ZingTruyen.biz

Bjyx Keo Bac Ha

Vương Nhất Bác nhìn một màn kinh diễm này của Tiêu Chiến mà thán phục trong lòng, chịu chơi ghê. Hôm qua trông nam tính ấm áp thế mà không ngờ lại có sở thích ngầm đáng kinh ngạc thế này.

Đúng là đời nhỉ, không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài được.

"Đại ca Mã Sa, thế nào? Có hài lòng không?" cậu ngồi yên quan sát một lúc mới chậm rãi lên tiếng, ly rượu trên tay lắc lư nhẹ nhàng.

"Dĩ nhiên, nhưng nếu chạm được vào đoá Bạch Mẫu Đơn tinh khiết như em chắc chắn còn tuyệt hơn nữa." Mã Sa vừa đáp vừa nhìn cậu, nhưng tay lại không ngừng vuốt ve xuống bờ mông căng tròn của anh, cư nhiên vỗ 'bép' một cái khiến anh điếng người.

"Anh lại đánh giá tôi quá cao rồi, tôi làm sao có được thân hình nóng bỏng như em gái này được." Vương Nhất Bác phất tay cười cười, nâng ly rượu trong tay nhấp môi một cái rồi hỏi "Em tên gì? Giới thiệu cho đại ca Mã Sa biết đi chứ?"

Tiêu Chiến nhịn xuống xúc cảm muốn đem kẻ dê sòm biến thái bên cạnh mình băm ra thành trăm khúc rồi quăng xuống biển cho cá ăn, anh cố gắng nặn ra gương mặt tươi tắn thoải mái nhất của mình, nũng nịu nói nhỏ "Mọi người thường gọi em là Tiểu Bạch."

"Tiểu Bạch? Rất dễ nghe." Mã Sa nghe xong lại bóp mông người nào đó thêm một cái "Nhưng da hơi ngâm đấy, gọi Tiểu Hắc sẽ hợp hơn."

Con mẹ ông, tôi đen kệ tôi! Ai khiến ông lắm lời vậy?

Có từng nghe qua da đen phát sáng chưa? Đen bí ẩn, đen quyền lực, đen mạnh mẽ kiêu ngạo!

Còn nữa, bao giờ ông trắng hơn tôi rồi hẳn chê, ok?

"Người ta muốn tạo ấn tượng đặc biệt cho anh mà, nhìn xem mấy cô nàng khác ai cũng trắng nõn như nhau, không có gì khác biệt cả."

"Cũng đúng, em đẹp, em có quyền." Mã Sa tương đối thích 'cô hầu gái' non nớt này, vì thế tay lúc nào cũng ôm chặt vòng eo mảnh khảnh ấy, khi thì sờ lên ngực, lúc thì mò xuống mông, tóm lại là không thể nào yên được.

"Đại ca Mã Sa, anh đừng bóp nữa, người ta nhột lắm!"

"Được, tha cho em một lúc, lát nữa về khách sạn chúng ta lại tiếp tục, chịu không?"

"Nói thế người ta ngại lắm đó. Nhưng nếu anh muốn, em nhất định sẽ tận lực khiến anh hài lòng."

Tiêu Chiến nói xong muốn ói tại chỗ, anh không nghĩ đến mình lại phải hy sinh tới nước này. Mẹ nó gớm chết đi được, đã sắp năm mươi tuổi rồi, hạn date cũng chẳng được bao lâu nữa đâu mà cứ ham muốn mấy chuyện abc xyz này.

Tôi đây thành tâm chúc phúc cho ông sớm ngày bị liệt, lạc vào động mại dâm lắm nàng khiêu khích cũng không cương nổi!

"Rất hiểu chuyện." Mã Sa vui vẻ rút một sấp tiền mệnh giá lớn nhất đưa đến trước mặt anh "Thưởng cho em."

"Cám ơn đại ca Mã Sa!"

Eo ôi mùi tiền phảng phất kia kìa.

'Cô hầu gái' hí hửng nhận tiền rồi ngoan ngoãn ngồi yên, chính xác hơn là im lặng nghe ngóng tình hình.

"Đại ca Mã Sa, thấy anh cao hứng như thế, có phải nên nói đến chuyện chính rồi không?" Vương Nhất Bác điềm nhiên uống cạn ly rượu rồi lên tiếng.

"Được thôi, nhưng người trao đổi với tôi..."

"Tất nhiên là Cao gia, tôi đây chỉ có nhiệm vụ làm cho đại ca Mã Sa đây thoải mái vui vẻ thôi."

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, ra ngoài mở cửa mời vị Cao gia kia vào, thái độ vô cùng cung kính.

Sau đó cũng không thấy cậu quay trở lại nữa.

Tiêu Chiến học theo mấy cô nàng tiếp viên, đem tiền nhét vào khe áo bra rồi ngoan ngoãn hầu rượu.

Đám người Trương Trí Bân căng thẳng nhìn vào màn hình đang phát tín hiệu từ camera ẩn của Tiêu Chiến, nhân vật mấu chốt đã xuất hiện, phải thận trọng quan sát.

Đúng lúc quan trọng, thiết bị thu thanh và camera ẩn của Tiêu Chiến lại bị quấy nhiễu, toàn bộ tín hiệu đều bị ngắt chỉ trong vài giây, tiếng nhiễu loạn từ sóng âm tần số cao liên tục phát ra khiến cho tai trái của anh như bị ù đi.

Tiêu rồi, làm sao thông báo tin tức cho mọi người đây?

"Sao lại như vậy? Có khi nào Tiêu Chiến bị phát hiện rồi không?" Chu Phóng ngồi cạnh sếp Trương cau mày sốt ruột.

Trương Trí Bân cố gắng tìm cách kết nối lại với thiết bị của anh nhưng đều vô dụng, trong lúc cấp bách liền gọi cho hai người còn lại ở K bar.

"Tiểu Hổ, Diệp Phàm, có nắm được tình hình của Tiêu Chiến không?"

"Không sếp, chúng tôi hoàn toàn không vào được bên trong." Diệp Phàm khẩn trương trả lời ngay "Bây giờ làm sao đây sếp, có nên xông vào không?"

Đợi bên ngoài không phải cách, mà xông vào lại càng nguy hiểm, tình huống này thật sự quá khó xử lý rồi.

Bỗng nhiên Trương Trí Bân nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ, người bình thường nhìn vào chắc chắn không thể hiểu.

Là mật mã nội bộ của tổ phòng chống ma túy.

[11h cửa tây cảng Nam Hải, tôi không sao.]

"Tiêu Chiến không sao, Tiểu Hổ, Diệp Phàm, dẫn đội vào bắt người!"

"Yes sir."

Lát sau, cả đội thành công thu giữ toàn bộ lô hàng trái phép mà Mã Sa cùng Cao gia kia giao dịch, chứng cứ đã có, lập tức có thể bắt người. Trương Trí Bân nhanh chóng cho người áp tải lô hàng kia về cục cảnh sát, đồng thời cũng nhận được tin tốt từ cấp dưới, kẻ phạm tội đã được bắt giữ.

Thế nhưng từ sau tin nhắn tình báo kia, Tiêu Chiến liền mất tích không liên lạc được, lục soát từng ngóc ngách của K bar cũng không thấy đâu. 

Mọi người đang nháo nhào tìm tung tích của đồng đội, nỗi bất an trong lòng mỗi lúc một dâng cao. Mã Sa và Cao gia đã bị bắt, người trong K bar cũng không để lọt ra một tên nào, vậy thì Tiêu Chiến ở đâu được chứ? Nếu đã báo bình an vậy tại sao bây giờ lại không thấy tâm hơi?

Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra trước khi bọn họ bắt người rồi.

Hừm, quả thật là có chuyện.

Thời điểm tín hiệu bị nhiễu loạn, Tiêu Chiến biết chắc mình bị phát hiện rồi, vì thế không nán lại nơi nguy hiểm này nữa mà chạy ra ngoài, trước đó đã nhanh tay ném ra một viên đạn khói che mắt bọn họ. Anh thậm chí còn nghe được cả tiếng súng vang rền ngay sau lưng mình nhưng may mắn không bị bắn trúng.

Phát súng vừa rồi lập tức kinh động đến bảo an bên ngoài, tất cả đều chạy vào trong xem xét tình hình. Tiêu Chiến vừa chạy ra liền chạm mặt bảo an, không còn cách nào khác đành phải đánh tay đôi với họ, lúc này không thể day dưa phiền phức, để đám người kia đuổi đến thì chết tươi.

Thế nhưng bọn họ đông quá, một hai tên còn có thể giải quyết nhanh gọn, đằng này vào hẳn mười mấy người, mẹ kiếp có phải người nguyên thủy đâu mà kéo bầy đàn khiếp thế!

Tiêu Chiến vừa đánh vừa tìm đường chạy, trong lúc sơ ý liền lãnh trọn một cú đạp vào bụng ngã lăn ra đất. Mắt thấy người kéo đến càng đông, phía sau còn có súng đang đợi ghim vào đầu mình, 'cô hầu gái' không thể làm gì hơn ngoài việc đem bình cứu hỏa bên cạnh xịt thẳng vào người bọn họ, sau đó ném hẳn cái bình to tướng nặng trịch đó vào đám hỗn loạn kia rồi chạy mất. 

Đợi đến khi nhìn rõ lại mọi thứ thì người đã biến đâu mất,  có điều chỉ trong vài giây mà không thấy tăm hơi thì quả thật là khó tin. Nói sao đây nhỉ, người cần bắt thì chạy mất, xông xáo tìm cả buổi mà không thấy đâu, ngược lại quay qua quay lại thì một đám cảnh sát đã ập vào tóm gọn cả lũ.

Ừm, nói chung là nhọ đó.

Lại nói đến sự mất tích bí ẩn của cảnh sát Tiêu, vừa rồi bí quá nên mới liều một phen, quay đầu chạy chưa được mấy bước đã bị ai đó kéo gọn vào một căn phòng, không nói không rằng bịt miệng anh rồi đẩy xuống một nơi kín đáo để trốn. Người nọ một tay lật chiếc nệm dày cộm trên giường lên, bên dưới tấm ván gỗ liền hiện ra một khung giường rỗng, hai người chui tọt vào đó rồi đem ván và nệm đặt về vị trí cũ. Hoàn hảo biến mất không chút dấu vết.

Chính vì thế mà đám người của Cao gia và Mã Sa dù đã lục tung cả K bar lên nhưng vẫn không tìm được người. Chỉ tội cho 'cô hầu gái' nào đó bị một kẻ không nhìn rõ mặt mũi ôm trọn vào lòng còn thô bạo bịt miệng không cho ư a gì. Chiếc giường rỗng bị chặn tứ phía, chỉ nằm được một lúc thôi mà mồ hôi đã ròng ròng chảy dọc.

Lúc người bên ngoài xông vào lục soát, Tiêu Chiến cảm nhận vô cùng rõ ràng người kia đang dùng hết sức để khống chế mình, chỉ cần bản thân gây ra một chút động tĩnh thôi sẽ lập tức tiễn mình về trời ngay.

Những phút giây căng như dây đàn của cảnh sát Tiêu rốt cuộc cũng trôi qua, không chỉ phải cam chịu một lần mà tận hai lần, kể cả khi đồng đội của anh vào khám xét cũng không cho phép cử động. Chỉ khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh trở lại, tiếng xe chuyên dụng cũng đã xa dần, xác định không còn ai trong phòng nữa  người nọ mới dần thả lỏng tay, co chân đá tung tấm ván cùng chiếc nệm dày cộm kia lên.

Ơn giời cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành rồi, nằm dưới kia nóng không chịu nổi. Bây giờ Tiêu Chiến mới có cơ hội nhìn rõ là người nào đã bắt mình.

"Là cậu?" anh có chút kinh ngạc nhìn vào cậu thanh niên cao gầy với mái tóc bạch kim quen mắt kia.

"Anh giỏi lắm, dám đến địa bàn của tôi gây ra chuyện lớn như vậy." Vương Nhất Bác lạnh nhạt ngồi xuống sofa, hai chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, bộ dáng chính là muốn tính sổ với anh.

"Cậu cũng tham gia vào cuộc giao dịch này?" Tiêu Chiến cau mày hỏi lại.

Trước đó nhìn thấy cậu ta ngồi tiếp chuyện cùng Mã Sa anh đã nghi ngờ rồi, có điều người trực tiếp bàn bạc lại là người khác, thế nên anh nghĩ cậu chỉ là người trung gian mà thôi. Nhưng giọng điệu bây giờ lại hệt như anh vừa phá một vụ làm ăn lớn của cậu vậy.

"Có thì sao? Không thì sao? Anh và đám cảnh sát dở hơi của anh đến đây quậy một trận khiến cho khách của K bar hoảng sợ bỏ đi hết, xin hỏi ai đền bù khoản thua lỗ này cho chúng tôi?"

"Chi phí tổn thất bao nhiêu? Tôi đền bù cho cậu."

"Ba vạn."

"Được, tôi trả, xem như trả ơn cậu đã cứu tôi một mạng." Tiêu Chiến hùng hồn trả lời, phong thái vô cùng phóng khoáng không câu nệ tiền bạc.

"Lần này nể mặt tối qua anh đã cứu tôi, nhưng nếu có lần sau, tôi mặc xác anh, kể cả đám đồng nghiệp phiền phức kia của anh." bỏ mạng ở nơi này cũng là do các người tự chuốt lấy.

"Làm chuyện phi pháp không có kết cục tốt, cậu..."

"Đừng nói những lời thừa thải đó với tôi, hy vọng anh nói được làm được, nhanh đền bù tổn thất cho tôi."

"Đương nhiên, nhưng hẹn đầu tháng nhé, dù là cảnh sát thì vẫn phải đợi lương như bao người thôi."

"..."

Đoá Bạch Mẫu Đơn vừa giận vừa không biết phải nói gì, cậu không hiểu nổi tại sao mình lại vay trúng một tên cảnh sát lắm chuyện thế này nữa. Hình tượng ấm áp kiệm lời tối qua hoàn toàn mất sạch, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn động lại những 'thước phim' dị hợm của cô hầu gái lực điền này.

"Tôi thật lòng muốn khuyên cậu thêm một lần, từ bỏ mấy chuyện phi pháp này đi, tất cả đều không có kết cục tốt đâu." 

Mặc dù chỉ gặp có một lần, cũng chưa tiếp xúc bao nhiêu, nhưng Tiêu Chiến cảm giác chàng trai này không hề xấu xa như những gì cậu ấy thể hiện. Sự lạnh nhạt này, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút gì đó... lạ lắm.

"Anh cứu tôi một lần, tôi giữ cho anh một mạng, chúng ta không ai nợ ai." Vương Nhất Bác vẫn một bộ không quan tâm những lời anh ta vừa nói, đáy mắt dường như còn có chút tức giận "Đừng quản chuyện của tôi."

Thấy thái độ của cậu quá cứng rắn, Tiêu Chiến cũng không tiện nói nhiều, đường của ai người đó chọn, bản thân không nên bàn cãi làm gì.

"Được, nhưng tôi hy vọng sẽ không phải đối mặt với cậu lần nữa."

Anh nói xong liền nhảy qua cửa sổ, men theo đường ống nước mà leo xuống đất. Hiện tại có lẽ cảnh sát vẫn còn trực ở cửa trước, hiên ngang bước ra khác nào tố tội Vương Nhất Bác bắt giữ người thi hành công vụ trái phép.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến bao che cho một người, nhưng cũng may mắn cậu ta không liên can trực tiếp đến vụ giao dịch kia, nếu không khả năng bị kỉ luật của anh rất cao đấy.

Về đến nhà cũng đã hơn một giờ khuya, Tiêu Chiến mệt mỏi nằm vật ra giường. Bỗng nhiên lại thấy cơ thể có gì đó rất khác lạ, anh sờ sờ tóc mình vài cái mới giật bắn người, ôi thần linh ơi còn chưa có đổi quần áo! 

Con mẹ nó mình thế mà lại diện bộ váy hở hang ngắn củn này đi long nhong ngoài đường gần một tiếng đồng hồ...

Chuyện này mà để sếp biết được chắc sẽ cười cho thối mặt mất. Sao lại bất cẩn như thế chứ? Vừa cãi với họ Vương kia vài câu đã quăng luôn cả não rồi, lý nào lại như vậy? Hiện tại chỉ còn biết cầu trời không ai nhìn thấy bộ dáng đáng sợ này của mình thôi.

Mà nhắc sếp mới nhớ, điện thoại báo bình an đã, không khéo mọi người lại lo lắng không yên.

Anh kéo ngăn tủ lấy bừa một cái trong số hai mươi mấy chiếc điện thoại đập đá của mình, lại mò xuống dưới gầm tủ lấy ra một cái sim, lắp vào rồi khởi động máy. Chiếc điện thoại yêu thích của anh trong lúc ẩu đả bị đá vỡ màn hình rồi, giờ phải dùng đến cái dự phòng thôi.  

"Sếp, tôi Tiêu Chiến đây, mọi chuyện thế nào rồi?"

[May mà có cậu, đều thuận lợi cả, Mã Sa và Cao gia đều bị bắt cả rồi.] Trương Trí Bân nghe được giọng của cậu liền thở phào nhẹ nhõm [Nhưng nãy giờ cậu ở đâu? Gửi một tin nhắn rồi im bặt không có chút tăm hơi nào thế?]

"Tin nhắn? Tin nhắn gì?" Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi lại.

[Tin nhắn thông báo địa điểm giao hàng, còn báo bình an, không phải cậu sao?] Trương Trí Bân nhíu mày khó hiểu.

"Không có, lúc tín hiệu bị ngắt tôi liền trốn khỏi chỗ đó, giữa đường gặp chút sự cố nên bây giờ mới có thể liên lạc với sếp." anh không nói thật chuyện mình được Vương Nhất Bác cứu, tìm bừa một lý do rồi lấp liếm cho qua "Có người gửi tin nhắn cho sếp sao?"

[Đúng vậy. Nhưng nếu không phải cậu thì là ai chứ?]

Hai người bắt đầu rơi vào trầm mặc, kẻ nặc danh đó là ai đây? Tại sao lại biết phương thức liên lạc nội bộ của bọn họ? Hơn nữa còn cung cấp tin tức đúng lúc như vậy? Đặc biệt báo bình an cho cả Tiêu Chiến?

[Sáng mai cậu đến sớm một chút, tôi có việc trao đổi riêng với cậu.]

"Yes sir."

Tiêu Chiến ném điện thoại sang một bên, phiền muộn trong lòng lại tăng thêm một cấp, thế là chán chả buồn đi tắm, cứ thế mà lăn ra ngủ đến sáng.

#5.12.2021

Mọi người đọc xong nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét với nha, iu mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz