ZingTruyen.Top

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm

Chương 5: Hoàng Đế

Shiroao

Hoàng đế có không yêu ngươi ngươi cũng không được quyền oán hận hay từ bỏ, không được tơ tưởng hay yêu thương một kẻ nào khác, chỉ luôn được yêu và hướng về hoàng đế cho đến khi sinh mệnh ngươi lụi tàn trước định mệnh thần đã vẽ ra cho ngươi.

Đó là những gì người ở hậu cung được chỉ dạy.

Hoàng đế là nam nhân đứng đầu thiên hạ, làm sao chấp nhận được người ở hậu cung của chính mình cắm sừng mình?

Mặt mũi thiên tử sẽ để vào đâu?

Hoàng đế tức tối, Tiêu Chiến này quả thực quá to gan rồi.

...

Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác, im lặng không nói gì, không buồn động đậy, hắn lẳng lặng đưa khăn tay ra cho y, y chần chừ, sau cùng vẫn nhận lấy thấm nước mắt.

"Hôm nay thời tiết không tệ, sen tuyết trong hồ đã nở rộ hết, hoàng quân có muốn chèo thuyền? Thần sẽ chèo thuyền cho người ngắm hoa. Sen tuyết thơm như vậy sẽ lấn át cả mùi hương buồn bã nhất thôi."

Tiêu Chiến ngây ngốc ngồi đó không phản ứng lại với hắn, y không ngờ Vương Nhất Bác lại có mặt đáng yêu như thế, an ủi y một cách vụng về và lúng túng, ít nhất hắn đã cố gắng hết sức để lấy đi những giọt nước mắt đau thương của y.

Giữa chốn hoàng cung lạnh lẽo này, chỉ có hắn mạnh mẽ tiến đến bầu bạn với y, an ủi y, chân thành đơn giản muốn y vui vẻ thuần túy, không như những kẻ xu nịnh bợ đỡ, không như những kẻ máu lạnh tàn nhẫn nào đó mặc y chết dần chết mòn trong hoàng cung lạnh thấu xương tủy, cô độc cay đắng.

Tiêu Chiến sau đứng dậy, tự mình lên thuyền, hắn vội bước theo sau, Vương Nhất Bác chèo ra giữa hồ, cả hai vẫn im lặng không nói gì với nhau một lúc lâu.

"Cảm ơn ngươi."

"Đó là vinh hạnh của ta, hoàng quân."

Y nhìn sang cây đàn cầm cổ Ly Thương, chú ý đến những huyết trân châu tô điểm trên đó, cố tìm chủ đề.

"Những viên huyết trân châu ấy thực sự là nước mắt ly biệt ai oán sao?"

Vương Nhất Bác ôn tồn trả lời:

"Thực ra còn có câu chuyện khác. Chính là sư tổ của chúng ta mắc bệnh nặng, thần rừng đau đớn cố cứu người yêu, những giọt nước mắt của thần rừng chính là thần dược chữa bách bệnh. Vậy nên nó không hẳn là nước mắt oán hận."

"Vậy thần rừng thật sự bị người thương bỏ lại sao?"

"Vâng. Vì sau tất cả, sư tổ chỉ là con người, ngài ấy đã tự ti và sợ hãi, đau lòng khi nhìn bản thân mỗi ngày một già đi, còn thần rừng vẫn giữ được sắc xuân, cơ thể cường tráng khỏe mạnh, vẫn đẹp như ánh trăng và rực rỡ như mặt trời. Ngài ấy sợ thần rừng sẽ sụp đổ khi thấy cái chết của ngài ấy, vậy nên sư tổ đã bỏ đi sau cơn bạo bệnh."

"Sư tổ của ngươi thật tàn nhẫn, cũng thật đáng thương. Có điều ngài ấy vẫn may mắn, may mắn có người yêu ngài ấy như sinh mệnh. Bởi vì nước mắt của thần rừng chỉ có thể rơi vì người ngài ấy yêu như chính ngài ấy."

"Lời hoàng quân nói chí phải. Ta luôn thấy sư tổ của ta thật tàn nhẫn khi bỏ rơi thần rừng một mình và mỗi ngày phải chịu đựng dày vò trong ngục tù xúc cảm hỗn loạn, vĩnh viễn không hiểu tại sao người thương lại bỏ rơi mình, đến chết cũng không cho thấy mặt. Có điều ta cũng thấy đau lòng cho sư tổ, làm gì có ai không đau xót khi có một người yêu phải sống bất tử, yêu ai cũng như chớp mắt, phải chứng kiến sinh mệnh người thương héo úa và chết đi trong khi mình chẳng thể làm gì. Càng đáng sợ là bản thân trông quá già còn đối phương như tiểu hài của mình, ai cũng sẽ có phần tự ti và do dự này."

Sư tổ đã sai khi bỏ rơi người thương lại một mình, người quá tàn nhẫn, thế nhưng người cũng đã khổ tâm và đau đớn biết bao nhiêu khi làm ra hành động đó.

"Ta hâm mộ sư tổ. Ít ra vào những tháng năm tuổi trẻ của người, người đã dũng cảm nắm lấy bàn tay người mình yêu."

Tiêu Chiến kinh ngạc:

"Cầm sư đã có người trong lòng?"

Tưởng hắn cấm dục nguyện cả đời không vướng mắc tình ái trần thế, không ngờ lại có người trong lòng rồi.

Còn là tương tư không thể chạm đến, vậy nên mới có ánh mắt bất lực và nụ cười chua xót, gương mặt phảng phất buồn bã mệt mỏi.

"Vâng. Người ấy quá cao quý, hơn nữa người ấy đã có gia đình của mình, tâm lại luôn hướng về người mà người ấy yêu nhất. Thần chỉ có thể hèn mọn thương nhớ người ấy, dù đã cố buông bỏ rồi nhưng đến giờ vẫn không thể buông bỏ ý niệm này được."

Tiêu Chiến nhìn hắn bằng sự cảm thông và thấu hiểu, suy cho cùng chẳng phải y cũng đang hướng tâm về một người đến kiệt quệ tinh thần, dẫu có khổ đau nhiều vô kể rồi mà cũng có buông tay được đâu?

Y bây giờ tự hỏi rốt cuộc là vì quy củ được dạy bảo hay vì chính y yêu hoàng đế sâu đậm mới không cam lòng buông bỏ chấp niệm được bên người?

Thế gian này bệnh không thể chữa là bệnh tương tư, khổ nhất là khổ vì một chữ ái.

Tình yêu vốn không có lỗi, thân phận càng chưa là tội, nhưng tính đi tính lại vẫn là có tội vì thế giới khác biệt.

"Hoàng quân, nếu được, ta hy vọng người vui vẻ. Ta, ta sẽ tiếp tục ở lại đây, sẽ không để Ngọc quý phi lấn áp người!"

"Vương Nhất Bác ngươi to gan!" Tiêu Chiến nhấn giọng, hoảng hốt "Ngươi có biết lời này nói ra hoàng đế sẽ có trăm cách giết ngươi hay không?"

Hắn bình thản như không, cười sâu xa:

"Người không nói, ta không nói, cứ cho trời biết, đất biết, chúng ta không ai tiết lộ, hoàng đế sẽ giết ta sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cười khổ:

"Vương Nhất Bác, ngươi thật sự rất khó hiểu. Ngươi vì sao phải giúp ta, một kẻ chẳng có gì chứ? Ngươi đã có thể tìm đến Ngọc quý phi..."

"Đơn giản vì ta muốn giúp hoàng quân, vậy thôi, không có gì hơn. Có lẽ do hoàng quân rất tuyệt vời."

"Ta? Tuyệt vời?"

"Người cầm kỳ thi họa tinh thông, người có nhan sắc chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, kinh diễm khuynh quốc khuynh thành không ai sánh bằng. Người là người múa kiếm đỉnh nhất ta từng thấy, người cũng có trí tuệ hơn người khi có thể nghĩ ra những quốc sách trị dân trị an mà không ai hay. Hoàng quân, người là người đặc biệt như vậy, có thể không tuyệt vời sao?"

Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng, đầu bốc lương khí, chưa có ai khen ngợi y, chú ý quan tâm những đặc điểm của y và công nhận y như thế, ngoại trừ người thân trong nhà mà y mấy năm chưa được gặp mặt thân thiết trò chuyện.

Nghĩ đến người thân, phụ thân hôm trước trên đại điện nhìn y, sắc mặt người toàn là lo lắng và đau lòng cho y rõ rệt, Tiêu Chiến lại đau xót trong tâm can.

"Cái này tặng người."

Vương Nhất Bác đưa ra trước mặt y một con thỏ bằng bông vải, đường may khá vụng về, tổng quan vẫn đáng yêu xinh xẻo, vẫn nét nào ra nét đó.

"Cái gì vậy? Thỏ?"

"Vâng, thần nghe mấy người ngoài cung nói làm cái này xem như bầu bạn, nó sẽ lắng nghe ước nguyện của người."

Tiêu Chiến cầm lấy, nửa đùa nửa thật nói:

"Haha. Nếu ta ước có người yêu ta, không lẽ nó cũng thực hiện được."

Vương Nhất Bác cười thần bí, sâu xa:

"Điều ước này của ngươi đã được thực hiện rồi. Hoàng quân vẫn là nên ước điều ước khác thôi."

Tiêu Chiến cười nhạt, hoàng đế nào có yêu y, ghét y còn không hết kìa.

Điều ước này làm sao thành hiện thực được đây?

Đây là điều ước vĩnh viễn không thể thành hiện thực.

"Hoàng quân, người là nam tử tốt nhất trên đời này. Cho dù có ai nói người không xứng đáng với vị trí hiện tại, cho dù có ai ghét người, xin hãy đáp ứng thỉnh cầu nhỏ bé này của thần. Xin hãy biết rằng người vẫn luôn được yêu thương và xứng đáng với vị trí người đang ngự trị hơn bất cứ ai. Dẫu cho có bao ngôi sao lấn át người, người vẫn là vì tinh tú rực rỡ nhất."

"Cầm sư..."

"Vì vậy thưa hoàng quân, xin người đừng buồn rầu và rơi lệ vì những kẻ không đáng hay vì những lời ruồng rẫy thóa mạ ô nhục của những kẻ tầm thường không thấy được giá trị của người. Cá nhân thần thấy người rất dũng cảm và tuyệt vời còn là vì người đã biết 'yêu' một người, sẵn sàng hy sinh và dâng hiến tất thảy vì một người. Những giá trị người tạo ra trong niềm hân hoan hạnh phúc khi yêu đó, thật sự là câu chuyện đáng nể."

Tiêu Chiến không ngờ rằng trên đời này sẽ có người nói những lời an ủi ấm áp này cho y nghe.

Giữa những đêm hè nóng rẫy, tháng bảy oi nồng, người xuất hiện như dòng suối mát trong lành, dẹp loạn sự bức bách ngột ngạt trong em.

Nam nhân có gương mặt lãng tử kiêu hãnh và tâm hồn rạo rực sắc xuân đan xen sự thấu suốt nhân thế.

Lạnh lùng và ấm áp, vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng, ôn nhu, hòa nhã, dịu dàng, tử tế, tài hoa.

Sẽ không có ai như nam nhân này, không có một sự tồn tại nào có thể thay thế người.

"Cảm ơn ngươi, cầm sư."

Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm và thanh thản, như trút bỏ được sầu muộn bấy lâu phần nào.

"Hãy thứ lỗi cho thần đã lắm lời."

"Ta tha thứ cho ngươi, cầm sư. Hãy chuộc lỗi bằng cách vào ngày mai ở hồ Thượng Nguyệt, đàn cho ta nghe một khúc «Bác Quân Nhất Tiếu» nhé."

"Vâng."

Tịch dương hôm nay vẫn là ánh đỏ rực rỡ như những đóa hoa đỏ thắm xinh đẹp, Tiêu Chiến vươn tay chạm đến những ánh nắng lấp lánh trên mặt hồ, hôm nay vẫn đẹp đến nao lòng, tư vị cảm nhận lại khác biệt rõ rệt.

Ánh tịch dương mọi ngày buồn bã thê lương, những tia sáng cuối cùng của ngày nắng hạ oi ả với nỗi buồn chông chênh.

Đã từng nhuộm xiết bao nỗi buồn vương, mênh mênh mang mang cái buồn tênh của những tháng ngày oi ả, mùa hạ chẳng rực rỡ, chóng vánh và hắt hiu.

Mùa hạ ấy đã xa rồi, mùa của miên man mòn mỏi.

Mùa hạ năm nay của y đã thay đổi, riêng hôm nay lòng y nao động, chẳng nhấm rượu đã tự thấy chếnh choáng, dẫu có xuôi tay, ta biết mình sẽ chết giữa niềm hân hoan.

"Cảm ơn ngươi, Vương Nhất Bác."

Mùa hạ tháng ngày của ta không còn buồn vương xác xơ, đều là nhờ người.

...

Sau khi tạm biệt Vương Nhất Bác, y thong dong trở về Phượng Nghi Cung, lúc này mới thấy Ánh Nhiên lo lắng, bồn chồn không yên đứng đợi y.

"Hoàng quân..."

"Chuyện gì?"

Đứa nhỏ này làm sao phải bày ra bộ mặt như sắp có người chết đến nơi vậy?

Ngọc quý phi nắm quyền chán không thèm gây chuyện được một thời gian, hoàng đế ghét bỏ y không thèm ngó ngàng tới, hậu cung bận nịnh nọt lấy lòng Ngọc quý phi, không ai quan tâm tới y. Cho dù thất sủng y vẫn là hoàng hậu, y có nhà ngoại hiển hách chống lưng phía sau, cuộc sống chưa từng bị các cung nhân hầu hạ bạc đãi, làm sao có thể có chuyện?

"Hoàng thượng. Là hoàng thượng gọi người. Nô tì có nghe ngóng qua, dạo đây hoàng cung bàn tán cái tin đồn người cả cầm sư có... có sự gần gũi quá mức. Long nhan thịnh nộ, hoàng quân, người bây giờ vào trong, nô tì rất sợ."

Lòng y nguội ngắt.

Nam nhân trong kia, là người y đã ngày đêm nhung nhớ thương yêu, nguyện trung thành trọn đời trọn kiếp, chung thủy không hai lòng.

Tưởng như đôi ta có thể xây dựng một triều đại đến thiên thai chẳng thể sánh bằng,

Tưởng như có thể cùng người xây dựng một câu chuyện tình chưa từng được tạo ra, vĩnh cửu bất diệt.

Thế nhưng dẫu ta trao hết cho người những thứ thuộc về ta, ta vẫn chẳng thể biết có cách nào chăng để gần gũi người thật xa cách.

Y cười nhẹ, an ủi Ánh Nhiên nhỏ bé, xoa đầu nàng nhẹ nhàng, với một ánh nhìn trìu mến và kiên định:

"Không sao, Tiểu Nhiên Nhiên. Ta sẽ ổn thôi. Cây ngay không sợ chết đứng. Bệ hạ thánh minh, người sẽ biết đó chỉ là miệng lưỡi thế gian không đáng tin mà thôi. Ta sẽ giải thích với ngươi."

Y đã tự tin là thế, bình tĩnh vững tâm tiến vào, nơi đã từng chẳng có bóng dáng phu quân y, nay đã có thể thấy người đứng trước mặt y bằng xương bằng thịt.

Vẫn là đôi mắt sắc lạnh ấy, đôi mắt như hận không thể loại bỏ y như cái gai chướng mắt, ảnh hưởng người ngắm phong cảnh thơ mộng yên ả.

"Thần tham kiến bệ hạ."

"Ngươi tại sao không ở Phượng Nghi Cung?" Hắn mất kiên nhẫn, khó chịu hỏi.

"Thần đi ngắm sen ở hồ Thượng Nguyệt, có vấn đề gì sao ạ?"

Cách hoàng đế mở lời với y thật buồn cười.

Y rảnh rỗi nhàm chán, đâu thể mỗi ngày đều quanh quẩn trong phòng. Hắn cũng đâu có giam y trong lãnh cung, cũng đâu có ban sắc lệnh cấm túc y trong Phượng Nghi Cung. Y mỗi ngày đều thơ thẩn bên hồ Thượng Nguyệt ngắm sen, chuyện này đâu hiếm lạ gì.

Hoàng đế tâm trí mỗi ngày đều hướng về Ngọc quý phi cả rồi, nào biết y có cái nhã hứng đến thành thói quen này đâu.

Ngoại trừ Ánh Nhiên và vài thái giám hầu cận, có lẽ chỉ có mỗi Vương Nhất Bác vốn là kẻ xa lạ hiểu y nhất, còn quan tâm y hơn cả phu quân y.

Cầm sư dùng ánh chiều tà vò nát tuyết buồn vương vấn, mây chiều giăng lối, người bước đến trên tay tán ô đỏ son với khoác lục tre phiêu diêu, lăng la tơ lụa, tấu khúc nhạc tô điểm non sông gấm vóc.

Tiếng đàn cầm vang vọng sơn thủy hữu tình, giọng hát tựa tiếng tiên tử ngân vang, cùng quân bạch y tiêu sái hiên ngang khẽ múa kiếm, thủy đình chạm trổ vàng ngọc, dùng một nét mực lưu lại khoảng trời tự do, mảnh tình vấn vương cuồng si, tự hỏi ngọc bào trường kiếm kham nổi phong lưu, tự hỏi thanh âm có bị nhấn chìm trong cung điện vàng ngọc?

Cảnh đẹp biết bao.

Nghĩ tới đây, ánh mắt y mềm mại hơn nhiều.

Hoàng đế nóng nảy bất chợt nắm lấy cổ y, Ánh Nhiên phía sau hoảng hốt kinh hãi, vội vàng quỳ xuống cầu xin:

"Bệ hạ bớt giận!"

Hoàng đế tính khí thất thường, bây giờ sơ sảy chút thôi, cái cổ trắng thon như thiên nga xinh đẹp kia sẽ gãy và sinh mệnh hoàng quân sẽ như ánh nến tan biến khi trời sáng tỏ.

Ánh Nhiên sợ hãi.

Hoàng quân tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện được.

"Hoàng đế bệ hạ..."

Tiêu Chiến bị nắm cổ chặt không thở được, đáy mắt thấp thoáng hoảng hốt sợ hãi nhưng tận lực đè ép xuống, bướng bỉnh không chịu luồn cúi.

Hắn đánh mắt nhìn về phía Ánh Nhiên cả Liêu công công đi theo hầu hạ, Liêu công công hiểu ý vội kéo Ánh Nhiên đi, nàng muốn kêu xin hoàng thượng tha cho hoàng quân, thế nhưng khoảnh khắc nhìn ánh mắt hung ác của hoàng thượng, đôi mắt thỏ ngọc ầng ậng nước, hoàng quân cũng nhìn nàng, nàng hiểu ý ngậm ngùi rời đi, cầu nguyện thần linh thương xót hoàng quân tội nghiệp.

"Ta để ngươi tự do bay nhảy quá nên bây giờ ngươi muốn làm phản?"

Hoàng đế hung hãn ném ngã y, y nhịn đau đứng dậy, ngả nghiêng mấy phần cuối cùng cũng trụ vững lại, thành kính trả lời:

"Tiêu gia trung thành, tuyệt không có chuyện làm phản sau lưng người, thưa bệ hạ."

Nhìn cái bộ dạng cố tỏ ra trầm ổn, nhẫn nhục chịu đựng đáng thương của y, nhìn thân ảnh gầy gò mềm mại của y, Vương Ảnh Quân nhìn càng thêm khó chịu, làm sao lại giống như hắn sai?

"Ngươi còn muốn nói? Khắp hoàng cung đều cười ta không biết giáo điều ngươi, ngươi muốn phản tới nơi rồi. Ngươi là thiếu nam nhân nên bất mãn? Ngươi là không có nam nhân nên mới muốn làm hồng hạnh xuất tường!"

"Bệ hạ!" Tiêu Chiến đau đớn thốt lên "Người sao có thể nỡ lòng nào sỉ nhục ta như thế?"

Cho dù y không được sủng thì thôi, cho dù hắn chán ghét y, ngày đêm muốn tìm cách cho Ngọc quý phi thượng vị thì thôi, hà cớ gì phải ô nhục y đến thế?

"Ta trong sạch."

"Ngươi trong sạch?" Vương Ảnh Quân cười lạnh, cay nghiệt nhìn y" Vậy thì để ta thử xem?!!"

Tiêu Chiến nhìn hắn tiến lại gần, nỗi sợ vô hình đè nặng lên thân y, y lui bước, hắn sấn tới, nhìn y sợ mình không thể giấu diếm, ngọn lửa bất mãn vô lý kia càng thêm cháy đượm. Tiêu Chiến xoay người muốn bỏ chạy lại bị Vương Ảnh Quân một tay hữu lực tóm gọn vòng eo mảnh nhấc lên dễ dàng, y thực sự gầy và nhẹ đến khó tin, làm hắn thoáng chốc sững sờ, có điều rất nhanh nó lại thành hung ác bất mãn, đè chặt y trên giường, cố gắng khống chế để y hết giãy giụa.

Hắn đè ép hai cánh tay y, một tay giữ gọn cổ tay trắng thanh thanh, một tay nắm lấy cằm y, gằn giọng:

"Ngươi so với hồ ly chẳng khác gì nhau. Chỉ biết câu dẫn người khác làm loạn nhân thế. Trẫm phải xem xem ngươi là dùng dáng vẻ nào cho kẻ khác thượng qua. Ngươi hẳn là cũng dùng cái vẻ tội nghiệp yếu đuối ghê tởm này dụ dỗ người khác phải không?"

"Không. Không phải."

Tiêu Chiến sợ hãi, hoàng đế đây là điên rồi, điên thật rồi.

Hắn mạnh bạo tước bỏ y phục của y, thoát đến khi cơ thể y không còn mảnh vải che thân, run lên từng chập, xấu hổ muốn chết quay đi, nhắm nghiền đôi mắt sợ sệt không nói nên lời, nước mắt cũng sắp rơi.

"Đừng như vậy, bệ hạ. Ta cầu xin người."

Tiêu Chiến yếu ớt cầu xin.

Nhưng Vương Ảnh Quân tuyệt đối không nghe, hắn thô lỗ tiến vào, dâm loạn điên cuồng cắn mút lưu lại dấu vết trên cơ thể y. Cho dù y không được hắn sủng ái, không được hắn quản đến, hắn phải khiến y và mọi người nhớ kỹ đồ của hắn, người của hắn vĩnh viễn thuộc về hắn, không kẻ nào có khả năng vọng tưởng chạm vào.

Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng, Vương Ảnh Quân túm siết tóc y ép y mở miệng rên rỉ, bên dưới thao lộng kịch liệt, hậu huyệt căng chặt rỉ máu trộn lẫn dâm dịch rối tung rối mù bất phân.

"Đau.. Dừng lại..."

"Dừng lại? Tiêu Chiến, ngươi nên rên lớn lên cho mọi người biết ngươi ít nhất không bị bỏ đói đến thèm khát cơ thể nam nhân khác. Ta cũng phải nghe xem thanh âm ngươi phát ra có bao tuyệt mỹ mà khiến kẻ khác phải ngó tới."

"Không. Hoàng thượng, ta không thể. Ta thực sự không có lừa gạt người mà."

Tiêu Chiến nức nở, lại bị làm đau đến khó nhịn kêu lên. Y bấu lấy ga giường, eo bị nâng lên cho nam nhân đỉnh lộng, nhục nhã đau đớn tiếp nhận khoái cảm không thuộc về mình, thậm chí còn bị cưỡng chế thâm hầu, y đã không thể giãy loạn phảng kháng nữa.

Tiếng kêu khóc thảm thiết, tiếng cầu xin thảm thương với tiếng thở trầm đục khoan khái dục vọng của nam nhân, ghim vào tai người khác thực không khác gì tiếng tra tấn dã man.

Khi xong chuyện, hoàng đế chẳng hề hấn gì khoác lại đồ rời đi, bỏ lại Tiêu Chiến như con búp bê vải bị chơi rách thảm hại trên giường, ánh mắt trống rỗng vô hồn như đã chết, cả người không chỗ nào không có dấu ngân tím đỏ, ái dịch rỉ từ nơi hậu huyệt tràn đầy, khắp cơ thể không chỗ nào không có dịch trắng tanh bẩn ấy.

Tiêu Chiến chết lặng trên giường.

Khoảnh khắc y tuyệt vọng nhất, y lại nhớ đến bóng người khoác lục sam phiêu diêu tự tại.

Gương mặt tựa cung trầm cung thanh.

Giọng người nhấn nhá ngân nga nơi thủy đình, khi ngón tay người uyển chuyển gảy dây đàn cầm.

Lời người vỗ về an ủi tất cả sẽ ổn thôi.

Y run lên, bật khóc tức tưởi.

Không xem y là thê tử hay phu quân, khinh nhờn phụ bạc y, lại vì chứng tỏ mình mà đay nghiến, mà giày vò y thân tàn ma dại.

Là tát y ép y rên rỉ dâm đãng, ép y van cầu xin tha và cười nhạo y đau khổ quằn quại, thống khổ chịu đựng.

Là túm cổ chân y, giữ lấy khỏa đào ngọt của y, ép y chịu đựng sự thâm nhập thô bạo điên cuồng như vũ bão có thể đánh nát cả một con thuyền lớn.

Là gọi tên y với những lời ô nhục, những tội danh chẳng phải y làm.

Y khóc đến quặn người.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này khi y mới có chút hy vọng trở lại?

Tại sao lần đầu vô giá của y lại là bị lấy đi như này?

Y thấy mình cô đơn quá, bất lực quá, khổ sở quá, thế nhưng chẳng thể dựa vào đâu, bản thân thì có biết bao thảm hại, ngoại trừ thống khổ uất ức bật khóc ra, y chẳng thể làm gì cả.

Y không hề hay biết đêm đó, cầm sư trên mái nhà không xa, nước mắt cũng đã lặng lẽ rơi, bàn tay ghim vào lòng da thịt mà ứa máu đỏ ướt đẫm, thấm lên cả sắc phục màu lục mát thanh như trúc như tre, đôi mắt thẫn thờ vô lực nhìn về Phượng điện sáng đèn, nơi tiếng khóc ai oán đau thương yếu ớt chập chừng vang từng đợt đến quặn thắt tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top