ZingTruyen.Top

[ BJYX ] Hữu Vi

Phiên ngoại 2

17thang8__

Cả nhà năm mới vui vẻ nha, mỗi ngày đều có cẩu lương ăn!

____

Tiêu Chiến lần này giận thật rồi!

Vương Nhất Bác ngồi thừ người trên sofa, đầu tóc rối bời.

Từ khi quen nhau đến nay cũng đã được 2 năm, số lần hai người họ cãi nhau không phải là ít thế nhưng mỗi lần đều là chuyện lông gà vỏ tỏi, còn lần này có chút nghiêm trọng.

Nhớ lại tình cảm đêm qua, thật sự là do Vương Nhất Bác quá phận. Làm đến độ đó, ôn hòa cỡ nào cũng làm người khác giận.

Vương Nhất Bác trong đầu tưởng tượng đủ loại năn nỉ ỉ ôi xin lỗi Tiêu Chiến, muốn làm lành xong đều nhanh chóng bác bỏ.

Có tiếng chuông điện thoại, Vương Nhất Bác phiền chán nghe máy: "Chuyện gì?"

"Chuyện gì? Chuyện con mẹ cậu a! Vương Nhất Bác cho hỏi chút cậu có còn là người không? Cậu..cậu.. Cậu con mẹ nó chia tay đi! Tiêu Tiêu của chúng tôi bị cậu hành hạ ra cái dạng gì không biết nữa rồi!"

"Ồ Chu Vũ lão sư đó à, Tiêu Chiến anh ấy đâu rồi?"

Ồ ồ Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác! Chẳng lẽ nghe mắng rồi mới biết là Chu Vũ tôi đây?

"Đừng hòng, đừng hòng đến cướp người! Tôi nói cho cậu biết Vương Nhất Bác, nằm mơ đi."

Nói rồi tiếng tút tút vang dài, Vương Nhất Bác biết sự tình hẳn là nghiêm trọng lắm rồi, tệ rồi đây.

Nhưng mà chẳng lẽ ngồi đây chờ chết? Chờ Chu Vũ vác loa thông báo với fan ngoài kia là tra nam Vương Nhất Bác hành hạ người yêu đến nỗi đi hai hàng??? Có thể lắm, yêu quái Chu Vũ không phải dạng vừa đâu, còn có tiểu yêu quái Chu Linh cũng chỉ sợ không đủ loạn mà thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm đậm đà. Thế thì fan nó dập cậu tơi tả.

Cùng lắm là cậu tự mình xuất đầu lộ diện thôi.

Từ ngày công khai đến giờ, cậu chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp đua xe chuyên nghiệp, chuyện giới giải trí đã từ lâu không thích thú hay quan tâm. Nhưng Tiêu Chiến lại khác, ngoại trừ việc kinh doanh ở văn phòng thiết kế, thỉnh thoảng vẫn sẽ nhận đi vài sự kiện, hay quảng cáo thương hiệu gì đó.

Hôm qua cậu giành hạng 1 trong một cuộc đua xe nội bộ, vị trí này rất quan trọng, nó sẽ thay đội xe đi tham dự giải đua chuyên nghiệp lớn, có quy mô thế giới. Nên cậu ở đội xe nhận lời chúc, đã hơi quá chén. Biết rằng là thế, vậy mà khi làm cậu lại cứ cố lợi dụng men say làm xằng bậy, một lần thì Tiêu Chiến còn nhún nhường nhưng đến lần thứ hai, thứ ba sợ là đi quá giới hạn lắm rồi. Chưa kể cậu ở trên người anh để lại cái dấu tích không thể rõ hơn. Vương Nhất Bác phát hiện mình cũng muốn điên luôn rồi, để Tiêu Chiến ra ngoài với bộ dạng đó hẳn là, hẳn là.. Không ổn tí nào. Không nghĩ thì không để ý, nghĩ tới rồi lại không thể ngồi yên.

Từ giờ đến lúc sự kiện bắt đầu cũng không còn bao lâu nữa, cậu quyết định lái xe tới sự kiện Tiêu Chiến tham dự, thật không thể ngồi yên mà đợi người khác nhòm ngó người yêu của mình như vậy.

Vương Nhất Bác vừa lái xe, bên cạnh vô lăng, trong hốc nhỏ kẹp điện thoại vào, mở livestream, quả thật tướng đi của Tiêu Chiến gây nghi ngờ không tả nổi. So với lúc ra khỏi nhà, tuy có đỡ khó coi hơn chút, xong nhìn sao vẫn thấy thật có vấn đề. Bọn họ sớm đã không sợ cái gì gọi là phong sát nữa rồi, xong đối mặt với những câu hỏi táo bạo từ phía phóng viên, ai có thể không xấu hổ đỏ mặt thừa nhận mình làm chuyện đó đến đi hai hàng luôn rồi?

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng tức bản thân mình, không ngừng tự nhủ, lát nữa nếu có phóng viên nào dám phỏng vấn không kiêng nể, hắn thề sẽ tự tay bóp nát con đường sự nghiệp của người đó.

Thật may, Vương Nhất Bác nghĩ nhiều rồi, Tiêu Chiến đi thảm đỏ xong lập tức lui về hậu trường. Chắc là về phòng nghỉ. Cậu lấy điện thoại, bấm một dãy số, bên kia nhanh chóng bắt máy: "Đại ca! Anh đến rồi a? Ở đâu nhỉ? Thẻ staff tôi có rồi, đeo vào anh lập tức đi đến phòng 18 là được!"

"Không không, không phải đội mũ đeo kính đâu, đám nhân viên ở đây tôi đều đánh tiếng rồi, chút có ai nhận ra anh cũng không dám to tiếng hô đâu. Đám nhân viên ở đây toàn người mới!"

Vương Nhất bác nghe vậy mới an tâm, đỗ xe ở một góc khuất, tiến vào phía hậu trường, nhận thẻ nhân viên từ Chu Linh rồi hùng hồn đeo vào, lao như xé gió đến phòng 18. Phòng 18 này, so với các phòng nghỉ khác của các minh tinh là tách biệt một khu, hẳn là Chu Vũ đã sắp xếp rồi. Cậu ghé mắt vào trong, không thấy Chu Vũ liền an tâm bước vào. Cũng nào ngờ..

"Vương Nhất Bác đồ đầu heo này! Mặt mũi lớn quá nhỉ? Còn dám vác xác đến đây, nào lại đây chị dạy em thế nào là lễ nghi, thế nào là kính trên nhường dưới, yêu thương trẻ nhỏ tôn trọng người già."

Chu Vũ bất ngờ tập kích, lôi xềnh xệch cái cổ áo Vương Nhất Bác kéo ra ngoài. Trước khi bị kéo đi, Vương Nhất Bác chỉ kịp để lại cho Tiêu Chiến một khuôn mặt méo mó dỗi hờn, bảo bảo cũng giận thật rồi!

Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu, Vương Nhất Bác không bị Chu Vũ dạy dỗ sẽ trở nên hư hỏng, không biết tiết chế. Anh thì không nỡ nặng lời với cậu, mỗi lần chỉ chiến tranh lạnh một lúc rồi thôi. Nhưng sự kiện lần này quan trọng, Chu Vũ phản ứng có phần thái quá cũng là điều dễ hiểu.

Vương Nhất Bác bị Chu Vũ tóm rồi đuổi ra ngoài, chỉ có thể quay về xe ngồi bực dọc dỗi hờn.

"Chu Vũ là yêu quái."

"Đúng vậy Chu Vũ là một yêu quái dữ tợn, tính đàn ông, đến giờ vẫn ế!"

Chu Linh nhanh mồm phụ họa.

Vương Nhất Bác liếc Chu Linh, tự nhiên cả hai không hẹn mà đều cười bí ẩn. Chu Vũ, đại yêu quái cuối cùng cũng phải bị tiêu diệt.

Chu Vũ cả thân bỗng dựng hết lông tơ lên, cảm giác hãi hùng chạy dọc toàn thân, cả người rơi vào trầm tư bất an.

Cho đến khi gần kết thúc sự kiện, Tiêu Chiến mới mở máy lên, bao nhiêu là thông báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn đều thi nhau kêu đến đau tai, tất cả đều cùng đến từ một số điện thoại - Vương Nhất Bác.

Cuối cùng đúng chuẩn thời gian, Vương Nhất Bác gọi đến, hỏi Tiêu Chiến đã kết thúc sự kiện chưa, cậu chờ anh ở phía ngoài hậu trường. Tiêu Chiến nói, sắp kết thúc rồi, Vương Nhất Bác liền nhanh mồm nói đến phòng nghỉ giúp anh xách đồ.

Tiêu Chiến về tới phòng nghỉ thì Vương Nhất Bác đã cho đồ gọn vào trong túi, thấy đồ cũng có phần cồng kềnh anh liền nói: "Đưa đây, anh giúp em cầm". Vẫn là không nỡ giận dỗi với cậu nữa.

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, "Nếu anh muốn giúp đỡ như thế, chi bằng cầm cái này đi" Nói rồi đưa tay ra cho Tiêu Chiến, nói anh cầm đi.

Tiêu Chiến lắc đầu cười cười, cùng Vương Nhất Bác mười ngón đan xen cùng nhau trở về.

Câu chuyện tình yêu là thế, họ yêu nhau hay giận nhau, chúng ta biết nhưng không thể hiểu.

Mặc dù đã nguôi giận, xong Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác vẫn phải có trừng trị.

Cũng không phải ác độc gì, chỉ là bắt cậu uống sữa bột tăng chiều cao mà thôi!

"Tiêu Chiến anh hết thương em rồi! Anh bị yêu quái Chu Vũ đồng hóa rồi!"

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi sữa bột là muốn nôn, chứ đừng nói bắt cậu phải nuốt thứ vật chất cho con nít, đậm mùi đó vào họng.

Tiêu Chiến, tập tễnh đuổi Vương Nhất Bác quanh nhà, cuối cùng chịu hết nổi dậm chân. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn quay về, cầm ly sữa bột bịt mũi nuốt một đường vào bụng.

Tiêu Chiến hài lòng vỗ vỗ má Vương Nhất Bác, nhìn gương mặt tái xanh của cậu mà không khỏi buồn cười: "Em chỉ to xác, còn đâu vẫn là một đứa trẻ. Ngoại trừ biết làm nũng, em cũng đâu biết làm gì khác? Còn không mau uống sữa bột đều đặn."

Tại sao Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến bắt uống sữa bột? Tại sao Vương Nhất Bác gọi Chu Vũ là yêu quái? Có nguyên do cả đấy, nhưng chuyện này vẫn là để nói sau đi.

"Anh nói rồi, em to lớn thế này, ngoại trừ biết làm nũng. Thật ra em cũng biết làm mấy cái khác.."

Bốp!

Một cái vỗ vào đầu.

"Vương Nhất Bác, hỏi em, cả ngày trong đầu đều nghĩ cái gì? Không ổn, nhất định anh chiều hư em rồi!"

"Mỗi ngày em đều nghĩ làm sao để yêu thương anh nhiều hơn nữa, hì hì."

Tiêu Chiến rùng mình, nghĩ lại đêm qua, quả thật yêu thương đến khóc thét. Miệng lắp bắp kinh hãi, "Yêu thương của em là..là.. làm.. anh.."

"Đi hai hàng!" Nói rồi Vương Nhất Bác vác Tiêu Chiến lên, phòng ngủ thẳng tiến. Tiếng sập cửa đã mang không gian bên trong cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Đúng là, họ yêu nhau chúng ta không thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top