Phiên ngoại 1
- Bảo bảo biết đi....
.
.Tiểu Điềm Điềm nhà Vương Tiêu càng lớn càng hoạt bát, bé con vừa qua thôi nôi mấy ngày là tự mình đứng dậy vịn vách tường tập đi, kiên trì thêm vài bữa liền có thể đi rất cứng cáp, nhưng điều bất ngờ này ba Nhất Bác vẫn không hề hay biếtMấy ngày hôm nay trên công ty của Vương Nhất Bác bận rộn, hắn bận đến mức dù có nhớ đại bảo bối cùng tiểu bảo bối ở nhà như thế nào cũng không thể về nhà thăm hai người được, dù trong lòng có chút buồn bực nhưng hắn cũng rất biết cách kiềm nén không để lộ cảm xúc ra bên ngoàiTrong phòng họp cực kì căng thẳng, Vương Nhất Bác nhíu mày chăm chú lắng nghe từng bộ phận trình bày kế hoạch sắp tớiTiếng rung nhè nhẹ của điện thoại trong túi quần Vương tổng không ngừng vang lên, Vương Nhất Bác vừa lắng nghe vừa đưa tay lấy ra điện thoại nhìn vào màn hình một chútLúc nhận thấy người gọi tới là Tiêu Chiến, sắc mặt của hắn liền giãn ra, ý cười còn tràn ra khắp mặt. Vương Nhất Bác đưa năm ngón tay ra trước mặt mọi người ý ra hiệu bảo dừng lại một chút rồi cứ thế ôm điện thoại mở cửa ra bên ngoài nhấn nút nghe cuộc gọiTiếng bên kia ban đầu truyền đến là tiếng "ba ba" của tiểu Điềm Điềm, Vương Nhất Bác vừa nghe thấy... trong tim liền mềm nhũn nhớ nhung, hắn thì thầm gọi nhỏ- Bảo bảo- Ba baSau tiếng "ba ba" là một loạt tiếng sột soạt, sau đó hình như điện thoại bị chuyển qua cho người khác, lúc này trong điện thoại truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ- Nhất Bác, em tới công ty anh rồi, anh đang ở đâu?Tiêu Chiến rất ít khi đến công ty của Vương Nhất Bác, cho nên đứng giữa cái sảnh rộng lớn cậu vẫn không biết bản thân phải đi theo hướng nào mới đúng vì vậy đành ngồi ở ghế chờ dưới sảnh công ty gọi điện cho Vương Nhất BácVương Nhất Bác sau khi tiếp nhận thông tin, trong lòng hắn có chút gấp gáp, hắn nhanh chóng lên tiếng nói vào điện thoại- Em cứ ngồi ở đó chờ anh, anh xuống đón em ngayTiêu Chiến nghe hắn nói vậy liền xua tay, hành động có phần ngốc nghếch này cậu lại không để ý tới, bởi vì cả hai đang nói chuyện qua điện thoại, cái xua tay này của cậu căn bản Vương Nhất Bác không thể thấy được Nhận thấy bản thân làm ra hành động có chút buồn cười, Tiêu Chiến đỏ mặt đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh, thế nhưng nơi này ai cũng bận rộn, chẳng có ai rảnh rỗi nhìn thấy cậu đang làm gìCậu nhẹ nhõm thở phào một hơi... nếu có ai trông thấy chắc cậu xấu hổ chết mấtNhưng rồi Tiêu Chiến rất nhanh cũng lên tiếng- Anh không cần xuống đón em đâu, anh gọi người nào đó xuống dẫn em và Điềm Điềm lên là được Vương Nhất Bác bên kia khẽ im lặng một chút sau đó cũng gật đầu đồng ý - Vậy thì em chờ một chút, trợ lý Trình xuống đón em ngay bây giờ - Em biết rồiTiêu Chiến sau khi ngắt kết nối điện thoại thì cất vào trong túi, anh quay đầu kéo tiểu Điềm Điềm bế lên đặt ngồi trên đùi mình, ôn nhu dặn nhỏ- Bảo bảo ngoan, lát nữa lên văn phòng của ba ba nhớ đi đứng hiên ngang cho ba con thấy có biết không?- Ba baChẳng biết tiểu Điềm Điềm có nghe hiểu những lời dặn dò của Tiêu Chiến hay không? Nhưng nhìn thấy cách nói chuyện nghiêm túc của ba bi, bé con cũng rất biết cách phối hợp gật đầu lia lịa, miệng cười tươi rói để lộ vài cái răng sữa đáng yêuTiêu Chiến nhìn bộ dáng đáng yêu này của con trai không tự chủ được mà ôm bé con, hôn lên mặt bé con đến biến dạng đôi má, hôn thỏa mãn rồi mới chịu thả raChờ khoảng năm phút sau, lúc này trợ lý Trình cũng vừa xuống, y nhanh chóng tiến tới đứng bên cạnh Tiêu Chiến, cung kính nói nhỏ- Mời thiếu gia theo tôiTiêu Chiến nhìn y khẽ gật đầu một cái, anh đang định đứng lên ôm tiểu Điềm Điềm bế lên người thì lúc này Trình trợ lý đã đưa tay ra trước mặt bé con- Chú bế cháu có được không?Đối với tiểu Điềm Điềm, trợ lý Trình chẳng phải là người xa lạ, bé con vẫn thường xuyên trông thấy người chú này tới nhà mình nói chuyện với ba ba, lâu lâu rảnh rỗi chú ấy còn đùa giỡn với bé con rất vui vẻ cho nên vừa nhìn thấy hai bàn tay đưa ra của chú, bé con liền nhanh chóng xà qua đòi bếTiêu Chiến cũng chẳng lấy làm lạ với hành động của bé con, cậu vui vẻ đưa bé con cho trợ lý Trình rồi cứ thế xách theo hai cái túi bước theo sau sợ lý đi thang máy dành cho các cấp lãnh đạoVương Nhất Bác vẫn còn ngồi trong phòng họp, không khí trong phòng vẫn rất căng thẳng như cũ thế nhưng trong lòng hắn đã thấp thỏm không yên, ngồi nghe cấp dưới trình bày kế hoạch mà đôi mắt cứ nhìn ra hướng cửa. Bởi vì tường phòng họp được làm bằng kính màu một chiều, bên ngoài không thể trông thấy ở trong phòng đang làm gì nhưng mà nếu ngồi ở bên trong thì sẽ trông thấy tất cả hình ảnh bên ngoài phòng họpĐúng lúc ánh mắt hắn trông thấy trợ lý bế theo cục bông nhỏ của hắn, phía sau còn có Tiêu Chiến theo cùng, khóe môi hắn khẽ nâng lên một chút rồi cứ thế trầm giọng lên tiếng kết thúc cuộc họp tại đâyBan đầu ai cũng cảm thấy khó hiểu với quyết định quá đường đột của chủ tịch Vương thế nhưng chẳng ai dám gan to lên tiếng tò mò liền nhanh chóng thu dọn mọi thứ... kết thúc cuộc họp căng thẳngVương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy bước chân hắn sải dài rồi rời khỏi phòng họp tiến vào văn phòng làm việc của mình Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt Vương Nhất Bác là hình ảnh tiểu Điềm Điềm đang ngồi trên ghế xoay của hắn, bộ dáng thích thú xoay qua xoay lại không ngừng, Tiêu Chiến ở trong phòng hắn đi qua đi lại dọn dẹp một chút. Ý cười hiện rõ trên khuôn mặt quanh năm lạnh lùng của hắn, Vương Nhất Bác đưa chân tiến thật nhanh tới... từ phía sau ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng- Chiến Chiến, thật nhớ emTiêu Chiến mỉm cười đưa tay lên vỗ vỗ cánh tay đang quấn chặt quanh eo của hắn- Có bé con ở đây, anh đứng đắn một chútVương Nhất Bác không nói gì, hắn vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến hôn lấy hôn để - Anh thật sự rất nhớ em Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của hắn hiện tại được thay thế bằng tông giọng có phần ủy khuất, nghe qua lại có chút buồn cườiTiêu Chiến để mặc cho hắn ôm hôn mình một lúcBé con ngồi trên ghế trông thấy ba ba đang ôm ba bi không để ý đến mình thì xụ mặt không vui- Ba ba, bếVương Nhất Bác nghe tiếng con trai nhỏ ủy khuất liền bật lên tiếng cười trầm thấp, trước khi li khai khỏi người Tiêu Chiến còn không quên hôn lên cổ người kia một cái thật kêu, sau đó mới quay lại tiến thật nhanh tới bế bé con lên người mình- Ấy da, nhớ cục bông của ba ba quá, để ba ba xem xem... bé con đã lớn được nhiều chưa nàoNói xong liền vui đầu vào người bé con hôn hôn làm cho bé con vì nhột mà cười tươi thích thú Tiêu Chiến ngồi trên sô pha nhìn hai ba con đùa giỡn, khuôn miệng bất giác cũng cười theo, như sực nhớ tới bé con còn có chuyện cần phải khoe, thế là cậu nhanh chóng lên tiếng- Anh đặt bé con xuống sàn nhà điVương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ lắc đầu- Để anh bế con một chút- Anh cứ đặt bé xuống đi đã, lát nữa rồi bế tiếpVương Nhất Bác đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến sau đó cũng gật đầu đặt bé con xuống sàn nhà.Tiểu Điềm Điềm vừa được thả xuống liền lật đật bước từng bước ngắn cũn đi nhanh về hướng Tiêu Chiến trước đôi mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác- Bé con, biết đi rồi sao?Vương Nhất Bác bất ngờ không thôi, cục bông nhỏ của hắn mới có mấy ngày không gặp mà đã biết đi rồi, biết đi từ lúc nào? khi mới đứng dậy đi từng bước đầu tiên sao hắn lại không được chứng kiến, trong lòng vừa bực vừa vui... hắn nhanh chóng tiến tới ngồi xổm trước mặt bé con, nhỏ giọng dụ dỗ- Bé con, qua đây với baTiểu Điềm Điềm vừa nghe tiếng của Vương Nhất Bác liền xoay người, nở nụ cười toe toét hướng Vương Nhất Bác đi tới, hai tay còn dang ra như muốn được hắn bếVừa đỡ được cơ thể vừa trắng vừa mềm của bảo bối nhỏ, Vương Nhất Bác hạnh phúc ôm chặt bé con, hôn hết khắp mặt khắp người bé, xong mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, lên tiếng- Về nhà thôi, hôm nay chúng ta phải mở tiệc ăn mừng bé con biết đi thôi nàoTiêu Chiến nghe hắn nói như vậy ban đầu là bất ngờ, sau liền lắc đầu không chịu- Anh đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy có được không? Trườn, lật, bò, đi... đều là bản năng của một con người, không nhất thiết phải ăn mừng như thế. Em có đưa thức ăn trưa cho anh đây, cả nhà chúng ta có thể dùng bữa trưa cùng nhau- Nhưng mà anh muốn...Lời chưa kịp nói hết đã nhận được cái lườm sắc bén của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhất thời im bặt không nói, sau lại ôm bé con vào lòng khẽ lắc lư- Không ăn mừng thì không ăn mừng vậyNói xong hắn nhanh chóng bế bé con cùng lên sô pha ngồi với mìnhTiêu Chiến đưa tay dọn ra từng hộp thức ăn để trên bàn, còn có một hộp cháo dinh dưỡng nóng hổi kia nữa, Vương Nhất Bác vừa trông thấy liền hào hứng dành trách nhiệm đút cháo cho bé con ănTiêu Chiến hết cách với độ cuồng con của Vương Nhất Bác, cậu cũng không phản đối, trực tiếp đưa muỗng qua để Vương Nhất Bác cho bé ăn cháoMột nhà và người vui vẻ hạnh phúc thưởng thức bữa trưa, căn phòng chủ tịch hiện tại đang tràn ngập ấm áp mà bên ngoài không thể trông thấy được.
.
../. Bác Sĩ Trái Tim
.
.Tiểu Điềm Điềm nhà Vương Tiêu càng lớn càng hoạt bát, bé con vừa qua thôi nôi mấy ngày là tự mình đứng dậy vịn vách tường tập đi, kiên trì thêm vài bữa liền có thể đi rất cứng cáp, nhưng điều bất ngờ này ba Nhất Bác vẫn không hề hay biếtMấy ngày hôm nay trên công ty của Vương Nhất Bác bận rộn, hắn bận đến mức dù có nhớ đại bảo bối cùng tiểu bảo bối ở nhà như thế nào cũng không thể về nhà thăm hai người được, dù trong lòng có chút buồn bực nhưng hắn cũng rất biết cách kiềm nén không để lộ cảm xúc ra bên ngoàiTrong phòng họp cực kì căng thẳng, Vương Nhất Bác nhíu mày chăm chú lắng nghe từng bộ phận trình bày kế hoạch sắp tớiTiếng rung nhè nhẹ của điện thoại trong túi quần Vương tổng không ngừng vang lên, Vương Nhất Bác vừa lắng nghe vừa đưa tay lấy ra điện thoại nhìn vào màn hình một chútLúc nhận thấy người gọi tới là Tiêu Chiến, sắc mặt của hắn liền giãn ra, ý cười còn tràn ra khắp mặt. Vương Nhất Bác đưa năm ngón tay ra trước mặt mọi người ý ra hiệu bảo dừng lại một chút rồi cứ thế ôm điện thoại mở cửa ra bên ngoài nhấn nút nghe cuộc gọiTiếng bên kia ban đầu truyền đến là tiếng "ba ba" của tiểu Điềm Điềm, Vương Nhất Bác vừa nghe thấy... trong tim liền mềm nhũn nhớ nhung, hắn thì thầm gọi nhỏ- Bảo bảo- Ba baSau tiếng "ba ba" là một loạt tiếng sột soạt, sau đó hình như điện thoại bị chuyển qua cho người khác, lúc này trong điện thoại truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ- Nhất Bác, em tới công ty anh rồi, anh đang ở đâu?Tiêu Chiến rất ít khi đến công ty của Vương Nhất Bác, cho nên đứng giữa cái sảnh rộng lớn cậu vẫn không biết bản thân phải đi theo hướng nào mới đúng vì vậy đành ngồi ở ghế chờ dưới sảnh công ty gọi điện cho Vương Nhất BácVương Nhất Bác sau khi tiếp nhận thông tin, trong lòng hắn có chút gấp gáp, hắn nhanh chóng lên tiếng nói vào điện thoại- Em cứ ngồi ở đó chờ anh, anh xuống đón em ngayTiêu Chiến nghe hắn nói vậy liền xua tay, hành động có phần ngốc nghếch này cậu lại không để ý tới, bởi vì cả hai đang nói chuyện qua điện thoại, cái xua tay này của cậu căn bản Vương Nhất Bác không thể thấy được Nhận thấy bản thân làm ra hành động có chút buồn cười, Tiêu Chiến đỏ mặt đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh, thế nhưng nơi này ai cũng bận rộn, chẳng có ai rảnh rỗi nhìn thấy cậu đang làm gìCậu nhẹ nhõm thở phào một hơi... nếu có ai trông thấy chắc cậu xấu hổ chết mấtNhưng rồi Tiêu Chiến rất nhanh cũng lên tiếng- Anh không cần xuống đón em đâu, anh gọi người nào đó xuống dẫn em và Điềm Điềm lên là được Vương Nhất Bác bên kia khẽ im lặng một chút sau đó cũng gật đầu đồng ý - Vậy thì em chờ một chút, trợ lý Trình xuống đón em ngay bây giờ - Em biết rồiTiêu Chiến sau khi ngắt kết nối điện thoại thì cất vào trong túi, anh quay đầu kéo tiểu Điềm Điềm bế lên đặt ngồi trên đùi mình, ôn nhu dặn nhỏ- Bảo bảo ngoan, lát nữa lên văn phòng của ba ba nhớ đi đứng hiên ngang cho ba con thấy có biết không?- Ba baChẳng biết tiểu Điềm Điềm có nghe hiểu những lời dặn dò của Tiêu Chiến hay không? Nhưng nhìn thấy cách nói chuyện nghiêm túc của ba bi, bé con cũng rất biết cách phối hợp gật đầu lia lịa, miệng cười tươi rói để lộ vài cái răng sữa đáng yêuTiêu Chiến nhìn bộ dáng đáng yêu này của con trai không tự chủ được mà ôm bé con, hôn lên mặt bé con đến biến dạng đôi má, hôn thỏa mãn rồi mới chịu thả raChờ khoảng năm phút sau, lúc này trợ lý Trình cũng vừa xuống, y nhanh chóng tiến tới đứng bên cạnh Tiêu Chiến, cung kính nói nhỏ- Mời thiếu gia theo tôiTiêu Chiến nhìn y khẽ gật đầu một cái, anh đang định đứng lên ôm tiểu Điềm Điềm bế lên người thì lúc này Trình trợ lý đã đưa tay ra trước mặt bé con- Chú bế cháu có được không?Đối với tiểu Điềm Điềm, trợ lý Trình chẳng phải là người xa lạ, bé con vẫn thường xuyên trông thấy người chú này tới nhà mình nói chuyện với ba ba, lâu lâu rảnh rỗi chú ấy còn đùa giỡn với bé con rất vui vẻ cho nên vừa nhìn thấy hai bàn tay đưa ra của chú, bé con liền nhanh chóng xà qua đòi bếTiêu Chiến cũng chẳng lấy làm lạ với hành động của bé con, cậu vui vẻ đưa bé con cho trợ lý Trình rồi cứ thế xách theo hai cái túi bước theo sau sợ lý đi thang máy dành cho các cấp lãnh đạoVương Nhất Bác vẫn còn ngồi trong phòng họp, không khí trong phòng vẫn rất căng thẳng như cũ thế nhưng trong lòng hắn đã thấp thỏm không yên, ngồi nghe cấp dưới trình bày kế hoạch mà đôi mắt cứ nhìn ra hướng cửa. Bởi vì tường phòng họp được làm bằng kính màu một chiều, bên ngoài không thể trông thấy ở trong phòng đang làm gì nhưng mà nếu ngồi ở bên trong thì sẽ trông thấy tất cả hình ảnh bên ngoài phòng họpĐúng lúc ánh mắt hắn trông thấy trợ lý bế theo cục bông nhỏ của hắn, phía sau còn có Tiêu Chiến theo cùng, khóe môi hắn khẽ nâng lên một chút rồi cứ thế trầm giọng lên tiếng kết thúc cuộc họp tại đâyBan đầu ai cũng cảm thấy khó hiểu với quyết định quá đường đột của chủ tịch Vương thế nhưng chẳng ai dám gan to lên tiếng tò mò liền nhanh chóng thu dọn mọi thứ... kết thúc cuộc họp căng thẳngVương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy bước chân hắn sải dài rồi rời khỏi phòng họp tiến vào văn phòng làm việc của mình Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt Vương Nhất Bác là hình ảnh tiểu Điềm Điềm đang ngồi trên ghế xoay của hắn, bộ dáng thích thú xoay qua xoay lại không ngừng, Tiêu Chiến ở trong phòng hắn đi qua đi lại dọn dẹp một chút. Ý cười hiện rõ trên khuôn mặt quanh năm lạnh lùng của hắn, Vương Nhất Bác đưa chân tiến thật nhanh tới... từ phía sau ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng- Chiến Chiến, thật nhớ emTiêu Chiến mỉm cười đưa tay lên vỗ vỗ cánh tay đang quấn chặt quanh eo của hắn- Có bé con ở đây, anh đứng đắn một chútVương Nhất Bác không nói gì, hắn vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến hôn lấy hôn để - Anh thật sự rất nhớ em Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của hắn hiện tại được thay thế bằng tông giọng có phần ủy khuất, nghe qua lại có chút buồn cườiTiêu Chiến để mặc cho hắn ôm hôn mình một lúcBé con ngồi trên ghế trông thấy ba ba đang ôm ba bi không để ý đến mình thì xụ mặt không vui- Ba ba, bếVương Nhất Bác nghe tiếng con trai nhỏ ủy khuất liền bật lên tiếng cười trầm thấp, trước khi li khai khỏi người Tiêu Chiến còn không quên hôn lên cổ người kia một cái thật kêu, sau đó mới quay lại tiến thật nhanh tới bế bé con lên người mình- Ấy da, nhớ cục bông của ba ba quá, để ba ba xem xem... bé con đã lớn được nhiều chưa nàoNói xong liền vui đầu vào người bé con hôn hôn làm cho bé con vì nhột mà cười tươi thích thú Tiêu Chiến ngồi trên sô pha nhìn hai ba con đùa giỡn, khuôn miệng bất giác cũng cười theo, như sực nhớ tới bé con còn có chuyện cần phải khoe, thế là cậu nhanh chóng lên tiếng- Anh đặt bé con xuống sàn nhà điVương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ lắc đầu- Để anh bế con một chút- Anh cứ đặt bé xuống đi đã, lát nữa rồi bế tiếpVương Nhất Bác đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến sau đó cũng gật đầu đặt bé con xuống sàn nhà.Tiểu Điềm Điềm vừa được thả xuống liền lật đật bước từng bước ngắn cũn đi nhanh về hướng Tiêu Chiến trước đôi mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác- Bé con, biết đi rồi sao?Vương Nhất Bác bất ngờ không thôi, cục bông nhỏ của hắn mới có mấy ngày không gặp mà đã biết đi rồi, biết đi từ lúc nào? khi mới đứng dậy đi từng bước đầu tiên sao hắn lại không được chứng kiến, trong lòng vừa bực vừa vui... hắn nhanh chóng tiến tới ngồi xổm trước mặt bé con, nhỏ giọng dụ dỗ- Bé con, qua đây với baTiểu Điềm Điềm vừa nghe tiếng của Vương Nhất Bác liền xoay người, nở nụ cười toe toét hướng Vương Nhất Bác đi tới, hai tay còn dang ra như muốn được hắn bếVừa đỡ được cơ thể vừa trắng vừa mềm của bảo bối nhỏ, Vương Nhất Bác hạnh phúc ôm chặt bé con, hôn hết khắp mặt khắp người bé, xong mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, lên tiếng- Về nhà thôi, hôm nay chúng ta phải mở tiệc ăn mừng bé con biết đi thôi nàoTiêu Chiến nghe hắn nói như vậy ban đầu là bất ngờ, sau liền lắc đầu không chịu- Anh đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy có được không? Trườn, lật, bò, đi... đều là bản năng của một con người, không nhất thiết phải ăn mừng như thế. Em có đưa thức ăn trưa cho anh đây, cả nhà chúng ta có thể dùng bữa trưa cùng nhau- Nhưng mà anh muốn...Lời chưa kịp nói hết đã nhận được cái lườm sắc bén của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhất thời im bặt không nói, sau lại ôm bé con vào lòng khẽ lắc lư- Không ăn mừng thì không ăn mừng vậyNói xong hắn nhanh chóng bế bé con cùng lên sô pha ngồi với mìnhTiêu Chiến đưa tay dọn ra từng hộp thức ăn để trên bàn, còn có một hộp cháo dinh dưỡng nóng hổi kia nữa, Vương Nhất Bác vừa trông thấy liền hào hứng dành trách nhiệm đút cháo cho bé con ănTiêu Chiến hết cách với độ cuồng con của Vương Nhất Bác, cậu cũng không phản đối, trực tiếp đưa muỗng qua để Vương Nhất Bác cho bé ăn cháoMột nhà và người vui vẻ hạnh phúc thưởng thức bữa trưa, căn phòng chủ tịch hiện tại đang tràn ngập ấm áp mà bên ngoài không thể trông thấy được.
.
../. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz