ZingTruyen.biz

[BJYX | EDIT] Nova

Phiên ngoại 《 Thư 》

_didiler

bgm: Tình yêu vĩnh viễn không mất đi

Lúc Vương Nhất Bác thu xếp hành lý lỡ làm rơi một chiếc khăn quàng cổ.

Chiếc khăn quàng cổ này không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là vừa vặn nó được treo ở trong cùng của tủ quần áo, một chiếc khăn quàng cổ rất đơn giản có đường vân xám tro.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới đêm tuyết ngày đó hắn đi đến trước mặt Tiêu Chiến, đưa tay dựng cổ áo của Tiêu Chiến lên, miễn cưỡng ngăn gió Tây Bắc thổi vào cổ anh, khi đó trong lòng hắn đã nghĩ, ăn cơm xong sẽ đi mua một chiếc khăn quàng cổ, à không, mua khăn đôi thì tốt hơn.

Tiểu Vương tổng bị hồi ức đâm thẳng vào tim, đáy lòng bốc lên hỏa khí, nhưng rất nhanh lại tắt mất, hắn kéo khóa vali lại, cố chấp không chịu mang chiếc khăn quàng vô tội này về Los Angeles.

Vừa vặn Los Angeles thuộc khí hậu Địa Trung Hải, lần gần nhất tuyết rơi là vào năm 1962, ở đó không phải Bắc Kinh, không cần đến khăn quàng cổ, cũng không cần chắn gió.

Vương Nhất Bác sống ở Newport Beach (*), sở hữu biệt thự cảnh biển, còn có bến tàu tư nhân, rất thích hợp để có một cuộc sống tự tại ở đây. Ban đầu mẹ của hắn cũng đã an bài sau khi hắn kết hôn sinh con xong sẽ chuyển đến Irvine sống, kết quả sau khi về nước một chuyến đã trở nên cong như cái kẹp giấy, sau khi về đây cũng liên tục đi party với minh tinh Hollywood.

(*): là một thành phố tại quận Cam, 10 dặm về phía Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Hắn không về công ty, cũng không vội trở lại quỹ đạo sinh hoạt ở đây, hắn làm được gì, không làm được gì, trong lòng vẫn rõ ràng hơn ai hết.

Vương Nhất Bác không biết phải hình dung trạng thái của mình lúc này thế nào, xung quanh hết thảy đều là khung cảnh sinh hoạt mà hắn quen thuộc, không giống với cuộc sống ở Trung Quốc, hắn ở chỗ này hẳn là nên an tâm, trong không khí mang hơi nước mặn chát khiến hắn cảm thấy mình giống như người cá vừa được trở lại biển, trước mặt là ánh nắng chiều tiêu chuẩn ở Los Angeles, rất đẹp, vĩnh viễn không thay đổi, nhưng hắn vẫn cảm thấy bức bối không chịu nổi.

Có khi Vương Nhất Bác không phân rõ được là mình đang nhớ Tiêu Chiến hay đang trách Tiêu Chiến, như là lúc hắn đi siêu thị mua đồ, những đồ vật mà hắn ném vào trong xe đẩy, đồ vật trước mắt hắn đều chia làm hai, Tiêu Chiến thích or Tiêu Chiến không thích. Vương Nhất Bác vô thức cầm lấy khoai tây chiên, đồ ăn nhanh, sau cùng còn lấy cả sủi cảo dưa chua và mì bò.

Phần lớn thời gian hắn đều lãng phí cho những việc không có ý nghĩa như đi ca-nô, lướt sóng, vì như vậy mới có thể ngủ ngon được vào ban đêm, có một hôm hàng xóm của hắn mở tiệc, ồn đến nỗi Vương Nhất Bác định gọi điện thoại báo quấy nhiễu hộ dân.

Vương Nhất Bác thậm chí không xác định được chủ nhân của căn nhà bên cạnh hiện tại có phải là hàng xóm mà hắn biết hay không, có điều sao cũng được, Vương Nhất Bác không biết vì sao mình lại muốn qua đó, hắn chỉ thấy rất phiền, nhưng vẫn mặc một cái áo hoodie vào rồi qua đó.

Buổi sáng có một cô bé chạy loạn lung tung ở nhà ăn làm dính mỡ đông lên áo hắn, lúc Vương Nhất Bác ra cửa thuận tay quệt nó đi, lâu rồi hắn không mặc âu phục, giống như hắn quay về thời còn học ở trường Ivy Leage, nhưng lúc đó cũng không lười nhác như bây giờ, khó nghe hơn chút thì hiện giờ hắn như sống dở chết dở, vừa vặn xuyên tới cực hạn phong cách Mỹ.

Hắn còn chưa kịp bấm chuông cửa, một cô bé người châu Á đã kéo hắn vào trong biệt thự, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút xem đây có phải hàng xóm của hắn không, lại cảm thấy cái vị ở xa xa đang hôn một người đàn ông tóc xoăn càng giống hơn.

Thế là Vương Nhất Bác không hiểu sao mình đột nhiên gia nhập bữa tiệc này, nâng ly rượu tựa ở chân tường nhìn xuống bể bơi, bịch bịch, bọt nước văng tung tóe trên nền ánh sáng laser nhấp nháy, ánh sáng con đường trở nên ảo hơn, có một loại hoa mắt mê mẩn, hoặc là lung tung lộn xộn, Vương Nhất Bác nghĩ, hắn chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào, nhìn cái gì cũng muốn chửi thề vài câu, nếu như ai đó đến bắt chuyện với hắn, có lẽ là hắn sẽ liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi quay đầu rời đi.

Nhưng hắn vẫn bị bắt chuyện thật, lúc đang ăn pizza, tia sáng trong phòng lờ mờ, vứt nhịp trống kịch liệt ra sau lưng, mặc dù ở bể bơi cũng ồn ào nhưng hormone ở trong phòng còn khiến hắn ngộp hơn.

"You are so cute."

Cô gái này thoạt nhìn thì hình như là người Hoa, miệng của tiểu Vương tổng còn đang kéo phô mai ra, nhưng cái này không đủ để nói hắn đáng yêu được, chí ít là hắn sống hơn hai mươi năm, tham gia vô số vũ hội tiệc tùng, người khen hắn đáng yêu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Vương Nhất Bác cắn đứt miếng phô mai bị kéo dài, nhàn nhạt quét mắt qua người vừa tới, vẫn là bộ mặt lạnh lùng kia, không có ý định đáp lời, quyết định giả vờ không hiểu tiếng Anh.

"Cậu là em trai của Mia sao, học đại học? Sao tôi chưa từng gặp cậu trong nhóm du học sinh?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, bị đối phương nhìn ra hắn nghe hiểu tiếng Trung, dứt khoát lắc đầu, nhẹ giọng nói một câu "Không phải" bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, lại bị âm hưởng đè lên, đối phương nhìn chằm chằm đôi môi của hắn, lại cười, dùng tiếng Trung nói một lần nữa: "Cậu thật đáng yêu."

Rốt cuộc là đáng yêu chỗ nào? Vương Nhất Bác có hơi mất kiên nhẫn, đành phải gật đầu tính là đáp lời, nghênh ngang ăn trực uống chùa xong quyết định phủi mông bỏ đi, chỉ là còn chưa đi qua sảnh đã bị vỗ vai tiếp, Vương Nhất Bác quay đầu lại, vẫn là cô gái vừa rồi, tóc xoăn sóng bản to nhìn như nữ yêu trong biển.

Nữ yêu kia cầm một nắm kẹo đủ màu sắc, muốn cho hắn ăn, lại chỉ chỉ vào cổ áo của hắn.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống, thời điểm mặc áo hoodie vào không cần thận để lộ dây chuyền con gấu ra ngoài, con gấu dù ở dưới ánh đèn đầy màu sắc thế này nhưng nhìn vẫn rất ngây thơ, rất không hài hòa với phong cách tiệc tùng nóng bỏng tràn ngập ánh sáng đêm nay.

Bên cạnh đó có một cái gương đặt dưới đất, Vương Nhất Bác liếc nhìn qua, trong lòng thầm nghĩ chẳng trách người này thấy hắn đáng yêu, nhìn Vương Nhất Bác thế này thật sự có chút trẻ con, mang kẹo đến dỗ hắn cũng hợp lý thôi,

Thời điểm nhét mặt dây chuyền vào trong áo có chút lạnh, đối phương đưa rượu cho hắn, lại bóc kẹo ra ném vào trong, một tiếng "leng keng" phát ra, long lanh lấp lánh.

"Bạn gái tặng cho cậu à?" Nữ yêu kia giống như đang tự xưng là cao thủ tình trường, liếc mắt nhìn sợ dây chuyền là biết đây là kiểu dạng tín vật định tình của các cặp đôi, kết quả là nhìn thấy chàng trai lãnh cảm nhưng hút mắt người khác này lắc đầu, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng lại cảm thấy hắn không được vui vẻ.

Cô nhìn hắn thật lâu, hắn cũng không vui thật lâu.

"Là người cậu thích tặng cho cậu sao?"

Lần này đối phương không trầm mặc nữa, kiên định khẽ gật đầu, tổng kết một câu, yêu mà không có được.

Hai người sau đó cũng không nói tiếp nữa, đến khi kẹo tan ra Vương Nhất Bác mới uống một hơi cạn sạch, hắn bất đắc dĩ nghĩ, dường như nhớ nhung vẫn đang chiếm thế thượng phong, hắn nhớ anh nhiều hơn là oán trách, hoặc là hơn rất nhiều rất nhiều, hắn cảm thấy mình thế này rất vớ vẩn, đã chạy đến bên kia bờ đại dương cách một vạn cây số rồi mà tim vẫn còn rơi ở chỗ Tiêu Chiến. Dây chuyền biến thành dây thừng dắt cún, có thể nói là chính hắn không muốn tháo ra, thậm chí nó còn diễu võ giương oai nhảy ra ngoài áo rêu rao khắp nơi.

Vậy thì cũng có tác dụng gì, cũng chẳng phải là Tiêu Chiến nhảy ra, Tiêu Chiến không muốn, Tiêu Chiến hai mươi tuổi hay Tiêu Chiến ba mươi tuổi cũng đều không muốn.

Cồn không có cách nào tiêu diệt virus đau khổ, nhưng ít ra là nó có thể làm tê liệt đi, không ai thoát khỏi việc say rượu sau khi thất tình, thiên vương lão tử cũng không thoát được. Vương Nhất Bác ngủ được một nửa thì bị điện thoại rung lên đánh thức, hắn mơ mơ màng màng nghe máy, cũng không biết mình đang ở nơi nào, mở mắt ra xác nhận mình đang nằm ở sàn nhà phòng khách mới thở phào một hơi, đầu dây bên kia là điện thoại của ba hắn, nói tối nay hắn về nhà chính ăn cơm, còn bắt hắn mặc nghiêm chỉnh một chút, gặp khách.

Gặp khách cái chó gì, tám chín phần mười là đi gặp hôn thê, Vương Nhất Bác muốn cự tuyệt nhưng cuống họng khàn đặc không nói được gì, còn chưa kịp hắng giọng thì bên kia đã tắt máy. Tiểu Vương tổng thở dài, ngủ một giấc cả ngày rồi, dù sao cũng phải tắm trước rồi nói sau.

Lúc cởi quần áo có thứ gì đó rơi ra từ túi áo hoodie, Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, đột nhiên ý thức được tối hôm qua hắn tùy tiện cầm phải cái áo mới mặc một lần hôm đi Trùng Khánh với Tiêu Chiến lần đầu tiên, Tiêu Chiến cũng có một bộ, là áo đôi.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống nhặt thứ đó lên, là một trang giấy nhỏ được gấp vuông vức, cũng may là cái túi áo khá sâu, tối hôm qua theo hắn lắc lư hơn nửa đêm mà vẫn yên phận nằm bên trong.

Tiểu Vương tổng rất cẩn thận mở từng nếp gấp ra, là một phong thư.

Gửi cho bạn trai của anh:

Hello a, anh là Tiêu Chiến, là bạn trai Tiêu Chiến của em, là Tiêu Chiến mà em yêu muốn chết nè.

Thực ra anh cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên ngồi ở phòng khách viết thư cho em thế này, có lẽ là vì em đi làm rồi, anh ở nhà chán quá. Em đi hai tiếng rồi cũng không nhắn với anh một câu đó Vương Nhất Bác, cho nên anh chỉ có thể suy nghĩ lung tung, sau đó anh nghĩ đến một chuyện rất không vui, nghĩ đến một chuyện rất khó chịu, thế là quyết định viết lá thư này. Nếu sau này em đọc được, đừng có cảm thấy anh gây sự vô cớ, không được hung dữ với anh, cũng không được nói anh vô vị.

Ừm, vậy anh kể đây, anh đột nhiên nghĩ tới, nếu lỡ như anh khôi phục kí ức rồi lại quên mất anh của hiện tại thì làm sao đây? Anh của hai mươi tuổi, không ở nơi này, cũng không quen biết em, nếu như anh của ba mươi tuổi không còn nhớ đoạn kí ức này, vậy có phải anh sẽ biến mất mãi mãi không?

...Nghe hơi nghiêm trọng nhỉ, anh sẽ biến mất sao?

Có hơi sợ rồi đó, Vương Nhất Bác, anh không muốn biến mất, nếu cứ biến mất như vậy, vậy thì ngoài em ra đâu còn ai biết chuyện anh của hai mươi tuổi yêu em nữa đâu, vậy thời gian anh yêu em bị bớt đi mười năm rồi, anh không muốn, không được.

Em vẫn chưa nói với anh chúng ta quen nhau vào năm nào, nhưng nhìn có vẻ cũng chưa lâu, thực ra anh có chút không vui, sao chúng ta biết nhau muộn như vậy chứ. Được rồi, anh biết con người anh lòng tham không đáy, nhưng chuyện này anh phải có một trăm điểm, một vạn điểm lòng tham (cho phép em mắng anh xấu xa ở khúc này)(nhưng mà chỉ được mắng một câu thôi), anh muốn năm hai mươi tuổi anh đã gặp được em rồi, hôn hôn em, ôm em một cái, hoặc là gặp thì mười mấy tuổi cũng được, càng sớm càng tốt, tốt nhất nên yêu sớm, tóm lại là lần đầu tiên của anh đều phải là em mới được.

Em đừng bảo anh bá đạo, anh rất nghiêm túc đấy, anh ước gì em sẽ luôn thuộc về anh, anh còn nằm mơ thấy em tới đón anh tan học, anh còn đưa em về kí túc xá... (là anh mê trai, anh mê trai, đừng mắng anh)

Tóm lại là anh rất yêu em, em biết mà.

Anh càng viết càng thấy khó chịu, em vẫn chưa chịu nhắn tin cho anh, hiện giờ anh không biết phải làm thế nào mới tốt, anh có một dự cảm rất xấu.

Vương Nhất Bác nhìn thấy thấy ở đây có một vài vết mực hình tròn.

Anh vừa đi lấy bưu kiện, vẫn là mua cho em đó, tại sao lại có một người bạn trai tốt bụng hoàn mỹ như anh nhỉ? Em hạnh phúc thật, em phải trân quý đấy, biết chưa?

Anh nghĩ đi nghĩ lại, nếu như anh thật sự quên đi chính mình, thì ít ra anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, đúng không? Tóm lại em là bạn trai của anh, chạy không thoát đâu. Vậy, nếu như anh thật sự quên hết, em phải nhớ anh đấy.

Em phải nhớ anh, nếu như ngay cả em cũng quên anh, vậy thì anh thật sự sẽ trở thành kẻ không tồn tại rồi, hiện giờ anh rất sợ, rất muốn lấy lại hết những ký ức cũ thuộc về anh, nhưng anh không có cách nào cả, nếu như không tìm thấy anh thì em có buồn không? Em sẽ vui vì "anh" quay về hay là buồn vì anh rời đi?

Em vừa nhắn tin cho anh này, nói là mua đồ ăn cho anh rồi.

Được rồi, anh không làm khó em nữa Vương Nhất Bác, bạn trai bảo bối của anh, em vui là được rồi, anh muốn em vui vẻ, nếu như em vui vì anh thì càng tốt hơn nữa.

Nhưng anh vẫn là không nỡ rời xa em, anh nhất định phải ở lại.

Nếu như, anh nói là nếu như nha, nếu như thật sự có ngày đó, em phải nhớ là anh rất yêu em, là anh của hiện tại này, người mà đầu óc không được tốt lắm, vĩnh viễn yêu em, yêu em nhất, vô cùng yêu em, đi đâu cũng yêu em, chỉ cần em, chỉ có em, yêu em yêu em yêu em yêu em x30000 (anh viết hết giấy mất rồi, phải cất kĩ tình yêu này của lão tử đấy!"

Đừng quên anh, xin em đấy, anh sẽ rất buồn đó (yên tâm đi, buồn thì vẫn yêu em thôi)

—— Tiêu Chiến cực kì yêu em, tháng 10 năm 2021.

Phần đề tên vốn là định ghi Tiêu Chiến hai mươi tuổi, cuối cùng vẫn là gạch đi, viết thành Tiêu Chiến, anh rất khoan dung, vẫn không muốn Vương Nhất Bác phải buồn, thế nên đã đổi thành Tiêu Chiến, không có giới hạn, bất luận là hai mươi tuổi hay là ba mươi tuổi, đều vẫn sẽ là Tiêu Chiến cực kỳ yêu em.

Vương Nhất Bác vốn đang ngồi xổm xuống, cuối cùng lại ngồi không vững nữa, trực tiếp ngồi thẳng trên mặt đất, dựa vào ghế sofa đọc lá thư này, đọc thật lâu, trên người vẫn còn đang mặc áo hoodie, thế là hắn kéo vạt áo lên lau khắp mặt.

Sắc trời màu hồng phấn dần dần đổi thành màu vỏ quýt, xuyên qua những bức tường kính cao chọc trời, sóng biển phản chiếu toàn bộ ánh tà dương hắt vào biệt thự, ánh sáng mờ mờ trải đầy đất, hoàng hôn dường như nuốt sống Vương Nhất Bác, cái bóng của hắn trở nên rất rõ ràng.

Một khối đen lờ mờ, cái bóng rất lớn ngồi im ở đó, nhìn rất cô độc

--------------------------------

Phiên ngoại rồi cũng không tha cho t =))))

Tôi khóc ngạt cả mũi, khóc lụt nhà, khóc như tró luôn đấy 😊 Bố mẹ mà nhìn thấy chắc bố mẹ cũng hoảng lắm =))))

Tôi tâm lý lắm rồi đấy, tối nay ai có lỡ khóc nhè thì mai cũng là chủ nhật rồi, không phải lo đi học đi làm với đôi mắt sưng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz