ZingTruyen.Top

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm

Ngoại Truyện 3: Tự Sự Của Vương Nhất Bác

Shiroao

Ta là Vương Nhất Bác, thuở mới sinh bị mẫu thân của thế đệ đánh tráo, mẫu tử chia lìa, phụ hoàng khi biết sự thật cũng tới tìm ta, thế nhưng không thể cho ta danh phận thái tử đáng lý thuộc về ta.

Ta biết, phụ hoàng muốn trả nợ tình của mẫu thân bằng cách cho ta lên ngôi, đồng thời muốn diệt tận gốc máu mủ của hoàng thúc, đây chính là đạo lý sinh tồn của quân vương khó tránh.

Huynh đệ bất hòa, phụ tử trở mặt, phu thê đối đầu, sinh ra hay sống trong nhà đế vương chuyện đó là rất bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên lắm, nhất là khi vị phi tần kia cùng huynh đệ mình thông dâm, đã vậy còn đánh tráo hoàng tự.

Phụ hoàng mỗi lần gặp mặt luôn áy náy xin lỗi ta, thế nhưng người lại đặt lựa chọn vào tay ta, hai lựa chọn khiến ta tiến thoái lưỡng nan.

Một là sống dưới danh nghĩa Thiên Tinh Cầm Sư, cả đời không nhập thế tục, chuyên tâm tu hành.

Hai là giết thế đệ của mình, lên ngôi xưng đế.

Lẽ dĩ nhiên, người phụ hoàng oán hận sự phản bội của ta mong ta sẽ chọn cách thứ hai hơn là lựa chọn đầu.

Người vừa sót lại chút thương xót cho thế đệ của ta, vừa không cam lòng để ta chịu thiệt thòi. Người không thể yêu thương đứa trẻ ấy trọn vẹn, nhưng người không nỡ tự mình giết đứa trẻ đó, dù người oán hận cái gọi là 'minh chứng tình yêu' của hai người thân cận phản bội mình trơ trẽn.

Ta không muốn tới hoàng cung, ta thấy mọi người ở trong đấy thật vô vị, tẻ nhạt, bước vào đó giống như cái lồng chim sơn son thiếp vàng giam cầm chim hoàng yến vậy.

Ta không thấy những kẻ sống trong cung là người sống, ta thấy họ giống 'xác biết đi' hơn.

Ta muốn tự do mang tiếng đàn của ta cho thế nhân thưởng thức, ta muốn đắm mình với âm luật, ta muốn một cuộc đời yên ổn, ta đã ngầm chọn cho mình lựa chọn thứ ba, sống yên ổn tự do, ngao du thiên hạ.

Hoàng thúc của ta, tức sư phụ của ta giống phụ hoàng, mong ta đòi lại những thứ đáng lẽ thuộc về ta.

Ta không muốn, ta không muốn tay mình dính máu người thân, càng không muốn trói buộc mình trong hoàng cung cả đời, cả đời không thể sống là chính mình.

Chẳng qua ta vẫn học hành chăm chỉ theo lời của hai người bọn họ, văn chương võ nghệ đều học, đạo quân vương cũng học nghiêm túc.

Ta nghĩ mình cả đời sẽ mỏi mệt thế, cho đến khi ta gặp hoàng quân của ta - Tiêu Chiến.

Y đẹp như đóa hoa mai chớm nở đầu xuân, thuần khiết ngây thơ như cánh hoa đào e lệ.

Đứa trẻ ấy thổi hồn sự sống cho trái tim cô độc và linh hồn mỏi mệt nặng nề được đặt lên vai ta.

Ta cảm thấy được cứu rỗi nhờ đứa trẻ ấy.

Ta chỉ không ngờ sau một trận bệnh tật, y quên ta, yêu thế đệ của ta, lại gả cho thế đệ.

Phụ hoàng thật tàn nhẫn, người biết ta yêu Tiêu Chiến, thế nhưng lại ban lệnh gả y cho Vương Ảnh Quân, nghĩ bằng đầu gối cũng biết người muốn thử xem ta có vì y hạ sơn hay không.

Người nói để thỏa ước nguyện của đứa trẻ ấy, ta lại biết người mong ta hạ sơn đoạt ngôi, đoạt lại ái nhân.

Ngày cuối đời của phụ hoàng, ta không thể tham dự, ta ở trên ngọn núi ta đã gắn bó gần nửa đời người, đốt vàng mã cho phụ hoàng, hy vọng phụ hoàng kiếp sau không còn cần khổ sở vì tình ái hay nhân đạo nữa, mong cho người an nghỉ nơi chín suối.

Phụ hoàng tội nghiệp của ta, người vừa thương vừa hận đứa trẻ ấy, ta nghe nói tới khi nhắm mắt lâm chung người vẫn không cho vị thái tử giả mạo kia vào, người đã chán ghét nhìn thấy Vương Ảnh Quân đến thế.

Có lẽ nên nói may mắn khi Vương Ảnh Quân có cơ hội sống sót khi còn ở trong cung với phụ hoàng. Dẫu không thể thương yêu đứa trẻ đó trọn vẹn, người vẫn bảo vệ vị thái tử ấy đến lúc lên ngôi đó thôi.

Người chỉ là đặt vào tay ta lựa chọn có muốn đoạt lại những gì vốn thuộc về mình hay không, cũng để người có thể né tránh ân oán tình thù đời trước, chấm dứt lại ở đời người.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta oán hận và ganh tỵ với Vương Ảnh Quân.

Bởi hắn có được Tiêu Chiến lại không biết trân trọng.

Ta nghe thủ hạ phụ hoàng xếp bên ta nói người ta yêu sống không tốt, ta quyết chí hạ sơn, ta muốn đưa y đi, ở đâu cũng tốt hơn nơi đó, và y đã đồng ý.

Y chẳng nhớ ra ta là ai, không sao cả, dẫu ta có chút tổn thương đó.

Sẽ ổn thôi, vì ta hy vọng Tiêu Chiến của ta, hoàng quân của ta có thể vui vẻ mạnh khỏe, bình an sống nốt cuộc đời còn lại.

Ta theo đạo tâm của ta, không bị trói buộc vì thế nhân, ta không muốn lật đổ ngôi vua, làm vậy chỉ hại đến bách tính vô tội, lại sẽ tổn thương người Tiêu Chiến yêu, ta không muốn mọi người sẽ đi đến kết cục ấy.

Nếu chỉ cần hy sinh bản thân ta, đổi lại một đời cho Tiêu Chiến bình an khỏe mạnh, ta chẳng cầu gì hơn.

Nói điều này thật ích kỷ, ta thật sự hạnh phúc khi biết người ta yêu đau lòng cho cái chết của ta. Chỉ cần chiếm được một góc trái tim người, đời này ta không còn gì nuối tiếc.

Một đời của ta khi bắt đầu cô đơn lạnh lẽo, vầng quang cùng những ấm áp tựa thái dương người đem đến, ta khao khát ôm lấy hết thảy, mong rằng người sẽ thấu tỏ.

Một thân bị vây xiềng xích số phận, cô độc dưới vòm trời được nuôi dưỡng bởi vận mệnh, mông lung mơ hồ lạc lối trong những suy nghĩ người khác tạo ra.

Tịch mịch, lạnh lẽo, cô đơn, là những gì ta cảm nhận thấy gần nửa đời người.

Cứ thế mà sống trước khi người đến bên ta, không vướng tình ái, chẳng thấu hận thù ngút ngàn.

Nhân quả sẽ chẳng buông tha ai, ta sợ hãi lo âu cho vận mệnh ta, liệu sẽ có trừng phạt lên ta vì lỗi lầm người khác làm ra? 

Thế nhưng ta chẳng hề sợ hãi thế gian này đối xử với ta thế nào, tranh luận hay phản bác, lại là tranh đấu cũng chẳng thể thỏa nguyện đáp án, càng chẳng thấy bóng hình thần minh trả lời ta. Ta yếu đuối thu mình, cố gắng thấu tỏ thiên hạ cung đình đảo điên một hồi, cuối cùng chọn lựa dành một kiếp thiêu đốt thân ta, đổi lại xin nhân quả vận mệnh thương xót người, đổi lấy chút ấm áp an nhiên cho vầng trăng sáng của ta.

Ta đã ước ao cùng người một kiếp phù du, không cần chịu xiềng xích số mệnh, không cần gánh hậu quả sai lầm thay người khác đặt lên vai người.

Thật muộn màng để thừa nhận, thật khó khăn để mở lời, tâm ta giấu kín, cảm ơn người cho ta biết yêu là sẵn sàng dùng thần hồn liều chết cũng phải vì đối phương ôm lấy.

Nếu như có thể, ta thật muốn ôm lấy người, cảm thụ hơi ấm ta lưu luyến trên thân người.

Nếu ta có thể cùng người sống một lần nữa, người thấy thế nào? Người liệu có thể vui lòng cùng ta sánh bước? Người có muốn cùng ta một nơi như lúc đầu đôi ta gặp gỡ chốn rừng đào thơ mộng?

Người có hay không, khi chìm trong giấc mộng mơ màng, thấy đối phương tựa trăng sáng ngời dưới vòm trời tịch mịch bao la như ta?

Tình ái là quấn quýt cũng là chấp nhất.

Dựa vào một cái hôn tình yêu của người đủ làm ta yếu lòng, cũng đủ xoa dịu, chữa lành thương tổn trong ta. Giá như ta có thể nói cho người biết, giá như người có thể cho ta biết sẽ tuyệt vời thế nào khi đặt một nụ hôn lên bờ môi lặng thinh của người, bờ môi mềm mại như mùa đông, trước khi ta một mình.

Ta yêu người, ba từ một ý phải là chân tâm nói thành lời.

Sự tồn tại của người, minh chứng cứu giúp ta không bị gai góc vận mệnh hủy hoại, xuyên qua hỗn loạn, xé tan màn đêm, mê muội giao đấu tranh giành cùng nhân quả.

Ta yêu biết bao khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, ta trông thấy người giữa rừng đào an tĩnh xinh đẹp, người cũng thấy ta gảy đàn hát vang vì người.

Nó thật dễ chịu, cái khoảnh khắc người ôm lấy ta, như một cảm giác ấm nóng lắng đọng nơi tâm hồn khô lạnh của ta, cho ta sức đối diện với sự huyền diệu của thế gian, đương đầu hiện thực, phiêu lưu trong hành trình huyền bí, ta nhớ người biết bao, ta xin lỗi vì không thể cùng người dài lâu bên nhau, nhưng tình yêu dành cho người là vĩnh diệt.

Tựa như câu chuyện thần thoại giữa chúng ta, lưu danh một đời, lưu truyền bất tử.

Ta đã trao cho người tất cả của ta, ta cũng cho người thấy, ta có thể bảo đảm cho tương lai của người.

Giọng nói của người như những hạt mưa bụi, vỗ về lấy ta, ấy là giọng nói hay nhất thế gian ta biết.

Cảm ơn người đã nói sẽ bên ta, thỏa lòng ta ao ước.

Khi thời gian trôi qua, ta muốn để người biết, niềm hạnh phúc vô biên khi được ôm hôn người trong vòng tay ta. Sẽ thật tuyệt khi đôi ta được chung sống như phu thê bình thường, ta có thể cùng kể nhau nghe những câu truyện thú vị, tiếng cười của hai ta sẽ mãi lưu trong tâm trí ta, rồi ta sẽ cùng nói những điều khác nhiều hơn nữa.

Màn đêm sẽ giữ chúng ta lại gần nhau, ta sẽ kiềm nén và người sẽ phá bỏ sự kiềm nén của ta dành cho người, nhất niệm thần minh, vì sao trên bầu trời, ánh trăng tỏa sáng sẽ dẫn lối chúng ta về nhà, nơi thuộc về chúng ta, ta đã luôn mong đợi khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.

Dẫu cho ta đã không thể biến thành hiện thực, ta vẫn mong người sẽ hạnh phúc hoặc bình yên khỏe mạnh. Ta sẽ hơi lo cho người một chút, suy nghĩ người sẽ ổn thôi, sau bao gian nan khổ ải, sau bao thăng trầm mỏi mệt, đó là những gì ta hy vọng vào.

Lần đầu gặp ngỡ thề ước quấn quýt, gió thổi mây bay cuồn cuộn, giữa dòng chảy thời gian, ta tìm kiếm người từ hư vô.

Lòng chỉ mong chấp niệm luân hồi qua tháng năm, trong thoáng chốc trăm hoa rụng rơi, biết sau này gặp lại là khi nào?

Ta thầm than lưu lại một mảnh hoa đào tưởng nhớ duyên phận phù du đôi ta, ước được chạm lên gương mặt khuôn mày ta hằng nhung nhớ chưa dứt.

Tình yêu là thứ khiến người ta hễ yêu là mù quáng, có điều yêu người, ta tình nguyện mù quáng, làm thiêu thân lao vào ánh lửa, đổi lấy một phút yêu đương cuồng nhiệt đắm say, vĩnh viễn không hối hận.

...

Là ai đang khóc gọi ta?

Tiếng khóc nỉ non thê lương thân thuộc lạ lỳ.

Ta thân chìm trong đêm đen lạnh giá, bị hấp dẫn bởi tiếng khóc ấy, cảm nhận được thanh âm khóc thương tan nát cả cõi lòng vì ta, khiến tâm ta đau xót sốt ruột khôn cùng.

Là tiếng ai, trái tim đau nhói thét gào, nhớ thương trở thành độc dược khiến thân người hao gầy mệt mỏi?

Gió nhẹ lay, hương hoa quen thuộc, ta thấy được người thật cô đơn làm sao.

Chén rượu vơi lại đầy, người nỉ non tỉ tê nhung nhớ khắc khoải tâm can, sao chạy mãi không thoát khỏi vận mệnh trớ trêu.

Đa tình lạc tương tư, giày vò đêm ngày khó chợp mắt.

Một giọt lệ, một tấc tro, một ánh cười, vạn sự tỏ tường, ta đã có đáp án ta mong cầu từ người.

Nguyện kiếp sau, bạc đầu giai lão, cùng xem hoa đào nở rộ.

Tình duyên ý phận khó tránh, thiên định ra sau, nguyện cùng người tiêu diêu một đời, ân ái phu thê, địa lão thiên hoang.

An lòng nhắm mắt buông xuôi có được đáp án, ta đã không còn hối tiếc, sống không thẹn với lòng, chết không phụ người ta yêu, thế là đủ rồi.

...

Tại Thần Giới

Thần đế mở mắt sau khi lịch kiếp nhân gian một đoạn thời gian, vạn vật vui mừng, rừng hoa Thần Giới nở rộ chúc tụng, chúng tiên thăm hỏi, một vị thần nữ tới báo cho Thần Đế biết tin từ Ma Giới:

"Thần đế bệ hạ, ma quân thượng cổ đã tỉnh giấc."

Thần đế còn chút mịt mờ sau một khoảng thời gian dài sống dưới thân phận kẻ khác, hắn gật đầu ừm một tiếng.

Ma quân là Tiêu Chiến.

Thân phận đặc thù của cả hai vốn định khó chung sống, hai giới còn bất hòa.

"A Nhiên, ngươi nói xem, làm sao thống nhất hòa bình hai giới?"

"Bệ hạ?"

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, một nụ cười hiếm hoi nở rộ trên gương mặt băng lãnh ngàn năm của thần đế bệ hạ, hắn nói từng câu từng chữ khiến vị thần nữ chấn động kinh hồn:

"Hai giới Thần và Ma giao chiến đủ lâu rồi, cũng nên chấm dứt và tôn trọng lẫn nhau. Thế nên ta nghĩ, điều tuyệt nhất là liên hôn, từ nay hai giới chung sống hòa bình."

"N-Nhưng...?!!"

Ở thần giới, thần đế là lớn nhất, hắn nói gì mọi người đều nghe đó, tuyệt không dám trái ý.

Thế nhưng thống nhất hai giới bằng kiểu này, chưa ai từng muốn và không có ai dễ đồng ý lắm.

Đơn giản thiện ác khó dung hòa quá mà.

"Thông báo cho chúng thần, bổn quân muốn liên hôn với ma thần phượng hoàng thượng cổ Tiêu Chiến, lập tức chuẩn bị và gửi sính lễ cho y."

Tiêu Chiến, ta đã nghe được lời người nói rồi.

Mười dặm hồng trang, ta cho người tất, bao gồm ta làm sính lễ lớn nhất.

Lần này người có hối hận muốn chạy cũng không thoát đâu.

....

Ôi má ơi End rồi, tuyệt vời huhu. Giờ thì đi sao in word rồi tháng sau in ficbook thôi. Nhìn nhà người ta in ficbook xong quà kèm độc giả về CP mà ghen tỵ quá, giá mà tôi có kinh tế làm điều đó :3. Nói chung dù thế nào vẫn sẽ có bất ngờ cho mọi người mua fic ấy mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top