ZingTruyen.biz

[BJYX | EDIT] Thượng Khách

39.

_didiler

*Chỉ cần thấy có người nhìn ngươi, ta liền muốn cắn ngươi.

____________________

39.

Vào tuần hai tháng năm, cây xương bồ và lá ngải cứu bên cạnh gia môn bách tính gần như đã bị thu lại gần hết.
Sát vách Thủy Nguyệt Lâu có Tây Tử phường mới mở, hương cao điều chế đặc biệt vừa lên kệ đã bị tiểu thư phu nhân các nhà trong kinh đô mua sạch, sau Đoan Ngọ lại bán cao hoa sen tịnh nhan và nước hoa tuyết, người trong tiệm chật cứng không có chỗ đứng, chuyện làm ăn dường như quá thuận lợi đến mức rối tinh rối mù, nghe nói phối hợp hai thứ này thoa lên mặt có hiệu quả hoán nhan hồi xuân.

Tây Tử phường đông như trẩy hội, liến đới tới Thủy Nguyệt Lâu cũng được hưởng lây. Rất nhiều người vì để mua được cao tịnh nhan và nước hoa tuyết mà xếp hàng từ đầu giờ Tỵ đến cuối giờ Ngọ, đúng vào thời điểm dùng ngọ thiện.

Tiêu Chiến dùng muôi sứ quấy sữa đông, sau khi nếm thử mấy ngụm thì đổ một đĩa mâm xôi vào, vẻ mặt thỏa mãn hiện lên càng rõ.

"Ngọ thiện công tử ăn không được nhiều, thế nhưng lại tình hữu độc chung với sữa đông, thú vị thật." Ngân Hạnh chờ cho trà nhài nguội bớt đến khi vừa đủ độ ấm mới gác vào tay Tiêu Chiến. Tháng năm cũng gần như đã nóng, bên ngoài xuân sam Ngân Hạnh cũng chỉ khoác một chiếc sa y tán hoa, hoa văn bạch ngọc lan sinh động như thật.

Tiêu Chiến uống trà nhài thanh miệng, nghe thấy lời trêu chọc của Ngân Hạnh, y đưa mắt nhìn mái tóc đen của nữ nhân này được cuộn lại, cùng nốt ruồi son bên tai đáng gây chú ý, thuận miệng hỏi: "Hàng mới lên kệ của Tây Tử phường hình như bán vô cùng tốt, có điều ta không hiểu, nó đã được truyền tới trong cung rồi?"

Ngân Hạnh cười lên: "Hoán nhan hồi xuân, thủ đoạn bịp bợm này nói ra cũng thật hay, trúng ngay hồng tâm của các quý nhân trong cung. Từ sau khi Tưởng học sĩ không còn, Bệ hạ rất ít khi đặt chân vào hậu cung, dung nhan không có ai ngắm, các vị chủ tử đương nhiên là thấy sốt ruột trong lòng rồi."

Tiêu Chiến nhíu mày, phản ứng của Triệu Hòa Dụ nằm trong dự liệu của hắn, "Chỉ là cảm thấy có chút mới mẻ, mỹ nhân bình thường tranh đấu mị sủng thì cũng thôi đi, ngay cả Hoàng hậu điện hạ cũng để tâm đến."

"Hoàng hậu điện hạ có tính khí thế nào, trước kia công tử không phải cũng biết sao?" Ngân Hạnh rũ mắt xuống, động tác nhẹ nhàng sàng bột trà lên sữa đông: "Lại nói, nếu như không phải Hoàng hậu điện hạ sai tiểu nhân xuất cung mua cao tịnh nhan này, công tử và tiểu nhân cũng không biết phải nghĩ cách nào mới có thể gặp nhau nữa."

Mắt Tiêu Chiến sáng rực lên, tiếp nhận sữa đông, không kịp chờ đợi liền cầm thìa bạc múc một ngụm nhỏ, "Nhìn sa y bạch ngọc lan trên người ngươi hẳn là chất vải mới của năm nay đi, xem ra ngươi sống trong điện Độ Hải cũng không tệ."

"Nếu không phải sớm biết tiểu nhân có thể sống không tệ, công tử cũng sẽ không để tiểu nhân tới điện Độ Hải." Ngân Hạnh quy củ quỳ gối bên cạnh án, nghĩ một lát, nói khẽ: "Từ sau khi Vương gia dâng chiết tử lên vào hai ngày trước, sau khi chuyện muốn bố trí Chiêm sự phủ của Liệt Nam vương bị bác bỏ, tâm tình của Bệ hạ vẫn luôn không tốt, hai ngày nay đều nghỉ ngơi ở điện Độ Hải."

"Đây là đạo lý gì đây? Lúc tâm tình của hắn không tốt mới tới điện Độ Hải nghỉ ngơi?" Tiêu Chiến cười thành tiếng.

"Vâng, Hoàng hậu điện hạ dường như không hay biết, nhưng tiểu nhân có thể nhìn ra, Bệ hạ... lúc Bệ hạ không vui, không muốn ở một mình."

Ánh mắt của Tiêu Chiến dừng lại, nhưng động tác đảo sữa đông không ngừng, vân đạm phong kinh nói: "Có lẽ thời gian trước Bệ hạ luôn có người bồi tiếp giải tỏa ưu phiền, hiện giờ lúc không vui liền không quen ở một mình, trên giường phải có người mới được."

Ngân Hạnh hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến, không tiếp tục truy đến cùng với chủ tử nữa, chỉ nói tiếp: "Nếu như công tử mong muốn, Vương gia lui một bước, Bệ hạ cũng không thể không nhả ra. Những năm này Liệt Nam vương ngu dốt, bố trí Chiêm sự cục ở bên cạnh phụ trợ còn nghe được. Chỉ có điều..."

"Làm sao?" Tiêu Chiến giương mắt nhìn nàng.

"Năm nay nhiều chuyện, lúc trước Thái hậu băng thệ, bởi vì quốc tang mà khảo thí của Lễ bộ vốn phải lùi lại trễ một tháng, sau đó lại bởi vì chuyện của Tưởng học sĩ, huyên náo đến mức Bệ hạ bệnh một thời gian, hiện giờ đã vào tháng năm, lại vẫn chậm trễ chưa cử hành thi Đình." Ngân Hạnh mấp máy môi, thấp giọng nói: "Hôm qua Bệ hạ tới điện Độ Hải dùng bữa, trong lúc đó có nhắc tới việc này với Hoàng hậu điện hạ, muốn đặt kì thi Đình vào danh sách quan trọng."

"Kì thi mùa xuân là đại sự. Từ sau khi Trần Trác từ quan đến nay vẫn một mực không công bố vị trí Lễ bộ Thượng thư, ta còn tưởng rằng Bệ hạ sẽ trực tiếp đề bạt Lễ bộ Thị lang, xem ra là không phải."

"Công tử không biết sao?" Ngân Hạnh có chút kinh ngạc, nhưng lại lập tức nói: "Tiểu nhân quên mất, công tử còn chưa kịp gặp Vương gia."

Tiêu Chiến gác thìa lại hỏi: "Lễ bộ Thượng thư đã định rồi?"

"Vâng." Ngân Hạnh gật đầu: "Hôm nay tảo triều, Vương gia muốn Đồng Thân tiên sinh hồi kinh đô nhậm chức Lễ bộ Thượng thư. Đồng Thân tiên sinh là đại nho, bá quan trong triều có chút kinh ngạc với chuyện này, nhưng lại không có ai phản đối, Bệ hạ cũng ân chuẩn rồi."

"Đồng Thân?" Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát, "Khi Tiến Đế còn tại thế, ông ấy bởi vì quá mức cương trực mà bị giáng chức làm Thông phán Cẩn Châu trong cuộc chiến đảng phái... Lễ bộ Thượng thư cũng thích hợp với ông ấy."

"Phải. Năm đó khi Đồng Thân tiên sinh tại kinh đô, học nhiều hiểu rộng, dạy dỗ không ít tôn tử quý nữ của quan viên trong triều, nghe nói trưởng tử nhà Ngự sử Trung thừa Tiêu Minh Viễn năm đó còn được ông khen là phun châu nhả ngọc, gọi là thiên tài thần đồng gần hai mươi năm mới gặp được một lần của Úc triều." Ngân Hạnh thở dài, chậm rãi nói: "Chỉ là đáng tiếc, sau thảm án Hoài Châu năm đó, thần đồng kia cũng bỏ mạng theo."

"Lời đồn phần lớn là không thể tin." Tiêu Chiến cười lắc đầu nói: "Ngươi xem, Vương gia, Tưởng Tri Toàn, thậm chí là bản thân ngươi, có ai không phải người thông tuệ? Một bài 《 Châu Thủy Luận 》mà thôi, nếu như y thật sự là một thần đồng, vì sao những năm ấy không nghe thấy có tân tác văn chương khác?"

"Công tử luôn có lý lẽ của riêng mình." Ngân Hạnh đứng dậy, thêm trà nhài vào chén cho y.

Tiêu Chiến cầm lấy chén trà, đột nhiên cười lên: "Viễn Tang quận chúa sắp vào kinh đô rồi nhỉ?"

"Vâng, không quá ba ngày nữa sứ đoàn Đông Di sẽ vào tới kinh đô." Ngân Hạnh gật đầu, quy củ hỏi: "Công tử có điều gì phân phó?"

"Lần hiến cống này người sáng suốt đều nhìn ra, bảo bối Đông Di dâng lên không phải trân ngoạn gì. Nghe nói Viễn Tang quận chúa thân phận tôn quý, có danh xưng thần nữ tại Đông Di, nhận hết sủng ái, quốc vương Đông Di Kỳ Mộc Sơn càng coi nàng như hòn ngọc quý trên tay. Mấy năm gần đây Úc triều chiến sự liên miên, quốc khố trống rỗng, mặc dù binh lực của Đông Di không tốt nhưng thắng ở một chữ "tiền"."

Ngân Hạnh cười cười: "Công tử nói đúng lắm, Viễn Tang quận chúa có thể coi là chiếc chìa khóa, có chìa khóa rồi, việc mở quốc khố của Đông Di liền dễ như trở bàn tay."

"Dù là ở nước láng giềng, Viễn Tang cũng là quận chúa của một nước, sẽ không hạ mình gả cho nhi tử của quan viên triều đình. Quan viên tam phẩm trở lên trong kinh đô cũng chỉ có trưởng tử của Hình bộ Thượng thư Thôi Nhất Hoa, nhưng còn chưa nhập sĩ, chưa từng tham gia khoa cử, tóm lại vẫn là không thích hợp." Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà nhài, mím môi nói khẽ: "Tôn chủ trong kinh đô có độ tuổi thích hợp cũng chỉ được mấy người, Ngân Hạnh, ngươi nói xem, Viễn Tang quận chúa muốn gả cho ai đây?"

Ngân Hạnh suy nghĩ nửa ngày, ánh mắt đột nhiên sáng rõ, ngẩng đầu nói: "Đế hậu vừa mới lập, Nhiếp Chính vương phi mới mất, Liệt Nam vương vốn là người thích hợp nhất để lựa chọn, nhưng... trước mắt, chuyện bố trí Chiêm sự cục đang nhấc lên sóng to gi lớn trong triều, dường như tất cả mọi người đều cảm thấy, Vương gia muốn nâng đỡ Liệt Nam vương, dưới tình huống này, Bệ hạ tuyệt đối sẽ không cho phép Đông Di trở thành trợ lực của Liệt Nam vương, mục đích công tử bố trí Chiêm sự cục, không chỉ là muốn Liệt Nam vương sinh ra tâm tư không nên có, còn muốn..."

Tiêu Chiến ngồi tựa trên giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết qua chén trà, trong mắt ngầm lóe lên tinh quang, "Ta muốn Triệu Hòa Dụ... thú Viễn Tang quận chúa."

"Tiểu nhân hiểu rồi." Ngân Hạnh cúi người, thấp giọng nói: "Bệ hạ thú Viễn Tang quận chúa, điện Độ Hải sẽ không chịu để yên."

"Ô Bạc Viễn nhậm chức Đại lý tự khanh, tài đức xứng với địa vị, môn nhi trong lòng phải thanh bạch, môn nhi ngoài miệng cũng phải thanh bạch, nếu để ông ta dạy dỗ một phen, Hoàng hậu điện hạ chưa chắc sẽ không nhịn mối hôn sự này. Cho nên... đến cuối cùng có thể lật sóng lên hay không, còn phải xem thử gió bên tai là ngươi đây thổi đến thế nào." Tiêu Chiến đi đến bên cửa sổ, đôi mắt lóe lên, cậy mở song cửa sổ, đứng bên bệ cửa sổ nhìn dòng người đi trên phố dài, dường như đang tìm thứ gì đó.

"Tiểu nhân đã hiểu, công tử yên tâm." Ngân Hạnh hành lễ đáp ứng, tò mò nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, hỏi: "Công tử đang nhìn gì vậy?"

Tiêu Chiến mím môi một cái, cười lên, quay đầu lại nói: "Đi, dâng đồ ăn lên, Vương gia tới rồi."

Vương Nhất Bác đẩy cửa khắc hoa trong nhã gian ra, vừa nhấc mắt lên liền thấy Tiêu Chiến một thân hồng y ngồi bên bàn, đang cúi đầu gỡ xương cá cho hắn.

"La Sinh nói ngươi muốn ăn ở Thủy Nguyệt Lâu, sao đột nhiên lại muốn ăn ở bên ngoài vậy?" Hắn đi qua nắm chặt tay Tiêu Chiến, gác đũa qua một bên, thoáng nhìn Ngân Hạnh ở một bên hầu hạ, ánh mắt có chút lạnh, thanh âm lại vẫn mềm: "Nói chuyện xong rồi vẫn chưa về nhà, nếu như ngươi muốn ăn, ta mang về cho ngươi là được rồi. Chỗ này ngư long hỗn tạp, ngươi còn để cho một người không rõ thân phận đi thử đồ ăn cho ngươi?"

Nói đến thử đồ ăn, gáy của La Sinh liền có chút lạnh, y rũ mắt đi qua một bên, đứng cạnh Ngân Hạnh. Vương Nhất Bác dường như cũng nhớ tới chuyện gì đó không hay, trong lòng càng buồn phiền, đưa ánh mắt muốn róc xương lóc thịt nhìn Ngân Hạnh, thanh âm lạnh lùng nói: "Xương cá còn bắt ngươi phải đích thân động tay vào, có mấy người giữ lại cũng vô dụng."

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ không vui của Vương Nhất Bác, ý cười trong mắt mơ hồ, xương lông mày khẽ động, đưa thịt cá đã lọc tốt đến trước mặt hắn, dỗ dành nói: "Con cá này muốn cho ngươi ăn, xương cá... đương nhiên cũng phải để ta gỡ ra cho ngươi rồi."

Vương Nhất Bác hiển nhiên là thập phần hưởng thụ với chuyện này, ánh mắt nhìn Ngân Hạnh cũng không còn sắc bén như vừa rồi nữa. Hắn ôm Tiêu Chiến ngồi lên đùi, một tay cũng đủ ôm trọn vòng eo nhỏ của y, một tay cầm đũa gỗ gắp thịt cá, tinh tế nghe Ngân Hạnh và La Sinh nói hết những chuyện trong ngoài cung.

Tiêu Chiến uống sữa đông sớm đã no rồi, hiện giờ ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, buồn bực ngán ngẩm nhìn hắn dùng ngọ thiện, dứt khoát tựa lên bờ vai hắn, dùng đầu ngón tay vẽ theo đường vân trên ngọc quan, nghịch ngợm xoay trâm cài tóc.

Ngân Hạnh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, thấy Vương Nhất Bác cũng không có phản ứng gì, để mặc cho Tiêu Chiến tựa vào người hắn giương nanh múa vuốt. Lễ pháp Úc triều nghiêm minh, dân gian cũng có một câu, không được chạm vào đầu nam tử, không được ôm eo của nữ tử. Phát quan của nam tử vốn không thể tùy ý động vào, càng đừng nói tới đây là ngọc quan Nhiếp Chính vương đội khi thượng triều. Vương Nhất Bác ăn qua loa vài miếng rồi buông đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Ngân Hạnh. Ngân Hạnh sững sờ, vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn nữa.

"Kì thi mùa xuân là đại sự, có lẽ Bệ hạ muốn đợi sứ đoàn Đông Di vào kinh rồi mới mở hội thi Đình, cũng vừa hay để Viễn Tang quận chúa dự lễ." Vương Nhất Bác xoa bóp eo Tiêu Chiến, ra hiệu y đừng tiếp tục làm loạn phát quan của mình nữa, nhỏ giọng nói: "Nếu như làm tóc ta rối lên, ca ca phải chải lại tóc đội phát quan cho ta một lần nữa đấy."

Tiêu Chiến bất mãn nhếch miệng, lề mề xuống khỏi đùi Vương Nhất Bác, ngồi bên cạnh bàn xoay chén trà nói: "Vận khí của Viễn Tang quận chúa quả thật không tệ, trong nhà ngàn vại gạo vạn quan tiền, hiện giờ đến kinh đô, còn có thể chứng kiến quá trình thi Đình, có điều... phúc khí của nàng vẫn còn ở phía sau nữa."

Ngân Hạnh khó hiểu: "Chẳng lẽ công tử không lo lắng Đông Di sẽ trở thành trợ lực của Bệ hạ sao?"

"Không đến lượt ta sợ." Tiêu Chiến hời hợt cười vài tiếng, vén lọn tóc ra sau tai, thanh giọng nói: "Hoàng hậu điện hạ, Liệt Nam vương, ai cũng đều có thể đi trước ta, có hai vị tôn chủ này ở đây, không đến lượt ta lo lắng."

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói: "Với tính khí của Ô Y Y, ngày sau nếu như chơi ngáng chân với Viễn Tang quận chúa, vậy chính là kết thù oán với Đông Di, mà Liệt Nam vương... Bệ hạ vừa có Ô gia vừa có Đông Di, mắt thấy hoàng vị càng ngày càng ngồi vững, nếu như hắn cũng không có hành động gì, vậy thì Chiêm sự cục bản vương bố trí cho hắn coi như phí công rồi."

"Vương gia xem, chiết tử đã dâng lên, không phải Bệ hạ cũng vẫn chưa lôi Vương gia ra ngoài chặt đầu sao?" Tiêu Chiến dịu dàng cười lên, ánh mắt trong veo ngây thơ, dáng vẻ giống như nửa phần thế sự cũng đều không hiểu. Y nghiêng đầu nói: "Đồ ăn trên bàn này đều là cho Vương gia tẩy trần, tiểu nhân cung chúc Vương gia sống sót qua kiếp nạn này."

"Một bàn đồ ăn đã có thể tống cổ ta đi?"

Tiêu Chiến giả bộ như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác, tựa lên giường miễn cưỡng hỏi: "Úc triều không thiếu đại nho, vì sao Vương gia lại chọn Đồng Thân tiên sinh?"

Vương Nhất Bác cũng không che giấu, cười nói: "Có việc muốn nhờ."

"Việc gì?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, ôm chặt thổi ra đầy miệng nhiệt khí lên tai y, thấp giọng dỗ dành cười nói: "Bản vương thấy, Chỉ An của chúng ta gần đây càng ngày càng làm càn, không phải sao, bản vương nhờ ông ấy tới để dạy dỗ ngươi, học cách làm sao mới có thể làm tốt nhiệm vụ gia chủ của Nhiếp Chính vương phủ."

Tiêu Chiến được hắn dỗ đến đỏ mặt, Ngân Hạnh và La Sinh ở một bên chỉ đành mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hắng giọng trừng Vương Nhất Bác một cái, cầm chén trà trên kỉ án lên, chưa từ bỏ ý định nói: "Đồng Thân là người đọc sách, trung nghĩa nhân hiếu hiểu được không ít, đáng tiếc là cũng chỉ hiểu được trung nghĩa nhân hiếu, hiện giờ vào đô thành là một nhân vật có thể chết trong tay người khác. Làm sao, Vương gia muốn bảo hộ ông ấy?"

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Phu thê chúng ta đều không phải quân tử, theo lời của cổ nhân, thiếu cái gì thì bổ sung cái đấy, tìm được một người mọt sách cũng không tệ mà."

Tiêu Chiến sặc một ngụm trà nóng, bị hai chữ "phu thê" làm nghẹn đến đỏ tai, y rũ mắt không nhìn vẻ mặt đắc ý của Vương Nhất Bác, không nhanh không chậm hắng giọng, lúc này mới cười lên: "Lời của cổ nhân... Xem ra sách mà ngày thường Vương gia đọc đa số là mấy loại sách không ra gì."

"Đây là vì ngươi có thành kiến trong lòng." Bàn tay đặt trên lưng Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác không an phận mò lên, hạ thân hơi ân ẩn tư thế ngẩng đầu, bởi vậy mà dứt khoát càng tiến gần y hơn một chút, áp sát lên người Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Nông cạn, A Chiến, nhưng mà... có một vài bức tranh vẽ tư thế tình ý rả rích, không làm được trên mặt bàn mặt bàn, nhưng trên giường thì được đấy."

"Đừng làm ở đây mà!" Lưng Tiêu Chiến run lên, giữ chặt cánh tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất mãn gặm cổ y, giương mắt nhìn qua La Sinh và Ngân Hạnh đứng ở một bên, cổ họng phát ra tiếng hừ lạnh, ủy khuất nói: "Vậy ngươi phải nhớ kĩ, hôm nay ngươi nợ ta một lần."

"..."

***

Trong điện Nguyên Phụng, nến cung rơi lệ, trà ấm đốt hương.

Triệu Hòa Dụ lẳng lặng uống rượu, tơ máu trong mắt trải rộng, con ngươi của thiếu niên trước kia trong vắt như nước hiện giờ lại đục ngầu. Trong điện rõ ràng đang thắp đèn, nhưng hắn vẫn cảm thấy lờ mờ, ly rượu trong tay vô tình thoát lực rơi trên mặt đất, Triệu Hòa Dụ vẫn chưa hoàn hồn, chỉ nhìn chằm chằm kỉ trà trống rỗng dưới đài Kim Bảo.

Thật ra những năm này hắn vẫn luôn có người phụng bồi, thời điểm còn ở Đông cung, thường nghĩ cách giấu đồ chơi đi, đợi đến khi Vương Nhất Bác tới thăm hắn liền có thể lấy ra chơi cùng nhau, về sau trở thành cửu ngũ chí tôn, dưới kỉ trà có cũng chỉ có người mặc quan bào xanh ngồi đó, không nói nhiều, nét chữ tinh tế, người cũng tinh tế.
Hắn thường thấy vẻ mặt ninh nọt của quan viên trên triều đình, cũng thường thấy Vương Nhất Bác cùng quân cứu viện liệt tửu thấm thiết cốt quân nhân, càng thấy nhiều những sủng phi kiều diễm ở trong cung, nhưng lần đầu tiên hắn gặp người này, là nam tử nhưng lại dịu dàng như mùi trà có giá trăm vạn lượng hoàng kim, tự phụ lại không yếu đuối không nhu nhược.

Triệu Hòa Dụ dụi dụi mắt, đứng lên. Ngồi trên long ỷ hồi tưởng lại hai mươi mấy năm nhân gian của hắn, những chuyện có thể khiến hắn gian nan và hối hận không có nhiều, những thứ này hắn đều không để trong lòng, cũng quên đi rất nhanh. Lúc trước hắn cảm thấy bất luận là như thế nào, Vương Nhất Bác đều nhất định sẽ là chỗ dựa của hắn, về sau hắn lại cảm thấy dù sắp đến đường cùng, Tưởng Tri Toàn cũng có thể nghĩ ra cách cho hắn.

Thế nhưng không còn nữa, đều mất hết rồi.

"Bệ hạ có cần đến điện Độ Hải không?" Bồ Lương phất tay phân phó cung nhân tới nhặt ly rượu lên, lúc này mới nắm chặt chuôi đao bên eo, thăm dò hỏi Triệu Hòa Dụ.
Trong khoảng thời gian gần đây, lúc thiên nhan nổi giận, Bệ hạ đều thích đến điện Độ Hải, Hoàng hậu điện hạ tuổi còn nhỏ, tính tình ương ngạnh lại nhanh nhẹn, có lúc nũng nịu có lúc lại điềm đạm cảm thấy cũng thú vị, tuy nói rằng nàng thường xuyên khiến Bệ hạ đau đầu, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ vì vậy mà quên đi một số chuyện chán ghét và phiền não.

Triệu Hòa Dụ không đáp lời Bồ Lương.
Bồ Lương thấy hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn xuống kỉ trà trống trải, cho rằng hắn bất mãn bởi vì vị trí Thừa chỉ để trống đã lâu, bởi vậy mới nhỏ giọng nói: "Bệ hạ không cần sầu lo, ba vị Thừa chỉ lúc trước Hàn Lâm viện đưa tới xác thực là làm việc có chỗ sơ suất, Bệ hạ bất mãn với bọn họ cũng là hợp tình hợp lý, hiện giờ ba người họ đều bị cách chức. Đợi đến khi Viễn Tang quận chúa vào kinh, mở hội thi Đình, liền có thể chọn ra Thừa chỉ Hàn Lâm viện mới."

"Vậy sao?" Triệu Hòa Dụ quay đầu, từ trên cao nhìn xuống Bồ Lương.

"Vâng." Bồ Lương không rõ lắm, chỉ nhẹ nhàng cười: "Thần nghe nói năm nay có mấy người tuổi còn rất trẻ nhập thi Đình, tướng mạo cũng tốt, cũng coi như là thanh niên tài tuấn."

Trên mặt Triệu Hòa Dụ không lộ ra vẻ hứng thú gì, thần sắc hờ hững, tiện tay lật ra chiết tử trên long án, đột nhiên cười lên, yếu ớt gọi: "Bồ Lương..."

"Bệ hạ, có vi thần."

"Ngươi nói xem, Nhiếp Chính vương muốn sắp xếp Chiêm sự phủ cho Liệt Nam vương là muốn làm gì đây?"

Bồ Lương mím môi một cái, cẩn thận nhắc nhở: "Bệ hạ, là Chiêm sự cục."

"Chiêm sự cục..." Triệu Hòa Dụ cười nhạo một tiếng: "Chiêm sự phủ và Chiêm sự cục, cũng chỉ kém nhau bởi một chữ, khác biệt rất lớn sao?"

Bồ Lương không dám trả lời.

Triệu Hòa Dụ nhíu mày, chậm rãi ung dung chắp tay đi xuống tọa đài, nhàn nhạt cười lên nhìn Bồ Lương: "Triệu Hòa Dụ, Triệu Hòa Tân... cũng chỉ kém nhau một chữ."

"Bệ hạ!" Bồ Lương giật mình, vội vàng quỳ xuống, đám người trong điện cũng đều quỳ xuống theo, bên tóc mai đổ mồ hôi, lưng phát lạnh, dùng trán chạm đất, không dám đứng dậy.

Lúc Từ Hạo bưng sữa trâu tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ông bất động thanh sắc khẽ thở dài, dâng sữa trâu lên cho Triệu Hòa Dụ, cẩn thận khuyên nhủ: "Vẫn còn ấm, Bệ hạ nếm thử đi?"

Nhiệt khí quẩn quanh, nhưng tay của Triệu Hòa Dụ vẫn lạnh buốt, hắn cầm chén sữa trâu trên lòng bàn tay nhưng không uống, chỉ trầm mặc một hồi, nghiêng đầu hỏi Từ Hạo: "Phu quân của Viễn Tang, đã chọn được người nào chưa?"

Từ Hạo khom mình hành lễ nói: "Chính sự tiền triều, sự tình liên quan mật thiết đến hai nước, tiểu nhân không dám xen vào."

"Vậy chính là không có rồi." Triệu Hòa Dụ mím môi một cái, do dự một hồi, nhỏ giọng nói: "Trẫm vốn muốn gả nàng cho Liệt Nam vương, nhưng hôm nay cữu cữu hành động như vậy, sợ là đã triệt để chán ghét Trẫm."

Từ Hạo do dự trong chốc lát, khom người nói: "Bệ hạ cũng không cần lo lắng, Liệt Nam vương có chút ngang bướng, thứ mà hắn thích có lẽ cũng không đăng đối với Viễn Tang quận chúa, đến lúc đó... sẽ chọc cho Đông Di bất mãn, nếu như náo động đến mạng người, chính là triệt để đắc tội với Đông Di, Bệ hạ không gả Viễn Tang quận chúa cho Vương gia cũng là suy nghĩ vì quốc gia đại sự."

"Không thể cho Liệt Nam vương, cũng tuyệt đối không thể cho cữu cữu, vậy cũng chỉ có thể là Trẫm." Triệu Hòa Dụ không do dự điều gì, hắn đặt sữa trâu trở lại khay, sau đó đi về phía cửa đại diện, cước bộ nhanh chóng.

"Bệ hạ muốn đi đâu?" Từ Hạo nhanh chóng đỡ Bồ Lương đứng lên, đưa mắt chạy chậm đuổi theo.

Tạng Văn các là nơi ở của Tưởng Tri Toàn lúc còn sống, lúc này trời đã dần tối, ánh đèn mờ ảo, mây mỏng không nhiễm sắc hoàng hôn, giống như một chớp mắt tiếp theo liền có thể đổ mưa xuống.

Triệu Hòa Dụ co người lại ngồi trên giường do dự hồi lâu mới chậm rãi đi đến bên án, ôm bình sứ trắng có hơi bụi vào ngực.

Hắn giống như đột nhiên bị tan mất khí lực, chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó quỳ xuống, cuối cùng là triệt để co quắp trên mặt đất, tóc mai có mấy sợ rũ loạn xuống, thái dương tựa ở chân bàn hằn ra vết đỏ.

Hắn cũng không thấy đau, chỉ mím môi một cái, nhỏ giọng nói với căn phòng trống rỗng không lớn: "Có lẽ Trẫm lại phải nạp phi rồi."

Hoa viên trong viện đã lâu không có người quét dọn, cỏ dại mọc um tùm, lúc này âm thanh của côn trùng vang vọng khắp nơi.

"Cữu cữu muốn nâng đỡ Liệt Nam vương." Triệu Hòa Dụ xoa bình sứ trong ngực, mím môi một cái, thấp giọng nói: "Ngươi xem, lúc trước Trẫm cũng đã nói là không thể giữ Nhiếp Chính vương lại, nhưng ngươi lại cứ nói tốt giúp hắn, nói đến mức Trẫm thấy khó chịu."

"Trẫm cũng muốn sinh một Hoàng Thái tử, nhưng thân thể của Ô Y Y khiến Trẫm cảm thấy chán ghét. Trẫm ôm nàng để ngủ cũng coi như tạm được, nhưng nàng muốn Trẫm đối với nàng giống như đối xử với ngươi, vậy thì không được, Trẫm cảm thấy khó chịu."

"Không biết Viễn Tang quận chúa là người như thế nào, có thể sinh cho Trẫm một hoàng tử hay không." Triệu Hòa Dụ nhếch miệng, giống như bị ủy khuất, "Ngươi nói xem, nếu như Viễn Tang cũng phiền phức như vậy thì Trẫm nên làm thế nào đây?"

"Trẫm muốn giết Liệt Nam vương. Trẫm biết, Từ Hạo cũng muốn như vậy." Triệu Hòa Dụ cúi đầu nhìn chiếc bình trong ngực, trầm mặc nửa ngày, lại nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Trẫm đoán ngươi khẳng định sẽ nói rằng Trẫm không nể tình thân, nói muốn Trẫm niệm ân tình. Nhưng ngươi biết mà, Trẫm và Triệu Hòa Tân, cũng đâu phải thủ túc? Nhưng nếu như ngươi không muốn, Trẫm cũng sẽ không giết hắn. Chuyện ngươi không nguyện ý, Trẫm đều sẽ không làm."

Đầu ngón tay của Triệu Hòa Dụ giật giật.

"Thế nhưng Trẫm cũng không biết đến cùng là ngươi có nguyện ý hay không, Trẫm chỉ có thể đoán. Đoán tới đoán lui, ngươi cũng không nói gì, cũng không tới gặp Trẫm trong giấc mộng. Ngươi thật sự hận Trẫm, đúng không? Nhưng Trẫm đã nói là Trẫm sai rồi, vì sao ngươi lại không chịu tin chứ?"

Nến trắng bên giường bị gió đêm thổi tắt, trong phòng tối xuống, đáy mắt của Triệu Hòa Dụ ẩm ướt.

"Trẫm cảm thấy khó chịu, có thế nào cũng không thể thoải mái được, làm gì cũng đều khó chịu."

Hắn giống như một tiểu hài nhi đang sợ hãi, núp bên chân bàn, đầu ngón tay do dự vô cùng lâu, mới cẩn thận từng li từng tí mở nắp bình sứ ra, giọng nói rất nhỏ.

"Trẫm cảm thấy khó chịu."

Hắn nhỏ giọng lặp lại câu này, thăm dò nhìn tro cốt của Tưởng Tri Toàn. Nhưng ánh nến đều đã tắt hết rồi, trong phòng tối om, cũng không có ánh trăng, hắn chẳng thể nào nhìn rõ Tưởng Tri Toàn.

"Tưởng Tri Toàn, Trẫm cảm thấy khó chịu." Hốc mắt của hắn bị dụi đến đỏ lên, vùi mặt đến miệng bình, chóp mũi gần như muốn áp sát vào.

Lông mi của hắn run rẩy, hít mũi một cái, tro xám trong bình bị hơi thở của hắn đảo loạn lên.

"Vẫn cứ như vậy, Trẫm vừa nói, ngươi liền phát run." Chóp mũi của Triệu Hòa Dụ không biết đã xuất hiện một giọt nước mắt từ khi nào, sáng lấp lánh, ảm đảm muốn rơi vào cái ôm của Tưởng Tri Toàn.

Thân thể của Triều Hòa Dụ run lên hai lần, đóng nắp sứ lại, hung hăng áp sát mặt mình vào, trên thân bình sứ trắng đều là hơi ẩm.

"Sao ngươi lại không hiểu chứ, ta thật sự rất khó chịu."

"Tưởng Tri Toàn, ta khó chịu."

Bên ngoài Tạng Văn các, Bồ Lương nhìn qua cửa sổ thấy căn phòng tối om sau khi đèn tắt, do dự một hồi, quay người hỏi Từ Hạo cũng đang đứng chờ ở bên cạnh: "Từ ông, thật sự không cần vào trong sao? Đèn tắt rồi, Bệ hạ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không cần vào, đứng đây hầu là được rồi." Từ Hạo lắc đầu, trên mặt cũng không có vẻ gì là lo lắng, vân đạm phong khinh, khiến người ta không nhìn ra suy nghĩ trong lòng ông. Ông nhìn thấy trong ánh mắt của Bồ Lương vẫn còn chút lo lắng, dừng một chút, thấp giọng nói: "Tướng quân yên tâm, trong phòng đốt đèn quả thực là có thể nhìn rõ. Nhưng có một số chuyện, đối với Bệ hạ mà nói, vẫn là không nhìn rõ thì tốt hơn."

"Từ ông đây là có ý gì?"

Từ Hạo ngẩng đầu, thuận theo ánh mắt của Bồ Lương nhìn về phía Tạng Văn các tối đen như mực, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Bồ tướng quân, ngài và tiểu nhân đều biết, ngươi chết đèn tắt, không thể trở lại được nữa. Nhưng tự hiểu trong lòng là được rồi, có một số chuyện, không cần nói tới cùng với Bệ hạ."

Mây đen khuất trăng, phía dưới thành cung, một giọt nước rơi xuống mu bàn tay đang cầm chuôi đao của Bồ Lương.

Thật sự đổ mưa rồi.

***

Năm Tấn cung thứ tám, ngày hai mươi ba tháng năm, Viễn Tang quận chúa dẫn theo sứ đoàn Đông Di vào kinh đô hiến công.

Kinh đô đã lâu không nhìn thấy thịnh cảnh như vậy, phố dài chật ních bách tính náo nhiệt tới xem, mặt trời rực rỡ phủ chín vạn dặm, đường phố như gương đồng rạng rỡ phát quang.

Ngựa của Đông Di đa phần là vừa nhỏ vừa gầy, mặc dù trên chiến trường thì không bành trướng, nhưng hiện giờ xe ngựa màn trướng thiền sa xuất hiện ở nơi này, cũng có vẻ tiểu xảo tinh tế, mang theo sự tự phụ đặc hữu của hoàng gia Đông Di.

Bách tính vây quanh lại với nhau, nhìn chằm chằm vào khe hở của màn trướng, vươn cổ ra muốn nhìn thấy dung mạo của Viễn Tang quận chúa, chen chúc nhưng vẫn không quên nghị luận với nhau, kể ra toàn mấy lời đồn trong những ngày này.

"Nghe nói Viễn Tang quận chúa là vị quận chúa xinh đẹp nhất Đông Di, các ngươi nhìn một cái, mau nhìn đi!"
"Có thể không đẹp được sao, nếu như dung mạo không đẹp thì có thể được sủng ái như vậy chắc?"
"Ta nghe nói, vị quận chúa này là viên ngọc quý trên tay quốc vương Đông Di, quốc vương Đông Di vì nàng mà xây nên một cung điện nguy nga tráng lệ, bên trong đều là báu vật!"
"Các ngươi có nghe nói Viễn Tang quận chúa này không quản ngàn dặm tới kinh đô đến cùng là tới để làm gì không?"
"Còn có thể làm gì, hòa thân chứ gì nữa!"
"Hòa thân? Với ai? Aizz, chẳng lẽ sau này sẽ là Hoàng quý phi sao?"
"Không nói rõ được, ngươi đừng quên Liệt Nam vương cũng chưa thành thân đâu! Còn có Nhiếp Chính vương nữa đó."
"Nhiếp Chính vương phi trước chỉ vừa mới mất, lúc này ai dám gả cho Nhiếp Chính vương chứ?"

Viễn Tang ngồi sau lớp màn trướng trong xe ngựa, không nhìn rõ tình thế bên đường, nhưng tiếng náo nhiệt lại nghe được rất rõ ràng. Thị nữ ở một bê hé miệng cười, nhỏ giọng nói: "Quận chúa, bách tính Úc triều hình như rất thích quận chúa đấy!"

"Nghe nói dân phong Úc triều thuần phác, bách tính từ trước tới nay đều rất nhiệt tình, nếu không phải như vậy, phụ vương cũng sẽ không để cho ta tới kinh đô này." Viễn Tang xoay vòng tay đeo chuông trên cổ tay ngây thơ cười, quảng tụ bằng sa mỏng quấn theo hạt châu trắng, quảng tụ dài đến mức gần như phủ kín toàn bộ xe ngựa, trên đầu là châu ngọc lưu ly xâu bằng sợi bạc, thêu thành mây nhạn thủy tiên, tràn ngập lưu quang các loại màu sắc.

"Vừa rồi em lén liếc mắt ra nhìn, nữ tử Úc triều ở bên ngoài kia đều giống với những gì trong sách miêu tả, ai cũng vấn tóc gọn gàng, còn đeo trâm, nhìn... có chút mạnh mẽ hiên ngang." Thị nữ kia cười ngồi lại gần, giúp Viễn Tang bôi hương cao vào đuôi tóc, nói khẽ: "Quận chúa ở trong kinh đô này chính là độc nhất vô nhị."

Đôi mắt của Viễn Tang trong vắt, mím môi cười. Mái tóc đen của nàng đều thả ở sau lưng, chỉ để lại hai sợi tóc mai và đeo chuỗi hạt thạch anh ở sau đầu, ấn đường có vẽ hình trăng non chỉ nhỏ như giọt nước, bên tai không đeo khuyên tai đông châu, sắc môi cũng nhạt, toàn thân bạch y sa mỏng, giống như tiên tử tay áo tung bay trong họa bản.

Đông Di là nơi gần biển, nằm ở phía Đông Úc triều, việc buôn bán phồn vinh, vô cùng giàu có. Bởi vì có sự ảnh hưởng từ sương mù mây mỏng của biển, người dân ở đây thích mặc y phục màu nhạt, không mặc y phục tươi sáng giống như Úc triều, nam tử nữ tử đều không vấn tóc mà chỉ đeo trang sức ngọc trai tinh xảo. Áo bào vừa nhẹ vừa dài, dài đến mức có thể rũ xuống đến hai đầu gối. Mà Đông Di được Hải thần phù hộ, vì để thể hiện lòng tôn kính, nữ tử có huyết mạch hoàng tộc, từ khi sinh ra đều phải vẽ hình trăng non trên ấn đường, đồng thời phải thường xuyên tô lại, cả đời không được để phai đi.

Viễn Tang nghe tiếng nghị luận náo nhiệt bên ngoài, gương mặt có chút đỏ lên, ấm giọng hỏi: "A Nguyễn, em nói xem... hoàng cung Úc triều sẽ như thế nào đây?"

Thị nữ tên A Nguyễn dùng lược chải mượt đuôi tóc vừa thoa hương cao lên, cười đáp: "Lát nữa chẳng phải quận chúa sẽ được biết sao? Em nghe nói Úc triều có nhiều loại bánh ngọt ăn rất ngon, không biết lát nữa đến cung yến có thể nếm thử không."

"Em chỉ biết ăn thôi!" Viễn Tang quay người đánh nhẹ A Nguyễn một cái, cười mắng.

A Nguyễn giả vờ né tránh, bên miệng vẫn không ngừng nói lời trêu chọc: "Phải phải phải, A Nguyễn chỉ biết nghĩ đến ăn, quận chúa... người có suy nghĩ gì khác sao!"

"Nói hươu nói vượn!" Mặt Viễn Tang lập tức càng đỏ hơn.

A Nguyễn đắc ý nhíu mày: "Em nào có nói hươu nói vượn! Nhiều y phục có màu sắc đẹp như vậy, hôm nay vì sao quận chúa cứ nhất quyết phải chọn hạt châu trắng?"

Viễn Tang không phản bác nữa, chỉ dùng đôi tay mát lạnh chạm lên khuôn mặt đã nóng bừng, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Cũng không biết hôm nay có thể gặp được người ấy không..."

"Hẳn là có thể rồi, quận chúa!" A Nguyễn cất lược và hương cao đi, nhỏ giọng nói: "Cung yến lớn như vậy, Nhiếp Chính vương nhất định sẽ tới, không ngại cứ hỏi thử một chút!"

"Nhưng mà... ngươi nói xem, ta thật sự có thể gả cho người ấy sao?"

"Quận chúa, lời này cũng không thể nói trước được, lỡ như người kia là... một người vô cùng xấu xí thì sao, hoặc là, hoặc là một tên đầu heo chẳng hạn, nếu như vậy thì quận chúa không thể gả!" A Nguyễn không ngồi yên được hé màn trướng ra một chút, lạ lẫm nhìn cửa tiệm bên đường, miệng vẫn không quên dặn dò không ngừng: "Quận chúa, Vương thượng nói, Bệ hạ và Nhiếp Chính vương đều là mỹ nam tử, bất luận là công chúa gả cho ai, Đông Di đều sẽ làm chỗ dựa cho người!"

"Đó là Bệ hạ và Nhiếp Chính vương!" Viễn Tang cắn môi, có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói: "Nếu như phụ vương biết người ta muốn gặp không phải họ... Liệu có lập tức bắt ta về Đông Di hay không?"

A Nguyễn chống cằm suy nghĩ nửa ngày, linh quang lóe lên trong đầu, ánh mắt sáng rực nói: "Quận chúa, Úc triều có một câu này, gọi là gạo nấu thành cơm, nếu như nấu cơm xong rồi, vậy thì nhất định phải gả đi!"

"Nói linh tinh cái gì vậy, em cũng biết đây là có ý gì mà!" Viễn Tang nhẹ nhàng bóp má A Nguyễn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như bị phụ vương biết được, khẳng định là sẽ chặt chân ta luôn đó!"

"Quận chúa!!" A Nguyễn bị bóp nhe răng nhếch miệng, giương nanh múa vuốt gấp giọng nói: "Quận chúa người cứ yên tâm đi, trong họa bản của Úc triều có nói rồi, nữ truy nam, cách tầng sa, huống hồ người xinh đẹp như vậy, lớp vải kia còn không rách được sao!"

"Tin em cái quỷ!" Viễn Tang trừng nàng một cái, lại mím môi cười lên, xe ngựa chậm rãi dừng lại, tiếng huyên náo bên ngoài cũng nhỏ dần, Viễn Tang vội vàng vuốt lại ống tay áo, rũ mắt thẳng sống lưng.

Bồ Lương đứng tại cửa cung, quy củ khom mình hành lễ nói: "Hạ quan Bồ Lương là Kinh vệ chỉ huy sứ, thay mặt Bệ hạ đến đây nghênh tiếp Viễn Tang quận chúa và sứ đoàn Đông Di nhập cung, hạ quan mời quận chúa đổi sang ngồi kiệu liễn của nội cung."

Nhóm cung nhân tiến lên nhấc màn trướng, đỡ Viễn Tang đi xuống xe ngựa, A Nguyễn quy củ đi theo sau lưng Viễn Tang, nhỏ giọng hỏi: "Quận chúa, Bồ Lương tướng quân vì sao không tới đỡ người?"

Bồ tướng quân tập võ nhiều năm, tai thính mắt tinh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt A Nguyễn, mở miệng cười, cung kính nói: "Vị cô nương này có điều không biết, theo cấp bậc lễ nghĩa của Úc triều, nam nữ tôn ti đều có chút khác biệt, với chức phận của hạ quan, không xứng cũng không nên đỡ quận chúa xuống xe ngựa."

"À à, thì, thì ra là vậy..." A Nguyễn đỏ mặt, không dám nhìn Bồ Lương, vội vàng cúi đầu đi theo Viễn Tang, không nói tiếng nào nữa.

Viễn Tang nhìn ngắm tứ phía, rồi nhìn Bồ Lương muốn nói lại thôi.

Bồ Lương hiểu ý, cười hỏi: "Quận chúa đang tìm cái gì vậy?"

Viễn Tang mím môi một cái, cũng không để ý mặt mình đã nóng lên, ôn nhu hỏi: "Bồ tướng quân, vì sao không thấy... Nhiếp Chính vương?"

Bồ Lương sững sờ, tay cầm chuôi đao đột nhiên nắm chặt, ý cười bên môi vẫn không mất đi, trầm giọng đáp lời: "Vương gia đang cùng với Bệ hạ ở trong cung chờ quận chúa."

Nhãn tình của Viễn Tang sáng lên, liếc nhìn A Nguyễn, trong mắt tràn ngập ý cười. Nàng hoạt bát nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận xách quảng tụ, tóc đen dài như thác nước, tản ra mùi thơm, bước nhanh lên kiệu liễn.

Sắc mặt của Bồ Lương trầm xuống, khoát tay cất cao giọng nói: "Khởi giá!"

"Rõ!"

Trong Nhiếp Chính vương phủ, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống bên hoa viên trong sinh các, hồng y diễm lệ, cầm gáo múc nước cẩn thận tưới cho thược dược.

Yến vệ đứng ở một bên bẩm báo tình hình trong cung kĩ càng.

Động tác trên tay Tiêu Chiến dừng lại, nước triệt để tóe ra làm ướt cổ tay của y, y dường như không phát giác, chỉ nhìn chằm chằm tên yến vệ không dám ngẩng đầu kia, nhẹ giọng cười hỏi: "Ngươi nói lại một lần nữa, Viễn Tang ở cửa cung... hỏi đến ai?"

Chỉ An công tử rõ ràng là đang cười, nhưng trong thanh âm lại mang hàn ý khiến sống lưng của yến vệ phát lạnh. Hắn vẫn không dám ngẩng đầu như cũ, chỉ cúi thấp người hơn, nhỏ giọng nói: "Hồi công tử, Viễn Tang quận chúa... Viễn Tang quận chúa hỏi tới Vương gia."

Tiêu Chiến yên tĩnh nửa ngày, liếc mắt nhìn qua vườn hoa thược dược trước mắt, không biết lại nổi giận cái gì đưa tay ném gáo nước xuống đất, không để ý bọt nước văng tứ tung làm ướt ủng, đột nhiên đứng lên muốn đi ra ngoài.

"Công tử đi đâu vậy? Trong phủ có nhiều người, công tử không ngồi xe lăn sao?" La Sinh giật nảy mình, vội vàng đi theo sau.

Tiêu Chiến không nhìn y, vẫn tiếp tục bước đi, "Nhiếp Chính vương phi đã không còn, trong phủ này đều là người một nhà, có cái gì phải sợ?"

"Công tử..." La Sinh không rõ ràng cho lắm, đành phải đi theo, mềm giọng dỗ dành hỏi: "Công tử vẫn chưa nói, người muốn đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến ngừng lại, quay đầu nhìn La Sinh, mặt không đổi sắc gằn từng chữ nói: "Ta đi luyện tiễn."

"Luyện tiễn?" La Sinh trong mắt nhìn, khóe môi giật giật một cái, lấy lòng cười lên: "Công tử không dùng ngọ thiện sao? Trù phòng đều đã làm xong rồi."

"Không ăn!"

"Vậy..."

"La Sinh, ngươi đi làm việc của mình đi, đừng đi theo ta." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm La Sinh, nghiêng đầu một chút.

La Sinh ngẩn người, muốn chạy trối chết, lại vẫn ráng chịu đựng cười hỏi: "Công tử muốn tiểu nhân... đi làm gì đây?"

Tiêu Chiến cong môi, nhưng không phải là đang cười. Ánh nắng chiếu lên hồng y của y, giữa phong tình vạn chủng không hiểu sao lại khiến người khác nhìn ra lãnh ý. La Sinh không muốn hiểu lãnh ý này từ đâu mà có, chỉ thấy Tiêu Chiến nhíu mày, sâu xa nói: "Ngươi đi tìm người, tìm những họa sư vừa ở ngoài kia xem náo nhiệt, ai có thể vẽ ra được chân dung của Viễn Tang quận chúa, thưởng một vạn hoàng kim."

"Cái... cái gì?" La Sinh cứng đờ trong chớp mắt, khóe miệng co rút mấy lần.

"À, còn nữa." Tiêu Chiến đi một nửa, lại hung hăng quay lại nhìn La Sinh, cười cười: "Sai người theo dõi cục diện cung yến, mỗi một hành động của Vương gia đều phải nhớ kĩ cho ta, ăn cái gì uống cái gì, ngồi hay là đứng, nói cái gì... Quan trọng là nói cùng ai, còn có, hắn nhìn cái gì, chủ yếu là viết xem hắn nhìn cái gì, tỉ như nhìn Bệ hạ, nhìn đồ ăn, hoặc là nhìn Viễn... nhìn người nào khác."

La Sinh nghe xong cảm thấy có chút hoảng: "Công tử, cung yến có vấn đề gì sao, Vương gia gặp nguy hiểm?"

"Nguy hiểm? Hắn đúng là đang ở thế khá nguy hiểm." Tiêu Chiến híp mắt, qua loa cười lên: "Nghe lời, đi đi, nhớ kĩ một chút, để lọt mất một chi tiết nào, Vương gia sẽ vô cùng nguy hiểm đấy."

La Sinh còn muốn nói cái gì đó, nhưng Tiêu Chiến lại quay đầu lập tức rời đi. Y đứng tại chỗ, bất đắc dĩ hành lễ, dùng thanh âm chỉ có bản thân nghe thấy được: "... Vâng."

Trong cung yến ca múa mừng cảnh thái bình, Vương Nhất Bác đột nhiên bị sặc một ngụm rượu.

//

Cá: Nhân vật mới xuất hiện rồi, quận chúa rất tốt, tình tiết ngây thơ hiền lành chỉ là phương tiện thúc đẩy thôi, chẳng mấy chốc sẽ tới thời điểm thu lưới rồi!

(Về phần đặc điểm phục sức của Đông Di, tham khảo trong phim tiên hiệp mấy năm gần đây đều mặc váy dài như thần tiên vậy)

Về phần Viễn Tang thích ai, phải nghiêm túc đọc lại mới biết được hahahaha

Di: Sao chương này đọc cười vl z 😊 Nhìn qua qua thì tầm mấy chương nữa không hài thì cũng ngọt nha :))) Chưa biết đến gần cuối thì thế nào nhưng mà hẳn là phải căng thẳng lắm đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz