ZingTruyen.Asia

Bjyx Hoan Bac Quan Nhat Tieu Oi Sep Tong Cua Toi

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

🦁 Trần Vũ x Cố Ngụy 🐰

❤💚💛

*Cộp...cộp...cộp...

Trong đêm tối, có tiếng bước chân từng nhịp từng nhịp ngày một rõ hơn tiến lại gần, tới trước một căn phòng. Bóng người ấy đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới từ từ chậm rãi mở cánh cửa trước mặt ra.

*Két....Cánh cửa đã mở ra nhưng khung cảnh trong phòng tối đen như mực, nhờ ánh đèn le lói từ hành lang phòng khách rọi vô mới thấy rõ là không có một ai!

Người đó tiếp tục lục tung từng ngóc ngách trong căn phòng, không bỏ sót một địa điểm nào có thể trốn được.

• Người đó khẽ nói: "Gầm giường?"

Những tưởng lật tung gầm giường lên, người cần tìm sẽ thấy nhưng một lần nữa, cũng không có gì. Bỗng người đó cảm nhận có gì lành lạnh sau gáy.

Đèn đột nhiên bật sáng, từ sau cánh cửa, một bóng người khác bỗng dưng xuất hiện, một tay cầm dao mổ sắc lẹm kề cổ người kia, một tay nhẹ đưa lên môi ra dấu "Suỵt! Không được manh động!"

• Có giọng nói cất lên: "Sếp Trần à! Đường đường là một cảnh sát gương mẫu mà lại đột nhập vào nhà dân bất hợp pháp. Ngài không thấy xấu hổ sao?"

• Trần Vũ: "Cố Ngụy, đừng giả vờ nữa! Tôi đã biết thân phận thật của anh rồi!"

• Cố Ngụy: "Chậc! Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, làm công ăn lương trong một bệnh viện có tiếng. Tôi không nhớ là mình còn có thêm thân phận gì khác, Ngài có thể giúp tôi thông suốt được không?"

• Trần Vũ: "Tôi đã có bằng chứng rồi, anh không thể chối cãi nữa!"

• Cố Ngụy: "Sếp Trần a, Ngài không nghĩ là có người muốn đổ tội cho tôi sao?"

• Trần Vũ: "..."

• Cố Ngụy : "A, phải chăng sếp Trần đây chỉ viện cớ để tới tìm tôi?"

• Trần Vũ: "Thế thì anh hãy tự nghĩ lại xem mấy tuần trước, bản thân đã gây ra những gì?"

**************
《Hồi tưởng về chuyện xảy ra mấy tuần trước đó》

• Cảnh sát trưởng: "Chú ý! Tên tội phạm kia đã phát hiện ra chúng ta! Mọi người bao vây, đừng để cho hắn thoát!"

• Trần Vũ và các đồng đội khác đồng loạt hô to: "Yes, sir!"

Trong lúc đang truy đuổi tới con hẻm vắng, tên tội phạm vì bị dồn tới đường cùng đã vơ đại một người dân vô tình đi ngang gần đó làm con tin. Đó là một thanh niên cao gầy mặc áo sơmi trắng quần tây.

• Trần Vũ giơ súng ra trước, cảnh cáo: "Đừng có làm bậy! Chúng tôi đã bao vây rồi, đừng hòng trốn thoát!"

• Tội phạm kề dao ngang cổ con tin uy hiếp: "Các người đừng có lại gần đây, không là người này sẽ không toàn mạng!"

• Thấy vậy, Trần Vũ giơ tay ra hiệu cho đồng đội của mình lùi lại một bước: "Cẩn thận! Hắn nói là làm đấy!"

Tội phạm kéo theo con tin, di chuyển dần dần về phía sau nhưng rồi đột nhiên con tin trong tay hắn dừng lại bất chợt.

• Tội phạm cầm con dao trong tay uy hiếp nhưng con tin vẫn đứng im: "Không đi thì chết! Ngươi chán sống rồi hả?"

• Người thanh niên đang bị giữ làm con tin kia chợt lên tiếng, trên môi nở nụ cười nhẹ: "Bị một kẻ lạ mặt có hung khí tấn công thì người dân như tôi đây có quyền tự vệ cũng chính đáng nhỉ, sếp Trần?"

• Trần Vũ giật mình: "Anh biết tên tôi?"

• Chàng trai kia đưa một ngón tay lên môi: "Suỵt! Chúng ta có chuyện còn cấp bách hơn!"

Từ trong túi lôi ra một con dao mổ, nhanh như cắt, chàng trai lạ mặt đã cắt đúng gân tay làm tên tội phạm phải thét lên trong đau đớn, con dao trong tay rơi ra.

• Chàng trai kia nhếch môi cười một cái, cầm con dao mổ dính máu trong tay ra trước mặt rồi lau sạch bằng chiếc khăn tay của mình, lên tiếng răn dạy tên tội phạm kia: "Dao không phải đồ chơi của con nít, đừng có quơ lung tung kẻo có ngày phải đổ máu! Nhớ đấy!"

• Trần Vũ thở dài: "Anh nên nhìn lại mình đi!"

Các vị cảnh sát khác nhân cơ hội tên tội phạm đang lăn lộn dưới đất thì bao vây, còng tay hắn lại giải về đồn. Hiện trường chỉ còn mỗi cảnh sát Trần ở lại để lấy lời khai của chàng trai kia.

• Trần Vũ: "Tên?"

• Cố Ngụy: "Cố Ngụy!"

• Trần Vũ: "Tại sao anh lại mang dao mổ bên người?"

• Cố Ngụy: "Vì tôi là bác sĩ của một bệnh viện lớn gần đây!"

• Trần Vũ: "Nhưng vẫn không lý giải được việc kia?"

• Cố Ngụy: "Khu tôi ở khá nhiều thành phần hỗn tạp nên mang theo một hai con dao nhỏ để phòng thân thì có là gì 💦"

• Trần Vũ: "Bác sĩ Cố, tôi khá ấn tượng với cách dùng dao của anh. Mời anh theo tôi về đồn!"

• Cố Ngụy: "Sếp Trần muốn bắt tôi vì mang dao mổ theo? 😳"

• Trần Vũ: "Tôi cần anh băng bó cho mấy đồng đội của tôi, để bắt được mấy tên tội phạm như này mà bọn họ bị thương khá nhiều! 💨"

• Cố Ngụy nắm chặt lấy bắp tay của cảnh sát Trần: "Đừng có cố, tôi biết cậu cũng bị thương!"

• Trần Vũ khẽ chau mày vì vết thương nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh: "Chỉ là vết thương nhỏ! Không đáng!"

• Cố Ngụy: "Cứ đi theo tôi!"

Nói rồi, bác sĩ Cố dắt cảnh sát Trần về căn hộ của mình gần đó để chữa thương.

• Trần Vũ thốt lên: "Đau!!!"

• Cố Ngụy xem xét vết thương, bôi thuốc khử trùng rồi băng bó lại cho cảnh sát Trần, thấy biểu hiện kia của cậu thì lại phì cười: "Haa...Ai là người đã bảo vết thương này nhỏ?"

• Trần Vũ: "Sao anh không đến sở cảnh sát để còn chữa cho đồng đội của tôi?"

• Cố Ngụy: "Tôi đã nhìn lướt qua một lượt, chỉ có sếp Trần là nặng nhất thôi, còn lại không nghiêm trọng lắm."

• Trần Vũ: "Đang bị bắt làm con tin mà anh vẫn đủ bình tĩnh để phán đoán tình hình cũng như thể trạng từng người?"

• Cố Ngụy: "Được sếp Trần khen, quả là diễm phúc cho tôi quá!"

• Trần Vũ: "Rốt cuộc anh là ai? Vì sao lại biết tên tôi?"

• Cố Ngụy vẫn tiếp tục kiểm tra thân thể cảnh sát Trần, vờ như không nghe thấy câu hỏi kia: "Mắt - Bình thường, Môi, Lưỡi - Bình thường, Tay - Khỏe, Chân - Khỏe, Tim -...!"

• Trần Vũ hồi hộp: "Tim tôi bị sao?"

• Cố Ngụy áp sát mặt vào lồng ngực của cảnh sát Trần, lắng nghe từng nhịp tim đập: "Mmm....Đập thình thịch liên hồi, mạnh và nhanh đến nỗi tôi không cần dùng ống nghe cũng nghe thấy. Đúng là một trái tim khỏe mạnh!"

• Trần Vũ đỏ mặt: "Anh làm tôi hết hồn!"

• Cố Ngụy áp tay lên má cảnh sát Trần, thì thầm một câu: "Tương truyền rằng nếu ai có nhịp tim đập nhanh 110 cái mỗi phút mà không có tiền sử bệnh tim thì người trước mặt sẽ là đối tượng mà người đó thích!"

• Trần Vũ: "Sao anh lại nói tôi nghe cái này???"

• Cố Ngụy: "Truyền đạt kiến thức lại cho người khác là nghĩa vụ của bác sĩ tôi đây! ^^"

Trần Vũ không đáp lại, đứng dậy lẳng lặng đi ra cửa, quẳng lại một tấm danh thiếp của mình cho bác sĩ Cố chụp lấy.

• Cố Ngụy: "Sao Ngài đưa tôi cái này?"

• Trần Vũ: "Rồi tôi sẽ tra ra thân phận thật của anh!"

• Cố Ngụy ngớ người trong giây lát rồi bỗng phì cười: "Thân phận thật? Hahaha....Sếp Trần thật biết đùa!"

• Thoáng thấy nụ cười rạng rỡ kia của bác sĩ Cố, Trần Vũ có chút xấu hổ, ngượng ngùng quay mặt đi: "Chúng ta sẽ còn gặp lại!"

• Cố Ngụy: "Um...tôi sẽ chờ!"

Những ngày sau đó, mỗi khi cảnh sát Trần đi mua sắm, đi tuần, truy quét tội phạm, kiểu gì cũng có ít nhất một lần đụng mặt bác sĩ Cố.

• Cố Ngụy khi gặp cảnh sát Trần ở siêu thị: "Chào sếp Trần, không ngờ Ngài cũng đi mua sắm ở đây sao? Thật trùng hợp!"

• Cố Ngụy khi gặp cảnh sát Trần đi tuần đêm khuya: "Trăng đêm nay đẹp quá nên tôi đi dạo, không ngờ lại vô tình gặp Ngài ở đây!"

• Cố Ngụy khi vô tình đi ngang chỗ cảnh sát Trần chuẩn bị vây quét tội phạm: "Lúc nãy có ba tên thanh niên trẻ tính vây quanh trấn lột tôi nên tôi lỡ tay xẹt cho mấy đường ngay chân giờ không đi được nữa. Mong sếp tha lỗi! Tôi chỉ là tự vệ thôi! 💦"

Dù cảnh sát Trần từng nói sẽ gặp lại bác sĩ Cố để tìm ra chân tướng thật sự của anh, nhưng cái cách vị bác sĩ kia xuất hiện mọi nơi cậu tới một cách trùng hợp như thế này thì không phải quá lạ sao.

• Suy nghĩ mông lung một hồi, Trần Vũ mở cửa vào văn phòng làm việc của sở cảnh sát thì lại gặp bác sĩ Cố tiếp, có chút hoang mang: "Anh...sao lại ở đây?"

• Cảnh sát trưởng lên tiếng: "Mấy đứa lính mới vừa ra trận là thương tích đầy mình, nếu không phải có bác sĩ Cố đây ở gần đó thì chắc không lết về nổi rồi! Haiz, phải làm phiền tới thời gian quý báu của anh, thật ngại quá!"

• Cố Ngụy: "Không có gì! Cứu người là nghĩa vụ của tôi, mọi người không sao là tôi vui rồi!"

• Tạm gác nỗi hoài nghi qua một bên, Trần Vũ khẽ cúi gập đầu trước mặt bác sĩ Cố: "Thay mặt cho sở cảnh sát, tôi cảm ơn vì sự trợ giúp của anh trong suốt mấy ngày qua."

• Cố Ngụy: "Nếu sếp Trần cảm thấy tôi có ích, vậy thì tốt rồi! 💨"

• Cố Ngụy đứng dậy, chỉnh trang y phục, rồi xách túi dụng cụ bước đi, lúc đi ngang cảnh sát Trần, anh chỉ nói khẽ một câu: "Tạm biệt! Không hẹn ngày gặp lại!" rồi bước đi không ngoảnh đầu lại.

Hai từ này nói ra sắc bén chẳng khác gì nhát dao chí mạng xuyên qua tim Trần Vũ. Tự hỏi vì đâu mà Cố Ngụy cất công tiếp cận cậu ấy ngày này qua ngày khác, để rồi giờ chỉ buông hai từ "Tạm biệt" rồi quay đi như chưa có gì?!

Linh tính mách bảo, Trần Vũ bắt đầu lật lại hồ sơ cũ, tìm tên Cố Ngụy trong đó. Chưa đầy 30 phút, một vụ đã đập vào mắt cậu ấy.

• Trần Vũ đọc trong bản báo cáo: "Cố Ngụy - Bị trấn lột, bị bắt trói làm con tin, không có khả năng chống trả nên đã bị nhốt trong ba ngày. Vụ này...xảy ra lúc mình mới vào làm cảnh sát?!"

• Trần Vũ đọc tiếp tục: "Kẻ bắt cóc bị bắn chết trước khi kịp để lại manh mối về chỗ giấu con tin. Mọi người gần như vô vọng trong việc truy tìm, duy chỉ có một vị cảnh sát trẻ không bỏ cuộc. Dựa vào sự phán đoán và phân tích tài tình, cậu đã tìm thấy nơi giấu con tin và giải thoát thành công!"

****Trần Vũ nhớ lại vụ án cũ****

• Trần Vũ cầm bản báo cáo đọc tới cuối, tay khẽ run lên khi nhớ tới câu mà mình từng nói với người nạn nhân đó: "Người khác có thể từ bỏ nhưng tôi thì không, tôi sẽ bảo vệ bất cứ người nào cần tới tôi, nhất là những người tôi thương yêu! Anh cũng vậy, đừng từ bỏ hi vọng!"

• Cố Ngụy khi ấy đang nằm trên giường bệnh, siết chặt bàn tay của vị cảnh sát kia, nói thầm mấy câu: "Lúc chìm trong không gian tĩnh mịch đó, tôi đã có cái ý nghĩ buông bỏ mọi hi vọng sống...cho tới khi thấy được luồng ánh sáng nhỏ nhoi đó từ cậu. Sếp Trần, mạng sống của tôi từ giờ thuộc về cậu! Tôi không quan tâm thế giới này rồi sẽ ra sao, tôi chỉ cần cậu....."

• Trần Vũ lúc đó chỉ nghĩ đơn thuần là Cố Ngụy mới được giải thoát, tinh thần có chút không ổn nên phát ngôn tùy hứng, đành vui vẻ vuốt lời theo: "Vậy thì anh phải mạnh mẽ hơn để còn sánh vai cùng tôi chứ 🔥"

• Cố Ngụy nở nụ cười dịu dàng, mí mắt khẽ híp dần, chìm vào giấc ngủ sâu: "Um! Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng!"

****Cảnh tượng mờ dần mờ dần****

Kí ức khi xưa chợt bùng lên một lượt, từng câu nói, từng ánh mắt, từng nụ cười. Cố Ngụy vì đáp trả ân tình mà không ngừng nâng cao khả năng của bản thân để có thể bảo vệ cho người khác, vậy mà Trần Vũ lại quên mất danh tính người đó.

• Trần Vũ đặt lòng bàn tay lên trán, khẽ mấp máy môi: "Xin lỗi vì đã nhận ra anh quá muộn!"

Không chờ lâu hơn, Trần Vũ lập tức chạy tới nhà Cố Ngụy để tìm nhưng đồ đạc lẫn người đã dọn đi mất.

• Trần Vũ đạp mạnh vào tường để trút giận: "Chết tiệt! Anh muốn tới là tới, muốn đi là đi à! Tôi nhất định sẽ tìm ra anh!"

《Kết thúc hồi tưởng》
***********************
• Cố Ngụy: "Vậy là Ngài đã nhớ ra tôi là ai?"

• Trần Vũ: "Tôi đã tìm anh suốt thời gian qua, không một manh mối, đến cả đồng nghiệp của anh còn không biết! Tất cả chỉ để né tránh tôi sao?"

• Cố Ngụy: "Khi nào đánh bại được tôi thì tôi sẽ nói!"

Cố Ngụy vung dao lên, một đường cắt ngọt khiến lớp áo ngoài của Trần Vũ bung ra để lộ phần ngực áo mỏng ở phía trong. Trần Vũ lập tức né sang một bên, tránh hết mọi đòn tấn công hiểm hóc của bác sĩ Cố.

• Cố Ngụy vừa tránh cánh tay cảnh sát Trần vươn tới nắm lấy, vừa không ngừng tấn công: "Sếp Trần à, Ngài vẫn chưa cho tôi biết tội của tôi là gì?"

• Trần Vũ nắm được cánh tay cầm dao của bác sĩ Cố, áp chặt vào tường không cho cử động: "Kẻ trộm! Một kẻ trộm siêu đẳng!"

• Cố Ngụy sững người, cười khảy một tiếng: "Tôi không nhớ mình có trộm gì của ai cả. Thân là cảnh sát mà lại đi vu khống người khác sao?"

• Trần Vũ nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Cố, nghiêm túc đáp lại: "Anh đã trộm trái tim tôi đi rồi lại bỏ trốn. Tôi chính là bằng chứng sống, anh còn cãi nữa à?"

• Biểu hiện của Cố Ngụy có chút kinh ngạc, cười giòn tan rồi nhướn mắt lên để trêu ngươi: "Hahaha...Không ngờ sếp Trần lại vui tính đến thế. Nói, nếu tôi trộm trái tim thì sao Ngài còn sống được đến giờ?"

• Bác sĩ Cố vùng vẫy cố thoát ra nhưng Trần Vũ đã siết chặt tay hơn: "Nếu tim đập 110 nhịp mỗi phút thì người đứng trước mặt cũng chính là người tôi thích. Không phải anh đã nói thế sao?"

• Cảm thấy không thể vùng thoát được khỏi vòng tay mạnh mẽ kia, Cố Ngụy đành buông xuôi: "Đó chỉ là một câu nói đùa, không cần phải nghiêm túc. Tôi thua! Tôi thua rồi! Sếp Trần, Ngài buông tay tôi ra đi, tôi sẽ nói mọi thứ!"

• Đến giờ, Trần Vũ mới thả lỏng tay ra: "Tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại phải vất vả làm mọi thứ chỉ để xuất hiện trước mặt tôi trong giây lát rồi lại biến mất như thế?"

• Cố Ngụy quay lưng đi, cười thầm: "Lúc tôi mất đi niềm hi vọng, Ngài là người duy nhất xuất hiện trước mặt tôi. Bây giờ cũng vậy, liệu không có một chút manh mối, người đó có tìm được mình không?...Tôi chỉ muốn kiểm chứng lại."

• Trần Vũ ôm chằm sau lưng bác sĩ Cố, vùi đầu lên cổ anh: "Đừng biến mất đột ngột như vậy nữa~"

• Cố Ngụy nhoẻn môi cười, đột ngột xoay người lại, lưỡi dao bén ngót trong tay đi thêm vài đường, áo cảnh sát Trần rơi xuống đất để lộ ngực trần: "Sếp Trần lại mất cảnh giác nữa rồi! ^^"

• Trần Vũ ngẩn người trong giây lát, đôi mày khẽ nhíu lại: "Chống đối người thi hành công vụ, anh cũng gan lắm!"

• Cố Ngụy chạy ra xa, cười tít mắt: "Thử bắt được tôi đi đã!"

Lần này, mỗi lần Trần Vũ lại gần, Cố Ngụy sẽ tung một cú đá để tấn công. Khi nhận thấy nguy hiểm, anh lại dùng con dao mổ kia cứa rách thêm một đường trên áo hoặc quần của cảnh sát Trần.

Hoàn toàn không có ý muốn làm cảnh sát Trần bị thương, Cố Ngụy rõ là đang vờn với cậu. Trần Vũ biết điều đó nên chỉ cố gắng bắt trói vị bác sĩ Cố kia càng nhanh càng tốt để đồ của mình không rách thảm hơn nữa.

• Thân pháp nhanh nhạy, Trần Vũ chẳng mấy chốc đã bắt được bác sĩ Cố, ép vào tường rồi vòng tay ra sau lưng còng lại, con dao trong tay rơi xuống: "Anh đã bị bắt!!!"

• Cố Ngụy bị ép chặt vào tường, lần này dù vùng vẫy cách mấy cũng không thoát ra được nữa: "Ngài...thực sự nghiêm túc sao?"

• Trần Vũ thì thầm bên tai bác sĩ Cố rồi cắn nhẹ vành tai một cái: "Có tội thì phải chịu phạt, đó là nguyên tắc của tôi."

• Cảm giác như có luồng điện truyền vào người, cả người Cố Ngụy khẽ run lên, một âm thanh nhỏ phát ra: "A~....đừng...chạm...chỗ đó!"

Trần Vũ luồn tay vào trong áo bác sĩ Cố, vuốt ve làn da mịn màng kia rồi mân mê cặp nhũ hoa, miệng thì không ngừng ngậm lấy vành tai mẫn cảm kia cắn mút, mặc cho người kia không ngừng trân mình vì khoái cảm.

• Mặt vẫn áp sát tường, hơi thở của Cố Ngụy có phần dồn dập: "Aaa... mmm... đừng...dừng....lại....đi!"

• Trần Vũ: "Dừng? Nhưng cơ thể của anh lại không nghĩ vậy, bác sĩ Cố à! Nó đang phản ứng lại từng đụng chạm của tôi này. Chỗ này của anh...mmm... cứng hết cả rồi!..."

• Tư thế có chút không thoải mái, Cố Ngụy cố gắng cựa quậy khỏi vòng vây của cảnh sát Trần: "Nhột!!!.....Sếp Trần, tha cho tôi đi! Tôi hứa sẽ không cứa rách đồ của Ngài nữa!"

• Tay Trần Vũ dần tiến xuống tới đũng quần của bác sĩ Cố, trêu đùa nơi đó một chút: "Tôi không thích ai đó đùa bỡn với tình cảm của mình!"

• Cố Ngụy chợt rùng mình: "Mmmm....Đừng! Tôi...chưa từng đùa! Những lời tôi nói lúc nằm trên giường bệnh là thật!"

• Tay Trần Vũ khựng lại: "Ý anh là....anh có tình cảm với tôi từ lúc đó?"

• Cố Ngụy khẽ gật đầu, trầm giọng hẳn: "Um! Cậu là ân nhân của tôi nhưng cũng là người mà tôi muốn cùng gắn bó lâu dài, tôi...thật...sự... thích...cậu!"

Thoáng thấy Cố Nguỵ ngập ngừng thổ lộ với mình mà mặt nóng bừng, Trần Vũ lập tức kéo lớp áo ngoài của bác sĩ Cố xệ xuống, hôn lên cái cổ trắng ngần kia, không thể kiềm chế nổi cái cảm giác chỉ muốn chạm người trước mặt nhiều hơn.

• Mặt Cố Ngụy lúc này đã đỏ bừng, suy nghĩ hỗn loạn, chìm trong khoái lạc: "Haah...!"

• Trần Vũ tháo còng tay cho bác sĩ Cố, chuyển từ khóa sau vòng sang trước, Cố Ngụy có chút phiền lòng: "Sếp Trần a~, thực sự phải còng tay mới được sao?"

• Trần Vũ: "Đừng quên anh vẫn đang là tù nhân của tôi!"

Giờ đây hai người đã mặt đối mặt, Trần Vũ kéo vòng tay đã bị còng của bác sĩ Cố tròng qua đầu mình, áp sát mặt rồi hôn mãnh liệt, nụ hôn như chất chứa bao tình cảm đã dồn nén lâu ngày.

• Cố Ngụy: "Mmmm....tôi đã thổ lộ tình cảm của mình rồi thì cậu cũng phải đáp trả đi chứ, sếp Trần?"

• Trần Vũ: "Haaa....Chẳng lẽ những việc tôi làm nãy giờ chưa đủ để chứng minh sao?"

• Cố Ngụy rũ mắt xuống, khẽ thở dài: "Không công bằng. Người như tôi cảm thấy khá xấu hổ khi phải nói ra câu sến súa như thế!!!"

• Trần Vũ miễn cưỡng trả lời: "Hừm...thôi được...tôi sẽ nói! Khoảnh khắc tôi bắt đầu chú ý đến anh có lẽ là từ lúc thấy anh bị làm con tin nhưng vẫn bình tĩnh phán đoán tình hình. Rất ấn tượng, rất ngầu!"

• Mắt Cố Ngụy chợt bừng sáng: "Thật sao?"

• Trần Vũ: "Có khả năng chữa thương nhưng cũng có khả năng phản kháng, rất đáng nể.🔥"

• Cố Ngụy kéo Trần Vũ cùng ngã xuống giường: "Vậy thì đêm nay tôi phải chăm sóc sức khỏe cho sếp Trần đây thật tận tình rồi!"

• Trần Vũ cười nhếch môi: "Hừm....Để xem đêm nay anh có hồi phục nổi sau màn trừng phạt của tôi không đã?!"

Đèn tắt. Những âm thanh ân ái vang lên, không một ai biết, chỉ người trong cuộc biết. Họ đã cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng! Một cái kết viên mãn cho bác sĩ Cố và cảnh sát Trần sau bao biến cố họ đã trải qua cùng nhau.

******

*Dòng chữ "Phim tới đây là hết" hiện giữa màn hình*

TV tắt cái bụp. Hai vị tổng tài xem xong phim do mình đóng đều không khỏi ngượng ngùng xấu hổ.

Trong cuộc họp thường niên trước đó, Tiêu Tỏa đã đề xuất dự án kết hợp cho Vương tổng và Tiêu tổng tham gia đóng chính một bộ phim ngắn để quảng bá cho cả hai công ty, cũng như để cho người ngoài thấy được sự đa tài muôn màu muôn vẻ của họ.

Phim đóng máy đã được một thời gian. Sau khâu hậu kì, bên biên tập đã gửi về nhà cho hai vị tổng tài kiêm diễn viên chính xét duyệt lần cuối.

Căn bản là họ không thể chịu nổi mấy câu thoại sến sẩm trong đó. Tiêu Chiến vừa coi vừa phải che mặt lại vì xấu hổ.

• 🐰: "Chúng ta không thể duyệt phát sóng cái này công khai được. Lộ liễu quá!"

• 🦁: "Thành quả diễn xuất của chúng ta mà, không phát sóng thì thật uổng phí! 💨"

• 🐰: "Em điên à??? Tự nhiên Tỏa nhi thêm tình tiết thân mật đó vô phim làm gì? Nó vốn đã có thể là một bộ phim hành động tâm lý pha chút bí ẩn rồi 💢"

• 🦁: "Đằng nào lưng em cũng hướng về máy quay, không ai thấy mặt anh đâu. Phải nhắn tin cảm ơn...."

• 🐰: "Đừng nói với anh là em can thiệp vô kịch bản nhé?"

• 🦁: "À...Um...Một chút thôi! 🎶"

• 🐰: "Sao...em...dám?"

• 🦁: "Lúc đóng cảnh đó, anh cũng có chút hưởng thụ mà, không phải sao?"

• 🐰: "Đó là vì anh đang nhập tâm vô vai diễn quá thôi 💢"

• 🦁: "Vậy nếu người khác đóng Trần Vũ, anh cũng vậy sao?"

• 🐰: "Mmm...Đừng hỏi khó anh mà!"

• 🦁: "Ánh mắt của anh lúc đó, chỉ khi anh nhìn em mới có thôi. Nên anh đừng tự dối lòng nữa!"

• 🐰: "Em...thật...quá...đáng...mà! Ra là đã dự tính ngay từ đầu! 💨"

• 🦁 móc trong túi lấy ra cái còng, còng tay 🐰 lại: "Không vậy thì sao hốt được bác sĩ Cố này về được!"

• 🐰 vùng vẫy: "Trời ạ, em mang cả cái còng về nhà luôn sao??? Tại sao từ trong phim ra ngoài đời, anh đều phải thất thế dưới tay em cơ chứ?"

• 🦁 dùng tay bụm miệng mình lại, cố gắng nhịn cười khi phải nói cụm từ sến súa kia: "Còn phải hỏi sao, vì anh là nam nhân của em! Nói đúng hơn thì là... bác sĩ tình yêu... của mỗi mình em...Hhh..."

• 🐰 giơ còng tay ra trước mặt, yêu cầu 🦁 mở ra dùm mình: "Sếp Vương! Thả anh ra! Tha cho anh lần này đi mà!"

• 🦁 vừa nói vừa dắt 🐰 về phòng ngủ: "Tối nay em sẽ phạt anh thật nhẹ nhàng như một vị cảnh sát chính trực!"

• 🐰 cố gắng vùng ra trong vô vọng: "Vương! Nhất! Bác! Dừng lại ngay cho anh! Chúng ta có còn trong phim nữa đâu???"

• 🦁: "Trong phim hay ngoài đời, vẫn không thể thay đổi sự thật là anh thuộc về em! ❤"

• 🐰: "Anh! Sẽ! Đảo! Chính!"

• 🦁: "Cứ việc thử ^^"

• Nhân lúc 🦁 không để ý, 🐰 vùng thoát ra tính chạy về nhà mình, cười tít mắt: "Sếp Vương lại mất tập trung rồi!"

• 🦁 rượt theo 🐰 như trong phim, tâm trạng vô cùng vui vẻ: "Rồi em sẽ bắt được anh sớm thôi! 🔥"

---Cuối cùng, bộ phim ấy vẫn không được phát sóng và chỉ có hai người bọn họ xem cùng mỗi khi rảnh rỗi----

❤💚💛
END CHAP 22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia