ZingTruyen.Top

Bjyx Cam Su Cong Cham

Ta là Tiêu Chiến, nhị công tử Tiêu gia, vào độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, ta gả cho thái tử Thanh Quốc.

Mười năm son sắt thủy chung, mười năm thâm tình mến thương săn sóc, đổi lấy ta phụ tử chia cắt, hài tử chưa kịp thành hình ra đi, phu quân bội bạc tình nghĩa, ta cũng mất khả năng làm cha.

Thêm mười năm sau đó, ta bày kế dẫn binh tạo phản, sống thêm mười năm nuôi dưỡng thái tử thành người, sau đó thu xếp ổn thỏa mọi việc nên làm cho thái tử, ta quyết định bình yên an nghỉ bên cạnh người yêu ta.

Khi ta ra đi, ta gần năm mươi, ta đã an nghỉ bên cạnh người yêu và cũng là người yêu ta nhất thế gian.

Trước khi ta bị cái chết chiếm đoạt thân xác và linh hồn, ta đã có một thời gian dài trầm mình theo ký ức, chông chênh giữa ủ ê não nề, dành một ít thời gian ngắn ngủi trở về ngọn núi nơi ta và Vương Nhất Bác gặp gỡ.

Ta tìm lại hồi ức đẹp đẽ giữa đôi ta từng quên.

Ta đến nơi người từng sinh sống, ăn những món ăn người từng ăn, ngủ trên giường tre người từng nằm, ngắm cây đào người tự trồng đã nở rộ khiêm nhường khoe sắc, mang theo vẻ đẹp của người trong từng cánh hoa.

Giữa chốn hư vô, lòng không mong đợi người sẽ xuất hiện, ta ngồi tĩnh lặng giữa núi rừng thanh tĩnh vắng vẻ, cách xa kinh đô phồn hoa, tâm tĩnh bỗng chốc hoảng loạn và đau khổ.

Dòng nước lăn tăn, hồi ức ấm lạnh ùa về, từ khoảnh khắc bắt đầu tới khi kết thúc, gió lạnh thổi qua, tiếc nuối về chân trời xa xôi.

Thân ta như chim hoàng yến bị vây hãm bởi số mệnh, than hỏi kiếp sau liệu còn thở than bất lực như hiện tại?

Vực sâu trong thời không luân chuyển, cõi lòng đang hô hoán, trong bóng tối, chỉ có người vì ta soi sáng, vậy nhưng từ khi nào, ta nhìn lại người đã tiêu biến, đã ở nơi rất xa rất xa.

Ta cố truy tìm phương hướng của người, một đường bay lượn hao phí sức lực toàn thân, lại không thể tìm được người, ta bất lực rơi lệ, yếu đuối dựa vào nơi người từng tồn tại, cố vớt vát chút hơi ấm liệu còn hay không của người.

Người sớm trở thành khao khát của ta trong cuộc đời tuyệt vọng này.

Cả đời ngắn ngủi, ý niệm dài lâu, đôi ta đã chia xa, âm dương cách biệt, khó mà gặp lại.

Mọi cảm giác đều tê liệt, ta đã khó tin được người yêu ta cứ lần lượt rời đi, cứ thể tuột khỏi tầm tay ta.

Khóc nỗi bi thương của ta, quá khứ hay hiện tại, đúng sai hay thành bại, phá hủy rồi dựng xây, ta chỉ cầu được cùng người dài lâu, vậy cũng quá khó thành, đã không thể thành hiện thực, tâm ta cũng mệt nhoài.

Thật khó khăn đối với ta, khi phải gắng gượng kiên cường, bám víu thế gian dẫu chỉ một ngày.

Ta nợ Vương Nhất Bác - người yêu và là người ta yêu quá nhiều.

Tình của ta hóa thành tro bụi, theo những lời chưa ngỏ của ta.

Giống như chàng ấy không tiếc sinh mạng để bên ta, ta đã cố đến thế giới có chàng.

Ta đã cố để đến bên chàng - người ta đã quá muộn màng tỏ bày lòng ta có chàng.

Đêm nối đêm, ta thường mơ thấy chàng vẫn còn ở bên ta, cười nói vui vẻ, đôi ta tay trong tay, cùng thưởng thức vẻ đẹp bình minh và cái đẹp thầm lặng của hoàng hôn tịch mịch.

Vương Nhất Bác, mỗi một đêm ta mơ đều thấy hình bóng chàng trong mộng si, mỗi một ngày trôi qua ta thấy bóng hình chàng bên ta thật rõ ràng quá đỗi.

Như kẻ si điên tình, mộng tan ta tỉnh, người đã chẳng thấy đâu, lại thêm ưu sầu khổ não.

Thân ta chịu vây hãm trong màn đêm, với tất cả những gì ấp ủ, mộng thực đều như nhau, ta chỉ muốn tìm kiếm hơi ấm chàng từng trao cho ta giữa bể khổ.

Biết bao dấu yêu ta ấp ủ, chàng có biết tới không?

Rõ ràng trong mộng người vẫn còn bên ta, ôm ta vào lòng, thủ thỉ tất cả sẽ ổn thôi.

Chàng ấy đã nói vậy với ta.

Nhưng chẳng ổn chút nào cả.

Ta vẫn luôn mơ thấy chàng còn trong cuộc đời đằng đẵng của ta, bóng hình chân thực quá đỗi, thế nhưng vô phương chạm tới.

Mỗi đêm ta để bóng ma ngự trị trái tim ta, lặng lẽ vô hình bầu bạn, ta khóc thương cho mảnh tình đôi ta sao muôn trùng khổ ải, dẫu yêu nhau lại chẳng thể bên nhau bạc đầu giai lão.

Vương Nhất Bác, ta đã hứa với chàng, thời gian không xóa nổi chàng khỏi ký ức của ta.

Đến lúc chết, ta vẫn sẽ không quên chàng, tới kiếp sau chờ chàng dùng mười dặm hồng trang rước ta về nhà.

Ta nghĩ, từ khi Vương Nhất Bác dấu yêu của ta mất đi, ta đã không còn sống nữa.

Nếu như thuở ban đầu ta chẳng lạc lối, yêu lầm người, có lẽ người đã vẫn bên ta.

Vậy nên dẫu phải chết để được bên người, ta nguyện sẵn lòng chẳng từ.

Tâm ta như thủy, nguyện ước hẹn cùng chàng kiếp sau nắng sớm đến chiều tà nắm tay nhau bạc đầu giai lão, nhìn xem hoa đào nở rộ.

Than một đời, than duyên phận khó tránh, nhớ thương như tiễn đao, nguyện kiếp sau vì người vung kiếm múa bút.

Dẫu thiên định ra sao, vẫn ấp ủ ước nguyện cùng người địa lão thiên hoang.

Kiếp sau thiên mệnh định sao, ta sẽ bất tuân theo, ta tự chọn thiên mệnh sẽ vĩnh viễn bên chàng, người ta yêu hơn sinh mệnh bất tử của ta.

Chim én lượn lờ, trăm hoa đua nở, cảm nhận được người quay về tìm ta, là chàng phải không?

Ta tự lựa chọn của mình, sẽ không để ai chọn cho ta một cái chết vô vị, vậy nên ta đã cùng người đi vào giấc ngủ thiên thu.

Nguyện ước giản đơn của ta giống như người đã từng, dẫu chỉ có thể nhìn nơi phương xa, trở thành ánh sáng đời nhau trong bóng tối mịt mù.

Tam sinh tam thế, nhất kiến khuynh tâm, nhị kiến chung tình, nhất niệm quẩn quanh.

Một giọt lệ, một trái tim, một linh hồn, dẫu thân ta thành tro tàn, ta sẽ không buông tay người.

...

Ta tìm người thật lâu thật lâu, mò mẫm trong bóng đêm, hoảng hốt tìm thấy người, vội vàng ôm lấy, òa khóc nức nở như một đứa trẻ, lại bất ngờ vô lý oán trách người sao thật lâu mới chịu xuất hiện.

"Vương Nhất Bác, ta hại chàng một đời khổ sở như vậy, chàng có phải giận ta lắm không? Ta, ta chẳng làm được gì cho chàng cả. Thế nhưng chàng đừng bỏ rơi ta lần nữa, đừng khiến ta lại kẹt trong bóng tối, ta rất sợ, ta không thể sống một cuộc sống đó được đâu."

Vương Nhất Bác dịu dàng nhu tình nhìn y, lau đi nước mắt của Tiêu Chiến, an ủi:

"Ta vẫn luôn ở đây đợi người. Ta sẽ không bỏ rơi người."

Hắn lại thương xót trách than:

"Nhưng người có ân hận không? Cùng một kẻ chẳng có gì như ta, lại vì ta tổn thương bản thân?"

Vì ta hoài phí sinh mệnh, ta sợ người sẽ hối tiếc dẫu là một khoảnh khắc. Người vì ta chịu thương tổn, tâm ta như xé nát.

Ta yêu người, ta muốn người đau lòng vì ta, lại mâu thuẫn không muốn người đau khổ thương tâm tự hại chính mình khốn cùng khổ sở.

Người đau như chính ta chịu đau.

Đây còn là mạng sống của người, ta không dám tin, người vì ta từ bỏ tất cả.

Tiêu Chiến cười trong nước mắt, hai bàn tay bao lấy hai gò má sương lạnh, nói:

"Chàng từng vì ta vào hố sâu biển lửa, ta đương nhiên sẽ sẵn sàng vì chàng lao xuống vực sâu. Vương Nhất Bác, ta biết chàng yêu ta, chàng sẽ ích kỷ muốn biết ta có thể vì chàng đau lòng, bởi chỉ có đau vì chàng mới là yêu chàng. Chàng hiểu lòng ta chưa, Nhất Bác? Chàng hiểu mà, phải không?"

Vương Nhất Bác mãn nguyện rơi lệ, vừa là thương xót vừa là vui mừng:

"Ta hiểu, thưa hoàng quân của ta."

Tiêu Chiến đã tới thế giới có Vương Nhất Bác của y, cùng hắn ở thế giới mới, nơi sẽ không có ai chia cắt bọn họ.

Lần này y sẽ không để vuột mất Vương Nhất Bác dấu yêu của y.

"Hoàng quân của ta, nếu người theo ta rồi, người sẽ không thể hối hận đâu."

"Ta biết. Ta tình nguyện mà. Huynh hãy giữ ta thật chặt nhé."

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác:

"Làm ơn, đừng buông tay ta nữa nhé. Ta sẽ tha thứ cho chàng lần này thôi đó."

"Được, đều nghe theo người hết."

Vương Nhất Bác thành kính hôn lấy bờ môi người hắn yêu.

Tâm tình được hồi đáp vui như hoa nở, trong cái kết của câu chuyện xa xưa kia, vị thần rừng lấy trái tim mình hiến tế lên thiên đạo, trở lại nhân gian tìm người yêu, an nghỉ bên cạnh mộ phần người y yêu, lựa chọn luân hồi tam sinh tam thế, nếm trải thất tình lục dục, vừa là ngộ ra thiên lý tu hành, thấu hiểu chúng sinh, vừa là tìm tới người y yêu, học yêu để thấu tỏ tâm sinh, cuối cùng chọn yên giấc bên người y yêu.

Vị thần rừng lấy sinh mệnh tặng cho muôn vật thế gian sinh lực, để lại thân xác phàm tục an nghỉ bên người y yêu, cuối cùng cũng tìm được bình yên mong muốn.

Cầm sư cộng chẩm.

Cuối cùng đã tìm được về bình yên, vị thần rừng ấy đã thôi rơi lệ, đàn Thương Ly cũng thôi thấm ướt khổ tình, chỉ để lại tiếng đàn lưu truyền về tình yêu bất tử của một vị Thiên Tinh Cầm Sư và vị thần rừng của hắn cho thế nhân sau này.

Ngàn năm, vạn năm, đều nguyện bên người thiên hoang địa lão, vĩnh viễn không chia lìa.

Hối tiếc của ta là không thể ở bên người, bây giờ không còn âm dương cách biệt, tìm được người rồi, lòng ta tự nhiên thanh bình.

"Vương Nhất Bác, chàng có biết hay không? Ta yêu chàng."

"Ta cũng vậy, A Chiến."

"Vương Nhất Bác, dẫu tương lai thế nào, ta cũng là của chàng."

"Ta cũng là của người, A Chiến của ta."

Họ nhìn nhau, cười và khóc, thế nhưng là vì hạnh phúc đã tìm được nhau sau bao xa cách và ngăn cản.

Ân oán tình thù khép lại, ta không thể bên nhau khi còn sống, khi ra đi tìm được người, cùng người đi qua cầu Nại Hà, nguyện kiếp sau sẽ bên nhau.

Dẫu tương lai có ở phương xa, ta và người sẽ cùng tìm về đối phương.

Đây là ước hẹn vĩnh hằng, không ai có thể suy chuyển hay thay đổi.

"Vương Nhất Bác, hẹn gặp lại chàng ở thế giới mới, nhất định phải rước ta về nhà."

"Tiêu Chiến, hẹn gặp em ở thế giới mới, ta sẽ cùng em bạc đầu giai lão."

Một đời người ngắn ngủi hay dài lâu, chỉ cần được sống và được yêu, đó là cuộc đời hoàn mỹ nhất thế gian rồi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nắm tay nhau đi về phía ánh sáng, mỉm cười dũng cảm đối mặt với tương lai.

...

Tại Ma Giới, nơi giáp ranh Địa Ngục, ma thần cung, Tiêu Chiến mở mắt ra, y ngồi trên ngai vàng, bên dưới là hai hàng người hắc phục quỳ phục, tôn kính nói:

"Bái kiến ma quân bệ hạ.

"Vương Nhất Bác, giờ chàng ở đâu rồi?"

Tại Thiên Giới, Vương Nhất Bác tỉnh lại từ quan tài băng, thần nữ hầu hạ liền quỳ xuống hành lễ.

"Chúc mừng người đã lịch kiếp thành công, thần đế bệ hạ."

Vương Nhất Bác ngây người, sau lại rơi vào trầm tư, lẩm bẩm:

"Tiêu Chiến, giờ em đang ở đâu?"

Nhưng không sao cả, dù ở đâu, ta sẽ tìm được chàng/em thôi.

....

Ngạc nhiên chưa, Cầm Sư Cộng Chẩm sẽ có part 2 nhưng là kiếp khác nha mấy bồ :3 Còn nốt phần của Bác ca là xong truyện để in ficbook rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top