ZingTruyen.Asia

[BHTT] [Xuyên - Np] Ôn Nhu Vương Tình

Chương 18: Một nụ hôn.

TamHuongVeNguoi1456

Chương 18: Một nụ hôn.
Tô Uyển Nhu thấy Bạch Tề có vẻ rất tức giận đi một mạch về phòng, nàng lo lắng theo sau “Tề nhi, thế nào?!”

Bạch Tề ngồi xuống ghế uống ly trà để hạ hỏa, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Tô Uyển Nhu “Nương tử, ngươi có tin tưởng ta hay không?!”

“Chuyện gì a?!” Tô Uyển Nhu khó hiểu.

“Ngươi chỉ cần trả lời có hay không thôi!”

“Được rồi! Tin tưởng ngươi!” Tô Uyển Nhu cười nói.

“Thật miễn cưỡng!” Bạch Tề không vui.

“Ta thật sự tin tưởng ngươi!!” Tô Uyển Nhu ôn nhu cười nói.

“Được rồi, ta tạm chấp nhận!”

“Nhưng mà có chuyện gì a?!” Tô Uyển Nhu thấy Bạch Tề có vẻ đã bớt giận, vội hỏi.

“Ngươi nói tại sao nàng lại hoài nghi năng lực của ta a?!” Nhắc tới Bạch Tề lại cảm thấy bực bội.

“Ừ? Ai a?!” Tô Uyển Nhu có chút buồn cười nhìn Bạch Tề ‘Ai lại có khả năng chọc giận Tề nhi như vậy nha’

“Chính là cái vị mà ngươi hay gọi là Hạ Băng muội đó a?!” Bạch Tề lại uống thêm một ly trà.

“Thì ra là Hạ Băng muội a.. Thế nào?! Nàng hoài nghi năng lực của ngươi?!”

“Đúng vậy, lúc nãy ta nói qua ba ngày nương của nàng sẽ tỉnh lại. Nàng lại hỏi “Thật sự?!” Như vậy có phải là hoài nghi năng lực của ta không a!”

“Như vậy cũng thật bình thường mà a!”

“Không bình thường! Ta ghét nhất hai từ đó, cực ghét. Nàng hỏi vậy là nàng không đúng!” Bạch Tề buồn bực.

“Nhưng trong hoàn cảnh như vậy thì ai cũng sẽ hỏi hai từ đó a!” Tô Uyển Nhu ôn nhu nói.

Bạch Tề ra vẻ suy nghĩ, cảm thấy cũng có lý. Nhưng mà coi như không ghét như trước thì cũng vẫn là không thích. Bạch Tề ai oán “Ngươi lại bênh vực nàng!”

Tô Uyển Nhu dở khóc dở cười “Ta chỉ nói sự thật thôi a!”

“Sự thật thì cũng không được bênh nàng!”

“Tại sao a?!”

“Hừ! Ngươi là nương tử của ta, ngươi nên bênh vực ta chứ không phải nàng!” Bạch Tề ra vẻ ta đây đúng lý hợp tình nói.

“Được rồi, ta đứng về phía ngươi a! Nhưng ngươi cũng không nên tức giận, nàng cũng không có cố ý a!” Tô Uyển Nhu cảm giác như đang dụ dỗ hài tử của mình vậy, nàng thật bất đắc dĩ.

“Nàng không cố ý hỏi hai từ đó nhưng nàng lại cố ý trêu chọc ta. Nàng thật đáng ghét, ta giận nàng rồi. Ngươi cũng không được nói giúp nàng nữa, nếu không ta cũng không để ý ngươi!” Bạch Tề không vui nói.

Thấy Tô Uyển Nhu gật đầu, Bạch Tề mới sực nhớ “Ai nha, ta quên mất, Miên Miên đâu rồi?!”

Tô Uyển Nhu cười ôn nhu nói “Nàng muốn ăn kẹo hồ lô nên cha cùng nương dắt nàng ra ngoài rồi!”

Bạch Tề nhàm chán nằm trên bàn, ngước nhìn Tô Uyển Nhu.

Tô Uyển Nhu bị Bạch Tề nhìn như vậy thì có chút ngượng ngùng “Sao lại nhìn ta như vậy?!”

Bạch Tề ngáp một cái “Ta buồn ngủ, ngươi bồi ta ngủ đi!”

Không đợi Tô Uyển Nhu đáp ứng, Bạch Tề nắm lấy tay nàng kéo lại giường nằm xuống.

Nghiêng người đối mắt với nhau, hai bàn tay vẫn không buông. Hai ánh mắt có chút si mê nhìn đối phương.

Bạch Tề có chút không quản được lý trí của mình, cảm xúc thôi thúc khiến Bạch Tề di chuyển thân thể lại gần người kia hơn. Một nụ hôn được đặt lên trán đối phương. Bạch Tề ngây ngẫn cả người.

Khi Bạch Tề lại gần, nhịp tim Tô Uyển Nhu đập càng lợi hại hơn, nàng gần như nín thở. Xúc cảm mềm mại ở trên trán làm nàng cũng ngây ngẫn.

Bạch Tề lúng túng dời đi thân thể, đỏ mặt ngượng ngùng né tránh ánh mắt của người nọ, lắp bắp “Ta.. Ta ngủ!” nói rồi thật nhanh nhắm mắt lại, trong lòng đã mắng mình trăm ngàn lần ‘Mình thật là điên rồi!! Mình lại hôn nàng, là hôn nàng đó a!!’

Trái ngược với phản ứng của Bạch Tề, Tô Uyển Nhu vẫn còn đang ngây ngẫn. Mặt nàng đã đỏ bừng, tim thì đập thật dữ dội. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ ‘Tề nhi hôn mình!’

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia