ZingTruyen.Asia

Bhtt Xk 1 1 Hoang Hau Khanh Muon Chay Nguyet Vu

Trác quân ngôn nhìn quân dao nói không nên lời,lòng cảm thấy dị thường khiếp sợ cùng bất an,rõ ràng hắn rất suy yếu tại sao?không đợi hắn kịp suy nghĩ,những quân lính cẩm y vệ  đang uy hiếp quan viên xong quay trở lại chìa đao quay quanh người hắn !!!!

"Tại..Tại..sao lại như vậy?"trác quân ngôn không thể tin vào mắt mình lắp bắp mà nói

"Hoàng thúc a hoàng thúc người hỏi tại sao?vậy để trẫm nói cho người biết,quân lính của trẫm huấn luyện,không chỉ là quân thôi, họ cũng biết quan sát biết người nào là chủ nhân mà trung thành,ngươi tưởng không có tần viễn thì sẽ nghe theo lệnh bài trần minh điều động sao,nếu vậy há chẳng phải ai cũng có thể tạo phản như hoàng thúc người rồi?"

"Haha xem như ngươi giỏi,nhưng cũng đừng đắt ý quá sớm,nếu ngươi dám động đến bổn vương,thái hậu,tỷ tỷ của ngươi cũng bồi cùng bổn vương....à để ta nói ngươi biết trong tay bổn vương có mười lăm vạn binh lính đang chờ ngoài cửa thành một canh giờ nữa họ sẽ xong vào,đến lúc đó bất quá thì đồng vu quy tận thôi haha"

"Vương gia người nên bó tay chịu trói đi,mười lăm vạn binh của người đã quay về đất phong 2 canh giờ trước rồi"

Dứt tiếng nói có thanh đao kề lên cổ làm trác quân ngôn như không thể tin được:"chu văn,trần minh các ngươi phản bổn vương?"

"Phản?vương gia người phải nhìn cho kỹ chúng ta là ai?"nói rồi hai người đồng loạt gỡ đi lớp mặt nạ lộ ra hai khuôn mặt khác biệt

"Tần viễn...ngươi?"trác quân ngôn chỉ vào tam vệ mà nói

"Thật xin lỗi thuộc hạ xin giới thiệu,thuộc hạ là luật hình hộ vệ thân cận của hoàng thượng,cũng là người mà hoàng thượng sắp xếp cạnh vương gia" vì tứ đại thánh vệ không thể công khai tiết lộ nên tam vệ chỉ nói mình là hộ vệ để che giấu hàng tung

"Hahahah.....thật không ngờ bổn vương lại thua thê thảm như vậy...haaha..ngươi đã sắp đặt để bổn vương chui đầu vào...vậy mà bổn vương cứ tưởng mọi thứ đã nằm trong tay...thật nực cười...haha"trác quân ngôn cười lớn giống sắp điên mà gào thét

"Thua??"quân dao lắt đầu nói"ở đây không có thắng hay thua,mà ở đây chỉ có lòng tham của hoàng thúc tự hại lấy bản thân người,chỉ vì cái ngôi vị này mà người đành đoạn vứt bỏ tình thân sao hoàng thúc??"

"Tình thân?haha đã từ lâu bổn vương chẳng biết cái gì gọi là tình thân cả,chỉ tại phụ hoàng ngươi chiếm đoạt vị trí thái tử của bổn vương,không có phụ hoàng ngươi thì ngôi vị này đã thuộc về bổn vương,tất cả điều tại các ngươi hết,nên từ lâu bổn vương chỉ có một mình không có cái gọi tình thân"khi nói ánh mắt trác quân ngôn chứa đầy câm hận nhìn quân dao

Quân dao thái độ bình tĩnh nói:"xác thật là vậy,ngày xưa hoàng gia gia đúng là muốn đem vị trí thái tử cho hoàng thúc...nhưng thúc cũng phải xem lại thúc đã làm gì....thúc hãm hại huynh đệ,tham ô,tàn sát người vô tội,cấu kết quan viên lộng quyền,đoạt thê,thử hỏi như vậy thì làm sau hoàng gia gia yên tâm giao vị trí này cho thúc,thúc nghĩ mọi chuyện thúc làm không ai biết sao?thúc nên nhớ cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra,muốn người không biết thì ngay từ đầu đừng bao giờ làm"

Từng lời quân dao nói ra quan viên từng người,từng người chấn động,kể cả trác quân ngôn cũng muốn đứng không vững,rõ ràng hắn đã diệt sạch sẽ vậy mà vẫn bị phát hiện,thua hắn thật sự đã thua thảm hại,tất cả chỉ là cái bẫy để hắn chui đầu vào thôi!!!!

Đang im lặng như tờ bỗng có quân lính vào thông báo"Bẩm hoàng thượng tống tướng quân cùng tần hộ vệ cầu kiến"

"Truyền"Quân dao mĩm cười,đã đến lúc

Sau tiếng nói ngoài đại điện tống anh cùng tần du bước vào,đằng sao là bốn binh lính đang khiên hai cái gương lớn!!

"Thần tống anh/tần du tham kiến hoàng thượng"

"Bình thân"

"Bẩm hoàng thượng,chúng thần vừa vào mật thất phủ vương gia lục soát được một bộ long bào,mười vạn lượng hoàng kim,hai trăm vạn một ngàn một trăm tám mươi ba lượng bạc trắng,và tất cả sổ sách cùng quan viên cấu kết thần đã đem tất cả lên đây"tống anh vừa nói vừa mở gương ra

Lời vừa nói ra lại lam quan viên thêm một trận rung rinh,một số lượng khủng tham ô,còn những kẻ kết bè cùng trác quân ngôn xanh mặt mài lưng liên tục đổ mồ hôi lạnh,hai chân run cầm cặp!!!

"Nga nhiều thế sao?hoàng thúc a ngươi muốn trẫm xử sao?"

"Hôm nay bổn vương rơi vào tay ngươi,muốn chém giết gì thì tùy"

"TỐT!!!PHI THƯỜNG TỐT!!!HOÀNG THÚC CỦA TRẪM,NẾU NÓI NHƯ VẬY THÌ,NGƯỜI ĐÂU LÔI TỘI PHẠM TRÁC QUÂN NGÔN VÀO ĐẠI LAO,BA NGÀY SAU XỬ TRẢM THỊ CHÚNG,CÒN GIA QUYẾN ĐẦY ĐI BIÊN ẢI VĨNH VIỄN KHÔNG ĐƯỢC VỀ,PHẢN KHÁN GIẾT"quân dao thật sự giận dữ cái người đến chết không hối cải nên ra lệnh cũng tuyệt tình

" DẠ "quân lính lĩnh mệnh rất nhanh kéo trác quân ngôn đi

"Thừa tướng,văn tướng quân đâu"

"Có chúng thần"hai người được kiêu tên bước khỏi hàng đáp

"Trẫm giao sổ sách này cho các khanh,quan viên cấu kết tạo phản theo luật nghiêm trị ngay,còn bạc còn lại chiếu theo sổ sách trả lại cho bách tính,còn dư lại tất cả  đem phát vùng giang nam cùng bổ sung quân đội ngoài biên cương hết cho trẫm"

"Chúng thần lãnh mệnh"

Quân dao không đợi thái giám tuyên bãi triều đã phất tay áo bỏ đi,thật sự rất tức giận, tham ô nhiều như vậy gieo biết bao nhiêu khổ cho dân chúng thật sự mất mặt hoàng gia,như vậy mà chết cũng không hối cải,vừa đi vừa suy nghĩ quân dao đã bước vào hoa viên,một trận gió thổi qua làm tâm tình vơi đi không ít,bỗng dưng thấy chậu quân tử lan làm quân dao nhớ tới văn lạc,không biết giờ nàng làm gì a,quân dao dừng lại chăm chú ngắm nhìn!!!!

"Bịch"Quân dao đang đứng bỗng dưng bị vật phía sau va vào

"Hoàng thượng tha mạng,nô tài không chú ý lỡ va vào hoàng thượng,xin ngài thứ tội"

Lúc này quân dao nhìn lại thấy một tiểu thai giám cuối đầu xin tha,nhưng không lộ vẻ gì sợ sệt,hiểu ra gì đó quân dao cười cười ra lệnh

"Ngươi ở lại tất cả lui đi"đợi tất cả ra ngoài quân dao mới nói tiếp:"ngươi đứng dậy ngẩng mặt lên cho trẫm"

"Dạ"tiểu thái giám đáp lời liền ngẩng mặt đối diện quân dao

"Phụt....hahaha"thái giám vừa ngước mặt lên làm quân dao nhịn không được mà cười không ngừng,không trách quân dao được vì diện mạo tiểu thái giám rất hoàn mĩ a,mũi xẹp,mắt hí,trán to,chân mài đậm,da ngâm,môi trề,một bên má dán một nốt ruồi bằng đầu đũa ăn,lại còn có mấy cộng lông chĩa ra thật là mắc cười chết người mà

Tiểu thái giám:". ".....mắt cười lắm sao?có cần mất hình tượng đế vương vậy không?

"Haha...ta nói...lạc nhi..haha..người nào...biến nàng thành như vậy...mau..mau..lột ra đi.hahaha"quân dao vừa cười vừa nói

Cái con người này từ đầu đã nhận biết mình mà còn trêu mình,chàng giỏi lắm trác quân dao!!!!

người đang cười không biết mình xấu số cho đến khi eo cảm thấy đau điếng!!!

"Ai...ai..được được rồi lạc nhi ta không cười nữa" bị nhéo đâu quân dao cố nén cười lại đến nỗi hai vai run run

" Hừ!!!!chàng muốn cười cứ cười,thiếp không cấm " văn lạc nói vậy nhưng tay vẫn lột lớp mặt nạ ra lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ khuynh thành của mình để quân dao mê luyến

Nhẹ bước lại ôm sau lưng văn lạc quân dao thì thầm:"lạc nhi ta rất nhớ nàng"

Văn lạc tựa vào lòng quân dao nói:"thiếp tin chàng được không?toàn xảo ngữ thôi nha"

"Hoàn toàn có thể tin nha"dừng chút hít lấy mùi vị quen thuộc khiến quân dao an tâm lại rồi mới nói tiếp:"lạc nhi ta đã dẹp yên tất cả,bây giờ đến chúng ta thôi"

"Đúng vậy đến chúng ta thôi"văn lạc mĩm cười nhẹ lặp lại,hai người yên lặng đứng ôm nhau không cần nói gì,cũng không muốn hỏi Văn lạc vì sau tiến cung,vì họ đã hiểu lòng nhau,họ có cái gọi tâm linh tương thông

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia