ZingTruyen.biz

Bjyx Hoan Han Biet

Vương Nhất Bác nghe được lời nói kia của Kiều Hân cậu một thoáng hốt hoảng. Vừa lúc này Kiều Hân một mạch chạy thẳng về phía bức tường kia Vương Nhất Bác đứng dậy nắm lấy tay cô kéo lại nhưng không được tay cậu giờ đây nắm giữ không trung Vương Nhất Bác có chút đứng ngây người cậu đưa mắt nhìn Kiều Hân đầu cô đập thẳng vào tường máu loang lỗ chảy ra ướt đẫm trên mặt sàn. Cậu vội vã chạy tới đỡ cô dậy Vương Nhất Bác lòng đầy lo lắng hỏi cô:

-'' Kiều Hân em không sao chứ. Sao lại ngốc như vậy''.

-'' Nhất....Bác tin em...em không gạt anh dù cả thế giới có lừa anh nhưng duy nhất chỉ có em là không lừa dối anh hãy tin em ''. Kiều Hân dùng chút sức lực còn lại nói từng từ từng chữ rồi ngất đi.

-'' Em tỉnh lại đi Kiều Hân mau tỉnh lại đi''. Cậu hốt hoảng gọi tên cô nhưng không một tiếng trả lời nào đáp lại cậu.

Vương Nhất Bác nhanh chóng bế Kiều Hân lên một đường tiến thẳng đến bệnh viện. Qua 2 tiếng trong phòng cấp cứu hiện tại Kiều Hân đã không sao qua vài hôm có thể xuất viện. Vương Nhất Bác bước vào phòng bệnh thăm cô cũng là lúc cô đã tỉnh dậy và vẻ mặt Kiều Hân như đang thất thần nhìn về phía cửa sổ bên ngoài những trận mưa rào cứ ào ạt đổ xuống khiến lòng người cứ như rối như tơ vò với những khuất mắt chẳng thể nào buông bỏ hay gỡ xuống được.Vương Nhất Bác tiến đến trước mặt Kiều Hân,cô nhìn cậu mỉm cười thống khổ cô nói:

-'' Anh còn cứu em để làm gì. Em sống còn ý nghĩa sao em không còn gì hết một thứ cũng không ''.

-'' Anh xin lỗi''. Vương Nhất Bác đầy ân cần trả lời cô.

-'' Nhất Bác anh không có lỗi tất cả do em tự nguyện nên anh đừng tự trách làm gì''.

-'' Kiều Hân em đừng như vậy''.

-'' Nếu không như vậy thì anh muốn em phải thế nào. Em yêu anh như vậy nhưng anh lại đối xử với em như vậy sao Nhất Bác cuộc sống sau nay của em phải làm sao có thể đối mặt đây. Anh ác lắm...ác lắm anh có biết không''. Kiều Hân dùng tay mình đánh vào ngực cậu rồi từ từ trượt thân mình xuống ngồi khụy xuống giọt lệ tuôn rơi không ngừng khiến người khác khi chứng kiến khung cảnh này cũng không khỏi xót xa.

-'' Em đừng như vậy. Anh hứa anh sẽ chịu trách nhiệm với em,em đừng hành hạ bản thân thế nữa''. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy Kiều Hân vào lòng mình. Hiện tại đây chẳng phải cách tốt nhất hay sao nếu cậu vì anh mà bỏ rơi Kiều Hân thì cô làm sao có thể sống nổi thanh danh của cô cũng bị hủy hoại trong tay cậu nếu cậu không chịu trách nhiệm với cuộc đời của cô thì cậu chẳng khác nào người đàn ông tồi tệ,hèn nhát hay sao cậu không thể nào làm vậy với cô.

-'' Thật sao. Anh thật sự bên cạnh em sao''.Kiều Hân vui mừng hỏi lại cậu.

-'' Thật''.

-'' Cảm ơn anh Nhất Bác. Lễ cưới chúng ta vẫn tiến hành được không ''. Kiều Hân ôm lấy Vương Nhất Bác lòng cô đầy vui mừng cô nở nụ cười mãn nguyện như mục đích đã thành công mỹ mãn.

-'' Tất cả đều nghe em.Em nghỉ ngơi đi anh còn có việc quan trọng phải giải quyết xong việc anh đến tìm em''.

-'' Được em đợi anh''. Kiều Hân thấy bóng dáng Vương Nhất Bác dần dần khuất đi cô lúc này miệng cười đầy nham hiểm '' Tiêu Chiến muốn đấu với tôi sao anh ảo tưởng quá lớn rồi Nhất Bác trước sau gì cũng là của tôi''. Thật ra hôm qua Vương Nhất Bác và cô chẳng xảy ra việc gì cả mọi thứ là cô tự dày công sắp xếp mà thôi vì cô biết Vương Nhất Bác là người luôn luôn chịu trách nhiệm về những việc cậu làm huống chi là cả cuộc đời cô. Kiều Hân hiểu cậu,cô biết được cậu chắc chắn sẽ đồng ý mà thôi.

Vương Nhất Bác rời khỏi phòng bệnh lúc này cậu lấy điện thoại ra gọi cho một người cậu nghe được giọng người kia khóe môi khẽ nhếch lên rồi bỗng ngay lập tức tắt đi cậu chẳng hiểu bây giờ cậu còn có thể mong chờ điều gì nữa làm sao có thể từ bỏ anh từ bỏ người cậu yêu đây.Vương Nhất Bác im lặng một lúc hiện tại cậu là chẳng biết nói gì với anh được một lúc người kia cũng lên tiếng trước:

-'' Nhất Bác em đang ở đâu''. Tiêu Chiến giọng điệu vui mừng hỏi cậu.

-'' Chúng ta gặp nhau đi. Em đến nhà anh''.

-'' Được''

Tiêu Chiến ngay sau khi tắt điện thoại cả người vui sướng anh chạy vào bếp chuẩn bị vài món để khi cậu tới cả hai sẽ cùng nhau ăn,cùng nhau trò chuyện.

Chuông cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ đẹp đẽ kia của anh,anh biết là cậu tới anh cứ thế mà chạy thật nhanh về phía cửa để có thể nhìn thấy cậu tuy chỉ mới xa cậu chẳng bao lâu đã khiến anh nhớ đến không chịu nổi rồi. Nhưng mọi thứ không như anh nghĩ vừa mở cửa hiện hữu trước mắt anh là khuôn mặt lạnh lùng như muốn giết người của cậu,nụ cười vừa được kéo lên trên khóe miệng anh rồi bỗng vì anh mắt kia mà tắt hẳn anh có chút lo lắng cho cậu có phải cậu gặp chuyện gì không hôm qua lúc rời đi còn vui vui vẻ vẻ nói với anh khi nào xong việc sẽ về cùng anh ăn tối nên hôm qua anh đã chuẩn bị bữa tối cho cậu, anh cứ ngồi đấy trên bàn ăn mà đợi cậu đôi mắt anh lúc nào cũng không thể rời khỏi cánh cửa kia mong cậu sẽ về nhưng anh đợi mãi,đợi mãi cánh cửa kia vẫn đáp lại anh là sự im lặng đến mức có thể khiến tim anh tan vỡ.

Anh vẫn mỉm cười tự an ủi bản thân rằng: không sao do cậu có việc đột xuất mới không về được. Khi nhận được điện thoại của cậu anh vui đến không thể nào tả anh là đang mong chờ để nhìn thấy cậu. Tiêu Chiến bước tới nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác anh lo lắng hỏi:

-'' Em bị sao vậy Nhất Bác có chỗ nào không khỏe sao''.

-'' Em không sao. Chúng ta vào nhà nói chuyện một lát''. Vương Nhất Bác vừa nói tay cậu nắm lấy tay anh mà kéo xuống. Cả người Tiêu Chiến như chết lặng trước hành động kia của cậu anh đứng ngây một lúc cũng là vẫn đi theo sau lưng cậu.

-'' Nhất Bác em có chuyện gì sao. Em cứ nói có gì khó khăn anh sẽ giúp em chúng ta cùng nhau vượt qua''.

-'' Tiêu Chiến chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa''.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz