ZingTruyen.Top

[BJYX | EDIT] Thượng Khách

23.

_didiler

*Hối hận suốt đời, ghìm cương trước bờ vực.

_________________

23.

Trong viện tử sinh các, lá khô gắn giữa thân thược dược bị Tiêu Chiến xé đi một chút, đầu ngón tay của y chà lên phiến lá xám, vân vê lớp lá sần sùi.

Áo choàng bị gió thổi mạnh đến nỗi hất ra sau bả vai, ánh mắt của Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn luôn trống rỗng và sững sờ, không phát giác áo choàng đã bị thổi thế nào. La Sinh đi lên trước, thay y chỉnh lại áo choàng, nhỏ giọng nói: "Công tử đừng như vậy, nếu như Thái hậu..."

"Chỉ An công tử!" Một yến vệ bước thật nhanh vào cửa viện, quỳ trên đất.

Tiêu Chiến hoàn hồn, không còn tâm tư suy nghĩ những lễ tiết này nữa, thân thể ngồi trên xe lăn hơi nghiêng về phía trước, gấp giọng hỏi: "Thế nào rồi?"

"Hồi công tử, trong cung nói, không xong rồi, e là hôm nay Thái hậu sẽ..."

"La Sinh, chuẩn bị xe!" Tiêu Chiến không chút do dự, đưa tay quàng lên áo choàng khảm lông của mình.

La Sinh ra hiệu cho người đi chuẩn bị, thăm dò hỏi: "Công tử đi đâu?"

"Thái hậu đã như vậy, thần tử ngoại triều không thể tiến cung, Thôi Nhất Hoa hiện giờ nhất định là đang ở phủ đệ chờ tin tức. La Sinh, nhanh, đi theo ta, đến Thôi gia."

"... Rõ!" La Sinh sửng sốt nửa ngày, hành lễ đáp ứng.

Sau khi người giữ cửa thông báo xong, La Sinh đẩy Tiêu Chiến đi qua khu vườn rộng có chút đơn sơ của Thôi phủ, chính là thịnh cảnh tuyết mai, băng nổi trong suốt trên vườn hồ, sắc mặt của Tiêu Chiến dưới đấu lạp vẫn không tốt, y nhắm mắt lại, vô tâm ngắm cảnh, đầu ngón tay nắm lấy lụa mỏng, sợ nó bị thổi bay đi.

"Chỉ An công tử." Thôi Nhất Hoa thở dài, thăm dò nhìn về phía người đang che dung mạo trước mắt. Từ trước tới giờ, ông chỉ nhìn được lòng bàn tay như minh châu của y qua khe hở của bức bình phong bạch ngọc, hiện giờ cũng là lần đầu tiên Chỉ An công tử nhập phủ bái yết một mình.

"Tiểu nhân Chỉ An, bái kiến Thôi Thượng thư." Thanh âm của Tiêu Chiến mang ý cười, vẫn trong trẻo như lúc trước, khiến người nghe không nhận ra sự thất thần cùng tịch mịch trên vẻ mặt sau lớp lụa mỏng của y.

Thôi Nhất Hoa ngồi xuống ghế mai khôi, phân phó cho người đi pha trà.

"Hôm nay Chỉ An công tử đến đây, có phải... Vương gia có ý chỉ gì?"

"Tin tức của Tuế An cung chắc hẳn là Thôi Thượng thư đã biết được."

"Phải." Thôi Nhất Hoa giật giật khóe mắt, cười đáp.

Tiêu Chiến không đụng vào chén trà nhỏ kia, chỉ nhẹ nhàng cười lên: "Vương gia từ thành Tây tiến cung, ở cung yến còn chưa hết say rượu, chuyện này tổn hại tinh thần lại tổn hại thân thể, tiểu nhân vội vã trở về chuẩn bị thiện cho Vương gia, có mấy lời không tiện nói vòng vo với Thôi Thượng thư."

Thôi Nhất Hoa ngẫm nghĩ nửa ngày, sự không khéo trong mắt chợt lóe lên, hỏi: "Chỉ An công tử... muốn nói cái gì?"

"Tuế An cung hiện giờ đã gần đất xa trời, nhưng sự tôn quý của Vương gia như cành lá đan xen không thể gỡ được. Vương gia và Vương phi cử án tề mi, Thẩm Thượng thư hẳn là rất vui." Tiêu Chiến giờ tay, nhẹ nhàng vén lụa mỏng che mặt lên, chỉ lộ ra cánh môi mỏng không chút huyết sắc, lại rất tự nhiên cong lên.

Thôi Nhất Hoa nhìn nốt ruồi dưới môi kia, lấy lại tinh thần, ánh mắt dần dần lạnh đi.

Tiêu Chiến lưu loát thu tay lại, chậm rãi nói: "Ngoại triều có ai không biết, Hoàng Thượng thư của Công bộ và Thẩm Thượng thư là tọa chủ, tình nghĩa song khóa sư huynh sư đệ, chuyện gì Hoàng Thượng thư cũng đều theo Hộ bộ mà đi. Trước đây Thượng thư hẳn là đã nghe qua Bệ hạ muốn tiểu nhân nhập sĩ... Thôi Thượng thư, tiểu nhân tầm nhìn hạn hẹp, Nhiếp Chính vương phủ và điện Nguyên Phụng, hiện giờ trong Lục bộ chỉ có Thôi Thượng thư có tư cách để nghị luận cùng tiểu nhân, đi về hướng nào mới có thể cầu phú quý đây?"

"Chỉ An công tử nói đùa rồi."

"Thượng thư thấy tiểu nhân có thể nói đùa chuyện gì?" Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Quân cứu viện hiện giờ đang ở kinh đô, chiến sự ở Thượng Lĩnh theo tiểu nhân thấy cũng phải cần chút thời gian nữa mới ổn định được. Hoàng hậu điện hạ hiện gì là quốc mẫu của Úc triều ta, nhưng Ô Bạc Viễn có tính tình thế nào, Thượng thư còn hiểu hơn tiểu nhân. Cột sống của Đại lý tự khanh không phải ai cũng có thể bẻ gãy được."

Tay của Thôi Nhất Hoa dừng lại, giương mắt cười lên: "Ý của Chỉ An công tử là..."

"Trong Tam ti, Đồng gia không đếm xỉa đến, Ô gia là nhà mẹ của Hoàng hậu điện hạ, như vậy Hình bộ Thôi gia... Thượng thư muốn đi như thế nào?"

Thôi Nhất Hoa gác chén trà lại, yên tĩnh một hồi, lúc này mới phối hợp cười lên:
"Tuế An cung, Nhiếp Chính vương phủ, điện Nguyên Phụng, thế chân vạc đã mất cân bằng, trong Tam ti, ta xác thực có thể đánh cược một lần với Ô gia, nhưng trong Lục bộ... Lễ bộ và Lại bộ đều là tâm phúc của Thánh thượng, quan văn can gián thì còn có thể có được cái thanh danh tốt rơi xuống đầu, nhưng công tử cũng biết, võ tướng can gián thì được gọi là... nổi loạn tạo phản. Vương gia là thần tử, nếu như Tuế An cung mất rồi, thiên đại phong thưởng đều sẽ do Thánh thượng ban cho. Chỉ An công tử, nếu như bám váy Thái hậu nương nương thì còn có thể cầu quyền hành, nhưng nếu cầu với Bệ hạ, vậy thì chính là... cầm binh bức ngôi rồi."

"Cầm binh bức ngôi thì sao, sinh ra hiềm khích với Bệ hạ, hoặc là chọn mất mạng?" Tiêu Chiến qua loa hừ một tiếng, hời hợt cười: "Vương gia và Bệ hạ có ngày nào không có hiềm khích? Mạng của Vương gia... có ngày nào mà Bệ hạ, không muốn?"

Thôi Nhất Hoa lẳng lặng nhìn y: "Chỉ An công tử, cẩn trọng lời nói."

"Nơi đây chỉ có hai người chúng ta, Thượng thư cần gì phải lấp liếm. Trong Tam ti Lục bộ, nếu như Tuế An cung không còn, Nhiếp Chính vương phủ có thể chống lại Thánh thượng hay không, biến số cũng chỉ là ở Hình bộ." Tiêu Chiến vân đạm phong kinh gõ nhẹ lên án: "Nỗi sầu lo của Thượng thư cũng chỉ là... Quyền hành trong tay Vương gia hiện giờ sẽ bị Bệ hạ rút lại từng chút một, mà những thứ khác, bởi vì quân cầu viện và Binh bộ, Vương gia không có cách nào cầu thêm thứ gì từ Bệ hạ nữa."

Thôi Nhất Hoa đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến: "Công tử thông minh, tất nhiên là hiểu được. Bệ hạ là thiên tử, lễ pháp, giáo nghĩa, đều được lập sau lưng người. Binh quyền trong tay Vương gia, trước mắt thì rất lẫm liệt, nhưng... nước đầy thì tràn, Vương gia, quân cứu viện, Binh bộ... Vương gia là thần tử, nắm càng nhiều thì càng nguy hiểm, những thứ này đều là nguồn gốc tai họa của Vương gia, khó tránh khỏi."

"Thôi Thượng thư, tiểu nhân trước giờ không tin số mệnh, Thượng thư nói vậy tiểu nhân đương nhiên biết là khó tránh khỏi. Thế nhưng Thôi Thượng thư, tiểu nhân thay Vương gia hỏi Thượng thư một câu, cho dù tin vào số mệnh, nhưng vì sao phải nhận số mệnh ấy?"

Thôi Nhất Hoa cười lên: "Chỉ An công tử thế này, thật là ngây thơ."

"Ngây thơ?" Tiêu Chiến xoay chén trà, thong dong nói khẽ: "Hiện giờ Bệ hạ trong mắt Thôi Thượng thư đã đủ lông đủ cánh đến mức độ ấy rồi sao? Nếu Thôi Thượng thư đã cảm thấy Bệ hạ có thể đứng một mình đảm đương, vậy Thôi Thượng thư dự định tìm danh trạng gì mới có thể khiến Bệ hạ bỏ qua chuyện cũ?"

Thôi Nhất Hoa không nói tiếp, chỉ chuyển ánh mắt đi hướng khác.

"Suy cho cùng, trong tay Bệ hạ ngoại trừ có một đống người cầm bút ra, còn có thứ gì có thể trói chặt Vương gia?"

"Chỉ An công tử." Thôi Nhất Hoa đến gần hơn một chút, thấp giọng nói: "Chỉ An công tử e là không phải đã quên, Kinh vệ chỉ huy sứ Bồ Lương, mười lăm tuổi từ cuộc thi võ vào thẳng trong quân đoàn, cũng là... trọng thần tâm phúc của Bệ hạ."

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến trong nháy mắt đã cứng đờ, vết sẹo trên cổ tay phát ra cơn đau nhức ân ẩn, sự run rẩy bất tri bất giác đều bị y che lại sau quảng tụ.
Cuống họng của La Sinh căng lại, bối rối nhìn Tiêu Chiến.

Một tiếng cười khẽ truyền đến, Thôi Nhất Hoa giương mắt, chỉ nghe thấy thanh âm không chút gợn sóng của Tiêu Chiến, nặng nề nói: "Thì ra, Thôi Thượng thư cũng đã sớm biết."

"Chỉ An công tử đã sớm biết rồi?" Thôi Nhất Hoa thăm dò, lộ ra vẻ hoài nghi.

"Thượng thư hẳn là sẽ biết, Bệ hạ muốn dùng Bồ Lương để giam chân Vương gia, cầm binh của hắn để đè ép Vương gia, cho nên Bệ hạ cần đến Bồ Lương. Nhưng với tính tình của Bệ hạ, Thượng thư cũng biết rõ rành rành, nếu như Vương gia lùi mấy bước, Bồ Lương lại có thể tiến về phía trước mấy bước, vậy cái đinh trong mắt Bệ hạ sẽ là ai?"
Tiêu Chiến đưa tay cầm chén trà nóng, bất động thanh sắc sưởi ấm tay, nói khẽ:
"Cầu cứu viện và Uyên Cần, sự khác biệt lớn nhất không phải ở binh lực mà ở tâm. Vương gia và quân cứu viện đồng tâm, mà Bệ hạ... và Uyên cần, khả năng là không đoán được ý của đối phương? Nơi đâu mới thật sự là chỗ trú an toàn, Thượng thư không nhìn ra sao?"

Ánh mắt của Thôi Nhất Hoa bắt đầu dịu đi, lại vẫn nhíu mày như cũ nói: "Quân cứu viện và Nhiếp Chính vương một lòng thì sao? Vương gia từ đầu đến cuối vẫn là... thần tử. Công tử chưa từng nhập sĩ, bản phận nhân thần rốt cuộc ở nơi nào, sợ là công tử không biết được."

Tiêu Chiến tựa như vừa nghe thấy câu chuyện cười nào đó, cười đến phát run, nói một câu khiến lòng Thôi Nhất Hoa bắt đầu run rẩy: "Lời này... Thôi Thượng thư nhập sĩ nhiều năm, chức trách quan viên ở nơi nào, không phải Thôi Thượng thư cũng không biết sao?"
Thôi Nhất Hoa đỏ mặt, không đợi ông mở miệng phản bác, Tiêu Chiến đã lo lắng nói:
"Thánh thượng cũng không phải kẻ ngu dốt, nhiều năm như vậy vẫn e ngại Tuế An cung, Thôi Thượng thư cảm thấy nếu như không có nhược điểm gì vậy thì tại sao dây xích trong tay Thái hậu lại kiên cố như vậy?"

Thôi Nhất Hoa biến sắc, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến: "Công tử nói là..."

Tiêu Chiến cười lên: "Hiện giờ Vương gia có thể nhập cung, nếu như Tuế An cung thật sự không còn... Thôi Thượng thư cảm thấy trước khi Thái hậu ra đi, người sẽ nói gì với Vương gia đây?"

Thôi Nhất Hoa triệt để thua trận, sắc mặt hơi trắng bệch, chậm rãi khom người thở dài với Tiêu Chiến: "Đa tạ Chỉ An công tử."

"Tiểu nhân chỉ là hi vọng Thôi Thượng thư hiểu ra, thứ Thượng thư muốn chỉ có Vương gia mới có thể cho ngài. Chút thời gian trước tiểu nhân xem thảo án mô phong của Vương gia, người cai quản tẩu thương tân nhiệm của Đông Di hỗ thị, người Vương gia định chọn lại là họ Thôi. Lựa chọn trước mắt là như vậy, Thượng thư động tâm tư, thật đúng là khiến Vương gia thất vọng."

Hai nước hỗ thị, đây chính là cơ hội béo bở. Nhãn tình của Thôi Nhất Hoa sáng lên, cúi người thật thấp thở dài, cất cao giọng nói: "Hạ quan... tạ ân điển của Vương gia."

"Vậy là được rồi. Thôi Thượng thư là người Vương gia tin tưởng, hành lễ lớn như vậy thật sự không cần." Tiêu Chiến bất động thanh sắc thở phào một hơi, quay đầu nhìn sao trời trong viện, thản nhiên nói: "Tiểu nhân cũng nhắc nhở Thượng thư một câu, đại hôn Đế hậu chưa hẳn đã là chuyện xấu, Hoàng hậu điện hạ vào điện Độ Hải, vậy... Đông cung, nắm trong tầm tay."

"Công tử..." Thôi Nhất Hoa ngẩng đầu, vẻ kinh ngạc trong mắt chưa thu lại, khuôn mặt tràn lên sự mừng rỡ: "Công tử nói là, Vương gia dự định..."

"Năm đó Tuế An cung nâng đỡ Thánh thượng thế nào, Thượng thư rất rõ ràng." Sắc mặt sau lớp lụa mỏng của Tiêu Chiến đã sớm trắng bệch, lại vẫn cười lên: "Trên đời này đã có thể có một Tuế An cung, sao lại không thể... có cái thứ hai? Thôi Thượng thư, tương lai Úc triều... cũng không phải chỉ có thể là họ Triệu, đến lúc đó, lựa chọn hôm nay của Thôi Thượng thư, Vương gia nhất định sẽ khắc trong tâm khảm."

"Vâng!" Thôi Nhất Hoa quỳ xuống: "Cả đời của hạ quan, nguyện vì Vương gia mà máu chảy đầu rơi, tuyệt không hai lòng!"

Tiêu Chiến ngửa đầu, trời quang mây mỏng, tuyết bay phất phơ rơi xuống đất. Tuyết mới che đi tuyết cũ, Tiêu Chiến đưa tay, xương ngón tay lạnh buốt đến dọa người nắm cánh tay La Sinh, y cười, trên gương mặt bị lụa mỏng che đi có vẻ gì đó như tan thành mây khói, cuối cùng chỉ còn sự tẻ nhạt và lương bạc.

"Công tử..." La Sinh rũ mắt, ngập ngừng nói không nên lời.

Tiêu Chiến cũng không hỏi y về quan hệ của Uyên Cần và Triệu Hòa Dụ, cũng không hỏi y rằng có phải Vương Nhất Bác đã sớm biết hay không. Khác hẳn với những gì La Sinh nghĩ, Tiêu Chiến chỉ vỗ vỗ y, không tức giận, cũng không đau lòng.
Chỉ An công tử có lẽ là cũng không phát hiện ra. La Sinh suy nghĩ một hồi, âm thầm thở phào một hơi.

Gió bắc thổi lụa mỏng đang che dung mạo của Tiêu Chiến, La Sinh đẩy y qua đường đá thật dài của Thôi phủ. Lúc gặp xóc nảy, thân thể Tiêu Chiến lung lay, che đi sự run rẩy trên người y.

"La Sinh." Tiêu Chiến chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay trống rỗng, không đón nổi nửa bông tuyết bay, nhưng y vẫn cười, nhẹ giọng nói: "Tuyết rơi rồi."

***

Vương Nhất Bác lạnh mặt xuyên qua cung đạo thật dài, dược khí và huyết tinh trên người còn chưa tan hết. Phía dưới thành cung, cung nhân cúi người trên mặt tuyết, lần lượt khóc lên, không dám không rơi lệ.

Vương Minh nhập cung năm mười lăm tuổi, toan tính ở nơi tường đỏ lục liễu này suốt hai mươi năm, mà thời gian của bà cũng dừng lại vào mùa đông rét lạnh mà bà thích nhất.

Bà ra đi trên chiếc giường phương lê hoa mộc, mền gấm hoa phục, châu ngọc đầy người.

Vương Nhất Bác từng tưởng tượng rất nhiều lần, Tuế An cung sẽ nhận lấy kết cục thế nào, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ là như vậy, chưa từng nghĩ tới sẽ như hiện giờ.
Thời điểm hồi quang phản chiếu, Vương Minh giãy giụa trên giường, một mực cầm tay hắn, gọi hắn, A Diểu.

Lần đầu tiên gặp vị tỷ tỷ này, Vương Nhất Bác không dám kéo tay bà, chỉ do dự thật lâu mới cẩn thận nắm lấy quảng tụ của bà.
Là chất vải cực tốt, bóng như nước chảy, tràn ngập các loại màu sắc lưu quang, Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ.
Hôm đó dưới đình Xuân Dương, cá chép nhảy trong hồ Sướng Xuân, Vương Minh cầm tay của hắn, sau đó đưa cho hắn một miếng bánh sữa hoa hồng, cười gọi hắn, A Diểu.

Vị tỷ tỷ này đẹp đến mức không gì sánh được, hồ Sướng Xuân lăn tăn hắt ánh sáng lên gương mặt của bà, Vương Nhất Bác cứ như vậy mà im lặng nhìn, ngoan ngoãn nhận miếng bánh ngọt kia.

"Vương gia..." Ánh mắt của Tây Nam quét qua cung nhân trên đoạn đường này, nhỏ giọng hỏi: "Vương gia không ở lại sao? Thái hậu vừa qua đời, Bệ hạ quay đầu đã muốn gọi Thôi Thượng thư vào cung. Trong Lục bộ, Bệ hạ tay cầm lưỡng bộ, Vương gia nắm lấy tam bộ, nếu như Thôi Nhất Hoa cũng về tay Bệ hạ, vậy Bệ hạ liền có thể triệt để chống lại Vương gia, Tam ti cũng, cũng không còn trong tay Vương gia."

"Không cần lo lắng." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Thôi Nhất Hoa coi ai cũng là chủ, coi như hôm nay Bệ hạ thuyết phục được ông ta, ngày sau sẽ lại nghĩ cách thu hồi Hình bộ."

Tây Nam cuống lên, nhíu mày đuổi theo bước chân của Vương Nhất Bác, đè ép thanh âm nói:
"Nhưng Vương gia, cứ qua qua lại lại như vậy, sợ là Bệ hạ sẽ không buông tha cho ngài, nhất định sẽ tìm cơ hội mượn Tam ti kéo ngài xuống nước ở đại án hình ngục, quân cứu viện hiện giờ vẫn còn ở kinh đô, nếu như bị gán theo tội danh mưu phản, vậy..."

"Tây Nam, yến vệ đến báo, A Chiến tìm được một lão cung nhân ở quận Xuyên Hà đã đón vào kinh đô, bản vương nhất định phải gặp bà ấy trước A Chiến. Để tránh bà ấy không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói."
Vương Nhất Bác cắn răng, thở dài: "Huống hồ hiện tại bản vương, cũng không có tâm trạng... nghĩ đến Bệ hạ và Hình bộ..."

Tây Nam sửng sốt chớp mắt một cái, lập tức hiểu được, hắn quay đầu nhìn về phía Tuế An cung, giật giật khóe miệng, nhẹ giọng nói: "Vương gia... nén bi thương."

"Ừm." Khóe môi của Vương Nhất Bác run lên, miễn cưỡng nở nụ cười.

Thời khắc cuối cùng ấy, Vương Minh dùng bàn tay sơn khấu sắc trên móng, run rẩy sờ lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
Trước sau bà ấy vẫn nắm lấy đông châu bên tai, chỉnh lại trâm cài tóc, đã rất nhiều rất nhiều năm Vương Nhất Bác không được cảm nhận nhiệt độ lòng bàn tay của Vương Minh rồi.

Thời điểm lần đầu tiên xuất chinh, Vương Nhất Bác mặc quân giáp, ngồi trên án viết thư cho Vương Minh. Khi đó Khang Bình hầu vẫn còn tại thế, luôn coi thường vị đệ đệ được nhặt từ bên ngoài về này, mang theo bầu rượu trào phúng Vương Nhất Bác, trong miệng nói ra tất cả đều là những từ ngữ ô uế.

Vương Nhất Bác không thèm nghe, chỉ chăm chú viết thư.

Mỗi lần trước khi ra chiến trường, hắn đều sẽ viết thư cho Vương Minh, nhưng không gửi đi phong thư nào.
Bởi vì lần nào hắn cũng còn sống trở về quân doanh, mà mỗi phong thư hắn viết cho Vương Minh, đều là di thư.

Nghĩa phụ hà khắc với hắn, Vương gia cũng không có ai coi trọng hắn, chỉ có vị tỷ tỷ trong cung này, đã từng cầm tay hắn, cho hắn ăn bánh sữa hoa hồng, còn gọi nhũ danh của hắn, A Diểu.

Vương Nhất Bác mười hai tuổi lần đầu tiên nhìn thấy thù hận và máu thịt xác thối trong bão cát, hắn giẫm lên thi thể bị thiếu tứ chi, cắn răng nói với bản thân không được sợ hãi.
Bởi vì khi sắp ra đi, nghĩa phụ đã nói với hắn, nếu như hắn thắng rồi, cầm được quân công, Vương Minh mới có thể yên ổn sống trong hậu cung.

Thế nên Vương Nhất Bác không khóc.

Các tướng sĩ trong quân cứu viện cười khoe khoang thê tử hoặc phụ mẫu trong nhà thêu hầu bao cho mình, chỉ có Vương Nhất Bác trốn trong góc hẻo lánh, lặng lẽ cầm bùa bình an nhăn nhó mà tiểu thư đồng La Sinh thêu cho. Dùng ống tay áo lau đi cát bụi và máu trên đó, không khóc.
Sau đó hắn bị mũi tên tẩm độc bắn vào vai, Khang Bình hầu cố ý phân phó quân y không được dùng thuốc mê cho hắn, Vương Nhất Bác chịu đựng sự đau đớn từ cây đao nhỏ đâm vào thịt thối, đau đến nỗi cả người đổ đầy mồ hôi rồi ngất đi, đều không khóc.
Tiểu tướng sĩ thân thiết với hắn chết dưới vó ngựa, Vương Nhất Bác dẫn theo Tây Nam đi tìm kiếm trong đống người chết cả một đêm mới có thể đưa thi thể máu thịt lẫn lộn của người kia trở về, ôm vào trong ngực. Hắn nhìn Tây Nam không ngừng lau nước mắt, hắn vẫn không khóc.
Đến cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn quân công của mình được ghi trên đầu Khang Bình hầu, nhìn Tây Nam đỏ mắt đánh nhau với bọn họ, lúc ấy Vương Nhất Bác chạy đến lôi Tây Nam đi, vẫn không khóc.

Vương Nhất Bác mười hai tuổi, Vương Nhất Bác lần đầu tiên xuất chinh, Vương Nhất Bác trên người dính đầy bụi đất và máu tươi, dáng người còn chưa giống người trưởng thành, mà những gì hắn nhớ chỉ có một câu, phải khiến cho Vương Minh được sống tốt hơn một chút.
Khang Bình hầu cũng họ Vương, chỉ cần có thể giúp được Vương Minh, quân công tính cho ai cũng không quan trọng.

Thế nhưng tỷ tỷ của hắn, tỷ tỷ đã từng cầm tay hắn, sau lần đầu tiên xuất chinh kết thúc liền không còn dắt tay hắn nữa.
Vương Minh vẫn cười với hắn, nhưng không còn là nụ cười giống như lúc trước nữa.
Bà căn dặn Vương Nhất Bác nhiều lần, nhất định phải liều mạng trên chiến trường, không để ý đến sống chết, bà nói với Vương Nhất Bác, nếu như Bệ hạ muốn bàn về thưởng công hạnh, thể nào không thể thiếu công lao của Khang Bình hầu.

Vương Minh không biết đến sự tồn tại của những bức di thư chưa được nhận kia, cũng không tiếp tục để Vương Nhất Bác lại gần mình nữa, bà phân phó cung nhân pha trà cho Vương Nhất Bác, bà gọi hắn là Tuần Viễn bá.

Thế là từ lần thứ hai xuất chinh, Vương Nhất Bác không còn viết thư nữa.
Trên đời này không có gì ràng buộc hắn, hoành đao lập mã cũng không còn vì che chở cho ai nữa, chỉ vì thái bình của thiên hạ này mà thôi.

"Vương gia..." Tây Nam thấy bước chân của Vương Nhất Bác có chút loạng choạng, vội vàng tiến đến đỡ hắn.

"Không sao." Vương Nhất Bác chậm rãi nhắm mắt lại.

Trước khi chết, Vương Minh nắm chặt tay hắn, gọi hắn là "A Diểu".

"A Diểu, điều tra, điều tra xem là ai làm, thay tỷ tỷ... báo thù."

"A Diểu, Chỉ An, Chỉ An cũng không phải đơn thuần là thông minh, y có dã tâm rất lớn, sau này y... sau này nhất định sẽ hại đệ, nghe lời, trục xuất y khỏi phủ đi."

"A Diểu, nếu như Đế hậu sinh hài tử, nhất định, nhất định phải nắm được hoàng tử trong tay, ngày sau nâng đỡ nó, mới có thể chống lại... Bệ hạ..."

"Nếu, nếu như có một ngày, A Diểu, nếu như có một ngày, Bệ hạ muốn giết đệ... Phải đi đến địa khố của Tuyền Cơ các... Tỷ tỷ, tỷ tỷ giữ lại cho đệ, có một thứ có thể... kéo hắn xuống khỏi hoàng vị."

"A Diểu, đệ có thể đồng ý với tỷ tỷ, để, để ta... an táng cùng Tiên Đế hay không?"

"Vương gia!" Tây Nam đỡ lấy Vương Nhất Bác đang ho đến nỗi ngã quỳ xuống đất, luống cuống lấy khăn tay lau máu bên môi hắn, thấp giọng nói: "Vương gia, ti chức đưa ngài hồi phủ trước."

Vương Nhất Bác lắc đầu, nắm chặt vải áo trước ngực, xương ngón tay trắng bệch, thanh âm khàn khàn: "Đến Thủy Nguyệt Lâu trước, gặp cung nhân kia."

Hắn nhắm mắt lại, che đi hốc mắt đã đỏ.
Tất cả những việc ấy, hắn đều không thể nào đồng ý với Vương Minh.
Vương Nhất Bác cười khổ, loại bỏ Tuế An cung đến tận bây giờ vẫn là ước nguyện của hắn, thần phật có mắt, thành toàn cho hắn, nhưng loại khổ sở này khác xa so với tưởng tượng của hắn, còn thêm cả sự tổn hại tinh thần.

"Tây Nam, thì ra... con người không phải cỏ cây."

Vương Nhất Bác mượn lực Tây Nam để đứng dậy, từng bước rời khỏi chốn thâm cung triệt để thôn phệ Vương Minh này.
Tuyết trắng trói quanh áo bào của hắn, gió lạnh quấn quýt si mê, nội cung vang lên tiếng chuông tang, tiếng chuông trên dưới bôn tập, cầu khẩn thiên địa.
Triệu Hòa Dụ vội vã triệu tập quan viên trước đây ở tôn sùng Thái hậu tiến cung, thuyết phục bọn họ, cùng liên thủ chống lại Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý, hắn xoa xoa tuyết rơi trên ấn đường, mặt không đổi sắc nhìn đám quan viên hành lễ rồi rời đi, ném tiếng chuông và tiếng khóc rống của cung nhân ra sau lưng.

Trải qua khổ nạn rồi quay đầu, chung quy vẫn không phải dáng vẻ lúc trước nữa.

Tỷ tỷ. Vương Nhất Bác rũ mắt, buộc chặt áo choàng, bước nhanh trở mình lên ngựa.

Chung quy là khi đó tỷ phụ ta trước.

***

Trong Nguyệt Lâu Các, tin tức đại tang Thái hậu còn chưa truyền ra ngoài cung, các thực khách cao giọng đàm luận mấy chuyện kì lạ đầu đường cuối ngõ, chén rượu va vào nhau, cổ nhạc giao hoan.

Vương Nhất Bác nhìn lão cung nhân một thân vải thô quỳ gối trước mặt, động động ngón tay ra hiệu Tây Nam đỡ bà lên.

"Tiểu nhân họ Lưu, bái kiến, bái kiến Nhiếp Chính vương..."

"Lưu nội nhân." Vương Nhất Bác châm trà, nuốt máu đã khô trong cổ họng xuống, hỏi: "Rời kinh đô lâu như vậy rồi, còn nhớ khoảng thời gian ở trong cung không?"

"Hồi Vương gia, tiểu nhân, tiểu nhân còn mạng trở ra, đã là đại ân đại đức của tôn chủ, khoảng thời gian trong cung đều là chuyện cũ trước kia, tiểu nhân nào dám nghĩ lại." Lưu nội nhân quẫn bách chỉnh lại tóc rối, lấy lòng cười lên.

Vương Nhất Bác cũng cười lên, phân phó Tây Nam pha trà cho bà, ôn hòa nói: "Lần này bản vương chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện lúc trước."

Lưu nội nhân bối rối nhận lấy chén trà, thử thăm dò: "Xin hỏi Vương gia, là, là chuyện của công chúa Tường Hợp?"

"Ừm, bà trái lại là cũng rất hiểu chuyện."

"Tiểu nhân ở trong cung chẳng được bao lâu, đại sự cũng chỉ nhớ được một chuyện này." Lưu nội nhân nhấp một ngụm trà, chất phác cười lên.

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn bà, trầm giọng nói: "Vậy sao? Vậy bà... nhớ bao nhiêu?"

"Tiểu nhân nhớ, khi đó phu nhân nhà Ngự sử trung thừa sinh hài tử, Tiên Hoàng hậu có giao hảo với Tiêu gia, hôm đó liền dẫn thái y xuất cung đi xem thử. Hôm đó tiểu nhân không ở trong phòng, La thượng cung bên cạnh Tiên Hoàng hậu sai tiểu nhân đi lấy bông vải thưa được Đông Di tiến cống, khi tiểu nhân trở về mới biết được công chúa đã mất tích."

"Bông vải thưa? Làm gì?"

Lưu nội nhân nhớ lại nửa ngày, nói: "La thượng cung nói, chất liệu của loại vải ấy rất mềm, Tiên Hoàng hậu muốn tự mình may xiêm y cho công chúa."

"Ăn nói bậy bạ!" Tây Nam nghiêm nghị trách mắng: "Ai ai cũng biết, Nguyên Chân Hoàng hậu từ khi còn nhỏ đã bị thương ở xương ngón tay, không giỏi nữ công, cầm kim là tay run, chưa từng tự mình làm những việc như vậy, sao có thể may xiêm y cho công chúa."

"Tướng quân minh giám, tiểu nhân thật sự không có nói láo!" Lưu nội nhân giật nảy mình, vội vàng góc chén trà lại, quỳ trên mặt đất dập đầu: "Lúc ấy tiểu nhân cũng cảm thấy kì quá, nhưng có lẽ là, có lẽ là Tiên Thái tử đã hoăng, Tiên Hoàng hậu cũng cảm thấy buồn rầu, thân là mẫu thân cũng muốn thử làm y phục cho công chúa."

Vương Nhất Bác khoát khoát tay, bảo Tây Nam lui qua một bên, ấm giọng hỏi: "Hôm đó, trong cung giữ lại những người nào?"

"Hồi Vương gia, hôm đó... bởi vì Tiên Hoàng hậu đã dẫn mấy cung nhân đang trực xuất cung rồi, cho nên hôm đó, La thượng cung kiểm tra lại sổ sách cung nhân túc trực, còn lại mấy người như tiểu nhân đều bị phái đi làm chuyện của những cung nhân đã xuất cung phải làm," Thanh âm của Lưu nội nhân run lên, gãi gãi mặt, khó xử nói: "Vương gia cũng biết, về sau, những cung nhân ở lại trực, ngay cả La thượng cung... cũng đều, đều chết rồi. Tiểu nhân nhận được đại ân của Thái hậu nương nương, được thả cho xuất cung."

"Nói cách khác, hôm đó... những người biết công chúa mất tích thế nào, đều đã chết?" Vương Nhất Bác híp mắt, chậm rãi cúi người, ánh mắt sắc bén nhìn Lưu nội nhân chằm chằm.

"Cái này... không ai biết công chúa mất tích thế nào, La thượng cung kia, tiểu nhân nghe nói là bị Hình bộ Thượng thư đích thân thẩm vấn, nhưng vẫn không hỏi ra được chuyện gì."
Lưu nội nhân rùng mình một cái, thở dài nói: "Có điều, tiểu nhân sống sót thế này, là bởi vì hôm đó thật sự không ở trong điện... Đều nói như vậy, cũng đúng là chuyện kì lạ."

"Đều?" Vương Nhất Bác dừng lại, ánh mắt trầm xuống: "Còn có người từng hỏi bà rồi?"

"A, không phải không phải, không có ai thẩm vấn tiểu nhân." Lưu nội nhân bối rối khoát tay, nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói: "Phải rồi, chính là vào hôm tiểu được được phái xuất cung, là Từ Thường thị đi xem bọn ta ra khỏi thành, trên đường ông ấy đã nói về chuyện này với tiểu nhân, cũng hỏi tiểu nhân như vậy."

"... Từ Thường thị?" Tây Nam nhíu mày lại, nhìn Vương Nhất Bác: "Vương gia, là Từ Hạo?"

"Đúng đúng đúng, chính là Từ Thường thị bên cạnh Thái hậu nương nương." Lưu nội nhân gật đầu: "Ông ấy còn hỏi tiểu nhân rất nhiều về chuyện Tiên Hoàng hậu xuất cung, ông ấy nghe người ta nói, Tiêu phu nhân sinh được một tiểu cô nương rất kì lạ, mạng rất lớn."

"Được rồi." Vương Nhất Bác nhìn Tây Nam, Tây Nam liền hiểu ý, ném một túi tiền cho Lưu nội nhân.

Túi tiền này có phân lượng không nhỏ, Lưu nội nhân cầm lấy, ánh mắt sáng lên, không ngừng dập đầu: "Tạ ơn Vương gia, tạ ơn Vương gia."

"Tối nay bản vương sẽ sai người đưa bà đi Cẩn Châu, bà cầm số bạc này, đến bên kia sẽ có người đón bà, bản vương cũng sẽ sai người đón người nhà của bà đến Cẩn Châu." Vương Nhất Bác đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lưu nội nhân, lạnh giọng nói: "Yêu cầu của bản vương là người một nhà của bà đều phải đổi tên đổi họ, không được để cho bất luận người nào biết bà từ trong cung trở ra, cũng không được để cho bất kì kẻ nào biết bà từng ở quận Xuyên Hà, nghe rõ chưa?"

Lưu nội nhân vội vàng nằm rạp trên mặt đất, nhỏ giọng nói: "Nghe rõ, nghe rõ rồi, Vương gia yên tâm, có đánh chết tiểu nhân cũng sẽ không nói ra."

Vương Nhất Bác nhếch miệng, cười như không cười nói: "Bên kia sẽ sắp xếp nghề kiếm sống mới cho bà, an tâm ở lại, bản vương sẽ sai người trông chừng bà, nếu để bản vương biết được bà nói ra chuyện trước kia..."

"Tiểu nhân không dám!" Cả người Lưu nội thân khẽ run, lại bắt đầu dập đầu: "Vương gia yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối không dám, cho dù Bệ hạ có tìm tới, tiểu nhân, tiểu nhân cũng là người lớn lên ở Cẩn Châu, chưa từng đặt chân tới kinh đô!"

Vương Nhất Bác nhíu mày, phất tay: "Được rồi, đi đi, đã từng làm việc trong cung thì cũng nên biết, có một số việc chỉ có thể găm vào trong bụng mới có thể sống tiếp."

Răng của Lưu nội nhân run lên, cuống quít gật đầu: "Tiểu nhân đã hiểu." Lập tức bò lên ôm túi tiền, hành lễ lui xuống.

"Vương gia..." Tây Nam tiến đến, nhỏ giọng hỏi: "Vương gia, chỉ cần nói với bà ấy không được tiết lộ chuyện Từ Hạo kia là được, cần gì phí nhiều tâm tư như vậy?"

"A Chiến rất thông minh, khó tránh khỏi sẽ moi ra được chuyện gì từ miệng bà ấy, vạn sự phải cẩn thận." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: "Đi, tìm một thi thể, bảo yến vệ nói với y rằng Lưu nội nhân bị bệnh chết trên đường. Cẩn thận một chút, đừng để lộ ra sơ hở."

"Rõ." Tây Nam do dự một hồi, thấp giọng hỏi: "Vương gia, Từ Hạo..."

Vương Nhất Bác híp híp mắt: "Trong vụ án của Tưởng Thái phi, bởi vì Từ Hạo cảm thấy Thái hậu quá mức vô tình nên ông ta chạy sang chỗ Bệ hạ. Qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối bản vương đều cảm thấy, lý do này quá mức gượng ép."

"Vương gia nói là..."

"Có khả năng ngay từ đầu Từ Hạo đã là người của Bệ hạ." Vương Nhất Bác đưa tay day day mi tâm, xương sống phát lạnh.
Vương Minh đột ngột ra đi, lập trường của Hình bộ không biết liệu có bị dao động hay không, Bồ Lương cũng vẫn không có biểu hiện gì, hiện giờ vụ án của công chúa Tường Hợp lại nhắc đến Từ Hạo, sự tình càng ngày càng giống như vô vàn dây leo vắt qua đầu tường, chậm rãi bò lên cái ghế chí cao vô thượng trên Đan Bệ Thạch kia.

"Trước đó Từ Hạo là Thường thị tổng quản trong Tuế An cung, sau lại là đại Thường thị bên cạnh Bệ hạ, nhiều năm như vậy, ngoại trừ việc thay Bệ hạ tuyên sắc lệnh thiên tử, Từ Hạo chưa từng tự do rời cung." Tây Nam nhíu mày, chắc chắn nói: "Ti chức đã điều tra, người bên Bệ hạ có thể cầm lệnh bài tự do xuất nhập hoàng cung, chỉ có Tưởng học sĩ."

"Vậy thì đúng rồi." Vương Nhất Bác mở mắt ra.

Tây Nam không hiểu: "Đúng rồi?"

"Chúng ta có thể phát giác ra điểm không đúng, như vậy những gì Lưu nội nhân nói ra năm đó, Từ Hạo cũng có thể phát giác ra điểm không đúng, chuyện công chúa Tường Hợp mất tích quá mức kì lạ."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác trầm xuống, lo lắng nói: "Nhiều năm như vậy ông ta đều không có cơ hội xuất cung, đến bên cạnh Bệ hạ, ông ta lập tức bị Thái hậu gắt gao giám sát. Mối liên can của chuyện này rất rộng, ông ta hoài nghi công chúa Tường Hợp đang ở Tiêu gia, nhưng lại không thể tùy tiện kết luận."

Tây Nam lắc đầu: "Ti chức không hiểu, nếu như Từ Hạo hoài nghi Tiên Hoàng hậu đưa công chúa Tường Hợp xuất cung, vì sao ông ta không kể về Lưu nội nhân cho Thái hậu biết, để Thái hậu sai người đi thăm dò?"

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, siết chặt chén trà: "Vừa rồi không phải đã nói rồi sao, có lẽ Từ Hạo sớm đã là người của Bệ hạ."

"Bệ hạ... Vậy tức là nói, năm Tấn Cung thứ hai, trong vụ án của Tưởng Thái phu, Từ Hạo phản bội Thái hậu, nhậm chức ở điện Nguyên Phụng, liền nói chuyện này... cho Bệ hạ?" Nhãn tình của Tây Nam sáng lên, lập tức nhíu mày lại: "Không đúng, ông ta chưa từng xuất cung, nhiều năm như vậy, ông ta làm sao xác định được công chúa Tường Hợp ở Tiêu gia? Chuyện này, nếu như không phải đã xác nhận rồi mới nói cho Bệ hạ thì không ổn."

"Cho nên ông ta nhất định đã tra ra được chứng cứ gì đó có thể chứng minh công chúa Tường Hợp đang ở Tiêu gia." Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác gõ xuống bàn, cẩn thận nhớ lại Lưu nội nhân, vô thức phối hợp đọc lại: "Tiểu cô nương Tiêu gia rất kì lạ, mạng lớn..."

"Vương gia..."

"Bà đỡ." Vương Nhất Bác mở mắt ra, sửng sốt nửa giây lát, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, thân thể có chút run lên, lảo đảo bám vào bàn, cảm giác nóng rát đau đớn dồn vào tim, truyền đi khắp khe hở trong xương cốt, đau đến nỗi cổ hắn hiện lên đầy gân xanh.

"Vương gia!" Tây Nam tiến đến đỡ hắn, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lạnh bên tóc mai, gấp gáp nói: "Vương gia, độc Tán Tiêu ép tới quá mạnh, ngài không thể tiếp tục như vậy, ti chức đưa ngài hồi phủ."

Vương Nhất Bác lắc đầu, ánh mắt mơ hồ, một mảnh lờ mờ, âm thanh ù ù bên tai khiến hắn không biết mình ho ra máu, chỉ gắt gao nắm lấy tay Tây Nam, vô tức lặp lại hai chữ kia, "Bà đỡ."

Tây Nam tiếp nhận dược hoàn mà yến vệ đưa tới, bưng nước trà đưa tới bên miệng Vương Nhất Bác, cầm vải lụa lau sạch bọt máu bên môi hắn, lo lắng nói: "Vương gia muốn điều tra bà đỡ của Tiêu gia? Ti chức sẽ sai người đi..."

"Tra đi, có điều cũng không cần thiết." Ánh mắt của Vương Nhất Bác dần rõ ràng, sắc môi trắng bệch, đầu ngón tay lạnh buốt, đột nhiên nở nụ cười: "Là Trần Thúy."

Tây Nam mơ hồ lắp bắp nói: "Vương gia, Trần, Trần Thúy... Trần Thúy không phải là do ngài, ngài tìm bà ấy tiến cung..."

"Năm đó... Sau khi bản vương thẩm vấn bà ấy, cũng không giết... bà ấy được Thái hậu dẫn đi." Đầu ngón tay Vương Nhất Bác khẽ động, mi mắt run rẩy: "Nhân vật như bà ấy, nếu muốn xuất cung cũng phải là yến vệ bí mật đưa ra, nếu như chết rồi... cũng phải do yến vệ đến xử lý thi thể."

"Vương gia, độc của ngài..." Tây Nam không có tâm tư nghĩ những chuyện này, chỉ đỡ Vương Nhất Bác đến bên giường, dâng trà nóng lên, cau mày khuyên nhỉ: "Vương gia, hồi phủ thôi, Tán Tiêu phản phệ sẽ ngày càng mạnh, để Thiệu tiên sinh xem thử trước đã."

Vương Nhất Bác cầm chén trà rũ mắt xuống, thái dương đau nhức, Trần Thúy, Trần Thúy, Trần Thúy sẽ ở đâu đây?

Tin tức Thái hậu từ trần đã truyền ra ngoài cung, trong Thủy Nguyệt Lâu lập tức xôn xao, dưới lầu truyền đến tiếng nghị luận tới nhã gian, các vị thực khác tặc lưỡi, ngay cả người kể chuyện cũng bắt đầu gật gù cảm khái, nói đích nữ của Vương gia này đã giật dây ở phía sau bảy năm, cuối cùng cũng đã đi đến cuối con đường.

Tỷ tỷ. Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra.

"A Diểu, nếu như có một ngày, Bệ hạ muốn giết đệ, phải đến địa khố của Tuyền Cơ các..."

"Vương gia..." Tây Nam đột nhiên giật mình vì Vương Nhất Bác đứng dậy, vội vàng đỡ hắn.

Vương Nhất Bác đẩy tay hắn ra, chậm rãi xoa mặt, hốc mắt đỏ lên, đầu ngón tay đang run.

"Tây Nam, đi, hồi cung."

***

Thành cung quanh co, Tuyền Cơ các không phải thịnh cảnh như ngự hoa viên, cành khô lá úa.
Tuyền Cơ các này là lúc trước Tiên Đế cho xây lên vì một quý nhân giỏi ca múa, đáng tiếc ân sủng của Đế vương chỉ là thoáng qua rồi biến mất, sau này Tiên Đế không cả thèm đến ngó nàng một cái nữa. Nghe nói quý nhân kia thường xuyên luyện múa trong Tuyền Cơ các, mong mỏi nhớ lại tình cảm trước kia của Tiên Đế, nhưng tuổi tác là thứ mà thế gian này không giữ lại được, hồng nhan bạc mệnh, cuối cùng nàng dùng một mảnh lụa trắng treo cổ tự vẫn trong Tuyền Cơ các này.

Bắt đầu từ khi đó Tuyền Cơ các trở nên hoang phế, có truyền ngôn trong cung rằng vào đêm thường xuyên nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, vô cùng dọa người, bởi vậy cung nhân trước giờ đều đi đường vòng.

Tây Nam cầm chuôi đao đẩy cỏ khô ra, cau mày nói: "Vương gia, thân thể của ngài không tốt, chỗ này lâu rồi không có người, âm khí nặng, ngài đứng bên ngoài là được, đừng tiến vào."

"Không cần." Ánh mắt của Vương Nhất Bác trống rỗng, sắc mặt tràn đầy bệnh khí, đầu ngón tay bắt đầu tím tái, nhưng hắn lại dường như không phát giác, nhíu mày bước vào viện tử.

Trong viện rách nát, nội điện cũng là dáng vẻ lâu rồi không có người ở, bàn sứ đều bám bụi xám xịt. Vương Nhất Bác ngồi xổm nửa giây lát, quay đầu nhìn khuyên đồng trên cửa son. Mạng nhện quấn lên hoa văn, sơn đỏ bong tróc, còn có vết tích bị sâu mọt chuột gián gặm nhấm, mà bất ngờ là khuyên đồng kia rất sạch sẽ, hoàn toàn không dính bụi.

Vương Nhất Bác hoàn hồn, nhìn quanh nội điện một vòng, nói khẽ: "Tây Nam, tìm lối vào của địa khố."

"Rõ."

Tây Nam cầm đao, cẩn thận thăm dò từng ngóc ngách một, cuối cùng chuôi đao đụng tới gạch ngọc khắc hoa văn nổi lên phía dưới bức tranh, bức tường bên cạnh kỉ án mở ra một cánh cửa.

"Vương gia... Ti chức vào trước, ngài chờ ở bên ngoài nhé."

"Cùng đi." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai Tây Nam, ngữ khí chắc chắn.

Tây Nam bất đắc dĩ thỏa hiệp, bước từng bước xuống cầu thang, đập vào mắt là một gian thạch thất, địa khố không lớn, đèn đuốc lại sáng trưng, giường bàn đầy đủ mọi thứ, mền gấm mềm mại, đều là vết tích có người ở.

"Tiểu nhân nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông tang, là ai ra đi rồi?"

Thanh âm của một nữ nhân vang lên, Tây Nam đi lên ngăn trước người Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm vào người vừa vén mành lên.
Một thân cung trang cũ, lại chỉnh chỉnh tề tề, đường may khéo léo tinh xảo.
Trên tay Trần Thúy cầm một chiếc khăn lụa đang đặt trên bàn, hành lễ với Vương Nhất Bác.

"Bà là..." Tây Nam nhìn nữ nhân đã có tuổi trước mắt, con ngươi đục ngầu, cũng không có chút sinh khí nào, dường như đã ở trong địa khố rất lâu rồi, chưa phơi nắng, sắc mặt trắng như Vương Nhất Bác hiện giờ vậy.

"Đã lâu không gặp." Vương Nhất Bác đẩy Tây Nam qua một bên, nhàn nhạt nhìn Trần Thúy.

"Tiểu nhân Trần Thúy, bái kiến Nhiếp Chính vương." Trần Thúy cười khổ hành lễ, kéo băng ghế đá bên bàn ra, khom người: "Vương gia, mời ngồi."

"Bà, bà là Trần Thúy?!" Tây Nam giật mình, nhẫn nhịn nửa ngày mới cau mày hỏi: "Bà ở trong này, năm năm?"

"Vâng." Trần Thúy ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, năm năm giam cầm, bà sớm không còn là bà đỡ bình thường nữa, sự cô tịch giữa lông mày xóa đi nhân khí, như cái xác không hồn, in dấu thời gian. Bà cúi đầu, cung kính nói: "Vương gia, tiêu nhân cả gan hỏi, bên ngoài kia..."

"Là Thái hậu." Vương Nhất Bác nhìn bà chằm chằm, đầu ngón tay đang run.

Trong mắt Trần Thúy rốt cuộc cũng có chút gợn sóng, nhưng rất nhanh lại quay về vẻ tĩnh mịch: "Vậy Vương gia tới đây... để làm gì?"

"Thái hậu nói, bên trong địa khố Tuyền Cơ các, có để lại bảo bối cho bản vương." Vương Nhất Bác hơi nghiêng người, giống như cười mà không phải cười nhìn Trần Thúy.

"Hiện giờ Vương gia đã muốn diệt trừ Bệ hạ?" Trần Thúy giương mắt, cũng không sợ hãi, nhả chữ rõ ràng, mặt không biểu tình.

"Làm càn!" Tây Nam nghiêm nghị trách mắng: "Bà nói vậy là ý gì!"

Vương Nhất Bác cũng không đáp lời, chỉ trầm giọng hỏi: "Bí mật trong tay bà, có bất lợi với Bệ hạ?"

"Đâu chỉ là bất lợi." Trần Thúy cười cười, đưa tay chỉnh lại sợi tóc hoa râm bên tóc mai, nhàn nhạt hỏi: "Vương gia muốn nghe không?"

"Vội vàng nói với bản vương vậy sao?"

"Tiểu nhân sống đến bây giờ chẳng phải cũng chỉ có tác dụng ở việc này sao?" Trần Thúy không có biểu lộ gì, thản nhiên nói: "Lật đổ Bệ hạ rồi, tiểu nhân cũng không còn lý do sống ở thế gian này nữa."

Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, rũ mắt xuống, lẳng lặng mở miệng: "Bản vương đến đây không phải để hỏi bà chuyện này."

"Vậy Vương gia muốn hỏi cái gì?" Trần Thúy nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cười quái dị: "Những gì Vương gia muốn biết, năm Tấn Cung thứ hai, tiểu nhân đã nói hết ra rồi. Nếu như không có Vương gia, tiểu nhân cũng không trở thành bộ dạng như hiện tại, bị giam trong Tuyền Cơ cung nhiều năm thế này."

"Năm đó bản vương... cũng không muốn như vậy." Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, liếc mắt.

Dường như không ngờ rằng Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy.
Trong trí nhớ của Trần Thúy, năm đó gặp trong tội ngục, Nhiếp Chính vương từng thẩm vần bà là người tuổi nhỏ máu lạnh, một thân hắc bào, chưa từng bị chê cười, ánh mắt bén nhọn dọa người.
Giờ phút này, bà nhìn về phía người trước mắt, tôn dung vẫn còn, nhưng sắc mặt xem ra là đã mất đi vài phần quả quyết ngoan lệ của năm đó, dường như có thứ gì đã triệt để ép thân hắn.

Trần Thúy thở dài, không nhìn lên khuôn mặt đầy bệnh khí của Vương Nhất Bác nữa, lắc đầu nói: "Vương gia là tôn chủ, sẽ không có chuyện việc nào cũng chu toàn, tiểu nhân sớm đã quen rồi."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: "Bản vương... là muốn hỏi ngươi những chuyện khác."

"Vương gia muốn hỏi chuyện gì?"

"Từ Hạo. Tiêu gia." Vương Nhất Bác nói rất rõ ràng, lẳng lặng nhìn Trần Thúy.

"Từ Hạo... Từ Thường thị, từng gặp một lần, lúc tiểu nhân ở trong ngục, ông ta từng nhận ý chí của Thái hậu đến xem tiểu nhân. Tiêu gia, đúng rồi, Từ Thường thị từng nói chuyện về Tiêu gia với tiểu nhân, có điều cũng chỉ là thuận miệng nhắc đến thôi." Ngữ khí của Trần Thúy nhàn nhạt, cũng không chút gợn sóng nào.

"Các ngươi... nói gì về Tiêu gia?" Khí tức của Vương Nhất Bác có chút loạn.

Trần Thúy kì quái nhìn hắn một chút, thấp giọng nói: "Không nhớ nổi, có điều cũng chỉ là mấy chuyện kì lạ ít người biết đến. Từ Thường thị đã lâu không xuất cung, rất hiếu kì, hỏi tiểu nhân rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện của Tiêu gia. Tiêu gia không có chuyện gì kì quái, chỉ có một chuyện, cũng chính là chuyện Tiêu phu nhân sinh hạ nữ nhi."

"... Tử thai?" Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác hiếm khi run lên thế này.

"Vương gia biết?" Trần Thúy gật đầu, bình thản nói: "Lúc sinh ra là tử thai, nhưng về sau nghe nói Hoàng hậu nương nương dẫn ngự y qua đó, có lẽ là cứu sống được."

"Ngươi xác định là tử thai?"

"Tiểu nhân đã làm bà đỡ nhiều năm như vậy rồi, hài tử có chết hay không tiểu nhân vẫn nhìn ra được. Chỉ là thế gian rất rộng lớn, kì nhân rất nhiều, khải từ hoàn sinh cũng không phải chuyện gì hiếm lạ." Trần Thúy thở dài, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, rốt cuộc cũng có chút hiếu kì: "Vương gia rất để ý chuyện của Tiêu gia?"

Vương Nhất Bác cũng không trả lời, chỉ hỏi một câu: "Khi đó bà... cũng nói như vậy với Từ Hạo?"

"Không nhớ rõ, nhưng đại khái là vậy."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt tựa hồ là vô cùng thống khổ, môi hắn run lên, cười yếu ớt lên tiếng: "Tạm thời bà cứ ở lại nơi này, hiện giờ mới phát tang, trong cung vẫn còn có chút hỗn loạn, đợi sự tình lắng xuống, nếu có khả năng, bản vương sẽ nghĩ cách đưa ngươi xuất cung."

Trần Thúy ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác được Tây Nam đỡ dậy, có chút không hiểu hỏi: "Vương gia chỉ đến hỏi tiểu nhân chuyện này sao? Chẳng lẽ Vương gia không muốn biết bí mật có thể lật đổ Bệ hạ là gì sao?"

Bước chân của Vương Nhất Bác trì trệ, cũng không quay đầu lại, thanh âm vô cùng hữu lực: "Ngươi cũng đã nói, bí mật này có thể bảo toàn tính mạng, hiện giờ... vẫn chưa phải lúc."

Trần Thúy dời ánh mắt đi chỗ khác, cầm chiếc khăn tay lên một lần nữa, đợi lúc Vương Nhất Bác sắp rời khỏi địa khố, bà mới giống như nhớ ra điều gì đó, mở miệng nói: "Tiểu nhân thấy Vương gia dường như rất quan tâm đến chuyện của Tiêu gia. Vương gia, năm đó tiểu nhân cũng không viết chuyện của Tiêu phu nhân ra giấy."

Bước chân của Vương Nhất Bác dừng lại, thân ảnh cứng đờ, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nói... cái gì?"

Trần Thúy cúi đầu thêu hoa lên khăn tay, mặt không đổi sắc nói: "Biệt viện mà Tiêu phu nhân sinh nữ nhi kia, trước khi tiểu nhân vào cung vẫn còn quản lý nơi đó, Tiêu gia cũng xem như là một nửa cố chủ của tiểu nhân, lúc rời đi cũng lưu lại một số bạc lớn. Tính tình của Tiêu phu nhân rất tốt, chuyện năm đó là hậu cung tranh giành, Tiêu phu nhân là quan phụ, bởi vậy nên chuyện của Tiêu gia, tiểu nhân không viết cho Vương gia biết."

Vương Nhất Bác lại ngã quỵ xuống, Tây Nam nhìn thấy đầu ngón tay tím tái của hắn, không thể ở lại lâu hơn nữa, hắn lảo đảo đỡ Vương Nhất Bác ra khỏi địa khố, một đường ra khỏi cung.

Trong xe ngựa rất nhanh đã truyền đến tiếng người huyên náo trên đường kinh đô, Vương Nhất Bác ngồi vào xe, gắt gao nắm lấy vạt áo, sắc mặt trắng xám, đau đến phát run.

Hốc mắt của Tây Nam đỏ lên, đắp thảm nhung cho Vương Nhất Bác: "Vương gia, chịu đựng một lát, sẽ tới phủ ngay lập tức."

"Bà ấy không viết ra..." Vương Nhất Bác thở dốc, cố gắng nói ra một câu.

"Vương gia?" Tay của Tây Nam dừng lại, không hiểu gì nhìn Vương Nhất Bác.

"Có người, trình lời khai cho Thái hậu, kể ra chuyện Tiêu phu nhân sinh hạ tử thai." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, áp chế máu đang tràn đến cổ họng, gian nan mở mắt ra, nắm lấy cánh tay của Tây Nam.

"Lúc trước ti chức... Lời khai kia, là ti chức giao cho Từ Thường thị, Từ Thường thị tự tay giao cho Thái..." Tây Nam đột nhiên im lặng, ánh mắt bối rối.

"Từ Hạo." Vương Nhất Bác cắn chặt răng, ánh mắt mơ hồ, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Lồng ngực của hắn đau đến mức muốn nổ tung, tim phổi quấy thành một đoàn, không thể động đậy. Vương Nhất Bác thở ra mấy hơi, yết hầu rát như bị xé rách: "Ông ta không có lá gan lớn như vậy, là... là... Bệ hạ."

"Vương gia..." Tây Nam nắm chặt tay Vương Nhất Bác, cầm khăn lụa lau mồ hôi lạnh bên tóc mai hắn."

"Xe ngựa... đi cửa sau, sai yến vệ đi tìm Thiệu Thân, đừng để bị người khác phát hiện, đừng nói cho A Chiến..." Vương Nhất Bác nôn ra máu, khớp xương ngón tay nắm chặt Tây Nam đến nỗi trắng bệch lên, ánh mắt mất đi tiêu cự, gấp rút thở ra mấy hơi, tụ lực nói: "Gọi, gọi La Sinh tới..."

"Vương gia, ti chức biết rồi, Vương gia." Tây Nam cắn răng, vỗ vỗ khuôn mặt của Vương Nhất Bác: "Vương gia tuyệt đối đừng ngủ..."

"Đừng nói cho sinh các biết, Tây Nam, sức khỏe của bản vương, đừng, đừng nói."

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn Tây Nam, xương ngón tay buông lỏng, cánh tay bỗng nhiên rũ xuống. Trong xe ngựa xóc nảy, hắn nhắm mắt lại, ngất đi.

//

Chương này 9k từ mọi ngừi ơi mọi ngừi ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top