ZingTruyen.biz

Bjyx Edit Phong Lam Hoa Son

Trong nửa sau của buổi khai giảng, Tiêu Chiến giới thiệu Tôn Chính Đào, người đảm nhiệm chỉ đạo khóa huấn luyện lần này với các học viên. Hai người phân công rất rõ ràng, Tiêu Chiến phụ trách huấn luyện hằng ngày, Tôn Chính Đào thực hiện công tác kiến đảng. Mỗi buổi chiều thứ sáu sẽ cho mọi người một giờ rưỡi để học văn hóa chính trị, sẽ có phần kiểm tra đánh giá chiếm 30% tổng thành tích cá nhân, đảm bảo không ai dám học hành qua loa.

Nói liền một lúc bốn mươi phút mới kết thúc, mọi người có mười phút để ăn xong điểm tâm, bắt đầu chính thức huấn luyện. Doanh trại huấn luyện bậc nhất của Báo Tuyết được gọi là "Tuyển Thiết Kỳ" và việc huấn luyện thể chất ở cường độ cao sẽ được sử dụng để loại bỏ những học viên không đủ tiêu chuẩn. Học viên được chia theo nhóm. Vương Nhất Bác cảm thấy cách thức phân đội là dựa theo ký túc xá. Ví như cậu và Từ Tiểu An ở cùng một đội, mà đối tác của Phó Nham vừa vặn lại là Bạch Xuyên Ninh.

Bọn họ được dẫn đến thao trường, giữa sân có hai hầm cỏ siêu lớn. Hạng mục huấn luyện đầu tiên là chiến đấu không vũ trang, đấu vật. Mỗi đội học viên phải lật ngược đồng đội của mình ít nhất một lần trong vòng mười phút. Sau đó thay nhau cõng đối phương chạy 100m. Cuối cùng là bò 200m bằng tư thế bear crawl (gấu vồ). Sau khi trở lại hầm chiến đấu, tiếp tục lặp lại từ bước đầu tiên.

Ba hạng mục huấn luyện hợp thành một tổ, các tổ đều không có thời gian nghỉ ngơi. Tiêu Chiến, Phàn Giang, tính luôn cả mấy chục đội viên Báo Tuyết đang không ngừng quát tháo bên tai họ, yêu cầu bọn họ thực hiện các động tác tại chỗ, không ngừng thúc giục bọn họ nhanh lên.

Một giờ đầu, Vương Nhất Bác còn cảm thấy nhẹ nhàng, cậu cùng Từ Tiểu An đều là tuyển thủ hệ nhẹ cân, linh hoạt. Bất luận là đấu vật, cõng nhau chạy hay là bear crawl đều hoàn thành một cách dễ dàng. Hai người bọn họ ở lượt nào cũng về đích trước tiên, có được thời gian thở dốc quý giá.

Sau năm vòng, mặt trời sớm đã di chuyển lên đỉnh đầu, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, Vương Nhất Bác cả người mồ hôi ướt đẫm, bắt đầu có cảm giác thiếu dưỡng khí. Sau mười vòng, toàn bộ cơ thể đều kêu gào kháng nghị, tốc độ thực hiện nhiệm vụ của các đội dần chậm lại. Bọn họ đã tập liền tù tì bốn giờ đồng hồ không ngơi nghỉ.

Bạch Xuyên Ninh không kiên trì nổi nữa, đen đủi ở chỗ, đồng đội của hắn, Phó Nham lại một thân cao to lực lưỡng, cả người đều là cơ bắp. Vừa chạy vừa một người chênh lệch thể trọng với mình nhiều như vậy quả thực có chút tàn khốc. Phó Nham đối với vấn đề này rất áy náy, lén nghĩ ra một cách, lúc hai người đấu vật không cần dùng hết sức lực, cứ giả bộ làm cho giống là được. Đáng tiếc, chiêu của bọn họ rất nhanh bị hỏa nhãn kim tinh của Phàn Giang chiếu đến, lệnh hai người bước ra khỏi hàng, phạt chống đẩy 80 lần ở rìa ngoài bãi tập.

Huấn luyện tiến hành đến giờ thứ sáu, đã có bốn học viên chủ động bỏ cuộc, rời đội ngũ, những người còn lại tiếp tục cắn răng kiên trì. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy cả người trướng đau khó chịu. Thời điểm làm độc tác bear crawl thắt lưng không tự giác muốn sụp xuống. Tiếng Tiêu Chiến quát mắng học viên thỉnh thoảng lại lọt vào tai cậu. Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến đang ở rất gần mình, như thế cậu càng không được phép từ bỏ. Nếu ngay ngày đầu huấn luyện đã nhận thua, vậy cậu có tư cách gì đi tìm Tiêu Chiến đòi một lời giải thích.

Vương Nhất Bác đã không nhớ rõ đây là vòng thứ mấy, tay chân thực hiện động tác một cách vô thức, trong đầu trừ bỏ tiếng thúc giục "Tiếp đi! Tiếp đi! Đừng có ngừng!" thì không còn gì cả. Từ Tiểu An chẳng còn bao nhiêu sức lực. Thời gian bọn họ giằng co vật lộn ngày càng kéo dài. Bạch Xuyên Ninh lúc bear crawl đã muốn nằm luôn xuống đất, chỉ có hai tay chống lên gian nan tiến về phía trước, chẳng khác nào một kẻ thương tích đầy mình đang cố gắng giãy dụa. Tiêu Chiến đi đến bên cạnh hắn mắng vài câu cũng không có tác dụng, giây tiếp theo đã bị Tiêu Chiến túm cổ áo xách lên. Anh lạnh giọng hỏi: "Cậu muốn bỏ cuộc ?"

Bạch Xuyên Ninh cúi đầu kịch liệt thở dốc, Tiêu Chiến cao giọng lặp lại một lần: "Tôi hỏi cậu muốn bỏ cuộc sao ?"

"Không có..."

"Tôi không nghe thấy."

Bạch Xuyên Ninh đỏ mặt rống lên: "Không có!"

Tiêu Chiến buông hắn ra, "Đã làm thì làm cho nghiêm túc. Là bear crawl không phải nằm sấp nghỉ ngơi. Nhấc mông lên! Cút ra kia chống đẩy!"

Phó Nham đến bên cạnh hắn cổ vũ: "Tiểu Bạch, kiên trì chính là thắng lợi."

Vương Nhất Bác nghĩ liệu có phải mình cố gắng hơi quá không, sao chưa thấy Tiêu Chiến chạy qua mắng cậu vài câu. (-.-)

Muốn cái gì liền có cái đó, cậu rất nhanh đạt được tâm nguyện. Bởi vì sức lực đã cạn, cậu và Từ Tiểu An không nhấc nổi đối phương, ôm vai nhau bất động. Tiêu Chiến nhanh chóng bước tới: "Hai người làm gì thế ? Ôm ấp người yêu à ? Bước ra khỏi hàng !"

Hai người một bên chống đẩy một bên nghe Tiêu Chiến giáo huấn.

"Tất cả mọi người rất mệt, tôi đương nhiên hiểu. Cái tôi muốn thấy là ý chí của các cậu ở thời điểm sức lực đã hao mòn. Trên chiến trường kẻ thiếu ý chí chỉ có con đường chết. Nghe rõ chưa ?"

"Rõ!"

"Các cậu có thể trở thành Báo Tuyết hay không, tôi không thể quyết định. Đáp án ở chính các cậu. Tự hỏi bản thân một câu đi, rốt cuộc làm được hay là không ?"

Vương Nhất Bác cùng Từ Tiểu An, mồ hôi trên đầu trên mặt từng giọt rơi xuống đất, trăm miệng một lời: "Làm được !"

"Khẳng định ?"

"Khẳng định !"

"Chắc chắn 100% ?"

"Chắc chắn 100% !"

"Đứng hết dậy, quay về hàng. "

Tiêu Chiến đứng ở một bên đích thân giám sát bọn họ, "Hai tay luồn dưới nách đối phương, dùng toàn lực đè xuống. Đừng nghĩ tiết kiệm sức, đấy là ôm nhau, không phải đấu vật."

Lại không biết qua bao lâu, tiếng còi kết thúc buổi huấn luyện cuối cùng cũng vang lên, tất cả học viên ngồi phịch xuống đất, thi nhau uống nước. Ai nấy đều ở tình trạng vừa mệt vừa đói. Cứ nghĩ sẽ được ăn trưa, không nghĩ tới mười phút sau, cả đội lại một lần nữa tập kết. Bọn họ nhận lệnh đeo trang bị vũ khí trọng lượng 20kg, tiến hành chạy việt dã 16km.

Lần chạy này so với lần chạy lúc hai giờ sáng nay không hề giống nhau. Lần này trừ bỏ trang bị cá nhân, còn phải mang theo trang bị của cả đội. Vì vậy cứ tám người một nhóm, thay phiên mang hòm đạn dược và súng ngắm. Ít nhất hai mươi phút mới được thay nhóm.

Sáu giờ huấn luyện không ngừng nghỉ, 20kg này giống như gấp mười lần 20kg trước. Trên lưng Vương Nhất Bác đeo một bọc hành lý to tướng, cố gắng lắm mới miễn cưỡng giữ được. Từ Tiểu An so với cậu còn gầy hơn, không quá 60 kg, nhìn qua như bị balo đè mất nửa người vậy. Nhưng Từ - đã trải qua một lần huấn luyện - Tiểu An chỉ nhỏ giọng oán trách: "Biết bữa sáng nay là bữa duy nhất, tôi đã ăn nhiều hơn chút..."

Vương Nhất Bác nhìn ra xa thấy Tiêu Chiến cũng vác balo to bự, lẩm bẩm nói: "Đói bụng có là gì, giáo quan cũng đâu có ăn."

"Cậu cũng biết nghĩ quá ha" Từ Tiểu An phẫn nộ: "Cậu không phải là được giáo quan phái vào giám sát bọn tôi chứ ??"

Tôi mới không phải, Vương Nhất Bác bĩu môi nghĩ nghĩ, không thèm nói nữa.


Lộ trình lần này cũng không giống đêm qua. 16km không phải tất cả đều là đất bằng. 10km trong đó là đường núi gập ghềnh khó đi muốn chết, leo sườn núi dốc lại càng hao lực, chẳng may đến phiên mang đạn dược và súng ngắm, thì đúng là sống không bằng chết. Tiêu Chiến với Phàn Giang còn không ngừng đi qua đi lại, lúc thì động viên, lúc lại giáo huấn.

"Nhìn thẳng, thở đều !"

"Các cậu quá chậm, quân địch đánh đến cả đại bản doanh rồi, các cậu còn ở đây chuyển đạn."

"Đừng nghe tiếng kêu gào đòi bỏ cuộc ở trong đầu, tiếp tục nghe là sẽ ngất xỉu đó."

"Cái tôi muốn là người vừa chiến đấu vài giờ, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu thêm vài giờ nữa. Làm không được thì giao huy hiệu ra rồi cút."

Vương Nhất Bác với mấy người cùng phòng ký túc được phân vào một nhóm, đi ở giữa đoàn. Tập luyện cường độ cao trong thời gian dài khiến đầu óc cậu rất loạn, không còn sức để nghĩ về bất cứ thứ gì. Từng bước đi đã trở thành một loại bản năng. Cậu cảm giác được Tiêu Chiến mấy lần chạy vượt qua mình. Thanh âm xa lạ mang theo một tia quen thuộc quanh quẩn ghé vào tai Vương Nhất Bác, làm lí do để cậu tiếp tục kiên trì. Tựa như trận hồng thủy ba năm trước đây, cậu một lần đi đến mép ranh giới sinh tử, cảm giác kia còn có thể cứu cậu thoát chết. Hiện tại Tiêu Chiến ở ngay trước mắt cậu, chẳng còn lí do gì ngăn cản được bước chân của cậu nữa.

Ba giờ sau, cả đoàn người mang theo một thân bùn đất trở về căn cứ, vì họ phải lội qua vũng bùn sâu đến tận ngực. Đã qua bốn giờ chiều, Tiêu Chiến cho đám học viên quay về ký túc xá tắm rửa sạch sẽ rồi tới nhà ăn. Đúng sáu giờ tập kết để tiếp tục huấn luyện đêm.

Trên mắt kính của Tiêu Chiến dính vài vết bùn đất, anh tháo kính, híp mắt thích ứng với ánh nắng chiều thưa thớt buông dần xuống phía nam, lại đưa mắt về đội ngũ đang mệt mỏi không trụ nổi kia.

Vương Nhất Bác phút chốc cảm thấy hồi hộp, loại cảm giác mông lung vô định này nháy mắt ngóc đầu trở lại.

Cậu không xác định được, người ở trước mắt này, có phải là Tiêu Chiến mà cậu từng biết hay không.

Vẫn là gương mặt đó, vẫn là dáng người thẳng tắp đó, nhưng lại có điểm không giống. Mà Vương Nhất Bác đến tột cùng cũng không hiểu là điểm gì không giống.

Ánh mắt.

Đôi mắt linh động mà sáng ngời, tràn ngập ý cười cùng sự ôn nhu Vương Nhất Bác vĩnh viễn không thể thấy được nữa, đôi mắt anh bây giờ chỉ toàn xa cách, trống rỗng, còn có, nét vỡ vụn.

Đồng tử của Tiêu Chiến tối tăm, sâu thẳm, chẳng khác nào một vũng nước đọng, bởi còn vướng mắc mà chưa thể thoát ra.

Vương Nhất Bác xông vào tắm đầu tiên, Phó Nham dở khóc dở cười ở phía sau mắng cậu: "Vẫn còn sức chạy quá ha."

Đem cả thân bùn đất gột rửa siêu sạch sẽ, mặc quần áo rồi ào đến nhà ăn, cầm đi bốn cái bánh bao với ba quả trứng, rồi lại vèo đến phòng công vụ. Không có Tiêu Chiến, văn phòng chỉ có Tôn Chính Đào thôi. Đối phương kỳ quái nhìn cậu, hỏi: "Đến tìm ai ?"

"Chào lãnh đạo." Cậu rất chi là lễ phép: "Tôi đến tìm Tiêu giáo quan, anh ấy nói muốn gặp thì có thể đến đây tìm."

"Cậu ấy trở về tắm rửa ăn cơm rồi." Tôn Chính Đào nói: "Cậu xong nhanh quá ha."

"Ò." Vương Nhất Bác cười ngượng ngùng, "Cảm ơn lãnh đạo, vậy tôi ở đây đợi anh ấy."

Nói xong liền lui ra ngoài tựa lưng vào tường, vừa gặm bánh bao vừa đảo mắt xuống dưới lầu, mong có thể sớm một chút, thu được thân ảnh thương nhớ kia vào tầm mắt.

Năm năm này Tiêu Chiến đã trải qua như thế nào, trong tay anh là quân hàm cấp thiếu tá, không hề tương ứng với tuổi tác của anh chút nào, anh rốt cuộc có được những gì? Lại mất đi những gì? Ánh mắt anh vì sao lại trở thành u tối như vậy? Vương Nhất Bác vội vàng muốn biết, cậu có được tình cảm bạn bè của anh, cho dù chỉ là bằng hữu, cậu nghĩ mình đủ tư cách để có được lời giải thích từ anh.

Vương Nhất Bác thấp tha thấp thỏm gặm hết một cái bánh bao, Tôn Chính Đào đi ra kêu cậu: "Cậu vào trong mà đợi đi, mười giờ huấn luyện chưa mệt hả ?"

"Không vấn đề, tôi đứng ngoài đây là được rồi."

"Đừng khách khí." Tôn Chính Đào túm tay cậu lôi vào văn phòng: "Thời gian nghỉ ngơi có bao nhiêu đâu, tận dụng đừng để lãng phí, đến lúc trụ không nổi nữa thì sao. Cậu cứ đến bàn Tiêu Chiến đi, cậu ấy về bây giờ."

Vương Nhất Bác nói cảm ơn rồi ngại ngùng ngồi xuống.

Tôn Chính Đào thấy cậu cầm bánh bao với trứng chim cút, bật cười: "Ăn còn chưa xong, chuyện gì mà sốt ruột thế? Tôi giúp được không?"

Cậu ngượng nghịu vuốt mũi: "Cũng không phải chuyện gấp lắm..."

"Được, tôi không hỏi." Tôn Chính Đào tuy rằng nhiều tuổi hơn Tiêu Chiến, nhưng tính cách lại rất hoạt bát, vừa cười vừa nói: "Cậu không định nói tên cho tôi biết à?"

"Tôi tên Vương Nhất Bác, ở Tân Hương."

"Vương Nhất Bác ......" Tôn Chính Đào dường như nhớ ra gì đó, nhưng cuối cùng lại không có nói gì, "Tôi chưa nghe Tiêu Chiến nhắc đến cậu bao giờ. Tôi còn tưởng hai người quen nhau từ trước."

Tuy đã sớm đoán trước được, nhưng chính tai nghe thấy những lời này quả thật vẫn làm cho Vương Nhất Bác có chút khổ sở. Chẳng qua là, vẫn kém xa so với khoảnh khắc cậu nhìn thấy những tấm ảnh sớm ố vàng trên bàn công tác bị tấm kính dày ép xuống của Tiêu Chiến.

Năm bức ảnh đều chụp Tiêu Chiến với cùng một người, dáng người tương tự với Tiêu Chiến, nước da ngăm đen, nụ cười tươi sáng giản dị, hai người mặc quân phục lục quân, quân phục tác chiến và quân phục huấn luyện, ở khung cảnh nào cũng cười đến lộ cả răng nanh, nét mặt hào hứng phấn khởi tràn đầy năng lượng. Ngoài ra còn hai bức ảnh chụp đơn, đều là người kia, một bức là chứng minh nhân dân cỡ hai inch, một bức là chụp lúc người kia đang ngồi trên xà đơn, vừa cười vừa nháy mắt.

Ảnh được kẹp ở giữa bàn, nghĩa là thời thời khắc khắc làm việc, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy.

Vương Nhất Bác đã nghĩ đến, có thể Tiêu Chiến chưa bao giờ quá thích cậu, thậm chí cuộc sống với cường độ huấn luyện ở quân doanh đã làm Tiêu Chiến hoàn toàn quên mất Vương Nhất Bác, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến loại tình huống này.

Chưa bao giờ nghĩ đến Tiêu Chiến lại thích một người khác.

Ý nghĩ này ở trong đầu cậu ập đến nhanh như chớp, đánh cậu trở tay không kịp, trái tim như bị thứ gì đó thật lớn như kìm sắt kẹp lại. Tôn Chính Đào ở bên cạnh nói gì cậu cũng nghe không rõ. Cậu hoảng hốt nhận ra, cậu lấy tư cách gì ra để đòi Tiêu Chiến nhớ đến mình ? Một tên nhóc chỉ biết yên lặng đi theo sau anh, một tên lính tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn được nữa...

Chợt có người vỗ vai cậu, Vương Nhất Bác quay đầu, Tôn Chính Đào chỉ ra cửa nói: "Tiêu giáo quan của cậu về rồi kìa."

Tiêu Chiến đang cầm cốc nước, thân người có chút cứng ngắc, trầm mặc vài giây mới đi đến chỗ cậu: "Tìm tôi có chuyện gì ?"
Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy trả ghế cho anh, bản thân đứng bên cạnh không hé nửa lời. Tôn Chính Đào rất tinh mắt, viện một lí do đi ra ngoài, còn tri kỉ giúp bọn họ khép cửa.

"Huấn luyện đêm kéo dài liên tục đến ba giờ sáng, cậu tốt nhất nên quay về nghỉ ngơi." Tiêu Chiến trầm giọng: "Hôm nay mới là ngày đầu tiên."

"Tôi..." Mở miệng mới thấy thật rối rắm, lúc trước cậu còn cho rằng đây là việc đáng lý phải làm, hiện giờ Vương Nhất Bác chỉ thấy bản thân rất nực cười, "Tôi muốn nghe câu trả lời của anh."

Trong phòng chốc lát im ắng, Tiêu Chiến hỏi: "Trả lời cái gì?"

"Anh đã nói chờ tôi trưởng thành, sẽ cho tôi câu trả lời, nhưng mà năm năm liền... anh giống như mất tích, tôi..." Hốc mắt nóng bừng, cậu áp chế cảm xúc của mình một cách khó khăn, ngăn cản chính mình nói ra những điều nực cười hơn nữa, mới có thể bình tĩnh tiếp: "Tôi muốn nghe câu trả lời."

Tiêu Chiến đặt cốc nước lên bàn, cánh tay hai người cách nhau không quá một tấc, lại giống như xa cách một dải ngân hà.

"Tôi quên rồi." Tiêu Chiến nói: "Đã qua lâu lắm rồi, còn quan trọng sao? Thay đổi được gì sao?"

Vương Nhất Bác tay vẫn cầm bánh bao với trứng, phút trước còn đói đến mức có thể nuốt một con gấu, hiện tại chẳng còn cảm giác, không thấy mệt, không thấy đói, chỉ thấy khổ sở, lồng ngực như không ngừng bị kéo, mười giờ huấn luyện khắc nghiệt, cũng không bớt đi cho Vương Nhất Bác được chút đau đớn nào.

Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu, chẳng sai gì vẫn nói: "Thực xin lỗi." Sau đó trầm mặc bước ra cửa, đi được nửa đường lại quay đầu, không biết vì cớ gì, hỏi: "Người trong ảnh, cũng là Báo Tuyết ?"

Tiêu Chiến rất nhanh hiểu được cậu đang hỏi ai, bởi cậu trông thấy ngón tay anh cách một lớp kính dày nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, và thứ cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào nơi đáy mắt anh mà cậu không hề muốn thấy.

"Đúng vậy. " Tiêu Chiến nói: "Anh ấy là Báo Tuyết mạnh nhất."

---------------------

Lời tác giả:

Từ đầu đến cuối là 1vs1, không có người khác, không có người khác !!!

Heo thối, không phải như cậu nghĩ đâu T-T

Lời editor:

Đau cái lưng ghê, truyện này tớ edit đến đâu đọc đến đấy luôn, nên phấn khích lắm í!!

Xong cái tớ up luôn, chưa kịp soát lỗi chính tả, sai ở đâu mọi người nhắc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz