ZingTruyen.Top

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim

Chương 76

Songnghi2812

- Mọi chuyện thật tốt đẹp...

.
.
.

Tiêu Chiến vì mang thai đến tháng thứ bảy rồi vậy nên chiếc bụng càng ngày càng lớn, Tiêu Chiến vẫn mong muốn Vương Nhất Bác dời lại ngày cưới, dù sao nếu trong hôn lễ có thêm bảo bảo được chứng kiến chuyện tốt đẹp của cậu và hắn thì còn gì bằng. Và còn nữa... với chiếc bụng tròn lẳng như hiện tại, liệu mặc lễ phục có còn đẹp nữa hay không?

Đương nhiên Vương Nhất Bác đã đồng ý với đề nghị của Tiêu Chiến. Chờ sau khi cậu sinh bảo bảo, sức khỏe ổn định hơn, hắn và cậu sẽ tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng.

Hiện tại Tiêu Chiến đang bước vào những tháng cuối cùng của thời kỳ có thai, mặc dù trong Vương gia mọi thứ vẫn rất tốt, thế nhưng hắn không thể từ chối được lời đề nghị của ông bà ngoại và mẹ Tiêu... muốn đưa cậu về quê nhà để chăm sóc. Mặc dù có chút không nỡ xa Tiêu Chiến nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn quyết định để cậu trở về quê dưỡng thai. Đợi đến ngày dự sinh hắn sẽ đón cậu về thành phố sau vậy. Dù sao điều kiện nơi thành phố sẽ tốt nhất đối với Tiêu Chiến và bảo bảo của hắn.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Tiêu Chiến vậy mà trở về quê nhà dưỡng thai đã được hai tháng. Hiện tại cậu đang mang thai ở tháng thứ chín, chiếc bụng lớn đã cản trở sự di chuyển nhẹ nhàng của Tiêu Chiến

Buổi tối, trời mùa thu đã bắt đầu se se lạnh, Tiêu Chiến với chiếc bụng tròn trĩnh lười biếng cuộn mình trên giường nhận cuộc gọi video với Vương Nhất Bác

Bởi vì cuối tuần này, Vương Nhất Bác có hứa là sẽ tự mình xuống tận nơi để đón cậu về nhà. Tiêu Chiến dĩ nhiên rất vui. Thế nhưng nghĩ đến việc bản thân sắp phải trải qua cuộc phẫu thuật lấy đứa nhỏ làm cho cậu không khỏi lo lắng. Vương Nhất Bác vì điều này mà dỗ dành Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần nhưng cũng không làm giảm đi sự sợ hãi trong cậu

- Bảo bối, em đừng lo lắng quá. Đến lúc đến bệnh viện chỉ cần em ngủ một giấc thật ngon tỉnh dậy liền sẽ trông thấy bảo bảo của chúng ta

- Nhưng mà em vẫn sợ.

- Có anh ở bên cạnh nên em không cần phải sợ. Đến lúc đó anh hứa sẽ nắm tay em cùng em vượt qua mọi sự sợ hãi. Em sẽ không phải một mình đâu. Đừng sợ nữa có được không?

Tiêu Chiến nghe được lời động viên của Vương Nhất Bác liền gật đầu mỉm cười với hắn. Đôi mắt của cậu vẫn còn đặt trên khuôn mặt của người thương. Vương Nhất Bác hiện tại đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng để an ủi cậu, Tiêu Chiến cảm thấy người đàn ông lúc này của mình thật dịu dàng khác hẳn với hình tượng cậu gặp hắn những ngày đầu

Nghĩ đến điều này làm cho Tiêu Chiến không tự chủ được mà bật lên tiếng cười khẽ.

Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu thông qua màn hình trông thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình rồi cười ngốc như vậy, hắn khó hiểu lên tiếng hỏi nhỏ

- Có chuyện gì vui sao? Sao lại nhìn anh rồi cười như vậy?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi của hắn liền nhanh chóng tiết chế lại cảm xúc của mình, sau đó cậu vừa cười vừa nói ra suy nghĩ của bản thân

- Em chỉ nhớ lại khuôn mặt khó chịu của anh khi chúng ta mới gặp mặt thôi, bây giờ nhìn khuôn mặt của anh dịu dàng như vậy làm cho em cảm thấy thật kì diệu. Anh không biết là lần đầu tiên gặp anh, nhìn mặt anh nhăn nhó rất khó coi hay không? Nhìn lâu một chút còn cảm thấy rất đáng sợ nữa

- Vậy sao? Nhìn anh lúc đó rất đáng sợ sao?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn Vương Nhật Bác khẽ gật đầu một cái

Vương Nhất Bác bất giác đưa tay sờ lên mặt mình rồi như suy nghĩ điều gì đó, hắn mới lên tiếng thăm dò

- Vậy nhìn mặt anh bây giờ có còn đáng sợ nữa hay không?

- Không đáng sợ, chỉ cảm thấy đáng yêu mà thôi

Vương Nhất Bác được người thương khen đáng yêu liền cảm thấy không phục, hắn trợn tròn mắt bậm môi ra chiều dọa sợ Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến càng nhìn hành động đó của hắn lại càng bật lên tiếng cười vui vẻ

- Nhất Bác, nhìn mặt anh lúc này càng thêm đáng yêu mà thôi, không đáng sợ đâu anh đừng cố tỏ ra oai phong dọa dẫm em

- Ừm, em cảm thấy vui là được. Nhưng mà em có biết từ lần đầu gặp em, nhìn thấy em như chú thỏ nhỏ dễ thương, trái tim anh lúc đó có chút thổn thức hay không?

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc lên tiếng thả thính Tiêu Chiến làm cho cậu nghe vào có chút xấu hổ, khuôn mặt vì ngượng ngùng mà đỏ đến tận mang tai, cậu trợn tròn đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác khẽ mắng

- Vậy mà lúc đó cứ tỏ ra hung dữ với em. Hóa ra là đã thích em từ lúc đó sao?

- Không phải là thích liền ngay lúc đó, mà nhìn em anh cảm thấy trong lòng có gì đó rất mềm mại

- Nhưng mà em lúc đó cảm thấy không có một chút cảm tình nào với anh

Tiêu Chiến thật thà dẩu môi nói ra lời trong lòng làm cho Vương Nhất Bác buồn cười không thôi.

Cả hai luyên huyên nói chuyện được một lúc, thoáng thấy thời gian cũng không còn sớm nữa nên hắn mới lên tiếng dặn dò cậu đủ điều, cuối cùng là nói lời ngủ ngon với cậu. Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc, cậu cũng chúc hắn ngủ ngon. Sau đó cả hai mới luyến tiếc ngắt kết nối điện thoại

-----

Vương Nhất Bác tranh thủ giải quyết cho xong những phần việc quan trọng ở công ty. Những công việc không mấy quan trọng hắn sẽ giao phó cho trợ lý của mình giải quyết. Dù sao hắn cũng đã có sắp xếp... cuối tuần đưa Tiêu Chiến về nhà, hắn còn dành ra thời gian một tháng để ở bên cạnh chăm sóc cho cậu trong những ngày bảo bảo chào đời.

Chỉ còn vài ngày nữa, vẫn phải cố lên đi thôi. Vì hai người thân thương nhất của mình mà cố gắng

Vương Nhất Bác tự trấn an mình như thế nên càng có tinh thần làm việc.

Sau khi giải quyết xong một đống hồ sơ được trợ lý đưa tới, Vương Nhất Bác thoáng nhìn đồng hồ điện tử trên bàn... cũng đã gần ba giờ sáng. Hắn uể oải dựa lưng ra thành ghế, làm động tác vươn vai cho giãn gân cốt. Rồi như sực nhớ đến điều gì đó, hắn nhanh chóng đứng dậy bước thật nhanh tới cánh cửa trong phòng mở ra nhìn vào phòng bên cạnh

Căn phòng này tuần trước Vương Nhất Bác mới đưa người về sửa chữa lại, là căn phòng hắn dành riêng cho bảo bối nhỏ, cánh cửa mà hắn đang đứng cũng được thông từ phòng hắn qua phòng bảo bảo, đôi mắt hạnh phúc của hắn đảo quanh một vòng khắp căn phòng rồi tự lẩm nhẩm suy tính xem bản thân đã mua sắm đầy đủ cho con trai của mình hay chưa. Đây được coi như một thói quen hằng ngày của Vương Nhất Bác, trước khi đi ngủ... sẽ nhìn ngắm căn phòng của bảo bảo một lần. Tâm trạng có phần chờ mong sự có mặt của bảo bảo trong căn phòng này

Và dĩ nhiên hắn vẫn chưa vội nói cho Tiêu Chiến biết về căn phòng này, vẫn là cho cậu một bất ngờ thì hay hơn

-----

Qua ba ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc, ngày mai là cuối tuần, cũng chính là ngày Vương Nhất Bác về quê đón Tiêu Chiến quay trở lại thành phố. Khuôn mặt của hắn không giấu nổi sự hào hứng nên tâm tính cũng ôn hòa hơn rất nhiều.

Đang miên man suy nghĩ về người kia, bất giác nở nụ cười ngọt ngào thì đúng lúc quản gia Lý mở tung cánh cửa đưa vào phòng cho hắn một khay trà cùng một ít điểm tâm tối. Quản gia Lý bắt gặp khuôn mặt có phần rạng rỡ của cậu chủ nhà mình liền biết nguyên nhân. Ông vui vẻ đặt khay trà xuống bàn rồi nhanh chóng lên tiếng

- Ngày mai cậu chủ sẽ xuống đón A Chiến sao?

- Ừm

- Tôi đi cùng cậu chủ có được không?

- Ông ở nhà chuẩn bị đón A Chiến, chuyện này để một mình tôi đi là được

- Dạ, vậy không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài trước

Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì, như nhớ đến hai ngày hôm nay hắn không thể liên lạc được với Tiêu Chiến, bởi vì công việc bận rộn nên hắn quên bẵng đi chuyện này. Lạ lùng ở chỗ, mỗi lúc hắn gọi điện thoại cho cậu... người nhận máy lúc nào của là dì Trần. Mặc dù hắn có chút khó hiểu ở đâu đó thế nhưng mẹ Tiêu Chiến vẫn luôn dùng tông giọng nhẹ nhàng báo cáo tình hình của cậu nên hắn mới không để ý tới điều khác lạ nào cả. Giờ đây, hắn đã có thể thoải mái không lo nghĩ đến công việc nữa thì câu chuyện kỳ lạ này lại một lần nữa được hắn nhớ tới. Hắn quay qua nhìn quản gia Lý lên tiếng hỏi dò

- Mấy ngày nay bác có gọi điện thoại cho A Chiến không?

- Dạ có một lần, lúc đó vì A Chiến có chuyện bận rộn nên tôi chỉ nói có một chút rồi thôi. Có chuyện gì không cậu chủ? A Chiến có chuyện gì nữa sao?

- À không, không có. Tôi chỉ hỏi như vậy thôi. Ông ra ngoài nghỉ ngơi đi

- Dạ. Cậu chủ ngủ ngon

Quản gia Lý nhanh chóng xoay người rời đi. Trên sô pha chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác, hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc dự định lấy điện thoại ra gọi cho cậu thế nhưng nhìn qua đồng hồ nhận thấy đã trễ, Vương Nhất Bác sợ làm phiền đến giấc ngủ của Tiêu Chiến nên mới kiềm chế bản thân không gọi cho cậu

Vẫn là ngày mai nên sớm bay về quê để tìm người thương thôi, nhỡ đâu cậu có chuyện gì giận dỗi hắn còn có thể nhanh chóng dỗ dành không phải sao

-----

Vương Nhất Bác đứng trước cổng nhà Trần lão gia, nhìn cánh cổng đóng chặt làm cho hắn có chút khó hiểu. Trong đầu không ngừng suy nghĩ... không biết cả gia đình đã đi đâu rồi, chẳng phải hắn đã thông báo ngày hôm nay sẽ đến đây rồi đón Tiêu Chiến về thành phố B? Sao bây giờ không có một ai ở trong nhà

Thật khó hiểu

- Chủ tịch, có cần qua nhà hàng xóm hỏi thăm hay không?

Một tên vệ sĩ đứng phía sau Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng

Vương Nhất Bác cảm thấy không cần thiết nên mới lên tiếng ngăn cản

- Không cần đâu, để tôi gọi điện thoại cho Tiêu Chiến cũng được

Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy ra điện thoại nhấn số gọi cho Tiêu Chiến. Điện thoại bên kia đổ chuông vài lần cuối cùng cũng có người nhấc máy, lần này vẫn là giọng nói của mẹ Tiêu vang lên

- Chủ tịch đã tới rồi sao?

- Dạ phải, tôi đang đứng trước cổng nhà nhưng cánh cửa cổng vẫn đóng kín, trong nhà không có một ai. Mọi người đang đi đâu sao?

- Vậy thì phiền chủ tịch tới bệnh viện A, tầng 2 phòng 15

Nghe nhắc đến bệnh viện làm trái tim của Vương Nhất Bác hẫng lên vài nhịp, hắn lo lắng gấp gáp lên tiếng hỏi lại

- Có, có chuyện gì? Ai nhập viện?

- Tới thăm con trai của chủ tịch đi thôi. A Chiến đang ở đây chờ chủ tịch.

Nói rồi không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, mẹ Tiêu Chiến đã nhanh chóng ngắt kết nối trước làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy vừa bất ngờ vừa hoang mang. Trong lòng hắn tự nhiên dâng lên cảm xúc lo sợ, lo sợ Tiêu Chiến cùng bảo bảo của hắn gặp phải chuyện gì. Nhưng mà nghe giọng nói của mẹ Tiêu có vẻ rất vui không như đang lo lắng chuyện gì, bà còn dục hắn tới bệnh viện thăm con trai của hắn nữa kia mà

Vậy là Tiêu Chiến đã sinh rồi sao? Sinh một mình mà không có hắn?

Vương Nhất Bác nóng lòng quay người bước vào trong xe rồi ra hiệu cho tài xế đưa mình rời đi một cách nhanh nhất

-----

Xe ô tô vừa dừng trước cổng bệnh viện A, Vương Nhất Bác gấp gáp mở cửa bước xuống trước không chờ vệ sĩ mở cửa giúp mình, bước chân sải dài đi vào trong bệnh viện, một đường tiến lên tầng hai tìm phòng 15 như lời mẹ Tiêu nhắn nhủ

Đứng trước cửa phòng hồi sức riêng biệt của một bệnh viện bình dân, Vương Nhất Bác khẽ hít thở vài hơi lấy lại bình tĩnh rồi cứ thế đẩy nhẹ cửa bước vào

Đập vào mắt hắn là thân ảnh Tiêu Chiến đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân nằm trên giường, bên cạnh mẹ Tiêu đang loay hoay gọt trái cây cho cậu. Phía gần giường Tiêu Chiến còn có một cái nôi nhỏ, vây quanh cái nôi còn có Trần lão gia và phu nhân.

Lúc này Vương Nhất Bác không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Chiến vậy mà âm thầm sinh con không cho hắn biết. Trong lòng có chút hụt hẫng... cảm giác muốn được ở bên cạnh Tiêu Chiến, được cùng cậu đồng hành đón bảo bảo không còn nữa rồi. Khuôn mặt hắn thoáng vẻ giận dỗi thế nhưng hắn không muốn bộc lộ sự khó chịu của mình ra bên ngoài để người khác thấy, hắn nhanh chóng tiến tới trầm giọng lên tiếng

- A Chiến sinh lúc nào sao không có ai báo một tiếng cho tôi biết?

Vợ chồng Trần lão gia cùng mẹ Tiêu đồng loạt qua đầu nhìn về hướng tiếng nói vừa phát ra, phát hiện chủ tịch Vương đã đến, mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy vui mừng không thôi

- Chủ tịch, tới xem con trai nhỏ của ngài có giống ngài hay không?

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top