ba mẹ anh hôm nay đều sắp xếp giờ nghỉ trưa hôm nay, sẽ đưa anh đến sân bay trước.

Thịnh Dương gửi tin nhắn cho Trần Thước, hỏi Trần Thước đã đến chưa.

Một tin nhắn thoại của Trần Thước được gửi đến, nói vừa đến dưới nhà rồi.

Thịnh Dương ngồi thấp thỏm, đắn đo một lúc mới lấy hết can đảm nói, "Ba, tí nữa bạn con cũng muốn đi cùng đến sân bay tiễn con, con nói trước với ba một tiếng ha."

"Được mà, bạn học nào thế?" mẹ anh từ nhà bếp ló đầu ra.

"Thì chính là, cái cậu nói mẹ giống chị gái con ấy." Thịnh Dương cố ý trêu mẹ mình.

Bà La cười tươi y như hoa nở, nói được mà, mẹ rất thích người bạn nhỏ kia của con, đã đẹp trai lại còn biết ăn nói.

Vì thế một nhà 3 người, thêm cả Trần Thước, 4 người ngồi trên xe đi đến sân bay, Bà La ngồi ghế trước, cả quãng đường cứ nói chuyện với Trần Thước không ngừng, tí tí lại hỏi Trần Thước học lớp nào, chốc chốc lại hỏi Trần Thước ba mẹ cậu làm nghề gì.

Thịnh Dương vội vàng ra tay ngăn mẹ mình hỏi tiếp, "Mẹ ơi, mẹ đừng hỏi Trần Thước nhiều như thể đang tra hỏi phạm nhân thế chứ."

"Ơ cái đứa này, nói linh tinh gì thế." Bà La bị Thịnh Dương dội cho gáo nước lạnh, sự chú ý lại đặt lên người anh, bắt đầu dặn dò, "Căn cước đã cầm chưa? Quần áo dày có nhớ mang đi không đó? Tối qua mẹ tìm cho con chiếc áo khoác kia, con có nhớ bỏ vào vali chưa?"

"Đều mang hết rồi, không có quên, bỏ vào rồi bỏ vào rồi mà!"

Trần Thước lặng lẽ nghiêng đầu qua cười với anh rồi nhếch nhếch mày, dùng khẩu hình nói, cảm ơn nha.

Đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này lúc chia tay ở sân bay, bà La cũng thoải mái hơn nhiều, ăn uống sinh hoạt đều đã dặn dò xong, ba Thịnh Dương đứng ở một bên, hoàn toàn không xen vào một câu.

Trước khi vào phòng chờ, một nhà lần lượt ôm nhau, Thịnh Dương dịch người đến trước mặt Trần Thước, nghiêng đầu nghịch ngợm hỏi, "Thế cậu có muốn ôm một cái không nào?"

Trần Thước nghĩ bụng, đã biết thừa còn cố tình hỏi.

Khi tạm chia xa, hai người quang minh chính đại ôm nhau ở giữa sân bay tấp nập người qua lại, cách lớp áo khoác dày, Trần Thước khẽ vỗ lên eo Thịnh Dương, thì thầm nói nhỏ bên tai, "Đến nơi nhớ gọi điện cho tớ nhé."

Thịnh Dương ồm ồm ừm một tiếng.



Sau khi tách ra, Thịnh Dương qua cửa an ninh, cởi áo khoác đặt vào giỏ, nhân viên sân bay quét từ trên xuống dưới một lượt rồi cho anh qua, anh cầm balo và áo khoác từ giỏ lên, giũ một cái định mặc, liền nhìn thấy trong túi áo khoác lộ ra một góc của thứ gì.

Anh vắt áo khoác ngang tay, sờ tay vào túi áo, móc ra được 1000 nhân dân tệ, liền lập tức ngớ người, sau đó rất nhanh đã biết tiền này đến từ đâu.

Vừa rồi lúc Trần Thước ôm anh đã nhét vào túi áo khoác.

Thần kinh.

Trần Thước, cậu bị ngốc à?

Mũi Thịnh Dương cay sè, đi về hướng cổng được ghi trên vé máy bay, đi được nửa đường không nhịn được nữa, nước mắt lưng tròng, còn chưa đến giờ check-in lên máy bay, đi đến chỗ ghế chờ lau nước mắt, gửi tin nhắn cho Trần Thước, hỏi bọn họ đã về nhà chưa.

Trần Thước gửi đến một tấm ảnh chụp quang cảnh bên ngoài cửa sổ xe, còn có thêm một dòng chữ.

[Ngại quá đi mất, ở cùng một xe với ba mẹ cậu, cậu vừa đi cái tớ liền không biết nên nói cái gì nữa]

[Người vợ xấu xí cũng phải gặp ba mẹ chồng chứ.]

Thịnh Dương gửi tin nhắn này đến, Trần Thước liền phì cười, bà La bèn hỏi cậu, có chuyện gì mà vui thế.

"Không có gì không có gì đâu dì, cháu chơi game ấy mà."

[Ai là người vợ xấu xí chứ? Học sinh cả khối mình đều biết cậu là vợ tớ đó nhé.]

Thịnh Dương nhìn chằm chằm vào câu đó rất lâu, khóe môi rũ xuống, lại không có tí tiền đồ nào mà muốn khóc, anh nói với Trần Thước, tớ nhìn thấy tiền cậu lén lút nhét vào túi áo tớ rồi, thần kinh à, ai thèm tiền của cậu chứ.

[Sợ cậu ở bên ngoài ăn không ngon, sau này kiếm được nhiều tiền hơn rồi, sẽ cho cậu nhiều thật nhiều nha.]

Loa phát thanh ở sân bay nhắc nhở đã đến giờ lên máy bay Thịnh Dương gọi điện thoại cho mẹ một cuộc, bà La còn tưởng anh quên mang theo cái gì, vừa nhấn nhận điện thoại cái giọng có hơi khoa trương, "Ây da, con ngoan, có phải quên mang theo gì không?"

"Không quên đồ gì cả, mẹ, con nhớ đến một chuyện, lần trước con mượn Trần Thước 1000 tệ để mua tài liệu, quen nói với ba mẹ, mẹ giúp con trả tiền cho cậu ấy nhé, nếu không, nợ tiền cậu ấy con cũng ngại lắm..."

"Thế à, con này, chuyện này mà cũng quên được nữa, không sao không sao, tí nữa mẹ trả giùm con, con chuẩn bị lên máy bay chưa?"

"Sắp lên rồi ạ, thế con cúp máy nhé."

"Được, chú ý an toàn nhen, đến thủ đô rồi nói với mẹ một tiếng."

Trần Thước còn đang nghĩ đến việc sao Thịnh Dương lại không rep tin nhắn cậu, ngay giây sau lại nghe thấy cuộc trò chuyện của Thịnh Dương với mẹ, cũng mơ hồ đoán được một chút.

Quả nhiên không sai, bà La cúp điện thoại xong cái liền quay đầu xuống, cười rồi nói xin lỗi cậu: "Tiểu Thước, Dương Dương vừa mới gọi điện cho dì nói đợt trước nó hỏi mượn cháu 1000 tệ để mua họa cụ tài liệu gì đó đúng không, nó nói mình quên khuấy mất chuyện này vừa mới nhớ ra thôi, dì giúp nó trả cháu nha."

Bởi vì công việc mà bà La trên người lúc nào cũng mang theo tiền mặt, lục tìm trong túi một lúc vừa hay có đủ 1000 tệ, quay người lại đưa cho Trần Thước.

Ba Thịnh Dương lái xe, nghe được chuyện này, nói Dương Dương không cố tình quên đâu, bảo Trần Thước đừng có trách Thịnh Dương.

Lúc này Trần Thước không cầm tiền thì cũng không được, cũng không thể nói mình không cho Thịnh Dương mượn tiền à, thế làm sao giải thích được cuộc gọi vừa nãy của Thịnh Dương đây, vì thế chỉ có thể ngại ngùng cười, nói không sao ạ, sau đó nhận lấy 1000 tệ kia nhét vào trong túi áo.

Trước khi tắt nguồn Thịnh Dương có nhắn cho Trần Thước một tin.

[Thế sau này cậu kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền rồi hẵn cho tớ, bây giờ cậu lớp 12 cũng cần dùng đến tiền mà, phải mua tài liệu, phải nộp phí đăng kí, cậu giữ lại dùng đi, cứ coi như giảm gánh nặng cho chú vậy, cậu đừng lo lắng cho tớ nữa, tớ có phải trẻ con đâu, tớ sẽ ăn ngon, uống khỏe, mặc đẹp. Trần Thước, tớ thực sự rất thích cậu đó.]

Trần Thước nhìn dòng tin nhắn rất dài này, xoay đầu nhìn con đường đang vùn vụt trôi qua ngoài cửa sổ, hãy nhanh lớn lên nào, cậu nghĩ, lớn lên trở thành một người trưởng thành có thể gánh vác được trách nhiệm khi yêu một người, có thể quang minh chính đại đối tốt với người mình yêu, có thể có người ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Hãy nhanh lớn lên nào, Trần Thước.




Chính thức bước lên lớp 12, nhiệm vụ học hành càng ngày càng căng thẳng, thành tích học tập của Trần Thước trước giờ vẫn luôn ổn định trong top 5 của lớp, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng lọt vào top 30 của khối, giáo viên chủ nhiệm hi vọng cậu có thể cố gắng hơn, nếu có thể thi đỗ vào trường đại học theo nguyện vọng, có thể lấy được học bổng thì càng tốt hơn rồi.

Mạch Tử cũng lần đầu tiên nghiêm túc như vậy, thời tiết tháng 11 lạnh đến run cầm cập, mỗi tiết ôn bài buổi sáng cũng đến sớm, đeo tai nghe đứng bên ngoài lớp học đọc thuộc từ vựng tiếng Anh.

Trần Thước đến trường liền có thể nhìn thấy dáng người cao to lừng lững của Mạch Tử đi lại ngoài hành lang khối 12, một tay cầm chiếc bánh bao bốc khói nghi ngút, cắn một miếng đọc một từ.

Hai lần thi thử trước, thành tích của Trần Thước không tăng, vẫn vững vàng dừng ở trong top 30 của khối, nhưng thực ra thế cũng đã không tồi rồi.

Giữa tháng 12 Thịnh Dương phải tham gia kì tuyển sinh chung, đợt đó hai người tuy bận rộn nhưng tối nào cũng gọi điện cho nhau, trong điện thoại Thịnh Dương trưng bộ mặt đáng thương tội nghiệp ra nói với Trần Thước, "Tớ căng thẳng quá, tớ sợ mình phát huy không tốt."

"Đừng căng thẳng, cậu vẽ đẹp thế còn gì, tớ đưa cho thầy mỹ thuật trường mình xem rồi, thầy ấy nói tranh của cậu có thể làm tranh minh họa được đó, cứ phát huy như bình thường là được."

"Thế cậu thì sao? Có áp lực lắm không?"

"Vẫn ổn, tớ chẳng có áp lực gì cả, tớ thoải mái lắm." Trần Thước co người trong chăn, bên cạnh có bật một chiếc đèn bàn, trên gối đặt một đề thi thử môn toán, "Cái chuyện như học hành ấy mà, không gấp được đâu."

Thịnh Dương mặc một chiếc áo khoác to sụ, ngồi xổm bên ngoài ban công nói chuyện với cậu, khói nóng thở ra từng hơi từng hơi, bay lượn trong không trung rồi tan mất, anh nói, tớ hâm mộ cậu thật nha Trần Thước, tớ cũng muốn được thoải mái như cậu, thế thì tốt biết mấy, nhưng tớ cứ căng thẳng mãi thôi.

Trần Thước không để ý đến câu nói này của anh, chỉ nghe thấy một tí tiếng gió, liền nhíu mày hỏi Thịnh Dương, cậu đang ở đâu đấy?

Thịnh Dương sợ bị lộ, chỉ có thể đánh trống lảng khỏi chủ đề này, giọng mềm mại như nhung gọi Trần Thước "Tớ nhớ cậu quá..."

"Cậu thành thật một chút, bây giờ đang ở đâu?"

Thịnh Dương biết mình không giấu được nữa, chột dạ nói mình đang ở ngoài ban công.

"Trời lạnh như thế cậu ở ngoài ban công gọi điện cho tớ á, mau vào trong phòng nhanh."

"Nhưng bạn cùng phòng đang học, tớ muốn nói chuyện với cậu mà." Thịnh Dương bị Trần Thước nói như thế, lại tự dưng tủi thân, vừa buồn vừa tủi, "Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, tớ nhớ cậu lắm..."

Trần Thước nháy mắt không tức giận được nữa, giọng hạ xuống ngay, dỗ dành, "Tớ biết nhưng ngoài ban công lạnh lắm, chúng ta nhắn tin nhé, có được không nào? Cậu đeo tai nghe vào, tớ ghi âm thoại cho cậu, cậu nhắn tin là được, có được không?"

Thịnh Dương khịt khịt mũi, ngồi xổm lâu chân cũng tê rần, không tình không nguyện nói, "Thế cũng được, nhưng cậu vẫn chưa nói với tớ là cậu nhớ tớ."

Trần Thước chui trong chăn cười khùng khục, nói tận mấy lần tớ cũng nhớ cậu, Thịnh Dương mới ngoan ngoan cúp điện thoại vào trong phòng, lúc chui vào trong chăn chân tay đã lạnh buốt, cuốn chăn một lúc lâu mới ấm lên.



Cuối cùng cũng đến gần ngày thi chung, học sinh lớp nghệ thuật của Thịnh Dương cuối cũng cũng có thể kết thúc những tháng ngày đào tạo tập trung đầy áp lực ở thủ đô.

Ngày trở về Trùng Khánh là chiều thứ 5, giáo viên sắp xếp xe buýt, muốn tiễn từng em học sinh một về đến tận cửa nhà, nhắc nhở bọn họ mấy ngày này cứ ăn ngon ngủ kĩ, chuẩn bị cho kì thi chung tuần sau.

Thịnh Dương đã gọi điện trước cho mẹ nói mình sắp đến cửa tiểu khu rồi, mẹ anh nhanh chóng ra cổng tiểu khu đứng đợi, Thịnh Dương xách theo hành lí đi từ cuối xe lên hàng ghế đầu, đi đến mới đột nhiên nhớ ra hỏi giáo viên, "Thầy ơi, xe này có đưa thầy về trường không ạ?"

"Tất nhiên phải đưa thầy về trường rồi."

"Thế em đi cùng thầy về trường nhé!" đôi mắt Thịnh Dương sáng lên, "Em nhờ mẹ em kéo hành lí về nhà, em đi với thầy về trường."

"Cũng được, tùy em thôi." Thầy giáo cười, "Đây là vì lâu lắm không đến trường nên nóng lòng không thể chờ được nữa về làm học sinh chuẩn bị thi đại học đấy hả."

Thịnh Dương híp mắt cười hi hi.

Xuống xe đưa hành lí cho bà La, mẹ anh hỏi anh không về nhà muốn đi đâu, Thịnh Dương chớp chớp mắt, ra dáng chính trực lắm, "Mẹ, con muốn về trường xem xem, con nhớ trường quá, con phải về cảm nhận một chút không khí học tập của các sĩ tử chuẩn bị thi đại học thôi."

"Xội ôi, tiến bộ nhỉ, thế con đi đi." Bà La xoa xoa đầu anh, bảo anh tối nay về sớm một tí, bà đã làm cho anh rất nhiều món ngon rồi.

Thịnh Dương cùng thầy giáo theo xe về đến trường, học sinh khối lớp 10 đã tan học từ lâu, trên sân thể thao trường có người đang chơi bóng rổ, tòa nhà giảng dạy của khối 12 cách sân bóng rổ rất xa, vẫn còn đang học tiết cuối cùng của ca buổi chiều.

Anh mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm dày sụ, đội một chiếc mũ len màu xám, đi ngang qua sân bóng rổ, nhớ đến lần "không đánh không quen biết" đầu tiên của mình với Trần Thước, chính là bị Trần Thước ném quả bóng rổ đập vào đầu, cứ nghĩ miên man mãi đến ngay cả anh cũng không nhận ra, gò má đang đau nhức vì cười vui quá.

Rón ra rón rén đi đến khối lớp 12, tìm được lớp 12-2, đứng ở hành lang bên ngoài lặng lẽ ngó vào, trời lạnh, cửa sổ lớp học đều đã đóng cả, chẳng nhìn thấy cái gì, anh cứ nằm ngoài ra lan can hành lang, thẫn thờ nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Thầy giám thị hôm nay không tới khối 12, nếu giờ mà ở đây á, nhìn thấy một học sinh không mặc đồng phục nghênh ngang đi lại trong trường, thể nào cũng bị gọi tới phòng giám hiệu giáo dục tư tưởng nửa tiếng đồng hồ cho mà xem.

Lớp Trần Thước đang làm đề thi thử, giáo viên chủ nhiệm nói kì thi cuối kì sắp đến rồi, bảo bọn họ phải nghiêm túc làm mỗi tờ đề thi thử, đừng có mà coi nhẹ 1-2 điểm đó, có khi 1 điểm thôi cũng có thể cho bọn em một cuộc đời hoàn toàn khác rồi.

Mạch Tử buồn ngủ đến nỗi sắp không mở nổi mắt, nằm bò ra bàn vừa làm đề vừa nói chuyện riêng với Trần Thước, "Tối qua tớ ngồi học thuộc từ vựng đến tận hơn 11 giờ đêm, chỉ thiếu chút nữa là có thể treo tóc đâm dùi rồi đó."

"Ấy dô, có tiến bộ nha, thành ngữ cũng dùng lưu loát ghê ta ơi." Trần Thước chống cằm làm đề, đầu cũng không ngẩng lên, chế giễu Mạch Tử.

"Kiếp này của tớ chỉ liều mạng vì thi đại học thôi, thật đó, kiếp sau không muốn học nữa đâu."

"Có chí khí." Trần Thước giơ ngón tay cái với cậu.

"Tí nữa tan học đi ăn cái gì?" Mạch Tử làm xong câu hỏi cuối cùng, duỗi duỗi cái eo nhức mỏi.

Từ sau khi lên lớp 12, bởi vì phải tham gia giờ tự học buổi tối nên cậu với Trần Thước sau khi tan học thì đều không về nhà, ăn gọn nhẹ cái gì ở bên ngoài cổng trường rồi về lớp học luôn.

"Không biết nữa, ăn gì cũng được."

"Tớ đói chết rồi, muốn tan học nhanh chút..."

"Hai cậu kia rì rầm cái gì đấy?" Giáo viên chủ nhiệm ngồi trên bục giảng đọc sách, nghe thấy hai người chụm đầu nói chuyện riêng một lúc lâu rồi.

"Thầy ơi, Mạch Tử nói ngày nào cậu ấy cũng quên ăn quên ngủ chỉ vì để nâng cao thành tích thi, nhưng người là sắt, cơm là thép, bây giờ cậu ấy đói đến sảng rồi." Trần Thước nhịn cười, bán đứng đồng đội.

Không khí vốn đang bí bức trên lớp ngay lập tức dịu đi không ít, có mấy học sinh còn đang lén cười.

Giáo viên chủ nhiệm nói chỉ có hai cậu ngày nào cũng lắm chuyện thôi.

Nhưng mà câu này cũng chỉ nói cho có, các thầy cô đều rất quý Trần Thước, vừa có chí vừa thông minh, hơn nữa ngày nào cũng như mặt trời vậy, khuấy động bầu không khí thi thố nhạt nhẽo bí bức ở trong lớp.

"Được rồi, đề làm xong rồi thì nộp lên, nộp xong có thể về trước, nhẹ chân nhẹ tay thôi, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác."

Trần Thước ngay lập tức sống dậy, cười hơ hớ cùng Mạch Tử nhanh chóng kiểm tra lại một lượt đáp án, một trước một sau lên nộp bài thi rồi ra khỏi lớp.

Ra khỏi lớp, lại nhẹ tay đóng cửa lại, Mạch Tử đột nhiên hô lên, "Ôi vãi!" sau đó vỗ một cái lên vai Trần Thước.

"Cái giề!" Trần Thước lườm một cái, quay đầu lại trừng cậu.

"Vợ cậu kìa!" Mạch Tử nhướn cao mày, nhìn thấy Thịnh Dương đang đứng ở chỗ hành lang đằng kia liền ra hiệu cho Trần Thước.

Trần Thước cũng sững người, đứng nguyên tại chỗ điên cuồng chớp mắt, mới xác định được người trước mặt thực sự là Thịnh Dương, suýt chút nữa đã lao đến như tên bắn ôm anh vào lòng.

Hai người đã không gặp nhau hơn nửa học kì, tự dưng lại có chút xấu hổ, Thịnh Dương mím môi cười với hai người, hỏi, "Không phải vẫn chưa tan học sao? Các cậu sao lại được ra trước thế?"

"Haizzz, làm xong đề rồi thì về trước thôi." Mạch Tử huých huých vai Trần Thước, nói một cách vô cùng ghét bỏ, "Đừng có mà giả vờ giả vịt nữa, trong lòng vui đến nở hoa rồi chứ gì."

"Cút đê." Trần Thước lườm cậu, nhưng quay đầu cái lại cười được ngay, đi đến chỗ Thịnh Dương, thanh âm cũng thấp đến vài tone, "Cậu về lúc nào thế?"

"Vừa mới đến, sau khi đưa hành lí cho mẹ tớ cầm về liền theo thầy giáo đi xe buýt về lại trường nè."

"Có phải hai ngày nữa sẽ thi chung không?"

"Ừm, thứ 2 tuần sau."

Mạch Tử đi tới bên cạnh hai người, đúng thật là cạn lời đến héo hon, nói Trần Thước trọng sắc khinh bạn, đá Trần Thước một cái rồi chạy biến, ý thức tự giác, biết mình biết ta cực kì cao nói tối nay mình về nhà ăn cơm rồi mới đến tự học tối.

Trần Thước với Thịnh Dương nhìn nhau một cái, ăn ý bật cười.

Ra khỏi cổng trường, hai người đều không biết phải đi đâu, cứ lang thang trên phố một lúc lâu.

"Mẹ tớ bảo tớ tối nay về nhà ăn cơm."

"Thế tớ đưa cậu về đến dưới nhà rồi về."

Thịnh Dương nghĩ một lát, nói được. Bởi vì anh nhớ Trần Thước quá thể, về đến Trùng Khánh nóng lòng muốn đến gặp Trần Thước, gặp được rồi lại muốn ở bên nhau lâu hơn một tí.

Đường về nhà phải đi ngang qua một con hẻm nhỏ cạnh công trường, không có ai qua lại cả, tứ bề đều yên tĩnh, chỉ có tiếng còi tít tít từ con đường cái xa xa thỉnh thoảng vọng lại.

Thịnh Dương không nhớ là anh chủ động hay Trần Thước là người chủ động nữa.

Nói tóm lại lúc phản ứng lại được, tay anh đã được Trần Thước nắm gọn lấy, nhét vào trong túi áo khoác mùa đông, ấm cực kì, anh lặng lẽ nhìn sang Trần Thước dưới ánh đèn đường, phát hiện Trần Thước cũng đang nhìn mình, ý cười và ý thích đều viết cả lên trên gương mặt cậu.




==================================================

A Zhu:

Trời ơi thích tạo hình hôm nay của Bobo quá AAAAAAAAAAAAAAAA,............


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top