ZingTruyen.Top

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 26: Anh thích lắm

Bevan0515

Dù sao cũng là lần đầu, Vương Nhất Bác không thể kiên trì được lâu lắm, cậu đối với biểu hiện của mình coi như vừa lòng, lúc cậu xuất ra, Tiêu Chiến đã không thể bắn thêm được gì nữa, trên bụng một mảng lênh láng. Vương Nhất Bác cố gắng không nhìn đến chúng, bởi vì người trong lòng cậu thoạt nhìn sắp giận dỗi muốn chết, cậu mau lẹ ôm lấy anh, hôn khẽ đuôi mắt, xoa xoa đầu, giống như đang dỗ đứa nhỏ ôn nhu nói: "Không có việc gì, bảo bảo, cái này rất bình thường, chứng minh chồng anh đặc biệt lợi hại!"

Kết quả chính là cậu bị bảo bảo tát một cái lên ót: "Em câm miệng!" Tiêu Chiến buồn bực, phẫn nộ: "Lần sau em không được nói chuyện, một chữ cũng không được nói!"

Bị gia bạo thì có sao. Dù sao cậu cũng ăn được thịt thỏ rồi, tuy rằng ăn chưa no, giống với đại bộ phận nam nhân, lần đầu còn chưa phát huy được hết đâu.

Vương Nhất Bác ôm người cười phụ họa: "Lần sau là khi nào hả, Tiêu Chiến ca ca?"

"Vương Nhất Bác. . . " Anh vùi mặt vào gối chỉ hé ra một xíu, ra lệnh lại như năn nỉ cầu xin: "Em không cần ở loại thời điểm đó gọi anh là 'ca ca'. . ."

"Loại thời điểm đó là loại thời điểm nào ạ?"

Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, lăn qua dùng đầu gối đè cậu dưới thân, một bên nắm lấy thứ vừa mới phóng thích nhưng độ nóng vẫn chưa giảm xuống của cậu, một bên giống như vô ý vểnh mông cọ lên, nói: "Em quen anh mấy năm, số lần em gọi anh là ca ca một bàn tay có thể đếm đủ, hiện tại bắt đầu giở trò lễ phép hả?"

Trước kia là muốn quên đi tuổi tác chênh lệch, cho nên đánh chết cậu cũng không gọi ca ca, hiện tại. . .

"Tiêu Chiến ca ca." Cậu mềm giọng hỏi: "Anh có đau không? Em có phải dùng sức hơi quá không?"

"Em còn gọi!" Tiêu Chiến đỏ mặt đánh cậu một chút, làm bộ từ trên người cậu leo xuống: "Anh không đau, anh muốn đi tắm."

Vương Nhất Bác ôm thắt lưng kéo người quay về trong ngực, lại bắt đầu to gan lớn mật bán thảm, làm nũng: "Nhưng mà em đau, không tin anh sờ sờ nó, đau đến dựng cả lên rồi. Ca, anh chữa cho em đi. . ."

Miệng thì nói như vậy, dưới thân đã chen vào giữa hai chân người yêu, Tiêu Chiến tựa hồ muốn đẩy cậu, nhưng lực không lớn, vì thế trực tiếp bị cậu lật người lại, đặt ở khe mông bắt chước động tác ra vào, ngậm lấy vành tai non mềm của anh liếm láp đến sưng đỏ, khàn giọng nói: "Như vậy thì tốt rồi, bảo bảo nhịn thêm chút nữa."

Tiêu Chiến mới đầu không nói chuyện, theo động tác của cậu tràn ra thở dốc, nhưng mà lần này Vương Nhất Bác phá lệ kéo dài, phương pháp như vậy đối với người vừa được ăn thịt mà nói không khác gì nước ấm nấu ếch, nước thủy chung mãi không tới điểm sôi. Vương Nhất Bác trướng đến phát đau, nhưng lại không nỡ dày vò Tiêu Chiến, chỉ có thể như con heo nhỏ trên cổ trên gáy trên lưng người yêu không ngừng hôn cắn: "Bảo bảo. . ." Cậu vừa hạnh phúc vừa ủy khuất nỉ non: "Khó chịu. . ."

"Tiến vào. . ."

Cậu dừng lại động tác: "Cái gì. . .?"

Tiêu Chiến im lặng chui vào ngực cậu, thanh âm nhỏ xíu nghe kỹ lắm mới rõ.

"Anh không đau, vừa nãy. . . rất sướng. .  ." Tiêu Chiến lôi kéo tay cậu đặt lên chính mình, ngón tay nhẹ vuốt thắt lưng cậu: "Em tiến vào. . ."

Vương Nhất Bác không ngừng hôn lưng người yêu, cậu cảm thấy ngực mình bành trướng nóng bỏng, nhắc cậu nhớ đến lúc huấn luyện ở bể bơi, chẳng qua lần này không phải nước, mà là hạnh phúc. Cậu bị hạnh phúc quá lớn bao phủ lấy thân người.

"Bảo bảo. . ." Cậu rì rầm: "Anh thế này có ổn không. . ."

"Anh thích em. . ." Tiêu Chiến nói: "Em không cần khắc chế như vậy, có thể mạnh hơn chút nữa. . . Anh thích lắm. . ."

Ba chữ cuối cùng cơ hộ bị động tác của cậu đâm nát, Vương Nhất Bác quỳ gối cạnh người yêu, nâng một bên đầu gối của Tiêu Chiến lên mạnh mẽ tiến vào, hoàn toàn không để cho đối phương thời gian thích ứng, vừa đi vào liền toàn lực xâm chiếm.

Ban đầu Tiêu Chiến còn có thể cắn răng nhẫn nại, dần dần hơi thở càng ngày càng gấp, hừ một tiếng lại lần nữa bật khóc nức nở. Giờ khắc này mới chân chính ý thức được người yêu của anh một khi thoát khỏi khống chế có thể mãnh liệt tới mức độ nào. Tư thế này còn đáng sợ hơn trước, khiến cậu tiến vào sâu hơn gấp bội, anh vặn vẹo thắt lưng ý đồ muốn rời khỏi cậu một chút, lại bị Vương Nhất Bác dùng tay giữ lại, cúi người gặm cắn gáy của kẻ đang muốn lâm trận bỏ chạy.

"Bảo bảo, anh nói có thể mạnh hơn chút mà. . ."

"Không được. . . hức. . ." Anh bị thao tới chảy nước, muốn đem thanh niên đẩy ra, lại hoàn toàn không có lấy một tí khí lực nào: "Sẽ hỏng. . . Ức. . ."

"Không đâu, sẽ không làm bảo bảo bị thương." Vương Nhất Bác cười khẽ, ghé vào lỗ tai anh cam đoan, tần suất ra vào không chút nào giảm xuống. Cuối cùng anh chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc cho chính mình liên tục phát ra những âm thanh vô nghĩa. Trong bóng đêm cảm nhận được thân thể cùng nhiệt độ của người yêu, cùng cảm giác chân thực mà cậu mang lại, tựa như núi lửa phun trào, khiến anh đắm chìm trong khoái cảm.

Tiêu Chiến ngủ một mạch bảy tiếng, không tỉnh lại nửa chừng, không nằm mơ, không hoảng sợ. Đây là giấc ngủ ngon nhất suốt một năm rưỡi qua sau khi từ Tây Nam trở về. Thực ra tối hôm qua lúc bị ôm vào phòng tắm anh cũng đã buồn ngủ lắm rồi, thậm chí quên mất Vương Nhất Bác tắm rửa cho anh sạch sẽ thế nào, chỉ nhớ rõ cuối cùng bị một cái khăn tắm lớn bao lấy, thực mềm mại, tiếng súng đạn trong tiềm thức dần dần trôi xa, đến khi hoàn toàn biến mất. Anh ở trong căn phòng ấm áp, nằm trên chiếc giường sạch sẽ, gối đầu lên gối thơm mát, bên hông thủy chung có một đôi tay to lớn ôm lấy, bên tai là tiếng thở nhẹ, làm cho anh cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng an toàn.

Mở mắt ra đã là tám giờ sáng, xuyên qua khe hở của bức màn, Tiêu Chiến biết hôm nay là một ngày nắng ráo. Trong phòng chỉ còn lại mình anh, mùi dầu rán tràn vào, tồn tại cảm hoàn toàn không thua gì con heo thối kia.

Tiêu Chiến xuống giường, đem chăn gối gấp lại, đây là thói quen do nhiều năm nhập ngũ dưỡng thành, Sầm Viễn từng nói qua, nếu một người rời giường ngay cả việc đầu tiên này cũng không làm được đàng hoàng, mỗi một việc sau này đều không thể chân chính làm tốt.

Anh cử động thân thể một chút, phát hiện trừ bỏ đùi trong hơi đau nhức, thì không có chỗ nào không khỏe. Mở cửa ra đi đến phòng khách, quả nhiên thấy Vương Nhất Bác đeo tạp dề đang bận rộn trong bếp. Tiêu Chiến đứng tựa vào tường, cười hỏi: "Em còn biết nấu ăn à?"

Thanh niên nghe tiếng liền quay đầu lại, vẻ mặt đầy ý cười: "Anh tỉnh rồi à, ngủ có ngon không?"

Tiêu Chiến sờ mũi, nói: "Có, ngủ ngon lắm."

"Có gì không thoải mái không?" Cậu cẩn thận hỏi: "Phía dưới còn đau không?"

Tiêu Chiến lập tức mặt đỏ đến mang tai, bật thẳng người đáp: "Anh không sao, làm cơm của em đi!"

Vương Nhất Bác trái lại càng cười tủm tỉm hỏi: "Em đang chiên trứng, đầu bếp Tiêu có muốn đến kiểm tra một chút trình độ của em không?"

Tiêu Chiến không hề nghi ngờ, đi qua nhìn hai lòng đỏ trứng vàng óng ánh trong chảo, bình luận: "Được đó, lần sau bỏ ít dầu thôi, không tệ. . ."

Nói còn chưa nói xong, đã bị thanh niên một tay nắm lấy thắt lưng hôn đến, lại là một nụ hôn ôn nhu, kéo dài rất lâu buổi sáng sớm, làm cho đôi môi khô khốc của Tiêu Chiến hoàn toàn dịu lại. Tiêu Chiến cũng không biết vì cái gì, rõ ràng tối hôm qua đã làm chuyện thân mật nhất, lại vẫn như cũ sẽ vì một nụ hôn không mang theo dục vọng như thế này, tim đập lung tung loạn nhịp.

"Anh chưa có đánh răng đâu. . ." Anh nhẹ giọng nói.

"Em đánh rồi là được." Thanh niên lơ đễnh nói: "Mau đi uống nước, giọng anh bị khàn rồi đó, tối qua khóc lâu lắm."

"Vương Nhất Bác!!!"

Cậu cười xấu xa tay ở bên miệng làm động tác kéo khóa, tỏ vẻ nhất định nghe lệnh, ngoan ngoãn im miệng.

Còn lại vài ngày, hai người ở nhà cũng không nhàn rỗi. Mẹ Vương có rất nhiều đồ đạc cũ tiếc không nỡ bỏ đi. Bọn họ liền mang tất cả đồ điện lớn nhỏ, điều hòa tủ lạnh, đồng hồ báo thức, radio,. . . ra kiểm tra một lượt, có thể sửa thì sửa, không sửa nổi thì ném đi mua cái mới. Mẹ Vương về đến nhà, kinh ngạc phát hiện nhà mình giống như nhà mới, trang hoàng rực rỡ hẳn lên.

Buổi tối thừa dịp Tiêu Chiến đi tắm, Vương Nhất Bác bị mẹ kéo vào phòng, chẳng khác nào điệp viên chìm của đảng, hỏi cậu: "Mẹ đi Đông Bắc, hai đứa ở nhà làm kỹ sư điện à?"

"Đâu chỉ là kỹ sư điện", Vương Nhất Bác trên tay đếm số: "Còn có thợ mộc, thợ thạch cao, thợ sơn. . ."

Mẹ Vương đan tay làm dấu cắt, chất vấn: "Chiến Chiến là khách, vì con mới đến đây, con bắt người ta làm lao động không công thế à?"

"Anh ấy không phải khách", Vương Nhất Bác cười tự hào, "Anh ấy là người trong nhà."

"Người trong nhà?" Mẹ Vương nhíu mi, bất động thanh sắc: "Là trên danh nghĩa, hay chắc ăn 100% rồi?"

"Cả trên danh nghĩa lẫn thực tế. Aiz", Vương Nhất Bác vung vẩy tay vén áo lên, để mẹ Vương dễ dàng nhìn thấy vệt hồng chói mắt trên gáy, trên lưng cả ở bên hông cậu. Đây là kết quả của một đêm cậu khi dễ người yêu đến hỏng mất, bị người yêu uất ức mà gặm cắn khắp người, "Mùa đông sao mà còn có muỗi hả ta?"

Mẹ Vương là người từng trải, đương nhiên nhìn cái hiểu ngay, cười cốc đầu cậu, nói: "Coi như người ngốc có phúc của người ngốc, về sau phải đối tốt với người ta, nghe rõ chưa?"

"Con nhất định sẽ."

"Mẹ không để lại được nhiều, sau này không giúp được các con. Điều kiện nhà Chiến Chiến tốt như vậy, chức vị cũng cao, mẹ không nhắc đến con ở trước mặt nó, là cảm thấy hai nhà chưa môn đăng hộ đối. Hiện tại nếu nó không chê, mẹ cũng không quản con."

"Mẹ", cậu nắm tay mẹ nói, "Tiêu Chiến không coi trọng điều này đâu, nếu không anh ấy đã không thi vào trường quân đội, cũng sẽ không làm bộ đội đặc chủng."

Mẹ Vương yêu thương nhìn cậu, cười thở dài: "Đúng rồi, thế mới nói người ngốc có phúc của người ngốc. Có Chiến Chiến ở bên cạnh con, mẹ cũng yên tâm hơn."

Bọn họ hai ngày sau lên đường, mẹ Vương tiễn con đến dưới lầu, Tiêu Chiến cứ nghĩ bà sẽ rơi nước mắt, dù gì cũng nửa năm nữa không gặp được con, ai ngờ mẹ Vương vẫn nhẹ nhàng thoải mái, thật sự không giống giả vờ, dặn dọ bọn họ một phen, phải bảo trọng thân thể chú ý an toàn. Xe taxi vừa đến, liền cùng bọn họ phất tay cáo biệt.

"Dì vui vẻ như vậy", xe ra đến tiểu khu, Tiêu Chiến mới nói: "Anh tưởng dì sẽ khóc."

"Mẹ trước kia cũng khóc, bởi vì lo lắng em một mình ở bên ngoài, hiện tại mẹ yên tâm rồi, cho nên không khóc." Cậu ngồi sát bên người anh, lẳng lặng nắm lấy tay anh: "Mẹ biết em đã có người chiếu cố, có người vướng bận, có người đau lòng."

Tiêu Chiến nghe được, đáy lòng một mảnh mềm mại, chăm chú nhìn người yêu nói: "Anh đây nhất định không phụ tín nhiệm của dì đâu."

Thanh niên cười nói: "Sau khi trở về anh phải đi gặp bác sĩ sao?"

"Ừm, kiểm tra đánh giá tâm lý một lần nữa, không thông qua sẽ tiếp nhận trị liệu", anh thở dài, "Hi vọng có thể thông qua, anh một chút cũng không muốn lại tham gia cái trị liệu đó."

"Đừng lo lắng." Cậu gãi gãi lòng bàn tay anh: "Em đi cùng anh."

"Em còn phải huấn luyện, đừng tưởng sẽ thoải mái hơn lúc làm học viên, quá trình còn dài lắm, em mới đi được bước đầu tiên thôi, nếu không nâng cao trình độ, vẫn sẽ bị đá ra." Nói tới đây, Tiêu Chiến thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói: "Sau khi trở về, ở ký túc xá không được hồ nháo, quân doanh là nơi nghiêm ngặt, không thể giống như ở nhà."

"Giống như thế nào ở nhà?"

Biết rõ còn cố hỏi! Tiêu Chiến rút tay về, chỉ vào cổ tay của mình hôm qua bị nắm chặt đến dấu hồng chưa tan hết, "Như này!". Lại kéo áo ra chỉ vào mấy dấu hôn ngân chi chít ở xương quai xanh, "Như vậy!"

Tiểu trư trư cười thập phần vui vẻ: "Em dùng phương pháp khác."

Răng thỏ cảnh cáo: "Dù sao cũng không cho phép!"

"Được rồi. . ." Tiểu trư trư tiu ngỉu quay đầu, cụp tai: "Em nhịn."

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top