ZingTruyen.biz

Bjyx Hoan Xuyen Thu Thich Nam Chu Phai Lam Sao

Trong căn phòng nhỏ Tiêu Chiến thu lại một góc bên chiếc máy tính.

Màn hình toàn hiện lên chữ là chữ ,anh đang cày một cuốn tiểu thuyết.

Anh không thích tiếp xúc nhiều với người khác từ khi anh nói với mẹ về việc mình là gay thì họ đã sốc nặng. Cũng vì việc đó mà mẹ anh đã bệnh nặng liệt giường dẫn tới qua đời , ba anh thì từ khi anh rất nhỏ đã chết do gặp tai nạn khi đang trên đường đi làm trở về.

Giờ trong nhà chỉ còn mình anh ,anh cảm thấy hối hận nếu không nói với mẹ thì có thể sẽ không như bây giờ.

Sau khi đọc hết trang anh bực bội tắt máy ,thật không hiểu cái này có gì hay mà ai cũng muốn đọc.

Mấy hôm trước anh thấy trên mạng nói đây là bộ truyện ai đọc cũng sẽ thích nên anh thử đọc.

Không ngờ đây lại là bộ ngôn tình , nhưng lỡ đọc rồi thì cố đọc nốt.

Sau khi đọc xong anh rút ra kết luận những người đọc bộ này não có vấn đề.

Nữ chủ luôn hãm hại nam chủ ,chỉ vì tranh chấp thị trường ,sau khi biết nam chủ có cảm tình với mình thì quay sang hãm hại bạn bè xung quanh nam chủ.
Trong đó có một nhân vật rất mê luyến nhan sắc nữ chủ ,càng đáng buồn là còn trùng tên anh.
Sau bao nhiêu tội ác của nữ chủ thì cô gặp tại nạn mất trí nhớ ,đáng giận là sau mọi việc nam chủ vẫn bảo vệ cô và yêu thương cô ,kết cục nam nữ chủ hạnh phúc bên nhau.

Anh không thể nào không nén giận cầm áo khoác lên khoá cửa ra ngoài.

Trên đường tới cửa hàng khuya anh vẫn không thể hết bực mình ,tại sao tác giả có thể viết như vậy.
Nếu anh mà có mặt ở đó thì sẽ ngăn cản mọi âm mưu của nữ chủ và kéo nam chủ cách xa cô ta.

Kéeeeeeet......rầmmmm.....

Đột ngột một chiếc xe lao tới đâm về phía anh ,anh chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức ý thức mất dần hai mắt nhằm nghiền lại.
Mọi người xôn xao gọi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

______________

Tiêu Chiến cảm thấy một nỗi đau nhức truyền đến ,cố gắng mở đôi mắt thì đập vào mắt anh là khung cảnh căn phòng xa lạ mà không phải là bệnh viện, lẽ nào bây giờ tai nạn không được đưa đi viện mà đưa vào phòng phủ?

Chợt bên tai vang lên tiếng nói :"lão gia phu nhân cậu chủ tỉnh rồi"

Sau đó là một loạt người bước vào phòng :"Tiêu Chiến con tỉnh rồi ,con làm ba mẹ lo quá"

Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên bao nhiêu hình ảnh lạ lẫm xuất hiện trong đầu anh.

Anh cảm thấy rất đau mà ôm lấy đầu , mọi người thấy anh như vậy thì không khỏi lo lắng.

Bình ổn lại một lúc anh dần hiểu ra. Anh đã xuyên rồi , phải không những vậy còn xuyên vào cuốn tiểu thuyết cuối cùng đã đọc của cuộc đời. Đừng hỏi tại sao anh biết, anh cũng không biết là tại sao nhưng mà tên của mấy người xuất hiện trong kí ức của anh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Nếu không lầm anh xuyên vào nhân vật cùng tên là Tiêu Chiến. Trước mặt là ba mẹ nguyên thân và quản gia của nhà.

Ba mẹ thấy anh không nói gì thì càng lo lắng. Nhận thấy được sự lo lắng trong mắt họ anh cảm động đã bao lâu anh không cảm nhận được người khác quan tâm như thế này.

Tiêu Chiến lên tiếng an ủi :"con không sao ba mẹ đừng lo"

Mọi người thấy anh mở miệng thì cũng thoáng an tâm tiếp đó mẹ anh nói :"Chiến mẹ và ba con suy nghĩ kĩ rồi ,mặc dù con không thích con gái mà có cảm xúc với con trai thì ba mẹ cũng không cấm nên con không cần buồn"

Nghe được như vậy anh ngạc nhiên , gì ? nguyên thân là gay không thể nào rõ ràng nguyên tác viết nguyên thân vẫn còn ham mê nhan sắc nữ chủ mà ? Có nhầm lẫn gì không vậy ?

Lượng thông tin quá đột ngột nhưng anh cũng mau chóng tiếp thu ,kiếp trước mẹ anh qua đời vì việc này ,mà kiếp này ba mẹ mà đứng trước mặt anh lại không coi trọng việc đó ,nếu vậy anh sẽ coi họ như ba mẹ ruột của minh mà đối đãi.

Sau khi ba mẹ anh thấy anh không còn đáng ngại thì để anh lại nghỉ ngơi trong phòng.

Sau khi họ ra ngoài anh tiếp tục suy nghĩ tình hình hiện tại có vẻ anh chỉ là cảm nhẹ.

Nhưng điều quan trọng là theo nguyên tác anh sẽ chết thảm dưới tay nữ chủ, không được anh không thể để điều này xảy ra.

Vì vậy anh quyết định tránh xa nữ chủ ,nhưng còn nam chủ thì sao trước khi chết anh còn nói nếu được sẽ để nam chủ tránh xa nữ chủ.

Sau một hồi giằng co qua lại anh quyết định không gần nữ chủ nhưng nam chủ thì có thể dù sao nam chủ sẽ có hào quang nam chủ có thể cứu mình một mạng.

Nghĩ đến đó anh cảm thấy cứ quyết định như vậy.

Theo nguyên tác có vẻ bây giờ nam nữ chủ chưa hề có cuộc gặp gỡ bất ngờ nào. Lần đầu họ gặp mặt là tai tiệc mừng thọ ông nội nam chủ, càng trùng hợp hơn theo kí ức của anh thì gia đình anh cũng được mời và sự kiện đó diễn ra 5 ngày sau.

Tốt nếu vậy anh sẽ cố gắng để kéo nam chủ cách xa nữ chủ.

Suy nghĩ miên man cuối cùng anh ngủ luôn.

____________________

# mình viết chương mở đầu hơi ngắn chút nha mọi người🤧
# mọi người đọc truyện vui vẻ nha😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz