ZingTruyen.Asia

Biên Niên Sử Ác Ma (The Evillious Chronicles)

Phần 26: Nguyên Tội Vật Ngữ (2)

Shauna368

Hai đứa nhìn xung quanh, chỉ là một khu rừng bất tận dưới ánh Mãn Nguyệt. 

"Cha ơi, mẹ ơi" hai đứa liên tục kêu to lên nhưng đáp lại chúng vẫn chỉ là những cái im lặng đáng sợ giữa rừng hoang nay. 

"Anh ơi, mẹ sẽ không bỏ chúng ta lại chứ" Gretel hai tay nắm chặt lấy tay của Hansel, rõ là cô bé đang cực kì sợ hãi. 

Trái lại, Hansel thì tỏ ra bình tĩnh hơn, cậu an ủi cô bé "đừng lo, có anh ở đây, rồi chúng ta sẽ tìm được đường về mà."

Nói là như vậy nhưng thực ra Hansel cũng đâu có biết đường về, cậu cũng chỉ dẫn Gretel đi lòng vòng quanh khu rừng rộng lớn mà không hề có một đích nhắm cụ thể. Hai đứa đi càng lúc càng lạc sâu vào trong rừng. 

"Anh có chắc là mình sẽ về được không?" Gretel lại hỏi sau khi thấy mình đã đi quá lâu mà vẫn chưa về được nhà.

Một giọt mồ hôi rơi lăn dài trên trán Hansel, trời đêm trong rừng lạnh quá, cậu phải nhanh chóng tìm được đường về nhà, trách nhiệm đề nặng trên vai nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời để Gretel khỏi lo "đừng lo, chúng ta sắp về nhà rồi."

Khu rừng bỗng nhiên tối hẳn, những tàn cây cao đã che khuất đi Mãn Nguyệt. Trời đã tối nay lại càng chìm vào bóng đêm hơn nữa. Cảm giác kinh hãi lên đến tột độ, Gretel đã không còn nhìn rõ mọi thứ nữa. Ngay cả Hansel cô cũng chỉ nhận biết được qua cái nắm tay, cô càng nắm chặt tay của Hansel hơn nữa.

Đột nhiên, một tia sáng le lói hiện lên, cả hai cùng nhanh chân bước đến. Một chiếc chai thủy tinh cùng hai thanh đoản kiếm bằng bạc sáng loáng, trên chuôi kiếm có khắc chữ "Li". Thật kì diệu, cái chai đang phát sáng. Gretel đứng lại, buông tay Hansel ra, còn Hansel thì chậm chậm bước tới để xem cái chai kì lạ đó.

Thật bất ngờ, trong chai là Mãn Nguyệt. Hansel nhẹ nhàng cầm chiếc chai lên bằng hai tay, ngắm nhìn nó thật say mê. Gretel cũng tiến lại gần xem sao. Cả hai đều bị nó mê hoặc bởi vẻ đẹp huyền ảo của nó. 

"Đẹp quá, lần đầu tiên em được nhìn nó gần như thế này."

"Phải nó thật đẹp" rồi Hansel hạ xuống và nhặt lấy hai thanh đoản kiếm lên, đưa một thanh cho Gretel "vậy nên chúng ta phải nhanh chóng trở về để còn cho cha mẹ xem nữa chứ."

"Vâng ạ."

Rồi cái chai sáng hẳn lên, và mặt đất cũng thế, một dải ánh sáng tạo thành đường đi. Thế là chúng đi theo con đường ấy. Không giống như lúc ban đầu, chỉ biết mò mẫm trong bong tối thì bây giờ đã có ánh Mãn Nguyệt dẫn lồi, chúng chỉ việc chạy thật nhanh trên con đường phát sáng ấy. Chẳng mấy chốc chúng đã thấy một căn nhà với lò sưởi ấm áp bên trong. 

"Chờ đã, em có nhớ những câu chuyện mẹ thường kể cho chúng ta không" Hansel dừng lại không bước tiếp nữa, cậu ngồi xuống để tránh bị người trong nhà ngó ra.

"Nhớ chứ, có một câu chuyện rất giống với chúng ta hiện giờ, hai đứa trẻ lạc trong rừng sâu" Gretel cũng dừng lại theo anh.

"Phải và chúng tìm được đến một căn nhà."

"Căn nhà của mụ phù thủy độc ác."

"Phải, và giờ nó đang ở trước mắt chúng ta."

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì?"

Ánh mắt Hansel hiện rõ lên vẻ kiên quyết "chúng ta sẽ đánh bại mụ phù thủy, giành lấy ngôi nhà, đó sẽ là nơi ở của chúng ta."

Gretel nhất trí với ý kiến đó và cả hai cùng từ từ tiến lại gần ngôi nhà. Khi đến sát bức tường, Hansel ngò vào trong cửa sổ thấy một người phụ nữ đang ngồi thưởng thức một chiếc bánh nướng và bên cạnh là một người đàn ông, cả hai đang ngồi trước lò sưởi ấm áp. 

"Trong nhà hiện giờ có mụ phù thủy cùng gã tay sai của mụ, lúc này chúng ta xông vô bất ngờ, dùng hai thanh kiếm tiêu diệt họ nhân lúc họ chưa kịp làm gì, em lo mụ phù thủy nhé, còn gã kia để anh."

Hansel nhẹ đẩy cửa bước vào, cả hai rón rèn bước đến sát bên mà mụ phù thủy lần tên kia không hề hay biết. Nhanh như cắt, Hansel kề lưỡi kiếm ngay cổ gã và kéo một phát thật ngọt, Gretel thì dùng hết sức đâm thẳng vào ngực mụ phù thủy. Hai người họ gã gục xuống, máu loang ra khắp sàn nhà. 

"Mẹ ơi, hãy khen con đi, con đã đánh bại được Ma nữ tàn ác."

"Cha ơi, hãy khen con đi, con đã đánh gục thủ hạ của Ma nữ."

Nói xong chúng vứt xác của gã đàn ông vào rừng, còn mụ phù thủy, chúng ném thẳng vào trong lò sưởi hệt như trong câu chuyện mà Eve kể cho chúng nghe. Ngọn lửa thiêu đốt thân xác của mụ phù thủy thành đống tro tàn trong lò sưởi. 

Hansel mệt mỏi ngồi xuống, Gretel ngồi tựa lưng vào anh mình. Hai đứa ngủ một giấc ngon lành bên lò sưởi vì mệt mỏi sau khi đi lạc trong rừng lạnh giá.

Trong khi hai đứa trẻ đang ngủ, trong lò sưởi đã sinh ra Nguyên Tội từ thi thể của đã hóa thành tro của ... Eve. Nguyên Tội nhẹ nhàng bay ra khỏi căn nhà. Một quả cầu lớn chầm chậm tách ra thành bảy phần mang bảy màu sắc khác nhau: bông hoa, hạt, đá, dòng suối, gió, đất và rừng. Chúng bay lên cao, thật cao, cao hơn cả những ngọn cây trong rừng. 

Bông hoa nở ra một thanh kiếm màu tím.

Hạt mọc ra một chiếc ly màu đỏ.

Đá vỡ ra thành năm phần, tứ phần kính và một cái chai thủy tinh.

Cây kéo nhúng trong dòng suối nhuốm một màu máu. 

Búp bê khiêu vũ trong ngọn gió vô hình.

Đào lên từ đất một chiếc muỗng bạc.

Khu rừng trở thành niềm phẫn nộ dâng trào. 

Ngay trong lúc này, Irina đã nhìn thấy bảy luồng ánh sáng bay lên từ phía khu rừng Eldoh, thời cơ đã đến, cô lập tức chạy đến thật nhanh. Trong cơ thể mới này, cô đi chuyển linh hoạt hơn hẳn và không thấy mệt, chẳng bao lâu sau đó cô đã tiến tới được nơi chứa bảy món đồ. Cô nhanh chóng lấy đi tất cả những thứ có thể trước khi chúng phát tán đi khắp nơi. Cuối cùng Irina chỉ kịp lấy đi thanh kiếm và chiếc ly. Sau đó cô rời khỏi khu rừng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thật yên lặng. 

Không lâu sau đó khi Khi Irina rời đi, một ma đạo sĩ mặc áo choàng đen trùm kín với mái tóc dài vàng óng buông xõa sau lưng tiến vào khu rừng. Cô đi đến và gặp một cái cây cổ thụ của khu rừng. Một tay cô chạm vào thân cây sần sùi ấy 

"Chào anh bạn già, lâu quá rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ, chắc cũng được cả ngàn năm rồi ấy chứ."

Bỗng nhiên cái cây phát ra tiếng nói "phải Levia đấy không, nhưng làm sao bà biết được tôi ở đây chứ?"

Ma đạo sĩ cười "Held và Eldoh, hừm, cũng không quá khác biệt là mấy, lần sau nhớ tìm cái tên khác đi."

"Ha ha ha, không hổ là Levia, vẫn thông minh như ngày nào."

"Nhưng bây giờ tôi không phải là Levia nữa, để tồn tại được trong thế giới này tôi đã phải mượn thân xác một người, bây giờ tôi không phải là Levia Barisol mà ông từng biết nữa, tôi là Elluka Clockworker."

"Ồ ra là vậy, còn tôi đã hòa quyện vào khu rừng này, tôi và khu rừng giờ là một, cho nên tôi không thể di chuyển được nữa."

"Vậy ông có biết tin gì về Seth Twiright không?" Levia hỏi.

"À cái gã đó hả, hắn ta có từng qua lại chỗ này một vài lần, nhưng có vẻ là chỉ đi ngang qua thôi."

"Vậy ông biết vụ việc nào xảy ra không?"

"À chuyện này thì có đấy, cách đây một vài ngày ngay tại khu rừng này" Held giương một cành cây lên và chỉ về phía trước "ở hướng tay tôi chỉ này ..."

Elluka phá lên cười "ông làm gì có tay chứ."

Giọng Held tỏ ra bực mình "tôi và khu rừng là ..."

"Là một, xin lỗi, tiếp tục đi."

"Rồi, phía tay tôi chỉ, nó đã phát ra bảy luồng ánh sáng khác nhau bay lên bầu trời cao phân tán đi khắp nơi, một phần của nó đã rơi xuống tại khu rừng này."

Nói rồi Held dừng lại một lúc lâu, thấy vậy nên Elluka ngạc nhiên hỏi "có chuyện gì vậy, sao ông không tiếp tục?"

"Tôi biết chắc rằng Seth có nhúng tay vào việc này, vì phần rơi xuống khu rừng này mang tên Phẫn Nộ."

"Là một trong bảy kim khí đại tội tạo nên Ác ý" Elluka không khỏi ngạc nhiên "điều đó có nghĩa là, sáu phần còn lại là sáu kim khí đại tội khác."

"Chúng đã phân tán đi khắp nơi" Held tiếp lời.

"Những người sở hữu các kim khí đại tội sẽ trở nên cực kì nguy hiểm. Tên Seth này, chẳng lẽ hắn lại định phá hủy luôn cả thế giới thứ ba sao."

Elluka đi lòng quanh gốc cây cổ thụ, Held thì yên lặng trầm ngâm không biết nói gì. 

"Thôi được rồi, tôi sẽ đi tìm kiếm lại các kim khí đại tội và trả chúng về chỗ cũ, dù chúng có biến đến tận cùng thế giới đi nữa tôi vẫn sẽ tìm được, vì thời gian của tôi giờ là vô tận mà."

"À thực ra thì ở đây đã rất lâu rồi, khu rừng đã hấp thụ một phần sức mạnh của tôi, chỉ một thời gian sau sức mạnh đó sẽ tạo nên một vài thứ có thể hỗ trợ cho bà."

"Khoảng bao lâu để tôi còn biết đường quay về."

"So với bà thì nó không lâu đâu, chỉ khoảng vài trăm nữa thôi."

"Được lắm, thôi chắc bây giờ phải chia tay với ông tại đây rồi, nhất định tôi sẽ không để tên Seth được toại nguyện lần nữa đâu."

Elluka dứt áo ra đi, để lại một mình Held giữa khu rừng rộng lớn. Nhưng hiện giờ phải đi đâu, Elluka cũng không biết được. Suy nghĩ một thoáng, cô quyết định đi đến nơi gần nhất, cao nguyên Merygodo thuộc vương quốc Elphegort.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia