ZingTruyen.Top

[BJYX | EDIT] Thượng Khách

12.

_didiler

*Nhân thế khát lạnh, ta không hiểu được.

__________________

12.

Trước tiết sương giáng, Triệu Hòa Dụ mở tiệc Thu Thực, bày những loại quả từ khắp các nơi tiến cống đến trong năm cho trọng thần cùng nhau thưởng vị, dội đi bi thương chưa dứt vì quốc tang và chiến sự liên miên.
Triều đình xác thực là bởi vậy mới có thêm không khí mới mẻ, sắc mặt của Thái hậu cũng vui mừng, thưởng rất nhiều trân bảo cho tiểu tài nhân ở hậu cung.
Động thái này như một tiếng chim hót, chọc vào tâm tư tiền triều, có quan viên dâng sớ, nói Triệu Hòa Dụ dùng lễ quốc tang đã là trọng ân đối với Tuyên gia, còn việc trì hoãn đại điển phong Hậu một năm thật sự không ổn.

Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, huống chi là lời ngọc từ miệng vàng của Thánh thượng nói ra. Nhưng chiến sự biên quan chưa dứt, trong triều vẫn chưa có Trung cung tọa trấn, càng đừng đề cập đến việc không có hoàng tự, Triệu Hòa Dụ cô độc đứng trên Đan Bệ Thạch, giang sơn không có người kế tục, quả thực đã khiến những nước láng giềng đỏ mắt, sinh ra tâm tư không nên có.

Tuyên Lâm cũng cúi đầu thượng tấu từ Thành Châu, nói ân điển của Hoàng thượng đối với Tuyên gia đã khắc trong tâm khảm, mà phong Hậu là đại sự quốc gia, cũng hy vọng Triệu Hòa Dụ không cần cố kỵ Tuyên gia, sớm định Trung cung.

Chiết tử liên quan đến việc phong Hậu cho Ô Y Y càng ngày càng nhiều, thậm chí còn đề xuất để Ô Y Y nhập cung trước, làm thư đồng của Bệ hạ, bách tính cũng không hiểu hết những điều ẩn tàng bên trong, chỉ biết kim thu giai quý, Hoàng hậu nương nương e là phải định rồi.
Trong chốc lát, không chỉ kinh đô mà cả Úc triều đều như sống lại.

Trong khoảng náo nhiệt, không ai ngờ tới Triệu Hòa Dụ lại nói lời này trong lúc tảo triều, Nhiếp Chính vương lớn hơn hắn ba tuổi, lại bởi vì đại sự quốc gia mà ngày ngày mệt mỏi với công văn, đến nay vẫn chưa lập gia thú thê, Thánh tâm bất an.
Lời này vừa nói ra lại biến thành ngàn tầng sóng bạc dâng lên.
Ai cũng biết, trong phủ Nhiếp Chính vương không có cơ thiếp, diện mạo của Vương Nhất Bác lại là nhất đẳng, thân khoác mãng bào, đai ngọc tơ vàng, đứng trên vạn người, có thể nói là địa vị cực cao.
Nếu như ai có thể chủ trấn Nhiếp Chính vương phủ, như vậy thì ngoại trừ Thái hậu và Trung cung ngày sau, phóng tầm mắt nhìn ra toàn bộ Úc triều, nàng chính là nữ tử cao quý nhất, loại cao quý này sợ là ngay cả phi tần của Bệ hạ cũng không sánh bằng.

Thời điểm này Yến Bắc truyền quân báo đến, một đám tàn quân của nhánh quân Bắc Địch từ phía Tây núi Quyện Tước chạy xuôi đến tuyến Đông Yến Bắc nhập cảnh, nhân lúc Yên Bắc không để ý, vượt ngang qua nhánh sông Hoài, đóng quân ngay dưới chân Thương Lĩnh.
Quân phòng thủ ở Hoài Châu đã chuẩn bị đầy đủ, Triệu Hòa Dụ lệnh cho quân cứu viện rút lui từ Hoài Châu đến thành Lâm Dương, đóng giữ Thương Lĩnh."

Trong Nhiếp Chính vương phủ, lư hương tỏa khói, nhóm nội nhân bưng bánh gạo nếp cùng bánh xốp đường trắng cúi đầu vào phòng, chống cửa sổ lên, để hương hoa huệ trong viện bay vào phòng.
Tiêu Chiến một thân tố ý, cầm cọ pha trà ngoáy ra bọt trà, sơ tinh đạm nguyệt, tinh tế tỉ mỉ.

La Sinh đứng ở phía sau xe lăn nhìn nửa ngày, thấp giọng cười khen:
"Kết tuấn ai, kết ngưng tuyết(1), tài nghệ pha trà của công tử càng ngày càng tốt, sợ là trong phủ không ai có thể sánh bằng."

Vương Nhất Bác dựa trên giường La Hán nhếch miệng cười, qua một lúc lâu, nội nhân từ tấm bình phong bạch ngọc vân mẫu đi ra mang theo chén trà màu đen, dâng đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Dùng lá sen thấm sương sớm, Chỉ An, tài nghệ rất tốt." Vương Nhất Bác châm trà, giơ chén trà đen giơ tay lên cười một cái với người ngồi bên cạnh, cười vang nói: "Thôi Thượng thư, có muốn nếm thử tay nghề của Chỉ An không?"

Ngay cả đĩa bánh gạo nếp trước mặt Thôi Nhất Hoa cũng không dám động, càng đừng nói đến dùng trà mà Chỉ An công tử tự mình pha. Ông vội vàng đứng dậy, hành lễ thở dài nói:
"Hạ quan không dám, trà từ quả quế mùa thu rất tốt, hạ quan thấp kém, không xứng thưởng thức tài nghệ pha trà của Chỉ An công tử."

"Nghe xem, Chỉ An, Thôi Thượng thư vẫn... nói ngọt như vậy."
Vương Nhất Bác nhíu mày, ngồi thẳng dậy.

Sau tấm bình phong phát ra một tiếng cười khẽ, lúc này Thôi Nhất Hoa mới lau mồ hôi phía dưới mũ quan, đứng lên.

Tiêu Chiến cười nói: "Trà thì không nói, bánh gạo nếp kia là Vương gia đặc biệt phân phó trù phòng làm cho Thượng thư, Thượng thư cứ nếm thử, tránh làm phụ tâm ý của Vương gia."

"Aizz, được, hạ quan đa tạ Vương gia." Thôi Nhất Hoa nghe vậy, vội vàng cung kính khom người, cũng không quên gật đầu với Tiêu Chiến, lập tức ngồi xuống trước bàn, cầm một miếng bánh gạo nếp bỏ vào trong miệng, không ngừng tán thưởng.

Vương Nhất Bác nhìn ông một hồi, trêu chọc xong rồi liền nhắc đến chính sự: "quân cứu viện bị điều đến Thương Lĩnh, thế nhưng vẫn cách kinh thành rất gần."

"Vâng." Thôi Nhất Hoa lau miệng, đứng dậy: "Hành động lần này của Bệ hạ hợp tình hợp lý, đúng là không tìm ra lỗi sai. Vương gia, có phải hạ quan cần chờ..."

"Không cần." Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc nhẫn trong tay: "Quân Bắc Địch đến dưới Thương Lĩnh là sự thật, quân cứu viện được điều tới cũng không có gì là không ổn."

Thôi Nhất Hoa thở dài, nhíu mày lại: "Chỉ là một đám tàn quân, Bệ hạ tội gì phải điều động toàn bộ quân cứu viện..."

"Bệ hạ phái toàn bộ quân cứu viện trú binh ở Thương Lĩnh, mặc cho Bắc Địch đóng quân ở bờ sông, lại không chủ động tiêu diệt chúng. Tâm tư của Bệ hạ thế nào, Thượng thư không biết sao?" Phía sau tấm bình phong, thanh âm của Tiêu Chiến tựa như tiếng băng tuyết va vào nhau, thuần khiết đến mức khiến tâm cảnh lòng người ôn lương đi phần nào.

"Chỉ An công tử nói là..."

Tiêu Chiến cong khóe miệng, âm điệu giương lên, ngậm lấy ý cười: "Bắc Địch đốt trại qua sông, giết hơn ngàn người quân phòng thủ. Món nợ này Bệ hạ không muốn tính sao..."

"Hắn không phải không muốn tính, là hắn không dám tính." Vương Nhất Bác ngừng xoay chiếc nhẫn trong tay, cuối cùng cũng giương mắt, mắt sắc lạnh buốt.

"Vương gia nói đúng lắm." Tiêu Chiến tiếp lời: "Hoàng thượng nhìn xa thật, người sợ lại có kẻ đi giết nhánh quân này, cho quân cứu viện thêm quân công, càng sợ là trong quân cứu viện, xuất hiện... một Nhiếp Chính vương thứ hai."

Cả người Thôi Nhất Hoa lắc một cái, là thật sự không biết nói tiếp như thế nào cho phải, lại thấy Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng, đành phải ho nhẹ một cái, cung kính khom người: "Lòng Thánh thượng có trăm sông, Vương gia nhất định phải chú ý thân thể, hạ quan nghe nói, Vương gia có thương thế cũ..."

"Thôi Thượng thư." Vương Nhất Bác vẫn luôn không thích người khác nhắc đến bệnh của hắn, thế nên lúc này hắn đưa mắt nhìn lên, giống như cười mà không phải cười: "Thượng thư mỗi lần nói gì đều nên cẩn trọng, bằng không thì đừng nói."

Sống lưng Thôi Nhất Hoa lạnh buốt, vội vàng quỳ xuống: "Hạ quan lỡ lời."

Tiêu Chiến ngồi phía sau tấm bình phong lắc đầu bất đắc dĩ, khó khăn lắm mới gạt đề tài này sang một bên: "Hôm nay Thượng thư đến không phải để nói về hôn sự của Vương gia sao? Sao động một chút lại quỳ xuống như vậy, tiểu nhân vượt quá bổn phận một chút, xin Thượng thư đứng dậy. Ngoài miệng Vương gia không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn coi Thượng thư là trọng thần đắc lực, Vương gia quý trọng không ngừng, chỉ là mặt quá lạnh, hù dọa Thượng thư rồi."

Nhóm nội nhân trong phòng mím khóe môi, đè nén ý cười, không dám ngẩng đầu. Hương cây hoa huệ bay vào, ngọt đến mức khiến khoang miệng tiết thêm chút nước miếng, trong lòng cũng tự tại hơn chút.
Thôi Nhất Hoa đứng lên, nhìn cũng không còn căng thẳng như vừa rồi. Ông lặng lẽ nhìn qua khe hở giữa bình phòng, chỉ có thể thấy một thân ảnh bạch y ngồi trên xe lăn, không nhìn rõ mặt, nhưng lại có thể thấy phong thái độc nhất vô nhị.

Chỉ An công tử của Nhiếp Chính vương phủ, khéo léo mưu lược, đáng tiếc là chân không thể đi, chỉ có thể hạ thấp thân phận ngồi trên xe lăn, làm một phụ tá của Vương phủ.
Người bên ngoài không biết, nhưng Thôi Nhất Hoa thì biết, Chỉ An công tử nào có hạ thấp thân phận gì đâu, y cũng có thể coi là nửa chủ nhân của Nhiếp Chính vương phủ này rồi.
Nhiếp Chính vương phủ có ba mươi phụ tá, những người khác đều ở phía sau thư phòng, ngày thường vẫn luôn chuẩn bị văn chương và tấu sớ, cộng lại tất cả bọn họ, làm gì có ai có thể đến thư phòng của Vương Nhất Bác, ngày ngày ở bên cạnh Nhiếp Chính vương như Chỉ An công tử?

Thanh âm như người, giọng nói dễ nghe cùng phong thái ân ẩn, dung mạo sẽ thế nào đây? Thôi Nhất Hoa cẩn thận thu hồi ánh mắt.

Ba năm có thừa, tiền triều vẫn chưa có ai từng một lần nhìn thấy dung mạo của Chỉ An công tử, Vương Nhất Bác vẫn luôn dựng lên bình phong bạch ngọc vân mẫu, không cho phép bất kỳ quan viên nào nhìn trộm.
Làm gì có phụ tá nào như vậy, rõ ràng là người của riêng Nhiếp Chính vương.

Thôi Nhất Hoa nhẩm lại quý phủ danh môn vọng tộc trong kinh đô có rất nhiều, yêu thích nam sắc cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên, chỉ là... Ngay trước mặt Chỉ An công tử mà bàn chuyện hôn sự, cũng không biết có chọc cho quý nhân không vui hay không. Ông suy nghĩ nửa ngày, vẫn là thận trọng nói: "Vương gia đã chọn được người tâm ý chưa?"

"Bệ hạ ban hôn, sao lại để bản vương tự mình chọn?" Vương Nhất Bác chẳng hề để ý, vân đạm phong khinh cười lên: "Là ý của Thái hậu?"

"Vâng." Thôi Nhất Hoa gật đầu: "Thái hậu nói, Vương gia trước tiên cứ nghĩ kỹ đã, dù sao cũng là chính thê, nếu có người trong lòng, Thái hậu nương nương đương nhiên sẽ có cách thành toàn cho Vương gia."

Vương Nhất Bác khoát khoát tay: "Hoàng thượng muốn chơi cờ với bản vương, muốn ỷ lại vào một thế cờ, để bản vương đi trước. Thế nhưng phải đi thế nào? Bất luận là bản vương có cưới hay không, đến cùng thì Ô Y Y vẫn là Hoàng hậu của hắn. Có tác dụng gì? Không bằng cứ kéo dài. Bệ hạ muốn dày vò bản vương, vậy bản vương cũng khóc lóc om sòm một phen, đến cuối cùng để xem là Bệ hạ không đợi được, hay là thê nữ của Ô Bạc Viễn không đợi được."

Thôi Nhất Hoa nhíu mày lại: "Vương gia nói là, mặc ý của Bệ hạ? Vậy tùy ý..."

"Thôi Thượng thư." Tiêu Chiến hồi lâu không mở miệng lại đột nhiên lên tiếng, lắng nghe một chút, tựa hồ còn có ý cười.

"Chỉ An công tử." Thôi Nhất Hoa khẽ gật đầu, càng thấy thấp thỏm, người mà Vương gia nâng trên lòng bàn tay, cũng không biết có phải đắc tội với y rồi không.

"Thẩm Thượng thư có nói gì về chuyện quân cứu viện và chuyện Trung cung không?"

"Cái này thì không có." Thôi Nhất Hoa lắc đầu: "Thẩm Đồng người này đa nghi, mặc dù đã nhận ơn huệ Thái hậu và Vương gia ban cho, cũng bởi vì chuyện tấu chương tạ tội mà có chút ly tâm với Bệ hạ, nhưng trước mắt hắn vẫn lập trường chưa vững. Cũng coi như Hộ bộ hiện giờ vẫn chưa phải vật trong tay của Thái hậu nương nương. Thẩm Đồng người này, vẫn cần đề phòng một chút."

Vương Nhất Bác không giương mắt lên, động tác trong tay ngừng lại. Con ngươi của hắn bỗng tối sầm, nheo mắt lại, thần sắc có chút sững sờ, lại giống như hoang mang không thể lý giải được chuyện gì đó, xương ngón tay cứng lại trong giây lát, không phát ra một lời.

Thôi Nhất Hoa nhìn lướt qua, cảm thấy Vương Nhất Bác giống như đang ngẩn người, ông lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bức bình phong, chờ Tiêu Chiến nói tiếp.

"Đề phòng kẻ địch, còn cần đề phòng cả thân nhân sao?" Thanh âm sau tấm bình phong tĩnh như dòng suối thấm vào lòng, chầm chậm nhập tâm.

"Ý của Chỉ An công tử là..."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười lên: "Thẩm gia tiểu thư, hình như đã đủ mười bảy tuổi. Nhiếp Chính vương phủ vẫn còn trống, bích mộc kiều hoa đầy sân, cũng nên gặp được người thương mới phải. Là thời điểm nên lập Vương phi rồi, mọi người cũng có thể náo nhiệt một chút."

Ánh mắt Thôi Nhất Hoa sáng lên, dường như không ngờ được Tiêu Chiến có thể dâng lên kế sách như vậy.
Trước khi ông tới, Thái hậu cũng đã khoan thai cảm thán, Thẩm Dư là lựa chọn tốt nhất vào vị trí Nhiếp Chính vương phi, chỉ sợ là Vương Nhất Bác không muốn biến hôn nhân đại sự của chính mình trở thành quân cờ.
Ông nhớ rõ tinh quang trong mắt hạnh của Thái hậu, nếu như Vương Nhất Bác đồng ý kế sách này, vậy ông không chỉ có thể dễ ăn nói, còn có thể nhận ân điển từ Tuế An cung, khiến Thái hậu hài lòng.

"Vương gia..." Thôi Nhất Hoa chuyển hướng nhìn sang Vương Nhất Bác, thăm dò gọi hắn.

"La Sinh." Tiêu Chiến nhẹ giọng phân phó, La Sinh hiểu ý, đi ra từ sau tấm bình phong, lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, khom người đưa cho Thôi Nhất Hoa:

"Mời Thượng thư xem, đây là sinh thần bát tự của Thẩm tiểu thư."

Thôi Nhất Hoa vội vàng nhận lấy, lại nhìn sang ánh mắt lạnh đến dọa người của Vương Nhất Bác, tay cầm tờ giấy thoáng chốc run lên kịch liệt.

"Thỉnh cầu Thượng thư giao nộp cho Thái hậu nương nương xem, Thẩm Dư nhập phủ, Tuế..."

"Chỉ An!" Vương Nhất Bác bỗng nhiên đứng dậy.

"Tuế An cung cũng xem như triệt để thu Hộ bộ vào trong túi."
Nhóm nội nhân trong phút chốc liền quỳ xuống, từng người quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu, chỉ có duy nhất Tiêu Chiến ở sau bức bình phong vẫn mang theo ý cười, từng chữ từng chữ ngắt lời Vương Nhất Bác.

Thôi Nhất Hoa cảm thấy mình đang rơi vào trong liệt hỏa của địa ngục, làm thế nào cũng đều là sai. Tân triều đã trải qua bảy năm, từ khi ông đảm nhiệm chức Hình bộ Thượng thư đến nay, chưa từng thấy Nhiếp Chính vương nổi giận như vậy.
Nhiếp Chính vương chủ chính triều đình, ngày thường hoặc là mang khuôn mặt âm trầm, lấy châm chọc khiêu khích làm thú vui, hoặc là nhẹ nhàng cười, nhìn không ra hỉ nộ. Lần đầu tiên nghiêm nghị thế này.

"Vương gia, cái này..."

"Thôi Thượng thư yên tâm, Vương gia chắc chắn sẽ hiến lực vì Thái hậu, Thẩm Dư chính là Nhiếp Chính vương phi, không thể chọn được người thứ hai, bát tự đã ở nơi này, nếu như Bệ hạ phê chuẩn, vậy thì chính là hỉ sự rồi."

"Vâng, Chỉ An công tử nói đúng lắm." Thôi Nhất Hoa mắt nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, không đợi hắn nói thêm gì nữa, vội vàng khom người: "Vậy Vương gia, hạ quan, hạ quan còn có công vụ, xin được cáo lui trước."

"La Sinh." Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác dường như muốn nói gì đó, y vội vàng mở miệng chặn lời hắn.

La Sinh khom người.

"Đi tiễn Thôi Thượng thư đi." Thanh âm của Tiêu Chiến vẫn thanh tịnh như cũ, nhưng không có ai biết, đằng sau tấm bình phong, y lại làm cho vết thương cũ ở tay chảy đầy máu tươi.

"Vâng." La Sinh đáp ứng, không dám nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, chỉ vẫy vẫy tay, mang theo tất cả đám nội nhân lui ra khỏi thư phòng. Ám vệ nhìn vậy cũng nhao nhao rút lui.

Trong phòng không còn ai khác, hai người im lặng không nói, Vương Nhất Bác nắm tay thành quyền thật lâu, cuối cùng cũng buông ra, bước nhanh qua đẩy vỡ tấm bình phong bạch ngọc.
Mảnh vỡ văng khắp nơi, rơi cả trên mũi ủng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lạnh mặt quỳ xuống nhặt nó ra, vừa ngước mắt đã nhìn thấy máu của chảy xuống từ ống tay áo.

Hắn kéo cổ tay Tiêu Chiến ra, nhìn thấy vết máu và đầu ngón tay co rút, cổ tay chằng chịt những vết thương. Sự tức giận của Vương Nhất Bác tan đi phân nửa, hắn quỳ gối bên cạnh Tiêu Chiến, cầm khăn lau đi máu bên miệng vết thương, thanh âm cường ngạnh tức thời mềm nhũn: "Có đau không? Ta đi gọi y sư."

"Vương gia." Tiêu Chiến đưa tay kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đối mặt với một đôi mắt rưng rưng sắp khóc, Tiêu Chiến rõ ràng sớm đã không chảy nổi nước mắt nữa, nhưng hốc mắt khô khốc đỏ lên kia vẫn hung hăng giày xéo trái tim Vương Nhất Bác, như rơi vào vết thương trong lòng hắn, khiến lồng ngực Vương Nhất Bác vừa đau lại vừa ngứa, sắp thở không nổi.

"Vương gia..." Tiêu Chiến miễn cưỡng cười lên: "Thôi Nhất Hoa đi rồi, ta muốn... trở về, về sinh các."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt tay Tiêu Chiến, khẽ gật đầu: "Được."

Hắn chậm rãi khom người, một tay vòng qua dưới chân Tiêu Chiến, một tay ôm người vào lòng. Lại gầy hơn rồi.
Vương Nhất Bác bước qua cánh cửa, sắc mặt âm trầm, hương hoa huệ đuổi theo tà áo bào tung bay của hắn, lại phủ lên khe rãnh như băng phong ngàn năm trên lông mày Vương Nhất Bác.

Đầu của Tiêu Chiến tựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, hương hoa thược dược hòa lẫn với hương hoa huệ, khiến cho một người ngày thường yêu thích mùi hoa như y cũng cảm thấy thái dương đau nhức, thậm chí có chút choáng váng.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, không nhấc nổi mí mắt, mệt đến mức không muốn nghĩ gì thêm, cũng không muốn thấy thứ gì nữa, y nhắm mắt lại, mặc cho cổ tay mình buông thõng, máu từ từ chảy qua bàn tay, tụ lại ở đầu ngón tay rồi rơi xuống qua từng bước đi của Vương Nhất Bác.

Hắn không hỏi vì sao ta nhất định phải làm vậy ư? Tiêu Chiến nhắm mắt từ từ suy nghĩ, nghĩ được một lát lại cảm thấy mình rất nực cười.
Vương Nhất Bác thông minh như vậy, dùng vị trí Nhiếp Chính vương phi để đổi lấy Hộ bộ, cách đơn giản như vậy, quyền thần tài cao như hắn sao có thể chưa từng nghĩ tới.

Trong gió thu Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều không nói một lời, thẳng đến khi tiến vào sinh các, hắn cẩn thận đặt Tiêu Chiến lên giường, mới gọi y sư đến bôi thuốc.
Thấy trên cổ tay y được quấn vải băng lên, Vương Nhất Bác sững sờ trong một chớp mắt, nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến trong ngục tù.
Đôi mắt trong veo như nước ấy rõ ràng chỉ dùng để nhìn một mình Vương Nhất Bác.

Hắn là vua của y. Vương Nhất Bác bất động thanh sắc nhìn qua người trên giường.
Từng có lúc, hắn chắc chắn trong người của đóa thược dược trắng này có sự bướng bỉnh trời đất không thể rung chuyển, cho dù cuối cùng biến thành hư ảo cũng muốn bảo vệ thứ trong tay mình, ai cũng không thể tranh giành với y.
Mặc dù hắn không muốn nói Tiêu Chiến ích kỉ, nhưng một người như y không thể nào chịu dâng trân bảo của mình bằng hai tay đưa cho người khác.

Chỉ trong ba năm, là hắn đã nhìn lầm ngay từ đầu, hay là trong một ngàn lần mặt trời lên mặt trăng lặn lặp đi lặp lại, Tiêu Chiến đã thật sự thay đổi rồi.

Sau khi y sư rời đi, bọn họ một đứng một ngồi, vẫn không nói gì.
Vương Nhất Bác nắm chặt xương ngón tay ẩn giấu sự phẫn nộ cùng đau đớn. Là tình yêu đối với Tiêu Chiến mà nói sớm đã tan biến, hay là do hắn quá dung túng nuông chiều Tiêu Chiến rồi, để cho y có thể khí định thần nhàn đón người bên ngoài nhập phủ thế này.

Vương Nhất Bác nghĩ mãi mà không rõ. Tiêu Chiến cũng không phải thật sự khí định thần nhàn.

Song cửa sổ được La Sinh vội vàng chạy về chống lên, gió thu ngột ngạt, mặt trời giữa trưa chói chang chiếu rọi, nhạn bay qua khắp rừng xanh thâm cốc, chẳng bao lâu nữa, kinh đô sẽ lại tích một đường tuyết dày. La Sinh bất động thanh sắc đóng cửa lại, thuận tiện đi nhặt một ít lá rơi chưa có ai quét trong phủ.

Vương Nhất Bác đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến, nhìn thấy lông mi của y run rẩy, cùng ý cười miễn cưỡng ở đuôi mắt. Nơi đó hàng đêm vẫn dâng lên bể dục sóng lớn, bây giờ Vương Nhất Bác lại chỉ nhìn ra sự hoang vu tịch mịch.

Hắn đưa tay lên, nắm chặt cằm Tiêu Chiến, cưỡng bách y đối mặt với mình.

"Chung quy là do bản vương... quá mức dung túng ngươi." Đối mặt với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể nặng lời nổi, thế này đã là vô cùng tàn nhẫn rồi, nhưng trước khi làm tổn thương Tiêu Chiến, hắn lại tự làm tổn thương mình trước.

Tiêu Chiến tựa như không thèm để ý, y đưa tay thay Vương Nhất Bác giải khai đai lưng, trút bỏ ngoại bào hắc kim.

"Vương gia đói không? Truyền lệnh đi."

"Không đói."

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến chạm vào người nữa, một thân trung y bước ra trước án ngồi xuống, tự rót trà uống. Hắn chưa từng nỡ để Tiêu Chiến chịu khổ, đồ vật thường ngày ban cho đương nhiên cũng là đồ tốt nhất, trà trong sinh các đều là cống phẩm triều đình, trị giá mấy vạn hoàng kim. Giờ phút này Vương Nhất Bác lại phải gian nan mới nuốt được xuống, lại chỉ cảm thấy khó hiểu. Sinh các nấu trà thật sự không bằng nửa phần tay nghề của Tiêu Chiến.
Hắn nhíu mày lại, quẳng chén ngọc xuống, ngữ khí không vui:
"Sao mà chát như vậy?"

Tiêu Chiến vẫn đang ôm ngoại bào của Vương Nhất Bác, giá treo ở ngay cạnh song cửa sổ, nhưng y lại chẳng đi đến được. Ánh nắng ngoài cửa sổ từng tấc sáng chói, trong sinh các lại giống như đổ mưa thu thật lâu.
Tiêu Chiến siết chặt ngoại bào hắc kim, mím môi một cái, thanh âm dịu dàng dỗ dành nói: "Cho ngươi một mỹ nhân, sao lại vẫn giận vậy?"

"Mỹ nhân?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn y.

Tiêu Chiến khẽ cười lên: "Thẩm Dư từ lúc sinh ra, đuôi mắt đã có một nốt ruồi lam, dung mạo cũng coi như kiều diễm nhất nhì Úc triều, gả một mỹ nhân như vậy cho ngươi, sao ta thấy ngươi vẫn náo thế?"

"Có đẹp như ngươi không?"

Tiêu Chiến tựa như nghe được một câu chuyện cười, bất đắc dĩ cười nói: "Cung yến năm ngoái, Thẩm Dư múa một điệu múa khiến cho Liệt Nam vương đã nuôi bao nhiêu mỹ nhân cũng phải trợn tròn mắt ngắm nhìn. Ta một thân bị hủy hoại, nếu như không có ai đẩy thì cũng chẳng đi nổi nửa bước, Nhiếp Chính vương so sánh ta với Thẩm tiểu thư là đang muốn chà đạp ai đây?"

Vương Nhất Bác lạnh mặt xuống: "Liệt Nam vương thích thì cho hắn đi, đoạt người không phải hành vi của quân tử."

Tiêu Chiến bị chọc cho bật cười: "Lời này Vương gia nói ra có thấy giống quân tử không?"

Vương Nhất Bác ngồi trước án nhìn Tiêu Chiến, thân thể bất động, ánh mắt nhìn qua chân Tiêu Chiến, đồng tử chậm rãi co rút.
Hắn coi sinh các như Phật đường của mình, ngày ngày đêm đêm thỉnh kinh ở chỗ Tiêu Chiến, thân thể của y đối với hắn là mỹ ngọc không tì vết cũng là độc nhất vô nhị, nhưng nghe thấy tự chế giễu chính mình, nói là một thân bị hủy hoại, Vương Nhất Bác lại không thể mở miệng phản bác.
Đó là thương thế của Tiêu Chiến, tàn phế chính là tàn phế, Vương Nhất Bác không có cách nào coi như không thấy thay Tiêu Chiến.

Thấy hắn không nói lời nào, Tiêu Chiến thu lại ý cười.
La Sinh không ở đây, chân của y lại không thể đi, bởi vậy nên lúc này chẳng thể động đậy, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không nói một lời, Tiêu Chiến đành phải đối đầu với đôi mắt của hắn, chậm rãi giang tay về phía Vương Nhất Bác: "Tới ôm ta một cái, nếu không muốn thì tới đây treo ngoại bào lên giá gỗ đi."

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy đi tới, giật áo choàng trong tay Tiêu Chiến ném trên mặt đật, bàn tay đặt ra sau gáy y, gặm lấy đôi môi của Tiêu Chiến. Hắn hôn vừa hung ác vừa qua loa, nghiêng người đè Tiêu Chiến xuống, lại miễn cưỡng dừng lại, chống người lên chạm vào khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở hổn hển, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác kéo xuống xôn, lại bị hắn nghiêng đầu né tránh.

"... A Diểu?"

Vương Nhất Bác không trả lời, nghiêng người lật xuống xuống, đạp rơi ủng ra, ôm người vào lồng ngực, để Tiêu Chiến gối đầu lên cánh tay của mình.
Tóc đen của y rũ xuống chóp mũi Vương Nhất Bác, hắn hít sâu một hơi, ôm Tiêu Chiến càng chặt. Chần chừ giây lát, cánh môi khép lại, lúc này mới thấp giọng mở miệng hỏi:
"A Chiến, ngươi... yêu ta không?"

"... Yêu."
Lời này rất khó nghe được từ trong miệng Vương Nhất Bác, tim Tiêu Chiến co rút, đáp lại một lời ngắn ngủi, bịt miệng lại, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, đợi cho thanh âm run rẩy qua đi mới lại cười.
Y gối đầu lên tay Vương Nhất Bác, mở to mắt ra, ánh mắt dần dần nhìn vào khoảng không, nhìn chằm chằm ngoại bào bị ném trên mặt đất, lại cầm lòng bàn tay Vương Nhất Bác hôn nhẹ một cái.

Vương Nhất Bác ôm y càng chặt, lồng ngực áp lên lưng Tiêu Chiến: "Yêu ta nhưng lại muốn Thẩm Dư dùng kiệu tám người khiêng tới phòng của ta?"

(Ủa nhưng mà tưởng kiệu tám người khiêng là khiêng quan tài hay khiêng thần thánh gì đấy =))))

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, ý cười bên môi vẫn không thu lại: "Một nước cờ thôi, sao phải náo lên như vậy."

"Ta không muốn cưới." Vương Nhất Bác vùi đầu vào những sợi tóc tản ra của Tiêu Chiến, chóp mũi cọ lên gáy Tiêu Chiến.
Đứng đầu bách quan Úc triều, Nhiếp Chính vương đứng trên vạn người, tay cầm binh quyền, nắm giữ triều chính, máu người không dính tới chân. Trước giờ hắn luôn tàn nhẫn, ngay cả trên chiến trường cũng vậy, là Tu La Diêm Vương bò ra từ biển xác, vĩnh viễn một thân mãng bào hắc kim, bị người nằm trên sạp quý phi(2) giật dây, giết người trong vô hình.
Nhưng lúc này, lá thu bên ngoài viện còn chưa vàng, xanh biếc vừa vặn, bóng cây lượn quanh chiếu trên cửa sổ, dưới mái hiên chim tước hót vang, cánh hoa đúc từ ngọc trên chuông gió bị gió mát thổi rung lên, Nhiếp Chính vương không còn mặc hắc bào, một thân tiết y màu trắng, khom người nằm nghiêng, kéo người đang gối lên tay hắn vào lòng, ôm thật chặt.

Vương Nhất Bác ngửi mùi hương trên tóc Tiêu Chiến, dường như sợ y không nghe rõ, qua một lúc lâu, lại buồn bực nói lại một lần: "Ca ca, ta không muốn cưới Thẩm Dư."

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không cười được nữa.

Y rũ mắt xuống, trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi chim yến tước vỗ cánh bay đi, trong viện yên tĩnh trở lại, y mới nhẹ giọng nói: "Vương gia, nghe lời."

//

(1) Kết tuấn ai, kết ngưng tuyết: bước thứ 5 trong 7 bước pha trà, nói ngắn gọn là "hãm trà."

(2) Sạp quý phi: ở đây chỉ Thái hậu

Nhắc lại là fic 50 chương nên có nhiều plot twist lắm mọi người 🥲 Cũng ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top