ZingTruyen.Top

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim

Chương 22

Songnghi2812

- Động tâm...

.
.
.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã đến cuối năm luôn rồi. Sau khi hoàn thành xong kiểm tra cuối kỳ 1, Tiêu Chiến được thông báo nghỉ đông đến tận hai tuần. Trong lòng cậu cảm thấy rất vui mừng không thôi vì cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã có thời gian trở về quê thăm ông bà ngoại cùng mẹ

Vương Thiên Bảo mới vừa bước ra từ phòng giáo viên, lúc bước ngang qua phòng học của Tiêu Chiến, y trông thấy Tiêu Chiến đang tất tả dọn dẹp sách vở vào trong balo, khuôn mặt điểm nét vui vẻ... Vương Thiên Bảo nhanh chóng bước vào trong lớp đến bên cạnh Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến, sắp được nghỉ đông lại vui vẻ như vậy luôn sao?

- Thầy Vương

Tiêu Chiến vui vẻ ngước mắt nhìn Vương Thiên Bảo. Dù sao thời gian qua cậu và thầy Vương cũng đã rất thân thiết với nhau hơn. Những lúc có bài nào không hiểu, Tiêu Chiến liền đi tìm thầy Vương cầu giúp đỡ... và dĩ nhiên thầy Vương rất nhiệt tình chỉ bảo cho cậu. Hoặc có lúc thầy Vương hứng chí lại rủ Tiêu Chiến đi ăn đi uống cafe nói chuyện phiếm, chuyện thường nhật của hai người.

Đối với Tiêu Chiến... thầy Vương không những là người thầy mà còn là người bạn của cậu nữa kia mà

Ở bên cạnh thầy Vương rất vui, thầy Vương rất hài hước hay kể chuyện hài chọc cho Tiêu Chiến cười đến không thể ngừng lại được

Vương Thiên Bảo đối với Tiêu Chiến rất tốt, y đối tốt với Tiêu Chiến đặc biệt hơn tất cả những sinh viên khác. Đôi khi trên diễn đàn của trường còn rộ lên tin đồn thầy Vương cùng Tiêu Chiến đang có tình ý với nhau, mặc dù chỉ là lời đồn đại nhưng có rất nhiều sinh viên hào hứng đua nhau đẩy thuyền chỉ có hai chính ngày ngày vẫn vui vẻ với nhau chẳng màng đến thế sự xung quanh là mấy

Hiện tại thầy Vương cũng chẳng có ý tứ kiêng dè với những lời đồn đoán ngoài kia, chỉ cần là trông thấy Tiêu Chiến... tất nhiên thầy Vương không né tránh mà ngược lại rất vui

Đúng lúc Tiêu Chiến vừa dọn xong mọi thứ, cậu mang balo trên vai khẽ hường thầy Vương lên tiếng

- Em xong rồi, đi thôi

Vương Thiên Bảo mỉm cười gật đầu sóng bước cùng Tiêu Chiến ra sân trường, trên tay thầy Vương đang cầm hai quyển sách liên quan đến chuyên ngành mà Tiêu Chiến đang theo học, y vui vẻ đưa qua trước mặt Tiêu Chiến

- Đây là hai quyển sách thầy rất tâm đắc, cho em mượn

- Thật sao? Thật tốt, cảm ơn thầy Vương

- Không có gì

Tiêu Chiến vui vẻ đưa tay nhận lấy hai quyển sách dày cộm, khuôn mặt vui vẻ không thôi

Vương Thiên Bảo nhìn bộ dáng hào hứng của Tiêu Chiến thật đáng yêu làm cho y cũng cảm thấy vui theo, Thiên Bảo không kiềm chế được lòng mình muốn xoa đầu Tiêu Chiến nhưng y không dám manh động liền đưa tay lên miệng ho khan hai tiếng

- Nghỉ đông này em có dự định về quê thăm mẹ không?

- Em cũng chưa biết nữa, vẫn là nên hỏi ý kiến của Vương tiên sinh thì hơn, nếu tiên sinh cho phép em mới dám đi

- Là vậy sao

Vương Thiên Bảo trầm ngâm một lát rồi tiếp tục lên tiếng

- Nếu em có ý định về quê thì phải nhớ đến lời hứa của mình

- Lời hứa? Lời hứa gì ạ?

- Chẳng phải em hứa sẽ đưa thầy về quê em chơi sao? Giờ định nuốt lời

- À

Đến lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ ra, quả thật lần trước Tiêu Chiến có hứa với Vương lão sư nếu có dịp về thăm quê liền đưa Vương lão sư theo cùng.

Nhưng mà cậu vẫn chưa biết được là bản thân có được Vương tiên sinh chấp nhận để cậu trở về hay không kia mà

Mặc kệ, nếu được về nhà chắc chắn cậu sẽ đưa thầy Vương theo cùng để thầy Vương có thể trải nghiệm cuộc sống ở quê với mình

Nghĩ rồi Tiêu Chiến liền vui vẻ đáp ứng

- Nếu thật sự lần này trở về, em sẽ rủ thầy đi

- Nhớ giữ lời đó

- Tất nhiên đã hứa liền giữ lời nhưng mà thầy không nghỉ đông bên cạnh gia đình cùng bạn gái của thầy sao?

Vương Thiên Bảo trợn to mắt ngạc nhiên

- Bạn gái? Bạn gái nào?

- Chẳng phải chị gái Trần Tiểu Linh lúc trước đi ăn với chúng ta, chị ấy nói là bạn gái của thầy kia mà

- Cô ta không phải là bạn gái của thầy. Thật ra trong lòng thầy đã có bóng hình của người khác rồi

Vương Thiên Bảo vừa nói, ánh mắt thâm tình nhìn Tiêu Chiến chằm chằm chỉ mong Tiêu Chiến có thể hiểu hết ý tứ của mình. Thời gian qua mặc dù chỉ mới tiếp xúc với nhau có vài tháng thế nhưng Thiên Bảo đặc biệt có cảm tình với Tiêu Chiến, y thích nhất chính là nụ cười trên môi cậu vậy nên trái tim cũng vì vậy mà đập lệch nhịp mỗi khi bên cạnh Tiêu Chiến lúc nào không hay

Tiêu Chiến vẫn rất ngây ngô đâu hiểu hết tình ý của Vương Thiên Bảo đối với mình, khi cậu nghe thầy Vương nói trong lòng đã có bóng hình ai đó lại hớn hở ra mặt, cậu không ngừng đeo bám người ta để hỏi xem người trong lòng của thầy Vương là ai? Có ở trong trường này hay không hoặc là người đó... cậu đã từng thấy qua hay chưa?

Mọi câu hỏi của Tiêu Chiến chỉ nhận được cái lắc đầu của thầy Vương. Vương Thiên Bảo miệng kín như bưng làm sao có thể dễ dàng nói ra bản thân thích Tiêu Chiến trong lúc này được, y vẫn chưa thăm dò được tình cảm của Tiêu Chiến đối với mình là như thế nào cả vậy nên Thiên Bảo rất sợ nếu như y nói ra thâm ý của mình đúng lúc Tiêu Chiến không chịu có khi tình cảm bạn bè giữa hai người... y cũng không thể giữ được. Vẫn là chờ thời cơ thích hợp sẽ nói rõ ràng với Tiêu Chiến sau vậy.

Hai thầy trò đứng giữa sân trường... một người thì nói bóng nói gió về tình ý của mình, người còn lại thì cứ ù ù cạc cạc không hiểu gì cả, cứ nghĩ là Vương lão sư vẫn đang tâm sự về người trong lòng của y cho Tiêu Chiến nghe. Đúng lúc từ xa có tiếng gọi lớn thành công thu hút sự chú ý của hai người

Ngọc Nhiên, cô gái học chung lớp với Tiêu Chiến vội vàng chạy đến, đứng trước Vương lão sư cùng Tiêu Chiến.. cô cố gắng ổn định lại hơi thở rồi nhanh chóng lên tiếng

- Thầy Vương, đừng về vội, thật ra lớp bọn em có mở một bữa tiệc nhỏ chia tay trước kỳ nghỉ đông, em mong thầy Vương cùng tới tham dự với lớp chúng em cho vui

Nói rồi Ngọc Nhiên quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Cậu cũng phải đến không được trốn đâu

- Hả? Nhưng giờ cũng đâu còn sớm nữa, tôi còn phải về nhà - Tiêu Chiến ngạc nhiên đáp lời

- Về nhà làm gì giờ này. Đi ăn với bọn tôi đi, chúng ta có kỳ nghỉ đến hai tuần lúc đó cậu tha hồ mà ở nhà

Tiêu Chiến nghe bạn học nữ lên tiếng thuyết phục, cậu hết cách từ chối đành gật đầu đáp ứng.

Thầy Vương trông thấy Tiêu Chiến đã chịu tham dự liền không chần chờ hướng Ngọc Nhiên gật đầu đáp ứng

Ngọc Nhiên nhận được sự đồng ý của hai người liền vui vẻ gấp gáp nói ra địa chỉ cùng thời gian tham dự, sau đó cô mới gấp rút rời đi trả lại không gian cho Tiêu Chiến cùng thầy Vương

Vương Thiên Bảo đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, còn đến tận một giờ đồng hồ nữa mới có thể đến điểm hẹn, y quay qua nhìn Tiêu Chiến rồi nhỏ giọng lên tiếng trước

- Em có muốn vào phòng giáo viên chờ đến giờ đi không? Thầy phải quay lại đó làm chút chuyện, nếu em qua phòng giáo viên... lát nữa thầy sẽ cùng em đến điểm hẹn luôn

- Như vậy có phiền cho thầy không?

- Không phiền, đi theo thầy

Vương Thiên Bảo lên tiếng thúc giục, Tiêu Chiến trầm ngâm đắn đo một chút rồi cũng gật đầu đồng ý nhưng mà cậu còn phải gọi điện về xin phép Vương tiên sinh nữa, vẫn là để thầy Vương đi trước lát nữa bản thân sẽ lên sau

Vương Thiên Bảo gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng quay người rời đi

Chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến trong sân trường, cậu tiến tới ghế đá dưới gốc cây gần đó ngồi xuống đưa tay lấy ra điện thoại trong túi áo khoác tìm số gọi cho Vương Nhất Bác

Điện thoại Vương tiên sinh đổ chuông vài lần mới có người nhấn kết nối nhận cuộc gọi. Vẫn là giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên

- Alo

- Vương tiên sinh

- Học xong chưa? Sao không về nhà lại gọi cho tôi?

- Tiên sinh, chiều tối nay lớp học của tôi có mở tiệc liên hoan, không biết tôi có thể ở lại tham dự hay không?

- Ừm

- Cảm ơn tiên sinh

- Đừng uống rượu

Nghe lời căn dặn của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến có chút cứng đơ cả người, không hiểu sao mỗi khi nhận được sự quan tâm của người này, trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp không thôi. Và dĩ nhiên Tiêu Chiến rất vui vẻ đáp ứng

- Tôi biết rồi, sẽ ghi nhớ lời tiên sinh dặn

- Còn gì nữa không?

- Hết rồi ạ

- Tôi tắt máy trước

- Tiên sinh, thật ra...

Tiếng thông báo ngắt kết nối cuộc gọi vang lên

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp nói hết câu, thật ra cậu đang định quan tâm đến Vương tiên sinh một chút và cả lời trong lòng cậu không dám nói ra

Thật ra Tiêu Chiến nhớ Vương tiên sinh ở nhà rất nhiều

Vẫn không hiểu vì sao bản thân dạo này lại có cảm xúc khác lạ như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể kiềm chế được lòng mình mà điên cuồng nhớ đến người ta

Người đàn ông luôn nghiêm khắc với cậu, người ấy chẳng bao giờ trao cho cậu một nụ cười dịu dàng nào nhưng sao Tiêu Chiến lại cảm thấy nhớ mong người ta đến như vậy kia chứ?

Là động tâm rồi có phải không?

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top